Chương 3: Tinh Lạc (3)

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Ninh Bất Vi không thích trẻ con, dù là con ruột hắn cũng không thích.

Hơn nữa đứa bé này không rõ lai lịch, cũng không biết mẹ nó là ai.

Đời này Ninh Bất Vi ghét nhất là dính líu quan hệ với người khác, hắn thấy chết rồi càng tốt, đỡ phiền đến hắn.

Nhưng ấn ký huyết mạch cứ lập lòe phát sáng, sắp lóe mù mắt hắn rồi.

Ninh Bất Vi nuốt cả một bình đan dược mới có thể cử động đôi chút, hắn gắng ngồi dậy, da thịt khắp người đang từ từ hồi phục, cơn đau nhức khiến hơi thở của hắn nhuốm mùi máu tanh.

Đứa bé trong bọc quần áo trôi xuống rơi đúng vào trong khuỷu tay hắn. Gương mặt nhỏ xíu tái xanh của nó nhăn nhó thút thít, đến sức để khóc cũng không còn.

Ninh Bất Vi sờ lên mặt đứa bé, nóng hôi hổi, và rồi ngón tay của hắn bị nắm chặt.

Cả đời Ninh Bất Vi chưa từng làm chuyện tốt, từ bé đã tu luyện theo vô tình đạo, dù những người xung quanh luôn yêu thương hắn thì hắn cũng chẳng có tình cảm dành cho họ.

Người xưa đều rơi vào kết cục không được chết tử tế, Ninh Bất Vi hắn sống cạn tình cạn nghĩa, cả một gia tộc họ Ninh to lớn giờ chỉ còn một mình hắn, chết rồi âu cũng sạch sẽ gọn gàng.

Chỉ là khi xuống dưới đấy thì không có mặt mũi nào để gặp lại mà thôi.

Đại ma đầu hít sâu một hơi, cơn đau khiến cả người hắn run rẩy. Một tay hắn ôm đứa trẻ, tay còn lại chống xuống đất, cố gắng đứng lên, lê đôi chân què một nửa tập tễnh đi ra khỏi khe núi.

Cơn mưa lớn dần, những giọt mưa rơi bồm bộp lên người, gió lạnh quét qua như dao cứa vào mặt. Ninh Bất Vi cúi đầu xem đứa bé trong tay, phát hiện mưa đã làm bọc quần áo ướt sũng.

Ninh Bất Vi giơ tay lên tạo thủ quyết theo bản năng, làm được nửa đường mới nhớ ra giờ mình chẳng còn chút linh lực nào, đành phải xụ mặt giơ tay áo che ở phía trước giống cách người phàm vẫn làm. Ống tay áo rộng lớn đã chắn được hơn nửa gió mưa.

"Trong người ngươi có chảy huyết mạch của nhà họ Ninh, dù có sống sót thì đi đến đâu cũng bị đuổi giết mà thôi". Ninh Bất Vi trầm giọng nói trong màn mưa: "Sống để làm gì cơ chứ?"

Chẳng biết hắn đang nói với đứa bé trong tay, hay là đang nói với chính bản thân mình.

Khắp chung quanh chỉ còn màn mưa như trút và cái lạnh thấu xương, đứa bé trong vòng tay hơi cựa quậy, như là nhắc hắn rằng mình vẫn còn sống.

Ninh Bất Vi thở dài.

"Thôi được rồi".

Trong thức hải mênh mông, bốn bề đều là làn nước trong vắt, gợn sóng nhẹ nhàng theo gió ấm.

Ở đó, một người đang ngồi xếp bằng tay tạo thủ quyết, vạt áo màu tuyết với một tầng màng đen bên trên trải rộng trên mặt nước, bồng bềnh như tuyết phủ.

Gương mặt y nhìn như mới tuổi cập quan, mái tóc đen dài được vấn lên bằng trâm gỗ, làn da trắng nõn như ngọc, mày như tranh vẽ, mắt phượng hơi nhếch, môi không son mà đỏ, nhưng vẻ đẹp quá sức tưởng tượng đó lại bị sống mũi kiềm chế, thêm chút lạnh lùng khiến người khác không dám khinh nhờn.

Như nhận ra điều gì, y mở mắt ra nhìn về phía dòng nước, tựa một bức tranh thủy mặc sống dậy. Ống tay áo y phất lên, thức hải đang tĩnh lặng bỗng dậy sóng, còn y vẫn ngồi yên tại chỗ, với gương mặt vô hỉ vô bi.

Cơn sóng lớn hóa thành một bàn tay to, đảo một vòng quanh thức hải và sau một lúc lâu thì uốn lượn quay về trước mặt y, trong tay nâng một đứa trẻ mới sinh chỉ dài bằng cánh tay.

Linh thức của một đứa trẻ mới sinh không lâu.

Nó đã suy yếu đến mức chỉ còn một hơi thở, nếu không nhanh chóng cứu chữa thì chẳng mấy chốc sẽ tan biến.

Chử Tuấn hơi nhíu mày.

Thức hải của y vô cùng mạnh mẽ, đừng nói là một đứa bé mới sinh, dù có là Luyện Hư tôn giả bước vào cũng đừng mong có thể bước ra ngoài. Nhưng linh thức của đứa trẻ này không chỉ vào được mà còn đang khóc tỉ tê.

Thôi, nếu đã tìm được y tức là cả hai có duyên với nhau, cứu nó một lần cũng không sao.

Đầu ngón tay Chử Tuấn sáng lên, những đốm sáng màu đỏ rơi xuống linh thức đứa bé. Nào ngờ sau một lát, gương mặt đẹp tựa thần tiên của y hơi cương, lộ ra cảm xúc khó tin hiếm thấy.

Trên linh thức của đứa trẻ này có ấn ký truyền thừa huyết mạch của y.

Thức hải tĩnh lặng lại bắt đầu sôi trào, Chử Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung quan sát. Ấn ký huyết mạch màu đỏ tươi ở dưới xương bả vai bên tay phải giống hệt của y.

Đứa bé mới ra đời này là con ruột của y.

Sư thúc tổ với bối phận cao nhất Vô Thời tông, tu thanh tịnh đạo, gần nghìn năm tuổi hạc, sững sờ trong thức hải của chính mình.

Ai đã sinh con cho y?

Hơn nữa linh thức của đứa bé này nhìn là biết chưa được sinh ra quá mười hai canh giờ, Chử Tuấn đã bế quan năm trăm năm, nó được sinh ra bằng cách nào?

Nhưng không để y suy nghĩ cẩn thận, có vẻ linh thức nhỏ kia đã lấy lại được sức, òa khóc.

Chử Tuấn sống thanh tịnh năm trăm năm chợt thấy đinh tai nhức óc, suýt chút nữa thì run tay đánh tan linh thức của đứa trẻ.

May mà y dừng lại kịp thời mới bảo vệ được tính mạng cho nó, nếu không linh thức sẽ vỡ tan trong thức hải của y và không thể quay về cơ thể...

Chử Tuấn đưa tay ôm linh thức nhỏ vào lòng, nghĩ đến mấu chốt của vấn đề.

Cơ thể của đứa bé ở đâu?

Linh thức nhỏ được y ôm trong tay, với một sự gần gũi rất tự nhiên, nó tóm lấy miếng ngọc bội treo trên người y và bắt đầu gặm.

Chử Tuấn: "..."

Chẳng lẽ đứa trẻ đói bụng?

Tiếc là giờ y chỉ ôm được linh thức của nó, cùng lắm thì y chỉ có thể giúp linh thức mạnh mẽ hơn một chút chứ không thể giúp đứa bé được no bụng.

Y quan sát bộ quần áo bọc quanh người đứa trẻ, nhìn không giống quần áo trẻ con mà giống pháp y cấp thấp, hẳn là có người đang chăm sóc nó.

Là mẹ của đứa bé chăng?

Nghĩ đến đây, sắc mặt y cứng lại, bỗng thấy đứa bé trong lòng như có sức nặng ngàn cân.

Đứa trẻ gặm ngọc bội một hồi, có vẻ là chẳng thấy gì nên giơ bàn tay nhỏ ra túm lấy ống tay áo trắng như tuyết của y mà ê a khóc.

Tư thế ôm trẻ của Chử Tuấn rất không được tự nhiên, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chia nhỏ linh lực của mình ra từng chút một, lại lo chẳng biết đứa bé có chịu nổi không nên kiên nhẫn chia nhỏ hơn nữa, từ từ truyền sang cho nó.

Gương mặt vốn đang tái xanh của đứa trẻ dần hồng hào lên, nó ôm lấy tay y không chịu thả.

Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Chử Tuấn sờ bàn tay nhỏ bé mềm mại của nó, rồi chạm nhẹ lên mi tâm, giọng nói trong trẻo như nước đầu nguồn vang lên, "Về đi".

Linh thức của đứa trẻ được bao bọc bởi một luồng linh thức đồng nguyên mạnh mẽ, nhẹ nhàng đưa ra ngoài.

Thức hải mênh mông lập tức trở lại yên tĩnh.

Chử Tuấn đưa một tia linh thức theo để hộ tống, đồng thời để thăm dò xem người phụ nữ đó rốt cuộc là ai mà lại có khả năng thần thông quảng đại đến mức sinh được cho y một đứa con mà y hoàn toàn không hề hay biết.

Chỉ là y còn đang bế quan, vì để tránh những phiền toái không đáng có nên tia linh thức đó cực nhỏ. Còn chưa kịp tra xét rõ ràng nó đã bị chém bay một cách thô bạo.

Một mảnh vỡ của đao Chu Tước ghim sâu vào vách đá, vệt linh thức màu đỏ mỏng manh vỡ ra thành những đốm sáng và tan biến không để lại dấu vết.

Ninh Bất Vi đi đến rút mảnh vỡ ra, xoay trong tay hai vòng, xụ mặt nói: "Cái thứ dơ bẩn gì cũng dám đến giương oai ở địa bàn của ta".

Tuy địa bàn hiện giờ của Ninh Bất Vi chỉ là một sơn động nhỏ hẹp, miễn cưỡng có thể đứng thẳng lưng.

Lưỡi đao cứa vào ngón tay, dòng máu đỏ thẫm tràn ra ngoài. Ninh Bất Vi trưng ra gương mặt như thể bị vay mất tám triệu linh thạch, lạnh lùng nhét ngón tay vào miệng đứa bé.

Đứa trẻ cảm nhận được dòng máu tươi, kích động ôm chặt lấy tay hắn.

Sức còn không nhỏ đâu.

"Học cái nết ở đâu ra không biết". Ninh Bất Vi hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn không rút tay lại. Mãi đến khi vết thương lành lại rồi đứa bé mới buông tay hắn ra, khẽ ợ hơi một cái.

Ninh Bất Vi ôm nó ngồi dựa vào vách đá, bên ngoài vẫn mưa như trút không hề có dấu hiệu ngừng. Nước mưa hòa lẫn với bùn đất chảy vào bên trong, thấm ướt giày của hắn.

Đôi giày dính đầy bùn đất, còn có vài cọng cỏ khô. Hắn đã phải đi một quãng đường dài để tìm chỗ trú mưa, mà đứa trẻ lại suýt nữa tắt thở. Trong lúc nguy cấp hắn đành tự cắt tay đút cho nó ăn chút máu, chẳng ngờ cứ thế không ngừng lại được.

Hắn cứa tay rất hào phóng, miệng vết thương chằng chịt khắp ngón tay, nhìn có hơi kinh khủng.

Bé con đã được ăn uống no say, sắc mặt hồng hào. Đôi mắt long lanh to tròn như quả nho chẳng biết đã mở ra từ bao giờ, đang tò mò nhìn hắn.

Sau vài ngày, làn da đứa bé đã không còn đỏ hỏn nhăn nheo như lúc đầu nữa mà trở nên trắng trẻo mịn màng. Các đường nét trên gương mặt cũng dần hiện ra, là một bé con xinh đẹp từ trên xuống dưới. Nếu không phải hắn vẫn luôn mang theo nó thì cũng đã nghi là có ai đó đánh tráo con chuột lột hôm trước đi mất rồi.

Nhất là đôi mắt phượng hơi xếch kia, hàng lông mi dày một cách thái quá – quá xinh đẹp. Ninh Bất Vi có đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt, hiển nhiên là không giống hắn.

Hẳn là mẹ đứa nhỏ rất đẹp.

Trong đầu Ninh Bất Vi xuất hiện vài gương mặt đẹp đến ma mị của Hợp Hoan tông, chợt thấy rợn cả người.

"A ~ a ~" Bé con nằm ngửa trên đùi hắn, giơ đôi tay trắng trẻo lên đòi được ôm.

Ninh Bất Vi giơ tay lên chọc chọc vào gương mặt nhỏ xíu của bé, ghé sát vào rồi cười xấu xa, "Ta không ôm đấy".

Đôi mắt lúng liếng của bé con nhìn hắn, mặt bị chọc lõm thành một hố, bé chép miệng một cái, giơ tay lên vỗ vào mặt Ninh Bất Vi, "A ~"

Ninh Bất Vi nhìn bé bằng ánh mắt giết người, đe, "Ngươi dám đánh ta à?"

Bé con lập tức mếu máo, như thể sẵn sàng gào lên bất cứ lúc nào. Ninh Bất Vi nhanh tay bế bé lên.

"A ~" Bé con nhìn hắn, miệng cười toe.

Ninh Bất Vi thở dài, thấy bé con cười vậy thì hùng hổ dọa, "Ta sẽ nuôi ngươi béo mầm sau đó ăn luôn".

Dường như cảm thấy chơi như vậy với hắn rất vui, bé con bật cười khanh khách, nước bọt chảy ra ngoài.

Ninh Bất Vi túm góc áo lên, lau với thái độ ghét bỏ, "Bẩn quá đi".

Bé con thổi mấy cái bong bóng vào mặt hắn.

Ninh Bất Vi nhướn mày, "Nào, thổi thêm cái nữa ta xem".

Bé con quay đầu đi không để ý đến hắn.

"Chẹp". Ninh Bất Vi chọc chọc cái má mềm mịn của bé, cười đến là ngả ngớn, "Nào, thổi cho cha xem một cái".

Bé con lầm bầm một câu, giơ chân lên đạp vào miệng hắn.

Ninh Bất Vi nheo mắt lại, lạnh giọng nói: "Ta thấy ngươi không cần cái chân này nữa rồi".

Phừ.

Bé con lại thổi bong bóng tiếp.

Ninh Bất Vi: "... Nể tình ngươi thành khẩn nhận sai, tha cho đấy".

====

Chương này có vibe daily vlog dữ he, nếu mà truyện chỉ có thế này thì tui cũng không làm đâu :)))))))))) nói thật, phải có tí gì đó kích thích mới đã cái nư

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro