Chương 7
Sau khi đánh nốt tài liệu,Lam Tâm duỗi eo,tò mò nhìn Hào Nhị Tuấn bên kia đang vắt óc suy nghĩ lời hát.
Cậu nhìn giai điệu có vẻ như đầm ấm cũng xen lẫn một chút vui tươi,yêu đời thì khẽ hỏi " Anh lấy cảm hứng từ ai vậy ? "
Hào Nhị Tuấn dừng lại động tác,ngước mắt lên nhìn cậu " Sao cậu lại hỏi vậy ? "
Lam Tâm thắc mắc " Không phải bình thường lời bài hát sẽ diễn tả tuỳ thuộc người lấy cảm hứng sao ? Như bài ' Tự tâm ' a..anh đâu có thất tình đâu,là lấy cảm hứng mà ? "
Hào Nhị Tuấn nhìn cậu hồi lâu,lòng giật mình nhận ra vấn đề đơn giản như vậy mà anh nghĩ không ra.Vốn lúc trước anh lấy cảm hứng từ người khác,lần này anh cũng tưởng là lấy cảm hứng trên người cậu...Nhưng rõ ràng,cậu không có thất tình hay si tình gì cả.Mà là cảm hứng này từ chính bản thân anh !
Nhưng tại sao anh lại có cảm hứng ?
Hào Nhị Tuấn nghĩ mãi cũng không ra,anh cũng không hiểu tại sao khi nhìn bất kì khoảnh khắc nào đó của cậu,đầu bất chợt sẽ hiện lên giai điệu.Nhưng vấn đề là giai điệu này cũng không vì nguyên nhân,sự việc cụ thể gì cả.
Thấy anh hiếm khi rối rắm,Lam Tâm khẽ nói " Lời bài hát này khá yêu đời giống như là tìm được tình yêu vậy.Anh lấy cảm hứng từ học sinh a ? "
Vốn dĩ chỉ có học sinh mới có những mối tình đầu tươi đẹp,yêu đời nhất trong cuộc sống bôn ba sau này của họ.Chúng như những tia sáng thu hút họ,bọn họ từ đó bổ sung cho nhau,hoàn thiện nhau,bởi mới tạo ra được cảm giác yêu đời như vậy.
Chẳng sợ ngày hôm nay buồn vì khi chúng ta cùng nhau trãi qua nổi buồn đó,nó lại sẽ là một cái kí ức vui vẻ.
Giai điệu của Hào Nhị Tuấn cũng như vậy.Ngây ngô,đáng yêu,những cảm tưởng tươi đẹp của tình yêu làm cậu khi ngâm nga một âm bất kì cũng sẽ cảm thấy rất yêu đời.
Hào Nhị Tuấn chậm rãi đáp " Không phải " mắt vẫn nhìn vào cậu.
Lam Tâm cười " Vậy anh thử suy nghĩ lời bài hát về tình yêu đi,sẽ rất hợp với giai điệu này "
Anh như gỡ ra được cuộn dây rối,từ từ mở lòng mình ra cảm nhận rồi lại cúi đầu xuống tập trung viết.Lam Tâm nhìn anh như vậy cũng vui thay,cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng không chút chú ý ánh mắt tràn đầy nhu tình của người bên trong.
***
Lam Tâm làm việc cả ngày nên đành xin Ninh Vũ Kiệt cho cậu làm việc ở nhà mấy ngày để đi đóng MV.
Y nghe xong,mặt lạnh lùng từ chối.
Hay cho một Lam Tâm,Y ở nhà ngày đêm nhớ cậu.Cậu ta lại muốn hồng hạnh vượt tường.
Mơ tưởng !
Thấy xin mãi mà không được,Lam Tâm chạy tới ôm Y năn nỉ " Đi mà...tôi chỉ vì tiền thôi mà..à..vì tình nghĩa anh em nữa.Cho tôi nghỉ không được sao..tôi sẽ làm bất cứ.. "
Ninh Vũ Kiệt ngắt lời " Hôn tôi đi "
Lam Tâm bật ngửa dậy,hỏi " Nghiêm túc à ? "
Ninh Vũ Kiệt : " Vậy thì miễn "
Đầu Lam Tâm nhanh chóng nhảy số.Cậu thấy Vương Kiến dạo này cũng rất hay hôn với quản lí của cậu,hình như hai người đó là bạn thân.Vậy chắc không vấn đề gì rồi.
Lam Tâm nhanh chóng kéo khuôn mặt đẹp trai đó lại,hôn vào môi Y một cái thật kêu " Chụt "
Lần này là tới Ninh Vũ Kiệt hoảng sợ.Y và cậu lại nhìn nhau một hồi lâu,Y đột nhiên kéo Lam Tâm khiến cậu ngã ngồi lên đùi Y.
Lam Tâm chỉ kịp la " Này ! " một tiếng rồi bị Ninh Vũ Kiệt nhân cơ hội chặn miệng lại.Lưỡi Y luồn vào miệng cậu nhiệt tình liếm mút vang ra tiếng " chậc,chậc " làm người nghe đỏ mặt.
Tới khi Lam Tâm không thở nổi nữa mà hé miệng ra thì hơi thở hai người quấn lấy nhau,Ninh Vũ Kiệt vẫn chăm chú mút lưỡi của cậu.Vùng vẫy chẳng được nên Lam Tâm tức giận cố hết sức rụt lưỡi lại.
Lúc Ninh Vũ Kiệt quyến luyến buông ra thì Lam Tâm nhào tới cắn vào tay đang giữ tay cậu.
Ninh Vũ Kiệt để mặc cho cậu cắn,còn ôn nhu nói " Cắn từ từ thôi,cẩn thận đau miệng "
Lam Tâm bất lực nhả ra để tay Y lại tiếp tục ôm lấy eo cậu.Cậu giữ vai Y nói " Tôi đi được chưa ! "
Ninh Vũ Kiệt giữ người thương trong lòng,vừa được thoả mãn qua nên rất vui vẻ đương nhiên đồng ý.Nói xong còn hôn hôn lên khoé môi cậu.
Hành động ám chỉ tới mức này rồi mà đầu Lam Tâm vẫn đù như con tró.
Cậu lại vẫn ngây thơ nghĩ là hành động bình thường nên vội vui vẻ bổ sung " Vẫn không trừ lương nhé "
Ninh Vũ Kiệt cưng chiều gật đầu,hình tượng tổng tài mặt băng chính thức bị Lam thiếu gia knock out (hạ đo ván).
***
Về căn hộ,Lam Tâm vui vẻ thông báo với Hào Nhị Tuấn mình đã được đồng ý.Ăn tối xong lại tiếp tục ngơ người nhìn anh viết lời.Lam Tâm ngâm nga tuỳ tiện kiếm lời đọc theo " Vì em,tình yêu của anh,vì em,mạng sống của anh.Anh yêu em,vẫn mãi yêu ~~ "
Hào Nhị Tuấn ngồi cạnh cũng phì cười,đồng thời nghe cũng hợp lí nên bổ sung vào.Cậu thấy anh theo ý mình thì thích chí lặp đi lặp lại giai điệu đó.
Lúc bài hát đã hoàn thành,Lam Tâm định đứng dậy đi ngủ đột nhiên quay lại choàng vai Hào Nhị Tuấn hát tiếp.Cười đùa tới câu hát " Anh yêu em,vẫn mãi yêu " thì đột nhiên Hào Nhị Tuấn bị đuôi mắt cong cong của cậu làm quên cả thần trí.
Thẩm chí còn cảm thấy chuyện cậu đang nói yêu mình là sự thật,vì vậy nên xuất phát từ tâm lý bản thân.Hào Nhị Tuấn bỗng thốt lên " Tôi cũng vậy " làm Lam Tâm ngu người.
Cậu thắc mắc " A ?..không đúng,anh đang nói về chuyện gì ? "
Hào Nhị Tuấn biết bản thân đã thất thố đành lắc đầu nói " Không có gì..chỉ là...à,cậu muốn nghe tôi hát không ? "
Anh muốn tát chết mình ngay lập tức đồng thời cũng kinh hãi vì những gì mình đã nói.
Nhìn tới đôi mắt trong veo lấp ló đâu đó vẻ trông đợi của cậu làm tim anh mềm nhũn,Hào Nhị Tuấn lấy cây đàn ghita khẽ đánh mấy nốt rồi ngồi ngâm nga bài hát.
Giọng điệu vui vẻ,đầm ấm cộng với ánh mắt nhu tình khiến bài hát của anh bất giác làm cậu cảm thấy rất yên bình.
Lúc cậu vô tình ngủ quên cũng là lúc Hào Nhị Tuấn hát xong bài.Anh nhìn gương mặt mê mang của cậu muốn khắc sâu vào tâm trí.Không nỡ đánh thức người dậy,Hào Nhị Tuấn đành bế cậu lên giường mình ngủ.
Đặt Lam Tâm lên giường,anh nằm xuống kế bên nhìn cậu rồi nhẹ nhàng ôm người vào trong lồng ngực,an ổn ngủ say.
Sáng sớm tinh mơ,Lam Tâm phát giác được cái gối ôm cộng chức năng sưởi ấm chất lượng cao bên cạnh nên sung sướng gác chân lên,dụi mặt vào lồng ngực anh.
Hào Nhị Tuấn thấy hành động dễ thương này của cậu thì phì cười.Nhân lúc cậu ngủ đánh bạo hôn lên má cậu rồi vùi mặt vào mái tóc xoăn xoăn ấy.
Lúc Lam Tâm mơ màng tỉnh giấc là lúc trưa con mẹ nó rồi.Trên giường có mình cậu nên Lam Tâm tưởng Hào Nhị Tuấn nhường giường cho mình liền cảm động không thôi.
Cậu xuống phòng bếp thì thấy anh đã dọn thức ăn sẵn cho cậu,Lam Tâm cảm động chạy tới nói " Lần sau cậu không được làm vậy nữa "
Hào Nhị Tuấn giật mình,đôi mắt hạt dẻ khẽ trầm xuống " Được " quả nhiên là cậu đã biết.
Hoá ra cậu không thích anh đến vậy,phải thôi,đàn ông con trai ai lại thích bị ôm bởi người đồng giới khác chứ.
Ngay lúc anh đã dọn sẵn 7749 lời hứa tránh xa cậu thì lại nghe Lam Tâm nói " Nếu tôi có ngủ quên,anh cũng lên giường ngủ chung với tôi đi chứ ! Tội gì phải nhường chỗ cho tôi,ôi anh quá hiền lành lại ngây thơ "
Hào - hiền lành - Nhị - ngây thơ - Tuấn nghe xong lập tức cười rộ lên " Được,lần sau tôi sẽ không để chính mình chịu uỷ khuất "
Đạt được lời nói mong muốn,cả hai cười cười nói nói tiếp tục dùng bữa.
Ăn xong,hai người nhanh chóng đi tới studio.Trên đường đi,Lam Tâm thấy người em thân thương của mình gọi điện tới,Lam Tâm nghĩ em muốn hỏi thăm mình,liền vui mừng nghe máy.
Lam Tâm : " Gọi anh có chuyện ? "
Lam Miêu : " Anh đi làm sao rồi ? "
Lam Tâm mừng nhưng giả bộ lạnh nhạt : " Thì cũng được,có gì không ? "
Lam Miêu khinh bỉ : " Anh bỏ việc đi đóng phim đúng không ? "
Lam Tâm phản bác : " Anh vẫn làm việc ở nhà,mày có rắm gì mau thả ! "
Lam Miêu hứ một tiếng : " Em muốn anh xin chữ kí của ảnh đế Đỗ Phong,anh đi đóng phim với người nổi tiếng còn gì "
Lam Tâm tức điên người : " Mày mơ đi,tao cúp đây "
Lam Miêu ré lên : " Chị dâu cũng muốn chữ kí đó,anh mà không xin,em mét ba vụ anh đi đánh nhau "
Cậu tức cười : " Buồn cười,anh mày đánh nhau khi nào ? "
Lam Miêu cũng cười,khẽ đáp " Hai năm trước " rồi cúp máy cái rụp.
Để lại Lam Tâm đơ người với tiếng " tút,tút " bên tai.
Cậu nghiến răng chửi mắng con nhỏ nhớ dai này.
Vốn là chuyện đã lâu mà qua cái miệng con út cưng của Lam gia thì bảo đảm Lam ba cũng nhân cơ hội lằng nhằng cậu,Lam mẹ lại tiếp tục chuyên mục khuyên cậu cưới vợ.
Bà còn lôi cả Lam Miêu - đứa nhỏ 13 tuổi có bồ sớm ra để chọc nữa.
Đúng là thời điểm trước cậu có ăn chơi thái quá nhưng từ khi có việc làm cậu thề là chả bao giờ đi gây chuyện cả !
Lam Tâm chán nản cái gia đình này ớn luôn,riết rồi như đứa con nuôi.
Hào Nhị Tuấn ngồi bên nghe cuộc đối thoại của hai anh em nhà họ Lam mà buồn cười,thầm nghĩ cậu không cần lo lắng.Chuyện gặp Đỗ Phong sẽ do anh giúp đỡ.
Lam Tâm mà biết ý nghĩ này của anh lúc bấy giờ chắc nhảy xuống giường tự tử đi mất.
Tiếc là cậu không biết,mà có biết thì cũng muộn rồi.
Nói hôm nay đi đóng MV thực chất chỉ là thăm phim trường và học hỏi kinh nghiệm mà thôi.Nam chính vẫn do Hào Nhị Tuấn đóng còn cậu thì chắc chỉ là nam phụ.
Ô kìa..hoá ra cậu cũng là nam chính - Lam Tâm nhìn kịch bản gật gù cảm thán.
Không đúng...nam chính ???
Lật đi lật lại cái tờ giấy,Lam Tâm bấy giờ mới biết hoá ra đây là chuyện tình của người đồng tính luyến ái.Cậu vậy mà cùng với Hào Nhị Tuấn đóng phim yêu đương !?
Nhìn ra được gương mặt hoang mang của cậu,Hào Nhị Tuấn cũng hồi hộp hỏi " Cậu có được không ? "
Lam Tâm nhìn anh,nghĩ tới công sức anh sáng tác bài hát vất vả như vậy lại nghĩ đến bản thân bị Lam mẹ cằn nhằn tới nhức óc.Vội vàng nói " Tôi không có vấn đề gì cả,tôi đồng ý "
Anh cũng an tâm cười " Được " rồi quay qua bàn chuyện với đạo diễn.Cậu ngồi cạnh hai người dưới ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh cũng thản nhiên lướt điện thoại.
Cả một buổi trời nhìn Hào Nhị Tuấn đi đi lại lại,diễn đi diễn lại thì cuối cùng đạo diễn cũng hô xong.Lam Tâm thấy anh đi về phía này vội chạy lại đưa nước với khắn.
Hào Nhị Tuấn dù mệt mỏi nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu lập tức cảm thấy ấm lòng không thôi.Anh đưa nước cho cậu nói " Cậu có khát không ? "
Lam Tâm ngồi cả buổi chán nản nên cũng không từ chối cầm chai anh uống dưới con mắt hổ (hủ) của mọi người.Hào Nhị Tuấn cười " Vào phòng thôi " rồi đỡ sau eo cậu đi vào.
Lam Tâm vẫn là óc chó mà không thề để tâm,chỉ một mực muốn vào phòng nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro