Chương 1: Xe Vợ yêu
Lý Thước rơi vào một cảnh trong mơ không thể tưởng tượng nổi...
Thì ra mình chính là một tên nam phụ vừa ngốc nghếch vừa độc ác trong một quyển tiểu thuyết!
Bị nhân vật chính vả mặt thảm hại, bị tổng tài bá đạo vứt bỏ, cuối cùng lưu lạc đầu đường, giành ăn bánh bao với tên ăn mày...
Sau khi Lý Thước lờ mờ tỉnh lại: Không thể nào! Giành bánh bao gì cơ?
-- Trước giờ cậu không ăn tinh bột tinh chế!
Cậu xoa ấn đường, phát hiện ra mình đang ngồi trên ghế phía sau xe ô tô.
Ở bên cạnh là người chồng của cậu - Thi Di Minh.
Cũng chính là tên tổng tài bá đạo mà bỏ rơi cậu trong mơ.
Lý Thướt xoa trán, thở một hơi: Giấc mơ này cũng quá vô căn cứ rồi đi.
Tuy rằng cậu và Thi Di Minh chỉ là hôn nhân thương mại, cũng không có tình cảm, nhưng có ràng buộc lợi ích, so với hôn nhân của người bình thường thì vững chắc hơn không biết mấy trăm lần.
Cho dù Thi Di Minh tìm tình yêu khác, cũng sẽ không ngu ngốc mà ly hôn với cậu đâu?
Hơn nữa, nhà họ Lý của cậu cũng không tệ, làm sao mà bị hắn vứt bỏ thì lưu lạc đầu đường được?
Nhận ra được Lý Thước dường như không quá thoải mái, Thi Di Minh nhìn cậu một cái, hỏi: "Cậu còn ổn không?"
Lý Thước mím môi.
Cảnh cướp bánh bao trong mơ còn chấn động quá lớn, bây giờ Lý Thước nghĩ lại còn rùng mình.
Cậu vỗ trái tim đang đập điên cuồng trong ngực, quay đầu nói với Thi Di Minh: "Tôi muốn uống nước."
Thi Di Minh tiện tay cầm chai nước khoáng Evian bằng nhựa đưa cho Lý Thước.
Tài xế ngồi lái xe thấy cảnh này, liền biết Lý Thước có thể sẽ không uống.
Ngay cả tài xế cũng biết Lý Thước không thích mùi nhựa, cậu chỉ uống nước đóng chai thủy tinh.
Quả nhiên Lý Thước cau mày, không nhận nước mà Thi Di Minh đưa.
Thật ra Thi Di Minh cũng biết, chỉ là nhìn bộ dạng Lý Thước cần phải uống nước ngay lập tức, mới đưa qua. Thấy Lý Thước không uống, liền biết Lý Thước không thực sự khát nước. Thi Di Minh lại nói: "Là trợ lý mới đến, có thể là anh ta nhầm một chút, bây giờ chỉ có nước đóng chai nhựa."
"Không uống." Lý Thước nhàn nhạt nói, "Xuống xe mua đi!"
"Trên đường này làm gì có chỗ nào bán?" Thi Di Minh giải thích, "Hơn nữa còn vài phút nữa là đến yến tiệc rồi, tới đó rồi uống, thế nào?"
Tuy giọng điệu của Thi Di Minh kiên nhẫn, nhưng lại không hề mang chút dịu dàng nào có hàm ý lãng mạn - giống như cuộc hôn nhân của bọn họ vậy.
Lý Thước đã sớm quen kiểu sống chung như vậy, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng hắn điên cuồng yêu nhân vật chính thụ trong mơ, lại tức giận đến mức chịu không nỗi.
Lý Thước nhịn không được liền mỉa mai nói: "Thôi được, vậy đừng mua. Ngày mai tiêu đề bài báo chính là《Bi kịch thế gian! Lý Thước chết khát trên chiếc xe của chồng mình yêu quý!》"
Thi Di Minh cười, nói: "Hoặc là《Phẩm cách cao thượng! Lý Thước thà chết khát chứ không chịu uống nước Evian!》"
Lý Thước: ...
Thi Di Minh lại nói thêm: "Yên tâm, với danh tiếng của cậu, ít nhất có thể làm cổ phiếu của công ty mẹ Evian rớt giá một tuần liền, cũng coi như chết không quá oan uổng. Tôi hứa sẽ lấy 1% lợi nhuận thu được từ việc bán khống cổ phiếu của họ để tổ chức cho cậu một tang lễ long trọng, cho thiếu gia nhà họ Lý một lễ tang náo nhiệt."
Lúc này Lý Thước nghĩ thầm: Mẹ nó, cái giấc mơ đó cũng không phải là thái quá. Dù sao thì tên đàn ông này thật sự có thể làm ra chuyện khiến mình chết đói ở đường được.
Nếu mình thật sự lưu lạc đầu đường giành bánh bao, hắn ta chẳng những không giúp, có lẽ hắn còn lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ rồi ném lên nền tảng livestream mà hắn ta có cổ phần để tự giành lượt xem.
Lúc Lý Thước vô tri vô giác nghiến răng nghiến lợi, Maybach đã nhẹ nhàng dừng lại trước cổng yến tiệc.
Tấm thảm đỏ trước xe trải dài ra tận phía xa, đang chờ đón màn xuất hiện hoành tráng của các nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu.
Hai bên hông thảm đỏ lập lòe ống kính của giới truyền thông như những ánh sao lấp lánh, tiếng màn trập của máy quay vang vọng trong bầu trời đêm, ghi lại rực rỡ thời khắc này. Nhân vật quyền quý từng người lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ, không khí hiện trường sôi nổi.
Lúc xe tư nhân nhà họ Thi đi tới, ánh mắt của mọi người không kìm lại được mà bị hấp dẫn về phía này.
Biển số xe của chiếc xe này vô cùng đặc biệt, giống như tấm danh thiếp biết đi, đi tới nơi đâu cũng khiến người ta biết rằng Thi Di Minh và Lý Thước vừa đến.
Biển số xe ấy là A7 1314, đồng âm với "Vợ yêu, trọn đời trọn kiếp", khiến toàn thể những người thích hóng hớt trong thành phố ăn "cơm chó".
Nhưng mà, Lý Thước lại biết nội tình: A7 1314, tất cả chữ số của biển số xe này gần như đều là số lẻ, bắt đầu bằng con số 7 mang sát khí nặng, và kết thúc bằng con số 4.
1314 tuy đồng âm với "một đời một kiếp", nhưng cũng có thể đồng âm với "một sống một chết".
Vì vậy, trong giới thượng lưu ở Hồng Kông - nơi coi trọng phong thủy nhất, cái biển số A7 1314 này thật ra không được ưa chuộng như mọi người vẫn tưởng. Mua lại cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Thi Di Minh là new money đến từ bên ngoài, không tin vào phong thủy, tự nói bản thân có mệnh cứng, ngay cả nhà có ma thì hắn cũng coi như là "hàng hời" mà mua lấy mua để, càng khỏi phải nói biển số xe Vợ yêu này còn có thể giúp hắn một đợt quảng bá nữa.
Bởi vì có biển số này, nên mọi người đều thân mật gọi chiếc xe ấy là "Xe vợ yêu".
Đứng ở bên cạnh thảm đỏ là người chủ trì mang vẻ mặt niềm nở mà hướng về ống kính nói: " Chiếc 'Xe vợ yêu' của chồng chồng Thi - Lý đã tới rồi...."
Trong "Xe vợ yêu" vẻ mặt Thi Di Minh lạnh nhạt, vẻ mặt Lý Thước thì không thoải mái.
Nhưng mà, khi cửa xe vừa mở ra, hai người liền nở ra nụ cười thương mại, khoác tay nhau, tình cảm thân thiết giống như Dương Quá và thần điêu huynh của hắn.
Một người là vì quảng bá thân phận "chồng chồng hào môn", xây dựng thương hiệu - kiếm tiền thôi mà, không có gì phải xấu hổ.
Một người là vì tiền tiêu vặt một tháng 500 vạn của mình, tiêu tiền mà không bị lỗ.
Hai người họ tuy không đến mức "Tình cảm bền chặt hơn vàng", nhưng mà cũng thật sự là "Tình cảm kiên cố như vàng" - thế này đã là vững chắc hơn 99% vợ chồng trên toàn thành phố rồi.
Nhìn hai người bước đi trên thảm đỏ, phần lớn ánh mắt của mọi người đều bị Lý Thước hấp dẫn trước.
Lý Thước mặc một bộ âu phục màu đỏ rực, chiếm lấy ánh mắt của mọi người.
Bình thường đàn ông mặc một màu đỏ nổi bật như vậy, luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác và cũng dễ khiến họ cảm thấy lạ lẫm.
Nhưng khi Lý Thước mặc bộ âu phục màu đỏ như vậy, người khác sẽ gật đầu mà đồng tình: Có một số người trời sinh ra nên mặc màu đỏ như vậy.
Cậu giống như một ngọn lửa rực rỡ, giống như một nhành hoa hồng, cũng giống như một trái anh đào.
Chỉ là đứng ở nơi ấy, như giữa trong hang động đen kịt ấy có một ngọn lửa được đốt lên sáng rực, trong nháy mắt lại có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Khác với phong cách thời thượng của Lý Thước, Thi Di Minh mặc một bộ âu phục ba mảnh cao cấp tương đối an toàn. Chiếc áo khoác ngoài âu phục là một màu xanh lam đậm u ám, hệt như bầu trời đêm sâu thẳm. Âu phục được cắt may tao nhã, mềm mại phù hợp với thân hình, hoàn mĩ tôn lên vóc dáng rắn rỏi của hắn.
Lý Thước lại thầm chê bai: Bộ âu phục cao cấp này mua về lần nào cũng mặc, ba năm rồi lại thêm ba năm nữa... Tôi nghi ngờ Thi Di Minh cố gắng tập thể hình giữ dáng chính là vì sợ tốn tiền mua thêm âu phục mới.
Mặc dù Thi Di Minh mặc âu phục cũ, nhưng vẫn tự nhiên xuất chúng như trước.
Cậu và Thi Di Minh sánh vai đi qua thảm đỏ, một người âm thầm mà kín đáo, một người sôi nổi mà phô trương, sự va chạm giữa xanh lam đậm và đỏ rực làm càng thêm bắt mắt, tạo nên một kiểu cân bằng hoàn hảo, giống như kết cấu tỷ lệ của một tác phẩm nghệ thuật.
Ngoại hình của hai người quá nổi bật, lấn át cả những nhân vật khác trên thảm đỏ, biến toàn bộ địa điểm tổ chức sự kiện thành sân khấu của riêng mình họ.
Có điều hai người cũng không dừng ở thảm đỏ quá lâu, rất nhanh đã vào trong hội trường. Âm nhạc bên trong hội trường tao nhã nhẹ nhàng, hoa trang trí và ánh đèn trên sân khấu tạo nên một bầu không khí mộng ảo. Bọn họ cùng với những vị khách quý cười nói, giao lưu, bề ngoài ứng phó thành thạo, đóng vai cặp đôi phu phu ân ái.
Lý Thước vừa ngồi xuống, thấy Thi Di Minh đã đi rồi.
Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, trong chốc lát thì thấy Thi Di Minh cầm một chai nước thủy tinh về phía này, đưa tới trước mặt Lý Thước.
"Nước khoáng đặc biệt cung cấp riêng cho buổi tiệc," Thi Di Minh nói, "Không biết thiếu gia Lý tôn quý uống có quen không?"
Vốn dĩ Lý Thước có chút xúc động, nhưng nghĩ đến cảnh trong mơ Thi Di Minh ôn nhu dịu dàng với thụ chính còn lạnh lùng cay nghiệt với chính mình, cậu bỗng nhiên mất hết hứng, lạnh nhạt nói: "Đến cả tài xế còn biết tôi chỉ quen uống nước băng tuyết Himalaya."
Thi Di Minh cười cười: "Thiếu gia Lý đổi khẩu vị so với thủy triều còn nhanh hơn nữa. Đầu năm cậu còn nói chỉ uống nước tan từ dãy tuyết Alps thôi mà." Lý Thước quay đầu đi, không nói một lời.
Thi Di Minh lại cầm bình nước khoáng thủy tinh vặn nắp rồi đưa cho Lý Thước: "Thiếu gia Lý à, đây là nước băng tuyết."
Lý Thước ngẩn người, chăm chú nhìn chai nước, mới phát hiện trên thân chai nước quả thật có ghi "Nước băng tuyết ít deuteri", nhưng có xuất xứ từ núi Himalaya không thì không chắc.
Lý Thước cũng không thích uống nước từ miệng chai, nên vẫn không muốn uống.
Thi Di Minh thấy cậu khó chịu, vừa châm chọc "Thiếu gia Lý nhiều thói quen quá", vừa nhờ phục vụ lấy ly nước.
Phục vụ đem tới một ly rượu trống, Lý Thước vẫn không nói gì, Thi Di Minh liền lắc đầu: "Thiếu gia Lý uống rượu phải dùng ly rượu, uống trà phải dùng ly trà, uống nước thì chỉ dùng ly nước... Chỉ lộn xộn một chút thôi cũng không chấp nhận được. Cậu đem một ly nước tới đây, chính là loại ly miệng tròn thân thẳng, nếu được thì cắt kiểu kim cương thì càng tốt."
Phục vụ vừa gật đầu vừa nói "Ngài Thi thật quan tâm vợ yêu của mình quá ạ", trong lòng lại vừa nghĩ "Lắm chuyện thì có, tiền tip thì chẳng được bao nhiêu."
Trong chốc lát, chiếc ly phù hợp được đem lên, phục vụ rót nước băng tuyết ít deuteri từ chai thủy tinh vào ly thủy tinh.
Lúc này Lý Thước mới cầm ly nước lên, chậm rãi nhấp từng ngụm nước.
Nhưng lúc này, Thi Di Minh lại khoát tay lên trên lưng ghế Lý Thước, nhẹ nhàng bao quanh cậu.
Lý Thước đột nhiên lọt vào trong lòng, nơi tràn ngập hơi thở của Thi Di Minh, song hai người cũng không thực sự tiếp xúc.
Lý Thước ngẩng đầu nhìn Thi Di Minh, Thi Di Minh lại gần cậu, khóe miệng cười nhàn nhạt.
Nụ cười này cực kỳ dịu dàng, thường ngày Thi Di Minh sẽ không lộ ra nụ cười như này với cậu, hấp dẫn đến rung động lòng người.
Lý Thước liền hiểu ngay: Ống kính của truyền thông đang quay về phía này.
Đây là một cái ôm giả dối, hết như vở kịch ân ái của hai người.
Gần như là phản xạ có điều kiện, Lý Thước cũng nghiêng đầu nhìn Thi Di Minh, nở ra một nụ cười xinh đẹp thân mật, khóe miệng cong lên giống như một chú mèo con được ăn no.
Trong nháy mắt, mắt của Thi Di Minh khẽ động đậy, dường như nơi ấy chứa mọi thâm tình của thế gian.
Lý Thước liền hiểu rõ, ánh mắt thâm tình này không phải dành cho cậu, mà là dành cho tiền.
Nhưng không dám oán trách hắn.
Làm gì có ai mà không yêu tiền cơ chứ.
Quả nhiên trên đường về nhà, Lý Thước lấy điện thoại ra, đứng đầu trên mạng xã hội là một bức ảnh được truyền thông chụp.
Bức ảnh được chụp chính là trong khoảnh khắc đó.
Trong bức ảnh, Lý Thước cầm ly nước ngồi trên ghế, cơ thể được Thi Di Minh nhẹ nhàng bao vây lấy, hai người bốn mắt nhìn nhau, một người cười đến mức dịu dàng, người kia người đến thật ngọt ngào, đúng là một cặp đôi thần tiên ngọt ngào ở Hồng Kông.
Trong nháy mắt bức ảnh đó trên mạng xã hội được tranh luận sôi nổi, khu bình luận xuất hiện nhiều lời khen và tiếng chúc phúc.
Lý Thước nhẹ nhàng like một cái.
Cậu tin rằng cái like này có thể được vinh danh lên top tìm kiếm.
Vì vậy, sau khi like cậu quơ quơ điện thoại qua nói với Thi Di Minh: "Không cần phải cảm ơn tôi đâu."
Thi Di Minh liếc cậu một cái, nói: "Lẽ ra cậu nên like trễ một chút vào tối nay, như vậy thì độ hot sẽ cân bằng hơn."
"Chậc." Lý Thước khinh thường mà quay đầu đi, nhìn từng khung cảnh lướt qua cửa xe.
Xe đi qua dãy núi quanh co, cuối cùng dừng lại trước biệt thự, tiếng động cơ lặng dần.
Hai người đi vào trong biệt thự, cổng chính chậm rãi khép lại, toàn bộ thế giới bên ngoài được ngăn cách bởi không gian riêng tư bên trong biệt thự ở sườn núi.
Ở đây không có người ngoài, cũng chẳng có truyền thông, hai người không diễn tiếp vai vợ chồng ân ái nữa, mà giờ là một cặp bạn cùng phòng sống chung không có mấy tình cảm.
Hai người ngay cả một câu hàn huyên cũng chẳng cho nhau, liền tự về phòng ngủ của bản thân.
Sau khi Lý Thước tắm xong, nằm ở trên giường, thoải mái và vùi mình vào chiếc nệm mềm mại.
Cậu tiện tay cầm điện thoại lên, mở ứng dụng, không bất ngờ lắm khi thấy mình được @ bạo đỏ, trên màn hình nhảy ra hàng loạt thông báo.
Quả nhiên là bởi vì cái like vừa nãy của cậu, khiến cậu lại đứng đầu trên bảng một lần nữa.
Trong chốc lát, mọi đề tài thảo luận về cậu và Thi Di Minh tràn ngập màn hình.
Cậu tùy ý lướt màn hình, lướt lướt rồi nhìn thấy "Bức ảnh truyền thông chụp" vô cùng ngọt ngào tự nhiên.
Lý Thước theo bản năng mà xoa hai bên trán, phóng to bức ảnh lên, bức ảnh thân mật trong một khoảnh khắc mà chiếm trọn cả màn hình.
Dù phóng to ra nhìn kĩ thì ánh mắt thâm tình của Thi Di Minh cùng dáng vẻ vô vùng thân mật của Lý Thước vẫn như cũ chẳng chê vào đâu được, hai người tạo ra một bầu không khí lãng mạn khiến cho người ta rung động.
-- Nhưng cậu biết rõ, đây hoàn toàn chẳng phải là bộc lộ tình cảm thật sự, chẳng qua chỉ là vở kịch được chuẩn bị riêng để thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của công chúng.
Lý Thước nghĩ vậy nhưng lại nhấn vài cái, lưu bức ảnh này lại.
----------------------------
Tác giả: Bắt đầu đăng truyện rồi nè, buổi trưa 11 giờ bắt đầu cập nhật, trước khi lên V sẽ cập nhật cách ngày, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
---------------------------
Editor: Lần đầu tui edit có sai sót mng đừng chửi -))))) có rì nhắc nhở tui nhen :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro