Chương 3
Chương 3
Phương Nguyên nhìn theo Long Thiết Quân, hàng chữ to đùng kia đập vào mắt. Cái kiểu nhìn vào là biết tác giả là nhóc quỷ Phương Trừng Tử chủ nợ của Phương Nguyên.
Mặc dù giáo viên đã thông báo trước tình hình qua điện thoại, con gái của quý phụ huynh căng băng rôn tỏ tình với học sinh nam khác, nhưng bây giờ chứng kiến sự vật rành rành ra đó anh vẫn sốc óc hết nói. Chưa kể, con bé này không tỏ tình khéo léo hơn được hả? Thẳng thừng huỵch toẹt vậy, con gái con đứa mà không dè dặt gì hết... Phương Nguyên cảm thấy anh sắp nghiến nát răng hàm mình đến nơi rồi.
Bảo vệ xác nhận xong cho Phương Nguyên vào trường. Phương Nguyên không còn bận tâm tên già bán thân thừa đảo muốn làm gì thì làm, mới bước được mấy bước đã vào thế chuẩn bị chạy.
"Phương Nguyên..." Long Thiết Quân kéo anh lại: "Đừng đi đừng đi..."
Phương Nguyên hất nhẹ tay, giãy khỏi Long Thiết Quân. Gã không nói gì mà chỉ cười, chỉ tay vào bóng người trên nóc tòa Long Đằng. Một học sinh nữ cao gầy sành điệu theo phong cách Âu Mỹ, mái tóc buộc đuôi ngựa cao, cầm loa phóng thanh tự chế bằng miếng bìa giấy màu đỏ, đạp chân lên cạnh rào chắn cao nhất của tầng thượng, hét to.
"Long Tư Tề lớp 9/2, đã một tiết rồi, cậu suy nghĩ xong chưa? Ra đây trả lời tôi đi."
Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên nóc tòa Long Đằng cao bốn tầng, quả đúng là nhóc con Phương Trừng Tử nghiệp chướng. Phương Nguyên thấy đau hai con mắt, nước mắt sắp trào cả ra, phải dọn làm sao cho hết cái mớ hổ lốn này đây.
Bây giờ Long Thiết Quân đang rất vui, còn vui hơn cả lúc nhìn thấy tấm băng rôn mới nãy. Gã đưa tay che nắng, cố gắng quan sát cho rõ cô bé ở trên tầng thượng, vậy ra bạn nhỏ Phương Trừng Tử này là người nhắn tin uy hiếp bố mình hồi nãy. Ừm, tóm lại cô con dâu này chắc cũng xinh xắn, giọng lại hay, hẳn là giống bố hết đây mà.
Long Thiết Quân ngoái đầu nhìn Phương Nguyên đứng đó khóc không ra nước mắt, đẹp thật, tuy già thế này nhưng ngắm vẫn ra nét xinh đẹp, ca này khó thật sự.
"Cậu ra đây đi, trốn gì chứ, tôi biết mấy cậu đang học hóa trong phòng thí nghiệm trên tầng ba. Long Tư Tề, đừng có mà làm con rùa trốn chui trốn nhủi!"
Vừa dứt câu, Phương Nguyên đi thẳng vào tòa Long Đằng. Bây giờ trong đầu anh không nghĩ bất kỳ sự gì khác ngoài một ý định duy nhất, phải đi lên bắt Phương Trừng Tử cho bằng được, rồi hai ba con nhảy xuống từ tầng bốn.
Long Thiết Quân làm người xem trò vui, vô cùng đón chờ xem cậu bạn nhỏ Long Tư Tề sẽ cho ra phản ứng thế nào. Nhưng mà, căn cứ vào hiểu biết của người bố ruột là gã đây với con trai mình, phản ứng khả dĩ nhất chính là không phản ứng.
Nhóc con Long Tiểu Từ là học sinh giỏi kiệm lời là chuyện quá rõ ràng. Long Thiết Quân và ông nội đều không có cơ hội được đi học, một là vì nhà nghèo, hai là vì không gặp thời đất nước giàu mạnh. Nhóc con Long Tư Tề học giỏi như này chắc là học thay cả phần bố với ông nội, Long Thiết Quân luôn nghĩ thế để trấn an trái tim tổn thương nặng nề của bản thân.
Con trai không thân thiết với mình, lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng cao ngạo, ông bố luôn nhiệt tình này đôi lúc cũng cảm thấy không thể nào hiểu nổi mà nhỉ?
Phương Nguyên đi vào tòa Long Đằng, Long Thiết Quân cũng chậm rãi vào theo chờ xem phản ứng của Long Tư Tề. Đến lúc này, Long Thiết Quân mới phát hiện không chỉ mấy học sinh trong tòa thí nghiệm đang rần rần, tòa lớp học phía bên trái cũng nhộn nhịp, tất cả học sinh đua nhau chen chúc ở cửa sổ hóng chuyện.
Sau vụ việc ồn ào này... bạn nhỏ Phương Trừng Tử nghịch ngợm thế bị kỷ luật nhẹ đã là may mắn lắm rồi. Đoán chừng nhà trường sẽ tìm biện pháp đề nghị Phương Nguyên chuyển trường cho con gái, thế thì chú Long phải kiếm cách giữ con dâu ở lại chứ? Cô bé dễ thương dễ mến đến thế cơ mà!
#
Phương Nguyên xông vào tòa Long Đằng, giáo viên chủ nhiệm lớp cô bé xuống cầu thang tình cờ đụng mặt.
"Phụ huynh của em Phương đến rồi ạ." Thầy giáo còn rất trẻ cũng muốn khóc, trăm năm mới có một học trò thứ dữ thế này, sao lại rớt trúng mình.
"Thầy Tạ yên tâm, tôi sẽ lên trên đó lôi Phương Trừng Tử xuống đây." Lúc nói câu này, Phương Nguyên cảm thấy tay mình run lẩy bẩy.
"Ba Phương ơi không lên được đâu ạ, Trừng Tử khóa cửa tầng thượng rồi..." Thầy Tạ tỏ ý nếu cửa không khóa thầy đã đưa cô bé xuống từ lâu rồi: "Còn chèn thanh gỗ vào nữa."
Phương Nguyên nghe mà nhức óc, quay người chạy ra ngoài, lúc xuống cầu thang hơi hoảng còn vấp chân ngã, Long Thiết Quân đang ngóng con trai ra sân nhìn thấy Phương Nguyên, vội vã kéo anh lại.
Hai người bám nhau đứng vững, Phương Nguyên hít sâu một hơi chuẩn bị gọi thì từ phòng thí nghiệm trên tầng ba phái đối diện bỗng có chiếc máy bay bốn cánh bay vút ra, có que gỗ nhỏ đang cháy treo lủng lẳng bên dưới.
Hai người trợn mắt há hốc nhìn chiếc máy bay phóng về phía tấm băng rôn cứ như dân quê lên tỉnh, lơ lửng giữ thăng bằng trên không trung một cách điêu luyện rồi thử tiếp cận băng rôn, sau ba lần thử nghiệm, que gỗ mồi cháy băng rôn thành công, ngọn lửa bắt đầu bùng lên.
Quào... các học sinh nhốn nháo ầm ĩ.
Cô bạn Phương Trừng Tử đứng trên tầng thượng cũng nhìn thấy, cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh êm tai như tiếng chuông bạc trong veo, nói vào loa phóng thanh tự chế bằng giấy: "Thú vị đấy, tôi sẽ còn gặp lại cậu!"
Tấm băng rôn nhỏ tí kia không chịu được lửa, cháy một lát đã mất dạng. Chiếc máy bay vẫn đang quay vù vù trên đầu kia rụi cạn cả que gỗ, đứt luôn sợi dây thừng, tàn lửa leo lét cuối cùng rớt xuống trước mặt Long Thiết Quân với Phương Nguyên.
Long Thiết Quân kéo anh lùi về sau, nuốt câu chửi chiếc máy bay kia vào bụng. Vì Long Gia nhớ món đồ chơi này đốt đâu đó hai chục ngàn tệ, hồi hè Long Tư Tề đòi đi Dubai tham gia cuộc thi máy bay thanh thiếu niên gì gì đấy... tiền của Long Gia cho cả đấy, bạc trắng vàng ròng cả đấy.
#
Đồng phục của trường Ngoại ngữ Thực hành là váy xếp ly màu xanh navy dài qua gối, áo cánh cổ tròn phối với nơ lụa màu xanh navy, vừa thanh lịch lại vừa không đánh mất sự nữ tính năng động.
Lúc Phương Trừng Tử mặc đồng phục này đi vào văn phòng, đuôi ngựa đung đưa trái phải nhìn kiểu gì cũng thấy xinh xắn năng động.
Long Thiết Quân nhìn cô bé rồi lại nhìn Phương Nguyên đang đứng trước mặt mình, nghĩ bụng hai cha con này rất thú vị, cực kỳ thú vị.
Phương Trừng Tử đặt chân vào văn phòng nhìn thấy Phương Nguyên, cô nàng cười ngọt ngào đứng trước mặt ba mình, tay kéo vạt váy gật đầu đầu khẽ, làm kiểu chào nhún gối đúng chuẩn thục nữ phương Tây, xong xuôi mới lên tiếng: "Kính thưa phụ thân, chúc phụ thân một ngày tốt lành."
Long Thiết Quân người nãy giờ chỉ hóng chuyện mà vẫn chưa bị đuổi ra không nhịn được cười phá lên.
Phương Nguyên lườm Long Thiết Quân, hếch cằm quát Phương Trừng Tử: "Nói chuyện đàng hoàng cho ba." Thái độ dữ dằn ngang ngược không đúng lúc khiến Long Thiết Quân tí nữa thì cười ra tiếng. Phương Nguyên không thể làm ra hành động phù hợp với bản chất của mình được à? Rõ là trên giường dễ thương vậy, lại thích diễn kịch.
Phương Trừng Tử nghe ba nói thế thì trở mặt ngay: "Bộ ba tưởng con muốn nói vậy lắm hả?" Quẳng câu này cho Phương Nguyên xong thì quay sang thầy chủ nhiệm đáp: "Ài, thầy Tạ, sao thầy không nói với ba em đi, bộ em tự nguyện thành ra thế này chắc? Tại thầy bảo tụi em đọc mấy quyển Little Women với Jane Eyre cho hoạt động tuần đó? Cả tuần nay lớp mình cứ vậy... mấy đứa nữ thì quý ngài cao quý của ta, mấy đứa con trai thì toàn quý cô diễm lệ của ta... Phương Nguyên ba nhìn đi ba nhét con vào cái chỗ gì đây này? Đâu thể nào học hành tử tế cho nổi?"
Phương Nguyên hé môi, không bật ra nổi nửa âm tiết rồi lại mím về, bây giờ ngực đang bắt đầu đau nhói.
Long Thiết Quân nhìn bộ dạng Phương Nguyên mà thương hại thay. Ài, ai bảo cô nương này không phải người thường...
"Phương Từng Tử, em làm như vậy là gây rối trật tự trường học em có biết hay không?" Thầy Tạ cảm thấy mấy người lớn ở đây đang bị Phương Từng Tử phủ đầu ra oai, quyết định thả một câu thật nghiêm khắc nhằm xoay chuyển tình hình.
"Chuyện này đâu phải tại em!" Đôi mắt đẹp của Phương Trừng Tử bỗng sáng bừng, cô nàng quay đi, đuôi ngựa quay tít thành hình tròn: "Thầy Tạ ơi, thầy dặn em làm gì em làm đó thôi."
"Thầy?" Thầy Tạ tỏ ra bản thân vô tội vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Phương Trừng Tử trưng khuôn mặt ngây thơ trong sáng gật gật, đáp: "Thầy quên rồi hả, quan hệ của em với ba bạn cùng phòng ký túc xá hơi tệ nên thầy dặn tụi em phải vui vẻ với nhau. Thế là em nói với mấy bạn tụi mình vui vẻ với nhau, thì ba bạn kia bảo muốn tụi mình vui vẻ, trừ khi em tỏ tình với Long Tư Tề lớp 9/2 trước toàn trường. Em nghĩ mình đã hứa với thầy sẽ vui vẻ với mấy bạn rồi, em nhất định phải làm bằng được chứ! Thầy coi đó, để vui vẻ với mấy bạn, em cố gắng hết sức hoàn thành yêu cầu rồi. Thầy giáo thân yêu của em, thầy phải tuyên dương em mới đúng chứ phải không thầy? Trung thành với tình hữu nghị cảm động rớt nước mắt." Phương Nghị nói xong lại nhún gối chào thật đúng chuẩn.
"Con có nghĩ tới cảm xúc của cậu bạn đó không?" Phương Nguyên mãi mới kiếm được cơ hội xen vào: "Từ nhỏ ba đã dạy con không được gây phiền phức cho người khác rồi kia mà."
"Đương nhiên con nghĩ chứ ạ, thưa người cha kính yêu của con..." Phương Trừng Tử nghiện vào vai tầng lớp quý tộc phương Tây: "Cậu bạn Long Tư Tề đó đó, con theo dõi hơi bị lâu mới nhận ra là cái người này không có duyên với con gái, mấy đứa con gái toàn kiểu khoái muốn chết mà không dám lại gần cậu ta. Bởi vậy con hy sinh thân mình tự nguyện làm bạn gái cậu ta..."
"Thế con có thấy cậu bạn Long Tư Tề đó ổn áp không?" Long Thiết Quân nghĩ, đôi bên phải thấu hiểu lẫn nhau mới dễ phát triển tình cảm.
"Đẹp trai lắm ạ." Phương Trừng Tử là cô nàng rất thân thiện hiền hòa, ai cũng tươi cười hớn hở bắt chuyện được.
"Còn gì nữa không?" Long Thiết Quân tiếp tục bắc cầu dắt mối.
"Còn..." Phương Trừng Tử nghĩ ngợi, đáp: "Chỉ cần đẹp trai là đủ rồi, chú ạ, tiêu chuẩn chọn bạn trai của con không cao quá đâu."
"Cũng đúng, yêu cầu cao thì khó tìm lắm hahahahaha..." Long Thiết Quân cuối cùng nhịn hết nổi, thật sự ra chắc cô bé này không quen biết gì Long Tư Tề, chỉ là màn đấu đá ngầm với ba người bạn cùng phòng thôi.
"Mới đầu thì nguyên tắc là thế." Phương Trừng Tử gật gật đầu, ừm, chú này nói chuyện hợp mình phết: "Cơ mà, con thấy Long Tư Tề thú vị thật, máy bay của bạn ấy ngầu kinh khủng, con hơi hơi thích bạn ấy thật rồi... Thầy Tạ ơi, em nghe nói Long Tư Tề học giỏi lắm đúng không thầy?"
"Đứng đầu khối con, con không biết à?" Phương Nguyên giơ tay muốn đánh con tới nơi: "Lần nào phát phiếu điểm về nhà cậu bạn này cũng đứng nhất, muốn tìm tên con ba toàn phải lần ngược từ dưới lên. Phương Trừng Tử con có biết xấu hổ hay không?"
Long Thiết Quân kéo tay Phương Nguyên: "Sao lại đánh con gái? Không được đánh con gái."
"Anh đi ra giùm tôi..." Phương Nguyên muốn giật tay về, Long Thiết Quân không buông, còn nói tiếp: "Con gái sẽ đau đấy..."
Phương Trừng Tử xua tay, phản đối: "Chú ơi chú thả ba con ra đi, cho ba đánh. Không sao đâu, ba con đánh chẳng đau tí nào ấy? Phương Nguyên muốn đánh đòn con hay làm con mất mặt? Hay là đánh đòn đi, con đang nóng tiện thể cởi váy luôn." Dứt câu, Phương Trừng Tử tụt váy xuống, bên trong mặc quần jeans ngắn. Cô nàng nhấc chân hất chiếc váy nằm gọn trong tay: "Thầy Tạ ơi, sắp tan học rồi, không tính vi phạm nội quy không mặc đồng phục nha thầy."
Ban nãy Long Thiết Quân chẳng những không buông tay, trái lại còn đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng vỗ mấy cái như đang an ủi, nhịn được thì cố gắng nhịn, em không phải đối thủ của Phương Trừng Tử đâu.
"Con quậy tan tành ra thế này phải giải quyết làm sao?" Phương Nguyên và thầy giáo Tạ đã bại trận hết, chẳng lẽ bị Phương Trừng Tử chơi xỏ tơi bời? Chỉ đành lùi bước để giải quyết vấn đề từ cách cụ thể.
"Tuần sau em phải xem thử ba bạn cùng phòng sống vui vẻ với em ra sao, nếu mấy bạn đó làm không xong thầy Tạ nhớ phải phê bình thật nặng đó..." Phương Trừng Tử xếp váy lại, nhìn thầy Tạ cười tủm tỉm.
"Long Tư Tề thì sao?" Long Thiết Quân vẫn chưa quên vấn đề chính.
"Dạ? Bạn ấy hả chú, bạn ấy đồng ý thì nói chuyện tiếp thôi, dù sao cũng đẹp trai quá trời." Phương Trừng Tử nói xong nhìn sang Phương Nguyên nói tiếp: "Ba đợi con ở đây đi, hết tiết này con còn phải về ký túc lấy túi xách nữa. Hẹn gặp lại các vị phụ huynh, giờ con phải đi học rồi. Thầy giáo kính mến của em, kỷ luật em sao cứ thông báo cho người cha kính yêu của em là được..."
Đuôi ngựa hẩy lên, học sinh Phương Trừng Tử ra đi trong duyên dáng.
"Anh thấy gì không? Anh nhìn cái thái độ của con bé này đi?" Chắc là hành vi vỗ vai trượng nghĩa của Long Thiết Quân vừa rồi dẫn lối, Phương Nguyên nghĩ Long Thiết Quân khá là thông hiểu cho nỗi khổ tâm của mình, nên nói thẳng đuột ra với Long Thiết Quân không buồn suy nghĩ.
"Đứa nhỏ này hơi đặc biệt nhỉ..."
"Anh nói khéo ghê..."
"Nhưng mà tôi thấy cô bé đáng yêu thật, rất thẳng thắn."
"Cho nó thử làm con gái anh xem..."
"..."
Đang khi xấu hổ không biết phải trả lời gì, có cô giáo đeo kính tầm tuổi trung niên bước vào văn phòng, thấy Long Thiết Quân bèn chào hỏi: "Phụ huynh của em Long Tư Tề, tôi đâu có mời phụ huynh đến trường đâu nhỉ?"
Long Thiên Quân ho mấy tiếng: "Xin chào cô Tiết, tôi tới rước thằng bé về mà đến hơi sớm."
Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân, nhìn tới nhìn lui nhìn chăm chú, nheo mắt.
Công lý ở đâu?!
Tên già bán thân lừa đảo lại nuôi nấng dạy dỗ ra được một đứa trẻ vàng ngọc quý báu như vậy hả!
"Phương Nguyên..." Long Thiết Quân quơ quơ tay trước mắt Phương Nguyên: "Hay là cho Long Tư Tề với Trừng Tử hẹn hò đi?"
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro