Chương dẫn

"Hôn đi nào Lan Hành! Năm nay là đến lễ gia quan* rồi, chẳng nhẽ ngươi còn chưa từng hôn môi sao?". Hồng Thiếu Trác bưng ly rượu trêu ghẹo, nheo mắt nhìn thẳng vào mỹ nhân đang dựa trong ngực Yến Đường, mắt hạnh long lanh, thân thể mềm mại yêu kiều tựa sóng nước, có thể nói là ôn hương nhuyễn ngọc.

*Lễ gia quan/Lễ đội mũ: thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.

Yến Đường nhướng mày, nắm cằm của mỹ nhân, khẽ nhìn một cái rồi rời mắt: "Lau son trên môi đi, nuốt cái thứ đồ chơi đó vào cũng không bị trúng độc sao?". 

Âm thanh ồn ào của những người xung quanh càng lớn hơn: "Ta nói này Lan Hành, ngươi có thể nói ra cái câu nhảm nhí như vậy à? Ngươi không phải là một tay mơ đó chứ?".

Đã quá trưa, lệnh giới nghiêm cũng không cách nào ngăn được không khí vui vẻ bên trong Trục Vân lầu lúc này. Tấm mành che cửa tựa như sóng nước lay động, mỹ nhân tựa như cây liễu yếu ớt chống đỡ trước gió lớn đang dựa vào lồng ngực y, cánh tay thon gầy trắng nõn ôm lấy y, trên người khoác một lớp lụa mỏng như có như không, đôi mắt hạnh long lanh lúng liếng: "Công tử, son trên môi em được làm từ hoa đó, ngọt lắm...".

Mấy tên thiếu gia nhà giàu bên cạnh mắt thì nhìn y mà trong đầu lại thầm nghĩ, nếu cái người đang vinh dự nhận được sự sủng ái từ Thánh thượng đường quan rộng mở thăng tiến thuận lợi không phải là vị này, thì bọn họ đã thay y tự hưởng lấy cái thứ phúc phận này từ sớm rồi.

Nhận thấy chú gà mờ này còn cố tình bày ra vẻ từ chối, Hồng Thiếu Trác nghiến răng nghiến lợi nói: "Ô hay Lan Hành, ngươi có làm được không đó? Không được thì để ta hôn cho".

Yến Đường khẽ xì một tiếng, nhưng cơ thể thì hãy còn cứng ngắc: "Ngươi cho là ai cũng nôn nóng giống cái loại ngươi sao? Đoá hoa đẹp thì phải từ từ mà thưởng thức". 

Lời vừa dứt, một âm thanh khác đã kịp lúc tiếp lời: "Yến tướng quân nói rõ xem nên thưởng thức như thế nào nào?".

Cửa phòng riêng bị mở ra, một đám thiếu gia đồng loạt nhìn sang phía vừa phát ra âm thanh, đang tính nổi nóng xem là kẻ nào dám phá hỏng cuộc vui của bọn họ, lại bị một chiếc áo bào đỏ thẫm sắc tím thêu hình chim hạc ánh bạc sáng chói làm cho hoa cả mắt.

Phải biết rằng chiếc áo bào này chính là loại cống phẩm mới nhất của Tô Châu, chiếc đầu tiên là dành cho cái vị ở trong cung kia, còn những người khác hẳn là phải có trễ hơn chút.

Trong phòng kẻ thì ngả người trên chiếc giường thấp mà nghe nhạc khúc, kẻ thì ôm ôm ấp ấp người trong lòng, kẻ lại táy máy tay chân mồm miệng không chút nào đứng đắn, cộng thêm cái người toàn thân cứng ngắc nhưng lại ra vẻ thành thạo đang tính từ chối kia nữa, tất cả đều sững người ngay tức khắc.

Hồng Thiếu Trác từ nhỏ đã nhanh nhạy, khôn khéo nên lúc này cũng là người có phản ứng đầu tiên, hắn ta vội vàng đẩy mỹ nhân đang ôm ấp trong ngực ra, chỉnh lại tay áo rồi trưng lên mặt cái điệu cười nịnh nọt, nhưng xem ra cái lưỡi đã bị mèo nhỏ tha đi mất rồi nên mãi mà chẳng biết tiếp lời ra làm sao.

"Mấy ngày trước Hồng ái khanh còn lấy lý do ốm đau xin nghỉ phép, ngay lúc lễ bộ đang gấp rút chuẩn bị cho Vạn thọ yến mà lại thiếu đi một thị lang*, Lý đại nhân hẳn là bận rộn đến đầu váng mắt hoa. Trẫm còn tưởng là bệnh gì, hoá ra là bệnh tương tư".

*Thị lang: chức quan hàng tam phẩm.

Hồng Thiếu Trác ngay lập tức quỳ xuống, giọng nói mang theo phần đau khổ: "Bệ... Bệ hạ, bệnh của hạ thần ngay hôm nay liền khỏi, hạ thần đáng chết. Xin bệ hạ tha tội!". Mọi người tận mắt thấy Hồng Thiếu Trác bị xử đẹp, về phủ khó mà tránh khỏi việc bị Hồng thái phó* dần cho nhừ tử, khiến ai nấy sợ toát cả mồ hôi hột.

*Thái phó: chức quan thuộc hàng tam công, dưới thái sư và trên thái bảo.

Duy chỉ có cái vị Yến đại nhân đang ngồi ở giữa kia là vẫn chẳng có biểu hiện gì, ngược lại là cái vị mỹ nhân trong ngực y khi nghe được một tiếng "bệ hạ" liền bị doạ cho sợ xanh mắt hạnh. Yến Đường thoáng nhìn vị bệ hạ này một cái, liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Diêu Nhuận An ra điều ra oai.

Diêu Nhuận An cũng nhìn lại y nói: "Yến đại nhân hôm qua còn nói muốn đánh cờ cũng trẫm, hôm nay đột nhiên lại chẳng thấy bóng dáng nơi nao, hại trẫm một phen tìm kiếm rất lâu đấy". Dứt lời, hắn liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vị mỹ nhân xinh đẹp trong ngực y, tựa như dã thú đang tuyên bố lãnh địa: "Vẫn còn ôm?".

Yến Đường tức giận muốn ôm người trong lòng chặt hơn, nhưng người nọ lại giãy giụa càng mạnh, hẳn là bị doạ sợ rồi. Không còn cách nào khác đành phải thả nàng ra, liền nói: "Bệ hạ, làm người đứng đắn trong triều cũng đủ mệt rồi". Y liếc nhìn Diêu Nhuận An, đang chuẩn bị nói thêm vài lời đại nghịch bất đạo nữa lại thấy mấy người vừa bị y dọa cho sợ bể mật đang liên tục nháy mắt ra hiệu.

Yến Đường thở dài, kẻ nào kẻ nấy trong lòng thì ngầm oán trách chửi rủa "vị kia" đủ kiểu, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ rúc cổ thành thật vì sợ bị chém rơi đầu. Cũng đúng thôi, đầu của mình nhưng lại nằm trong tay người khác mà.

Y hốt nhiên nghĩ đến, tại sao y chưa từng sợ hãi người này, phải chăng là nhờ vào bản lĩnh đã được tôi luyện từ việc cầm giáo bạc anh dũng xông pha trận mạc thuở bé.

Do mới bị đám người này chuốc cho vài ly rượu nên động tác của y bây giờ có chút chậm chạp, sắc mặt hơi hơi ửng đỏ nhưng được ẩn dưới màu da lúa mì nên chẳng quá rõ ràng. Trong cơn mơ hồ, cảm thấy giống như có người kéo tay áo, y cau mày giương mắt nhìn qua. "Là Diêu Nhuận An" - mới nghĩ được một nửa, cơn cáu gắt đang chuẩn bị bùng phát của y đã lập tức xìu xuống.

Y mơ mơ màng màng bị Diêu Nhuận An kéo ra ngoài, người trong phòng còn cho rằng do bản thân uống nhiều rượu đến mức đầu óc sinh ra ảo giác, thấy đương kim hoàng thượng vừa đến đã vội rời đi. Yến Đường bị kéo sang phòng bên cạnh, y lảo đảo đi vào cùng Diêu Nhuận An, khung cảnh mờ mờ tối khiến y không thể nhìn rõ xung quanh nên suýt chút nữa đã vấp phải bậc cửa mà té ngã. Diêu Nhuận An nhanh tay đỡ được y, xoay người đóng cửa phòng lại, ép sát y lên cánh cửa, dùng một tay trói hai tay của y trên đỉnh đầu, tay còn lại thì bóp cằm của y.

Yến Đường lúc này có chút tỉnh táo, nhưng dường như lại thấy chếnh choáng say hơn, y giãy giụa vài lần nhưng không thể thoát khỏi đôi tay khéo léo của Diêu Nhuận An, vừa không làm y bị đau, vừa khiến y không thể thoát ra được.

Y đang muốn nâng chân đá hắn lại nghe được âm thanh khàn khàn của Diêu Nhuận An: "Đừng nghịch!". Sau đó hắn nâng cằm của y lên, đưa môi lại gần môi y suýt chút nữa là hôn lên.

"Vừa rồi có người hỏi em có phải chưa từng hôn môi hay không, sao em không phản bác hắn?". Yến Đường giãy giụa càng mạnh hơn, nghiêng mặt đi tránh hắn. Nhưng giống như lại nhớ tới ký ức chẳng hay ho nào đó, mặt nhăn mày nhíu quát Diêu Nhuận An: "Chuyện đó còn không phải là do ngài vô liêm sỉ hay sao!".

Diêu Nhuận An quay mặt y lại, phả hơi thở vào vành tai y: "Thật sao? Yến tướng quân rõ ràng cũng rất thích mà...", hắn khẽ ngậm vành tai mềm mại của Yến Đường: "...sao lại phải xấu hổ".

Thân thể Yến Đường đột nhiên cứng đờ, tim đập mãnh liệt khiến y khó thở, mím chặt hai môi, tay càng dùng thêm sức, hòng đẩy đầu sỏ làm lòng mình rối bời này tránh ra. Hiển nhiên, một đại tướng quân đứng đầu triều đình muốn đẩy một vị hoàng đế thân thể mảnh khảnh từ nhỏ đã sống trong giàu sang phú quý là điều hết sức dễ dàng.

Diêu Nhuận An không giữ được y, ngay khi Yến Đường khẽ chửi một câu tính chạy ra khỏi phòng, ngoài cửa sổ liền truyền đến một tiếng nổ ầm trời, căn phòng tối tăm kín mít bỗng chốc sáng rực hẳn lên. Thân thể đang cứng đờ theo bản năng của Yến Đường khẽ quay đầu nhìn ra.

Bên ngoài Trục Vân lầu là một đám đông nhốn nháo ầm ĩ, ai nấy đều đang kinh ngạc cảm thán ngước nhìn từng chùm sáng trên bầu trời. Từ người đàn ông trung niên đang muốn ghé lầu xanh, đến người bán kẹo hồ lô rong bên đường và cả người phụ nữ đang bế con đi dạo đêm, tất cả đều bị bầu trời rực rỡ kia thu hút. Từng chùm pháo hoa nở rộ, rực rỡ lại hiu quạnh.

Cái người vừa bị đẩy ra kia khoanh tay dựa vào cửa, trên môi nở một nụ cười nhìn Yến Đường đang bị pháo hoa hấp dẫn đến mức không rời mắt được.

"Lần trước em có nói khi còn bé từng được xem pháo hoa, lại do dễ gây cháy mà đã bị triều đình cấm nên chỉ được xem một lần duy nhất, hôm nay trẫm vì em mà phạm luật, bị phạt ba ngàn lượng".

"Ba ngàn lượng đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân".

"Chúc em sinh nhật vui vẻ".

Chùm pháo hoa cuối cùng được bắn lên chỉ còn sót lại vài đốm sáng nhỏ li ti. Tiếng cười trầm thấp của người kia lẫn trong tiếng pháo hoa nổ vang dội trực tiếp truyền vào tim y.

Hắn đánh bại y. Hắn dụ dỗ y.

Yến Đường vẫn chưa nhìn hắn, ánh mắt cứ mải lưu luyến ở nơi không trung rực rỡ nay đã phai mờ, như chẳng muốn rời đi: "Diêu Nhuận An, ba ngàn lượng bạc pháo hoa kia, đốt xong rồi sẽ chẳng còn gì nữa" . 

Y nghe thấy giọng nói phía sau mình vang lên: "Nhưng bầu trời đêm rực rỡ mà em đã nhìn thấy đó lại chẳng thể nào quên được, làm sao có thể xem là chẳng còn gì nữa".

Yến Đường không phải là một người thiếu quyết đoán, y xoay người lại, rũ mắt xuống liền đáp: "Đúng vậy, chẳng thể quên được". Pháo hoa đã nở trong tim y, tiếng nổ rung động lần lượt quét qua từng bộ phận trong cơ thể, những chùm pháo hoa rực rỡ kia xem như là đã được giữ lại đi.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi y. Diêu Nhuận An tước đoạt đôi môi của y trong ánh trăng vô tận, hắn hôn y dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, lại không nỡ nhắm mắt trong ánh đèn tối tăm lờ mờ. Giữa tiếng đàn tỳ bà lay động, dần nhìn rõ chân dung người yêu dấu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro