Chương 4
Sáng hôm sau,Lam Tâm vui vẻ xuống dưới sảnh vội phát hiện cậu dậy sớm quá nên đi ra ngoài hi sinh mua cho Ninh Vũ Kiệt chút đồ ăn sáng coi như cám ơn.
Cậu mua xong lại đi vào biệt thự rồi mau chóng chạy về Lam gia tắm rửa.Về tệ lắm nghe cằn nhằn thôi chứ chắc không tới nổi bị đuổi tiếp đâu.
Lúc Ninh Vũ Kiệt phát hiện được điểm tâm trên bàn là lúc Lam Tâm đã đi từ lâu.Y nhìn lại cũng bất đắc dĩ cầm đũa lên ăn,nói vậy chứ lòng cũng hài lòng đi mấy phần.
Lam Tâm khi lên công ty hưng phấn bừng bừng làm việc rồi dành thời gian đi thiết kế lại căn phòng.Sau mấy lần bôn ba lên phòng chủ tịch cho Ninh Vũ Kiệt nhận xét thì cuối cùng cậu cũng đã thành công.
Lạy hồn cho cậu qua chớ cậu đi tới mức thư kí Hoàng cũng quá quen mặt luôn rồi,vô còn mời bánh,uống trà tâm sự nữa.
Thế là cũng qua một tháng thử việc,qua một tháng này Lam Tâm sâu sắc cảm thán tiền kiếm ra quả nhiên rất rất khó khăn.
Khó tới nổi cậu muốn bỏ cuộc mấy hồi nhưng bỏ phát là đời cậu bỏ luôn.
Bởi vậy qua kinh nghiệm này Lam Tâm thấy ngành kinh tế quá khó ăn,mà cứ nghe trúng nhân viên nữ khen idol,thần tượng đồ là càng chuyển sự căm ghét qua Đỗ Phong nhiều hơn.
Nhưng ngoài những khó khăn đó ra thì ít nhất quan hệ giữa cậu và Ninh Vũ Kiệt đã tốt hơn không ít.Bản thân cậu không biết xuất phát từ tính cách y hay là từ tiền lương của y mà hận không thể quen y sớm hơn.
Người ta tốt tính lại hào phóng tới vậy mà...
Sao lại hào phóng ấy à..?!
Vì Lam Tâm được cộng thêm tiền thưởng chứ sao..
Ôi trời cầm cái phong bì trong tay mà Lam Tâm không biết đã hôn nó bao nhiêu lần !
Tối đêm đó ở lại tăng ca được nhận lương mà ấm cả lòng người.Trên đường về còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho đã cái cơn thèm nữa.
Nói nghe nghèo vậy chớ thật sự là nghèo thiệt...đi nhà hàng sang trọng tiền đâu ra mà mua nhà..?
Thế nhưng cái trả giá của sự làm màu là trời đổ cơn mưa ngay lúc Lam Tâm vừa rời xa cửa hàng tiện lợi.
Mưa còn to mà hôm nay lại không lái xe,Lam Tâm đành chạy mưa về.
Kết cục của việc làm liều dĩ nhiên là đổ bệnh.
Sáng dậy mà chóng hết cả mặt,Lam Tâm đành điện thoại cho Ninh Vũ Kiệt xin nghỉ.
Y bắt máy nghe giọng mũi của cậu cũng rũ lòng nhân từ cho cậu nghỉ hẳn 3 ngày.
Lam Tâm nghe xong thì tình anh em càng tăng,khen ngợi Ninh Vũ Kiệt quá trời rồi cúp máy cái rụp.
Bên kia,Ninh Vũ Kiệt đang căng mặt họp lại vì một cuộc điện thoại mà cong môi mỉm cười làm nhân viên trong phòng đổ hết mồ hôi hột.Thư kí Hoàng bên cạnh thì trượt té đập đầu vô cửa kính.
Ninh Vũ Kiệt : " ..... "
Nhân viên : " ..... "
***
Nói xin nghỉ cho nhiều chứ thật ra Lam Tâm rất khoẻ,sốt sơ sơ qua ngày mai là khoẻ re.
Bởi Lam ba,Lam mẹ và con em gái thấy Lam Tâm bị cảm cũng có quan tâm đâu.Họ chai mặt cậu quá rồi mà.
Nhìn gia đình mình cười cười nói nói,Lam Tâm bất lực nghĩ bản thân quả thật là con nuôi rồi.
Nhưng mà được nghỉ hẳn hai ngày lại nghe Lam mẹ càm ràm việc cưới vợ.
Lam Tâm mới khoẻ mà nghe miết muốn bệnh lại nên lập tức đặt vé máy bay đi du lịch chơi luôn.
Đàn ông nói là làm,ngay buổi trưa lúc mọi người còn đang nằm mớ,cậu đã phóng lên sân bay rồi thoải mái lên máy bay ngồi tay vẫn cầm bịch bánh nhai nhai.
" Lam Tâm ? "
Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc,cậu quay qua nhìn phát hiện đối phương trùm kín mít như xã hội đen.Chỉ để lộ ra đôi mắt hạt dẻ cùng đôi lông mày rậm xinh đẹp.
Lam Tâm vui mừng reo lên " Hào Nhị Tuấn,anh cũng đi du lịch sao ? "
Phải nói sau lần gặp mặt đó thì cả cậu và anh đều thường xuyên liên lạc cho nhau.Cũng được coi là bạn thân rồi nên những buồn phiền hay vui vẻ gì cũng chia sẽ cả.
Đôi lúc còn hẹn đi ăn được anh bao nên cậu càng quý người bạn này.
Hào Nhị Tuấn cất hành lí rồi ngồi xuống bên cạnh cậu,khẽ nói " Tôi đi du lịch để lấy cảm hứng sáng tác "
Lam Tâm cười vui vẻ,gương mặt trắng nõn được ánh nắng chiếu vào càng thêm chói mắt thu hút người khác.
Hào Nhị Tuấn cũng nhìn mà ngơ người,cười nói " Lam Tâm à..cậu cười đẹp lắm "
Cậu hớn hở " Anh cũng rất đẹp,vậy chúng ta tới đó đi cùng nhau có được không ? "
Câu vốn biết bản thân đẹp nên nghe qua cũng không phản ứng gì lớn lắm.
Bên anh cười gật đầu " Được chứ,cậu có thể ở chỗ tôi "
Lam Tâm nghe vậy còn hứng khởi hơn " Được đó,được đó,cậu nếu thiếu cảm hứng tôi sẽ bày trò cho cậu.Nói chớ tôi còn chưa thấy cậu sáng tác bao giờ đâu.Lúc nhỏ tôi cũng học theo sáng tác nhạc mà ba mẹ tôi còn cấm cho tôi đụng vào dụng cụ âm nhạc nữa kìa.... "
Hào Nhị Tuấn bên cạnh rất kiên nhẫn nghe,vừa nghe vừa nhìn cậu.Đột nhiên trong đầu lại mơ màng ra một giai điệu vụt qua nhưng anh đã sớm không nắm bắt được.
Khẽ bỏ qua cảm giác kì quái,khung cảnh ở chung của hai người hoà hợp làm người khác cũng cảm thấy dễ chịu.
***
Sau khi xuống sân bay đáp tại Thuỵ Điển,Lam Tâm cùng Hào Nhị Tuấn đi thẳng tới biệt thự của anh.
Lam Tâm sắp xếp đồ xong phát hiện anh đã vào phòng riêng nên cũng hiểu ý đi tham quan bên ngoài để anh có khoảng không sáng tác bài hát.
Thuỵ Điển có nhiều nơi rất đẹp,Lam Tâm đi loanh quanh một hồi đột nhiên thấy một đám đông tập trung bên kia.Có vẻ khá thú vị,cậu liền chạy qua xem.
" Fuck !!! "
Lam Tâm thốt ra rồi nhanh tay bịt miệng mình lại.Cậu nhảy ngay sang cái cây to bên cạnh,nghiến răng nguyền rủa.Con mẹ nó đi tới Thuỵ Điển mà lại gặp trúng ' người bạn thân ' của cậu - Đỗ Phong đang chụp ảnh tạp chí.
Lâu rồi nhìn lại thấy hắn rất lạ,nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn đã trở nên thành thục hơn rất nhiều.
Vẻ ngoài hắn vốn lai Tây,là cái kiểu tóc vàng mắt xanh.Hốc mắt sâu cùng sóng mũi cao,kể cả thân hình rắn chắc làm người khác mê muội.
Nhưng mà hình như con trai mà đẹp thì chỉ được cái vẻ ngoài chớ cái nết chả ra gì - Lam Tâm nghĩ.
Nói một hồi lại bổ sung...dĩ nhiên là trừ cậu ra.
Nhưng mà...điều quan trọng là gặp hắn rồi kìa a a a !
Lam Tâm ghét bỏ kiếm chỗ khác đi nhưng cậu lại không biết Đỗ Phong đã sớm thấy cậu.Nhìn thấy hình bóng đó,hắn mau chóng chạy theo hô " Lam Tâm ! "
Lam Tâm đi đằng trước nghe cũng sản hồn quay đầu lại thấy hắn mặt lạnh tanh chạy tới cậu.
Ấy thế mà đầu cậu lại nhảy số tới cảnh tượng hắn muốn đánh cậu.Lam Tâm sợ quá bỏ chạy.
Hai người chạy một hồi trên công viên,Lam Tâm mới bừng tỉnh lại nghĩ : mình có làm gì anh ta đâu mà lại phải chạy ? Chả lẽ vì thân hình xấu quá nên chạy sợ anh ta đánh ? Vô lí !
Thế nên cậu vẫn chạy lại quay đầu hét " Anh đuổi theo tôi làm gì ? "
Đỗ Phong thấy cậu chịu nói chuyện thì vui mừng nhưng cũng khó hiểu " Vậy em chạy làm gì ? "
" Anh dừng lại đi ! "
" Em dừng trước đi ! "
" Anh trước ! "
" Em trước ! "
Mọi người xung quanh : "....." hai người dừng cái trò này trước !
Nhiếp ảnh gia : " ..... " tôi muốn đi về trước !
Lòng vòng một hồi,Lam Tâm chịu thua dừng lại " Đủ rồi ! "
Thế mà ngu sao dừng ngay bờ hồ,Lam Tâm lại vì chạy hăng quá mà đại não chậm một chút lại té ngay xuống dưới.
Đỗ Phong hoảng sợ nhảy xuống theo cứu cậu lên.
Mọi người : " !!! "
Nhiếp ảnh gia : " !!! "
Nhân viên : " !!! "
***
Trên khung cảnh trắng xoá rợn người,có một thiếu niên xinh đẹp mặt than tay bị băng bó.Bên cạnh là một chàng trai cao to nhưng lại như khúm núm,mái tóc vàng lãng tử cũng rũ xuống che đi ngũ quan yêu nghiệt trên người nọ.
Đúng vậy...ấy thế mà cậu - Lam Tâm bị té xuống hồ tay lại bị đập ngay cạnh thuyền gỗ.Bằng một cái magic nào đó mà gãy con mẹ nó luôn.Phần Đỗ Phong nhảy xuống cứu nên hên vớt được cái mạng.
Nhưng quan trọng là vì hắn mà cậu mới chạy,chạy mới vấp,vấp mới té gãy tay..
Là do hắn a a a !
Cậu mới được nhận một tháng lương thôi đó ! Lam Tâm trợn mắt hung tợn nhìn Đỗ Phong.
Đỗ Phong khẽ nói " Xin lỗi "
Lam Tâm : " Thôi bỏ qua đi,cậu đuổi theo tôi có chuyện gì ? "
Đỗ Phong cũng không biết nói thế nào.Hắn 2 năm không gặp cậu giờ mới thấy hình dáng thôi đã quá thất thố.Lúc nhận ra đã phát hiện bản thân chạy theo rồi,thật quá thảm hại.
Im lặng một hồi,Lam Tâm nhíu mi " Cậu nói đi chứ ! "
Đỗ Phong : " Tôi xin lỗi "
Lam Tâm nổi giận " Thế tại sao lại đuổi theo tôi ? Còn chuyện lúc trước nữa,cậu không có gì để nói sao ? Cậu có thấy mình vô lí không ? "
Thề là ngay lúc này hắn có nói lí do vì sao không làm bạn với cậu hoặc đơn giản là bịa đại một cái gì đó đi cậu cũng sẽ nể tình tha thứ cho hắn.
Ấy vậy mà không có gì ! Không có gì luôn sao ?!!!
Lam Tâm tức giận " Cậu thăm đủ rồi đó,mau đi đi "
Đỗ Phong ngước mắt lên nhìn cậu,một hồi lâu mới trả lời " Tôi xin lỗi,tôi sẽ lại thăm em " rồi cũng bỏ đi.
Lam Tâm cố gắng lắm mới kiềm lòng không để bản thân mềm lòng.Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt xanh ấy lại cảm giác mình có hơi tội lỗi.
A phi ! Chính cậu là người bị thương đó có được không !?? Tội lỗi cái rắm !
Lam Tâm buồn bực móc điện thoại ra gọi điện cho Hào Nhị Tuấn.
Lam Tâm : " Tuấn,tôi bị gãy tay giờ đang ở bệnh viện rồi,tạm thời tôi không về nhà đâu "
Hào Nhị Tuấn ngạc nhiên " Cậu ở bệnh viện nào ? Tôi cũng đang ở bệnh viện "
Ấy thế nói qua nói lại,hai người mới phát hiện ra cả hai đều ở chung một bệnh viện.Một người bị gãy tay vì bị té,một người bị đau dạ dày vì lo sáng tác mà nhịn ăn.
Đã vậy cả hai còn ở gần phòng nhau.
Cả hai dở khóc dở cười,Hào Nhị Tuấn chạy đi mua đồ ăn cho cả hai rồi ngồi chung phòng ăn với nhau.
Hào Nhị Tuấn vừa ăn vừa nhìn cậu dù bị gãy tay vẫn cười vui vẻ ăn cơm thì bỗng cảm nhận được nốt nhạc trong đầu.
Anh bỗng nhiên bật dậy mau chóng lấy giấy bút ra ghi lại,Lam Tâm cũng theo đó mà hoảng sợ tò mò nhìn anh.
Hào Nhị Tuấn viết xong lại ngẩng đầu lên nói " Ngại ngùng,do có cảm hứng sáng tác "
Lam Tâm vui vẻ " Không sao cả,anh vì sao có cảm hứng thế ? Tôi giúp được gì không ? "
Hào Nhị Tuấn nhíu mày suy nghĩ tới khoảnh khắc lúc nãy,rõ ràng chỉ ăn trưa thôi nhưng vì sao lại nhìn cậu thì lại có cảm hứng ?
Anh nói " Cậu cứ ăn đi,như hồi nãy ấy "
Lam Tâm a một tiếng rồi tiếp tục ăn,lần này vì có người nhìn nên động tác có hơi cứng nhắc.
Hào Nhị Tuấn lắc đầu " Thôi,lúc cần tôi sẽ nhờ cậu "
Lam Tâm vỗ vỗ ngực " Được,cứ giao cho tôi "
Hai người nhìn nhau cười,cảnh tượng này bị Đỗ Phong vốn đang mang đồ ăn cho cậu ngoài cửa doạ cho kinh ngạc.Ngay lập tức là tức giận vô cớ,hắn nhanh chóng bỏ đi.
Lam Tâm đối diện cửa thấy hắn bỏ đi cũng tức giận đuổi theo " Này,anh bỏ đi đâu a ?! Này ! "
Nhưng người đã sớm khuất bóng,Lam Tâm bực bội " Điên chết tôi mà "
Hào Nhị Tuấn quay đầu khó hiểu hỏi " Ai vậy ? Cậu có quen sao ? "
Lam Tâm : " Tôi quen gì cái con người vô duyên như vậy chứ ! Thật tức chết,do anh ta mà tôi ra nông nỗi này đây "
Nói rồi chán nản " Tháng tiếp theo sẽ rất khổ sở đây "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro