Ngoại truyện 1+2
1.
Chúng tôi yêu nhau đã hơn nửa tháng.
Ngày nào chúng tôi cũng tranh thủ nhắn tin trong giờ nghỉ, trò chuyện với nhau dăm ba câu. Ôm tâm trạng ngọt ngào đối mặt với đau khổ khi phải chạy deadline. Mỗi khi thấy nhau ở trên tàu, dù lúc ấy dòng người có đông đúc tới cỡ nào thì chúng tôi cũng nỗ lực để chen lại gần nhau, nói chút này chút kia. Thỉnh thoảng anh sẽ hưng phấn, đôi mắt sẫm màu nhìn tôi chằm chặp, tay anh lần mò, sờ soạng cơ thể tôi. Nhưng anh chưa bao giờ vói tay vào trong quần áo tôi mà là tự kiềm chế bản thân, chỉ bắt nạt tôi thế thôi và lần nào tôi cũng chiều theo anh cả.
Buổi tối sẽ thưa người hơn, chúng tôi có thể chuyện trò với nhau thoải mái. Nhưng anh không thể làm những hành động thân mật với tôi khiến tôi thấy hơi mất mát.
Có phải rất kỳ lạ hay không? Tại sao chúng tôi không hẹn hò? Bởi vì xui thôi, anh ấy đang bị dí deadline. Tối về còn phải tăng ca, thứ bảy cũng chẳng được nghỉ.
Chính vì thế, sau hơn nửa tháng yêu nhau, lần đầu tiên chúng tôi lên lịch để hẹn hò vào cuối tuần.
——
Tôi không ngờ là tàu điện ngầm vào sáng chủ nhật cũng chen chúc như thế. Tuy không đông bằng những ngày thường nhưng đâu đâu cũng toàn là người thôi. Để ý kỹ thì thấy có khá nhiều cặp đôi nữa.
Tàu vẫn rung lắc nhẹ, một tay anh nắm chặt tay vịn, tay còn lại thì ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng, tôi nương theo đó, áp mặt lên ngực anh, thấy người mình nóng ấm.
Chúng tôi đi theo dòng người rồi lẻn vào trong góc. Cuối tuần là ngày nghỉ xã hơi, ai ai cũng có niềm vui của riêng mình, chẳng có ai chú ý đến sự thân mật quá mức của chúng tôi.
Chiều cao của chúng tôi không xê xích gì nhau là mấy, anh chỉ cao hơn tôi tầm ba bốn cm. Chúng tôi áp hông vào nhau, tôi hơi ngượng nên có cử động nhẹ. Tình cờ nghe được tiếng nuốt nước bọt của anh.
Ưm.... Hình như anh cương rồi.
Tôi để tay lên ngực anh rồi víu nhẹ chiếc áo, ngẩng đầu, ghé vào tai anh hỏi: “Muốn, muốn em xoay lưng lại không?”
Anh cắn tai tôi một xíu, ôm siết tôi chặt hơn.
Đũng quần nhô lên của chúng tôi chạm vào nhau, cọ xát nhau thông qua lớp vải dệt. Trong khung cảnh ầm ĩ ồn ào phát ra vài tiếng động nhỏ xíu, thế nhưng tôi lại nghe thấy nó rất rõ, vậy là mặt với tai tôi càng đỏ hơn. Chân tôi thấy hơi nhũn, may có anh ôm tôi vào lòng.
Rất kích thích, cũng rất sướng.
Chúng tôi chấp nhận rủi ro sẽ bị ai đó phát giác, lặng lẽ buông thả giữa chốn đông người.
Anh chen một chân vào giữa hai chân tôi, thỉnh thoảng sẽ nâng cơ đùi lên rồi cọ xát dương vật cương cứng của tôi. Mỗi khi tôi vì thế mà rùng mình, anh sẽ phát ra tiếng cười khẽ, làm tôi nứng hơn.
“Thấy thích không?” Anh thì thầm bên tai tôi.
Tôi cắn môi gật đầu, sợ tiếng rên rỉ của mình sẽ tràn khỏi cuống họng. Tôi nghĩ, chắc mặt tôi đang nhếch nhác lắm, gương mặt ửng hồng và đôi mắt ướt át, vì khoái cảm tỉ tê dâng lên mà chau mày. Vừa như kháng cự vừa như khát khao.
Anh không ghẹo tôi tới mức bắn. Bắt nạt thỏa thích xong thì lùi lại để giữ chút khoảng cách, sau đó anh vuốt ve sau ót tôi để xoa dịu 'cơn nắng' đang dâng trào.
Dù sao thì tôi cũng đâu thể bận một chiếc quần lót ướt nhẹp tinh dịch rồi đi chơi cả ngày được.
......
Chúng tôi đi xem phim, ăn một bữa trưa hợp miệng, đánh tennis, uống cà phê, ăn bánh kem mini. Sau đó dừng chân ở một nhà hàng nhỏ tầm thường nhưng ngon cho bữa tối.
Lại một lần nữa bước lên tàu điện ngầm.
.....
Trên tàu vẫn đông đúc như cũ, đa số là những người đã đi chơi cả ngày và đang trên đường về nhà, cũng có những người vừa kết thúc một ngày làm việc.
Hai chúng tôi đứng tuốt ở trong góc. Tôi ngã lưng ra sau, nằm trọn trong ngực anh.
Anh đang nương theo toa tàu rung lắc để cạ vào mông tôi. Anh tận dụng vóc dáng đô con hơn tôi nhiều để che chắn cả người tôi, liếm cắn cần cổ tôi, khơi dậy 'cơn nắng' mà tôi vừa cố gắng dằn lại, làm cơ thể tôi nóng dần lên.
Nó quá kích thích, tôi vội che miệng lại, sợ tiếng rên rỉ của mình bị ai đó nghe thấy rồi đoán này đoán nọ. Đôi lúc chịu hết nổi, tôi sẽ quay đầu, lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt năn nỉ.
Tôi biết rõ tật xấu của đàn ông, tôi càng năn nỉ, anh càng muốn bắt nạt tôi hơn.
Anh cởi vài chiếc cúc áo của tôi, ngón tay chui vào trong lớp vải, khảy đầu vú tôi khiến nó dựng lên cứng nhắc. Còn thô bạo niết mạnh chỗ quầng vú, dù tôi có run rẩy cỡ nào thì anh cũng không chịu dừng.
Tôi nhận ra là chỗ ấy của anh đã cứng lên hoàn toàn. Khác với sự trêu ghẹo vào buổi sáng, lần này anh muốn chịch tôi thật.
Sau khi làm cho hai vú tôi sưng đỏ và nhói đau, anh lại lần mò từng li từng tí trên eo bụng tôi, cùng lúc đó, anh liếm lên tai tôi, hơi thở ướt nóng, khen tôi: “Nam Nam, eo em thon quá.”
Tôi không thể trả lời anh, người tôi đỏ bừng từ cổ tới ngực, như một con thú cái đang tới mùa động dục, sẵn sàng để giao phối.
Anh lại đặt tay lên cặp mông đầy đặn và mềm mại của tôi, ấn bóp, xoa vòng, thậm chí còn xấu xa lấy ngón tay cọ qua kẽ mông.
Tay anh nóng quá, tôi sắp tan chảy rồi.
Tôi mơ mơ màng màng suốt cả chặng đường dài. Cửa nhà vừa đóng là anh đã đè tôi lên cửa rồi hôn lấy hôn để.
Anh hôn tôi ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi chỉ biết hé môi, mặc cho chiếc lưỡi linh hoạt của anh xâm phạm trong khoang miệng. Tay tôi ôm quàng lấy cổ anh, vô thức lần mò lên da thịt.
Anh nhã ra, nhỏ giọng chửi một chữ đệt.
Tôi nghe mà tai mình nhột nhạt, cơ thể tê dại.
Anh bế tôi lên rồi bước vào phòng ngủ.
Phòng ngủ rất sạch sẽ, phong cách trang hoàng thiên về gam màu tối như đa số đàn ông khác.
Anh ném tôi lên giường, nhẹ nhàng đè lên tôi, hôn tôi, môi lưỡi quấn quýt khiến nước bọt của tôi ứa ra ngoài. Anh xé rách quần áo tôi, lột tôi như lột vỏ trứng gà, chỉ để lại một cơ thể trơn bóng trần trụi. Anh cũng cởi sạch bản thân trong giây lát.
Chúng tôi ôm nhau, da kề da.
Dương vật cương cứng của hai chúng tôi kề sát vào nhau, cọ xát lẫn nhau và mang đến khoái cảm. Tôi che miệng theo phản xạ nhưng anh lại không cho, anh luồn ngón tay vào miệng tôi, đầu ngón tay sờ lên đầu lưỡi, cười với chất giọng khàn khàn “Bé cưng phải rên lên đi chứ. Nếu không sao anh biết em có thoải mái hay không.”
Tôi không nói được, chỉ có thể liếm lên ngón tay của anh.
Anh lấy gel bôi trơn bôi vào lỗ hậu của tôi. Gel rất lạnh nhưng không thể dập tắt được lửa dục đang bùng cháy. Tôi ôm hai chân mình, dạng rộng sang hai bên, để lộ nửa người dưới để anh giúp tôi nới lỏng bằng ngón tay.
Anh đeo bao cao su xong liền vào việc. Cặc anh vừa to vừa dài, nhồi tôi căng trướng, quy đầu còn chọt ngay vào tuyến tiền liệt. Tôi như con cá nằm trên thớt đang đợi làm thịt, hấp hối giãy giụa, run rẩy nâng eo lên.
Anh chịch vừa nhanh vừa mạnh, nếu anh không nắm lấy eo tôi thì chắc tôi đã đập đầu vào tường rồi.
Anh rất thích làn da của tôi, hết vuốt ve rồi đến liếm cắn. Người tôi đâu đâu cũng toàn là dấu hôn.
Nhà anh, phòng anh, giường anh.
Tôi với anh, làm những chuyện thân mật khăng khít của người yêu.
__________________________
2.
Gần đây thì căn hộ mới đã bày biện xong, tiện thể cũng đổi luôn chỗ làm. Vì thấy gần nhà và công ty đều có ga tàu, với đang eo hẹp về kinh tế sau khi mua nhà, tôi bắt đầu đi tàu điện ngầm để tiết kiệm tiền xăng xe.
Sáng nào tàu điện ngầm cũng đông nghẹt, vả lại còn có mấy cô gái hay sáp lại gần khiến tôi thấy hơi phiền, nhưng tôi cũng không nói năng gì nặng.
Có một hôm, ngay khi cửa tàu mở , tôi đã thấy một chàng thanh niên.
Vóc dáng của người ấy rất cao, thân hình mảnh khảnh và làn da trắng nhợt. Mặc một bộ suit bó sát, vẻ mặt bình tĩnh, có chút nghiêm túc như mấy ông sếp. Trong đám người chen chúc lên xe, vẻ ngoài trắng đến phát sáng của em khiến tôi chú ý ngay tức thì.
Thật ra gương mặt của em cùng lắm chỉ đến mức ưa nhìn với nước da trắng hơn người khác mấy tông. Thế nên tôi chỉ để ý em một lát rồi thôi.
Nhưng sau khi em ấy lên tàu lại thể hiện sự vụng về ngoài dự đoán, còn suýt chút ngã nhào. Chuyện này khiến tôi thấy hơi đáng yêu nên tôi đã chủ động giúp em.
Eo em nhỏ xíu, một tay tôi đã có thể nắm được một nửa.
Tôi tưởng giọng em sẽ là kiểu lạnh lùng, hóa ra nó lại khá mềm mỏng. Lúc em thấy mặt tôi, đôi mắt còn lóe lên sự kinh ngạc.
Mùi nước hoa dịu nhẹ trên người em chầm chậm lan tỏa, vô thức xoa dịu tâm trạng vốn đang bực bội của tôi.
Sau đó vì bận rộn với công việc mà tôi dần dần quên mất em.
Nhưng về sau, tôi thường xuyên cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi. Tôi cũng biết dáng vẻ của mình rất hút mắt, có người nhìn là bình thường. Thế nhưng ánh mắt này rất cố chấp, lạ là không hề có tò mò. Cứ như... ánh nhìn chăm chú của người yêu vậy.
Hồi đầu tôi không quan tâm lắm, về sau thì lại tìm kiếm theo bản năng. Kết quả là chúng tôi đã vô tình đối diện nhau.
Tôi thấy em chưa gì đã đỏ mặt, hoảng loạn nhìn qua chỗ khác, dáng vẻ như học sinh cấp ba bị người mình thích bắt gặp. Em bộc lộ sự ngây ngô không có ở người trưởng thành và sự căng thẳng của mình.
Em khiến tôi thấy hơi tò mò nên tôi lại nhìn em thêm một lát. Có vẻ như em càng lúc càng căng thẳng, cứ chớp mắt mãi, hàng mi run quá chừng. Đôi môi hồng phớt cũng mím chặt. Không hiểu tại sao mà tôi lại muốn bắt nạt và trêu ghẹo em ghê.
Nhìn nhau thôi mà em đã như thế, nếu tôi chạm vào em thì sao? Sờ em một xíu thì sao? Em sẽ đỏ bừng từ mặt đến chân đấy ư?
Nhưng em chỉ biết ngây ngốc nhìn lén tôi chứ không chủ động đến làm quen, cũng không chịu đi qua để xin phương thức liên lạc. Em khiến lòng tôi cồn cào mà cũng thấy hơi muộn phiền.
Chẳng lẽ là em cứ định như vậy mãi hay sao?
Sau đó, tôi tạo cho em cơ hội để em làm quen mình.
Em ngồi kế bên tôi là tình cờ nhưng tôi dựa lên vai em là cố ý.
Có khởi đầu rồi, em cũng không ngốc lắm, bắt đầu trò chuyện với tôi.
Nhưng sao em lại nhát gan như thế chứ, quen tôi rồi cũng không dám xin phương thức liên lạc.
Tôi dở khóc dở cười, lại thấy em đáng yêu hơn nhiều những người đàn ông trưởng thành khác.
Nên nói thế nào nhỉ? Bảo em đáng yêu không phải vì em ngốc hay ngây thơ, mà là em quá ngây ngô, trắng tinh trong tình cảm. Những tính chất đặc biệt đó của em rất khó nhìn thấy trong thế giới của người trưởng thành.
Người trưởng thành yêu nhau đâu chỉ đơn giản là có thích hay không thích mà còn trộn lẫn rất nhiều yếu tố và đòi hỏi. Nó khiến cho tôi thấy tình yêu đẹp đẽ bị vẩn đục nên tôi rất căm ghét.
Quá khó để có một tình cảm như thế, quá khó để gặp được em. Tôi không thể ngăn chặn bản thân không rung động vì em.
Thậm chí, trước khi tôi nhận ra tim mình rung động thì dục vọng đã lấn lướt.
Tiếp xúc thân mật từ chỗ kín khiến cho dục vọng ngủ yên của tôi chợt bùng cháy. Cặp mông mềm mại của em cọ vào tôi khiến tôi thấy nứng. Nhưng phần nhiều là vì em đã im lặng chiều theo tôi.
Thấy cổ em đỏ ửng, tôi biết rằng em cũng nhận ra tôi đang cứng, nhưng em chẳng nói gì cả, cũng không sợ sệt hay né tránh, chỉ ngoan ngoãn đứng đó, mặc cho tôi xâm phạm em qua lớp vải.
Làn da trắng nhợt của em dần dần đỏ ửng, được tôn lên bởi bộ suit ôm sát, tất cả như đang quyến rũ tôi, tôi không kiềm được mà hôn lên thật khẽ. Nhưng tôi càng muốn cắn mút lên da em từng li từng tí, để nó lưu giữ dấu ấn của tôi như động vật đang đánh dấu địa bàn.
Khi em xuống tàu thì hơi ấm của tôi cũng tan biến. Những lúc không tránh khỏi phải va chạm tay chân với người khác, tôi bỗng chốc ngẫm ra một chuyện.
Tôi thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro