🌊Chương 40🌊
Đừng vì không được Tiểu Giang dính lấy mà nói Tiểu Giang thiên vị.
-----------------
Ngốc có lây không nhỉ?
Hay là, ngốc nghếch kiểu này, chẳng lẽ cũng như chơi đấu địa chủ, có thể nhân đôi siêu cấp hay gì đó?
Cứ có cảm giác trước khi ba người này tụ lại với nhau, tuy mỗi người đều có một cái mồm 'tệ hại', nhưng thật sự không đạt đến loại hiệu quả này.
Thời Tuế cảm thấy mình giống như giáo viên dẫn theo ba học sinh tiểu học đi dã ngoại vậy.
Chỉ là hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Giang - tuyên bố muốn tranh làm cha của người khác - Kinh Mặc quay đầu lại, chớp đôi mắt ngây thơ vô hại, vẫy tay với hắn.
"Đội trưởng, sao anh không qua đây?"
Qua đây rồi chúng ta cùng cười nè.
"Đúng đúng, anh Tuế, cậu như vậy là không hòa đồng đấy!"
Đoạn - có cái mồm 'tệ hại' - Mặc Hiên cũng xen vào một câu.
Mắt thấy Thời Tuế bước tới, hắn giơ tay vỗ vai Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải một cái, sau đó rất bình thản, như thể chuyện này là đương nhiên, nắm lấy tay Giang Kinh Mặc.
"Đừng có dạy hư đội viên mới."
Hắn vừa nói, vừa nắm tay Giang Kinh Mặc đi lên lầu.
Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt, lập tức thu lại nụ cười, áp sát vào, cọ cọ có sẵn mà không cọ thì phí quá!
Cốc Khải, Đoạn Mặc Hiên: ???
Chẳng lẽ tiêu chuẩn kép của các cậu là song hướng lao tới sao?
Đoạn Mặc Hiên nheo mắt lại.
"Lão Cốc, radar độc thân nhiều năm của em bảo rằng, chuyện này có gì đó không ổn."
"Có gì mà không ổn chứ?"
Lão Cốc vẫn chưa nhận ra, chỉ lẩm bẩm một câu rằng người cũ không bằng người mới.
Anh đi lên hai bậc thang, rồi mới quay đầu nhìn Đoạn Mặc Hiên.
"Radar độc thân nhiều năm của cậu có ích gì? Có giúp cậu thoát khỏi kiếp FA không?"
"Hừ, anh xem anh nói kìa, dù em vẫn còn độc thân, nhưng chẳng lẽ chưa ăn thịt heo thì chưa thấy qua heo chạy hay sao? Anh không cảm thấy đội trưởng và Tiểu Giang có chút thân mật quá mức sao?"
Đoạn Mặc Hiên chỉ chỉ bóng lưng hai người kia, sau đó thu tay lại, chụm ngón tay lại với nhau.
"Chỉ là nắm tay thôi mà, không phải trước đây Tiểu Giang suốt ngày đều nghĩ đến việc dính lấy đội trưởng sao? Đừng vì không được Tiểu Giang dính lấy mà nói Tiểu Giang thiên vị." Cốc Khải vẫn không cho là đúng, nhìn bóng lưng Giang Kinh Mặc mang theo chút 'từ ái', "Anh đã nghiên cứu rồi, cá voi sát thủ đặc biệt thích con người, trước đây anh có hỏi riêng Tiểu Giang, cậu ấy nói chỉ thích con người bình thường và các đại ca hệ tự nhiên, các loại hệ tinh thần khác cũng được, còn cậu thì miễn đi."
"Có ý gì chứ? Dù gì em cũng là anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã, sao Tiểu Giang lại không thích dính lấy em chứ?"
Đoạn Mặc Hiên theo phản xạ nói lại, sau đó ngừng lại, suy nghĩ một chút.
"Không đúng, vừa rồi em đang nói về chủ đề này sao?"
Đoạn Mặc Hiên thành công bị dẫn đi chệch hướng, gãi đầu, đi lên lầu cùng với Cốc Khải.
Mấy người nhanh chóng đến trước cửa phòng bệnh của đứa bé.
Đứa bé này khi được nhận nuôi đã theo họ Tần của Tần Gia Hoan, tên là Tần Duyên. Ban đầu, cái tên này có ý nghĩa ám chỉ mối quan hệ giữa đứa bé với đôi chồng chồng họ.
Các bác sĩ tại bệnh viện Dị năng đã biết tình trạng của Tần Gia Hoan, cảm thấy cái họ Tần này thật không may mắn, nên đã gọi đứa bé này là Tiểu Duyên Duyên.
Lúc này, bé đeo mặt nạ oxy, cắm ống truyền, đôi mắt to mệt mỏi mở hé một khe nhỏ.
"Báo cáo xét nghiệm đã có, hàm lượng thuốc P trong máu vượt quá mức cho phép nghiêm trọng, có lẽ gần đây cơ thể bé đã phải chịu đựng thuốc P đến mức cực hạn. Dù thuốc này có cải thiện một chút bệnh bẩm sinh của bé, nhưng hiện tại, nguy cơ lớn nhất trong cơ thể Tiểu Duyên Duyên lại chính là thuốc P, và rất không ổn định. Theo ý kiến của các chuyên gia, tình hình của đứa bé này không khả quan, ít nhất là chúng tôi ở Phong thị không đủ điều kiện tiếp nhận."
Bác sĩ đứng trước mặt bọn họ, nói rõ tình hình.
Tiểu Duyên Duyên dường như cảm nhận được có người quen đến thăm mình, cố gắng mở to mắt, nước mắt rưng rưng, đưa bàn tay nhỏ bé về phía Giang Kinh Mặc qua lớp kính.
Lúc này, sau khi được điều trị, cánh tay nhỏ nhắn của bé đã tím bầm, nhìn rất đau lòng.
"Cũng quá đáng thương rồi, nói còn chưa rõ, chẳng lẽ không có cách nào khác sao?"
"Hồng Kông có đủ điều kiện tiếp nhận, tôi đã gọi điện hỏi rồi, sau này sẽ có người đến để phối hợp việc chuyển viện với bệnh viện của các anh, đến lúc đó các anh cứ phối hợp chuyển giao." Thời Tuế nhanh chóng lên tiếng.
Nhìn đứa bé nhỏ xíu đang nằm trên giường bệnh.
Nghe thấy vậy, bác sĩ muốn nói lại thôi.
Dù sao ai cũng biết, dù có thể kiểm soát được, cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Cuối cùng, khi tác dụng phụ của thuốc bùng phát, ngay cả thần tiên cũng khó mà chữa được, không ai có thể kiểm soát nổi.
Nhưng xét về hàm lượng và mức độ thích nghi của thuốc P trong cơ thể đứa bé này, nếu kiểm soát tốt, quả thật nó còn có thể trải qua một tuổi thơ yên ổn.
Cũng được thôi.
Dù mệnh lệnh của phía trên có chút cứng rắn, yêu cầu họ không phí công sức vào những việc đã định, lãng phí tài nguyên của cục.
Nhưng Thời gia đằng sau Thời Tuế có tiền, Thời Tuế muốn nuôi thì những người khác cũng không có gì để nói.
Tiểu Giang vốn đang nghĩ đến chuyện có nên nhờ anh trai mình giúp đỡ hay không, nghe được lời này thì hai mắt sáng lên, hướng về phía Thời Tuế vỗ tay, tán dương hết lời.
"Đội trưởng thật ngầu."
Thời Tuế nhìn Giang Kinh Mặc.
Sau một lát, hắn không kìm được mà nhếch môi cười, vẻ trẻ trung hăng hái tràn đầy trên khuôn mặt.
"Hôm nay cũng nói được một câu mà đội trưởng thích nghe."
Thời Tuế dựa vào lợi thế chiều cao của mình, giơ tay xoa đầu nhỏ của Giang Kinh Mặc.
"Chút nữa đi ăn trưa, xem mọi người muốn ăn gì, ồ, đúng rồi, định cho đứa bé mang họ Thời hay họ Giang..."
Thời Tuế lại liếc nhìn đứa bé đang trằn trọc ngủ trên giường bệnh, kéo Giang Kinh Mặc quay người đi ra ngoài.
Không biết có phải do thái độ quá rõ ràng của Tiểu Thập vừa rồi đã kích thích tâm lý của giống đực hay không.
Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải vừa mới nghe thấy câu 'buổi trưa định ăn gì', còn chưa kịp bàn bạc thì đã nghe thấy cuộc nói chuyện chuyển hướng.
Cốc Khải cũng nhận ra điều gì đó không đúng.
"Sao tự nhiên lại bàn về chuyện họ Giang hay họ Thời rồi? Đây là con của hai người à? Hai người thực sự có con rồi sao?!"
"Vẫn nên để họ Thời đi. Đứa bé này ngoài việc định kỳ đến bệnh viện, còn có thể ra ngoài hoạt động. Nhìn gương mặt này cũng khá xinh xắn, Khương nữ sĩ nhà anh vẫn luôn muốn có một đứa nhỏ ngoan ngoãn để bà tha hồ 'chơi búp bê'." Thời Tuế híp mắt nói, còn khẽ tặc lưỡi một cái.
"Vả lại dù sao cũng cần phải có dị năng giả giám sát, tiện thể tìm việc cho bố già nhà tôi làm."
Khương nữ sĩ là mẹ hắn, tên đầy đủ là Khương Tự Nghi, là một thành viên cấp cao của tập đoàn Thời gia. Bà nổi tiếng mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc, nhưng ở nhà lại được bố của Thời Tuế chiều chuộng như một cô gái nhỏ với tâm hồn thiếu nữ.
Bà đặc biệt thích mấy trò chơi thay đồ, và hiện nay, trò chơi thay đồ trực tuyến nổi tiếng nhất ở nước Vân Hạ này cũng có một phần cổ phần của Thời gia.
Bà không chỉ thích chơi thay đồ trực tuyến, mà còn rất đam mê thay đồ ngoài đời thật.
Nhưng từ nhỏ Thời Tuế đã lười biếng kiêu ngạo, không mấy quan tâm đến quần áo, nhưng cũng không ít lần bị mẹ kéo về bắt thử đồ.
Sau khi em trai của Thời Tuế, Thời Nguyệt ra đời, Khương nữ sĩ nhận ra rằng việc nuôi 'bản lớn' không thành, nên lập tức chuyển sang 'bản nhỏ'.
Tuy nhiên, dù tính cách của em trai rất tốt, nhưng khuôn mặt lại quá dữ dằn, không hợp với những bộ đồ mà bà yêu thích. Đặc biệt khi lớn lên, Thời Nguyệt đã từ chối mặc đồ bằng cách đi đến tiệm cắt tóc và nhuộm mấy lọn tóc màu đỏ rực dựng đứng, khiến khuôn mặt của cậu ta trông càng thêm dữ dằn. Điều này khiến Khương nữ sĩ, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc phối đồ, không thể chấp nhận nổi và cuối cùng đành phải từ bỏ.
Thời Nguyệt cũng giống như Khương nữ sĩ, không có thiên phú dị năng. Khi thức tỉnh, cậu ta cũng chỉ là một dị năng giả cấp D thuộc hệ tinh thần thông thường, nên không vào Học viện Dị năng, sau khi đăng ký ở Cục thì vào một trường đại học bình thường, nhanh chóng hoàn thành khóa học và bắt đầu quản lý công ty gia đình.
Với một đứa bé bảy, tám tháng tuổi, năng lực của cậu ta cũng đủ để ứng phó. Thêm vào đó, còn có cha hắn là một quan chức cấp cao trong Cục Quản lý Dị năng.
Thời Tuế suy nghĩ trong đầu, cứ thế dắt Giang Kinh Mặc rời khỏi cổng bệnh viện.
Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên thì đang thì thầm rằng Thời Tuế thực sự rất biết cách tìm việc cho cha và em trai mình.
Nhìn gương mặt tò mò của Giang Kinh Mặc khi nghe về gia đình hắn, Thời Tuế suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc khi về em sẽ được gặp gia đình anh đấy."
Nhà hắn ở ngay Hồng Kông mà.
Sau khi ăn trưa xong, đội của Thời Tuế đi dạo một lúc bên ngoài, tiện thể xử lý một số kẻ còn sót lại từ vụ của Tần Gia Hoan.
Đến chiều tối, bốn người quay về khách sạn.
Cốc Khải đi gọi điện cho Tiểu Tinh Tinh, Giang Kinh Mặc cũng nhớ Tiểu Tinh Tinh, nên nhất quyết đi theo.
Trong ánh đèn khách sạn, Thời Tuế ngồi thoải mái trên tấm thảm lông dưới sàn, đôi chân dài có chút không duỗi thẳng được để dưới bàn.
Hắn đang xào bộ bài poker họ mua trên đường về, ánh mắt vẫn hướng về phía Giang Kinh Mặc đang đứng ngoài ban công.
Không biết cậu đang nói gì với Tiểu Tinh Tinh mà bật cười rạng rỡ, đôi mắt tràn ngập sự trong sáng.
Là loại dáng vẻ khiến người ta cảm thấy vui vẻ khi nhìn vào.
Giống như mọi chuyện mấy ngày qua chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu.
Còn nhìn nữa sao?
Đoạn Mặc Hiên ôm một chiếc gối ngồi bên cạnh, híp mắt quan sát Thời Tuế. Nhìn một lúc lâu, mới dám xác nhận rằng Thời Tuế thực sự đang nhìn Giang Kinh Mặc.
Trước đây bọn họ thường đùa rằng sự gần gũi giữa hai người chỉ là trò đùa giữa thẳng nam.
Nhưng giờ đây, nhìn cách họ tương tác, sao càng lúc càng thấy không giống vậy?
"Anh Tuế," Đoạn Mặc Hiên mạnh dạn hỏi, "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Thời Tuế quay đầu lại, lười biếng liếc nhìn Đoạn Mặc Hiên.
"Cậu quản tôi."
Còn nói với dáng vẻ cực kì hợp tình hợp lý.
Đoạn Mặc Hiên: ....Thật sự không thèm che giấu luôn???
"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi là, anh Tuế này, có phải cậu với bạn học Tiểu Giang gần gũi nhau quá rồi không? Sao lúc nào hai người cũng dính lấy nhau vậy?"
"Bạn cùng phòng, đùa giỡn chút thôi, có vấn đề gì sao?"
Thời Tuế cười cười quay lại nhìn.
"Sao? Chẳng lẽ cậu muốn nói, tôi thích Giang Giang?"
Haha, vẫn là ngài thông minh, còn học được cách giành trả lời trước.
"Bọn tôi mới ở chung được bao lâu chứ." Thời Tuế vẫn rất bình tĩnh, nói với vẻ tự nhiên, "Thích một người dễ dàng vậy sao? Chẳng qua là thấy tuổi em ấy còn nhỏ, lại còn gặp tình huống đặc biệt nên tôi liên tưởng đến bản thân mình, chăm sóc nhiều hơn một chút, có vấn đề gì à? Hơn nữa, tôi đã tìm hiểu rồi, đây là phản ứng rất bình thường."
Phản ứng bình thường khi thích cọ cọ với bạn cùng phòng.
Nhưng không biết câu này là để thuyết phục chính mình hay là để thuyết phục Đoạn Mặc Hiên.
Đoạn Mặc Hiên gãi đầu.
Thật lòng mà nói, anh ta cũng chẳng nhìn ra điều gì rõ ràng, chỉ cảm thấy giữa hai người Thời Tuế và Giang Kinh Mặc dần dần có một bức tường vô hình, nhiều lúc anh ta và những người khác không thể chen vào được.
Bầu không khí đó rất kỳ lạ.
Nhưng nếu Thời Tuế đã nói vậy, chắc cũng không có gì đâu.
Ai cũng có thể bịa chuyện lừa anh ta, nhưng Thời Tuế chắc sẽ không.
Đoạn Mặc Hiên vỗ ngực.
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi, chủ yếu không phải tôi suy nghĩ nhiều, chỉ là cậu nhìn cái vẻ ngây ngô, vô tư của Giang Kinh Mặc đi, nếu thích em ấy thì coi như sa vào hố sâu đấy."
Dù gì cũng là đồng đội thân thiết, chỉ cần nhìn kỹ diễn xuất của Giang Kinh Mặc, Đoạn Mặc Hiên cũng muốn phong cho cậu danh hiệu 'kẻ lừa đảo'.
Đừng để đến lúc đó em ấy thì vui vui vẻ vẻ cọ cọ, sau đó cọ dính luôn anh Tuế của anh ta vào luôn.
Động tác xào bài trên tay Thời Tuế dừng lại, hắn không nói gì, chỉ tiếp tục xào bài.
Trong khi đó, tại một khu nhà máy bỏ hoang ở rìa Phong thị.
Dưới ánh trăng, Ứng Tích đứng đó, gương mặt hắn bị ánh trăng chiếu sáng trở nên trắng bệch.
Cách hắn không xa, trong bóng tối, giống như có một người đang đứng vô hình trong hư không.
"MO? Ra là vậy, cậu ta không sao, chỉ là ngoài ý muốn mất trí nhớ...."
Giọng nói trầm thấp với âm điệu hoa lệ, như thể đã qua một thiết bị điện tử chuyển đổi, có chút méo mó.
"Tôi đã tìm ra vị trí của vật thí nghiệm số 928, có cần tôi tìm cơ hội mang nó về không?"
Ứng Tích cúi đầu xuống, mở miệng hỏi, gương mặt điển trai của hắn vẫn còn mang chút vẻ nghiến răng và nóng vội.
"MO hiện tại đã hoàn toàn đứng về phía Cục Dị năng rồi, chúng ta có nên tìm cách kích thích cậu ta nhớ lại, hoặc mang cậu ta trở về không?"
"Không cần phải gấp như vậy." Giọng người đàn ông chậm rãi vang lên, "Thí nghiệm đã không thành công, cơ thể số 928 đối với chúng ta giờ chỉ là vật phẩm thất bại không quan trọng. Tất nhiên, tôi biết cậu có chút hiềm khích cá nhân với MO.... muốn cậu ta quy phục dưới chân cậu."
"Thưa ngài, tôi..."
Ứng Tích nghe thấy những lời này, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán.
"Không sao, tôi hiểu mà." Giọng nói mang theo tiếng cười, "Nhìn thấy sự bướng bỉnh và tàn nhẫn của MO chuyển sang những cảm xúc mềm mỏng khác, quả thực rất đáng mong đợi. Để tôi đoán xem, cậu đang sốt sắng như vậy là vì tính cách cậu ta thay đổi lớn? Hay là vì người khác đã chiếm được sự quan tâm của cậu ta?"
Ứng Tích đối diện với câu hỏi này, không nói được câu nào.
"Đừng vội, cậu bé à, MO có thiên phú bẩm sinh trong việc làm chuyện xấu, cậu ta vốn dĩ thuộc về chúng ta. Chỉ là bây giờ cậu ta đã quên mất quá khứ, nhận được chút ngọt ngào từ người khác. Trước kia cậu ta thật sự sống quá cực khổ, nhưng nếu muốn khiến cậu ta quên đi chút ngon ngọt đó và hiểu rõ sự thật, thì cần phải có thời gian. Đến lúc đó, cậu ta sẽ quay về thôi, cậu ta sinh ra là để thuộc về chúng ta."
Giọng nói đó vào lúc này trở nên dịu dàng, không biết người nói đang nghĩ về điều gì mà còn cười nhẹ một cách đầy thoải mái.
"Hiện giờ cậu đã bị lộ, các đội dị năng từ các thành phố lân cận đang tiến gần đến Phong thị, bao gồm cả kẻ có thể khắc chế cậu hoàn toàn – dị năng Thế giới xanh cấp 3S của Ôn Tắc. Dị năng của hắn không thiên về tấn công, mà là trói buộc và giam cầm. Cậu có thể giằng co một thời gian với những dị năng tấn công mạnh như Bão kim loại, nhưng đối đầu với Ôn Tuế thì đúng là rắc rối."
Mỗi dị năng đều có đặc tính khác nhau, biểu hiện ở tấn công, phòng thủ hay giam cầm cũng không giống nhau. Đối mặt với sự trói buộc của Bão kim loại của Thời Tuế, có thể phá vỡ bằng cách tiêu hao dị năng. Nhưng đối với Ôn Tuế, kẻ dường như có sức chiến đấu yếu nhất trong số các dị năng cấp 3S của nước Vân Hạ, Ôn Tuế không thể giam giữ những dị năng có khả năng tấn công mạnh, nhưng lại khắc chế hoàn toàn các dị năng phản phệ không có tính tấn công mạnh.
Có lẽ chỉ không lâu nữa, Ứng Tích sẽ không thể phá vỡ phong tỏa của đối phương.
"Đừng quan tâm đến MO hay vật thí nghiệm số 928 nữa, bây giờ hãy rời khỏi đây, cố gắng thoát khỏi cuộc bao vây của các dị năng giả ở Phong thị và tiến về phía Bắc."
Giọng nói kia cân nhắc một chút, rồi chậm rãi nói tiếp.
Ứng Tích nghi hoặc ngẩng đầu lên.
"Tiến về phía Bắc?"
"Tôi đang ở Vân Hạ."
*****
"Đôi ba."
"Vua phá!"
Dưới ánh đèn mờ nhạt trong khách sạn, ba người ngồi trên thảm, tư thế khác nhau, ai cũng giữ vẻ nghiêm túc, không để lộ chút cảm xúc nào – họ đang chơi Đấu địa chủ. Cốc Khải ngồi một bên, cố nén cười mà nhìn.
Giang Kinh Mặc hạ một đôi bài lớn nhất, khiến Đoạn Mặc Hiên choáng váng.
Đoạn Mặc Hiên lập tức nghẹn họng, trợn mắt nhìn chằm chằm vào đống bài trong tay Giang Kinh Mặc.
"Em có bệnh hả?! Trận đấu vừa mới bắt đầu mà?!"
Anh ta cầm một cây bài 2AKQ, cảm thấy mình là người may mắn nhất trong trận, gấp không chờ nổi xưng làm Địa chủ, chuẩn bị tung ra mấy lá bài bom này để gây sốc cho Giang Kinh Mặc và Thời Tuế – hai kẻ lúc nào cũng làm người ta tức chết này.
Trong mắt anh ta, mặc dù Giang Kinh Mặc và Thời Tuế vẫn còn quân vua, nhưng những lá bài lớn khác đều ở trong tay anh ta. Dù hai người đó chia bài cũng không thể áp đảo anh ta được.
Dù sao thì anh ta cũng là 'vua may mắn', Đoạn Mặc Hiên không tin vận may của Thời Tuế và Giang Kinh Mặc lại tốt đến vậy!
"Không đời nào."
Đoạn Mặc Hiên nghiến răng.
Nhìn Giang Kinh Mặc đung đưa người, cười híp mắt.
"Anh nghĩ em chỉ là đang cố làm ra vẻ để dọa anh thôi, anh không tin đâu, với cây bài này mà em có thể hạ gục anh...."
Giang Kinh Mặc dứt khoát ném hết cả bộ bài xuống.
"Máy bay!"*
*Ai muốn hiểu cách chơi trò Đấu địa chủ này thì search gg nhá, chứ tui đọc hong hiểu:))))
Giang Kinh Mặc ném bài xong, giơ hai tay lên cao, vui vẻ nói: "Thắng rồi! Tối nay anh Chim nhỏ mời bữa khuya nhé!!"
Đoạn Mặc Hiên: ???
Cốc Khải cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phá lên cười ha hả.
Đoạn Mặc Hiên trố mắt nhìn, gần như mắt lé luôn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bộ bài Giang Kinh Mặc vừa ném ra.
Một lát sau, anh ta nghi ngờ nhân sinh, quay sang nhìn Thời Tuế.
Thời Tuế cũng cười đến mức vai rung lên, rồi ném cả bộ bài tệ hại của mình xuống.
"Không thể nào, anh Tuế? Cậu xui đến vậy sao? Thật sự là cậu đã hút hết vận đen rồi để gửi hết may mắn cho Tiểu Giang sao!!"
Đoạn Mặc Hiên mở to mắt, không thể tin nổi.
"Anh tận mắt thấy rõ ràng đội trưởng bốc phải toàn bài tệ, nhìn thấy 'máy bay' của Tiểu Giang ngày càng hoàn thiện, rồi cuối cùng lại bốc được hai lá vô dụng, bộ bài này của cậu không thể đánh lại Tiểu Giang đâu, haha."
Cốc Khải cười đến mức đau bụng, suýt lăn ra đất.
Đoạn Mặc Hiên rút điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm các quán ăn trên ứng dụng đặt hàng, cuối cùng anh ta ném luôn điện thoại cho Giang Kinh Mặc.
"Má nó, đây, cho em đó. Chọn món đi, nhưng nhẹ tay với anh chút nhé."
Giang Kinh Mặc nhận lấy 'chiến lợi phẩm', cười híp mắt bắt đầu tìm theo danh sách tìm kiếm mà Đoạn Mặc Hiên vừa tra.
"Thịt xiên này không tệ, tôm hùm cũng không tệ, cay tê, thêm cay, thêm đậm vị! Kích thích!"
Giang Kinh Mặc cúi xuống, khuôn mặt trắng nõn nhẹ nhàng nói ra những lời hủy diệt tâm can của Đoạn Mặc Hiên.
"Ê này, đêm khuya rồi, đừng ăn quá nhiều đồ cay dầu mỡ, bớt tôm hùm lại đi, bây giờ không phải mùa tôm hùm, đắt đỏ mà lại chẳng ngon đâu."
Đoạn Mặc Hiên nghe từng câu từng chữ, nghe đến mặt mày xanh xao, cố gắng thò đầu ra để ngăn bàn tay điên cuồng thêm món của Giang Kinh Mặc.
"Cậu ấy nói đúng đấy."
Thời Tuế đứng bên cạnh khẳng định.
Hắn thò đầu tới, tiến sát đến bên cạnh Giang Kinh Mặc.
Giang Kinh Mặc chỉ cảm thấy mặt của Thời Tuế như khẽ chạm vào mặt mình, kéo theo vài sợi tóc phớt qua, hơi ngứa ngứa.
Ngay sau đó là hương gỗ tươi mát, dễ chịu từ người Thời Tuế tỏa ra.
Chỉ cần Giang Kinh Mặc nghiêng đầu nhẹ một chút là có thể đếm được lông mi của Thời Tuế.
Người đàn ông lười biếng nói, rồi đưa tay hủy 'thêm cay, thêm đậm vị' mà Giang Kinh Mặc đã chọn.
Đoạn Mặc Hiên vẫn còn ngơ ngác.
"Không đúng nha, anh Tuế, có phải cậu bị đổi người rồi không? Sao hôm nay cậu chu đáo thế...."
"Đêm khuya rồi, đừng ăn quá cay, cẩn thận cay quá không ngủ được, ăn vị tỏi đi."
Thời Tuế tiếp tục nói, sau đó điên cuồng thêm món tôm hùm xào tỏi.
Đoạn Mặc Hiên: ????
Mấy người đồng đội 'tai hoạ' của tôi.....
"Anh Tuế! Hai người cũng quá tốn kém rồi!!"
Giọng Đoạn Mặc Hiên cao vút lên vì tức.
Cốc Khải đứng bên cạnh xem trò vui, còn tóm tắt lại: "Cậu hiện nguyên hình rồi kìa hahaha."
Nhưng sự vui vẻ này không kéo dài được lâu.
Cả nhóm còn chưa kịp chọn món xong thì máy liên lạc của Thời Tuế đã reo lên điên cuồng.
Giọng của Tưởng Chiến vang lên đầy vội vã.
"Đội trưởng Thời! Phía bắc Phong thị, gần địa điểm cũ của đường Kim Hâm, chúng tôi đã tuần tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng chặn được nghi phạm Ứng Tích và một đồng bọn của hắn đang cố rời khỏi Phong thị. Hành động của chúng có vẻ khác trước, dường như đã từ bỏ thứ gì đó ở Phong thị và đang gấp gáp rời đi! Tôi nghi ngờ chúng đã biết đội trưởng Ôn Tắc sắp tới, thông tin có thể đã bị rò rỉ, chúng tôi sắp không giữ nổi rồi! Tôi đang cố chặn tên dị năng sinh vật bay, có vẻ hình thái sinh vật của hắn là một con chim cắt, cấp S trở lên! Xin các cậu mau chóng tới tiếp viện!"
Không đợi Tưởng Chiến nói hết câu, cả bốn người trong đội đã lập tức thu lại thái độ đùa giỡn, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra cửa.
"Ôn Tắc vẫn chưa giải quyết xong à? Còn chưa đến được sao?"
Đoạn Mặc Hiên vội vàng lái xe, nhíu mày.
"Tin tức này làm sao bị lộ được? Chuyện điều Ôn Tắc đến đây, chẳng phải chỉ có chúng ta và cấp trên biết thôi sao? Anh Tuế, giờ phải làm sao?"
"Chỉ có thể chiến đấu bằng dị năng thôi." Giang Kinh Mặc ngồi ở phía sau lên tiếng, tay chống cằm.
"Nếu không thể giam giữ được hắn, chỉ có cách mọi người cùng xông lên, đối phương có dị năng phản phệ, không thể gây thương tích chí mạng cho hắn, chỉ có thể dùng cách phiền phức nhất là bao vây để làm cạn kiệt dị năng của hắn thôi."
Nếu là loại phản phệ ở cấp thấp thì còn tốt, bao vây lại là có thể giam giữ được.
Nhưng đối với phản phệ cấp 3S, cơ thể được cải tạo bởi dị năng của đối phương cộng với việc hắn có lẽ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sức tấn công rất mạnh, năng lực chiến đấu có thể đạt gần cấp S.
Trong tình huống này, muốn dễ dàng giam giữ hắn là một việc vô cùng khó khăn.
Thậm chí những dị năng giả có cấp bậc thấp hơn cũng không thể nào kéo dài thời gian với hắn.
Thời Tuế lên tiếng, nhận thấy Giang Kinh Mặc đang đút cả hai tay vào túi, cúi đầu, đôi mắt đen kịt, không biết đang nghĩ gì.
"Phải giữ chân hắn..." Giang Kinh Mặc khẽ nói, giọng vẫn mềm mại và dịu dàng.
Nhưng cảm xúc trong đáy mắt lại chậm rãi ngưng tụ thành một xoáy nước đen tối.
Những hình ảnh ác mộng của quá khứ như đang thoáng qua trước mắt.
Người này cho cậu một cảm giác rất tồi tệ, cực kỳ tồi tệ.
Dường như cảm xúc của cậu đang có chút bất ổn.
Thời Tuế nhạy bén nhận ra điều đó.
Hắn dịch người lại gần Giang Kinh Mặc.
"Có đội trưởng ở đây mà, lo gì chứ?"
Tại biên giới Phong thị, dù đang bị bao vây bởi rất nhiều dị năng giả đến chi viện, Ứng Tích và dị năng giả chim cắt kia vẫn đang từng bước tiến về phía Bắc, dần dần rời khỏi biên giới Phong thị.
Đối phương rất mạnh, hơn nữa do tính chất đặc thù của dị năng đối phương, họ đánh rất rụt rè.
Thường chỉ kéo dài được vài mét, đã có vài dị năng giả gục ngã.
Khu vực này từng là một khu thương mại nhỏ đã bị loại bỏ của Phong thị, sau khi trung tâm thành phố chuyển dời, nơi này cũng đã được đánh dấu để phá dỡ, chuẩn bị xây dựng khu đô thị mới.
Bầu trời lúc này mờ mịt tối tăm, ánh sáng từ những đèn lớn được dị năng giả Cục Quản lý kéo đến chiếu rọi thành từng dải dài, nhưng trong cơn bụi mù bay lên, tình hình hỗn loạn hiện tại không thể nhìn rõ hoàn toàn.
Ứng Tích nhấc chân lên, dễ dàng giẫm nát tấm lưới đang cuộn quanh hắn, rồi dùng cùi chỏ mạnh mẽ đánh vào ngực một dị năng giả lao tới.
Người đó phun ra một vệt máu, khi vừa bị đẩy văng đi liền bị hắn kéo lại bằng một tay, tay còn lại đầy bạo lực chuẩn bị bóp nát hộp sọ của dị năng giả đó.
Sức mạnh từ cánh tay đó khiến đồng tử của dị năng giả co rút lại, nhưng vẫn cắn chặt răng, quyết không phát ra một tiếng kêu nào.
Đúng lúc này, bên tai vang lên âm thanh va chạm dữ dội.
Tiếng thịt đập vào thịt, kim loại va chạm với một thứ gì đó, âm thanh kịch liệt kèm theo bụi mù bốc lên, nổ ầm bên tai.
Khiến người ta choáng váng ù tai.
Trong cơn mơ hồ, hắn mở mắt, chỉ thấy góc mặt nghiêng đẹp đẽ của cậu thanh niên trong làn khói bụi, những đặc trưng sinh vật mạnh mẽ như xé toạc bầu trời đêm, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ có một mảnh lạnh lẽo.
Va chạm trực tiếp, bạo lực không kiêng nể, xoay chuyển sức mạnh khổng lồ đó. Giọng nói của cậu thanh niên cũng lạnh lùng, gằn từng chữ đầy vẻ kỳ quái.
"Tìm, thấy, anh, rồi. Lần này sẽ không để anh chạy thoát nữa."
~~~~~~~~~~
Bắt đầu từ chương 50 sẽ set pass , nhớ ⭐ cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro