Căn hộ (2)

Kamizuki Souta nói đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Bên ngoài chung cư tuy tồi tàn nhưng bên trong lại thoáng sạch sẽ, dù diện tích căn phòng không được quá lớn. Có điều nhờ cách bố trí thông minh cùng gam màu sáng, mang lại cảm giác thông thoáng so với diện tích thực tế của nó. Cửa sổ không quá lớn nhưng đủ chiếu rọi nửa phòng khi đón ánh sáng vào ban ngày. Bố trí nội thất cũng tiện nghi, chiếc sofa nhỏ tựa sát tường ở giữa phòng khách, đối diện là bàn trà. Bên tay phải nơi Kousen Ryouta đang đứng là khu bếp nhỏ nhắn, kệ tủ treo gọn gàng và sát bếp là hai chiếc ghế đơn kèm theo bàn ăn cao. Đủ cho bữa ăn thân mật của hai người.

Cậu thích thú ngắm nhìn mọi thứ, thỉnh thoảng lại sờ vào những nơi mình lướt qua.

"Kousen-san có muốn đi tắm không, tôi sẽ chuẩn bị quần áo mới cho cậu"

"K-không cần ! Chỉ là ngủ nhờ qua đêm, anh không cần làm quá mức thế đâu "

Cậu xua tay từ chối, có chút lúng túng khi anh đột nhiên gọi mình, muốn đổi sang chủ đề khác cậu liền chỉ tay về phía căn phòng nói.

"Đây là phòng ngủ của anh? Tôi vào được chứ"

Cậu hết cách đành hốt ra lời lẽ như vậy, thật sự bây giờ chỉ muốn vỗ vào trán mấy cái để tỉnh lại. Dần dần ở cạnh người đàn ông tên Souta này cậu lại không bình tĩnh được mà mất kiểm soát, ôi trời tự hỏi tim mình có ổn không, nó đã đập loạn xạ lâu lắm rồi !

Anh không làm khó cậu, chỉ lịch sự đáp tất nhiên, anh cởi áo khoác treo lên giá đỡ, xoắn tay áo cao tới khủyu tay, cởi đồng hồ bằng vàng đặt trên bàn trà để tiện hoạt động.

Cậu đứng lặng một chút, có gì đó khiến cậu thu hút bởi hành động đơn giản của anh. Ánh sáng đèn soi làm nổi bật những đường nét mềm mại, không quá săn chắc nhưng mang vẻ đẹp tự nhiên không kém phần quyến rũ của bắp tay anh.

Không hẳn là không để ý, Kamizuki Souta vốn dĩa biết cậu nhóc kia cứ nhìn chăm chú mình nãy giờ. Chỉ là anh không muốn làm cậu mất tự nhiên, nhìn Ryouta cười nhẹ.

"Không phải cậu muốn vào phòng tôi sao?"

Giật mình khi bị anh ta nắm thóp, cậu ngại ngùng rồi cười hì hì đến ngây ngốc, cậu đi vào phòng anh đóng cửa lại, tránh được ánh mắt của anh mà tựa cửa thở phào một hơi.

" Có mùi của anh kamizuki-san"

Mùi hương dịu mát đặc trưng riêng của anh trong phòng ngủ. Anh là người thích ngăn nắp gọn gàng, giường đơn xếp ngay ngắn, tủ quần áo giản đơn, và bàn làm việc giành cho giảng viên đại học. Cậu nhận ra sở thích của anh là chụp ảnh khi nhìn thấy máy ảnh có ống kính dài chuyên nghiệp. Máy này hình như có thể in ảnh sau khi chụp. Thử cầm lên tay cậu đã thấy nặng đến mức phải hốt ra câu.

"Ặc sao nó nặng thế này"

Hoặc có thể cậu quá yếu chăng, không dám làm đồ xịn hỏng đi Ryouta nhanh chóng đặt nó xuống ngay vị trí nguyên vẹn. Vì đặt mạnh quá khiến cái bàn làm việc rung một chập, lại vô tình làm rớt cuốn sách của anh.

"Ôi..."

Cậu bối rối cúi xuống nhặt những tấm ảnh vươn vãi trên sàn được kẹp trong quyển sách album.

Không phải cậu cố ý, nhưng bất giác đôi mắt cậu lướt qua tấm ảnh bị ngả màu đã lâu theo thời gian. Dù vậy cậu cũng có thể nhìn được bên trong bức hình là cậu bé với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, không khó nhận ra là Kamizuki Souta tầm khoảng 5-6 tuổi.

Như có ma thuật gì đó thu hút cậu mãi không thôi, chuyên tâm xem những bức ảnh của souta mà không biết mệt là gì.............

Bên ngoài phòng khách Kamizuki Souta đang ngồi gác chân thong dong dựa thân ghế sofa. Sau khi tắm xong anh ta cứ mặc kệ để mái tóc ướt sũng, chuyên tâm ngón tay gõ trên điện thoại.

Thứ anh cầm trên tay là điện thoại của Ryouta, anh biết cậu thường có thói quen đặt điện thoại trên bàn mỗi khi tới nhà khách. Anh thầm nghĩ cậu khá ngốc, không chút đề phòng nào cho bản thân cả. Nhưng điều đó cũng cho thấy cậu có vài phần rất đáng yêu mà không ai có được.

Không quá khó khi cậu cài đặt mật khẩu là ngày sinh của mình, anh kiểm tra danh bạ hay tin nhắn của cậu. Hầu như tất cả cuộc gọi hiển thị tên của những người thân cận, tin nhắn hội thoại quanh quẩn là đồng nghiệp hay bạn thân nhắn chuyện phiếm. Không có gì mới lạ cả. Anh cười khe khẽ, hài lòng đặt chiếc điện thoại xuống bàn.

Souta mang chăn đến phòng ngủ, có điều cậu nhóc nằm trên sàn đã ngủ say mê, tay ôm quyển album chặt, mà không biết có người vào chứng kiến cảnh tượng toàn bộ.

Ánh mắt anh đăm chiêu dịu dàng nhìn cậu, anh từ tốn đặt chăn xuống một góc, lại gần Kousen Ryouta mà lấy album khỏi người cậu, sau cùng bế kiểu công chúa. Cậu ngủ say đến mức có người chạm vào mình cũng không biết trời đất là gì. Cậu ít khi ăn uống đủ chất, anh biết, cơ thể cậu nhẹ nên anh không cần tốn sức lực.

Không hiểu sao trong mơ hồ Ryouta lại mơ thấy ai đó đang bế mình đi, nhưng sự mệt mỏi cả ngày nay vì làm quá nhiều việc khiến cậu gần như kiệt sức, mắt nhắm lim dim không còn sức mở nỗi. Dù vậy hơi ấm của người đó mang đến cho cậu sự ấm cúng dễ chịu, bất giác cuộn người lại rúc sâu vào cổ người kia đòi hỏi nhiều hơn. Âm thanh khẽ phát ra tiếng gầm gừ thoải mái như mèo con kêu.

Anh có chút thoả mãn, thích thú cười thầm khi đối phương thể hiện như vậy. Đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng, kéo chăn đắp cẩn thận, tránh cảm lạnh.

Anh chống cằm trên giường, ngón tay vuốt những lọn tóc trắng mềm mại của Ryouta, mê luyến không rời, rồi lại thì thầm với chính mình.

"Từ giờ căn phòng này sẽ là của em, Ryouta à "

"Ngủ ngon, đồ ngốc"

.
.
.
.
.

Kousen Ryouta cảm thấy cả người uể oải, muốn thay đổi tư thế nằm, nhưng cảm giác xa lạ này không giống với giường ngủ của cậu. Giây tiếp theo, một ý nghĩ bỗng chốc xuất hiện.

"Ôi trời mình đã ngủ quên! "

Cậu hoảng hốt bật dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng tối om, vốn dĩa phòng Souta không có cửa sổ, nên tầm nhìn của cậu bị hạn chế lại.

Cậu nheo mắt xoa vần thái dương, cố lấy lại tỉnh táo, cảm giác như mình đã ngủ qua hàng thế kỷ vậy.

Rõ ràng cậu đang ngồi trên sàn... Sao bây giờ lại ở trên giường của anh? Chẳng lẽ...

"Ặc"

Ryouta bỗng chốc xấu hổ lấy hai tay che toàn bộ mặt mình lại. Cậu nhớ rồi, hôm qua vì đợi Kamizuki Souta quá lâu nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có đâu ngờ anh lại bế cậu lên giường chứ...

Vội vàng bỏ chân xuống giường, cậu muốn tìm điện thoại, nhưng khi mở cửa phòng khách lại không thấy bóng dáng của Souta.

Cậu bước tới nhìn bàn ăn thịnh soạn mà anh đã chuẩn bị, anh rất chu đáo khi chuẩn bị cho cậu, nhưng tiếc rằng thức ăn đã nguội mất.

Bên ngoài cửa sổ trời xanh thẳm, cậu thử ngó xuống phía dưới, thầm nghĩ quanh khu này hẳn ít người sống, dưới đường đã không thấy bóng dáng của ai đi qua.

"À điện thoại của mình..."

Lóng ngóng ngó quanh tìm đồ của mình, nhận ra cậu đã để nó ở bàn trà, cầm lên mới biết nó đã sập nguồn từ lúc nào. Màn hình tối phản chiếu gương mặt bàng hoàng của cậu, đành miễn cưỡng tìm mượn tạm cục sạc của anh. Cậu có thể đợi đến khi điện thoại sạc đầy, dù sao hôm nay cậu không có tiết học và không cần phải đi làm ca đêm...nên cậu cũng muốn ở lại lâu thêm chút nữa.

"Thầy Kamizuki-sensei, đây là quà của em"

Một trong những học trò của Kamizuki Souta đứng bắt chuyện cùng anh. Cả hai hiện đang đứng nơi đỗ xe ô tô của trường đại học. Bây giờ là xế chiều, sau khi tan giờ dạy anh tranh thủ muốn về nhà. Nhưng lại bị cô học trò của mình níu kéo nên anh đành nén lại lâu thêm chút nữa.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

Anh không nhận hộp quà của cô ngay, chỉ cười mỉm nghiêng đầu với biểu cảm thắc mắc, theo anh nhớ không có sự kiện nào đặc biệt hôm nay cả.

"Chỉ là em muốn tặng thầy chút bánh tự làm tại nhà, cũng không phải ngày trọng đại gì..."

Cô ngại ngùng đưa quà cho anh với sự mong đợi rằng anh có thể nhận tấm lòng của cô. Cô vốn dĩa rất thích anh từ lâu, đã tranh thủ thời cơ rất nhiều để gặp anh với không gian riêng tư. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không thành, mãi mới có ngày hôm nay...nên cô hạ quyết tâm không thể bỏ lỡ được.

"Thầy có thể nhận được không, em đã làm rất lâu mới hoàn thành được chiếc bánh ngon như này"

Thấy anh như không muốn nhận món quà, cô nhìn anh với ánh mắt bối rối, chỉ còn cách đáng thương năn nỉ, cô không cần anh trả lời bây giờ, chỉ cần nhận là cô đã vui sướng đến mức không thể tả thành lời là được rồi.

Đúng như mong đợi, cô đã mừng vì Souta đã cầm lấy nó.

"Được rồi thầy sẽ nhận...nhưng với điều kiện em không được làm thế nữa"-Anh nói.

"V-vâng ạ..."

Cô không phản bác lại, cô biết anh không thích được nhận quà, mỗi lần có ngày lễ các bạn nữ sinh viên đều luôn để quà chồng chất trên bàn làm việc của anh. Nhưng ai cũng để ý anh tặng lại nó cho các đồng nghiệp của mình. Có lần đứng trước buổi dạy anh nói không thể nhận, chỉ cần lời chúc của học trò là được rồi. Ai nấy đều nghe thế liền bĩu môi than thở, nhưng dù vậy vẫn không ngăn được sự yêu thích si mê của bọn họ đối với Kamizuki Souta.

"Tuy vậy thầy rất vui vì sự dũng cảm và tình cảm chân thành của em, đó là điều đáng trân trọng hơn cả món quà"

Anh ân cần khích lệ xoa đầu cô học trò, hành động dịu dàng bất ngờ của anh khiến cô như muốn nhảy lên vì hạnh phúc, không thể giấu nổi sự sung sướng lúc này. Nếu ai đó hỏi cô nay là ngày gì, cô sẽ không chần chừ mà trả lời, là ngày tôi hạnh phúc vì được thầy giáo quan tâm đến.

Sau khi chào tạm biệt học trò của mình, Souta nhanh chóng ngồi lên xe ô tô lái đi. Trên đường đi một đoạn anh lập tức lộ ra biểu cảm không hài lòng. Nắm chặt tay lái như muốn giải toả tâm trạng phiền lòng. Rốt cuộc lại khẽ thở dài, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ôn hoà, ánh mắt anh luôn phân định nhìn về hướng xa xăm, dường như đang nghĩ ngợi gì đó...

"Ra là vậy, mình dễ dãi với bọn họ quá rồi"

Khoé môi anh cong nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý với lời chế giễu mà mỗi mình anh hiểu.

Món quà học trò tặng, sau khi cô quay lưng đi anh đã âm thầm vứt nó xuống nơi bẩn thỉu, nơi nó nên thuộc về.....

"Kamizuki-san, anh về rồi! "

Nơi này cách âm khá tệ, ở bên trong nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh khi ra khỏi thang máy.

"...Cậu nấu ăn sao?"

Anh khá bất ngờ khi mở cửa đã thấy bóng dáng cậu đứng đợi, nhìn cậu mang tạp dề như vậy, cũng có chút đáng yêu a.

"Tôi xin lỗi vì tự ý dùng đồ của anh, nhưng dù sao anh cũng giúp tôi nhiều nên tôi cũng nên làm gì đó để trả ơn lại"

"Nếu anh thấy phiền tôi có thể về..."-Ryouta lúng túng trả lời.

"Chúng ta cùng ăn đi, được không?"

"Hể...Được"

Cậu bỗng cảm thấy vui vì được anh ngỏ lời ở lại.

Hai người ngồi đối diện bàn ăn, chỉ còn là tiếng tách đũa va chạm nhau. Không hiểu sao cậu lại thấy căng thẳng khi đối phương không mở lời nữa, chỉ chuyên tâm nhai thức ăn. Còn sót lại hạt cơm trên chiếc thìa, cậu khẽ ngậm lấy nó, đồng thời ánh mắt lén lút ngước nhìn sự hiện diện của Souta.

Anh khá chuyên tâm vào bữa tối, động tác cầm đũa cũng thật ung dung thong thả, cho đến khi đôi mắt hiền từ ấy hướng lên nhìn cậu một cách bất chợt. Cậu vội vàng cúi đầu thấp xuống, giả vờ mình đang ăn, không thay để ý cổ và tai đã đỏ ửng rõ ràng lúc nào.

Tránh đi sự khó xử này cậu nhanh chóng mở miệng bắt chuyện trước.

" Tôi vẫn cảm thấy anh nấu ngon hơn"

" Tay nghề của cậu đặc biệt lắm, đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế"

Ryouta khẽ cười khúc khích khi được anh khen ngợi tài năng nấu nướng của mình. Dường như tình hình trông có vẻ bớt đi sự ngượng ngùng ban đầu, nét mặt của cậu có sắc thái thoải mái hoà nhã hơn.

" Nếu vậy sau này lớn lên tôi có thể mở nhà hàng 5 sao được rồi nhỉ?"

Lời nói của cậu ngầm ý tinh nghịch trêu đùa.

" Vậy tôi hẳn rất vinh dự nếu được thưởng thức món ăn đặc sắc tại nhà hàng cậu"- anh đáp.

" Anh sẽ là khách vip đầu tiên của tôi "- Cậu khanh khách cười.

Bàn ăn vang vảng tiếng cười, chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ mà tạm thời quên đi thời gian đã trôi qua bao lâu. Sự ấm áp mang lại trong căn phòng khách nhỏ này không có gì là dư thừa dù chỉ quanh quẩn hai người. Sau bữa ăn, anh và cậu cùng nhau đứng chỗ gian bếp, phụ nhau dọn và lau chén bát thay luân phiên. Cậu khó có thể tránh được tưởng tượng khi nhìn lại bản thân và Souta giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Biết là không nên suy tư nghĩ hời hợt như thế, nhưng cảm giác cùng anh làm việc khá là dễ chịu đến lạ.......

Nhận ra bên ngoài cửa sổ trời đã trở nên tối thẳm, Ryouta giờ mới để ý phía dưới lòng đường không có cột đèn nào được xây dựng, nên khó có thể quan sát khi đi bộ vào ban đêm. Cảm nhận từng cơn gió lạnh rét thổi vào bên trong, khiến thần kinh cậu tê buốt, lông tơ cũng dựng đứng lên.

Có lẽ cậu nên về nhà, cả ngày nay cậu chưa cầm điện thoại nên không thể kiểm tra tin nhắn hay đã bỏ lỡ cuộc gọi của ai không.

" Anh Kamizuki-san bây giờ tôi nên về—"

"Cậu đã uống bia lần nào chưa?"

Anh đột nhiên cắt ngang lời nói của cậu, anh mở tủ lạnh lấy hai lon bia mà lắc nhẹ đưa trước mặt cậu như một lời dụ dỗ ngọt ngào.

" Loại Nodogoshi strong sao? Anh không nên uống nhiều như vậy"

Cậu có chút bối rối, một phần vì cậu chưa bao giờ uống bia, một phần còn lại vì thực sự quan tâm đến anh. Khi mở tủ lạnh để lấy nguyên liệu cho bữa tối cậu đã thấy toàn là bia xếp chật kín các ngăn, hầu như đa số là bia. Cậu khá sốc khi anh có thói quen uống nhiều như vậy, con người không thể sống nếu chỉ phụ thuộc vào bia mãi. Nói ra hơi buồn cười nhưng càng ngày cậu cảm thấy mình là " bạn gái " của  Souta cằn nhằn vì cái nết sống cẩu thả của " bạn trai".

" Nhưng cậu không thể chỉ uống một lon vì tôi sao? Tôi mỏi tay lắm"

Anh nghiêng đầu, cười nhẹ nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.

Có phải Ryouta bị hoa mắt hay không nhưng cảm thấy giọng điệu của anh mang chút...nũng nịu.

Nhìn đối phương ngây người vẫn đứng như trời trồng, Kamizuki Souta nghĩ kế sách này có vẻ không mấy khả quan. Anh nhướn mày đảo mắt tìm thứ gì đó xung quanh, ngay khi xác định được vị trí của nó liền cong khoé môi.

" Như vậy đi, tôi có một đồng xu, nếu nó nằm sấp tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu"

Anh ta đặt đại trên bàn hai lon bia, vừa nói vừa đi tới ngăn kéo tại chỗ của căn bếp. Sau đó mở ra và đồng xu bằng bạc sáng lên khi bị ánh đèn soi xuống nằm giữa đống nĩa và muỗng lộn xộn. Anh cầm nó lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay mà tiến gần cậu.

"Còn nếu nằm ngửa cậu sẽ uống với tôi một lon, cũng là lần duy nhất tôi động vào nó"

Anh cúi gần ngang tầm mắt cậu, gần đến mức cậu dường như có thể nghe tiếng tim đập của anh.

Cậu sững người lại, nhận ra không phải là anh, là tim mình ngày càng đập rộn ràng hơn, đôi tay lúng túng không biết nên đặt đâu, rốt cuộc vì quá hoảng loạn cậu mấp máy đôi môi khẽ nói trong vô thức.

" Được...."

Vì lỡ lời dại dột thoả thuận, may mắn không đứng về phía cậu, cậu đã hoàn toàn thua sấp mặt. Hiện tại cậu đang ngồi cạnh anh trên ghế sofa, tay cậu có chút run nhẹ khi cầm lon bia được khui sẵn mà anh đưa. Gương mặt căng thẳng khi nhìn chằm chằm thứ bản thân cậu cầm trên tay giống như một quả bom hẹn giờ, khiến anh không nhịn được cười phì.

" Tôi không ép đâu, đừng cảm thấy áp lực quá "

Thực chất anh chỉ muốn cậu ở lại lâu hơn chút, cậu biết, nhưng tính cậu khá cứng đầu, đã thua thì phải làm theo, vì cậu không muốn anh coi mình là một kẻ thất hứa.

Bỏ qua lời nói của anh, Kousen Ryouta nhắm tịt mắt lại nhấp một hơi.

Đầu lưỡi bị kích thích bởi vị đắng và chút cay nồng khiến cậu theo phản xạ mà rùng mình, khẽ nheo mày đặt nó xuống bàn lập tức. Nắm tay đặt trên đầu gối siết chặt lại trên lớp vải mềm mại, như tìm được điểm tựa để giải toả. Cậu mím môi chặt, nuốt ực, đôi mắt đã phủ một màn sương mờ ướt át, nhìn anh với biểu cảm khó tin, sao anh có thể quen được vị của loại bia này thế vậy.

" Đừng gượng ép bản thân nữa, đưa nó cho tôi "

Souta nhìn thấu được suy nghĩ của cậu nhóc, đầu ngón tay khẽ vuốt khoé mắt ươn ướt trên gương mặt chút đỏ ửng của cậu, với nụ cười đầy sự yêu chiều chỉ dành cho đối phương. Cậu có thể cảm nhận từng hơi ấm anh trao, một loại cảm giác mới mẻ khó tả.

Anh muốn lấy lại vật trong tay cậu nhưng lại bị nhóc tì này xoay người về phía khác một cách dứt khoát. Cậu giữ chặt thân lon bia cảm nhận cái lạnh trên từng đầu ngón tay, đơn giản vì cậu muốn làm quen với vị của nó, giống như cậu đang bước vào thế giới của người chín chắn trưởng thành hơn. Đó là điều cậu mong muốn trở thành, sẽ lạ lẫm ban đầu nhưng rồi cũng sẽ quen dần đi.

" Tôi vẫn muốn nhấp nó"- Cậu khẽ nói.

Sự quyết tâm của cậu khiến anh không còn muốn can thiệp vào, chỉ thoáng cười nhẹ cũng nhâm nhi uống cùng cậu.

Thời gian chẳng mấy chốc trôi nhanh, từ Kousen Ryouta ngồi trên sofa với dáng vẻ đương hoàng, nay đã nằm gục xuống vì cơn men say, đó là cái giá phải trả cho sự ngang bướng của cậu.

" Cậu say rồi"

Anh ngồi cạnh, ánh mắt trầm lặng luôn theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt đỏ ửng của cậu.

Dường như khi cậu say không kiểm soát được lời nói, đã lẩm bẩm lặp đi lặp lại điều gì đó nhiều lần. Cho đến khi anh nghe được từ những câu cậu hốt lên, một cách tường tận.

"Có lẽ tôi đã thích anh mất rồi..."

Souta khựng lại, trong giây lát anh đã tiến đến gần cậu, gần đến mức khoảng cách của hai người đã thu hẹp nhiều hơn. Anh lặng lẽ quan sát, đôi mắt nhắm nghiền của cậu cùng hàng lông mi khẽ rung động khi đang trong cảnh mê man, sự quyến rũ không còn tỉnh táo của cậu, chúng cứ luôn thu hút anh mãi không buông.

" Em thích anh?"- Anh khẽ cất giọng.

Anh muốn xác nhận lại, tự hỏi liệu mọi thứ có diễn ra đúng như mình nghĩ không.

Tuy Ryouta không mở mắt, nhưng lại có thể cảm nhận được sự gần gũi an toàn của đối phương, khoé môi cậu nhẹ nhếch lên, giữa những dòng suy nghĩ mông lung cậu rì rầm nhắc lại.

" Thích, thích lắm..."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, anh đã làm hành động bằng cách cúi người đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi cậu, nhẹ nhàng như một cơn gió thổi qua.

Anh nở nụ cười đắc thắng, khẽ thủ thỉ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên.

" Vậy hãy ở bên anh suốt đời đi"

.
.
.
.
.
.

Kousen Ryouta từ từ mở mắt, mông lung nhìn trần nhà. 

Lần này đã không còn dáng vẻ ngạc nhiên. Cậu rất nhanh lấy lại tỉnh táo, chống tay nhổm người ngồi dậy, tay xoa trên vầng trán với biểu cảm khó chịu, đầu óc dường như đã choáng váng khá nhiều. Cậu đã ngủ li bì vì quá mệt mỏi sau khi uống bia vào.

Cậu không nghĩ tửu lượng của mình lại kém đến vậy, dù chỉ một lon nhưng cũng đã say khướt. Không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi mình thiếp đi.

"Cái này..."

Ryouta nhìn xung quanh, nhận ra bộ quần áo của bản thân đã được thay bằng bộ thoải mái hơn. Nó khá rộng, đến mức cậu phải xắn tay áo lên.

Cậu lúc này có chút đỏ mặt, không nghĩ Kamizuki Souta lại thay trong âm thầm thế này..............

Cậu bước loạng choạng ra ngoài phòng khách với sự trống trãi, anh lại đi lần nữa. Cậu nghĩ thầm, hầu như anh đều đi sáng sớm và tối lại về khá muộn.

Ngón tay chạm vào cửa sổ, phía bên ngoài mặt kính cũng chẳng nghe được âm thanh gì từ bên ngoài vào. Tuy biết ở khu này khá là ít người nhưng từ hôm tới sáng bây giờ cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của ai đi qua nơi này. Cậu khẽ bật cười thành tiếng, cảm thấy giống như mình bị cô lập với thế giới bên ngoài bởi một đại dịch zombie chẳng hạn....

Nhận ra bản thân đã ở đây quá lâu, chiều nay cậu sẽ có tiết học, vả lại nếu không về phòng trọ của thằng bạn thân lúc này nó sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc xen lẫn lo lắng a. Dù sao cậu cũng có lỗi khi chưa thể nhắn tin được cho cậu ấy, các tiền bối cũng vậy.

Cậu ngồi trên bàn ăn cặm cụi lấy bút ghi trên tờ giấy nhỏ với lời nhắn. Thực chất cậu bảo sẽ đến lấy đồ sau vào ngày mốt, sẽ giặt quần áo của anh trả lại sau. Trong thân tâm chính Ryouta cũng muốn quay lại đây lần nữa.....

Sau khi tìm thấy điện thoại, cậu rút dây sạc muốn bật nguồn nó lên, kì lạ thay, dù có ấn mãi thế nào vẫn là màn hình tối đen. Cậu thở dài, nghĩ ra khỏi đây mình sẽ tìm một tiệm nào đó để sửa vào ngày mai. Trước khi rời đi, cậu luyến tiếc nhìn căn phòng lần cuối, dù ở đây không lâu, nhưng nó lại cho cậu cảm giác thân thuộc...giờ bỗng trở nên xa lạ thế này, cậu chỉ lắc đầu cười nhẹ.

Cậu cầm tay nắm cửa, chần chừ vài giây dường như muốn nghĩ ngợi gì đó. Rốt cuộc cũng phải dứt khoát, chẳng còn lí do gì để do dự nữa !

"Ủa..."

Bỗng chốc Ryouta không thể mở cửa ra được, cậu thử lại lần nữa, kéo rồi đẩy ra, nhưng nó vẫn đứng yên....

Cậu hoài nghi, lại tiếp tục lần nữa, lần này dùng lực mạnh cả hai tay, song cánh cửa vẫn giữ y nguyên như vị trí ban đầu...

Chìa khoá, hình như anh đã không để nó lại cho cậu....





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro