CHAP 11

* Rầm *

" Tên khốn kiếp " Chí Mẫn đạp cửa chạy vào đấm hắn một cái, làm hắn loạn choạng ngã xuống sàn

" Con mẹ nó, anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả đồ khốn " cậu lao đến đánh tới tấp vào hắn

" Ch...Chí....Mẫn....đau c...cứu " cậu nằm trên giường vô thức gọi tên Chí Mẫn

Chí Mẫn nghe thấy tiếng thì thào của cậu thì bỏ hắn sang bên, cậu đi nhanh lại chỗ Tiêu Chiến đang nằm trên giường kia

" Chiến Chiến đừng sợ có tao ở đây rồi tao đưa mày ra khỏi đây " cậu nói rồi bế bổng Tiêu Chiến lên chuẩn bị quay đi thi bị hắn ngăn lại

" Bộ cậu tưởng muốn đem người của tôi đi là dễ sao " hắn nhìn hai người cười khẩy nói

" Anh nói sao, cậu ấy là người của anh, haha đúng là nực cười thật, bằng chứng nào cho thấy cậu ấy là người của anh " cậu cười lạnh nhìn hắn nói

" Cậu " hắn tức giận nói

" Hừ, để tôi nói cho anh biết, cậu ấy sao này sẽ là vợ của tôi, nên tốt nhất anh đừng đụng vào vợ tôi nếu không đừng trách sao nước biển lại mặn, Phác Chí Mẫn tôi đây nói được thì sẽ làm được " cậu nhếch mép nói

" Vợ cậu sao ha, em ấy nói sẽ không kết hôn với cậu và sẽ không chuyển đi đâu hết, em ấy còn nói sau này chỉ ở bên cạnh tôi mà thôi " hắn cười đắc ý nói

" Lúc cậu ấy hoảng loạn đương nhiên sẽ nói như vậy thôi, anh đúng là ngây thơ. À, và sẵn đây tôi nói cho anh biết luôn, chính mẹ của cậu ấy và gia đình tôi đã lập hôn ước trước khi anh và mẹ anh đến đây " câu nói của cậu làm cho nụ cười đắc ý của hắn tắt đi

" Cậu...cậu, được lắm, để tôi nói cho cậu biết, những thứ mà Bành Sở Việt này muốn thì chắc chắn sẽ có cho bằng được, cậu hãy nhớ lấy " hắn tức giận nói rồi rời đi

" Được, tôi sẽ chờ " cậu nói rồi bế Tiêu Chiến ra xe chạy thẳng về Phác gia

* Phác gia *

" Quản gia mau gọi Cố Ngụy đến đây " cậu bế Tiếu Chiến vội vàng xuống xe nói với quản gia rồi bế thẳng Tiêu Chiến lên phòng mình

" Vâng, cậu chủ " quản gia nói rồi quay đi

Cậu đưa Tiêu Chiến lên phòng, đặc cậu nằm xuống giường thì ông bà Phác ở ngoài vườn nghe người làm nói thì hối hả chạy lên phòng Chí Mẫn

" Mẫn nhi, sao thằng bé lại ra nong nổi như vậy chứ " bà đi lại ngồi xuống giường lo lắng hỏi rồi kêu người hầu đem nước ấm và khăn lên

Sao khi người hầu đem nước và khăn lên, thì Chí Mẫn kể lại tất cả cho hai ông bà nghe

" Thằng bé đúng là số khổ, đã không có tình thương của cha thì thôi đi, bây giờ thì lại bị con riêng của mẹ kế hành hạ đến như vậy " bà vừa lấy khăn lau những vết thương cho Tiêu Chiến vừa xót xa nói

" Cậu chủ bác sĩ Cố đến rồi ạ " quản gia cung kính nói

" Ừm, bác lui đi "

" Vâng " nói rồi quản gia quay đi

" Cố Ngụy, anh mau xem xem Chiến Chiến bị sao vậy " cậu lo lắng kéo Cố Ngụy lại chỗ Tiêu Chiến

" Ừ để anh xem, em đừng lo lắng quá " nói rồi anh bắt đầu khám cho cậu

Sao khoảng 30' thì anh cũng khám xong, ai cũng lo lắng mà chờ đợi kết quả

" Em ấy không sao nữa rồi, chỉ vì bị đánh dẫn đến mất máu rồi ngất đi nên không có gì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi và tẩm bổ là được, mọi người đừng quá lo lắng " anh vừa băng bó cho cậu vừa nói

" Cảm ơn con nhiều lắm Ngụy nhi " bà nói rồi đi lại chỗ ông Phác đang ngồi

" Vâng, không có gì đâu bác, con xem A Chiến như em của mình vậy, em nó bị như vậy con cũng xót lắm " anh dọn dẹp đồ nói

" Con ở lại ăn cơm với gia đình bác cho vui " ông cười nói

" Dạ "

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau cho đến trưa thì cũng là lúc cậu tỉnh dậy.

Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà thì thấy lạ, cậu nhớ là đang ở phòng hắn sao bây giờ lại ở đây, cậu đảo mắt nhìn thì thấy mọi người đang đứng kế bên giường mình, nhìn mặt ai nấy cũng đều lo lắng

" Chiến nhi, con có biết là mọi người sợ lắm không " bà thấy cậu tỉnh lại thì mừng đến khóc

" Bác gái con không sao bác đừng lo " giọng cậu khàn khàn nói

" Sao lại rồi ta là bác chứ phải gọi bằng mẹ có nghe không " bà đỡ cậu ngồi dậy lấy ly nước trên đầu giường cho cậu uống

" Đúng đó, con phải gọi hai ta là ba mẹ biết không, nào con nói cho ta nghe nào " ông xoa đầu cậu ôn nhu nói

" Dạ, ba mẹ " cậu nghe lời ông gọi

" Phải như vậy chứ " bà nói, phải bà coi Tiêu Chiến như con của mình vậy, từ lúc mẹ Tiêu Chiến rời đi bà ấy muốn lập hôn cho hai đứa nhỏ.

Hai ông bà rất mến đứa nhỏ này, vừa dễ thương lại còn lễ phép và ngoan ngoãn nữa, cho nên hai ông bà không ngần ngại mà lập hôn. Bây giờ thì bà rất muốn đem Tiêu Chiến về nhà vì bà sợ, bà sợ con riêng của ả ta sẽ không buôn tha cho thằng bé.

" Chiến Chiến, chắc mày cũng đói rồi, mày ăn hết tô cháo này và uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi " Chí Mẫn cậu đem tô cháo lại ngồi gần cậu, múc từng muỗng lên thổi cho cậu

" A Chiến em thấy trong người thế nào " anh đặc thuốc với ly nước trên bàn cạnh giường hỏi

" Còn hơi đau ạ " cậu ngoan ngoãn ăn quay qua anh trả lời

" Ừm, Chiến nhi này, dù gì sao này con cũng là con dâu ta hay là con ở lại đây nha, thằng Chí Mẫn thì suốt ngày vừa đi học vừa lên công ty không ai ở nhà nói chuyện với bọn ta hết á, hay con ở lại đây cho ông bà già ta có người nói chuyện cho đỡ buồn " bà nắm tay cậu vỗ vỗ nói

" Con...." cậu rất muốn ở lại, nhưng hắn sẽ bắt cậu lại và nhốt cậu, cậu rất sợ. Cậu rất muốn đi học nhưng hắn lại cấm, hắn kêu gia sư riêng để dạy học cho cậu vì hắn biết nếu cho cậu đi học ở trường thì cậu sẽ bỏ trốn

" Đừng lo, ở đây rất an toàn hắn sẽ không đến đây đem em đi được đâu " anh cũng tán thành với ý của bà

" Vậy...vậy con sẽ ở lại ạ " cậu nhẹ gật đầu nói

" Hảo, vậy sao này con sẽ ở kế bên phòng Mẫn Nhi nhé " bà cười nói

" Dạ "

Sau khi cho cậu ăn và uống thuốc xong thì mọi người để cầu nằm xuống nghỉ ngơi rồi đi xuống nhà ăn trưa

Mọi việc vẫn diễn ra một cách yên bình cứ thế trôi qua hết một ngày dài


_______________________

Hi các tình yêu của tui, mấy nay tui bận quá không có thời gian ra chap được nên hôm nay tui bù cho các tình yêu 2 chap luôn a~
Tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra truyện cho các tình yêu :3❤️




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro