Nếu ăn cậu ta mà không bị bắt, thì cậu thực sự định ăn hả!?
----------------
Trong lúc Cốc Khải còn đang trợn mắt há mồm, Đoạn Mặc Hiên đã cầm thanh cá mập giòn nghênh ngang rời đi.
Đi được nửa chừng, Cốc Khải chợt gọi với lại: "Hiên Tử."
"Anh gọi gì nữa? Em đang phải đi dỗ người đây, kẻo trong bài kiểm tra sắp tới Tiểu Giang lại đem cơn giận trút lên người em, cũng đâu phải anh không biết tính nết của bạn học Tiểu Giang."
Bề ngoài ngoan ngoãn vô hại là một chuyện, trên thực tế lại đầy một bụng mưu mô, cực kì thù dai, đã thế còn không biết kìm nén. Nếu mà để cậu tức giận, chắc chắn cậu sẽ tìm cách xả ra.
Chỉ mỗi cơn cáu kỉnh lúc thức dậy của Giang Kinh Mặc thôi đã đủ để người ta chịu đựng rồi, Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải ở bên Giang Kinh Mặc lâu cũng đã chịu thiệt vài lần.
Chẳng hạn như sau khi làm phiền Giang Kinh Mặc ngủ nướng, Tiểu Giang sẽ thêm thật nhiều giấm vào bánh bao của Đoạn Mặc Hiên, ôm Tiểu Tinh Tinh dạy nó gọi Đoạn Mặc Hiên là chú, còn xấu xa không cho Tiểu Tinh Tinh gọi Cốc Khải là ba.
Đều là những trò đùa nhỏ không ảnh hưởng gì đến quan hệ bạn bè và gia đình, còn khiến người ta cảm thấy buồn cười, thêm phần vui tươi sống động.
Vì thế, một Giang Kinh Mặc lạnh lùng u ám, tuyệt vọng ở quá khứ được ghi trong bản báo cáo điều tra với những dòng chữ lạnh lùng kia, dường như đã dần phai nhạt đến mức không còn thấy rõ.
Điều này rất tốt.
Đoạn Mặc Hiên nghĩ trong lòng.
Người xưa cũng từng nói, đời người vốn đã khổ, nên hãy sống vui vẻ hơn một chút.
Cốc Khải đứng tại chỗ khẽ nhíu mày nhìn Đoạn Mặc Hiên, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lời trở lại, tiện tay lấy từ trong tủ ra một gói kẹo dẻo, ném qua cho Đoạn Mặc Hiên.
"Đây, quà tặng, tự ăn đi, cẩn thận đừng để Tiểu Giang lừa. Anh không lo lắng gì về chuyện thực tập của đội trưởng, bây giờ ngoài lo lắng về thành tích môn văn hóa của Tiểu Giang ra thì còn phải lo lắng về chuyện thực tập của cậu nữa đấy, đừng để chúng ta còn chưa kịp lo lắng về việc Tiểu Giang có tốt nghiệp được hay không, thì đã phải đối mặt với chuyện cậu bị đánh rớt thực tập rồi, cũng không thể để anh tiếp tục theo cậu chạy đông chạy tây được..."
Cốc Khải lải nhải như một bà mẹ già lo lắng cho đàn con thơ, sau đó bắt đầu điên cuồng vò đầu bứt tai.
"Aaaa, rõ ràng là anh tốt nghiệp sớm nhất, nhưng tại sao anh lại cảm thấy mình đang học thêm mấy năm cùng các cậu vậy chứ?"
Thời điểm Đoạn Mặc Hiên và Thời Tuế nhập học, Cốc Khải đang học năm ba, khó khăn lắm mới cẩn thận dìu dắt đồng đội lên năm ba, sau đó lại xuất hiện một đồng đội mới từ năm nhất.
Đoạn Mặc Hiên cũng không nhịn được cười ha hả, bắt lấy kẹo dẻo, xoay người vẫy vẫy tay trong không trung, đi tìm Giang Kinh Mặc.
*****
Giang Kinh Mặc được các sinh viên năm nhất vây quanh, gần như được 'khiêng' đến phòng nghỉ.
Vị đại ca đã ấn một đàn anh cao to xuống đất, khiến mặt mũi anh ta mất sạch, lúc này vẫn chưa hài lòng.
Cậu nắm chặt tay, nén giận.
"Đó là cá mập giòn đấy! Là cá mập được mua bằng điểm tích lũy đấy! Còn không phải do chính tôi mua đâu, chỉ mới ăn được một nửa thôi đó!!"
Rõ ràng là vẫn chưa xả hết giận.
Nghiêm Kiệt suýt nữa đã bị cú đấm vung ra đập trúng mặt, hắn dở khóc dở cười nhìn Giang Kinh Mặc, giữ chặt cánh tay cậu lại.
Lục Đông Tâm ở bên cạnh liên tục 'đúng, đúng, đúng', cố gắng giữ Giang Kinh Mặc đang muốn bật dậy đi tìm Lăng Tử Diệu để quyết chiến.
"Rồi rồi rồi, cá mập giòn, cá mập giòn, đàn anh này đúng là quá đáng thật."
Mẹ nó, tên này mạnh quá, mấy người bọn họ đều không giữ nổi.
Sau này mà có xung đột gì xảy ra, muốn can ngăn chắc cũng không dễ dàng gì.
Là đồng đội của Giang Kinh Mặc, Trương Dụ Ca và mấy người còn lại cố chen vào nhưng không được, chỉ có thể đứng bên ngoài giơ tay, khuyên ngăn trong vô vọng.
Liêu Lân dựa vào cửa, buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt.
Dáng người hắn cao gầy, không biết có phải do có liên quan đến dị năng hay không mà hắn vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng như có ý châm biếm người khác, nhưng lúc này bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ xung quanh đã làm hắn không kìm được mà mỉm cười.
Năm nhất năm nay thật đúng là một đám dở hơi mà.
Đáng lẽ nội bộ năm nhất phải cạnh tranh lẫn nhau khốc liệt hơn mới phải.
Nhưng vì Giang Kinh Mặc, năm hai trở thành kẻ thù chung của năm nhất, năm nhất cũng gần như đoàn kết thành một khối.
Chủ yếu là vì không đoàn kết lại thì không giữ nổi Giang Kinh Mặc.
Giống như mọi người đồng tâm hiệp lực bện một tấm lưới, muốn bắt bé cá voi sát thủ nhỏ lúc nào cũng nhảy nhót lung tung này.
Trương Dụ Ca khuyên không được, nhìn một lúc rồi bỗng nhiên xắn tay áo lên, nhấc chân định đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua cửa thì suýt chút nữa bị Liêu Lân vươn chân ra ngáng ngã.
Cậu ta lảo đảo vài bước, tròn mắt nhìn Liêu Lân.
Liêu Lân nghiêng đầu: "Cậu định làm gì?"
"Không thể cứ để đại ca ra mặt mãi được," Trương Dụ Ca vung nắm đấm, "Tôi đi nói vài câu cảnh cáo."
Ai mà không có chút nóng nảy chứ?
Liêu Lân: ...
"Đầu óc cậu có vấn đề à?"
Trương Dụ Ca: ???
"Tôi nói cho cậu biết, Liêu Lân, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đó!"
Liêu Lân né sang một bên, lùi lại mấy bước, nhìn Trương Dụ Ca, nhẹ nhàng nhún vai, không có ý châm biếm.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Tán gẫu một chút chứ?"
"Có gì để nói đâu?"
Trương Dụ Ca lầm bầm, đi đến hành lang đứng dựa vào lan can.
"Cậu càng lớn càng bớt đáng yêu." Trương Dụ Ca hừ lạnh một tiếng.
Hai gia đình họ là bạn cũ, gần như quen biết nhau từ khi còn nhỏ, trước kia quan hệ cũng khá tốt, nhưng từ khi thức tỉnh dị năng, mà cấp bậc dị năng của cả hai đều không cao, có thể nói là quan hệ càng ngày càng tệ. Sau khi Liêu Lân lập đội với Lục Đông Tâm, mâu thuẫn càng lên đến đỉnh điểm.
Có thể nói là mâu thuẫn mọi lúc mọi nơi.
"Vậy thì cảm ơn cậu cuối cùng cũng không dùng hai chữ đáng yêu này để miêu tả tôi." Liêu Lân không biểu cảm.
"Ồ, vậy sao? Sinh viên gương mẫu, cậu định nói gì đây?"
Trương Dụ Ca liếc nhìn đối phương.
"Đừng bảo là lại khuyên tôi nhận rõ thực tế, đừng có không biết tự lượng sức mình đấy nhé? Tôi nói cho các cậu biết, các cậu hoàn toàn đánh giá thấp tôi rồi. Đánh không lại thì tôi chạy, tôi phát hiện mình ngày càng nhanh nhẹn hơn rồi, không còn sợ độ cao nữa!"
Nhưng là một dị năng giả vẹt Cockatiel, không sợ độ cao chẳng phải là yêu cầu cơ bản sao?
Liêu Lân nhìn Trương Dụ Ca, không nói gì, khoảng hai giây sau.
"Tôi muốn nói với cậu, cậu nói rất đúng, không cần phải nhịn. Những gì cậu học được từ Giang Kinh Mặc đã khiến cậu tiến bộ rất lớn. Cậu ấy có thể đánh thắng cậu, nhưng chưa chắc có thể đuổi kịp cậu. Nhưng cũng không phải để cậu một mình đi cảnh cáo đám người kia."
Trương Dụ Ca: ???
Trương Dụ Ca mờ mịt nhìn về phía Liêu Lân, đưa tay muốn chạm vào mặt hắn.
"Cậu thật sự là Liêu Lân hả?? Không phải ai giả dạng chứ?"
Trương Dụ Ca đột nhiên hoảng sợ, tóc trên đầu đều dựng đứng cả lên.
Liêu Lân thật sự có thể nói ra những lời này sao??
Liêu Lân: ...
Hắn vỗ rớt cái tay vừa vươn tới của Trương Dụ Ca, trông có vẻ như bực bội, quay người định bỏ đi.
Hai người đứng ở cửa vừa quay lại thì nhìn thấy Thời Tuế đang lười biếng cầm một thanh cá mập giòn bước về phía họ.
Cả hai lập tức đứng thẳng người.
"Đội trưởng Thời."
Thời Tuế gật đầu, nhìn thoáng qua phòng nghỉ đang náo nhiệt.
"Giang Giang đâu?"
Vất vả lắm mới đè được Giang Kinh Mặc xuống, lúc này cậu nghe thấy giọng của Thời Tuế thì lại lập tức bật dậy.
Động tác nhanh chóng khiến Nghiêm Kiệt giật mình, không khỏi đưa tay ấn Giang Kinh Mặc xuống lại.
Giang Kinh Mặc: ???
Nghiêm Kiệt: ...
Giang Kinh Mặc quan sát con cá mập trắng này một chút, rồi nở một nụ cười 'hiền lành', còn lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ trắng muốt.
"Cậu muốn đánh nhau à?"
Nghiêm Kiệt lập tức lùi lại mấy bước.
Dị năng giả cao lớn tiềm lực cấp 2S, là thiên chi kiêu tử, còn chưa kịp trải nghiệm sự hung hiểm của xã hội thì đã bị 'đánh gục' bởi những rắc rối ngay trong trường học.
"Tôi sai rồi, sai rồi, tôi chỉ thuận tay thôi."
Lúc tui gặp được cá mập cũng hay thuận miệng bổ sung dầu cá lắm.
Giang Kinh Mặc nghĩ thầm, nhưng vì chút tình bạn mỏng manh, bạn học Tiểu Giang không nói ra những lời này.
Cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa, đi theo đến góc hành lang.
"Đội trưởng."
Cậu vừa gọi một tiếng, đã thấy Thời Tuế thong thả xé thanh cá mập giòn ra, bẻ một nửa, một nửa nhét vào miệng mình, nửa kia nhét vào miệng Giang Kinh Mặc.
Mọi người dùng mắt thường cũng có thể thấy được, ngọn lửa trên đầu Giang Kinh Mặc dần dần tan biến hơn phân nửa.
Cậu vô thức phồng một bên má, bắt đầu nhai nhai cá mập giòn trong miệng.
Còn mở miệng nói không rõ.
"Đội trưởng, sao anh lại đến đây?"
Thời Tuế cũng đang nhai trong miệng.
Bình thường hắn không hay ăn mấy thứ ngọt ngậy này.
Nhưng từ khi trong đội có Giang Kinh Mặc, dần dần những thứ này cũng thường xuyên được cho vào miệng.
Hắn cúi đầu nhìn Giang Kinh Mặc, bây giờ chiều cao của cậu không thấp hơn hắn bao nhiêu.
Cậu thanh niên có gương mặt trắng nõn, dính chút bụi và vết thương, một bên má phồng lên, có một loại khí chất mềm mại.
Thời Tuế cảm thấy mình cũng rất bất đắc dĩ.
Lúc không nên thiên vị nhất, chỉ cần nhìn thêm vài lần cũng cảm thấy cậu đáng yêu đến mức không thể chịu nổi.
Nghĩ vậy, hắn giơ tay theo ý mình, véo nhẹ má của Giang Kinh Mặc.
"Đến dỗ đứa nhỏ."
Giang Kinh Mặc hừ nhẹ một tiếng.
Nhưng bản năng của cá voi sát thủ khiến cậu rất tự nhiên dựa tới, đứng sát vào vai Thời Tuế.
Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ.
Việc ăn uống nghỉ ngơi tốn một ít thời gian, còn khoảng bốn mươi phút nữa là tập hợp.
Giang Kinh Mặc nuốt cá mập giòn trong miệng.
Thời Tuế lại ghé sát vào, lúc này đột nhiên trở nên vô cùng mặt dày.
"Tất nhiên, cũng có thể là dỗ người yêu."
Giang Kinh Mặc quay đầu nhìn hắn.
"Đeo vòng tay của anh, ăn cá mập giòn anh đưa, không làm người yêu của anh thì hơi quá đáng đấy." Thời Tuế à một tiếng, vỗ tay một cái.
Hắn nhìn Giang Kinh Mặc, trong mắt đầy ý cười.
"Dù sao thì anh cũng không có lòng tốt đến mức lo lắng cho mấy tên ngốc năm hai."
Giang Kinh Mặc: ...
"Đội trưởng, anh không thấy mình càng ngày càng quá đáng sao?"
Rõ ràng trước đây đều là cậu chủ động cọ cọ!
"Haizz, không còn cách nào khác, ai bảo em không chịu chấp nhận anh, nên anh lúc nào cũng phải nhắc nhở em, kẻo em vô tình phụ bạc anh."
Hắn nói rồi còn thành thạo cọ cọ ngửi ngửi.
Sau đó lại bịt mũi, mặt đầy vẻ khó chịu.
"Toàn là mùi của người khác, anh còn phải chịu đựng đây này."
"Vậy đội trưởng, rốt cuộc là anh ngửi thấy mùi gì mà ngày nào cứ ngửi ngửi vậy?"
Thực sự rất giống mũi chó.
Thế mà Thời Tuế lại còn thành thục dựa sát tới, nghiêng người gần như đè lên Giang Kinh Mặc.
May mà gần đây thân thể của Giang Kinh Mặc đã được nuôi khá tốt, nên khi Thời Tuế mặt dày mặt dạn áp tới thì cậu vẫn đứng vững không lung lay.
"Ai da, không nói được," Thời Tuế chậm rãi áp sát, gần như muốn dựa hẳn vào Giang Kinh Mặc, "Khó chịu quá."
Giang Kinh Mặc ngay lập tức bị chuyển hướng chú ý.
"Đội trưởng anh sao vậy?"
"Say sóng."
Thời Tuế chậm rãi mở miệng, đầu như muốn chui hẳn vào cổ Giang Kinh Mặc.
Hơi thở loạn xạ, mùi hương gỗ trộn lẫn với hơi nóng, len lỏi vào quần áo Giang Kinh Mặc, một đường nóng rực đến phía sau lưng.
Giang Kinh Mặc theo phản xạ đỡ lấy cơ thể Thời Tuế.
"Vậy mà anh còn ngồi đọc sách cả buổi sáng."
"Kiến thức trong sách quá phong phú, khát khao học hỏi là không thể dừng lại được."
Hắn nói với giọng uể oải, không biết xấu hổ đến cực độ.
Chẳng bao lâu sau, Đoạn Mặc Hiên cũng lững thững đi đến.
Anh ta vui vẻ vung vẩy thanh cá mập giòn lấy được từ Cốc Khải, thì thấy dáng vẻ này Thời Tuế.
Đoạn Mặc Hiên ngập ngừng dừng lại cách hai người vài bước.
"Chuyện gì vậy?"
"Đội trưởng nói bị say sóng."
"Hả?"
Thời Tuế say sóng á hả???
Đoạn Mặc Hiên còn chưa hiểu ra sao thì đã thấy Thời Tuế ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, mắt nheo lại.
"À, anh Tuế bị say sóng."
Đoạn Mặc Hiên lùi về sau nửa bước, gật gật đầu.
Còn tiếp tục nữa, Thời Tuế không say sóng thì anh ta cũng phải chóng mặt.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã bỏ qua câu hỏi không có lời giải đáp này, vui vẻ chạy tới, nhét thanh cá mập giòn vào tay Giang Kinh Mặc.
"Đây, cho em, chúng ta thương lượng chút nhé? Lần sau đừng có chơi khăm năm ba bọn anh nữa được không? Em xem, năm hai dễ lừa biết mấy chứ? Chúng ta phải ghi thù đúng chỗ, khiến bọn họ gọi em là bố đi."
Đoạn Mặc Hiên nắm chặt tay, bắt đầu cùng bạn học Tiểu Giang bàn kế hoạch về một tương lai tươi đẹp.
Ừm, một tương lai tươi đẹp chỉ có các sinh viên năm hai bị hại....
Năm hai khoá này thật đáng thương ghê.
Khó khăn lắm năm hai mới chơi khăm được năm ba một lần, còn chưa kịp vui vẻ thì đã xuất hiện một tên ngốc như Lăng Tử Diệu, khiến hận thù lại đổ dồn lên năm hai.
Giang Kinh Mặc vốn còn đang chìm đắm trong 'cái chết' của cá mập giòn, nghe vậy liền gật đầu, vỗ vai Đoạn Mặc Hiên, nhưng vẫn không quên đỡ lấy Thời Tuế.
"Anh Chim Nhỏ, anh nói đúng."
Các sinh viên năm nhất thỉnh thoảng thò đầu ra xem tình hình của Giang Kinh Mặc, khi phát hiện tiểu đội của Thời Tuế gần như đã đến đông đủ thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi người tự về góc của mình, mấy đội tụ lại với nhau rì rầm bàn tán.
Giang Kinh Mặc cầm lấy thanh cá mập giòn mà Đoạn Mặc Hiên đưa, bắt đầu ăn, tâm trạng đã tốt hơn, bắt đầu cùng Đoạn Mặc Hiên khoác vai nhỏ giọng thảo luận làm thế nào để chơi khăm năm hai.
Các sinh viên năm hai vốn chỉ muốn thăm dò tình hình đi ngang qua đầy một đầu mờ mịt: ???
Chỉ vì một tên ngốc như vậy, sao lại đổ hết lên toàn thể năm hai chứ?? Mấy người thật biết cách đổ lỗi đấy, sao có thể bắn đại bác cả bản đồ như thế hả?!
40 phút trôi qua rất nhanh, khi tiếng nhắc nhở của hệ thống giám sát vang lên, các đội trưởng dẫn đội của mình lên boong tàu chờ bài kiểm tra tiếp theo.
Giang Kinh Mặc, Nghiêm Kiệt, Lục Đông Tâm và Úc Địch cùng đi lên boong tàu.
Cả buổi sáng bốn người đều không gặp nhau, vừa gặp đã bắt đầu than phiền.
Nghiêm Kiệt: "Năm ba hành động nhanh thật, đội của chúng tôi đi chung, vừa quay đầu đã mất một người rồi."
Lục Đông Tâm cũng lười biếng vuốt đuôi to của mình.
"Còn phải nói, may mà không bắt Liêu Lân đi, nếu không thì chúng ta gặp khó khăn rồi."
"Hình như là bốc thăm mà?"
Giang Kinh Mặc gãi gãi đầu.
"Buổi sáng có người theo dõi tôi một lúc, nhưng rồi cũng rời đi nhanh chóng. Nói thật, cậu bị bắt khi nào vậy? Cậu phải về lấy cái gì?"
Giang • bị đội nguyên cái nồi đen to đùng • Kinh Mặc gấp không chờ nổi nhìn về phía Úc Địch.
Úc Địch im lặng vài giây, phẫn nộ.
"Tôi có làm mất thứ gì đâu mà phải về lấy chứ? Chỉ là thầy giáo lừa tôi, nói tôi để quên đồ dùng ở chỗ thầy, để ở ký túc xá, lúc phát hiện thì thấy tôi đã sớm rời đi nên bảo tôi quay lại, kết quả là giữa đường bị bịt mắt bắt đi."
"Tôi đã nói mà! Bọn họ còn nói tôi ăn cậu, tôi làm gì có bụng to đến thế?"
Giang Kinh Mặc cũng quay đầu, vừa nói vừa than phiền.
"Hơn nữa, đúng là tôi ăn cá đuối quỷ, nhưng sao tôi lại phải thử thách ăn một thứ có thể khiến mình bị bắt được chứ?"
Úc Địch: "Đúng, đúng... hả?"
Úc Địch đột nhiên quay đầu nhìn Giang Kinh Mặc, ánh mắt đầy sợ hãi.
Cái gì cơ?
Nếu ăn cậu ta mà không bị bắt, thì cậu thực sự định ăn hả???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro