#1
-"TỚ KHÔNG LÀM ĐÂU!!!"
Trong lớp học, một đám bạn nữ trên tay đang cầm nào là váy, nơ,... đang cố gắng truy đuổi một cậu chàng, điều kì dị nhất ở đây là trên mặt mỗi người ai cũng treo một nụ cười thật quái dị khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
-"Đi mà Tiểu Đồng, vai này lớp chúng mình chỉ có thể nhờ cậu mà thôii" /một cô gái nhỏ bên cạnh lên tiếng/
Tiểu Đồng vừa chạy vừa hét lớn:
-"TỚ KHÔNG CHỊU ĐÂU! Mọi người tìm người khác điiiiiii!"
Sau cùng, một người cũng không thể đọ lại nhiều người, cậu bị các bạn nữ vây lại rồi đưa vào phòng thay đồ.
————————
Nhờ có sự "tình nguyện" của Tiểu Đồng mà CHỈ sau 2 tiếng, cậu đã khoác trên mình một chiếc váy công chúa màu hồng, tóc giả màu vàng óng lại càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần của cậu, đôi môi nhỏ xinh của cậu khẽ mở:
-"Chậc, bộ đồ này vướng kinh!"
Nói rồi, cậu xách chiếc váy lên rồi đi ra khỏi phòng thay đồ, biểu tình trên khuôn mặt là tức giận nhưng khi kết hợp nó với đôi gò má hơi ửng hồng lại khiến người ta không khỏi nghĩ tới hình tượng mỹ nhân ương bướng.
Các bạn nữ trong lớp sau khi nhìn thấy thành quả thì không khỏi xuýt xoa:
-"Úi chà, da trắng thế"
-"Eo thon vai~"
-"Djtme sao trông nuột thế, tao mà là con trai thì...."
....
Nghe những lời đó, mặt cậu đỏ như trái cà chua, dường như thẹn quá hoá giận liền hét lớn:
-"BỌN BÂY NGẬM MỒM LẠI ĐIII!! "
Nói xong Tiểu Đồng xoay người tính quay lại phòng thay đồ thì đột nhiên cậu đâm phải một bóng lưng cao lớn, ngước mắt lên, trong phút chốc cậu liền hoá đá.
Người đó không ai khác là thằng bạn thân chơi với cậu từ bé - Vân Khang, người mà cậu không muốn gặp nhất vào hiện tại
Vân Khang nhìn cậu thoáng ngạc nhiên, dường như hắn tính nói gì đó nhưng lại đột nhiên bị bàn tay cậu chặn miệng lại, khuôn mặt cậu đỏ bừng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-"Không được cười! Không được cười!"
Bộ dáng đó quá đỗi dễ thương, lại thật xinh đẹp khiến Vân Khang không khỏi si mê
Đến cả đôi bàn tay mềm mại kia đối với hắn vô cùng quen thuộc lại dường như có một loại mê lực nào đó không ngừng quyến rũ hắn.
Nhưng Vân Khang chỉ đứng sững một lúc liền hoàn hồn, mặc kệ những lời hú hét của những bạn nữ xung quanh, hắn liền nắm tay Tiểu Đồng rồi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh
__________
Vân Khang kéo cậu tới một nhà vệ sinh vắng người rồi kêu cậu đứng chờ mình ở đây
Vừa dặn dò xong hắn liền quay lưng bỏ chạy. Tiểu Đồng hơi khó hiểu, cậu ngồi ở một góc im lặng chờ đợi Vân Khang
Ở một nơi mà cậu không thấy, sắc mặt Vân Khang đỏ lựng, vừa chạy, trong đầu hắn vẫn cứ luôn xuất hiện hình bóng cậu, cứ nghĩ tới là tim hắn lại nhói lên, không phải là đau, dường như đó là sự hưng phấn mà hắn chưa bao giờ được nếm trải trong đời
Trong đầu hắn ngập tràn những suy nghĩ, chúng giằng xéo nhau khiến đầu Vân Khang như muốn chẻ thành đôi
Hắn thích cậu, yêu cậu, yêu say đắm. Hắn muốn có cậu, muốn nắm cậu trong lòng bàn tay, muốn trong mắt cậu chỉ có mình hắn mà thôi. Lúc này, dường như đã có một kế hoạch táo bạo được dựng lên và có lẽ nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này của Tiểu Đồng.
_________
Hết chương 1 nhaa, chế nào thấy hay thì ủng hộ em nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro