Chương 2
Hôm nay là lập đông, những cơn gió lạnh xào xạc như muốn làm đóng băng cả kinh thành. Yến Đường liếc nhìn Lý Hạnh Liên liền im lặng chẳng nói một câu. Trên trán Lý Hạnh Liên tứa ra mồ hôi hột, trong phòng ấm áp như gió ngày xuân, mà người trước mặt lại do dự mãi chẳng nói thành lời, làm hắn ta có chút căng thẳng.
* Lập đông: Bắt đầu mùa đông là một trong 24 tiết khí của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7/11 hay 8/11 dương lịch, và kết thúc vào khoảng ngày 22/11 hoặc 23/11 khi tiết tiểu tuyết bắt đầu.
Hắn ta đành phải lên tiếng trước: "Tướng quân, thân thể của ngài xác thực rất khỏe mạnh, ngài có điều gì cần dặn dò không?".
Trong lòng Yến Đường thầm mắng Diêu Nhuận An mãi không thôi, — đều tại hắn mỗi ngày đều lải nhải muốn có con các kiểu, đến mức lỗ tai của y đã trở nên chai lì, giờ còn phải nói ra chuyện xấu hổ này.
Y cầm chiếc bánh mứt táo nhét vào miệng, nói một cách lúng túng: "Cơ thể của ta có thể mang thai được không?"
Tảng đá trong lòng Lý Hạnh Liên cuối cùng cũng được rơi xuống, đã hiểu lý do vì sao hôm nay vị chủ tử này gọi hắn ta đến mà ấp úng cả nửa ngày cũng nói không ra lời.
"Hiện giờ thì không được, thân thể tướng quân nghiêng về tính dương, nếu muốn mang thai người kế vị hoàng đế thì cần phải kê thuốc điều trị. Vi thần kê cho ngài vài toa thuốc, tướng quân điều trị mấy tháng là có hy vọng biến dương thành âm".
Yến Đường nghe vậy liền sợ run, nói: "Hóa dương thành âm cái gì?"
"Tướng quân từng dùng qua các vị thuốc nào rồi?"
"Thuốc ngăn chặn mùi hương dẫn dụ tràn ra ngoài".
Lý Hành Liên cau mày lẩm nhẩm nói: "Không lẽ nào..."
"Làm sao vậy?"
"Hương dẫn dụ của tướng quân rất nhạt mùi, giống như là... bộ phận tuyển mùi bị tổn thương, cho nên muốn mang thai cũng có chút khó khăn".
Yến Đường quay đầu qua không quá thoải mái nói: "Khi còn nhỏ đã từng bi thương".
Lý Hạnh Liên khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra tờ giấy, cầm lấy bút lông trên bàn rồi viết. Viết xong xuôi hắn ta đưa tờ giấy qua cho Yến Đường: "Tướng quân y theo phương thuốc này để uống, mỗi ngày hai lần, qua ba tháng liền sẽ thấy hiệu quả".
Yến Đường nhận lấy phương thuốc nhìn kỹ lưỡng một lượt, đường nhìn dừng lại ở dòng "ba lượng hoàng cầm*" nơi cuối trang giấy.
* Hoàng cầm/Scutellaria baicalensis: là loại thực vật thân thảo sống lâu năm, rễ cây này sau khi phơi khô/sấy khô sẽ có màu vàng sẫm nên được gọi là hoàng cầm. Loại thảo dược này có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt trừ thấp, thanh nhiệt giải độc, cầm máu, ngừa sảy thai. Chỉ định cho bệnh sốt, nhiễm trùng đường hô hấp trên, ho nhiệt phổi, vàng da ẩm ướt, viêm phổi, kiết lỵ, ho ra máu, mắt đỏ, thai nhi không yên, huyết áp cao, nhọt, nhọt và các bệnh khác.
"Đơn thuốc này có đắng không?"
Lý Hành Liên cũng trả lời thành thật: "Có ba lạng hoàng cầm nên so với những đơn thuốc bình thường thì sẽ đắng hơn chút. Hơn nữa sau khi uống thuốc này ngài không được hoạt động mạnh nữa, bộ phận tuyến mùi của tướng quân đã bị thương, trong khi hương dẫn dụ của Omega và Alpha là đối nghịch nhau, vốn dĩ cũng còn an toàn, nhưng sau khi tướng quân uống phương thuốc này rồi thì mùi hương của Omega sẽ ở thế áp đảo".
Yến Đường có chút sững sốt, quả quýt trong tay bị truyền qua truyền lại mấy lần, đến khi lớp vỏ đã bị bóc ra, nước quýt sóng sánh thấm ướt từng đầu ngón tay, mùi chua nồng đột ngột lan ra ngoài.
Y khẽ gật đầu.
Mặc dù y là Omega, nhưng bờ vai rộng của y lại có thể chống đỡ gió sương của toàn biên cương phương Bắc. Y là anh hùng trong thời kỳ loạn lạc, cũng là lưỡi kiếm sắc bén, là ngọn lửa rừng rực.
Một lúc lâu sau y mới nói: "Đa tạ Liễu thái y".
Sau khi trở lại phủ tướng quân, Yến Đường mới nhớ ra mình còn phải xử lý rất nhiều vấn đề liên quan đến việc phân phối quân nhu ở vùng chiến sự Tây Bắc. Nhìn mớ thư từ cùng sổ sách chất thành núi nhỏ ở trên bàn, Yến Đường liền đau đầu không thôi. Trong lòng thầm mắng Diêu Nhuận An đêm qua không nói lời nào dứt khoát truyền hắn tiến cung, lại còn bày đặt ra vẻ "bệ hạ cho mời tướng quân đến bàn việc chiến sự", nhưng thực chất là triệu y đến để làm ba cái chuyện này nọ lọ chai.
Một kẻ háo sắc chẳng chút lương tâm.
Yến Đường nhỏ giọng phỉ nhổ, chăm chú xem thư từ được gửi tới.
Mấy năm tay tuy Tây Bắc bị quấy phá không ngừng nhưng lại không xảy ra chuyện gì lớn, dù vậy thi thoảng lại gây ra chút rối ren làm cho người ta phải bận tâm. Yến Đường lật vài bức thư do cấp dưới gửi đến, trong số đó có một bức ở dưới đáy lộ ra.
Trên bìa thư có viết hai chữ "Khẩn cấp", Yến Đường nhướng mày nhẹ nhàng mở thư ra.
"An Thường vương của đất Thục đã tư tàng hơn trăm món vũ khí, súng thần công vài chục bệ, Bá Viễn sợ chẳng bao lâu nữa sẽ phát sinh biến cố, đặc biệt viết thư để cấp báo" - ký tên Lưu Bá Viễn.
Yến Đường trong lòng cảm thấy nghi hoặc, An Thường vương này ngày thường rất biết thân biết phận, như thế nào lại tạo phản?
Nhưng Lưu Bá Viễn với y là bạn bè chơi từ tấm bé, bây giờ đang là phó tướng ở Tây Bắc, người ngày ngày thường ham chơi, nhưng võ công hay binh pháp đều không tồi, nên sẽ không mang loại chuyện này ra nói bừa.
Y cầm lấy thư đem đi đốt, suy nghĩ trong chốc lát liền phái hai người đi đất Thục xem thử. Mới đốt xong thư người trong cung liền đến báo tối nay bệ hạ muốn tới đây dùng bữa. Yến Đường liếc mắt coi khinh tỏ vẻ bất mãn, nói lý: "Diêu Nhuận An không có phi tử sao?".
Phạm công công vẫn giữ nụ cười chính trực: "Không phải ba năm nay bệ hạ chỉ ngủ cùng Yến tướng thôi sao? Tướng quân..."
"Được rồi được rồi, ngươi trở về đi". Yến Đường vội vàng ngắt lời của lão, giơ tay đẩy lão ra đi ngoài, nhưng lại không thể giấu được ý cười trong đáy mắt.
Hoàng hôn xuống là lúc Diêu Nhuận An tới. Toàn thân hắn được thay bằng một bộ thường phục màu đen, tóc đen xoả tung, chậm rãi bước vào.
"Thơm quá, Lan Hành à trẫm sắp đói lả người rồi".
Yến Đường không thèm đáp lại hắn, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cái túi giấy dầu trên tay hắn.
Diêu Nhuận An đương nhiên cũng chú ý thấy điều đó, bước nhanh về phía trước, một tay cầm túi hồ lô ngào đường trong tay mình vẫy qua vẫy lại trước mặt y hai lần ra chiều khoe khoang, tay kia thì khẽ bẹo má y: "Bé mèo tham ăn, thấy trẫm tới vui hơn hay là thấy hồ lô ngào đường tới vui hơn?"
Yến Đường phủi tay hắn liếc mắt một cái: "Dĩ nhiên là hồ lô ngào đường, ngài có thể so với nó sao?"
Diêu Nhuận An rũ mắt khẽ cười nói: "Ta biết mà". Sau đó hắn tuốt một viên kẹo hồ lô ra vê ở trong tay muốn đút cho y, "Nếm thử xem".
Yến Đường liền cắn kẹo hồ lô trên tay hắn, đảo qua đảo lại trong miệng hai vòng nói một cách mơ hồ: "Là chỗ hẻm nhỏ ở cửa phía đông sao?"
Diêu Nhuận An ngạc nhiên nói: "Em mới nếm một miếng mà đã đoán ra?"
Yến Đường coi thường: "Đương nhiên nhá, chỉ có hồ lô ngào đường nhà đó là nhiều nước đường thôi".
"Ngọt không em?"
Yến Đường nhai thêm hai cái rồi hất cằm tỏ ý: "Ngài tự nếm đi".
Nào hay Diêu Nhuận móc lấy cổ y kéo y vào lòng cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi cạy mở môi của y thâm nhập vào trong "nếm" thử.
Bị hôn xong Yến Đường mới kịp phản ứng, nắm tay đấm hắn: "Ngài làm gì đấy?"
Diêu Nhuận An cười to: "Không phải Đường Đường mời ta nếm sao, là vô cùng ngọt ngào".
Yến Đường hết sức điên máu, bên trong bên ngoài căn phòng này đều đứng đầy cung nữ thái giám mà Diêu Nhuận An mang theo, không biết xấu hổ.
Hắn kéo Diêu Nhuận An vào trong phòng ngủ, cũng đem "người không liên quan" đuổi ra ngoài.
"Không phải ta đã nói là khi ở trước mặt người ngoài thì đừng có mà sáp sáp lại đây ra vẻ thân mật rồi sao, ngài có biết xấu hổ hay không?"
Diêu Nhuận An bị y kéo có chút lảo đảo, khẽ gãi mặt nói: "Đều là mấy kẻ tôi tớ, ta cùng em thân mật thì có gì mà phải xấu hổ? Em còn không biết bọn họ thầm gọi em là hoàng hậu nương nương ư".
Yến Đường tức muốn đứt hơi, quýnh quáng: "Nói bậy gì đó, đều là ngài cả".
Diêu Nhuận An im lặng trong chốc lát, nghiêng người ôm lấy Yến Đường: "Làm hoàng hậu của ta không tốt sao? Đây là phúc phận mà người khác thiết tha mơ tưởng".
Yến Đường chê hắn không biết xấu hổ, đẩy hắn ra quay đầu lại nói: "Kẻ nào thích thì đi mà làm, ta là đại tướng quân chứ không phải hoàng hậu nương nương gì đó".
Diêu Nhuận An hiểu rõ điều đó, người hắn muốn chính là trăng trong nước là hoa trong gương*. Yến Đường là một ngọn gió tự do tự tại, cứ mãi quẩn quanh quấn quýt bên cạnh hắn, nhưng có làm cách nào cũng sờ không được, cũng nhìn chẳng thấy.
*Trăng trong nước hoa trong gương ẩn dụ cái gì đó/ai đó chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, là không có thật/không tồn tại.
Hắn rũ mắt nhìn Yến Đường chăm chú, ánh mắt sâu sắc tĩnh lặng.
Chí ít, giờ phút này hắn đã đóng cửa sổ lại thật chặt, đem cơn gió này giam giữ tại điện Kim Loan của hắn.
Hắn hôn Yến Đường một cách hung hãn, hết hôn cánh môi lại đi hôn chóp mũi, hôn đến sống mũi* rồi hôn thêm đôi mắt yêu kiều long lanh, hôn xuống cả gáy cổ, xương sườn, hõm eo, rồi bắp đùi. Mỗi một nơi trên cơ thể Yến Đường hắn đều phải lưu lại dấu vết của mình, giống như công khai biểu thị lãnh thổ vậy.
* 山脊/Sơn tích: mình đoán là sống mũi vì tra hoài mà không rõ nghĩa là gì, nếu sai thì nhắn mình để mình sửa với nhé.
Yến Đường bị hắn hôn đến khó chịu, từ xúc cảm mềm mại trên đôi môi mỏng nhạt màu, đang không ngừng du ngoạn qua từng bộ phận cơ thể của y, tựa như một chiếc lông chim nhẹ nhàng, khoan khoái, gãi lên đầu trái tim hắn đến khó lòng nhịn được. Không tày nào kiềm chế được đành phải đẩy hắn ra: "Ngài làm gì vậy, nhột lắm..."
Hôn đến trên giường, Yến Đường siết chặt lấy quần áo của hắn, nhiệt độ mãnh liệt từ nụ hôn nóng bỏng này tựa như ngọn lửa rực cháy giữa bãi cỏ hoang, giống như thiêu cháy hai người họ. Dục vọng mãnh liệt của Diêu Nhuận An liền ngóc đầu dậy, vật dưới thân cứng rắn, nóng hổi cứ chọc vào người Yến Đường.
Thân thể cả hai đã hết sức quen thuộc, cơ hồ do ham muốn bùng phát, Yến Đường liền cởi bỏ đai lưng, nới lỏng xiêm y.
Diêu Nhuận An thăm dò dọc theo cơ thể của Yến Đường, ngón tay nhẹ nhàng vân vê nơi bí ẩn nhất của y, làm cho nơi đó động tình, co rút, ẩm ướt, run rẩy.
Yến Đường nằm ở trong lòng ngực Diêu Nhuận An không ngừng xao động, ri rỉ tiếng thở dốc được ẩn nhẫn bấy lâu.
Hai người bọn họ cùng nhau lăn lộn trong tình dục 3 năm, Diêu Nhuận An đã sớm sờ mò người này đến thấu triệt. Nhưng vô luận là bao nhiêu lần, vẫn sẽ động tình, sẽ mất khống chế, sẽ hoảng loạn không thôi.
Diêu Nhuận An chọc hai ngón tay vào quấy đảo lỗ nhỏ ướt át của Yến Đường, nước dâm phun ra như suối nhỏ, làm ướt đẫm một mảng đệm giường.
Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp của hắn ở bên tai Yến Đường mà vang lên, khiến cho thân thể vừa lên đỉnh của y phải rung rinh run rẩy.
"Đường Đường đúng là có bản lĩnh, mỗi ngày đều phải thay đệm giường mới này".
Yến Đường muốn tịt cái mỏ của hắn lại: "Làm lẹ lên...haa..."
Lỗ thịt của y đã ướt át lắm rồi, nhưng khi Diêu Nhuận An tiến vào vẫn bị bức tường thịt bên trong kẹp chặt phải hít sâu một hơi, cố nhịn lại ham muốn bắn tinh.
Ban ngày ban mặt dám ngang nhiên làm chuyện dâm loạn, ngoài cửa còn vọng lại tiếng thái giám quét dọn đang nhỏ giọng nói chuyện, Yến Đường không dám phát ra âm thanh quá lớn. Nhưng y càng kìm nén lại càng kích thích thứ dục vọng ngây ngô non nớt của Diêu Nhuận An, đâm sâu vào từng chút một.
"Yến phi yêu quý*, rên thành tiếng được không em?"
*Từ gốc ở đây là 爱卿/愛卿 = ái khanh: kẻ mình yêu mến. Thời xưa dùng chung cho cả đàn ông và đàn bà, về sau dùng là tiếng nhà vua gọi vị bề tôi yêu quý hoặc vị hoàng hậu thứ phi yêu quý. Mình tính để là "ái khanh" luôn nhưng do từ này cũng có nhiều cách hiểu, lại thêm phản ứng của Yến Đường, nên mình đổi xưng hô đi chút. Bạn nào không quen thì cứ tự động chuyển về thành "ái khanh" nhé.
Yến Đường vẫn không thể chịu nổi người yêu xưng hô loạn xạ trên giường, đấm một quyền lên ngực hắn.
"Cút đi... hmmm...". Đôi mắt Yến Đường mất tiêu cự trong giây lát, cơn khoái cảm tột độ làm cho y thiếu chút nữa là rên ra thành tiếng, eo của y tự nâng lên khỏi mặt giường, đón lấy rồi hùa theo dương vật của Diêu Nhuận An, lắc lắc hai cái, lại chẳng quyến rũ.
Hương hoa mơ trong trẻo thoang thoảng tản ra từ trong màn quyện cùng mùi gỗ đàn hương* nồng nàn ấm áp, trong nháy mắt đã được đốt lên bùng phát thành ngọn lửa mơ hồ.
* 檀香/Santalum album: đàn hương trắng, còn gọi là bạch đàn/bạch đàn hương (không phải Eucalyptus globulus/bạch đàn xanh đâu nhé) là một loài thực vật có hoa trong họ Santalaceae/họ đàn hương.
Diêu Nhuận An khó mà nhẫn nhịn được nữa, hắn bị y treo trên người như vậy đến mức chịu không nổi, chỉ đành nói với y một cách hung dữ: "Chớ có quyến rũ* ta, ta không kiềm chế được đâu".
* 勾: câu/móc/khêu/gợi/dụ; cũng là 勾 trong 勾引 (câu dẫn).
Yến Đường nghe thấy thế liền có chút buồn cười, đầu óc bị chịch đến mụ mị của Yến Đường trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại, dùng hết sức khoe mẽ: "Ngài... không kiềm chế được? Ừmmm... hừhhhhmmm... ta đường đường là đại tướng quân, một vị hoàng đế thân thể mềm yếu như ngài có thể "làm" chết ta được sao?" Y vừa nói vừa khinh thị ra mặt, chỉ tiếc vành mắt ửng hồng, bờ môi đỏ chon chót, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở hổn hển.
Diêu Nhuận An nắn nắn cằm của y muốn bảo y đừng có mà mạnh miệng thể hiện, lại cảm thấy bộ dạng hơn thua của y lúc y bị mình chịch đến chết mê chết mệt mê muội đầu óc thật mẹ kiếp đáng yêu muốn chết. Cuối cùng ghé vào bên tai y, hôn lên thái dương của y: "Đúng, đúng, Đường Đường lợi hại, Đường Đường là đại tướng quân, là đại anh hùng".
Yến Đường thèm vào cái giọng điệu dỗ ngon dỗ ngọt con nít này của hắn, muốn nhảy dựng lên để cho hắn nhìn rõ cái thân mình, nhưng người phía trên lại đột ngột gia tăng tốc độ, làm cho y mất triệt để tỉnh táo.
Cuối cùng, tiếng rên rỉ dâm dục đầy xuân sắc đáng lẽ phải nghe vẫn đã bị nghe được.
Xong việc, Yến Đường hận không thể lôi Diêu Nhuận An ra đập cho một trận, cũng quyết tâm trước khi đến giờ cơm chiều thì sẽ không để ý đến hắn.
"Đường Đường, ăn thử bánh này không em?"
Yến Đường quay đầu đi không muốn nhìn hắn.
Diêu Nhuận An bất lực không làm được gì, biết bản thân mình hôm nay đã làm y mất hết mặt mũi, làm cho y mất hết uy thế trước mặt hạ nhân.
"Được rồi mà, lần sau trước nhất ta sẽ đuổi hạ nhân đi thật xa có được không".
Yến Đường tức đến mức véo tai của hắn: "Ai muốn có lần sau với ngài? Sẽ không có lần sau nữa đâu! Ngài tự đi ngắm trăng một mình đi!*".
* 一个人对着月亮弄吧你!: câu gốc là như vậy này, cái ý nó đang kiểu nói lẫy ý, nên ở đây hẳn là dùng nghĩa bóng, mà mình chưa kiếm được cách biên tập lại cho hợp, mọi người có đề xuất nào hay cho mình chỗ này thì nhắn mình nhé, để mình sửa.
Diêu Nhuận An phải vội vào triều, liền xuôi theo bé Yến Đường đang cáu gắt, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó: "Đúng rồi, hôm qua Lý thái y hỏi ta khi nào thì em vào cung, có chuyện gì sao em?"
Tim Yến Đường nẩy lên lỡ nhịp, lấm lét liếc hắn, lắc đầu: "Không có gì, ta hỏi hắn ta mấy loại thuốc phụ trợ để chữa tật ở chân".
Diêu Nhuận An mặc triều phục, lơ đãng gật đầu, ra đến cửa mới nói: "Ta nói cái miệng ấy của em, lại chọn không thích uống thuốc, trên đùi để lại di chứng rồi đấy. Nghe lời thái y, thuốc đắng ta mua đậu phộng ngào đường cho em".
Yến Đường từng bị thương ở chân khi còn ở biên cương, vị tổ tông này vì không thích vị đắng của thuốc nên cứ một mực không chịu uống. Diêu Nhuận An bắt ép y uống thì y lại lẳng lặng bón hết thuốc cho bồn cây cảnh, nếu không phải làm chết một gốc cây phát lộc* thì Diêu Nhuận An hãy còn chưa biết đâu.
* Dracaena sanderiana: trúc phát tài, cây phát lộc, cây phất lộc, cây tre may mắn, cây tre xoăn, cây tre nước Trung Quốc.
Yến Đường xua tay: "Ngài dỗ con nít đấy à? Biến lẹ".
—
Yến Đường nhìn bát thuốc đắng trên tay, nuốt nước bọt.
"Nhất định phải uống thuốc sao?" uống xong ngụm thuốc cuối cùng, Yến Đường vội vàng nhét miếng bánh ngọt vào trong miệng, mày nhíu thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro