Chương 2: Tinh bột tinh chế
Vị Thi Di Minh "Kẻ cuồng vợ" này không chỉ có biển số "Xe yêu vợ", mà du thuyền cùng với máy bay tư nhân và nhiều thứ khác đều là vật chết chẳng đáng nhắc đến, anh ta còn nuôi một con ngựa đua đặt theo ngày sinh của Lý Thước, có tên là "Thất Tịch."
Hôm nay là ngày thi đấu của "Thất Tịch", hiển nhiên Thi Di Minh và Lý Thước sẽ không vắng mặt trong cuộc đua ngựa này.
"Xe vợ yêu" của hai người dừng trước bãi đỗ xe sa hoa, nhóm truyền thông đã chờ ở nơi này từ sớm.
Hai người vừa xuống xe, ống kính nhanh chóng tập trung vào cặp đôi hào môn này.
Để phù hợp với trường đua, hai người mặc lễ phục morning dress, Thi Di Minh mặc lễ phục màu xám có cổ chữ V được cắt may vừa vặn, chiếc cà vạt lịch lãm mà không phô trương. Mà Lý Thước thì lựa chọn áo khoác đen kiểu ve chữ nhọn, phía trước ngắn phía sau dài phối cùng với áo ghi lê có hoa văn dệt nổi màu champagne, tôn lên dáng người cao gầy của cậu, trên tay đeo một chiếc đồng hồ khảm kim cương tô điểm thêm cho tạo hình.
Giữa những ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, hai người cùng nhau đi vào trường đua, cánh tay Thi Di Minh nhẹ nhàng khoác lên vai Lý Thước, vừa giống như che chở cậu không để người bên ngoài làm phiền, vừa giống như quan tâm mà ôm lấy cậu.
Nhưng Lý Thước lại cảm thấy cánh tay đặt trên vai mình rất thận trọng, lòng bàn tay nhẹ nhàng, cũng không hề kề sát.
Có lẽ do ánh đèn flash quá mức chói mắt, đôi mắt Lý Thước hơi cụp xuống.
Cậu nghe Thi Di Minh nói với phóng viên đưa microphone qua: "Tôi chỉ muốn cược "Thất Tịch" thắng, nhưng đáng tiếc tôi là chủ ngựa nên không được đặt cược."
Lý Thước nghĩ thầm: Lại là một lời nói dối ngọt ngào.
Vốn dĩ Thi Di Minh không hề có hứng thú đặt cược.
Cả đời hắn chỉ muốn làm đầu tư, luôn cự tuyệt đánh bại, hiển nhiên cũng chẳng có hứng thú mà cược ngựa.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lý Thước vẫn nhìn về phía ống kính cười kiêu ngạo, vừa có vẻ tự hào, vừa có vẻ ngại ngùng, tận tụy mà thể hiện ra sự phi thường của Thi Di Minh và hạnh phúc của chính mình với thế giới.
Thi Di Minh cùng Lý Thước khoác tay đi vào trường đua ngựa, nhân viên công tác nhiệt tình đón tiếp hai người.
Một người mặc trang phục đua ngựa chuyên nghiệp dắt "Thất Tịch" chậm rãi đi tới, con ngựa đua mang danh nghĩa "tình yêu hào môn" này rõ ràng nhận được rất nhiều sự chú ý.
Thi Di Minh vô cùng thân thiết mà vỗ gáy "Thất Tịch", hắn quay đầu về phía Lý Thước cười cười: "Cậu có dám sờ nó không hả?"
Lý Thước buồn cười nói: "9 tuổi tôi đã học cưỡi ngựa rồi, anh nói xem tôi có dám hay không đây?"
Thi Di Minh hỏi: "Thiếu gia Lý được nuông chiều cũng học môn thể thao nguy hiểm này à?"
Nghe vậy Lý Thước mỉm cười: "Có cái gì mà Lý Thước đây không dám thử cơ chứ?"
Thi Di Minh nói rõ: "Đậu phụ thối, bún ốc, óc heo,..."
Hắn nói không ngừng, dường như có thể đếm ra được một trăm loại.
Sắc mặt Lý Thước liền xanh xao.
Sau đó hai người đi về phía phòng VIP, Lý Thước tự nhiên cởi áo khoác ra.
Nhưng mà, dù đang ở phòng Vip thì ánh mắt của truyền thông vẫn có thể xuyên qua cửa kính mà chú ý mọi hành động của hai người.
Vì vậy, họ vẫn phải tiếp tục vui vẻ thân mật.
Thi Di Minh đứng tên sân thượng của phòng Vip, đưa tay vòng quanh eo của Lý Thước.
Vòng eo của Lý Thước thon thả tinh tế, được giấu bên trong áo ghi lê màu champagne.
Điều này khiến Thi Di Minh nghĩ tới chiếc chân cao của ly rượu champagne, mỏng manh mà dễ vỡ, Thi Di Minh cũng nhẹ nhàng như khi nắm lấy ly rượu, giữ đúng mực với cậu.
Lý Thước dường như đã quen sự đụng chạm như vậy của Thi Di Minh rồi, cậu cũng chẳng để ý lắm, trận đấu hấp dẫn kia sớm đã thu hút sự chú ý của cậu rồi.
Tầm mắt của Lý Thước dõi theo chú ngựa đua đang lao vùn vụt, cậu đắm mình vào bên trọng cảm xúc mãnh liệt của trận đấu.
Cuộc đua ở trước mắt, những ánh đèn nhấp nháy, những tiếng reo hò vang lên liên tục không ngớt, những hình bóng ngựa tung vó như vẽ nên một bức tranh đầy sôi nổi và nhiệt huyết. Ánh mắt của cậu như bị lún sâu vào trong đó, với mỗi một trận đua đều cực kỳ hào hứng.
Thi Di Minh thì lại không hứng thú mấy với những trận đấu này, hắn tự mình cảm thấy khó mà có thể chuyên chú với từng trận đua sôi nổi này.
Hắn liền quay đầu, lẳng lặng nhìn Lý Thước.
"Thất Tịch" không sự kỳ vọng của mọi người mà giành chiến thắng.
Lý Thước cũng chẳng bất ngờ mấy.
Bởi vì cậu biết rằng Thi Di Minh làm việc gì thì mọi thứ cũng đều phải được làm tốt nhất.
Chẳng cần nói đến nuôi ngựa, cho dù là hắn nuôi heo thì cũng phải nuôi con đẻ được nhiều nhất, nuôi gà thì cũng sẽ nuôi con gà gáy to nhất.
Vì vậy khi hắn muốn kết hôn, sẽ lấy người đẹp có tiếng nhất trong giới quyền quý của đảo Hồng Kông.
Những năm gần đây, gia cảnh nhà họ Lý đã sa sút, tình thế tràn ngập nguy nan.
Mà Thi Di Minh là một tên nhà giàu mới nổi không có gốc gác hay xuất thân gì, nhưng lại rất có tiền.
Hai nhà rất hợp nhau liền thúc đẩy mối tình hào môn rầm rộ này.
Trong lúc ngẩn người, Lý Thước dường như về lại một năm rưỡi trước.
Lý Thước đã làm thiếu gia nhà hào môn được hai mươi năm, là một "Trứng Phượng hoàng" mà ai ai cũng ngưỡng mộ, nhà họ Lý rất nuông chiều cậu, nói là ""Chẳng phải suối ngọt, ta không uống; chẳng là ngô đồng, ta chẳng đậu." thì cũng không phải là nói quá.
Cậu cũng là một mỹ nhân có tiếng trong vòng quyền quý này, đi tới đâu cũng có người tâng bốc, ngày nào cũng đều đi trên con đường trải đầy hoa hồng.
Nhưng mà, khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, Lý Thước lại phát hiện ra khuôn mặt xinh đẹp này của mình cuối cùng cũng sẽ bị hạ thấp theo gia cảnh của bản thân.
Những người trước đây hận không thể giẫm nát cửa nhà, hận không thể quỳ xuống mà cầu thân, giờ đây đều đã trở mặt hết.
Lý Thước vẫn còn nhớ rõ, cái tên họ Lưu rất cao kia, bởi vì cao hơn Lý Thước rất nhiều, nên mỗi lần nói chuyện cùng cậu, hắn sẽ luôn khom lưng xuống, Lý Thước cũng không có nhiều kiên nhẫn mà trò chuyện cùng hắn, tên họ Lưu này sẽ nhíu mày tội nghiệp, khom lưng rụt bả vai lại, nhìn qua giống như một con tôm vậy.
Khi biết được nhà họ Lý khốn đốn, Lý Thước vội vã muốn liên hôn, tên họ Lý này bỗng nhiên cao hẳn lên, ngực ưỡn ra như con gà chọi, đầu ngẩng cao như đang đánh cầu lông, dáng vẻ so với người lúc trước thì khác hoàn toàn.
Như thể là vì gia cảnh Lý Thước suy yếu là liều thuốc tốt nhất cho căn bệnh cột sống của hắn vậy, so với Hoa Đà và Biển Thước còn tốt hơn.
Tên họ Lưu này dựa vào cột điện, hai tay kẹp một điếu thuốc, phả ra một hơi thuốc.
Lý Thước liền quay mặt đi, nhíu mày.
Tên này còn cố ưỡn ngực lên, cười nói: "Tôi quên mất, thiếu gia Lý không thích mùi thuốc." Nói thì nói vậy, nhưng hắn lại rít một hơi phả vào mặt của Lý Thước.
Lý Thước một tay phẩy khói thuốc, một tay che mũi.
Cậu lúc nào cũng sẽ thẳng thắng mà bày rõ ra vẻ chán ghét - Trước đây tên họ Lưu này sùng bái mà khen ngợi tính thẳng thắn của cậu, giờ đây lại làm ra vẻ cười khẩy.
Hắn cười khẽ, nói: "Thiếu gia Lý à, cậu đây là không thích mùi khói nặng à?"
"Không phải." Lý Thước yếu ớt lắc đầu.
Trên mặt tên này liền hiện lên vẻ đắc ý: so với người ngồi trên tầng mây, hắn lại thích người đẹp bị rơi xuống bụi trần hơn.
Lý Thước còn nói: "Chỉ là tôi phát hiện ra anh bị thối miệng."
Sắc mặt tên họ Lý này bỗng cứng đờ, vẻ mặt liền dữ tợn, oán hận mà cười nói: "Nhà họ Lý cũng không còn như ngày trước nữa, thiếu gia Lý cũng phải hạ thấp địa vị của mình đi. Nếu bây giờ cậu nói năng đàng hoàng, tôi còn sẵn lòng mà cho cậu hôn cái miệng thối này. Nhưng nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, cho dù cậu có đến liếm cái chân thối này tôi cũng không đồng ý đâu đấy."
Lý Thước nghe vậy tức giận một lúc, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nên có của một mỹ nhân -- Có lẽ tên họ Lưu này nói vài lời khó nghe, nhưng có một chuyện hắn ta không nói sai. Hiện giờ thứ đáng giá nhất trên người Lý Thước chỉ có khuôn mặt giá trị này thôi.
Cậu cũng không thể để vẻ ngoài hung dữ làm hỏng hình tượng của mình được.
Lý Thước vẫn nở nụ cười khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, khó mà chịu nổi, cậu nói bằng giọng điệu chậm rãi, ngâm nga như đang đọc thơ - chất giọng chỉ riêng cậu mới có: "Ban đầu là anh Lý không chỉ bị thối miệng, mà chân cũng thối nữa à? Nếu bản thân đã mắc bệnh khó chữa thì sao còn ra ngoài gần gũi với người khác vậy? Hay là anh sớm về chữa bệnh đi, như vậy càng quan trọng hơn."
Tên họ Lý này tức giận đến phát cáu, từng bước tiến lên, bộ dáng như muốn ra tay với cậu.
Lúc này Lý Thước có hơi sợ hãi, mặc dù cậu miệng lưỡi sắc bén, nhưng thật ra là chỉ được cái mã ngoài, hoàn toàn không đánh đấm được gì.
(Câu gốc là 绣花枕头: gối thêu hoa - Chỉ được cái mã ngoài, hữu danh vô thực, đẹp mà vô dụng)
Tên họ Lý này nổi giận đùng đùng mà xông lên, trong mắt lóe lên cơn giận. Nắm đấm hắn nắm chặt, giơ lên giữa không trung, mắt thấy nắm đấm sắp rơi vào người Lý Thước, trong lúc nguy cấp này, một bóng dáng vượt lên phía trước, chắn trước mặt Lý Thước.
-- Người này trông rất có khí thế, âu phúc chỉnh tề thắt cà vạt gọn gàng, đây chính là Trác Tuấn Kỳ.
Trác Tuấn Kỳ là thiếu gia nhỏ nhà họ Trác, tên họ Lý này vẫn phải cho cậu ta mặt mũi.
Vì vậy, tên này liền thu nắm đấm về, lưng lại bắt đầu cong lại như con tôm, nhưng lại cười nói: "Trùng hợp vậy thiếu gia Trác? Sao cậu cũng ở đây thế?"
Trác Tuấn Kỳ xanh mặt, hung hăng nhìn chằm chằm tên họ Lưu: "Nếu tôi không ở đây, làm sao thấy được cậu ỷ mạnh hiếp yếu cơ chứ?"
Hắn khó chịu mà đáp: "Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, cậu nói cũng quá nặng lời rồi."
Lông mày Trác Tuấn Kỳ vẫn nhíu chặt.
Nhưng Lý Thước nghe tên họ Lưu này giải thích, cười lạnh: "Hiểu lầm sao? Cũng không phải là hiểu lầm đâu!"
Nói xong, Lý Thước nói với Trác Tuấn Kỳ: "Người này cố tình khinh bạc tôi, tôi không chấp nhận, hắn ta liền động thủ, vậy mà trước đây tôi là tưởng rằng hắn ta là người hiền lành, không ngờ hắn lại không biết xấu hổ hèn hạ như vậy!"
Nghe vậy, Trác Tuấn Kỳ liền tức giận đến mức nổ tung: "Sao mày dám?"
Tên họ Lưu cũng mơ hồ, vội vàng lắc đầu: "Tôi làm gì có ức hiếp cậu ta? Cậu đừng có nói bậy!"
Trác Tuấn Kỳ làm sao chịu nghe hắn nói, cậu dơ bạt tai lên đánh thẳng vào mặt tên họ Lưu.
Hắn cũng không ngờ mà mình bị đánh một bạt tai, trên mặt hắn đau rát, vừa sợ vừa giận nhìn hai người, thấy Trác Tuấn Kỳ tập thể hình nhiều năm lại tuổi trẻ sức lớn, không dễ đụng vào, Lý Thước đứng sau lưng Trác Tuấn Kỳ, như tìm được một pháo đài làm chỗ dựa, cậu diễu võ dương oai mà làm mặt quỷ với tên họ Lưu.
Trác Tuấn Kỳ lạnh lùng nhìn tên họ Lưu, giọng điệu kiên định: "Lần sau mày còn dám bất kính với Lý Thước, tao sẽ không nương tay đâu đấy!"
Tên họ Lý bực mình không ngớt, nhưng rốt cuộc vẫn làm một con tôm, không dám tức giận, hắn hung dữ mà liếc Lý Thước ở đằng sau, liền tức giận rời đi.
Nhìn thấy tên họ Lý rời đi, Trác Tuấn Kỳ vội xoay người, quan tâm hỏi Lý Thước: "A Thước à, cậu có sao không? Có làm cậu sợ không?"
"Không có, không có đâu." Lý Thước lắc đầu.
Trác Tuấn Kỳ thở dài: "Tôi đã về nhà xin bố mẹ rất nhiều rồi, nhưng hai người họ lại nói..." Nói tới đây, giọng nói của Trác Tuấn Kỳ nhỏ lại.
Trác Tuấn Kỳ và Lý Thước từ nhỏ đã quen nhau, hai nhà bọn họ cũng đã qua lại từ trước rồi.
Từ khi thiếu niên ở tuổi dậy thì bắt đầu nảy sinh, Trác Tuấn Kỳ đã bày tỏ cảm tình với Lý Thước, nhưng cậu đã thẳng thắn từ chối rồi.
Những năm qua, hai người vẫn chung sống như bạn bè, mãi cho đến khi gần đây nhà họ Lý gặp chuyện, bố mẹ Lý Thước liền tìm mối hôn sự cho Lý Thước ở khắp nơi, chỉ cần bằng lòng giúp nhà họ vượt qua cơn hoạn nạn này, thì sẽ có được một cơ hội với Lý Thước. Chính là vào lúc này, Trác Tuấn Kỳ mới lại xuất hiện, bày tỏ tình cảm với Lý Thước một lần nữa.
Lần này Lý Thước không thẳng thừng từ chối nữa, mà hỏi lại hắn: "Tiền của nhà họ Trác cậu có quyết định được không?"
Trác Tuấn Kỳ cam đoan chắc chắn: "Cậu yên tâm đi! Quan hệ hai nhà chúng ta đã quen nhau từ nhiều đời, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như chúng ta có thể kết hôn rồi, càng là người một nhà rồi, đã là người một nhà rồi thì làm sao có thể không giúp đỡ nhau chứ?"
Lý Thước vẫn còn trẻ, chưa từng trải qua sự việc như vậy, dĩ nhiên cũng tin lời Trác Quân Kỳ nói vài phần, cậu lại nghĩ: "Thay vì vì tiền mà ở bên những kẻ ất ơ ngoài kia, không bằng cùng với người quen biết từ nhỏ, hai bên cũng hiểu rõ nhau, ít nhất mặt mũi cậu ta cũng được, Lý Thước thấy cũng không tệ.
Lý Thước về nhà nói với người nhà chuyện này, bố mẹ cậu vừa nghe xong liền cảm thấy không đáng tin lắm.
Nhà cậu liền nói: "Nếu đã có thành ý, vậy thì chuyển tiền qua đây, cũng không cần nhiều đâu, trước tiên chuyển một triệu thử xem đã."
Trác Tuấn Kỳ nghe xong cũng đồng ý, chỉ nói: "Một triệu thôi mà, thật ra cũng không nhiều lắm, nhà họ Trác sẽ đem tiền tới, cậu cứ chờ tin tốt của tôi đi!"
Trác Tuấn Kỳ có vẻ tràn đầy tự tin, nhưng bố mẹ Lý lại rất rầu rĩ.
Lý Thước nghe người nhà nói: "Con đừng ôm hy vọng quá nhiều.", nhưng cậu vẫn nhịn không được mà có chút mong chờ.
Nói đến cùng, Lý Thước cũng là một bông hoa được nuôi trong nhà ấm, thật sự rất yếu ớt, chưa từng phải trải qua bất kỳ sóng gió nào, trong nhà bỗng nhiên gặp chuyện lớn, ngay cả vấn đề vì sao cậu cũng chẳng rõ, chỉ là vẫn cứ buồn phiền thôi.
Ban đầu trong vòng tròn xã giao của cậu, cậu đúng là một viên ngọc sáng trên đầu vương miện, giờ đây lại bị người ta chọn qua chọn lại như một món hàng, sự chênh lệch này làm tâm tư của cậu mất cân bằng, lại rất sợ hãi.
Ngày ngày hồn vía của cậu giống như một quả cam bị ngã lăn vào một cái sọt. Mặc cho những ánh mắt xa lạ nhìn ngắm đánh giá, tùy tiện cầm lấy cậu xách lên ước chừng hai nắm tay, rồi xoa nắn, lại lắc đầu thả xuống, trên miệng còn nhắc đi nhắc lại "Vẫn là không đáng với cái giá này."
Cậu căm ghét những ngày như vậy.
Nhưng lại không có sức lực mà thay đổi.
Lý Thước muốn nhốt chính mình lại trong nhà, không muốn phải lại tiếp tục ra bên ngoài lôi kéo quan hệ nữa.
Cha mẹ cậu cũng thở dài tuyệt vọng, nói cho cùng thì hai người rất yêu thương Lý Thước, cũng cho cậu được thong thả vài ngày.
Nhưng cũng chỉ là vài ngày mà thôi.
Nhìn Trác Tuấn Kỳ chậm trễ không trả lời, Lý Thước cũng biết không có khả năng lại kéo dài.
Lý Thước liền ra ngoài gặp tên họ Lưu kia như đã hẹn.
Cuộc hẹn gặp này không quá thành công, Lý Thước lại gặp được Trác Tuấn Kỳ, đây là chuyện ngoài ý muốn.
Trác Tuấn Kỳ lại cúi đầu nói: "Bố mẹ tôi nói, mặc dù gia cảnh nhà chúng tôi tốt, nhưng chỉ là giàu có ở bên ngoài, làm cái nghề này, nguồn tiền không dư dả nhiều đến như vậy, một triệu không phải là con số nhỏ, không thể nói có là có liền được...."
Nghe xong, ánh mắt Lý Thước lạnh xuống.
Miệng Lý Thước chẳng tha cho người khác bao giờ, cậu có mười nghìn câu rất khó nghe có thể tặng cho đối phương.
Nhưng cậu nhìn thấy Trác Tuấn Kỳ mồ hôi đầm đìa, nghĩ đến Trác Tuấn Kỳ đối xử với cậu hẳn là thật lòng thật dạ, giọng liền dịu xuống một chút. Cậu nhàn nhạt nói: "Tôi biết rồi, nhưng nói như vậy, cũng chính là khi tôi và cậu kết hôn, thì cũng chẳng thể cứu vãn được tình cảnh nhà tôi sao?"
Trác Tuấn Kỳ vội lắc đầu: "Đương nhiên không phải rồi, mẹ tôi nói, chờ chúng ta kết hôn thì là người một nhà...."
Lý Thước nghe xong những lời này, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng cậu nhịn xuống, một lúc sau mới nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây."
Không chờ Trác Tuấn Kỳ phản ứng lại, Lý Thước liền vội vàng đi mất.
Những người có ý trong giới cơ bản đã gặp gỡ gần hết rồi, từ đầu đến cuối không có ai thành công cả.
Tối nay, người mà Lý Thước phải gặp là một kẻ ngoại lai mà vốn dĩ nhà họ tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận — tên nhà giàu mới nổi, Thi Di Minh, người sáng lập kiêm CEO của Tập đoàn Minh Nguyên.
Sau khi trải qua một vở kịch lớn vào ban ngày, tâm tình Lý Thước lúc lên lúc xuống, trước mắt trái lại không có gì hào hứng cả, lại nghe phải gặp một tên nhà giàu mới nổi quê mùa này, trong lòng càng rầu rĩ một trận.
Nhưng cậu vẫn ăn mặc đẹp đẽ, như một cái túi xách hàng hiệu đang chờ được bán với giá cao, được đóng gói gọn gàng sáng bóng, rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người.
Cậu phải thừa nhận rằng mình có định kiến về cách gọi "Tên nhà giàu mới nổi quê mùa" này, trước tiên đã nghĩ đối phương sẽ là một ông chủ trung niên, nói giọng Bắc, cao lớn thô kệch.
Lại không nghĩ tới, cái vị họ Thi đó tuổi còn trẻ mà rất anh tuấn, ngay cả mặt mũi hay dáng người còn đẹp hơn Trác Tuấn Kỳ rất nhiều, bất kể là nói tiếng Quảng Đông, tiếng Anh hay là tiếng Pháp thì đều rất chuẩn, không dính một chút giọng địa phương nào, ấm áp mà quá đáng, khiến cho người khác kinh ngạc vô cùng, thắc mắc không biết thầy cô giáo dạy ngôn ngữ của hắn có phải là Siri hay không.
Người như thế này - không rõ lý do - mà khiến Lý Thước cảm thấy có chút mới mẻ.
Từ trước đến nay trong vòng tròn xã giao của Lý Thước rất đơn giản, đều là những người trẻ tuổi sống sống nhàn hạ, hưởng thụ. mà người đàn ông diện mạo khôi ngô, mặc âu phục mang giày da trước mặt cậu, rõ ràng không phải là cùng một loại người với những kẻ mà cậu từng tiếp xúc trước đây.
Càng khiến Lý Thước cảm thấy mới lạ hơn là: Người họ Thi này hoàn toàn không để ý tới vẻ ngoài của cậu.
-- Lý Thước đi tới đâu, theo thói quen đều nhận được những ánh mắt trầm trồ, dồn dập như quả rơi đầy xe, cậu đi vào phòng Vip, đã thấy vẻ mặt Thi Di Minh nhàn nhạt.
Thi Di Minh rõ ràng không bị Lý Thước làm kinh ngạc.
Thi Di Minh trông cũng là kiểu người không dễ bị ai làm kinh ngạc hay trầm trồ.
Vẻ mặt Thi Di Minh đúng là lễ độ hoàn mỹ.
Thi Di Minh đứng dậy, nói vài lời khách sáo với Lý Thước rồi kiên định mà bắt tay, ánh mắt hắn mạnh mẽ mà sắc bén, giống như tới đây không phải là xem mắt, mà là tới đây để đàm phán thương mại.
Sau khi ngồi xuống, Thi Di Minh ảm đạm cười: "Thiếu gia Lý, lần đầu tiên gặp mặt, không biết cậu thích loại rượu nào. Tôi đặc biệt chuẩn bị một chai Romanée -Conti năm 1978, còn có một chai rượu mới trái ngược, là chai Château Lafite năm 2000. Không biết cậu ưng ý loại nào hơn?"
*Câu này Thi Di Minh gọi thụ là 您 - thể hiện sự kính trọng và lịch sự hơn so với từ 你 (nǐ), thường được sử dụng khi giao tiếp với những người có địa vị cao hơn hoặc trong các tình huống trang trọng.
Thật ra cậu đang kiêng đường và tinh bột tinh chế, nhưng ngày hôm nay quá buồn bực nên quyết định buông thả một phen.
Lý Thước nói: "Tôi muốn uống Coca Cola năm 2023.
Buổi tối hôm nay, Thi Di Minh nhìn thấy vị thiếu gia họ Lý tu hành đắc đạo, không dính khói lửa trần gian, xinh đẹp, đoan trang trong truyền thuyết, cậu đong đưa ly rượu mà uống Coca Cola, không thèm để ý đến thịt bò Kobe A5 nhưng lại cắm cúi ăn ngấu nghiến khoai tây chiên, kem, cuối cùng còn ăn một chiếc bánh táo kem vani đến mức no căng.
Thiếu gia Lý ăn một bữa xong hai mắt còn thất thần, người không biết còn tưởng cậu uống đến mức chẳng biết gì luôn rồi.
Có ai biết thật ra đã quá lâu rồi cậu không ăn tinh bột tinh chế, đường huyết có chút chịu không nổi, bụng tràn cơn đói, ăn đến mức ngơ ngác luôn.
Ai mà nghĩ tới, thiếu gia Lý sắc sảo nhà chúng ta đã ba năm rồi chưa từng ăn một miếng tinh bột tinh chế.
Chẳng trách tính tình lại kém như vậy.
---------------
mêu: cóa gì sai thì nhắc tui nhen!!!!!!!!! kkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro