Chương 6


Lam Tâm vội vàng quay người lại xin lỗi,Ninh Vũ Kiệt lắc đầu rồi cong môi cười.Lần đầu tiên thấy mặt băng cười làm cậu cũng ngơ ngác mà quên luôn tay của Y đang săn sóc kéo quần lại cho cậu.

Tới lúc bị đuổi ra khỏi cửa mà Lam Tâm vẫn ở trạng thái ' Tôi là ai ? Đây là đâu ? ' mặc cho tiếng thở dốc khác lạ của người bên trong.

Ninh Vũ Kiệt tay cầm lấy của mình mà đầu đã sớm khắc hoạ lại hình ảnh gương mặt lúc hứng tình của cậu,kể cả cặp đào căng tròn...

Tay còn lại đưa lên liếm chất dịch của người nọ.

Càng nghĩ lại càng cứng...

Sau khi xử lí xong,Ninh Vũ Kiệt đứng đối diện bức tường đầu chỉ nghĩ tới mấy chữ.

Mình toang thật rồi !

***

Chờ cả buổi mới thấy bóng dáng Y,Lam Tâm nhìn cũng ngại ngùng không dám ngẩng đầu.Không khí hài hoà bỗng chốc đông cứng lại.

Lúc cậu định dọn dẹp đồ đi thì Ninh Vũ Kiệt không biết tới từ bao giờ ấn cậu lại vào ghế " Cậu đi đâu ? "

Lam Tâm đáp " Tôi..tôi đi về phòng ngủ "

Ninh Vũ Kiệt dứt khoát nói " Cậu có thấy ngại không ? "

Lam Tâm nhìn Y nói dối lòng " Không,không có ! "

Ninh Vũ Kiệt : " Không ngại thì đừng cư xử vậy nữa "

Lam Tâm phát giác đôi mắt xám của Y nhiều thêm một nổi buồn thì tiếc thương đưa tay lên.Đợi lúc cậu hối hận đã bị tay Y nắm lấy áp vào mặt mình.

Lam Tâm bỗng thốt lên " Ngoan như một con chó "

Ninh Vũ Kiệt : " ..... "

Lam Tâm : " ..... "

Cậu vội vàng sửa lại " Không..ý tôi là..à..ý là tôi không ngại gì cả,anh đừng để ý "

Phút chốc,đôi mắt xám ấy đã trở lại bình thường.Thẩm chí vì tâm tình chủ nhân vui vẻ nên con ngươi càng thêm có hồn,Lam Tâm thành thật nói " Tôi rất thích... "

Ninh Vũ Kiệt cảm nhận được tim đập nhanh hơn bao giờ hết,lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi.

" ...mắt anh "

Ninh Vũ Kiệt : " ..... "

Chín bỏ lên mười cũng là thích Y rồi.Không hiểu sao nghĩ xong cũng thấy vui.

Nhưng quan sát thêm mới biết được Lam Tâm rất thích những vật hình tròn có màu sắc đẹp.Đặc biệt là màu mắt đẹp càng yêu quý không thôi.

Y nghĩ vậy là Y cũng có thứ cậu thích.

Nghĩ xong mới thấy,không đúng...Y cao hứng làm gì a ?!!

Đêm hôm đó,một người ngủ ngon lành,một người trơ mắt tới sáng.

Việc tương tư một ai đó có được món quà là quầng thâm đen xì trên mặt tổng tài lạnh lùng của chúng ta - Ninh Vũ Kiệt.

Tới Lam Tâm đang ăn sáng cũng không nhịn nổi mà cười hớn ha hớn hở trên bàn.

Lúc đi làm là thời gian đau khổ nhất.Vì què cả một cánh tay nên vừa phải trả lời sự hỏi thăm của mọi người vừa một tay chậm rì rì đánh máy.Rất là không ra gì và này nọ.

Thế nhưng từ sau sự kiện tối qua thì cậu và Y như thân hơn một bước,tới ăn trưa cũng được mời lên ăn chung mà.

Lam Tâm vui vẻ vì được ăn chùa.

Ninh Vũ Kiệt vui vẻ vì có người bên cạnh.

Thư kí Hoàng vui vẻ vì chủ tịch sẽ không mặt lạnh hành hạ bọn họ.

Nhân viên vui vẻ vì có ảnh đam mỹ chất lượng cao.

Cả công ty đều vui vẻ.

***

Chuyện là...thì cũng vì chuyện cậu trốn việc đi chơi nên Lam ba đuổi thẳng cổ luôn.Cho nên đành ăn nhờ ở đậu nhà Ninh Vũ Kiệt mấy ngày trời.

Lam Tâm cũng thấy khá có lỗi,ở nhà người ta còn được người ta hầu hạ.Đúng là quá vô dụng, vậy nên cậu dành hết tâm huyết vào kiếm tiền và kiếm nhà ở mới.

Mọi việc cứ vậy trôi qua đã một tháng.Lúc được nhận lương,Lam Tâm còn được sếp ưu ái cho thêm ' xí ' tiền nên rất hạnh phúc.

Ừm...cánh tay cũng khỏi rồi.
Double hạnh phúc.

Cậu ngay lập tức nhớ tới bữa cơm mình nợ Hào Nhị Tuấn và gọi hẹn anh đến.

Ngồi trong nhà hàng ăn uống no say,cậu bắt đầu chuyên mục than thở chuyện nhà ở của mình.
Nghe cậu lảm nhảm hồi lâu,dưới khung cảnh lãng mạng ở nhà hàng,bên cạnh là giọng nói trong veo,nhẹ nhàng làm anh bất giác có cảm hứng sáng tác mà cả tháng nay anh tìm kiếm để hoàn thiện bài hát.

Lúc ở dưỡng bệnh với cậu,tự Lam Tâm nói gây phiền phức chứ thật ra nhờ cậu mà anh không biết vì lí do gì đã sáng tác được hơn nữa bài hát.

Với lại thân là bạn cậu,anh nói " Hay cậu góp tiền mua chung nhà với tôi đi,tiền còn thiếu để tôi trả "

Lam Tâm cảm động nhưng vẫn biết chừng mực " Sao vậy được,tôi sẽ tự kiếm rồi trả "

Hào Nhị Tuấn : " Không sao,cậu đóng MV cho tôi đi,tôi sẽ trả công cho cậu "

Lam Tâm hoảng hốt nhìn anh " Vậy cũng được sao.? Nhưng mà.. "

Hào Nhị Tuấn : " Tôi vốn muốn mời cậu từ lâu rồi nhưng không có cơ hội thôi "

Cậu nghe xong cũng mừng rỡ " Thật sao ? Vậy cám ơn cậu đã cho tôi cơ hội này..về phần nhà thì.. "

Hào Nhị Tuấn đưa cậu xem điện thoại mình,trên đó là một căn hộ tầm trung nhưng cũng rất ra gì và này nọ làm cậu rất ưng ý.Hai người ngồi bàn bạc một lúc lâu và đều thống nhất đồng ý với yêu cầu ban đầu của Hào Nhị Tuấn.

Lam Tâm vui vẻ chạy về biệt thự của Ninh Vũ Kiệt,thấy Y đang nấu ăn cũng nhào vào khoác lên vai Y nói " Tôi về rồi nè "

Ninh Vũ Kiệt thấy cậu vui vẻ bất giác giọng cũng dịu xuống,vài cơn buồn bực khi nghe cậu hẹn đi ăn cũng nhanh chóng tan đi.

Y nói " Cậu còn biết đường về à ? Cũng không mua đồ ăn cho tôi nữa "

Lam Tâm a một tiếng nói " Tôi quên mất,hay anh nhờ tôi phụ gì đó đi,tôi sẽ giúp hết mình "

Ninh Vũ Kiệt cong môi cười " Được,cậu cắt thịt đi "

Đứng cầm con dao chọt chọt cục thịt trên thớt,Lam Tâm hối hận vô cùng.Ước gì có cổ máy thời gian,cậu sẽ quay về thẳng tay tát vào mặt mình lúc nói sẽ phụ giúp.

Nhìn biểu tình đau đớn trên mặt cậu,Ninh Vũ Kiệt buồn cười.Phải nói từ lúc có cậu bên cạnh,Y ngày càng dễ cười hơn.Trong vòng mấy ngày nay cậu ở lại căn biệt thự này,Y cũng đã thường xuyên lui tới đây.Cảm giác cứ như là có một gia đình của Y vậy.

Ninh Vũ Kiệt lắc đầu quên đi những cảm xúc kì lạ,Y vòng qua đằng sau bao cả người cậu bên trong lòng ngực mình.Tay Y cầm tay cậu nói " Cậu phải cắt mỏng thôi,giữ chặt con dao,tay để gần kề nhưng đừng gần quá cẩn thận đứt tay... "

Lam Tâm cảm giác giọng nói nhàn nhạt bên tai cậu thật dễ nghe,thần trí trôi lơ lửng.Tay cũng thả lỏng để bàn tay to lớn của Y bao bọc lại mình.

Tới khi đã cắt xong,cả hai vẫn giữ tư thế ái muội như vậy,Lam Tâm hơi ngại quay đầu lại.Vì mặt Ninh Vũ Kiệt quá gần nên môi cậu sượt qua má Y,ngay lập tức,Y quay đầu lại,môi chạm nhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn của cậu.

Rồi xong,đứng hình tập 2.

Ninh Vũ Kiệt giật mình thả cậu ra,đồng thời cũng khá luyến tiếc cảm giác đó.Lam Tâm não phẳng trừ lần kia ra thi lần này còn kém hơn nên dây thần kinh ngại của cậu cũng đứt luôn.

Cậu thấy Y tránh như tránh tà thì hỏi " Bộ tôi hôi lắm hả ? "

Ninh Vũ Kiệt buồn cười " Không có.. "

Lam Tâm bất mãn " Vậy cậu phản ứng thái quá làm gì ? " rồi đùa cợt " Hay ngại hả ? Ngại tôi hôn hả ? "

Vừa nói vừa làm bộ như lại hôn Y.

Nhìn mồi ngon cứ đong đưa trước mặt mình,Ninh Vũ Kiệt không chịu nổi nắm cằm cắn lên đôi môi hư hỏng đó.Triệt để làm cho Lam Tâm đơ người.

Làm xong,Y mới hối hận,mặt ngoài lạnh tanh,mặt trong hồi hộp chờ cậu nói chuyện.

Lam Tâm lắp bắp " Cậu,cậu...tôi sẽ trả thù ! "

Ninh Vũ Kiệt chưa kịp tiêu hoá lời cậu nói đã thấy người nhào lên đòi cắn lại trả thù,Y trách cậu sao mà ngu ngốc quá nhưng cũng tình nguyện để cho cậu cắn.

Đã vậy..Y còn như bị điên.

Thế mà còn thấy tự hào là cảm giác kì quái gì vậy !

Lúc hai người ăn xong,Lam Tâm nói " À,mai tôi sẽ không qua ở nhờ đâu.Đừng nhớ tôi quá nha Kiệt "

Tâm trạng vui vẻ của Y xuống dốc không phanh " Cậu đi đâu ? "

Lam Tâm : " Tôi mua nhà chung với bạn "

Ninh Vũ Kiệt nhíu mày " Bạn nào ? "

Lam Tâm thấy câu hỏi này hơi là lạ nhưng não lại nhảy số tới suy nghĩ : chắc là Y muốn chỉ mình Y làm bạn thân của cậu.

Cho nên cậu nghiêm túc nói " Đừng lo,anh vẫn là người thân nhất của tôi.Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu "

Ninh Vũ Kiệt : " ..... "

Ninh Vũ Kiệt bất lực " Thôi được rồi,nhưng ở đây vẫn chào đón cậu "

Lam Tâm vui vẻ đồng ý " Được,buổi trưa chúng ta vẫn ăn cơm nhé.Lúc nào rảnh tôi sẽ qua thăm nhà "

Ninh Vũ Kiệt bị hai chữ ' Chúng ta ' và ' Nhà ' lấy lòng nên cũng không xụ mặt nữa.

Lòng thầm nghĩ lúc nào đó nên coi thử người bạn kia của cậu ra sao.

Mà lại không biết Lam Tâm trong tâm trí Y đã sớm chiếm một phần lớn rất quan trọng.

***

Chiều tan làm,Lam Tâm chạy tới chỗ hẹn rồi cùng Hào Nhị Tuấn tới căn hộ mới.

Thật ra mọi chuyện nhanh như vậy là do anh đã sớm hoàn thành thủ tục mua rồi.Lam Tâm chỉ việc tới xem và dọn vào thôi.

Nhìn nhìn một hồi lâu,cậu thật là yêu chết cái nơi này.Vậy là từ nay Lam Tâm có nhà rồi,cậu khỏi phải nghe Lam ba mắng và Lam mẹ giục cưới vợ nữa.

Lam Tâm hứng trí bừng bừng chụp mấy chục tấm ảnh căn hộ mới,Hào Nhị Tuấn một bên nhìn chỉ biết cười cười bất lực.

Sau khi chốt xong,Lam Tâm kêu Hào Nhị Tuấn ở lại chờ cậu,còn bản thân thì qua Ninh Vũ Kiệt để lấy đồ.

Mọi chuyện diễn ra hết sức nhanh chóng.Đến lúc Ninh Vũ Kiệt về thì trong biệt thự chỉ còn một mình Y.

Y tự mắng bản thân,chỉ có một người dọn ra thôi,mày buồn bực cái gì..!

Nhưng tới lúc ngồi ăn một mình,làm việc một mình,..Ninh Vũ Kiệt chẳng bao lâu liền nhớ đến cái mặt ngu ngu của cậu.Y thở dài lắc đầu,xong lại nghĩ đến cảnh ngày mai được gặp cậu thì lấy lại tinh thần mà làm việc.

Làm xong mới tự chửi bản thân lần 2.

" Thứ u mê "

Cho tới khi Ninh Vũ Kiệt đắp chăn lên giường trong tình trạng tay ôm bộ đồ Lam Tâm bỏ quên lại,đưa lên ngửi...!

Y bất lực vùi đầu vào cái áo,thầm nghĩ bản thân thân thật sự rất toang đến nơi rồi..

***

Hào Nhị Tuấn dù không giỏi nấu ăn nhưng cậu và anh góp chung sức thì ít nhất cũng ra được thành quả.

Nhìn nồi mì hải sản cả hai làm trông cũng khá ' ngon '.

Lam Tâm và anh nhìn nhau cười rồi cũng chấp nhận ăn.Ở chung với anh mới một buổi tối mà Lam Tâm cũng đủ biết lý do vì sao anh hay bị đau dạ dày.Cứ mỗi lần lên hứng sáng tác là nhốt mình cả ngày trời không ăn thì biểu sao không đau.

Sự việc mới đây chớ đâu,ngay ngày tan làm hôm sau.Lam Tâm về gọi í ới không thấy anh đâu.Lên phòng mới biết Hào Nhị Tuấn nhịn ăn cả ngày để viết lời nhạc,cậu dù mù nấu ăn nhưng có tình yêu mãnh liệt với đồ ăn.Há sao có thể chịu được ?

Vậy nên lập tức lôi anh ra ngoài mua đồ ăn,vừa đi vừa lãi nhãi triết lí cuộc sống.Hào Nhị Tuấn bị lôi đi,nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy cánh tay mình,anh cảm thấy ấm áp lạ thường Anh bước lên đi song song với cậu,tay nhân lúc cậu nói đã trượt xuống đan mười ngón lại với nhau.
Nhìn bàn tay bé nhỏ được bản thân bao bọc,Hào Nhị Tuấn không nhịn được mỉm cười,ánh mắt chứa ôn nhu vô tận.

Sau khi ăn xong,Lam Tâm vào phòng Hào Nhị Tuấn rồi cùng làm việc với nhau.Có lẽ thời gian lúc ở chung với Ninh Vũ Kiệt đã tập cho cậu thói quen như vậy,nhắc cũng khá hoài niệm những lúc ở với Y.
Không thể không thừa nhận rằng thân tâm Lam Tâm đã sớm đem Ninh Vũ Kiệt thân thuộc như người trong gia đình,dĩ nhiên,kể cả Hào Nhị Tuấn cũng vậy.

Chỉ là không biết...bọn họ có coi cậu là bạn thân hay không.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro