CHAP 29
Leng keng... Leng keng
" Tiêu Chiến lâu rồi không thấy em ra tiệm vậy " chị Huyền vừa thấy cậu đi vào liền vui mừng nói
" À, dạo này em hơi bận nên không ra được mà hôm nay em ra đây có chuyện thông báo với mọi người nè " cậu đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống đáp
" Chuyện gì vậy ạ " anh Duy đặc ly nước lên bàn cho cậu hỏi
Nhân viên trong quan nghe vậy đều đứng xung quanh cậu chờ đợi nghe thông báo từ cậu
" Đầu tuần sau em sẽ kết hôn, tới hôm đó mọi người phải nhớ tới đầy đủ đấy nhé, thiếu một ai em sẽ trừ lương người đó đấy nhé " cậu vui vẻ nhìn mặt tất cả mọi người đều ngơ ngác
" Sao ạ " All nhân viên há hốc mồm ngạc nhiên đồng thanh nói lớn
" Em bảo là đầu tuần sau em sẽ kết hôn " cậu uống một ngụm nước thản nhiên trả lời
Sau khi tất cả nhân viên đã kết nối lại mạng wi-fi thì mới hoàn hồn trở lại, một màng chúc phúc của nhân viên đối với quản lý của họ được diễn ra, do quán không có khách nên cũng không phải hết hồn với sự nhiệt tình này của nhân viên ở đây
Đang nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ thì tiếng chuông cửa tiệm lại một lần nữa vang lên
Leng keng... Leng keng
" Cafe WX kính chào quý khách " chị Huyền đứng gần đó vội chạy ra cúi đầu chào khách
" Tiểu Chiến trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp em ở đây " hắn vừa bước vào liền thấy cậu đang nói chuyện với nhân viên liền lên tiếng
" Mọi người cứ đi làm tiếp việc của mình đi ở đây để em lo được rồi " cậu lơ đẹp hắn bảo mọi người đi làm tiếp việc của mình
" Lâu rồi mới gặp lại em trai yêu quý của anh, sao em lại nỡ lòng nào mà làm ngơ anh trai của em như vậy được chứ " hắn nhếch mép cười đi lại ngồi đối diện cậu
" Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với anh là đã quá may mắn cho anh lắm rồi, bây giờ anh còn có mặt mũi để ngồi ở đây nói chuyện nữa sao " giọng cậu lạnh lùng phát ra đều đều
" Ồ vậy sao, đúng là may mắn cho tôi quá đó, nhưng em nghĩ em sẽ làm được gì tôi đây BẢO BỐI " hắn cười thích thú nhấn mạnh hai từ cuối
" Hai từ bảo bối đó không xứng đáng để anh gọi tôi như vậy đâu ANH TRAI YÊU QUÝ À " cậu cũng chẳng vừa gì nhấn mạnh năm từ cuối lạnh nhạt đáp
" Em càng lúc càng lạnh lùng hơn rồi đấy, nhưng cũng chả sao cả tôi vẫn dẫn thích em, mà sẵn tiện có em ở đây tôi nói luôn 17h chiều nay mà an phận cùng tôi ra sân bay đón ba mẹ về nước "
" Được thôi, sẵn đó tôi cũng có chuyện muốn nói với ông ấy "
" Chiều nay tôi sẽ quay lại đón em " nói rồi hắn đứng dậy rời đi
Thấy hắn đã đi, cậu liền thở phào một hơi mệt mỏi, nhìn thấy hắn quá khứ lại một lần nữa quay trở lại, bao năm nay cậu muốn quên nó đi nhưng hắn lại xuất hiện tạo nên nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng cậu không bao giờ chôn vùi nó đi được
Vì muốn trả thù hắn, cậu mới huấn luyện trở thành một sát thủ giết người không gớm tay như ngày hôm nay, chính vì hắn cậu mới thành ra như thế này
Cậu thở hắt một hơi rồi lôi điện thoại ra nhắn cho cho anh một tin nhắn để anh an tâm rồi cất điện thoại vào túi và tiếp tục công cuộc cười đùa với mọi người trong tiệm
Như lời nói đúng 17h hắn qua rước cậu ra sân bay đón ba mẹ/dì, ra tới nơi đợi tầm 15phút thì hai ông bà đi ra chỗ cậu và hắn đang đứng
" Con trai bảo bối của ta lâu rồi mới gặp lại con, con vẫn khỏe chứ " ông ta ôm cậu vào lòng nói
" Vâng con vẫn khỏe ạ, mừng ba và dì trở về nước " cậu cũng đáp trả cái ôm của anh
" Mừng ba mẹ về nước " hắn thấy ông ôm cậu thì khó chịu trong lòng lên tiếng phá vỡ không khí tình thân ấy
" Con trai con vẫn khỏe chứ, mẹ thấy con càng lúc càng chững chạc ra hơn rồi
đấy " bà ta lên tiếng vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn dịu dàng nói
" Dạ con vẫn khỏe thưa mẹ " hắn lễ phép đáp lại bà
" Nào, không nói nữa chúng ta mau về nhà thôi, ta còn có chuyện để nói với hai đứa tụi con đây " ông cười ôn nhu với ba người còn lại rồi lên xe trở về Tiêu gia
Xe chạy tầm 1 tiếng thì đã đến Tiêu gia, xe chạy vào bên trong sân bôn người vừa xuống xe, quản gia và người làm trong nhà cúi đầu cung kính đồng thanh nói
" Chào mừng ông bà chủ đã trở về "
Hành lý thì được người làm đưa lên phòng, cả nhà bốn người đều vào phòng khách nói chuyện với nhau, quản gia định nói gì đó với ông nhưng cậu ra hiệu rồi cho quản gia lưu xuống. Cậu lạnh nhạt tránh né những cái đụng chạm của hắn, cách hắn hẳn hai cái ghế cậu mới an tâm mà ngồi xuống
" A Việt, mấy năm nay việc công ty đều ổn hết chứ con " ông cầm tách trà lên nhâm nhi nói
" Vẫn ổn thưa ba, công ty của chúng ta mấy năm nay đều phát triển vượt bậc cứ theo đà này Tiêu thị sẽ vượt mặt Phác thị đấy ạ " hắn cười nhẹ với ông nói
" Ừm, vậy ta cũng an tâm để con quản lý công ty ở đây rồi " ông đặc tách trà xuống rồi quay sang cậu " mà lần này ta về đây sẽ qua Phác gia một chuyến để bàn về hôn ước lúc trước cửa hai đứa "
" Ba à sẵn đây con nói luôn, tuần sau con sẽ kết hôn với lại tụi con cũng đã có con với nhau rồi thưa ba " cậu nhìn ông nói tay vô thức xoa xoa bụng mình
" Con, hừ hôn ước đó ta và ông Phác đã hứa hôn với nhau từ lúc tụi con còn chưa ra đời nữa đấy, bây giờ con bảo kết hôn với người khác giờ ta biết làm sai ăn nói với nhà bên đó đây " ông kiềm chế cơn giận nói
" Ba không cần lo, Mẫn Mẫn cậu ấy cũng đã có người mình yêu và hai bác bên đó đã đồng ý hủy bỏ hôn ước này rồi ạ " giọng cậu không lạnh không nhạt đều đều phát ra
" Vậy người sắp kết hôn với con và cũng là ba của đứa bé là ai "
" Người sẽ kết hôn với em ấy và là ba của đứa bé chính là Vương Nhất Bác con đây, ngài có ý kiến gì sao " ông ta vừa dứt lời anh từ bên ngoài tiêu soái bước vào đứng phía say cậu lên tiếng
" Đây không phải là Vương tổng của Vương thị hay sau, thất lễ rồi mời cậu ngồi xuống " ông vội đứng lên tươi cười làm động tác mời ngồi
Anh không muốn thất lễ ba vợ nên cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu " hai tụi con kết hôn với nhau ngài không đồng ý sau thưa NHẠC PHỤ ĐẠI NHÂN " anh nhìn ông nhấn mạnh bôn từ cuối
" A Chiến được gả cho cậu là phúc phần của thằng bé, thấy nó hạnh phúc là tôi an tâm rồi " ông ta cười cười nói
" Mong ngài cùng phu nhân và cả Tiêu tổng đây đến hôm đó sẽ đến chúc phúc cho tụi con và em ấy cần chính tay ba mình đưa em ấy vào lễ đường ngày hôm ấy " anh nở nụ cười nhìn ba người
" Ngày quan trọng trong cuộc đời của bảo bối nhà chúng tôi thì gia đình tôi sẽ chắc chắn có mặt vào ngày hôm đó và người anh trai này sẽ có một món quà thật ĐẶC BIỆT dành tặng hai người " hắn nhìn anh giễu cợt nói không quên nhấn mạnh từ đặc biệt
" Bọn tôi rất mong chờ món quà đó của Tiêu tổng, vậy không còn gì nữa con xin phép đưa A Chiến về " anh nắm tay cậu đứng lên định rời đi thì bà ta lên tiếng
" Hai con không ở lại ăn tối với bọn ta
sao "
" Đành thất lễ hẹn mọi người vào lần tới ạ, tụi con còn có việc nên xin phép ra về " anh giọng nhẹ nhẹ nói
" Ừm, vậy hai đứa về cẩn thận để ta tiễn hai con ra cửa " nói rồi bà ta tiền cả hai người ra cửa
Thấy hai người đã lên xe rời đi hắn cũng thu lại nụ cười hắn tức tối bỏ đi lên phòng khi nghe thấy cậu muốn kết hôn với một nam nhân khác
Bước vào trong phòng hắn lấy điện thoại điện cho ai đó sao khi cúp máy nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Còn bên dưới hai ông bà nhìn hắn bỏ đi lên lâu rồi cũng cùng nhau vào phòng ăn để ăn tối
Sau khi xe chạy được một đoạn cậu quay sang anh hỏi " sau đột nhiên anh lại qua Tiêu gia không phải ảnh bảo có việc bận sao ạ "
" Anh không an tâm khi để em một mình ở đó nên xong việc anh liền chạy qua luôn " anh quay sang nhìn cậu cười ôn nhu rồi quay lại tập trung lái xe
" Vâng, giờ em chỉ muốn đi ăn rồi về ngủ mà thôi a~ " cậu nũng nịu nói
" Giờ chúng ta sẽ đi ăn rồi về nghỉ, cả chiều hôm nay em cũng mệt lắm rồi đúng không "
" Đúng rồi ạ mệt lắm luôn a~, con nó cứ hành em miết vậy đó " cậu bĩu môi nhìn anh than thở
Anh không nói gì chỉ biết cười trừ rồi lái xe chở cậu đi ăn, một buổi tối diễn ra hết sức hạnh phúc và nhẹ nhàng, sau khi ăn xong anh chở cậu về Điền gia. Theo tục lễ hai người phải ở xa nhau cho đến đến tân hôn, cho nên cứ ngồi luyến tiếc không muốn rời xa cậu một chút nào
Cậu phải mất một lúc dỗ dành an ủi anh mới chịu rời đi, bóng xe anh khuất dần trong màng đêm cậu mới thôi không nhìn nữa bước vào bên trong nhà. Một buổi tối êm đềm lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro