🌊Chương 52🌊

Gia đình mới.

-----------------

Nói thật.

Như này thực sự không thể tính là lịch sự.

Đặc biệt là khi đối phương dường như chỉ định hỏi một câu hờ hững như vậy.

Còn đáp án như thế nào, bản thân đối phương thực sự không mấy bận tâm.

Tóm lại là chỉ muốn xóa sạch mùi trên người Giang Kinh Mặc.

Gió đêm lạnh buốt.

Chiếc áo khoác trên vai cũng bị thổi bớt phần nào hơi ấm.

Nhưng hơi thở của người trước mặt lại vô cùng nóng bỏng.

Từng bước tiến lại gần hơn.

Giang Kinh Mặc bị hương gỗ trên người hắn làm cho choáng váng.

Trước kia không phải chưa từng dựa gần như vậy.

Nhưng từ sau nụ hôn lần trước, mỗi lần hắn đến gần thì đều có gì đó không ổn.

Trái tim như chìm vào đáy nước, mỗi nhịp thở đều nhắc nhở cậu đang chìm sâu, nhưng lại giống như có một sợi dây mảnh buộc chặt lấy trái tim, từng chút từng chút kéo những đoạn ký ức và quá khứ đã bị cậu đánh mất ra bên ngoài.

Trước đây Giang Kinh Mặc đã nghĩ rằng mình vừa mở mắt ra đã đến một thế giới mới, nhưng giờ đây cậu lại bắt đầu nghi ngờ rằng quá khứ đã mất và những gì đã từng xảy ra cũng là một phần của bản thân, chỉ trong chớp mắt, hàng loạt bí ẩn và bối rối chợt ùa tới.

Nhưng Thời Tuế không cho Giang Kinh Mặc quá nhiều thời gian để chìm đắm vào đó.

"Được không?"

Môi Thời Tuế đã chạm vào khóe môi Giang Kinh Mặc.

Sự gần gũi vừa mập mờ vừa dịu dàng, ánh mắt cũng dán chặt vào cậu.

"Phải thừa nhận, anh có hơi ghen tị một chút."

Hơi thở của hắn chầm chậm lướt qua lông tơ trên gương mặt nhỏ của Giang Kinh Mặc.

"Nhưng hẳn là anh đã kiềm chế không tệ nhỉ? Em có nhìn ra không?"

Như thể lời thì thầm bên tai của tình nhân.

Giang Kinh Mặc không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, cậu thanh niên gầy gò bị giữ chặt, ý cười biến mất, trong đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu hình bóng của Thời Tuế.

"Hình như có cảm nhận được một chút — đội trưởng không được vui cho lắm."

Cậu thanh niên lại nở một nụ cười, rạng rỡ và tươi sáng.

"Em cảm thấy mình giống như một tiểu tra cá."

Không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn ngay lập tức, nhưng tim cậu lại đập liên hồi, mỗi nhịp đập đều mang theo một chút thoả hiệp.

Giang Kinh Mặc phải thừa nhận, Thời Tuế thực sự rất khác biệt.

"Không sao," Thời Tuế có vẻ rất rộng lượng, "Theo đuổi một người vất vả một chút cũng là điều đương nhiên — huống hồ, anh còn thích bị tiểu tra cá 'chơi đùa' một chút."

Như thể đã nhận được sự đồng ý, hắn lập tức hôn lên.

Hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng lúc nãy.

Mãnh liệt, đầu lưỡi cuốn lấy nghiền áp đầy mạnh mẽ.

Cướp đoạt hết mọi thứ.

Từ khóe môi hôn đến tai, rồi lại quay về môi.

Giống như những lời hắn đã nói, muốn xóa sạch tất cả mùi hương khác trên người Giang Kinh Mặc.

Giang Kinh Mặc bị hôn đến mức lùi lại liên tục.

"Được rồi, được rồi, trở về tắm rửa có được không? Làm gì có nhiều mùi đến vậy chứ? Đội trưởng, anh là dị năng giả hệ tự nhiên, đừng để em nghĩ đến những hướng tiến hóa kỳ quái khác."

Giang Kinh Mặc ôm lấy mặt Thời Tuế, nhịp thở cũng đã bớt phần nào sự gấp gáp.

Nhưng hơi thở từ chóp mũi toàn bộ đều mang theo mùi của Thời Tuế.

Như thể cậu đã bị nhuộm đẫm.

Khiến cậu có chút không chịu nổi.

Hơn nữa, nếu tính kỹ thì cậu vẫn là một nam sinh cấp ba trong sáng, vừa mới đánh nhau xong, khí huyết bốc lên —

Xin lỗi, cậu có tội, cũng không phải chỉ có một chút cảm giác, mà hiện tại cậu cảm thấy rất rõ.

Điều đáng ngại hơn là cậu đang bị ép chặt lên người Thời Tuế, và có vẻ Thời Tuế cũng đang có cảm giác.

Nhưng đây chỉ là một cái hôn hôn thôi mà!

Thời Tuế đè giọng cười khẽ.

Hắn nới lỏng lực tay, để Giang Kinh Mặc nâng mặt hắn đẩy ra, còn không nhịn được vỗ nhẹ lên má hắn.

Thời Tuế cũng không giận, dường như công tắc não yêu đương đã được bật lên thì không cách nào tắt đi được nữa. Nói là muốn theo đuổi, nói là thích, đó chính là thẳng thắn không chút che giấu. Hắn nghiêng đầu, nhanh chóng hôn vào lòng bàn tay Giang Kinh Mặc, sau đó liếc nhìn điện thoại.

"Ngày mai các em được nghỉ, đứa bé kia đã được chuyển đến. Bây giờ nó tên là Thời Duyên, anh sẽ đưa nó về nhà anh để nuôi dưỡng. Ngày mai em trai anh sẽ đến đón nó, hiện giờ nó đang ở chung cư ngoài trường của anh. Em muốn tới xem thử không?"

Giang Kinh Mặc còn chưa kịp đưa ra ý kiến gì về câu nói vừa rồi thì đã bị phân tán sự chú ý. Đối với những em bé thú hai chân, Giang Kinh Mặc luôn rất có hứng thú. Hơn nữa, với dáng vẻ hiện tại của hai người, xuất hiện trước mặt người khác cũng không được đứng đắn cho lắm, cậu gật đầu ngay lập tức.

Thời Tuế gọi điện cho Đoạn Mặc Hiên đang đi tìm bọn họ khắp nơi, sau đó dẫn theo Giang Kinh Mặc đi đến căn chung cư bên ngoài trường mà cậu đã nhiều lần ghé qua.

"Hiện giờ tình trạng của đứa bé đã ổn định, nhưng vẫn cần phải tiếp tục kiểm soát và điều trị. Tuy nhiên, từ khi tiêm thuốc P cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải quyết."

Thời Tuế dẫn Giang Kinh Mặc lên lầu, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, nói chuyện.

Nhắc đến chủ đề này, bầu không khí không khỏi trở nên trầm lắng hơn một chút.

"Sẽ có cách mà."

Giang Kinh Mặc mím môi suy nghĩ một lát, nghiêm túc lên tiếng.

"Chắc chắn sẽ có cách, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng."

Thời Tuế quay đầu lại.

Nhìn vào ánh sáng trong mắt Giang Kinh Mặc, hắn đặt tay lên ngực, không có chút mơ hồ nào.

"Giống như cách chúng ta tìm ra điểm yếu của Ứng Tích vậy, cuối cùng chúng ta cũng sẽ tìm ra điểm yếu của thuốc P thôi. Trên thế giới này có rất nhiều điều bất công, nhưng chúng ta không nên dựa vào những thứ thuốc này để giải quyết chúng. Hơn nữa, làm hại người khác cũng chính là sự vô trách nhiệm với bản thân. Đội trưởng, em không nghĩ mình sẽ động đến thứ này."

Cậu nói những lời này rất nghiêm túc, với tất cả sự nhiệt huyết và sôi nổi lan tỏa, nhưng nó lại mọc lên từ mảnh đất xám xịt đầy đau khổ của quá khứ. Cuối cùng, chúng nở rộ trên trái tim nhuốm màu máu khi cậu hành động.

Thời Tuế chỉ dừng lại một lát, sau đó nhếch môi cười, nhẹ nâng cằm.

"Em nói rất đúng, vậy em định khi nào mới chịu trách nhiệm với đội trưởng đây?"

Hả—

Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt.

Trong nháy mắt bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng.

Cậu bị nắm tay kéo đi, nhìn Thời Tuế mở cửa.

Tiếng ồn của máy hút bụi vang lên, nhưng ngay khi cửa mở, tiếng máy ngừng lại, người phụ nữ đẩy máy hút bụi ngẩng đầu lên. Khi thấy hai thanh niên bước vào, bà có hơi bối rối.

"Đứa nhỏ vừa ăn no, mới ngủ không lâu. Nó đang ở trong phòng ngủ. Tôi đã dọn dẹp gần xong rồi. Những điều cần chú ý tôi đã liệt kê ra hết giống như đã nói trước đó. Nơi tôi ở cách đây không xa, có việc gì thì cậu cứ gọi cho tôi."

"Được, cảm ơn dì."

Thời Tuế gật đầu, nhường đường để bà ra ngoài.

Căn nhà một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Giang Kinh Mặc thay giày, cực kì quen thuộc bước vào phòng ngủ lớn nhất.

Thời Tuế cũng thay một bộ đồ đơn giản, lúc này hắn đã bình tĩnh lại, trông có vẻ tao nhã trầm ổn. Nhưng khi cảm nhận được trong nhà có đầy rẫy hơi thở xa lạ, hắn có chút không thoải mái nhíu mày.

Sau đó liền thấy Giang Kinh Mặc chạy vội ra khỏi phòng, cầm theo chai xịt làm thơm không khí, bắt đầu xịt khắp nơi.

"Làm gì vậy?"

Thời Tuế bị sặc, cau mày nhìn Giang Kinh Mặc lao tới.

Không phải muốn vào xem em bé thú hai chân sao?

Ngày thường là một bé cá voi sát thủ xảo quyệt, lúc này lại có một mặt đáng yêu như thiên thần nhỏ.

"Anh không cảm thấy khó chịu sao?"

Cậu vừa bịt mũi vừa xịt không ngừng.

"Hôm nay có rất nhiều người đến phải không? Em còn cảm nhận được, chắc đội trưởng sẽ thấy khó chịu chết mất."

Giang Kinh Mặc là một dị năng giả cấp 3S, từ trước đến này đều rất bao dung người khác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đầy rẫy mùi người lạ trong nhà. Chắc hẳn khi đưa Thời Duyên đến đây, đã có không ít người ra vào căn hộ này.

"Đội trưởng đã quen với mùi này, xịt cái này sẽ thoải mái hơn một chút, đúng không?"

Cậu vừa nói, vừa xịt khắp các góc có mùi rõ ràng nhất.

Sau đó cậu quay đầu, không nhịn được hắt xì một cái.

Thời Tuế lập tức bật cười, đưa tay vòng qua cổ Giang Kinh Mặc, kéo cậu vào trong phòng, đặt chai xịt không khí xuống. Trong mùi hương đó, những dấu vết mờ nhạt của người khác lập tức bị che lấp.

Trên chiếc giường lớn, có một cục nhỏ xíu nhô lên.

Thời Duyên bé xíu nằm yên trên chiếc giường mềm mại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, mềm mại đặt bên má.

Mới chỉ vài ngày không gặp, hình như trông cậu bé mũm mĩm hơn một chút, nhưng những vết xanh tím trên cánh tay vẫn còn rất nổi bật.

Giang Kinh Mặc thò đầu tới nhìn.

Cậu không kìm được, đưa tay nhẹ nhàng chọt chọt.

Cậu bé nhỏ quá.

Chưa bao giờ được sống trong môi trường như Tiểu Tinh Tinh nên bé không mấy sôi nổi hoạt bát, nhưng mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đen, còn có đôi mắt xanh dương kia, đều để lộ ra sự đáng yêu.

Thời Tuế đứng bên cạnh nhìn.

Với trẻ con, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Chủ yếu là vì dị năng giả quá mức mạnh mẽ, khiến họ trở nên áp lực với những thứ mềm mại yếu ớt, chỉ sợ vô tình làm tổn thương những sinh mệnh mong manh này.

Giang Kinh Mặc chọt vài cái — rồi quay đầu cảm thán với Thời Tuế.

"Đội trưởng, con của thú hai chân thật sự quá đáng yêu. Nếu không bị thuốc P làm ô nhiễm thì chắc chắn sẽ càng đáng yêu hơn nữa."

"Em cẩn thận chút, đừng để nó thức giấc, chúng ta không biết dỗ đâu."

Thời Tuế nhìn động tác của Giang Kinh Mặc, trong tay đang cầm quyển sổ tay mà người giúp việc vừa để lại.

Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu nhắc nhở một câu.

"Sổ tay ghi rằng, đây là một đứa nhỏ hay khóc —"

Thời Tuế vừa nói vừa ngẩng đầu.

Liền đối diện với một đôi mắt xanh mờ mịt, đang chậm rãi phủ đầy hơi nước.

Giang Kinh Mặc vội rụt tay lại.

"Không phải em làm, em đâu có dùng lực, chỉ chọt chọt hai cái thôi mà!"

Trời đất chứng giám, sao nhóc con này lại giở trò ăn vạ vậy?!

Cứu mạng!!

Hai người cứng đờ, đứng ngốc tại chỗ, chờ đợi cơn sóng nước mắt của đứa nhỏ tràn đến.

Nhưng khi thấy rõ người đứng cạnh giường là ai, hơi nước trong đôi mắt xanh đó lại kìm nén, bé chớp mắt mấy cái, dường như có chút không tin nổi dụi dụi mắt, sau đó vươn tay nhỏ ra —

"Ya, ya, ya—"

Động tác này như thể muốn nắm Giang Kinh Mặc trong tay.

Giang Kinh Mặc mờ mịt quay đầu nhìn Thời Tuế.

"Nó, nó muốn làm gì?"

Thời Tuế cũng mờ mịt không kém.

Là một người toàn năng từng được Đoạn Mặc Hiên nhận xét rằng ngoài sinh con thì chuyện gì cũng biết làm, nhưng thực tế chứng minh, Thời Tuế không chỉ không biết sinh con, mà còn không biết chăm sóc trẻ con.

Nhưng đối mặt với sự thắc mắc của Giang Kinh Mặc, là đàn ông thì không thể nói không được.

Thời Tuế cúi đầu, lướt qua đoạn nhắc nhở rằng đứa bé này rất dễ khóc, cần tìm gì đó để thu hút sự chú ý của nó, chơi chán rồi sẽ ngủ, hắn nhanh chóng lật sổ tay xem qua một lượt, giọng điệu có chút không chắc chắn.

"Nó, muốn được ôm?"

Thời Tuế ngẩng đầu, nhìn Giang Kinh Mặc, hai người mắt đối mắt.

Vấn đề bây giờ là.

Ai ôm?

"Đội trưởng giỏi hơn, đội trưởng làm đi!" Giang Kinh Mặc nghiêm túc nói, ngay lập tức nghiêng người sang một bên nhường vị trí.

"Đội trưởng, em đi tắm đây!"

Thời Tuế nắm lấy cổ áo của Giang Kinh Mặc.

"Đừng chạy, trong sổ còn viết là nó ngủ rất ngoan, hiếm khi khóc đêm, với lại, chúng ta có thể gọi điện cho dì giúp việc quay lại."

Nhưng vấn đề hiện tại là.

Hai người cùng với Thời Duyên nằm trên giường cứ trố mắt nhìn nhau.

Đứa nhỏ không hề khóc.

Cả hai giống như những ông bố bà mẹ bỉm sữa, khi đối mặt với đứa trẻ bất ngờ xuất hiện, họ chỉ học được một chút lý thuyết cơ bản, chưa thực sự có kinh nghiệm chăm sóc, bắt đầu cố gắng suy đoán hành vi của đứa trẻ, tìm câu trả lời từ sổ tay hướng dẫn.

Có lẽ phản ứng hoảng loạn của hai người quá thú vị.

Thời Duyên mở to mắt nhìn, rồi vui vẻ bật cười, để lộ nướu nhỏ hồng hồng và vài chiếc răng nhỏ trắng tinh.

Đồ đạc trong nhà vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ, không có đồ chơi để dỗ trẻ con.

Dù sao đứa bé cũng chỉ ở tạm đây một ngày.

Ngày mai sẽ có người của Thời gia đến đón, từ khi Thời Duyên được đưa từ Phong thị đến đây, cậu bé đã trải qua một loạt các đợt điều trị. Sau khi tình trạng ổn định, để đảm bảo an toàn, cậu bé tạm thời được đưa đến nhà Thời Tuế, chờ người của Thời gia đến đón.

Cuối cùng, Giang Kinh Mặc và Thời Tuế đi đến bên giường, quyển sổ tay bị bỏ sang một bên, Thời Tuế cầm điện thoại, tìm kiếm một món đồ chơi trẻ em đang thịnh hành, rồi dùng dị năng của mình biến ra một cái.

Kim loại thay đổi dưới ánh đèn, một món đồ chơi với đủ hình dạng lơ lửng trên đầu giường, dường như chỉ cần với tay là chạm được, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Thời Duyên chưa từng có một món đồ chơi nào.

Cậu bé mở to hai mắt tròn xoe, ê a vươn tay ra, không biết đang nói gì.

Nhưng nhìn chung có vẻ không phải có ý muốn khóc hay làm loạn.

Thời Tuế và Giang Kinh Mặc cùng thở phào nhẹ nhõm.

Giang Kinh Mặc đi tắm.

Cậu còn tranh thủ chút thời gian gọi điện cho anh trai, ngoan ngoãn báo cáo tình hình hôm nay.

Sau khi mọi việc xong xuôi, trời cũng đã khuya, Giang Kinh Mặc đứng ở cửa phòng ngủ, đứng xa xa nhìn Thời Tuế đang vô cùng nghiêm túc như đang nghiên cứu một thành tựu khoa học nào đó, biến ra một đống đồ rồi so sánh từng cái với các món đồ chơi trên mạng, cuối cùng, chiếc lục lạc nhỏ treo ở đầu giường kêu leng keng đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Thời Duyên.

Thời Tuế cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này tóc hắn hơi rối, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, từ sự lạnh lùng cứng nhắc toát ra một chút ấm áp của con người.

Điện thoại của Giang Kinh Mặc vẫn đang reo, sau khi Giang Xuyên Bách gọi điện xong vẫn cảm thấy không yên tâm, cứ dặn dò từng câu từng chữ.

— Bé cưng, ba bảo anh hỏi em, tiền có đủ dùng không, phải tiêu thật thoải mái, không cần phải tiết kiệm thay anh.

Giang Kinh Mặc rời mắt khỏi Thời Tuế.

Nhắn lại — Đủ rồi ạ.

— Tốt, tốt, tiền tiêu vặt mỗi tháng không đủ thì nhớ nói với anh, dù sao cũng chỉ có anh mới có thể cho bé cưng tiền thôi.

Phía sau còn kèm theo một biểu tượng mặt khóc.

— Không đâu, anh trai là tốt nhất.

Những lời ngọt ngào của bé cá voi sát thủ nhỏ cứ thế tuôn ra không chút lưỡng lự.

Chỉ hai ba câu ngắn ngủi đã khiến Giang Xuyên Bách ở bên kia vui sướng vô cùng.

— À đúng rồi, em cũng lớn từng này tuổi rồi, gia đình mình rất thoáng, nếu có người mình thích thì không cần phải giấu giếm đâu. Hơn nữa, anh nghe nói Học viện Dị năng cũng chẳng khác gì đại học cả.

— Hình như em có thích... một người?

Giang Kinh Mặc chậm rãi gõ chữ.

Từng bước nhượng bộ, chỉ cảm thấy lớp filter về Thời Tuế trong mắt cậu càng thêm hoàn hảo.

Sao anh ấy lại đẹp trai và đáng tin đến thế chứ—

Hình như không chỉ đơn thuần là sự yêu thích đối với thú hai chân nữa.

Người anh trai vừa mới nói là ba mẹ rất thoáng lập tức xù lông.

— ???

— Ai?!

— Khụ khụ, anh không có ý đó, anh chỉ muốn kiểm tra thôi, à thì, dù sao cũng là chuyện tình yêu—

Phản ứng của Giang Xuyên Bách có phần quá rõ ràng, Giang Kinh Mặc ngay lập tức bật cười.

— Anh, em chỉ nói vậy thôi, đến một lúc nào đó em sẽ kể anh nghe nhé.

Quá mức ngoan ngoãn.

Khiến Giang Xuyên Bách bên kia đột nhiên nghẹn lời.

Người đàn ông dựa vào đầu giường, cầm điện thoại, bồn chồn thủ sẵn ngón tay định gõ chữ.

Em trai anh vừa mới về, còn ngây thơ đơn thuần như vậy, mới nhập học chưa được bao lâu mà đã yêu đương rồi sao???

Liệu cậu em trai trong sáng đáng yêu của anh có bị lừa không nhỉ?

Anh phải tìm một dịp đến xem thử — khụ khụ, chủ yếu là đã trôi qua một khoảng thời gian rồi, anh cần phải đi thăm cậu em trai đáng yêu của mình một chút.

Mà sau khi Giang Kinh Mặc nhắn tin với Giang Xuyên Bách xong, vẫn chưa nhận ra ý định của người anh trai thuộc phái hành động này, vội vàng đặt điện thoại xuống.

"Đội trưởng, anh đi tắm nhanh đi, để em dỗ cậu bé ngủ."

Giang Kinh Mặc nhìn Thời Tuế có vẻ khá thành thạo, cậu xoa tay đầy tự tin.

Thời Tuế nhìn Giang Kinh Mặc, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, nhưng đợi đến khi hắn đi ra ngoài.

Nhìn cảnh tượng trong phòng ngủ, hắn không nhịn được bật cười.

Giang Kinh Mặc dùng tay chạm vào chiếc lục lạc nhỏ ở đầu giường, lục lạc lắc qua lắc lại, Thời Duyên đã ngủ, nhưng có lẽ không phải được dỗ ngủ mà là bị thôi miên, vì Giang Kinh Mặc cũng sắp ngủ mất rồi, đầu cậu dần cúi xuống.

Thời Tuế đành đi vào đặt Giang Kinh Mặc nằm xuống.

Nhìn Giang Kinh Mặc cố gắng chống lại cơn buồn ngủ do thuật thôi miên của hắn gây ra.

Thời Tuế buồn cười ngồi bên mép giường.

"Đứa nhỏ đã ngủ rồi."

"Ngủ rồi?"

Giang Kinh Mặc nheo mắt cố gắng chống lại, cuối cùng cũng bỏ cuộc, nằm xuống giường, chỉ vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

Cũng giỏi quá nhỉ, sau này nếu không có việc gì làm thì có thể mở một tiệm thôi miên, nhìn cái biên độ lắc lư kia, kết hợp với tiếng chuông đều đặn, đúng là không thầy mà giỏi!

Tự dỗ bản thân ngủ cũng được đấy nhỉ?

*****

Sáng sớm hôm sau.

Vài chiếc xe đậu dưới tòa chung cư.

Một thanh niên mặc áo hoodie đen bước ra từ trong xe, mái tóc đen hơi rối với một lọn tóc đỏ rực lòi ra, khuôn mặt trông có chút hung dữ, lúc này cậu ta ngẩng đầu nhìn lên một ô cửa sổ nào đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Để tôi lên trước xem sao, chờ đến khi tôi gửi tin nhắn rồi các cậu hãy lên."

"Vâng, nhị thiếu gia."

Thời Nguyệt hít sâu một hơi.

Miệng không nhịn được lẩm bẩm.

"Lần này mình đến sớm như vậy, đánh nhanh thắng nhanh, chắc không bị bắt tập thể lực nữa đâu nhỉ? Mấy yêu cầu về thể lực của dị năng giả đúng là không phải người bình thường có thể chịu nổi, sao lại không chịu bỏ qua cho cái thân thể cấp D của mình chứ? Đúng là anh ruột có khác."

Cậu ta nói xong liền nhanh chóng đi lên lầu, mở cửa, vừa vào nhà đã hét to.

"Anh ơi, nhóc con mà anh tìm được đâu rồi? Mẹ bảo em đến sớm để đón—"

Người đâu?

Trong nhà yên tĩnh lạ thường, không có chút tiếng động nào.

Thời Nguyệt thắc mắc, đi một mạch đến cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra.

Đầu tiên là chạm mắt với một đôi mắt đen ngái ngủ, thanh niên đẹp trai kia dường như vẫn chưa ngủ đủ, sau khi nhìn cậu ta một cái thì rất bình thản trở mình.

Bé con đang ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cũng đồng bộ trở mình.

Cậu thanh niên có khuôn mặt hơi tái, gầy yếu, trông không được khỏe mạnh lắm.

Bên cạnh cậu là đứa nhỏ mà cậu ta sẽ phải đưa đi hôm nay, nhưng điều quan trọng nhất là, người này, cậu ta không quen.

Trong đầu Thời Nguyệt thoáng qua một loạt suy nghĩ: Ôi đệch, tôi là ai? Đây là đâu? Đây chẳng phải là nhà anh tôi sao? Sao cậu ấy lại nằm trên giường của anh tôi? Đây là nam à???

Cánh cửa phía sau mở ra.

Thời Tuế mặc đồ thoải mái bước từ ngoài vào, trên tay còn xách vài túi đồ ăn sáng.

Trông chẳng khác gì hình ảnh một ông chồng dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho vợ con còn đang ngủ nướng.

Cảnh tượng này quá sức sống động, cộng với vẻ ngoài của Thời Tuế không giống kiểu người thích lo chuyện bao đồng.

Trong một thoáng, Thời Nguyệt như bị nghẽn mạch, ngón tay run rẩy.

"Anh, anh thành thật nói cho em biết, đây có phải con riêng của anh không?! Còn người trên giường là—"

Thời Tuế: ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro