Căn hộ (1)

" A tôi xin lỗi, tôi vô ý quá ! "

Kousen Ryouta tóc trắng rối bù, ăn mặt lôi thôi đeo cặp chéo vai đang bối rối và hoảng loạn khi vô tình va phải người đàn ông trên đường đi bộ. Cậu nhắm chặt mắt mím môi xấu hổ cúi người nhanh chóng lượm đống tài liệu của người đàn ông đó. Miệng nói lí nhí không ngừng xin lỗi.

Sáng nay ngủ dậy trễ nên cậu quên mất nay có tiết học sáng, cậu một mạch chạy nhanh tới trường ai ngờ lại đụng trúng va mạnh người lạ, cậu oán trách trong đầu ngày gì mà xui thế !

"Tôi thành thật xin lỗi anh-"

"A, không sao đâu, cậu có phải là học sinh trường X không? "

Người đàn ông cũng giúp cậu thanh niên một tay, nhìn trang phục của Ryouta khiến anh ta không nhịn nổi muốn hỏi câu. Cậu cũng hơi bất ngờ vì sao anh ta biết được, nhận ra mình đang khoác lên đồng phục của trường, vội vàng ngước đầu nói vâng vâng dạ dạ.

" Phải phải, tôi là học sinh của trường X, khối A "

Nhìn kĩ lại cậu mới chú ý đến gương mặt của anh ta, ngơ ngác nhìn một hồi, sau đó không tự chủ đỏ mặt che miệng, má ơi anh ta đẹp quá !

Dáng cao người mảnh khảnh, đầu tóc vuốt một lộ gương mặt điển trai, ăn mặt chỉnh chu sơ mi kết hợp quần tây, đơn giản nhưng lại toát ra vẻ thanh cao, ngay cả con trai đi ngang qua cũng mê không lối thoát nữa.

Ngắm nhìn đến mức miệng cậu tự phát ra tiếng chẹp chẹp khiến đối phương ko khỏi mím môi lại.

"À à của anh..."

Ý thức mình hơi quá lố, cậu hấp tấp cúi người đưa tài liệu cho anh, nhân tiện không quên bắt tay làm quen, cả dáng tay cũng dài thon và mịn nữa a, cậu mỉm cười nói nhiệt tình, sau này có duyên sẽ gặp lại, anh cũng đáp lại vài phần, đến khi Kousen Ryouta rời đi, để lại cái hơi ấm trên tay anh, đầy nỗi luyến tiếc.................

"Hazzzzzz"

"Này, phấn chấn lên cậu bé, bị ông chủ la vì tội đi trễ thôi mà cũng ủ rũ hả, không giống em chút nào"

Nữ nhân viên bồi bàn vỗ mạnh hai ba cái vào vai Ryouta mong rằng điều đó giúp em út của quán có động lực để làm việc.

"Đau đó..." Ngược lại cậu bĩu môi oán trách.

Nơi này là căn phòng nghỉ dành cho nhân viên vào ca đêm, quán bar không quá nổi tiếng, hầu như những người có tiền đều muốn đến quán bar nào đó xa xỉ có tiếng hơn, nên ban đêm ít người ghé tới đây, bên ngoài cũng có thể nói là vắng như chùa bà đanh. Nhưng điều đó khiến nhân viên càng có thời gian rảnh rỗi và trò chuyện vui vẻ hơn.

Vốn dĩa quán bar chỉ tuyển người đủ 18 tuổi, nhưng nhờ vào mối quan hệ rộng rãi nên cậu mới được ông chủ bất đắc dĩ nhận làm ưu tiên sếp vào vị trí thu ngân an toàn hơn, hầu như những người ở đây đều trên 20 tuổi, các vị khách cũng vậy, trưởng thành và chín chắn, điều đó làm cậu cũng muốn được lớn lên nhanh chóng.

Là em út vị trí được cưng nhất.

"Sáng nay em tới trường trễ, bị giáo viên phát hiện liền bắt quỳ gối phạt hơn 30 phút. Sau đó về muộn phải trực nhật, trên đường về bị té vì vấp phải cục đá, muốn nựng mèo hoang thì bị nó cào tay loạn xạ, đến lúc muốn chợp mắt chút trên tàu điện ngầm, ai ngờ lại bỏ lỡ chuyến đi xuống vừa rồi, thành ra tức tốc chạy như điên tới đây. Rốt cuộc trễ vài phút bị ông chủ phát hiện và nạt cho một trận..."

Nghe cậu ngồi bệch trên ghế luyên thuyên khiến cô cũng phải nhếch khoé miệng cười giật giật, phải nói là ngày xui nhất của cậu quả không sai.

Cô muốn an ủi cậu vài câu thì đột nhiên cánh cửa bật tung ra, cả hai phải đồng thời không hẹn ngước nhìn cái người đang thở dốc vì mệt đằng trước.

" Hai người, a, ông chủ mới gọi cho tôi, bảo sẽ có vài đoàn người tới đây để mừng tiệc trong vài phút nữa, chúng ta nên sửa soạn chuẩn bị đ..i "

"Vội cái gì, có bao giờ chúng ta làm trễ hay trái ý khách bao giờ chưa"- cô nhíu nửa lông mầy tới nhéo má anh nhân viên kia.

"Dừng lại đi, tôi mệt lắm a ...nghe nói là bên giảng viên của trường đại học XX khá nổi tiếng"- anh kêu than liếc cô.

Ryouta nhận ra là gần trường của mình.

"Em đi thay đồ đã ! " -cậu nói.

"Được, bọn chị ra ngoài chuẩn bị trước"...

Mở cửa bước vào là đoàn người khách, giọng nói xì xầm bàn tán thoải mái vui vẻ. Cậu lịch sự cúi chào dẫn bọn họ tới chỗ đặt bàn trước, ai cũng cao, cậu thấp hơn một cái đầu họ, trông cậu như có gì đó rất đáng yêu khi bị bao quanh bởi những người to lớn. Nhưng nhìn vào cũng tưởng dễ bị khi dãi, lớn ức hiếp nhỏ nữa..

Cậu chống cằm tại bàn quầy thu ngân, quan sát các tiền bối nhân viên chăm chỉ phục vụ khách nhiệt tình, cậu nuốt nước bọt, ghen tị nghĩ bao lâu nữa mình mới được điêu luyện như vậy.

Dù ban đêm nhưng quẩy rất sung, một mình cái quán bar cũng đủ khiến các quán bên cạnh phải lép vế, thỉnh thoảng lại nghe được cuộc trò chuyện của họ, cậu cũng vô thức mỉm cười theo vì vô tình bị cuốn vào. Lại không để ý phía bên khách lại có người luôn quan sát biểu cảm của Ryouta từ khi bước vào cửa.

"Em có thể mang túi rác vứt bên ngoài được không?"

Một trong những nhân viên nam vỗ vai cậu, vì ai cũng bận nên anh chỉ còn trông cậy vào cậu, cậu ngoan ngoãn đồng ý, đứng lâu quá cũng tê chân, nhưng phần lớn là tránh ánh mắt của khách. Cậu nhạy bén để ý rất lâu, không hiểu sao người nào đó lại làm cậu cảm thấy hơi ngột ngạt khi cứ nhìn chăm chăm người cậu mãi.

Bước ra ngoài cửa từ phía sau quán, biểu cảm trên gương mặt non nớt của Ryouta có chút buông lỏng, lộ ra vẻ thoải mái. Không còn thấy áp bức, theo thói quen lấy tay chỉnh vài lọn tóc rối bù ngay gọn. Cậu từng bước chân bước xuống bậc thang nhỏ, cầm trên tay túi rác đen mà mở nắp thùng rác ra vứt nó vào.

Ban đêm trời cũng đổi gió, hơi lạnh rít vào người cậu, hai tay cũng phải tự giác đút vào túi quần để giữ ấm, lạnh đến mức làm cậu phải khẽ rên lên.

"Trái đất đúng là hình tròn, ta lại gặp nhau rồi"

Bất ngờ vì giọng nói phía sau vang lên, cậu hơi giật mình theo phản xạ quay người tìm chủ nhân của giọng nói đấy.

"Xin chào"

Người đàn ông diện từ đầu đến thân là tông màu đen, mỉm cười nhẹ, một tay đút túi vào áo trench coat kem sữa, tay còn lại vẫy tay chào cậu nhóc nhân viên đang đứng ngơ ngẩn nhìn mình.

Cậu nhận ra chính là người mà mình bắt gặp sáng nay, không tưởng tượng nỗi anh ta lại ở đây, hoá ra anh là giảng viên trường đại học XX.

"Anh là người đi với bọn họ phải không? Tôi lúc đó lo làm việc nên không thấy anh a"

Đáp lại anh là một cái bắt tay nhiệt tình, cậu cười cười nói, nhận ra ánh mắt của kẻ khách theo dõi xa lạ kia hẳn là anh rồi.

"Tôi nghĩ mọi quy định của quán bar chỉ tuyển người đủ 18 tuổi, nhưng có lẽ tùy số nơi rồi nhỉ"

Anh thân thiện xoa đầu tóc trắng của Ryouta, khiến nó càng trông rối bù hơn, hành động của anh cứ như thể cả hai người đều là người thân thiết lâu năm mới gặp nhau. Nhưng điều đó làm cậu không thấy ngượng nghịu, ngược lại được bàn tay to lớn ấm áp chạm vào khiến cậu như được rót mật ngọt vào người vậy, xúc cảm thoải mái đến lạ thường.

" Không đâu, nhờ vào người quen năn nỉ ông chủ nên tôi mới được nhận vào làm, chỉ là đang thử việc thôi "

"Kousen Ryouta sao ?"

Anh ta khẽ chạm thẻ tên đính trên áo cậu.

"Phải, còn anh..."

"Kamizuki Souta, 26 tuổi, giảng viên của trường đại học XX, dạy môn tiếng anh"

"Hai-hai sáu !?"

Ngạc nhiên đến nỗi cậu phải lấy tay che miệng vì không muốn hét toát trước mặt đối phương, Kamizuki Souta cũng cười cười vài phần, dịu dàng đáp.

"Hầu như ai cũng ngạc nhiên vì số tuổi của tôi, kì lắm sao?"

Cậu luống cuống lắc lắc cái đầu nhỏ, ánh mắt mở tròn, cúi đầu không nghĩ anh lại hai sáu tuổi, nhìn vóc dáng của anh tuy cao, dáng người mảnh khảnh thế này nên lầm tưởng giống như mới hai mươi tuổi đang bước vào sự đời thôi.

"À không, trông anh trẻ thế này mà..."

Anh ta hơn cậu chín tuổi lận !

"Anh hút thuốc sao?"

Tránh bầu không khí ngại ngùng này, hay nói chỉ có mình cậu là phản ứng thái quá, cậu muốn đổi chủ đề bàn tán khác. Nhưng mà xui quỷ khiến gì lại làm cậu buột miệng nói thế, từ khi anh lại gần cậu đã ngửi được mùi nồng của thuốc lá. Thật ra không có gì lạ khi Kamizuki Souta hút thuốc cả, anh ta đã đủ trưởng thành để làm điều mình muốn rồi. Cậu thấy mình thật ngốc, muốn đập đầu vô tường để tỉnh táo lại.

"Phải, hôm nay có một giảng viên mới vào làm, nên chúng tôi quyết định sẽ mừng tiệc chúc mừng tại quán bar. Tôi muốn ra ngoài giải khuẩy sau khi uống quá chén..."

Có phải chăng cậu khó chịu vì mùi thuốc lá, anh tinh ý bước lùi lại cố tránh xa một chút, vừa nói vừa phủi vai áo, cố gắng làm bớt mùi đi. Cậu cũng ngầm hiểu, bất giác khoé môi nhếch lên, thầm mỉm cười, anh ta là người tốt, chắc chắn là vậy.

"Không sao đâu, các tiền bối của tôi cũng thỉnh thoảng lén hút thuốc lắm, nói hơi buồn cười nhưng tôi cũng khá làm quen rồi"

Hai người bọn họ giống như những người bạn tâm giao, gặp nhau rồi thật khó chia lìa, dù chỉ gặp có hai lần, tuổi tác cũng không phải là vấn đề. Cả hai kiếm đại chỗ ngồi, nói chuyệm phiếm rất ăn ý. Cách ăn nói đùa của anh thật khéo léo, chọc cậu phải cười lên. Ryouta tâm trạng thoải mái, chưa bao giờ có người lại khiến cậu phải dựa dẫm vào sự ấm áp này. Các tiền bối cũng thế. Giống như chỉ có mỗi anh là hiểu hết được con người của cậu.

"Tôi không có cha mẹ, họ đều mất trong vụ tai nạn khi đang đi trên đường giữa cơn trận bão tuyết rồi"-cậu nói.

"Tôi xin lỗi"

"Chỉ là tôi cũng muốn nói ra hết thôi..."

Cậu cười cười vỗ vai anh.

"Bọn họ cũng chẳng có người thân gì cả, nhưng may họ cũng giàu, số tiền để lại đủ để tôi chi trả tiền học phí dùng đến hết 17 tuổi. Phần còn lại phải tự dựa vào thực lực của bản thân tôi rồi...Nhưng nhờ vậy tôi mới có thể tự lập và cư xử chín chắn hơn"

"Vậy cậu sống ở...?"

"Phòng trọ của bạn thân, cả hai đứa bọn tôi dựa dẫm vào nhau, tuy cũng gặp nhiều trắc trở nhưng mọi thứ khá tuyệt, sống như thế cũng coi như tạm ổn đi..."

"Haha...Mà hôm nay bạn thân tôi lại về quê, nó lỡ tiện tay cầm chìa khoá phòng mang theo nên bất đắc dĩ tôi phải kiếm chỗ để ở qua đêm"- cậu gãi đầu cười gượng.

Cậu tiện tay lôi điện thoại bỏ trong túi quần, vui đến nỗi cả hai đã nói hơn 20 phút rồi, nếu không làm việc ông chủ sẽ cằn nhằn mất.

"Tốt hơn tôi nên trở lại"-Kousen Ryouta nói.

"Ở quanh khu này khách sạn chỉ nhận khách tới một giờ đêm, còn năm phút nữa là đóng cửa"

Kamizuki Souta nhìn đồng hồ đeo trên tay, gõ vào mặt kính xem kim chỉ có trục trặc không.

Cậu tặc lưỡi, nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, anh nói không sai, nếu muốn tìm khách sạn làm xuyên đêm phải đi tới phố lớn hơn. Nhưng từ đây tới đó sẽ mất một tiếng, đi bộ ban đêm rất nguy hiểm, tàu cũng ngừng hoạt động đúng 12:30, đón taxi cậu lại không mang đủ tiền để đưa...

Ngay khi cậu đang chật vật vì không biết mình sẽ làm bước gì tiếp theo, anh ngỏ lời.

"Cậu có thể đến chỗ tôi, tôi sống một mình trong căn hộ ở chung cư gần đây"

"Được sao !? À...ý tôi là có thể ngủ nhờ tại nhà tiền bối cũng được"

"Cậu chắc chứ...?"

Anh đứng dậy cuối người nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen tinh xảo của anh theo dõi ánh mắt của cậu, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa có chút mong đợi từng lời cậu sắp hốt ra, mong manh nhưng đầy hy vọng.

Tim cậu bỗng hụt một nhịp, ôi trời vì anh ta quá đẹp, như thể sắp đánh cắp trái tim cậu vậy. Cậu đã từng gặp bao nhiêu người đẹp trai lướt qua đời cậu, nhưng cậu thề chưa thấy ai đẹp đến mức lồng lộng như anh ta cả!

"Tôi...tôi..."

Cậu cúi đầu lí nhí trong miệng, anh nhìn từ góc độ phía trên này thấy rõ cổ và vành tai đối phương đã đỏ ửng đi. Dường như Souta đã có câu trả lời đầy mong đợi, anh khẽ nở nụ cười, không trêu cậu nhóc nữa, anh quay người bước về phía cửa.

"Tùy cậu"

"Khoan-khoan đã"

Mắt thấy người sắp đi trong vô thức cậu bám víu tay áo anh lại, bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại hành động kì quặc như vậy.

"Hửm?"-Anh nghiêng đầu nhìn.

"Nếu anh không phiền...thì đành vậy.."

Tâm trí cậu đang quay cuồng, trong phút chốc cậu bỗng thấy hối hận khi hốt ra lời nói đó.

"Ngốc, may mắn thay cậu gặp là tôi, nếu là người khác thì cậu đã bị dụ lên xe bắt cóc lúc nào không hay"

Anh phì cười, trêu ghẹo búng trán cậu vài cái, cậu ngơ ngác đứng hình, mặt đã đỏ nay càng đỏ như trái cà chua chín hơn. Anh ta đối xử với cậu thật ấm áp đến kì lạ, anh chị tiền bối của cậu cũng làm y như vậy, nhưng chỉ riêng anh cậu có thể cảm nhận tình cảm bản thân đối với anh là...thích.

Phải, có chút thích, cậu không giấu giếm gì khi nhận ra mình là đồng tình luyến ái từ năm 14 tuổi, cậu đã nhận thức mình bị thu hút hấp dẫn bởi đàn ông đẹp, cộng thêm có thể do tâm lý dậy thì, khơi dậy tính tò mò hiếu kì tình dục của cậu. Ngoại trừ thằng bạn thân không còn ai biết bí mật này của cậu.

Cậu giấu rất tốt mà...

"Đồng nghiệp của tôi vừa nhắn nói sẽ sớm kết thúc tiệc, tôi sẽ đợi cậu tan làm, được chứ"

Tiếng nói của anh kéo cậu về hiện thực, nhìn anh cầm xem tin nhắn một cách chăm chú, cậu mím môi âm thầm kiểm soát lại cảm xúc, nếu đã liều rồi thì cứ liều vậy.

"Vâng"-cậu nhẹ giọng nói.
.
.
.

Các tiền bối và ông chủ đều thay đồ về sớm trước, Ryouta mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Có người đề nghị sẽ trở cậu về, nhưng cậu lịch sự từ chối, bảo đã có người đưa mình về. Bọn họ thực sự rất quan tâm đến em út, nên cũng nhẹ lòng yên tâm phần nào.

Cậu là người ra quán bar cuối cùng, nhìn quanh đã thấy Souta khoanh tay đứng dựa vào góc cột ánh đèn chập chờn chiếu xuống trong giá lạnh, anh ta thấy cậu đã híp mắt vẫy tay lên chào lần nữa, cậu vui vẻ chạy tới chỗ anh.

Hai người đi bộ giữa đêm khuya, xung quanh là những căn nhà đã sớm tắt ngỏm đèn, có anh đi cùng nên cậu cũng không còn sợ gì nữa.

"Vậy, gia đình anh thì sao?"

Cậu đi song song bên cạnh anh, không nhịn được muốn hỏi thăm tình hình.

"Tôi là con một, cha mẹ tôi sống ở thành phố để nghỉ dưỡng, mỗi tháng họ đều chu cấp tiền cho tôi để sắm quần áo hay mua thức ăn"

"Bọn họ lúc nào cũng dặn tôi phải chăm chút bản thân, nên tiêu ít tiền để thoã mãn nhu cầu cho mình..."-Anh nói.

Nghe những lời anh nói khiến cậu thầm nghĩ cả anh cả cậu đều khá giống nhau về tích cách, mãi làm việc kiếm tiền mà quên đi cách chăm sóc cho bản thân, bỏ lỡ những điều tốt đang đến...

"Tới rồi"

Anh dừng chân, cậu theo thói quen ngước nhìn chung cư mà Kamizuki Souta chỉ.

Hết sức tưởng tượng !!

Chung cư tuy nhiều tầng cũng to lớn đấy, nhưng sao nó trông tồi tàn như thiếu sức sống. Tường bê tông nứt nẻ, màu sơn đã phai bạc theo năm tháng. Có phải trời tối làm cậu hoa mắt hay không vài nơi ô cửa sổ có cái đục mờ, cái vỡ kính, cái bị đóng đinh chặt bởi các tấm gỗ, che khuất bên ngoài trời. Bậc cầu thang dẫn đi lên những căn hộ lạnh lẽo lại xập xệ đến khó tả thành lời được. Mỗi cơn gió thổi qua nơi đây khiến nơi đây càng thêm u ám, và cậu không khỏi rùng mình cảm giác như có thứ gì đó theo dõi cậu sau lớp kính tối tăm đó.

"Ực"

Cậu nuốt nước bọt trong sợ hãi, cảm thấy rất hối hận khi theo anh tới đây, chân như muốn khẽ lùi một bước xuống.

"Đừng sợ, nhìn vậy thôi vẫn có vài người sống đấy, bên trong tuy đơn giản nhưng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi, chủ của chung cư cũng thân thiện nữa"

Má ơi còn tên điên nào ngoài anh ta ra ở đây nữa hả !? Có cho tiền cũng không dám vào.

Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, điều đó làm cậu có chút buông lỏng căng thẳng.

Souta bảo nếu sợ có thể nắm tay, cậu cảm thấy ngượng, dù sao cũng là gặp lần đầu, thân thiết quá khiến cậu mất tự nhiên. Nhưng ngay khi tiếng của con mèo kêu rít bên bụi rậm bên kia bất ngờ cất lên làm cậu hơi giật mình, vô ý lỡ bám víu chặt tay áo anh lại.

"Ha ha... Tôi không nghĩ mèo lại phát ra tiếng đáng sợ như vậy"

Nhận ra hành động của mình, cậu cố chối bỏ bầu không khí gượng gạo này mà lên tiếng đính chính. Anh cười mỉm không nói chủ động nắm tay cậu cùng bước lên bậc cầu thang. Sự ấm áp ấy lan toả lòng bàn tay của cậu, bỗng cậu không muốn rời khỏi hơi ấm ấy, cứ muốn nắm nó chặt trong những giây phút ngắn ngủi nhưng quý giá.

"Chủ của chung cư này thường đi ngủ sớm nên tiếc rằng cậu sẽ không được gặp, bà ấy đối xử với khách tốt lắm"

Anh kéo cậu vào trong thang máy, nhấn nút bấm tầng sáu.

Dù bước vào rồi nhưng anh vẫn nắm chặt tay cậu đến không buông.

"Tôi đã kêu người sẽ tới sửa đèn thang máy vào sáng mai, cậu đừng bận tâm"

Nét cười của anh mang đến cho đối phương sự an tâm xen lẫn chân thành, ngay cả ánh đèn trên đầu Ryouta cứ chập chờn, lúc sáng lúc tối cũng không đủ khiến cậu bồn chồn hơn là nụ cười nồng ấm của anh ta.

"Tôi ổn mà a"

Cậu cười mỉm nhìn Souta, sau đó khẽ nghiêng mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh trong khi trái tim lần nữa dường như ngừng lại trong khoảng khắc.

"Ting"

"Hình như chỉ có mỗi mình anh sống tầng này thôi nhỉ"

Cậu nhấc chân bước theo anh ở phía sau rời khỏi thang máy. Cậu chỉ có cảm giác như thế, đâu nghĩ rằng mình đoán trúng phốc như vậy.

"Um, những người còn lại đều phía dưới tầng hết"

Anh đứng cạnh cậu khi tới dừng ngay tại căn hộ của mình, vì lấy chìa khoá trong túi áo nên bất giác buông tay cậu ra, anh trầm tĩnh quan sát từng cử động trên tay mình khi đang cắm chìa khoá vào ổ khoá. Không để ý cậu nhóc bên cạnh lại thoáng làm biểu cảm chút tiếc nuối đó, nhưng rất nhanh cậu điều chỉnh lại được.

Bên tai nghe tiếng cạch và tiếng ken két của cánh cửa kéo dài vang vảng trong đêm khi mở toang ra, chào đón vị khách đầu tiên.

"Chào mừng cậu"

Kamizuki Souta vươn tay bật công tắc ngay bên trái cạnh cửa, ân cần nhường cậu bước vào trước.

Dáng người nhỏ bé thanh mảnh của cậu in trên nền sáng lờ mờ trong phòng. Đôi mắt anh khẽ thoáng lên ánh nhìn mờ ám, chăm chú nhìn cái người thấp hơn mình một cái đầu. Khoé môi anh chậm nhãi nhấc lên nụ cười nhàn nhạt, sau cùng lại hốt lên một câu nhỏ đến mức khiến đối phương không thể nghe thấy được.

"Chỉ mình em thôi..."

Đến cùng là tiếng chốt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro