🌊Chương 24🌊

Em học tốt nhất ở môn nào?

----------------

Với việc sinh viên năm hai và năm ba rời khỏi học viện, hơn nữa vì đợt thực tập này có quy mô khá lớn, và cũng là lần đầu tiên sinh viên năm hai đi thực tập, nên phần lớn các giảng viên trong học viện đều đi theo.

Năm nhất cũng bắt đầu kỳ thi hàng tháng kéo dài ba ngày.

Dù sao thì đây cũng là học viện của những người có dị năng, nên việc sắp xếp môn học văn hóa không quá chặt chẽ.

Mặc dù có yêu cầu về tín chỉ, nhưng đối với hầu hết những dị năng giả, đây được coi là thời gian thư giãn.

Sau kỳ thi tháng, trường đã sắp xếp hai ngày nghỉ cho sinh viên năm nhất, cũng là để những sinh viên mới nhập học có thời gian thư giãn sau hai tháng huấn luyện.

Nhưng những điều trên chỉ dành cho những dị năng giả thông thường.

Buổi thi cuối cùng vào ngày thứ ba là môn hóa học, sau khi nộp bài thì cũng chỉ mới hơn ba giờ chiều.

Giang Kinh Mặc lết thân hình mệt mỏi, đầu đầy dấu chấm hỏi, rối loạn với các phương trình hóa học từ phòng thi bước ra.

Thật là khổ sở mà!

Tại sao phải chia thành ba ngày thi, có ai biết ba ngày này cậu đã phải trải qua như thế nào không?!

Giang Kinh Mặc gục đầu xuống, toàn thân như mất đi mấy sắc độ tươi tắn.

Ngay sau đó, các bạn học từ ban cấp thấp nhanh chóng vây quanh cậu, bọn họ cười rất rạng rỡ, hoàn toàn không coi kỳ thi tháng này là chuyện lớn. Nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Kinh Mặc, lấy Trương Dụ Ca đi đầu, một nhóm người còn đặc biệt tỏ ra lo lắng.

"Đại ca, cậu vẫn chưa hồi phục sao?"

Trương Dụ Ca hồi phục rất nhanh, thích nghi cũng tốt, nhưng Giang Kinh Mặc từ khi thức tỉnh dị năng đến lần đầu tiên kiểm soát dị năng thành thạo, thì chưa lần nào diễn ra suôn sẻ, lần nào cũng gặp chút rắc rối.

Hơn nữa thể trạng cậu vốn gầy yếu, hãy nhìn vào khuôn mặt trắng bệch kia xem.

Thật sự khiến người ta cực kì lo lắng.

Giang Kinh Mặc miễn cưỡng nở nụ cười, lúc này cũng không sửa lại xưng hô của đối phương, chỉ thử hỏi.

"Mọi người thi có tốt không?"

"À, kỳ thi tháng ấy hả? Thực ra chẳng có kiến thức gì mới cả. Hóa học và vật lý của tôi không tốt lắm, hai ngày nay cũng cố gắng ôn tập, năm học này chắc có thể qua môn. Sang năm học tới, các môn lấy tín chỉ sẽ đổi sang những môn tôi giỏi, như vậy thì không cần phải lo lắng gì nữa. Sau khi vào năm hai thì chương trình học sẽ được sắp xếp nhẹ nhàng hơn, vì từ năm hai trở đi, không chỉ có các cuộc thi, mà còn nhiều đợt thực tập của chúng ta cũng sẽ bắt đầu."

Các bạn học bên cạnh cũng không nghi ngờ gì, cười cười trả lời câu hỏi của Giang Kinh Mặc, một lát sau, nhìn sắc mặt cậu thì có chút do dự.

"Cậu, cậu sao thế? Sao sắc mặt tệ vậy?"

Giang Kinh Mặc đưa tay vuốt mặt, như muốn xóa đi vẻ sắc xám xịt đó.

"Tôi không sao."

Thực ra cậu cũng không có việc gì.

Chỉ là có chút lo lắng rằng sau khi đội trưởng trở về nhìn thấy kết quả của cậu thì sẽ bị tăng huyết áp.

Nhóm người đang đi về phía lớp học của mình.

Giang Kinh Mặc lấy điện thoại ra, tìm kiếm gì đó, nhưng khi có người bên cạnh nói chuyện, cậu vẫn lễ phép ngẩng đầu, mỉm cười trả lời.

Từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vẻ mặt hiền lành dễ gần.

Ngoại hình đẹp, tính tình tốt, thân thể lại yếu ớt, bây giờ bạn học Tiểu Giang đã trở thành 'bé cưng' cần được bảo vệ của ban cấp thấp năm nhất.

Đúng lúc này, Giang Kinh Mặc nhìn vào màn hình điện thoại, mắt khẽ sáng lên, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền đối diện với vài người đi xuống từ tầng hai.

Người đi sau cùng dừng lại, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang chút lạnh lùng, cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi, mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, rõ ràng là vừa mới nghe thấy tên của Giang Kinh Mặc.

Úc Địch tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên gầy yếu mà cậu ta chưa từng gặp trước đó.

Cậu ta khẽ nhếch khóe miệng, cười như không cười.

Giọng nói đầy ẩn ý.

"Bất kể là ở hình thái dị năng hay hình dáng con người, thì có vẻ dị năng giả cá voi sát thủ đều hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng."

Đội của Liêu Lân cũng đi cùng Giang Kinh Mặc, khoảng mười mấy sinh viên ban cấp thấp đang cùng nhau về lớp.

Lục Đông Tâm ở bên cạnh lẩm bẩm: "Lại là cái tên ngông cuồng 250 đó, cậu ta bị ảo tưởng tuổi dậy thì à? Học mấy cái trò đó ở đâu ra vậy?"

Giang Kinh Mặc nhìn Úc Địch, cười đến mức má lúm đồng tiền đều hiện rõ, nhẹ nhàng nhún vai, vẫn còn chút lười nhác mơ hồ vì môn hóa học: "Vậy cậu nghĩ nên có dáng vẻ như thế nào?"

Không chế nhạo, cũng không đối chọi gay gắt, thật sự hoàn toàn khác với những dị năng giả có lực công kích mạnh mẽ mà cậu ta từng gặp. Mặc dù đã nghe qua tính cách của bạn học mới này, nhưng Úc Địch vẫn bị nghẹn trong giây lát.

Thân là bá chủ đại dương, sao lại không có chút tinh thần chiến đấu nào vậy?

Chưa kể, cậu ta đã thấy hình thái dị năng của đối phương qua điện thoại của Trương Dụ Ca, trông bé xíu.

Đối mặt với một bá chủ đại dương như vậy, những lời đe dọa tàn nhẫn của cậu ta cũng không thể thốt ra được.

Thế nên cậu ta chỉ nhìn chằm chằm đối phương, cuối cùng xuống nước, giọng điệu nhàn nhạt, không còn nhắm vào Giang Kinh Mặc nữa, chỉ còn chút mỉa mai.

"Cậu đúng là có tính tình tốt, là do dị năng quá yếu nên mới không dám tức giận sao? Cũng không sao cả, còn ba ngày nữa là đến cuộc thi năng lực của năm nhất, hy vọng đến lúc đó không phải là ban cấp thấp các cậu hợp sức đưa cậu lên vị trí cao."

"Đại ca của tôi còn cần tôi đưa lên sao?? Một cú đấm là bay ngay đấy!"

"Người anh em, muốn đánh nhau đúng không? Đừng có nghĩ bản thân ở ban cấp trung là có thể đánh bại hết tất cả mọi người trong ban chúng tôi."

Giang Kinh Mặc đang cúi đầu cất điện thoại, mỉm cười trấn an các bạn học bên cạnh.

Dù sao trong trường cũng không được phép tuỳ tiện đánh nhau.

Nhưng mấy lời đe dọa thì chỉ là chuyện thường ngày, chẳng có gì lạ.

Giang Kinh Mặc vốn có dị năng cá voi sát thủ, lại còn gia nhập đội của Thời Tuế, cậu cảm thấy chuyện này rất bình thường. Chỉ là các bạn trong lớp rất thân thiện và hòa đồng, luôn muốn giúp cậu ra mặt và chăm sóc cậu.

Mặc dù phần lớn họ đều là dị năng hệ sinh vật, Giang Kinh Mặc cũng không muốn gần gũi cọ cọ, nhưng việc bảo vệ một chút thì không thành vấn đề.

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười không hề thay đổi, trong mắt không nhìn ra cảm xúc gì, xinh đẹp ôn hoà nói: "Có lẽ là do tôi bẩm sinh có tính tình tốt."

Giang - tay đấm quái vật đầu cá, chân đá vài dị năng giả - Kinh Mặc nói ra câu này mà không cảm thấy có chút hổ thẹn nào.

Úc Địch đã đi xuống, sắp đi ngang qua Giang Kinh Mặc.

Giang Kinh Mặc nghiêng đầu: "Vậy thì hãy đợi đến cuộc thi năng lực rồi nói tiếp, nếu tôi không nhầm, cậu là.... cá đuối quỷ?"

Khi cậu thanh niên nghiêng đầu, ánh sáng ngược từ phía sau khiến những phiến tóc dài nhẹ nhàng đổ bóng lên khuôn mặt mềm mại, che đi phần lớn khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có thể thấy rõ cậu vẫn đang cười.

Nhưng không biết có phải do bản năng sinh học hay không, trong khoảnh khắc đó, Úc Địch bỗng cảm thấy rợn gáy, vô thức lùi lại một bước.

Giang Kinh Mặc như bị hành động của Úc Địch làm cho kinh ngạc, chớp chớp hai mắt.

Úc Địch thầm chửi một câu trong lòng, chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại thế nào thì đã thấy mắt Giang Kinh Mặc sáng lên, vẫy vẫy tay với các bạn học rồi bước lên cầu thang: "Thầy ơi!"

Các giảng viên năm nhất sau khi coi thi xong đang cùng nhau đi qua góc cua, Lý Vạn đi đầu, bên cạnh là Cung Lũng, Điền Nhạc Sơn ngáp dài, buồn ngủ đi cùng chủ nhiệm ban cấp trung Lại Nguyên. Thấy Giang Kinh Mặc với khuôn mặt tươi cười tiến tới, nghĩ đến tiềm lực dị năng của cậu, biểu cảm của Lý Vạn trong nháy mắt trở nên phức tạp.

"Bạn học Giang, em có chuyện gì sao?"

Cung Lũng đứng ở bên cạnh Lý Vạn khẽ nhướng mày, liếc nhìn tình hình dưới cầu thang, thấy Úc Địch mặt lạnh bỏ đi.

Giang Kinh Mặc tiến lại gần, săn sóc nhận lấy đồ trong tay Lý Vạn, cười: "Em muốn nói chuyện với các thầy cô dạy lớp văn hóa một chút ạ."

Tính tình của em ấy quả thật rất tốt.

Bất kể ai đến gây sự cũng không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng của Giang Kinh Mặc.

Cung Lũng cân nhắc tình hình của Giang Kinh Mặc mà hắn đã chú ý gần đây, ít nhất là ở trong trường, hắn chưa từng thấy Giang Kinh Mặc nổi giận hay có biểu hiện nào bất thường. Hơn nữa, tiềm lực dị năng của cậu cao, độ nhạy bén cũng mạnh, nên hắn cũng không quá chú ý.

Chỉ có môn văn hóa này thì....

Hắn không nhịn được cười nhẹ, nhìn Giang Kinh Mặc theo bọn họ bước vào văn phòng, ngồi bên cạnh các giảng viên dạy lớp văn hóa.

Cậu thanh niên vừa đẹp trai, vừa nói chuyện lễ phép, giọng nói lại êm tai, có thể thấy các thầy cô dạy văn hóa đều có ấn tượng tốt về cậu.

"Chúng tôi cũng hiểu tình huống của em, vì bị thương nên đã lâu không học tập đúng không?"

Một trong những giảng viên mỉm cười, gật đầu mở máy tính. Họ không biết cấp bậc dị năng của Giang Kinh Mặc, chỉ biết điểm các môn văn hóa trong bài kiểm tra đầu vào của cậu rất kém. Sinh viên ở độ tuổi này có những lo lắng như vậy đến tìm họ cũng là điều bình thường.

"Chúng tôi quả thật đã thiết lập bài kiểm tra giống như ở đại học bình thường, từ giờ cho đến trước 6 giờ có thể điều chỉnh điểm của em một chút để điểm tổng thể trông đẹp hơn. Sau sáu giờ thì sẽ chuẩn bị công bố điểm rồi."

Dù sao, biểu hiện thường ngày của Giang Kinh Mặc thật sự rất tốt, cho thêm vài điểm cũng không có vấn đề gì.

"Em học tốt nhất ở môn nào?"

Một giáo viên ở bên cạnh tò mò hỏi, muốn so sánh để chứng minh khả năng giảng dạy của mình.

Giang Kinh Mặc ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ.

"Tâm thái của em rất tốt."

Các giảng viên: ???

Giang Kinh Mặc làm theo phương pháp mà cậu tìm thấy ở trên mạng, nghiêm túc và ngoan ngoãn.

"Thầy ơi, ngoan ngoan, vớt vớt."*

*Đây là một câu phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc, được sử dụng để thể hiện mong muốn được thầy cô 'giơ cao đánh khẽ' trong kỳ thi cuối kỳ để không bị rớt môn.

Vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, ngay sau đó, còi báo động lập tức kêu lên chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro