#3
Cơn gió mùa thu thật mát mẻ lại hơi có cảm giác se lạnh, chiếc chuông gió khẽ đung đưa trong gió tạo nên tiếng leng keng nhẹ nhàng lại êm tai.
Trong phòng y tế thấp thoáng bóng dáng của hai chàng thanh niên, một cao một thấp cứ kề sát vào nhau tựa như một cặp đôi đang thủ thỉ.
Chàng thanh niên nhỏ bé hơn lên tiếng:
-"T...tớ xin lỗi.."
Cậu nhắm chặt mắt, dường như đang nhớ lại một thứ gì đó kinh khủng. Trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, môi mím chặt, cơ thể thoáng chốc lại run lên.
Vân Khang nhìn dáng vẻ của cậu như vậy lại hơi xót, hắn thở dài rồi bất chợt ôm lấy tấm thân run rẩy của cậu khẽ an ủi:
-"Thôi mà, không sao đâu, đó chỉ là chuyện quá khứ thôi mà"
Thực ra, Tiểu Đồng từng có một người cha tệ bạc, ông ta hết đ*nh rồi lại mắng hai mẹ con cậu. Vào năm cậu 14 tuổi, trong một lần vô tình cậu đã thấy ông ta lấy chai bia thuỷ tinh đ*p vào đầu mẹ, quá phẫn nộ nên trong lúc cha không để ý, cậu đã đẩy ông ra.
Lại vô tình thế nào, đầu ông ta va mạnh vào góc bàn. Tuy chưa ch*t nhưng lại chảy rất nhiều máu, nhưng chẳng có ai để ý ông ta cả.
Tiểu Đồng lúc đó đang ôm lấy mẹ trong vòng tay nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ ch*t dần ch*t mòn mà không thể làm gì, mảnh thuỷ tinh lớn ghim sâu vào đầu mẹ khiến tâm trí của một đứa trẻ cũng nhận ra rằng mẹ mình đang gặp nguy hiểm. Cậu ngay lập tức bấm số gọi cho cấp cứu. Mẹ cậu dường như nhận ra rằng bản thân sẽ không còn cứu được nữa liền nhẹ nhàng đưa tay lên xoa khuôn mặt cậu, nói:
-"Con à...sau này không có mẹ bên cạnh...hãy cứ luôn sống tốt nhé...Mẹ..sẽ luôn dõi theo con..nên đừng lo lắng nhé. Và hãy nhớ rằng.. mẹ rất yêu con"
Nói xong bà liền nhắm mắt, . Cứ vậy, chỉ trong một ngày cậu đã mất đi 2 người thân duy nhất trên đời.
Vốn nghĩ sau lần đó cậu sẽ vào cô nhi viện nhưng cô hàng xóm - cũng chính là mẹ của Vân Khang đã đứng ra nhận nuôi cậu và cô cũng đối xử với cậu rất tốt, không để cậu thiếu thốn thứ gì.
Mặc dù cậu luôn tỏ ra là bản thân ổn nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn luôn ám ảnh về sự việc ngày hôm đó. Và bí mật này cũng chỉ có Vân Khang là biết thôi.
Cho đến tận bây giờ, Vân Khang vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho Tiểu Đồng, thiếu đi Vân Khang cũng như cướp lấy mạng cậu vậy.
(Thực ra ẻm có thích Vân Khang rùi nha, mà hong nhận ra thuiii )
Quay lại hiện tại, sau một hồi Vân Khang dỗ Tiểu Đồng, thì cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ôm lấy Tiểu Đồng trong lòng, Vân Khang lại nhìn bàn tay bị va đến sưng tím của mình, khẽ nhếch môi.
Thực ra Vân Khang đã tính cả rồi, hắn biết thứ cậu sợ nhất là làm người khác tổn thương, đặc biệt là hắn. Vì thế nên hắn liền lợi dụng điểm yếu này của Tiểu Đồng để cậu mắc nợ hắn, rồi làm mọi thứ mà hắn mong muốn.
——————————
Khi Tiểu Đồng tỉnh dậy thì lúc đó cũng đã là buổi chiều, vẫn ở phòng y tế nhưng nhìn quanh cậu lại chẳng thấy Vân Khang đâu liền hốt hoảng, cậu xuống giường mà chưa kịp đi giày đã vội vã chạy đi tìm Vân Khang.
Hàng lang vắng vẻ chẳng có ai khiến cậu càng thêm hốt hoảng, cậu cứ chạy về phía trước mà không hề suy nghĩ, trên đôi mắt màu nâu lại đọng những giọt nước mắt, tưởng chừng như sắp tràn ra.
Ngay lúc cậu chạy vào ngã rẽ đột nhiên đâm vào một dáng người cao lớn. Người đó hơi giật mình nhưng cũng loạng choạng đỡ lấy eo cậu.
Tiểu Đồng ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt người kia nước mắt cậu liền tràn ra, cậu ôm chặt lấy hắn, dụi mặt vào ngực hắn.
Người đó chính là Vân Khang, thấy cậu đột nhiên làm hành động đó khiến hắn hơi cứng người lại, rồi dịu dàng ôm lấy cậu mà không nói gì.
Sau một lúc thì cuối cùng Tiểu Đồng cũng bình ổn lại tâm trạng, cậu-với đôi mắt sưng húp- cùng hắn quay trở về phòng y tế, hai người ngồi yên trên giường, yên lặng, không ai mở lời trước.
Ngay lúc cậu định nói gì thì đột nhiên cô y tế trở về, rồi sau đó cô đưa thuốc cho Vân Khang để về nhà hắn dùng rồi dặn dò những lưu ý trong sinh hoạt.
Trong lúc cô dặn, Tiểu Đồng nghe rất chăm chú, rồi lại ghi chú những điều quan trọng vào note điện thoại. Vân Khang đứng một bên, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu say sưa mà không nói gì, môi khẽ nhếch.
Đúng là không uổng công hắn tính toán cả ngày trời a~
____________
Hết chương 3
Tui viết chương 1,2 xong cái drop ngang cả tháng có hơi khốn nạn nên giờ tui quay lại rồi nha 👽
Hôm nào rảnh tui sẽ lại viết tiếp :)))
Mn cứ hối tui đi nha, biết đâu tui sẽ viết thật thì sao :))
Thế nhoo, gút baiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro