Chương 3: Mèo Ba Tư
Lý Thước vốn dĩ không phải người giỏi ứng phó với các tình huống giao tiếp, hôm nay tâm trạng cậu phát nổ, càng không có sắc mặt mở miệng nói chuyện với người khác.
Thi Di Minh nghĩ thầm, cậu ấm nhà giàu kiêu căng cũng không phải là không thể hiểu được. Hắn liền chủ động mở miệng, ấm áp nói: "Thiếu gia Lý vốn dĩ không thích rượu vang à?"
Lý Thước nhàn nhạt nói: "Không phải là không thích, chỉ là ngày hôm nay hiếm có muốn ăn ngọt một bữa."
Nói xong, Lý Thước thở dài: "Tôi kiêng tinh bột tinh chế rất lâu rồi, hôm nay buông thả một bữa."
Thi Di Minh quan sát vóc dáng Lý Thước, có thể nhìn ra được tỷ lệ mỡ trên người cậu hơi thấp, nhưng lại không hề yếu ớt, ngoại hình của cậu tựa như hạc trắng và thiên nga, rõ ràng cậu đã dành nhiều công sức cho việc tập luyện và ăn uống.
Người như vậy, chắc chắn không thể nào ngày nào cũng ăn khoai tây chiên và uống Coca được.
Thi Di Minh cười cười, nói: "Thì ra là như vậy à, tôi còn tưởng rằng rượu tôi chọn không hợp ý của cậu."
Lý Thước liếc anh một cái, nói mà không biết ngại: "Hai chai rượu này thật sự là do anh chọn à?"
Thi Di Minh nghẹn lại một chút.
Lý Thước dứt khoát nói tiếp: "Sợ là anh trực tiếp hỏi người khác chai rượu nào đắt thì lấy loại đó luôn."
Lý Thước nói chuyện đúng thật là có chút không nể mặt mũi, vì những năm qua có thói quen đặt bản thân mình ở trung tâm, cũng chẳng hề suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nhưng có lẽ là do ngày thường cậu quá xinh đẹp, hoặc là vì giọng nói của cậu nhẹ nhàng và uể oải, chứ không sắc bén, nghe không quá chói tai, ngược lại làm người khác cảm giác có chút dễ gần.
Thi Di Minh cười nói: "Đúng thế, sao mà cậu phát hiện ra được vậy?"
Lý Thước đáp lời: "Người thật sự uống rượu vang sao lại vừa mở miệng đã kể tên hãng rượu và niên đại giống như đọc tên món ăn vậy chứ?"
Thi Di Minh có vẻ không hiểu lắm.
Lý Thước nghĩ một chút rồi nói: "Nếu đã chọn rượu dùng kèm món ăn, chắc chắn phải xác định trước món chính là gì sau đó mới nói tới việc dùng kèm với loại rượu nào? Ví như Bít tết kiểu Pháp thì có thể dùng kèm với rượu vang đỏ vùng Médoc. Mà nếu như món chính của anh là hải sản tươi, thì có lẽ một chai rượu vang trắng tươi mát từ vùng Bourgogne sẽ phù hợp hơn."
Thi Di Minh nghe vậy liền cười: "Vậy thì tôi hiểu rồi, món chính hôm nay của cậu là khoai tây chiên, nên dùng kèm với Coca càng thích hợp rồi."
Lý Thước nhìn anh cười như vậy, mới chợt nhận ra: Người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng sâu sắc như Thi Di Minh, khi cười lên vậy mà có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Cậu tưởng rằng, lúm đồng tiền phải ở trên khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào mới là hợp nhất, không ngờ ở trên khuôn mặt trưởng thành, điềm đạm lại có thể vẽ rồng điểm mắt*.
(画龙点睛: Vẽ rồng điểm mắt: thành ngữ dùng để chỉ việc hoàn thiện một tác phẩm văn học, nghệ thuật hay lời nói bằng một điểm nhấn cuối cùng quan trọng, làm cho tổng thể trở nên , có sức thuyết phục và hấp dẫn hơn nhiều.)
Kỳ lạ là lại có hứng thú.
Lý Thước nháy mắt vài cái, nhìn chằm chằm lúm đồng tiền của Thi Di Minh, rơi vào suy nghĩ.
Thi Di Minh bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên, sờ sờ gương mặt: "Trên mặt tôi có dính thứ gì à?"
Lý Thước liền lắc đầu, không nói gì.
Có lẽ Lý Thước đã tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế trong một lần, ăn cơm sau thì mơ mơ màng màng, còn lợi hại hơn so vớiuống rượu, một đường không nói gì.
Thi Di Minh lái xe đưa cậu về nhà, Lý Thước suýt chút nữa thì ngủ.
Lý Thước về đến nhà, vẫn còn hỗn loạn, nghe thấy bố mẹ và anh trai đang bàn bạc, nói: "Tuy rằng xuất thân Thi Di Minh không tốt lắm, nhưng thắng ở chỗ có "gạo"*, A Thước theo hắn cũng được..."
(胜在有米: Thắng ở chỗ có "gạo": Thắng nhờ có tiền.)
Lý Thước mơ mơ màng màng, không tiếp lời, tắm xong thì đi ngủ luôn.
Nói thật thì, cái kiểu "Nhà giàu mới nổi" của Thi Di Minh cũng có chỗ tốt của hắn, đó là không vòng vo, rất coi trọng năng suất. Ngày thứ hai hắn liền thông qua người mai mối cho câu trả lời.
Người mai mối gọi điện thoại báo với mẹ Lý Thước: " Ngài Thi khen khợi cậu nhà vui vẻ cởi mở, thông minh hào phòng, vừa có ngoại hình xuất sắc lại rất anh tuấn, hai người tối qua cũng rất vui vẻ, nhưng ngài ấy cho rằng trước mắt có thể không hợp nhau lắm. Có lẽ ngài ấy có một số lý do cá nhân cần cân nhắc, không mong khiến cậu nhà vì vậy mà làm lỡ thời gian."
Lời nói ngoài miệng thì một chuỗi dài như vậy, đơn giản mà nói thì chỉ có ba chữ: Không hứng thú.
Lý Thước cũng không phải là lần đầu tiên bị từ chối, nhưng không biết vì sao, lần này bị từ chối, tâm tình đặc biệt mãnh liệt, hoặc có lẽ lý do là vì một hơi ăn quá nhiều tinh bột tinh chế đi.
Bố mẹ và anh trai quan tâm hỏi Lý Thước về sự việc tối qua là như thế nào, Lý Thước cũng kể đúng sự thật.
Bố mẹ nghe xong, hai mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy Lý Thước trực tiếp nói đối phương không hiểu rượu vang cũng chẳng cho người ta mặt mũi gì cả, nhưng lại nghĩ, cái tính cách này của Lý Thước còn không phải bọn họ chiều ra sao? Cũng không biết nói cậu như thế nào.
Mà anh trai Lý Diên buồn bực lâu như vậy, lần này cuối cùng nhịn không được, tức giận đập bàn, nói Lý Thước: "Giới thiệu cho em nhiều đối tượng như vậy, người nào cũng không phù hợp, em có tự xem lại vấn đề của mình hay không? Anh nghe nói rồi, hôm qua em còn mắng ngài Lưu miệng thối chân thối! Còn giật dây Trác Tuấn Kỳ đánh người! Em làm như thế này, có người nào lại bằng lòng cần em chứ?"
Lý Thước lần đầu tiên bị người nhà phê bình, ngây ra một lúc, kinh ngạc nhìn Lý Diên.
Nhưng Lý Thước cũng không phải kiểu người chịu mắng vô cớ, phản ứng lại liền lập tức đối mặt trả lời: "Cái tên họ Lưu miệng thối còn không cho người ta nói sao? Hơn nữa, em nhìn thái độ đó của hắn căn bản chẳng thật lòng muốn giúp nhà chúng ta, nói không chừng chủ ý của hắn ta là có ý định hưởng lợi mà không mất gì. Anh đã không giúp em, còn nói em nữa?"
Lý Diên nghẹn lại một chút, liền quay đầu nói: "Tên họ Lưu có thể không thành, vậy trước kia thì sao? Người này rồi đến người kia, miễn là miệng em ngọt một chút, thì sớm đã thành rồi! Lý Thước, có phải em cho rằng bản thân vẫn còn lại cậu ấm nhà giàu không hả? Từ lúc trong nhà tốt đẹp, cưng chiều em, chiều chuộng em, lại chiều em sinh ra tật xấu rồi? Lúc trước bố mẹ cưng chiều em, không để em vất vả. Anh là anh trai từ nhỏ chăm chỉ học tập, lớn lên chăm chỉ làm việc, để cho em ăn sung mặc sướng, vậy cũng thôi đi. Hiện lại trong nhà xảy ra chuyện rồi, em vẫn còn tùy hứng như vậy? Trách nhiệm trong nhà, em cũng không muốn gánh vác một chút nào sao?"
Lý Thước vốn được nuôi dưỡng trong giàu sang phú quý từ nhỏ, chưa bao giờ chịu khổ hay bị ức hiếp. Những ngày tháng này bị người trong giới liếc mắt khinh bỉ, chế giễu, lại bị đưa lên sàn mai mối cho người khác lựa chọn, khiến cậu cảm thấy khó chịu như trời đất đảo lộn.
Hiện tại bị mắng rồi, Lý Thước cũng không thể tự mình suy nghĩ lại, chỉ thấy oan ức gấp bội.
Lý Thước nhảy dựng lên phản bác nói: "Trời ạ! Cái gì mà bảo anh chăm chỉ làm việc để em sống xa hoa phú quý? Đừng làm người khác chết cười chứ! Nhà chúng ta là một mình em phá hỏng à? Chưa từng nghe qua có ai một mình có thể khiến cả một công ty phá sản cả. Cho dù mỗi ngày em gội đầu bằng tổ yến, kỳ lưng bằng vây cá cũng không thể phá hoại nhà chúng ta được, đừng làm em chết cười nữa. Công ty vốn dĩ đang yên ổn, sau khi anh lên CEO thì hỏng rồi, tóm lại là vấn đề của ai, cũng không cần em nói rõ nhỉ? Anh làm chiến lược xảy ra vấn đề, em bán thân cứu cả nhà, anh không cảm ơn em thì thôi đi, còn oán trách em? Anh có bệnh thì đi khám, trúng tà thì xem bà cốt ấy! Đừng có ở trước mặt em nổi điên!"
Lý Diên thoáng cái bị đâm trúng chổ hiểm, nhất thời tức giận xanh cả mặt.
Nhìn thấy anh em mắng nhau như vậy, bố mẹ cũng sốt ruột. Ba Lý kéo Lý Diên, nói: "Con đừng cãi nhau với em con nữa, tính cách này của nó, con không phải là lần đầu tiên biết!"
Mẹ Lý cũng kéo Lý Thước, nói: "Trong nhà đã đủ loạn rồi, một nhà chúng ta nên hòa hợp, cũng vượt qua khó khăn mới đúng."
Lý Thước cảm thấy khó chịu cay mắt, nhưng cậu sẽ không khóc ở trước mặt người khác, lại hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt càng bướng bỉnh, mặc kệ bố mẹ, quay người đi luôn.
Cậu vọt vào ga-ra, chạy đến bên cạnh chiếc GranTurismo màu đen, thoáng chốc ngồi vào trong xa, nghiến răng nghiến lợi mà khởi động xe hơi, chạy ra khỏi biệt thự.
Động cơ máy ầm vang bao phủ nỗi chua xót trong lòng cậu, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe chiếu vào đôi mắt ngày càng ẩm ướt của cậu.
Trong lòng cậu cũng biết khó khăn trong nhà, nhưng mà dùng sự kiêu ngạo được nuôi dưỡng hơn hai mươi năm xa hoa, khiến cho lòng tự tôn của cậu vừa yếu ớt lại vừa kiêu ngạo.
Cậu vừa khóc vừa cười trong lòng, chưa bao giờ có một khoảnh khắc cảm thấy rằng tiền bạc lại quan trọng đến vậy.
Khi có tiền, nhà bọn họ hòa thuận biết bao, anh trai đừng nói là mắng cậu, ngay cả nhìn thấy cậu bị gió thổi một giây cũng sợ thổi hỏng cơ thể da thịt dễ vỡ đó.
Hiện tại không tiền, anh trai bình thường của cậu ngày đó cũng đã mọc ra sừng quỷ rồi.
Tuy rằng cậu đau đớn mắng anh trai một trận, nhưng cũng không phải thật sự tức giận anh ấy, bởi vì cậu vẫn nhớ mãi hai mươi mấy năm qua, anh trai cậu yêu thương cậu biết bao, biết nhường nào.
Hôm nay ồn ào một trận này, so với càng tức giận, thì cậu càng đau lòng hơn.
Lý Thước theo thói quen mà lái xe chạy tới trước cổng nhà hàng tư* quen thuộc kia, nhưng nghĩ kĩ lại, hội viên trong nhà hàng này đều là người quen.
(私厨 - Nhà hàng tư - Nhà hàng kiểu "private kitchen", nơi đầu bếp làm món đặt trước, không phục vụ đại trà.)
Mà cậu hiện tại, sợ nhất đó chính là gặp người quen.
Vị thiếu gia Lý một thời làm mưa làm gió lần đầu dâng lên nỗi sợ sệt, sau khi tắt máy dừng xe, chầm chậm bước đi thong thả ở trên mảnh cỏ phía sau nhà hàng tư.
Lý Thước ở trên bãi cỏ chậm rì rì bước đi, tâm tình sa sút mà cáu kỉnh. Đột nhiên cậu nghe được có người gọi tên của cậu ở sau lưng.
"A Thước, là cậu à?" Âm thanh quen thuộc truyền đến.
Lý Thước quay đầu, chỉ thấy Trác Tuấn Kỳ với vẻ mặt niềm nở đi tới.
Trác Tuấn Kỳ nhẹ giọng nói: "Vốn dĩ tôi muốn tới nhà cậu tìm cậu, đã nói cậu không có ở nhà, tôi liền nghĩ cậu có thể sẽ tới đây, quả nhiên gặp được cậu ở đây." Nói rồi Trác Tuấn Ký hướng về Lý Thước cười cười.
Lý Thước giờ phút này nhìn thấy Trác Tuấn Kỳ, cũng không biết có tâm tình gì, lúng túng nói: "Cậu tìm tôi làm gì?"
Trác Tuấn Kỳ lần đầu tiên thấy Lý Thước sa sút như vậy, càng đau lòng mà nói: "Cậu xem cậu kìa, để bản thân thành bộ dạng thế này! Tôi đã nghe nói rồi, cậu vậy mà xem mắt với tên nhà giàu mới nổi....Ôi, nghe tôi đi, cậu vẫn nên ở bên tôi đi. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu thật lòng."
Lý Thước nâng mắt nhìn Trác Tuấn Kỳ: "Nhà cậu có thể cứu nhà tôi à?"
Trác Tuấn Kỳ nghẹn một chút, sau một lúc nói: "Mẹ tôi cùng bố đã nói rồi, tình cảnh nhà cậu rất phức tạp, không dễ xoay chuyển đâu. Nếu không thì làm sao nhiều lần xem mắt cũng không thành cơ chứ?"
"Vậy cậu nói với tôi cái này là có ý gì?" Lý Thước cuối cùng nghe không vào lời này, trong chốc lát vẻ mặt lạnh xuống.
Trác Tuấn Kỳ đưa tay muốn chạm vào tay Lý Thước, Lý Thước lùi ra sau một bước.
Hai tay Trác Tuấn Kỳ sốt sắng chạm vào khoảng không, vẻ mặt ngượng ngùng, lại vẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Bố mẹ tôi nói rồi, cậu gả tới đây, nhà tôi sẽ không ghét bỏ cậu, sẽ xem cậu như con trai bên cạnh mà cưng chiều, cậu ở nhà chúng tôi, cuộc sống của cậu sẽ như ngày trước."
Lý Thước nghe xong lời này, quả thật là tức đến cười: "Thật xin lỗi, nhà mấy người không ghét bỏ tôi, còn tôi thì ghét bỏ nhà mấy người."
Nói xong, Lý Thước quay người bước đi.
Trác Tuấn Kỳ còn muốn đuổi theo, Lý Thước lại dứt khoát chạy vào trong xe, một chân đạp ga, nhanh như chớp lao đi, Trác Tuấn Kỳ thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
Lý Thước cũng không biết Trác Tuấn Kỳ là giả vờ ngu hay ngu thật, cái gì mà coi như con trai bên cạnh mà cưng chiều, cuộc sống có thể quay về như trước kia, mức độ không đáng tin này gần như là gửi tiền cho Tần Thủy Hoàng vậy.
Ngay cả người có đầu óc đơn giản như Lý Thước còn không tin.
Trác Tuấn Kỳ sẽ tin sao?
Hoặc là Trác Tuấn Kỳ giả vờ không hiểu, nghĩ là lừa Lý Thước tới tay rồi tính, vậy thì chắc chắn Lý Thước không mắc bẫy đâu.
Hoặc là Trác Tuấn Kỳ so với mình còn ngu hơn, vậy thì càng không được, hai người đều không khôn khéo, cho một núi tiền cũng giữ không nổi, sau này vẫn sẽ toi đời thôi.
Lý Thước lái xe vô định một đường đến Trung Hoàn (trung tâm Hồng Kông), dừng xe ở trên một con đường quốc lộ.
Cậu vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy một tòa cao ốc sừng sững, phía trên lộ ra dòng chữ nổi bật "Tập đoàn Minh Nguyên."
"Minh Nguyên...Chính là công ty của Thi Di Minh nhỉ?"
Có lẽ là nhất thời kích động, trong lòng Lý Thước nảy ra một suy nghĩ. Cậu để xe dừng ở bên đường, tiếp tục đi về hướng tòa cao ốc của tập đoàn Minh Nguyên,
Một cô lễ tân xinh đẹp, chỉn chu mỉm cười liền lên chào đón, Lý Thước cũng không nói vòng vo, mở miệng đã nói muốn gặp Thi Di Minh.
Lễ tân sửng sốt, hỏi: "Vậy thì, xin hỏi có hẹn trước không ạ?"
Trong lòng Lý Thước căng thẳng, cậu lắc đầu: "Không có."
Cô lễ tân lễ pháp nói: "Thật lòng xin lỗi, nếu không có hẹn trước, thì không thế trực tiếp gặp ngài Thi được ạ."
Lý Thước giật mình: Thì ra gặp người là cần phải hẹn trước sao?
Đây đã vượt qua nhận thức của Lý Thước.
Trong lòng Lý Thước có chút nặng nề, còn có chút bối rối.
Đúng lúc này, một vị thư ký hăng hái, nhanh nhẹn mặc âu phục, giày da đi qua, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận Lý Thước.
Thư Ký lễ phép đi đến trước mặt Lý Thước, mỉm cười nói: "Xin chào, cậu chính là thiếu gia nhà họ Lý ạ? Có thể giúp gì cho cậu không ạ?
Lý Thước vui vẻ trong lòng, nỗi khó chịu mới dần dần tan đi, cậu gật đầu: "Đúng vậy, tôi muốn gặp ngài Thi, nhưng lễ tân nói cần hẹn trước, tôi cũng có chút không hiểu quy trình ở đây lắm."
Thư ký hữu nghĩ mà giải thích rõ: "Không sao ạ, thiếu gia Lý, đây là lần đầu cậu tới công ty chúng tôi, có thể chưa hiểu rõ một số quy tắc. Thời gian của ngài Thi quả thật khá khẩn trương, nhưng cậu là khách quý, tôi có thể giúp cậu sắp xếp một chút."
Dứt lời, thư kỹ lấy điện thoại di động gọi một số, giải thích tình huống đơn giản, sau đó tiếp tục nói với Lý Thước: "Ngài Thi bây giờ còn ở trong phòng họp, có thể cần một chút thời gian. Cậu ở đây chờ một lát, tôi sẽ cố gắng hết sức sắp xếp.
Lý Thước gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống.
Lúc này Thi Di Minh đang trong một cuộc họp quan trọng, thư ký đương nhiên không dám làm phiền.
Sau khi đợi cuộc họp kết thúc, lúc thư ký đang định thông báo cho hắn, Thi Di Minh liền nhận một cuộc điện thoại quan trọng khẩn cấp, làm hắn phải gián đoạn công việc khác.
Nói chuyện rất lâu, mãi cho đến khi giải quyết xong vấn đề trong điện thoại, hắn mới có chút sự nghỉ ngơi.
Thi Di Minh nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, lúc này thư ký mới tiến lên nói: "Thiếu gia Lý Thước nhà họ Lý, đến đây thăm hỏi ạ."
"Lý Thước tới đây?" Trong lòng Thi Di Minh cảm thấy có chút tò mò.
Thi Di Minh chậm rãi đi ra khỏi phòng họp, tầm mắt dừng trên người Lý Thước.
Hắn khẽ cau mày, phát hiện vị thiếu gia này tối hôm qua vẫn còn vẻ mặt sáng láng, lúc này thoạt nhìn mơ màng mệt mỏi, tựa như một con mèo Ba Tư thuần chủng bị lạc trên đường.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro