Chương 12: Huyết Thực Làm Nũng Giỏi Nhất
Chương 12: Huyết Thực Làm Nũng Giỏi Nhất
Trong lúc nhất thời Đường Ẩn không biết nên làm sao phản bác lại Lục Tước, dù quả thực cậu rất cần Lục Tước bảo vệ nhưng cũng phải chờ đến lúc Lục Tước mạnh đã. Bây giờ nói như vậy giống như cậu bỗng dưng yếu thế hơn Lục Tước.
“Anh nói chuyện với tôi thế à.” Từ bây giờ Đường Ẩn quyết định lập quy tắc, nếu không chờ sau này Lục Tước mạnh lên rồi thì nói chuyện lại không biết phân biệt lớn nhỏ.
Đúng lúc ở trong nhà Hestia, dù Đường Ẩn không thích tác phong của những huyết thực kia nhưng bọn họ ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng lại lịch sự.
Đường Ẩn đứng dậy, bóng đen hóa thành một sợi dây xích trói vào cổ tay Lục Tước, một tay cậu cầm dây xích kéo Lục Tước đi.
Một nửa trong lâu đài cổ của Hestia là chỗ cho huyết thực, cách thật xa Đường Ẩn đã nghe thấy tiếng hát du dương truyền đến từ nơi đó, giai điệu dường như là bài hát Yuanna từng hát qua.
Càng tới gần thì Đường Ẩn đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, cậu nhìn thấy những người đẹp như hoa trong phòng khách đầy màu sắc, có người đẹp đang khiêu vũ, có người đẹp đang chơi dương cầm, có người đẹp đang cầm bút vẽ trên giá vẽ… Phải công nhận cảnh này đúng là vui tai vui mắt.
Đường Ẩn suy nghĩ đến đám huyết thực trong lâu đài của mình ở chung một chỗ chỉ biết đánh nhau, mình trần vật lộn, chiến đấu với nhau bằng vũ khí lạnh, lợi dụng thiên phú của chủng tộc choảng nhau khiến cậu không khỏi rơi vào trầm tư.
Đường Ẩn đứng ở cửa phòng khách, một người đẹp đang khiêu vũ nhìn thấy cậu trước. Thiếu niên nhân loại kia đang đi chân trần xoay tròn nhưng lúc nhìn thấy Đường Ẩn đã quên động tác dưới chân, không đứng vững nên ngã thẳng xuống đất nhưng mắt cậu ấy vẫn còn ngơ ngác nhìn Đường Ẩn.
Chẳng biết tại sao những vũ công khác bỗng nhiên dừng lại, các người đẹp bốn phía đang đuổi theo đùa giỡn cũng nhận ra khác thường, bọn họ đều rối rít nhìn về phía cửa. Tiếng đàn dương cầm cũng ngừng lại, cọ vẽ dính thuốc màu rơi xuống tấm thảm trắng tinh, cảnh tượng thoáng im lặng và hỗn loạn đến lạ lùng.
Vốn dĩ Đường Ẩn muốn khen bầu không khí ở đây nhưng bây giờ mình vừa mới bước vào thì ngược lại để bầu không khí trở nên khó xử.
“Anh đi tìm hiểu quy củ với các huyết thực đi.” Đường Ẩn nói với Lục Tước.
Cậu nói xong nhìn thấy các người đẹp ở đây trông vẫn rất mất tự nhiên, thế là khẽ gật đầu với bọn họ: “Làm phiền mọi người rồi.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Thiếu niên nhân loại ngồi dưới đất mấp máy môi nhưng không có phát ra âm thanh nào. Cậu ta ngơ ngác nhìn Đường Ẩn rời đi, cho đến khi bóng dáng cao gầy hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, cậu ấy mới giống như từ trong ma chú kỳ quái lấy lại tinh thần.
Sau khi đến lâu đài này, cậu ta vẫn luôn biết Hestia ngưỡng mộ một thân vương huyết tộc. Khi đối phương lặng im đứng ở cửa, cậu ta tự dưng đã biết thân phận của đối phương.
Hèn chi công tước Hestia sẽ thích người này.
“Anh là huyết thực của ngài thân vương?” “Ngài thân vương muốn anh học quy củ gì?” “Anh đã phạm sai lầm sao?” Những người đẹp đi tới, vây xung quanh Lục Tước giống như đang nhìn vật hiếm có nào đó.
Lục Tước lại cảm thấy lúng túng khó xử mà hắn đã trải qua trong lâu đài cổ của Đường Ẩn, nhưng huyết thực ở đây phần lớn đều là nhân loại, cách nói chuyện cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn so với huyết thực của Đường Ẩn.
Hắn muốn thôi miên những người này, nhưng sau khi nghĩ đến dặn dò của Đường Ẩn thì Lục Tước nhíu mày khẽ gật đầu: “… Có thể là học cách nói chuyện của huyết thực.”
Những người đẹp cười duyên rồi bắt đầu nói: “Anh đúng là nên học, vừa nhìn đã biết anh không biết cách nói chuyện, Tiểu Niên, cậu dạy cho ảnh một chút, đừng nhìn tuổi Tiểu Niên nhỏ nhưng cậu ấy là người có kỹ năng trà đạo tốt nhất ở đây.”
Trà đạo?
Pha trà có liên quan gì đến việc nói chuyện?
Lục Tước nhìn thiếu niên khiêu vũ kia dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “Xin chào, em tên là Tiểu Niên, em rất hâm mộ anh có chủ nhân như ngài thân vương đó.”
“Để em dạy cho cho anh một vài câu thường ngày nha, ngài thân vương muốn ăn anh thì anh nên nói ‘Mời ngài xơi tôi đi’.” Nói xong thiếu niên nhắm mắt lại, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn giống như chú cừu non cam chịu hiến dâng.
Lục Tước rơi vào im lặng.
“Khi ngài ấy đang ăn, anh cần phải tỏ ra ngài ấy rất giỏi.“ Thiếu niên nhíu mày thở hổn hển vài lần, đôi mắt đẹp rưng rưng với gò má ửng đỏ: “Anh phải nói ‘A, ngài nhẹ một chút, ưm ư ~’”
Lục Tước ngớ ra.
“Sau đó anh có thể vòng tay qua cổ ngài ấy, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn chỗ này của ngài ấy, nơi này còn có nơi này, nhìn xem em chạm vào như thế nào.” Nói rồi thiếu niên tìm một huyết thực khác lên làm mẫu.
Lục Tước vô cảm.
“Vậy đó, em đã làm mẫu xong ba thủ đoạn thường dùng nhất, anh tới học một ít xem.” Thiếu niên giống như một giáo viên tốt kiểm tra bài tập của học sinh.
Lục Tước chưa bao giờ thấy thử thách nào khó khăn như vậy, hắn im lặng hồi lâu mới gian nan nói: “Còn gì nữa không?”
“Được rồi, vậy em sẽ dạy cho anh mấy chiêu nữa, huyết thực muốn leo lên giường của ngài thân vương rất nhiều, em nghe nói đám huyết thực ở chỗ anh đều không phải người, còn rất giỏi đánh nhau, thoạt nhìn anh cũng không có khả năng phản kháng.” Vẻ mặt bây giờ của Lục Tước hốt hoảng, ánh mắt đờ đẫn, quả thật không có bao nhiêu phong thái của người mạnh bày mưu nghĩ kế, kiến thức uyên bác.
“Nếu có huyết thực đánh anh, anh nhớ kỹ phải bảo vệ mặt, có thể bị thương ở bất cứ đâu nhưng không phải mặt, nếu anh mặt mũi bầm dập thì khóc lên cũng sẽ không lấy được tình thương của ngài thân vương đâu.“ Thiếu niên đã giải thích một lần, sau đó bày ra bộ dáng bị người ta đánh, yếu đuối té ngã trên đất, ôm ngực nói: “Ư… ~ ngài, ngài ơi, em đau quá… “
Lục Tước: “…”
Thiếu niên giống như đang diễn kịch với ngài thân vương vô hình, ngã vào vòng tay của không khí mà khóc: “Em cũng không biết xảy ra chuyện gì có lẽ anh ấy hiểu lầm em, tất cả lỗi đều do em.”
Lục Tước: “…”
Khóc đến một nửa, thiếu niên ngẩng đầu dặn dò: “Nhớ đừng chảy nước mũi, học kỹ năng khóc của em, nước mắt phải đủ nhiều rồi rơi xuống từng viên một như trân châu, như thế mới đẹp.”
Nói đến đây thiếu niên tức giận vỗ đùi: “Tức quá, trong loại chuyện này tộc nhân ngư rất có thiên phú, mấy đứa hèn đó vừa khóc thì đàn ông hận không thể cầm cái bát hứng trân châu của bọn nó.”
Lục Tước: “…”
Tự
Lúc này Đường Ẩn cũng chưa nhận ra mình đến cuối cùng đã đưa Lục Tước đến một nơi thần kỳ như thế nào, cậu đang thảo luận với Hestia về chuyện huyết khế, Hestia hiếm khi nghiêm túc nói: “Muốn đạt được hiệu quả thay thế của huyết khế cho người nhận thì giai đoạn đầu ngài cần phải đầu tư rất nhiều nguồn sinh mệnh, có thể là gần một nửa lượng máu trong cơ thể.”
“Điều này có nghĩa là ngài chỉ có thể thực hiện huyết khế tối đa với một người, một khi ngài đã thực hiện huyết khế thì không thể hối hận, ngài có chắc muốn thực hiện huyết khế với nhân loại đó không?”
Đường Ẩn nhìn Hestia, hắn trịnh trọng nói: “Không bằng ngài suy nghĩ đến tôi một chút?”
“Đưa đồ cho tôi.” Đường Ẩn đưa tay ra.
Hestia vô cùng miễn cưỡng lấy ra một thứ giống như con dấu: “Rót tất cả sinh mệnh vào người huyết khế cùng một lúc sẽ khiến cơ thể ngài chịu không nổi nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị pháp khí này, nó có thể giúp ngài rót sinh mệnh vào trong người huyết khế theo từng đợt.”
Đường Ẩn tiếp nhận con dấu, trong lòng có hơi do dự, mình đến tột cùng có muốn ký khế ước với Lục Tước hay không. Nếu như Kerr là hung thủ thì Lục Tước sau này có lẽ đánh thắng được Kerr nhưng bây giờ thì không thể đánh lại Kerr được, lỡ như Kerr sớm động tay vậy cậu sẽ xong đời.
Chỉ có thể mau chóng tăng thực lực cho Lục Tước.
Đường Ẩn biết một số bí mật về dị năng thức tỉnh của Lục Tước, dị năng thức tỉnh của Lục Tước cần phải dựa vào khu cấm của nhiều chủng tộc. Lục Tước kiếp trước mỗi lần chỉ có thể trộm gà bắt chó hoặc là đánh thẳng vào nên gây ra không ít sóng gió, tiến độ thức tỉnh dị năng cũng rất chậm.
Chẳng qua nếu cậu mang theo Lục Tước thức tỉnh dị năng thì tốc độ chắc là nhanh hơn nhiều. Dẫu sao Đường Ẩn cũng có nhiều người quen ở các chủng tộc.
Đường Ẩn nhớ dị năng hệ lôi của Lục Tước hình như được thức tỉnh trong biển cấm của tộc nhân ngư. Khi đó Yuanna tuyên bố giải nghệ, chạy sang làm lính đánh thuê tinh tế, tình cờ gặp Lục Tước, hai người gặp nhau rồi giống như còn trở thành bạn tốt, Yuanna đưa Lục Tước vào khu cấm.
Cuối cùng cả hai người này còn suýt làm thịt một con rồng trên chiến trường, kẻ suýt mất mạng là rồng ảo ảnh và chiến tranh, một con rồng khổng lồ thích xem các nền văn minh bị hủy diệt.
Bởi vì trận chiến này mà hai người cũng hoàn toàn nổi tiếng.
Lúc Đường Ẩn tìm tới Lục Tước, Lục Tước đang bị vây quanh bởi nhóm người đẹp như hoa như ngọc, những người đẹp trái một cái “Anh mau tới thử chút đi mà” phải một cái “Anh không thử một chút thì chúng em làm sao biết anh học được như thế nào”, mà vẻ mặt Lục Tước nghiêm nghị giống như hắn đang phải chịu áp lực rất lớn.
Theo đạo lý mà nói, Đường Ẩn nhớ tới kiếp trước Lục Tước dẫn quân lật đổ đế quốc thì vẻ mặt của hắn cũng chưa bao giờ nặng nề như thế.
“Anh học thế nào rồi?” Đường Ẩn tò mò hỏi.
Cậu vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều an tĩnh lại.
Lục Tước tránh đi ánh mắt nhiệt tình của Đường Ẩn, dáng vẻ nghiêng đầu có hơi bối rối, hắn thấp giọng nói: “Không có gì.”
“Gì mà không có gì?” Đường Ẩn không vui: “Anh học lâu như vậy, làm sao cũng phải cho tôi một kết quả.”
Lục Tước nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn chịu đựng nhục nhã nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, anh dũng hy sinh vươn ra một bàn tay cứng ngắc nắm lấy góc áo của Đường Ẩn.
Đường Ẩn: “?”
Lục Tước nắm lấy góc áo của cậu lắc mạnh hai lần, nếu Lục Tước dùng hai tay kéo áo, thậm chí Đường Ẩn còn nghi ngờ Lục Tước sẽ biểu diễn một tay xé xác cậu ngay tại chỗ. Trong ánh mắt chả hiểu gì của Đường Ẩn, Lục Tước thốt lên từng chữ: “Xin ngài, đừng tức giận.”
Đường Ẩn: “…”
Chuyện gì xảy ra vậy?
…
Đợi đã đây có phải đang làm nũng hay không?!!!
Đường Ẩn: “!!!?!!!”
Đường Ẩn trợn mắt há miệng, Đường Ẩn hoài nghi nhân sinh, Đường Ẩn nhìn mà than thở.
Đây là lần đầu tiên Lục Tước làm nũng, rõ ràng là không có kinh nghiệm. Hắn kéo góc áo của Đường ̉Ẩn hai lần đã xé rách quần áo của cậu, theo âm thanh xé rách thì Lục Tước cũng ngừng động tác lại, khuôn mặt đẹp trai dường như mất đi ánh sáng.
Quả nhiên loại quy củ của huyết thực này không thích hợp với Lục Tước, có lẽ hắn phải điên rồi mới nghe những người đó nói: “Không có huyết tộc nào có thể từ chối một huyết thực xinh đẹp có thể làm nũng.”
Một lúc lâu Đường Ẩn dựa vào vai Lục Tước bật cười thành tiếng.
“Ừ, không tức đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro