Chương 2


Cửa được mở,Lam Tâm bỏ qua thần sắc ngạc nhiên trên mặt chàng trai đeo kính rồi vẻ ngoài thản nhiên nhanh chóng bị thay thể bởi vẻ sợ sệt,nhút nhát.

Thư kí Hoàng không khỏi dụi mắt hoài nghi sự lật mặt của cậu,chuyên nghiệp hỏi " Ngài đến đây có việc gì ạ ? "

Cậu yếu ớt giơ hồ sơ bản thân lên,ngại ngùng phun mấy chữ " Dạ,tôi đi xin việc "

Thư kí Hoàng : " ..... "

Dưới ánh mắt ôn hoà đầy sát khí của thư kí,cậu lơ đãng nhìn phải người trên chiếc ghế chủ tịch.

Không nhìn thì thôi chớ nhìn một phát Lam Tâm sản hồn chửi một tiếng " Chó má " rồi nhanh chóng bịt miệng lại.

Đồng thời người trên đó cũng nhìn qua.

Lam Tâm giơ tay lên run rẫy nghĩ : Là anh ta,là người con nhà người ta..Là người làm cái tai ngọc ngà đẹp đẽ đau khổ hằng đêm.

Đại thiếu gia của Ninh gia - Ninh Vũ
Kiệt.

Rõ ràng y không phải là điều hành công ty Ninh gia a ?

Đã vậy còn là chủ tịch của Kiệt Văn,y có còn là con người không !!!

Nghĩ tới trình độ thấp kém của bản thân,đầu cậu nhanh chóng nhảy số.Dù căm ghét mấy nhưng cũng đã lên tới đây thì quá uổng.

Mà nói cho oai chớ y không bao giờ nhận cậu đâu.

Suy tính mất mấy giây, cậu bình tĩnh tới bàn y.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Ninh Vũ Kiệt,Lam Tâm để hồ sơ lên nói " Tôi..tôi muốn xin việc "
Chết thật,cậu phải oai phong lên,không được nói lắp a a a !

Ninh Vũ Kiệt nhìn cũng không thèm nhìn hồ sơ cậu,trực tiếp lạnh nhạt nói " Cậu không được nhận "

Cậu gắt gao nắm cạnh bàn,cười " Tôi có thể hỏi lý do không ? "

Y trả lời : " Vì cậu không đủ yêu cầu "

Lam Tâm nhanh trí nói " Nhưng ba tôi kêu cậu cho tôi vào làm "

Ninh Vũ Kiệt dừng một chút,cậu càng được cớ nói " Aizz,anh mà không cho tôi vào không biết Ninh gia và Lam gia sẽ nghĩ gì..quan hệ cả hai nhà lại tốt như vậy "

Nói rồi cậu cũng cầm hồ sơ thong dong quay mặt đi " Vậy nếu không được thì thôi..tôi xin cáo từ "

Trầm mặc một lúc,Ninh Vũ Kiệt cuối cùng cũng đành thở dài " Được "

Lam Tâm mừng rỡ quay lại cười xán lạn rồi nhanh chóng chuồn lẹ để lại hai con người trong phòng vẫn còn kinh diễm nhẹ nụ cười đó.

Về phần Lam Tâm,cậu xin việc xong nhanh chóng chạy về Lam gia khoe với ba mẹ.
Phấn khích kể xong nửa tiếng chỉ được nghe Lam ba hừ một tiếng " Để xem được bao lâu ",Lam mẹ hừ một tiếng nữa " Tưởng chuyện gì hoá ra vẫn ế "

Lam Tâm : "....."

Nhưng sự hắt hủi rõ ràng của ba mẹ vẫn không làm cậu hết vui.

Nói chớ sống trong nỗi niềm bị hối lấy vợ cậu đã sớm muốn kiếm tiền mua nhà mới rồi.

Tiền trong thẻ chắc đỡ được phần nào,giờ chỉ cần cậu nhận lương tháng nữa là mua được ngay.

Lam Tâm đắc ý cả đêm mới ngủ được.

Cơ mà sáng hôm sau mới là hiện thực cuộc sống.

Tên boss Ninh Vũ Kiệt chỉ cho cậu thời gian thử việc mà thôi.
Nghĩa là cậu tuỳ lúc có thể bị đá đít khỏi đây.
Đã vậy,cuộc sống làm việc văn phòng thật cực khổ,ăn nằm quen rồi bây giờ lại chạy muốn mòn cả giày.

Nhân viên xung quanh thấy diện mạo người mới xinh đẹp nên xúm vô làm quen muốn điên đầu,nhân viên còn lại ganh tị thì kiếm chuyện muốn điên máu.

Đó,là những lời đánh giá xương máu về buổi sáng ngày hôm nay.

Lam Tâm vừa ăn trưa vừa khóc lóc trông cho ngày mau chóng trôi nhanh.

Bỗng nhiên lại bị Vương Kiến - người đàn ông điển hình rũ lòng làm quen với cậu,nhắc Lam Tâm có chủ tịch cần tìm.

Lập tức,cả nhân viên trong phòng ăn đưa ánh mắt thương cảm nhìn cậu.

Bọn họ biết boss là tận cùng của đáng sợ như thế nào a..Thật khổ cho một đứa bé xinh đẹp,mới vô đã đắc tội boss.

Lam Tâm cứ như vậy dưới ánh mắt cảm thông của mọi người đưa tiễn đến thẳng phòng chủ tịch.

Lam Tâm : " ..... " hoá ra trên đời này có rất nhiều người điên điên giống cậu.

Mở cửa ra,đập vào mắt Lam Tâm là cảnh trai đẹp nghiêm túc làm việc.
Có thể là soái đến rung động,nhưng trong mắt cậu là khó ưa đến ưng động (đấm).

Cảm nhận được ánh mắt căm thù nhìn mình,Ninh Vũ Kiệt ngẩng đầu lên.Lam Tâm đi lại cười nịnh hót " Boss gọi tôi đến ạ ? "

Y gật đầu rồi chỉ tập tài liệu trên bàn,nói " Hoàn thành trong vòng 2 tuần cho tôi "

Lam Tâm lật đật mở ra xem,há hốc mồm " Tôi...nhưng..mà tôi thuộc bên nhân sự,không phải thiết kế "

Ninh Vũ Kiệt nói " Cậu nghĩ bên nhân sự còn cần người làm à ? "mắt cũng không buồn giương lên nhìn.

Cậu run rẫy đôi môi mọng,biểu tình sống động như phim HD nói " Nhưng..nhưng..mà.. "

Y nhịn không được cong môi rồi cũng kiềm lại,hắng giọng " Tự cậu xử lí "

Lam Tâm trợn trừng đôi mắt liếc nhìn tên mặt than nào đó.Trong lòng sớm đã muốn đem y treo lên bia bắn mấy nhát,nhưng cũng chỉ có thể ỉu xìu đi ra ngoài.

Kỳ thật trong lòng cậu lại không biết,bộ dáng tức giận,liếc mắt là đuôi mắt cong lên có bao nhiêu quyến rũ của mình chỉ khiến cậu như làm nũng,xinh đẹp đến động lòng người.

Ninh Vũ Kiệt qua đó cũng chú ý tới đôi mắt cậu.

Nghĩ lại từ bé đến giờ,hai nhà Ninh-Lam thân đến bao nhiêu thì y và cậu lại ghét nhau đến bấy nhiêu.
Y vốn là không quan tâm,chính là cậu cư nhiên đơn phương chiến đấu.

Bị hận thù vô lí mấy năm trời,không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy bộ dáng tức giận đó làm y có bao nhiêu thoả mãn.

Nhưng y không biết,Ninh đại thiếu gia chưa bao giờ đi so đo chuyện đấy,lại vì một cậu bé mà muốn trả thù nhỏ mọn thật làm người khác cảm thấy lạ kì không thôi.

***

Lam Tâm không bỏ cuộc,phải nói giờ cậu mà bỏ cuộc có khi phải cạp đất mà ăn mất.Ba mẹ cậu vốn đã nhượng bộ lâu lắm rồi,muốn dạy dỗ cậu đây mà..

Nên là Lam thiếu gia đã bỏ ra rất nhiều thời gian quý báu của mình để thiết kế căn phòng đó.

Làm việc không đúng sở trường quả thật khó muốn chết.Cho nên thời gian cũng thực lâu,thêm giờ làm việc chính trên công ty nữa,bất giác đã qua một tuần làm việc đầu tiên.

Lam Tâm nhìn gương mặt mệt mỏi của mình không khỏi than ngắn thở dài,cậu rất muốn có người than vãn.
Nhưng muốn có thì phải có tiền(ý mẻ là mẻ muốn vô bar hành nhân viên họ),đúng là khổ sở mà..

Lên công ty,cậu nhanh chóng tìm thời gian nghỉ bay thẳng lên phòng Ninh Vũ Kiệt bộp bản thiết kế.

Đứng trước bàn y,hồi hộp chờ đợi.Nhìn y mặt không biểu tình lật lật tờ giấy,Lam Tâm chờ hồi lâu rồi dần bình tĩnh lại quan sát.

Thầm cảm thán người gì đâu tới bàn tay cũng quá đẹp.

Rồi lại lơ đãng suy nghĩ,y im lặng lâu như vậy chắc chắn bị trí thông minh của mình làm cảm động không nói nên lời.

Sau đó,Ninh Vũ Kiệt đóng tệp lại,tay đan lại đưa lên cằm,giương mắt nhìn cậu.
Bấy giờ,Lam Tâm bỗng nhiên mới phát hiện...cư nhiên mắt của y là màu xám !

Thật xinh đẹp...như đôi mắt hạt dẻ của người vô duyên lúc trước vậy..kết hợp với đường nét điển trai trên gương mặt đó quả là toát ra mùi vị đàn ông trưởng thành,quyến rũ.(tiếc là không bằng cậu).

Thật ra là cậu bị bệnh cuồng màu mắt mức độ bình thường nên mới chú ý đến vậy.

Gật gù hồi lâu,Lam Tâm lần nữa rớt xuống thế giới thực,cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy " Chủ..Chủ tịch,bản thiết kế của tôi có vấn đề gì ạ ? "

Y nói " Không có vấn đề "

Cậu nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

Y lại cất lời " Mà là rất có vấn đề,tôi chưa từng thấy bản thiết kế nào tệ hại như vậy,cậu sai từ tỉ lệ,phong cách... "

Lam Tâm cúi đầu nghe y nói,mái tóc xoăn xoăn nhẹ nhàng rũ xuống như một con thú nhỏ bị tổn thương.

Ninh Vũ Kiệt thấy cũng thở dài,phun hai chữ " Làm lại " rồi tiếp tục không để ý đến cậu.

Lam Tâm nhẹ vâng một tiếng rồi đáng thương ra khỏi cửa.

Cậu một đường đi thẳng tới một góc nào đó,khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiều thêm mấy tia tức giận,tay đấm vào tường nhưng đau quá nên đứng lôi cả nhà Ninh Vũ Kiệt ra chửi.

Cái con mẹ nó cậu vốn không phải sở trường mà bắt làm giờ lại chê à...Cậu có tốt nghiệp bên kiến trúc gì đó đâu !!!

Đứng sôi máu lại nghe thêm mấy nhân viên nữ cảm thán " Đỗ Phong đẹp trai quá,tôi muốn đẻ khỉ con cho anh ấy "

" Đỗ Phong là chồng chưa cưới của tôi,cô đừng giành "

" Các cô im đi,thấy anh ấy đang mặc áo kia không,là áo đôi với tôi đó "

" ..... "

Lam Tâm đã tức rồi nghe tới đây liền muốn đập đầu vô tường.

Nhưng tức cũng không được gì cả,thế là cậu buồn thiu về chỗ làm tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

***

Tan làm là quãng thời gian hạnh phúc nhất,nhưng mà cuộc gọi điện đã trực tiếp biến giấc mơ ấy thành ác mộng đời thuờng.

Bởi vì vừa lúc cậu nhấc chân về thì ngay lập tức nghe Lam ba gọi điện ghé qua Ninh gia chơi.

Thề chớ nghe thôi là cậu lập tức nhảy số đến cảnh tượng Ninh Vũ Kiệt xử lí vụ cậu lừa y rồi.

Vốn Lam ba không cho cậu sử dụng quan hệ với Lam gia,mà cậu lại dùng nó để bắt y nhận cậu.

Thôi xong..Lam Tâm còn đi làm chưa tới một tháng.Cậu không muốn dốc hết công hết sức để rồi một cắt bạc cũng không dính túi đâu.

Thế nên,Lam thiếu gia bắt đầu đi lung ta lung tung để giết thời gian.

Đi muốn què giò từ chiều đến tối,cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi..Mà cũng có dám mua đâu..mua lấy tiền đâu mà trả..

Mục đích cậu vô là để kiếm vài tờ báo,tạp chí để có khi tối bị đuổi khỏi Lam gia thì còn có thể ra công viên nằm trên ghế đá đắp giấy báo để ngủ.

Con mẹ nó chớ càng nói càng thảm.

Lam Tâm mắng chửi..từ bao giờ mà đường đường là một Lam thiếu gia đẹp trai,giàu có như cậu lại lưu lạc đến con đường này chứ !!

Bạn thì toàn là đám giả dối,lại không có thân với ai..

Lam Tâm ngồi trên ghế nhìn ra cửa kính thở dài chán nản.

Tay đưa qua cầm lấy tờ báo lại bị một bày tay khác trùng hợp kéo lại.Lam Tâm nhìn lên thì phát hiện đối phương là tên có đôi mắt hạt dẻ tối hôm nọ.

Có lẽ đối phương cũng nhận ra cậu nên cũng gật đầu rồi nhường cho cậu.

Lam Tâm lắc lắc đầu đẩy lại " Tôi cũng không cần lắm đâu "

Một khoảng im lặng,Lam Tâm ngồi bên nhịn không được nhìn lại.

Cậu thấy anh từ tốn mở ly mì đã được pha sẵn ra ăn.
Rõ ràng là một món bình dân ngồi tại một chỗ hết sức bình dị nhưng dáng ăn và vẻ bề ngoài của anh toát ra một phong thái cao quý..Đủ chứng tỏ là con nhà giàu.

Mà con nhà giàu chắc không keo kiệt bao một bữa ăn cho cậu đâu nhỉ...

Thầm tỉnh lại,cậu mắng chửi bản thân vô sĩ không biết bao nhiêu lần lại đột nhiên phát hiện được đưa qua một gói bánh.

Lam Tâm ngạc nhiên nhìn qua chỉ thấy anh gật đầu,giọng nói trầm ấm " Coi như tạ lỗi chuyện hôm trước "

Cậu lắc lắc đầu cười nói " Cám ơn "

Anh dừng lại động tác một chút rồi cũng cúi đầu ăn tiếp.

Được lót bụng,Lam Tâm xoá đi hết những từ ngữ thô tục dành cho anh.

Người đẹp và tốt bụng như vậy có giết người đi nữa cũng là do người sai...

Hơn nữa thân hình anh thật là mơ ước cả đời cậu.Anh cao ráo,da nâu khoẻ khoắn cùng mái tóc dài xinh đẹp,cột lên sẽ có vài sợi rũ xuống trông rất gợi cảm.

Lam Tâm rụch rịch hồi lâu cũng lấy hết dũng khí mở miệng làm quen thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Móc ra con phone xịn xò,thấy tên người cha đáng kính khiến cậu sản hồn mà mặc cho chuông reo.

Sau khi kết thúc,Lam Tâm thở phào nhẹ nhõm thì nghe Hào Nhị Tuấn nói " Cậu cũng thích nghe bài ' Tự Tâm ' à ? "

Lam Tâm gật gật đầu " Đúng vậy,nghe rất hay..khá giống giọng anh nhỉ ? "

Thật ra cậu đã để ý ngay lúc đầu,giọng quả thật rất giống.

Hào Nhị Tuấn gật đầu " Ca sĩ hát bài đó là tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro