Chương 8

Chương 8: Rái cá biến thân! Giai nhân Cẩu xuất hiện!!!

Khi Cẩu Phú Quý dần lấy lại ý thức, dù còn chưa mở mắt, cậu đã cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời, như vừa bị nhồi lộn trong một chiếc máy giặt lồng ngang quay cực đại suốt cả đêm. Mỗi khớp xương đều như sắp nứt toác.

Khi đôi mắt cuối cùng cũng chịu mở ra, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn lại không phải là đại dương cuộn sóng như cậu tưởng tượng... mà là một khuôn ngực trần, săn chắc.

Dù chủ nhân của khuôn ngực ấy đang hôn mê, trên vai và ngực bầm tím vì va đập, nhưng Cẩu Phú Quý vẫn thấy mình được ôm chặt trong vòng tay vững vàng đó.

Tâm trạng của cậu lập tức trở nên rối bời —

Đối mặt với một thảm họa thập tử nhất sinh, đừng nói đến một con vật vừa mới quen, ngay cả người thân ruột thịt cũng chưa chắc có thể bảo vệ nhau đến cùng. Vậy mà ở đây lại có một kẻ ngốc, dám để bản thân bị sóng đánh tơi tả, thân thể đầy thương tích… chỉ để ôm chặt lấy một con rái cá.

Cẩu Phú Quý ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn khuôn mặt đang hôn mê của Tạ Thiên Lang — lông mày nhíu chặt đến mức trông có vẻ dữ tợn. Rốt cuộc, đây là một kẻ đầu óc linh hoạt, hay là một tên đại ngốc có não khác người?

…Thôi, nghĩ làm gì. Dù sao cũng chỉ là một gã đàn ông hoang dã vừa mới quen, để tâm nhiều như vậy làm gì?

Việc quan trọng bây giờ là quan sát tình hình xung quanh, xem bọn họ rốt cuộc đang ở đâu.

Nghĩ vậy, Cầu Phú Quý bắt đầu rướn cổ, cố gắng xoay cái thân tròn vo trong vòng tay của Tạ Thiên Lang, lách ra ngoài để quan sát tình hình.

Lúc này bọn họ vẫn đang trôi nổi trên mặt biển, vì từ cổ trở xuống toàn là nước. Nhưng khi cậu nhìn về phía chếch mười giờ phía trước, Cẩu Phú Quý kinh ngạc.

Cái mảng lớn màu vàng trắng đằng trước chẳng phải là bờ cát đất liền sao?!

Phía sau bãi cát còn có một hàng cây dừa, vốn dĩ phải thẳng tắp, nay đã nghiêng ngả xiêu vẹo!

“... Sahara lời.”

Vậy tức là… bọn họ bị đánh bay thẳng vào bờ luôn?!

Cầu Phú Quý lập tức quay đầu nhìn mặt biển xung quanh, thấy lác đác vài người trôi nổi cùng những chiếc bè cứu sinh và xuồng cứu hộ đã tan tác chẳng còn nguyên vẹn.

Tất nhiên, về cơ bản thì hành lý hay túi đồ mà mọi người vớt được cũng chẳng còn lại bao nhiêu nguyên vẹn — phần lớn đã biến thành những mảnh vải rách hoặc mẩu nhựa tơi tả.

Lúc này, trời vẫn còn đang mưa to.

Bầu trời vẫn u ám, Cầu Phú Quý không thể xác định được thời gian.

Nhưng không thể chậm trễ, Cầu Phú Quý bắt đầu nghiến răng giãy giụa trong lòng Tạ Thiên Lang, vặn qua vặn lại

Ngay cả một người mạnh mẽ đến mức “không giống người” như Tạ Thiên Lang còn bất tỉnh, những người khác đang trôi nổi  tình trạng chỉ có thể tệ hơn. Hơn nữa, có rất nhiều người đang nằm úp mặt xuống nước — nếu chậm thêm chút nữa, e rằng sẽ bị chết ngạt.

Vì vậy, phải nhanh chóng cứu người.

Nhưng một mình cậu thì không thể cứu nổi từng ấy.

Cậu phải tìm người — càng nhanh càng tốt. Phải có đội cứu hộ chuyên nghiệp, có nhân viên y tế, thì mới giữ được mạng cho họ.

Nhưng cái tên khốn này sao tay khỏe thế?! Ôm chặt như thể sợ buông ra là cậu trốn mất hay sao?!

Cầu Phú Quý dưới hình dạng rái cá gần như đã dùng đến cả sức bú mẹ để vùng vẫy khỏi Tạ Thiên Lang, đến mức suýt chút nữa tự xoắn thành một con “rái xà”, cuối cùng mới thoát được khỏi vòng tay như gọng kìm kia.

Thoát ra rồi, rái cá Phú Quý nhăn mặt, dùng móng vuốt bé xíu của mình xoa xoa cái eo vốn không tồn tại, cảm thấy cái eo chắc đã bị gã kia ôm đến sưng cả lên rồi.

“Đồ quái vật, sức gì mạng dữ.”

Rái cá Phú Quý bực bội phun tiếng người, vẻ mắt chán ghét.

Nói xong còn dùng móng vuốt nhỏ vỗ mạnh vào mũi Tạ Thiên Lang, làm mặt hắn dính sát xuống mặt biển.

Sau đó trong màn mưa, rái cá Phú Quý nhìn xung quanh, xác nhận không có ai trên bờ, cũng chẳng có ai tỉnh lại mới thở phào một hơi, rồi đột ngột lặn thẳng xuống biển.

Khi cơ thể đen trắng nhỏ bé của rái cá uyển chuyển lặn sâu vào lòng nước, móng vuốt bên trái của nó bất ngờ phát ra một ánh sáng vàng nhạt. Chỉ thấy nó dùng móng phải vỗ nhẹ lên nơi đang phát sáng, rồi —

Giữa làn nước biển xanh biếc, cơ thể tròn trịa, mũm mĩm của sinh vật nhỏ ấy bỗng kéo dài ra trong tích tắc. Chỉ trong nháy mắt, chú rái cá tròn trĩnh biến mất, thay vào đó là hình dạng con người cao gầy.

Người đó có mái tóc dài đen tuyền, làn da toàn thân trần trụi mịn màng như ngọc thượng hạng. Đôi mắt phượng xếch quyến rũ càng khiến gương mặt cậu trở nên rực rỡ cuốn hút.

Chàng trai vươn vai, đạp chân bơi thẳng lên mặt nước, rồi “rào” một tiếng, giữa mưa gió, hiện rõ trong những giọt mưa.

“Tch, cuối cùng cũng biến lại được rồi.” Cầu mỹ nhân lắc lắc mái tóc, phủi nước trên mặt. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại vừa điển trai vừa dữ tợn của Tạ Thiên Lang.

“Má nó!” Cầu Phú Quý vội bơi lùi ra sau một đoạn, suýt sặc nước.

“Cái đồ ngu này đúng dai như đỉa.” May bây giờ Tạ Thiên Lang đang hôn mê. Nếu hắn tỉnh đúng rắc rối to.

Tuy miệng chửi bới nhưng Cầu mỹ nhân vẫn kéo người kia lên bờ. Dù sao thì người này đã dùng thân mình để bảo vệ cậu. Có thể rái cá Phú Quý không đến mức chết nếu không có hắn nhưng chắc chắn cũng chẳng dễ dàng sống như bây giờ.

Khi Cầu Phú Quý kéo Tạ Thiên Lang vào bờ, cậu tiện tay nhặt được hai món quần áo — một chiếc áo khoác và một cái quần dài có thể mặc được. Điều làm cậu bất ngờ nhất là: ngay gần bờ cát, cậu thấy chiếc balo da màu đen mà rái cá Phú Quý từng đeo trên người!

Cầu Phú Quý vứt Tạ Thiên Lang nằm đó, chỉ trong vài động tác đã mặc quần áo tử tế, rồi đeo balo lên vai, cuối cùng trông ra dáng một con người.

Lẽ ra cậu nên rời đi nhưng trước khi đi lại không nhịn được liếc nhìn Tạ Thiên Lang đang nằm trên cát.

Mưa lạnh buốt vẫn không ngừng trút xuống mặt hắn, cả lồng ngực và tấm lưng trần xanh tím đầy vết bầm.

“Tch.”

Cầu mỹ nhân không vui mà khẽ tặc lưỡi, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng tìm được một cây dù lớn tuy bị gãy nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Cậu chán ghét mà nhặt chiếc dù, quay lại chỗ Tạ Thiên Lang, bung dù ra che cho hắn, sau đó cúi đầu nhìn hắn vài giây, rồi quay lưng rời đi.

Chẳng qua chỉ là một người qua đường, không cần bận tâm.

Nhưng khi cậu vừa rời khỏi, Tạ Thiên Lang — vẫn chau mày — mơ hồ mở mắt ra. Điều hắn thấy chính là góc nghiên gương mặt lướt qua trong chớp mắt và mái tóc đen dài đến tận eo.

“…”

Cầu Phú Quý dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lề đường.

Nơi bọn họ bị đánh dạt tới hình như là một bãi tắm ven biển. Ban đầu Cầu Phú Quý định tìm người phụ trách, bảo vệ hay nhân viên cứu hộ ở đây, nhưng có lẽ sóng lớn ập đến nên khu vực bờ biển đã được phát cảnh báo sóng thần, cậu tìm quanh một vòng mà không thấy một ai.

Sức tàn phá rất khủng khiếp — bãi tắm đã bị phá đến mức không nhận ra nổi. Ngay cả những cửa hàng dọc đường và cả khu dân cư gần đó cũng bị cuốn trôi một phần.

Mưa to, gió lớn, đường phố rối loạn.

Nhưng so với đại dương mênh mông hoang vu không một bóng người, thì nơi đây vẫn còn những con người đang bảo vệ mảnh đất và sinh linh này.

“Này cô gái!! Sao cô còn ở đây?! Không nghe thấy báo động à! Mau  về nhà đi, nếu nhà nằm trong khu vực bị ảnh hưởng thì hãy đến khu an, ở đó đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cơ bản rồi!”

Vừa chạy ra đường, Cầu Phú Quý bị một lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ cứu trợ kéo lại. Đó là một thanh niên có gương mặt chính trực, giọng nói nghiêm nghị.

Cầu Phú Quý nghe anh ta gọi mình là “cô gái” thì khóe miệng giật giật, nhưng thôi, trời đang mưa, tóc lại xõa rối bời thế này, bị nhận nhầm cũng chẳng có gì đáng trách. Thế nhưng vừa mở miệng ra, người lính cứu hỏa đã biết mình gọi sai rồi.

“Anh mau báo với cấp trên đi, tôi là người sống sót trên du thuyền Crystal Sapphire. Du thuyền đó gặp bão lớn trên biển rồi chìm rồi, có khoảng một ngàn năm trăm người may mắn thoát được. Lúc đầu chúng tôi lên xuồng cứu sinh và bè cứu hộ để quay về, nhưng lại đụng phải sóng thần. Sóng thần cuốn chúng tôi dạt thẳng tới đây. Tôi coi như may mắn, không bị thương gì nặng tỉnh lại, nhưng bãi biển gần khu tắm biển kia còn rất nhiều người vẫn đang trôi dạt!”

“Phải nhanh chóng đi cứu họ, bây giờ họ còn đang bất tỉnh, chắc vẫn còn nhiều người sống. Nhưng có người bị sóng đánh rách hoặc cuốn mất áo phao rồi, chậm trễ một chút nữa họ sẽ chết mất.”

“Tôi nói thật đấy, anh có thể hỏi cấp trên xem có ghi nhận hành trình nào của du thuyền Crystal Sapphire không. Còn mấy chuyện khác thì đợi các anh cứu người lên rồi hỏi họ, bây giờ mau đi cứu người cái đã.”

Tề Chính nghe giọng nói hơi khàn và gấp gáp của thanh niên trước mặt, nhìn cậu ta trong giây lát rồi lập tức ấn nút bộ đàm để báo cáo sự việc với cấp trên.

Rất nhanh sau đó, trong bộ đàm vang lên phản hồi từ cấp trên, xác nhận đã nắm rõ sự việc, yêu cầu đội của họ cử hai thành viên bơi giỏi nhất đến bãi biển để cứu người, đồng thời cũng sẽ điều động đội cứu hộ trên biển khẩn cấp đến hiện trường.

Cầu Phú Quý nghe được phản hồi trong bộ đàm, cũng nhẹ lòng phần nào.

Những gì cậu có thể làm được thì đã làm xong rồi, còn lại thì phải xem những người gặp nạn có đủ mạng lớn hay không.

Dù sao thì cái tên người sói đó đúng là mạng lớn thật.

Nghĩ đến đây, Cẩu Phú Quý bĩu môi, quay người bỏ đi luôn. Lúc biến lại từ thể dạng hải cẩu về người, cậu đã tiêu tốn gần như toàn bộ năng lượng trong cơ thể, bây giờ vừa đói vừa mệt, phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi và hồi phục đã.

Tề Chính nhìn bóng dáng rời đi dứt khoát của Cẩu Phú Quý, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn lập tức dẫn theo đồng đội đến khu vực bãi biển, nơi họ nhanh chóng thấy được những người đang trôi dạt trên mặt biển.

Tuy nhiên, ngoài những người còn đang hôn mê, còn có một người đàn ông cởi trần, thân hình cao lớn hoàn hảo đã tỉnh lại. Khi bọn họ chạy đến, người đàn ông này đang dùng một tay kéo hai người rơi xuống biển, hai tay tổng cộng đang kéo bốn người lên bờ.

“Woa, sức mạnh này, thân hình này! Đúng là một người đáng gờm đấy!”

Tề Chính nghe thấy đồng đội bên cạnh không nhịn được cảm thán, liền quay đầu trừng mắt liếc anh ta một cái: “Còn đứng đó làm gì? Mau đi cứu người!”

Tạ Thiên Lang kéo Tần Phong, Lục Hổ, Tống Tam Xuyên và một đứa trẻ nhỏ lên bờ, ngẩng đầu nhìn thấy nhóm cứu hộ đang chạy tới.

Anh đá cho ba người Tần Phong tỉnh lại, rồi đưa tay chặn Tề Chính – người vừa định đi ngang qua anh:

“Làm sao các anh biết đến đây? Ai thông báo cho các anh?”

Tề Chính ngẩn ra một chút, rồi đáp: “Là một hành khách gặp nạn giống các anh. Nhưng tình hình lúc đó gấp gáp, tôi chưa kịp hỏi tên.”

Tề Chính liền thấy người đàn ông tuấn tú kia bĩu môi một tiếng, sau đó lại hỏi một câu:

“Nam hay nữ?”

Tề Chính nhớ lại thanh niên với mái tóc dài đen nhánh kia, khẽ gãi mũi: “Nam. Mặc dù tóc dài, nhưng trông cũng khá đẹp.”

Sau đó, Tề Chính thấy người đàn ông đối diện nở một nụ cười… khá là không thân thiện với mình.

“Hừ.”
***
Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Thiên Lang: …Người cứu tôi chẳng lẽ không nên đợi tôi mở mắt rồi lấy thân báo đáp sao?

Cẩu mỹ nhân: Anh đang mơ cái quái gì vậy? Thằng này đâu phải nàng tiên cá nhỏ bé của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro