Chương 10
Sau khi bọn hắn đã ổn định lại tâm tình bằng cách dùng sự bất lực để đối phó,Lam Tâm cũng theo đó mà ngồi chung bàn để hỏi rõ ngọn ngành.
Chứng kiến câu chuyện bạn thân muôn thuở của cả ba vì lớn lên mà tạm thời trò chuyện đôi lần,cậu lập tức càng ghen tị với tên tốt số Đỗ Phong.
Rõ ràng có Ninh Vũ Kiệt và Hào Nhị Tuấn làm bạn tốt như vậy.Phải biết khó khăn lắm trong giới thượng lưu mưu mô này,kiếm một hai người bạn tâm giao đã là chuyện khó,huống hồ ba người bọn hắn đã thân nhau từ nhỏ,coi như là thanh mai trúc mã.
Vậy mà quan trọng là mẹ nó hắn lại bỏ mặc cậu tới mấy năm trời sau lần tốt nghiệp ấy.
Lam Tâm hùng hổ dùng ánh mắt tố cáo hắn : Tôi đã làm gì sai ?? Thân hình tôi xấu đến mức bị nhìn cái là tuyệt giao à !
Ninh Vũ Kiệt,Hào Nhị Tuấn theo ánh mắt căm hận của cậu quả thật cực kì hài lòng,hả hê mà nhìn Đỗ Phong.
Tới mức này,Đỗ Phong đã sớm thông suốt tình cảm,hắn ngu gì mà ngập ngừng tránh né để cậu rơi vào hai con sói kia.Đời này Đỗ Phong đã định Lam Tâm là người của hắn rồi,dẫu có mặt dày biện đủ mọi lý do xin tha hắn cũng chấp nhận.
Và quả nhiên là đàn ông nói được làm được,Ninh Vũ Kiệt và Hào Nhị Tuấn che mặt nhìn tên cao to vùi đầu ' khóc lóc ' xin tha trong lòng cậu,nói biết bao nhiêu hối hận cũng bao nhiêu đáng thương.
Giận lắm nhưng y và anh cũng chả biết can ngăn,vốn đây là chuyện riêng của Lam Tâm,họ có muốn cũng không phản đối được chỉ biết thuận theo cậu (thê nô).
Sau một hồi khó khăn lắng nghe câu chuyện hết sức phi lí của Đỗ Phong thì Lam Tâm cũng mềm lòng mà tha cho hắn,dẫu gì cũng là bạn ba,bốn năm.Nói hận thì hận,ghen thì ghen nhưng chả phải chỉ thấu hiểu và rộng lượng cho nhau thì tình bạn mới bền lâu sao..
Lam Tâm là người dễ giận cũng dễ quên,ngay lập tức cậu và hắn quấn nhau nói chuyện bù trừ những năm không gặp mặt.Ninh Vũ Kiệt,Hào Nhị Tuấn kể cả Đỗ Phong cũng cạn lời nhìn thái độ thay đổi thất thường của cậu.
Ninh Vũ Kiệt hận nghiến răng bản thân để Lam Tâm có thêm hoa đào bám riết không tha.
Hào Nhị Tuấn tức sôi máu vì y và hắn đã ngồi kẹp hai bên cậu,anh chỉ có thể ngồi thèm thuồng mà cầm tay cậu hôn hôn lên coi như an ủi.
Đỗ Phong khỏi nói,đương nhiên rất mừng nhưng đồng thời cũng tiếc nuối sao bản thân không mặt dày sớm hơn.
Từ đó đi lên con đường vô sỉ không lối thoát.
Lam Tâm sung sướng hưởng thụ ' tình bạn ' đong đầy,mọi hiểu lầm được giải quyết trong một ngày nắng đẹp ở một nhà hàng toàn thức ăn ngon bao quanh là ba chàng trang anh tuấn,cưng chiều mình.
Dù bản thân cậu vẫn thấy có gì đó rất sai nhưng lại ngu ngốc quăng nó lên tới 9 tầng mây.
***
Hôm sau,Lam Tâm đi làm lại trên công ty.Ngồi trước màn hình cả ngày làm cậu mệt mỏi dẫn đến suy nghĩ lan man.
Dù cho Đỗ Phong có bịa lí do gì đi nữa để lấp liếm chuyện trốn tránh cậu thì Lam Tâm vẫn một mực rất nghi ngờ có phải do thân hình cậu quá xấu mà bị ghét bỏ hay không.
Không nghĩ thì thôi chớ một khi nghĩ đến Lam Tâm liền tin vào mấy phần,chỉ có nguyên nhân duy nhất là cậu phơi ra thân hình của mình hắn mới bỏ đi.
Vậy chẳng lẽ cậu xấu tới vậy ? Lam Tâm suy sụp.
Nếu làm bạn bè mà thân hình còn bị ghét bỏ thì cậu không cần loại bạn kém như vậy.Với tiêu chí chất lượng còn hơn số lượng,Lam Tâm lập tức nghĩ tới một kế hoạch liều lĩnh.
Ba người không biết ai tốt hơn ai,ai chịu giỏi hơn ai,chả phải cậu chỉ cần đơn giản xác thực trước mặt sao ?
Nói cách khác,cậu cứ tìm cơ hội ở trần để kiểm chứng là xong cả rồi.
Tình bạn bền lâu nếu còn ghét bỏ thân hình nhau thì chả đi được bao lâu đâu.
Bên này Lam Tâm điên cuồng khen ngợi bản thân thông minh,bên kia bọn hắn cũng đang tính kế ' bạn thân ' của mình.
Cả ba thống nhất chả ai nản lòng bỏ ý định theo đuổi Lam Tâm,đúng thôi,khó khăn lắm mới động tâm,đã vậy còn yêu đến thâm tình như vậy há sao có thể nhường cho người khác cơ hội.
Cả Ninh Vũ Kiệt,Đỗ Phong và Hào Nhị Tuấn lại là bạn thân nên càng không thể nhẫn tâm ra tay tàn sát nhau vì tình yêu được.
Cho nên,bọn hắn thống nhất để cậu tự quyết định.
Đương nhiên,với EQ số âm như Lam Tâm thì còn lâu mới chịu chọn lựa,cho nên bọn hắn liền tụm đầu nghĩ kế chuốc say cậu.
Nghĩ ra ý định này là chủ trương của Đỗ Phong,hắn từng chứng kiến khoảng thời gian ngoan ngoãn,xinh đẹp mê ly như thế nào của cậu trước sự ảnh hưởng của rượu.
Bia thì Lam Tâm còn cố gắng chống chọi chứ uống rượu là tửu lượng cậu như mới tập uống thôi.
Vì thế cả một người và ba người,dù không cùng thời điểm nhưng thân tâm đã cùng một chủ ý xấu mà chỉ suy nhất tác giả và đọc giả hiểu được.
Lòng người thật đáng sợ.
***
Tại căn hộ quen thuộc,Ninh Vũ Kiệt,Hào Nhị Tuấn cùng Đỗ Phong tư thế sẳn sàng đàm phán,tâm lí cũng vững vàng chịu sự đả kích cùng hùng hổ bước lên phòng Lam Tâm.
Bên trong,đồng dạng Lam Tâm cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Vậy nên khi cả ba bước vào,đập vô mắt bọn hắn là thân hình mảnh mai,trần truồng của cậu,chỉ độc nhất một chiếc khăn được quấn quanh hông che đi bộ phận khó nói.
Dường như vừa tắm xong,mái tóc ướt rũ xuống được cậu hoàn mỹ hất lên lộ khuôn mặt ửng hồng trông cực kì xinh đẹp diễm lệ.
Ninh Vũ Kiệt,Đỗ Phong,Hào Nhị Tuấn muốn điên luôn rồi.Thẩm chí cả ba còn nghi ngờ cậu đã tự chuốc say bản thân vậy nên chỉ biết cứng đờ như ba bức tượng được điêu khắc tinh xảo ở đó.
Thật là một cảnh tượng khó nói.
Lam Tâm thấy cả ba tay cầm chai rượu đứng hình nơi đó thì càng nghi hoặc.
Chẳng lẽ xấu đến đơ người luôn sao ? - Lam Tâm nghĩ.
Vì thế cậu bực tức lại gần đẩy họ ngồi xuống sàn được lót tấm thảm lông bông xù xinh xắn.Lam Tâm kéo cả ba ngồi xuống nên cậu trực tiếp cho bọn hắn thấy cảnh được phóng to vô cùng hấp dẫn ngay trước mắt mà bản thân chỉ biết nhịn thèm khao khát.
Cố tình Lam - óc chó - Tâm lại không biết tâm tình của họ.
Cậu thấy im ắng nên rục rịch hỏi " Các anh thấy sao ? "
Bọn hắn : " ..... " em nghĩ bọn tôi thấy sao ?
Lam Tâm sốt ruột : " Có xấu không ? "
Bọn hắn : " ??? "
Cả ba đều mơ màng nhìn cậu,chốc lát lại đồng thời hoang tưởng cậu đang mê hoặc mình.Nhưng cũng chỉ trong chốc lát,vì sự thật là não cậu lại trật đường ray,chính thức không cách nào hình dung sức hoang tưởng của Lam Tâm.
Đỗ Phong là nguyên nhân chính của sự việc,chỉ đành bất lực nhưng cũng tự trách bản thân đã gây hiểu lầm cho cậu,hắn lại gần thân mật ôm bờ vai trần truồng,mắt khắc chế không nhìn hai điểm hồng dụ hoặc ở nơi nào đó.
Đỗ Phong : " Em không xấu,thân hình em rất đẹp,em đừng vì chuyện đó mà ám ảnh nữa "
Lam Tâm thấy cũng vui mừng nhưng cũng không an tâm quay qua hỏi y và anh " Phong nói thật chứ ? Các anh thấy có ghét bỏ không ? "
Ninh Vũ Kiệt,Hào Nhị Tuấn đau lòng cũng buồn cười nhìn cậu " Đương nhiên là không " chúng tôi cầu còn không được.
Vì đã nghe được kết quả mình muốn,Lam Tâm rất cao hứng " Vậy tốt rồi,các cậu sẽ là bạn chí cốt của tôi "
Bọn hắn tới đây lại trầm mặc,lòng điên cuồng gào thét : chúng tôi con mẹ nó cần gì làm bạn chí cốt chí ciết gì đó của em a a a !
Nhưng cả ba nhìn nhau,lòng âm thầm nín nhịn vì bọn hắn biết,chỉ sau tối nay nhất định mọi chuyện sẽ rõ.
Thế nên từ đó dụ dỗ cậu uống rượu,Lam Tâm không thích lắm,cũng ngại vì mình uống sẽ gây chuyện mất mặt.Nhưng vì hôm nay quá vui vẻ mà liên tục ngây thơ đồng ý,chốc lát không để tâm mà đã uống gần nửa chai.
Tửu lượng đã kém đến đáng thương lại chơi trội.Lam Tâm rất nhanh đã nhận hậu quả là một trận mê mang không biết trời đất gì.
Nhìn bóng dáng xinh đẹp dựa vào ngực Hào Nhị Tuấn,miệng lẩm bẩm " Thêm ly nữa " của cậu làm bọn hắn càng cưng chết đi.
Anh cũng nhịn không được mà cắn cắn lên má cậu,dang cánh tay rắn chắc bế cả người ngồi lên đùi mình.
Đỗ Phong hừ một tiếng,trừng mắt cảnh cáo,Ninh Vũ Kiệt cũng tức lắm nhưng vẫn không quên ý định chính.
Y dùng giọng điệu trầm tính,quyến rũ hỏi " Tâm Tâm ơi,Tâm Tâm thích ai trong đây nhất ? "
Lam Tâm lơ đờ chớp đôi mi cong,mềm yếu " A " lên,ngoan ngoãn vô cùng.
Đỗ Phong nhìn cũng nhịn không được hôn chụt chụt lên mặt cậu.
Ninh Vũ Kiệt cũng nhũn cả tim nhưng kiên định đẩy mặt tên vô sĩ hắn ra,tiếp tục hỏi " Trong Kiệt,Phong,Tuấn thì Tâm Tâm thích ai hơn nào ? "
Lam Tâm nhíu mi,bộ dạng rối rắm mà bên bọn hắn cũng càng rối rắm.
Được một lúc lâu cậu lại nói " Tâm Tâm hong nghe "
Một câu chính thức làm cả ba đứng hình,thông cảm cho tâm trí mơ hồ của cậu,cả ba mỗi người một câu hỏi đi hỏi lại làm cậu đang say cũng nhịn không được ghét bỏ.
Lam Tâm quay người dụi đầu vào vai Hào Nhị Tuấn tỏ vẻ không muốn nghe,chân cũng quắp sang hai bên hông của anh,giận dỗi như một đứa trẻ đáng yêu.
Nhưng đó thôi không đáng nói,quan trọng là chiếc khăn quấn bên người vì động tác hờn dỗi của cậu mà cũng hờn dỗi đáp xuống đất mẹ.Để lại cho bọn hắn tận mắt thấy được cặp mông công,vểnh vừa trắng hồng lại dụ hoặc.
Đỗ Phong : " ..... "
Ninh Vũ Kiệt : " ..... "
Hào Nhị Tuấn : " ..... "
Đặc biệt là Hào Nhị Tuấn,vì là người bế cậu,Lam Tâm phía trước đã ép sát vào người anh,chỗ dưới của cậu cũng vô tình ấn vào túp lều ' lí tưởng ' của anh.
Hai tay ôm eo Lam Tâm,Ninh Vũ Kiệt cùng Đỗ Phong chốc lát vứt chuyện dò hỏi lên nơi xa xa.Mỗi người một bên,đưa tay nắn bóp mông cậu.
Riêng Hào Nhị Tuấn chỉ tiếc rẻ cắn cắn lên cổ cậu.
Lam Tâm thỏ con mặc cho bản thân bị ăn đậu hũ mơ màng ngủ đến khi bị tay ai đó vuốt ve huyệt động bí hiểm thì mới rùng mình bật dậy.
Vì tỉnh lại nên cậu chống vai đột nhiên ngã ngửa ra sau,thân hình và cả bộ vị phía trước lập tức lộ diện không cố kị trước mắt đám sói xung quanh.
Vậy mà Lam Tâm còn lơ mơ nói " Tôi...tôi thích... "
Câu nói nhẹ nhàng nhưng bất ngờ của cậu làm bọn hắn đang động dục cũng nín lại ngay tức thì.
Chờ Lam Tâm có vẻ như khó khăn sắp xếp từ ngữ,một lúc lâu cậu lại bổng đưa tay lên vỗ như vừa suy nghĩ thành công ra.Vì lẽ đó vô tình té ngã đáp trên thảm lông.
Dù cảnh tượng quá nóng máu nhưng bọn hắn cũng ráng nhịn trông chờ cậu.
Cuối cùng chỉ đợi được câu " I love myself "
Ninh Vũ Kiệt : " ..... "
Hào Nhị Tuấn : " ..... "
Đỗ Phong : " ..... "
Tâm trạng chỉ có thể dùng dấu ba chấm để miêu tả.
Nhưng Lam Tâm đã nói xong lại tự hào,mở nhè nhẹ đôi mắt nhìn bọn hắn,đôi môi mấp máy nói " Buồn ngủ "
Bọn hắn quả thật quá cay,lại quá cố chấp phân thắng bại cho ra lẽ.Nên dù thương đến mấy cũng cố xúm vào gặng hỏi đồng thời tranh thủ ăn ' một xíu ' đậu hũ trên người Lam Tâm.
Đã mệt còn nghe lãi nhãi,Lam Tâm mất kiên nhẫn nói " Cho ngủ đi ! "
Ninh Vũ Kiệt,Đỗ Phong,Hào Nhị Tuấn đồng thời đáp : " Không được " còn rất ăn ý.
Cậu bực mình đưa tay lên che tai lại,gắt gỏng nói liều : " Vậy chọn cả ba,được chưa ? "
Bọn hắn nghe xong thì cứng người lại,rồi nhìn nhau.Mỗi người đều thấy được con mắt nhất trí đến kì quái thì cuối cùng cũng sáng lên.
Cả ba lần lượt thống nhất với ý kiến của cậu.Chịu thôi,đã cho cậu lựa chọn thì bọn hắn đành ' bất đắc dĩ ' tuân theo.Vừa không làm mất tình bạn vừa có thêm người giữ chân cậu nhóc yêu tinh này nữa.
Vẹn cả đôi bên.
Riêng Lam Tâm không biết mình vừa ngu ngốc gây hại cho bản thân,cậu thấy không khí đã yên tỉnh trở lại nên đưa tay lên,miệng nói " Ngủ ngủ " làm bọn hắn tim muốn chảy nước.
Nhưng cũng chả phải chính nhân quân tử gì,người yêu đã tự dâng tậng miệng sao có thể từ chối ?
Việc làm chính cũng đã giải quyết xong,giờ là tới việc ' chính nhất '.
Hào Nhị Tuấn nhìn tiểu Tâm đáng yêu trước mặt mình,nhân cơ hội cuối xuống dùng miệng mút lấy.
Ninh Vũ Kiệt theo đó hạ miệng xuống một bên vú của cậu chà đạp,tay cũng không yên phận xoa nắn bên kia.
Thấy hai thằng bạn mình đã chiếm lấy phần ngon,Đỗ Phong cũng không nói gì đành hôn lên đôi môi mọng nước,mau chóng mút chiếc lưỡi đinh.
Lam Tâm tưởng bản thân được nghỉ ngơi ai dè liên tiếp nhận công kích mãnh liệt giãy dụa.
Nhưng sức mình cậu sao có thể chống chọi ba con sói kia,đành mệt mỏi thả lỏng,dứt khoát đình chỉ chống cự.
Hào Nhị Tuấn thấy tiểu Tâm đã run rẫy đứng lên muốn bắn nên càng hút mạnh hơn cho cả tinh hoa vào miệng mình,vài phần tràn ra ngoài,anh đưa ngón tay thuận theo nó xuống huyệt động hồng hào kia.
Một ngón tay đưa vào,Lam Tâm rùng mình nức nở làm Ninh Vũ Kiệt và Đỗ Phong bấy giờ mới chú ý động tác của anh.Cả hai dừng lại hành động mà đều nhìn xuống phía dưới cậu,nơi tiểu Tâm run rẫy hồng hồng và huyệt động chật hẹp đang như có như không mút ngón tay của anh.
Ba đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào chỗ đó không kiêng kị,Hào Nhị Tuấn biết ý mà tách đôi chân thon dài của cậu,ngón tay đã cho thêm cộng với dịch trắng của Lam Tâm phát ra tiếng " chóp chép " ái muội.
Đỗ Phong cũng thèm thuồng hướng vào một bên đùi của cậu bắt đầu tạo dấu hôn,kể cả Ninh Vũ Kiệt cũng chiếm lấy bên còn lại.
Riêng Hào Nhị Tuấn là sướng nhất rồi,anh nới rộng huyệt động xong,cảm nhận được dịch từ ruột non của cậu tiết ra bôi trơn.Nhịn không được cảm thán bảo bối của mình rồi vùi mặt vào chỗ đó,rút ngón tay thay bằng lưỡi anh vào thăm dò.
Lam Tâm chịu sự hành hạ phía dưới của ba người thấy đau nhói.Sau đó là khoái cảm dần ập tới.
Sau đó là thấp tới cao giọng rên rỉ nỉ non kiều mị.
Sau đó...
Một đêm triền miên không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro