Chương 09
Editor: Umi
Các đệ tử Luật Pháp Đường đứng trước Lê Phong Lan nghe vậy liền tản ra trong chớp mắt. Sắc mặt của mấy Tiên Tôn trong Tu Chân giới cũng trở nên khó coi.
"Sao ngài lại nói như vậy?" Ninh Thanh Mặc vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng.
Lăng Bất Yếm như thể vừa mới nhận ra mọi người đang hiểu lầm mà mỉm cười, lắc đầu giải thích: "Chư vị đừng nghĩ phức tạp quá."
Hắn quay người đi tới đối diện Lê Phong Lan, vươn tay vào khoảng không tìm kiếm.
Lê Phong Lan không hiểu Lăng Bất Yếm muốn làm gì, vô thức lùi về phía sau.
"Đừng sợ." Lăng Bất Yếm nhẹ giọng nói, dịu dàng đến mức mê hoặc lòng người.
Lê Phong Lan khựng lại.
Lúc này, Lăng Bất Yếm đã thu tay lại.
Bây giờ Lê Phong Lan mới thấy được Lăng Bất Yếm đang cầm trên tay một lá bùa hình người.
Đây là cái gì? Y vô thức cau mày.
Ninh Thanh Mặc đứng từ xa đã đọc lên tên lá bùa: "Minh Tâm Huyền Nữ phù?"
Lăng Bất Yếm ném mảnh bùa lên không. Tờ giấy trong nháy mắt đã biến thành một cô gái, chính là tiên tì vẫn luôn đi theo Trình Độ An!
Người từ Minh Tâm Tông am hiểu thuật luyện rối, việc bọn họ dùng bùa để thực hiện mưu hèn kế bẩn là điều rất bình thường.
Huyền Nữ trước mặt đây chính là con rối cao cấp hàng đầu của Minh Tâm Tông.
...Nhưng đến cả Lê Phong Lan cũng không biết thứ này đã bị gắn lên người mình từ lúc nào.
Chẳng lẽ là lúc ở trên đài sen sao?
Nghĩ kỹ thì hoàn toàn có thể thật.
Với tu vi và bộ não đen tối của Trình Độ An thì việc dán một lá bùa lên người mình mà không bị phát hiện cũng không khó.
Lê Phong Lan thấy ớn lạnh sống lưng. Nếu không nhờ Lăng Bất Yếm thì trên người y đã bị mảnh bùa kỳ quái này bám mãi rồi... Thân là một Tiên Tôn, cái cảm giác bị người khác khống chế này không hề dễ chịu tí nào cả.
Lúc này Mạnh Lâm Châu, Tiên Tôn quản lý Luật Pháp Đường cũng lên tiếng: "Lê Phong Lan trên đài sen ngày ấy đã làm mất hết mặt mũi của Minh Tâm Tông. Có lẽ vào lúc đó Trình Độ An đã dán bùa, định chờ thời cơ thích hợp để đánh thức con rối rồi trả thù. Không ngờ là chưa ra tay thì gã đã gặp chuyện rồi."
Linh lực của Trình Độ An là trộm từ Lê Phù Nguyệt nên lá bùa cũng sẽ nhiễm hơi thở của y. Thừa Hoàng nhận sai người cũng không có gì lạ cả.
Nghe được lời của Mạnh Tiên Tôn và thấy được con rối, các đệ tử Luật Pháp Đường xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Ý Sưởng cũng gật đầu một cái.
Có vẻ như tất cả đều nghĩ như thế.
Không có linh lực chống đỡ, tiên tì vốn đang lơ lửng bỗng hoá thành một làn khói rồi biến mất vào hư không.
Thấy vậy, Lê Phong Lan thở phào một hơi, đồng thời âm thầm nhớ kỹ chuyện này.
Y thấy lá bùa này xuất hiện có hơi kỳ lạ, nhưng hiện tại không phải là lúc để đào sâu thêm.
Mình có thể an toàn thoát khỏi việc này đều nhờ ơn Lăng Bất Yếm cả.
Nếu không phải ngài ấy tự dưng xuất quan, rất có thể hôm nay y đã bị giết ở chỗ này.
Nghĩ đến đây, Lê Phong Lan không khỏi liếc nhìn Lăng Bất Yếm.
Để có thể nhận nguyên chủ, một tu sĩ đã từng có thiên linh căn làm đệ tử, Lăng Bất Yếm chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Trong "Thiên Miên Đạo Sinh" còn viết rằng ngay cả nhân vật chính Lâm Triêu Trần cũng từng xin lời khuyên của người này khi gặp rắc rối ở nửa cuối truyện.
Sự lợi hại Lăng Bất Yếm khác biệt với người khác. Để miêu tả về hắn thì có thể dùng bốn chữ "Học sâu hiểu rộng".
Lăng Bất Yếm có thiên phú xuất chúng, thông hiểu ngũ hành và còn có tài nhìn gì nhớ nấy. Người ta còn nói rằng hắn đã ghi tạc nội dung của mọi cuốn sách cổ được tích lũy trong Tàng Kinh các của Thiên Miên Cung trong hàng vạn năm vào sâu tâm trí.
Không chỉ vậy, người này còn biết nhiều ngôn ngữ thất lạc, từng đọc qua những trang tàn của sách cổ, dựa vào ghi chép trong đó mà đi đến nhiều vùng đất hứa và thu được vô số báu vật.
Một số tu sĩ còn cho rằng Lăng Bất Yếm không chỉ bác cổ thông kim mà còn thấu hiểu Tam giới.
Lời nói này cũng không quá cường điệu. Chẳng hạn như vừa rồi Lăng Bất Yếm đã đánh thẳng vào điểm trí mạng của Thừa Hoàng khiến nó bất tỉnh.
Mà cái này năm đó Lê Phong Lan là phải chiến đấu ròng rã ba ngày mới biết được...
Lăng Bất Yếm xuất hiện ở gần cuối truyện nên có rất ít đất diễn, tuy nhiên độ nổi tiếng của hắn lại không hề thấp tí nào.
Nhưng không biết là do tác giả vội hoàn thành truyện hay vì lý do nào khác mà chi tiết Lăng Bất Yếm "rời sân" thực sự có hơi đuối.
Truyện viết rằng: Sự đệ Mạc Tăng Vũ của Lăng Bất Yếm đột nhiên phản giáo. Sau đó hai người này đã đại chiến ba ngày trong cấm địa của tông môn, kết cục là đều chết hết.
Chi tiết này chỉ được mờ nhạt kể trong mấy trăm từ. Lý do nó được viết vào sách chủ yếu là vì hai người này đã phá vỡ kết giới cấm địa, thả ra một đám hung thú, khiến cho nhân vật chính Lâm Triêu Trần tốn công phí sức rất nhiều.
Sở dĩ Lê Phong Lan nhớ lấy đoạn truyện này là vì ấn tượng với mối quan hệ sư huynh đệ giữa Lăng Bất Yếm và Mạc Tăng Vũ.
Khi đọc đoạn này, Lê Phong Lan chỉ muốn chửi to: Cùng là chiến đấu với sư đệ của mình, thế mà Lăng Bất Yếm lại là đồng quy vu tận, rõ là hay hơn cái kết mình bị tên sư đệ xúi quẩy kia một kiếm chém chết nhiều.
Nhưng bây giờ khi đã gặp được Lăng Bất Yếm và Mạc Tăng Vũ... Lê Phong Lan cảm thấy rằng chi tiết trong sách chắc chắn đã bị lược bỏ đi rất nhiều.
Ít nhất Lăng Bất Yếm sẽ không phải là người chiến đấu đến chết với sư đệ của mình chỉ vì hắn ta phản giáo.
...
Trong khi Lê Phong Lan đang trầm ngâm suy tư, Thừa Hoàng vừa bị Lăng Bất Yếm đánh ngất đã cựa quậy.
Nó quơ móng vuốt vài cái, phì phò hai tiếng "Áu ớ" đầy đáng thương.
Đôi mắt xanh lam chậm rãi mở ra, đệ tử Luật Pháp Đường đang nhìn chằm chằm vào nó hét lên.
"Thừa Hoàng tỉnh rồi!"
"Lăng Tiên Quân, chúng ta phải làm sao đây?"
Dù gì cũng là hung thú thượng cổ, Thừa Hoàng sở hữu khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Mới mở mắt, nó đã bật dậy được ngay.
Vừa nãy Lăng Bất Yếm ra đòn quá nhanh, Thừa Hoàng không biết ai đã đánh nó bất tỉnh.
Bị đánh ngất trong lúc đang phô trương sức mạnh là việc không con thú nào chịu nổi!
Sau khi đứng dậy, nó gầm ghè về phía vách đá. Đôi mắt xanh dần hoá đỏ, cặp sừng cũng lại mọc ra.
Lê Phong Lan đã từng chiến đấu với Thừa Hoàng nên biết nó đây là đang tức giận.
Bắt đầu từ đôi sừng dài trên lưng, toàn bộ cơ thể của Thừa Hoàng bùng lên ánh lửa xanh lam. Trước khi bất cứ ai có thể rút kiếm, con hung thú vốn bị giam cầm hàng nghìn năm cuối cùng đã giải phóng bản chất thật của nó, phi về phía Tưởng Ý Sưởng.
Hung thú thượng cổ sở hữu tu vi bằng với tu sĩ Đại Thừa kỳ từ lúc sinh ra. Mặc dù Thừa Hoàng còn chưa thành niên, nhưng trong máu của nó vẫn thấm nhuần chiến ý bất khuất.
Lại vang thêm một tiếng gầm dài, làm cho đỉnh núi cách đó không xa vỡ vụn đá tảng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả tu sĩ trên vách đá đều giơ kiếm lên, chuẩn bị hợp lực đối đầu Thừa Hoàng.
Sức mạnh của một con hung thú đáng sợ hơn nhiều so với một tu sĩ.
Ngoại trừ Lê Phong Lan, mọi người ở đây đều cảm thấy khó chịu.
Các đệ tử Luật Pháp Đường đứng sau đã tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, ánh sáng chói lóa lan tỏa khắp không gian.
Hung thú đang phi thân đến chợt bị một tấm lưới khổng lồ dệt bằng bùa chú bao trùm, khiến nó không thể cử động được nữa.
Thừa Hoàng sửng sốt, sau đó nó ngừng vùng vẫy, rên rỉ cuộn tròn thân mình trong tấm lưới.
Nó cảm nhận được hơi thở của chủ nhân ngập tràn tấm lưới này.
Cùng lúc đó, Lê Phong Lan không khỏi thở dài, đưa mắt sang nơi khác.
"Đây là..." Tưởng Ý Sưởng trợn tròn mắt đi về phía cái lưới.
"Đây là Chú Định Ngôn." Lăng Bất Yếm tiếp lời: "Chủ nhân của nó đã thi chú khiến cho Thừa Hoàng không bao giờ được làm hại con người." Nói xong, hắn còn nở một nụ cười.
*Chú Định Ngôn - 定言咒. Nếu giải nghĩa từng từ thì chắc là có nghĩa câu thần chú ra lệnh bằng lời nói? (định trong ổn định, bình định)
Nhưng lúc này, ngoại trừ Lăng Bất Yếm ra, không ai ở đây có thể cười được.
Ba chữ "Chú Định Ngôn" như quả bom rơi xuống đám người.
Không bao giờ được làm hại con người?
Nhưng không phải mọi người trong Tu Chân giới đều nói là Thừa Hoàng bị Lê Phù Nguyệt thu phục vì muốn làm hại thế gian sao?
Đây thậm chí còn là một trong bốn tội lớn gắn trên người Lê Phù Nguyệt.
Các đệ tử trẻ của Luật Pháp Đường đều rối bời.
Đột nhiên trong không trung vang lên một tiếng nhạc chói tai. Ninh Thanh Mạch loạn nhịp thở, đàn tỳ bà y ôm trong lòng cũng bị đứt một dây.
Đi trên con đường vô tình đã hơn nghìn năm, tâm trí Ninh Thanh Mặc chưa bao giờ hỗn loạn như bây giờ.
Y nhớ lại chuyện trong quá khứ.
...
Cả Tu Chân giới đều thi nhau nói rằng sau khi Lê Phù Nguyệt và hung thú Thừa Hoàng thành lập khế ước Linh thú, Tam giới ắt sẽ loạn.
Vì vậy, ngay khi dị tượng gây ra do việc lập khế ước mới vừa xuất hiện, Lê Phù Nguyệt lại một lần nữa trở thành mục tiêu chỉ trích của Tu Chân giới.
Khi đó, Lê Phù Nguyệt đang bị thương nặng vì đã tiêu hao hết sức lực khi thu phục Thừa Hoàng.
Không giống như những tu sĩ khác trong Thiên Miên Cung, Lê Phù Nguyệt không ra ngoài tu luyện sau khi tiến tới Trúc Cơ. Y bị sư tôn giữ lại bên người, mãi đến lúc kết anh mới có thể rời khỏi tông môn.
Người đầu tiên mà Lê Phù Nguyệt gặp sau khi kết anh là Ninh Thanh Mặc.
Trong nhiều ngày tháng tiếp đó, họ đã cùng nhau xông pha bốn bể, từng trải qua nhiều tình huống hiểm nguy...
Lê Phù Nguyệt luôn coi Ninh Thanh Mặc là tri kỷ của mình.
Bởi vậy, sau khi sư tôn phi thăng, bản thân mình bị toàn bộ Tu Chân giới truy bắt đến nỗi lâm vào cảnh tứ cố vô thân, người đầu tiên Lê Phù Nguyệt mà nghĩ đến là Ninh Thanh Mặc.
Dù sao thì Ninh Thanh Mặc cũng đã từng nói rằng y sẽ luôn đứng về phía mình.
Ngày hôm đó, thành Thu An đón một trận tuyết rơi dày đặc.
Ninh Thanh Mặc mặc áo cẩm xanh biếc đang ngồi trong nhà, vừa uống trà vừa nghe người trong tông môn bàn về những sự kiện xảy ra gần đây trong Tu Chân giới.
Trong cuộc trò chuyện kéo dài một canh giờ này, ba chữ "Lê Phù Nguyệt" được nhắc tới nhiều lần.
"... Hung thú thượng cổ đột nhiên xuất hiện, toàn Tu Chân giới vốn định cùng nhau hợp lực, bao vây diệt trừ nó. Nào ngờ đâu Lê Phù Nguyệt lại nhanh nhảu đến trước, chẳng những không giết hung thú mà còn lập linh khế với nó!"
"Hợp lực diệt trừ?" Ninh Thanh Mặc đặt chén trà trong tay xuống, mỉm cười lặp lại bốn chữ này.
"Ờm... Hung thú còn chưa thành niên mà, nếu các phái liên thủ thì nhất định sẽ giết chết được nó." Tu sĩ đối diện chột dạ giải thích.
Dù sao thì trước đây cả Tu Chân giới chỉ có một người đã thành công giết chết hung thú thượng cổ.
Ninh Thanh Mặc cười lạnh, y sao mà không biết những người này đang nghĩ gì nữa?
Bọn họ vốn biết rõ mình không thể giết chết hung thú bằng mỗi sức mạnh bản thân. Nên khi biết Lê Phù Nguyệt đã rời đi, bọn họ vội vàng quay lại để chờ mong nhìn cảnh Lê Phù Nguyệt và hung thú ngươi sống ta chết.
Ngờ đau Lê Phù Nguyệt lại đánh bại được hung thú, lại còn không không giết mà lập khế ước linh thú với nó.
Lúc này, toàn bộ Tu Chân giới đều xôn xao.
Một tu sĩ Đại Thừa kỳ bị tẩu hỏa nhập ma cộng thêm một con hung thú thượng cổ là chuyện đáng lo đến cỡ nào!
"Thưa Tiên Tôn đại nhân." Người ngồi bên cạnh Ninh Thanh Mặc bỗng đứng dậy thi lễ: "Nếu ngài có thể tìm được tên ma đầu kia thì sẽ có lợi cho cả Tam giới. Khi về tông môn thì.."
"Được rồi." Ninh Thanh Mặc đứng lên, cắt lời hắn: "Tu Chân giới đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi nên mau chóng trở về tông môn đi."
"...Vâng." Nhóm người nhìn nhau, cuối cùng cũng rời đi.
Lúc sắp đi hết, người dẫn đầu chợt đến gần Ninh Thanh Mặc, thấp giọng nói: "Tiên Tôn đại nhân, còn mong ngài hãy suy nghĩ kỹ lại cho."
Cuộc đấu tranh nội bộ trong Huyền Khinh Môn diễn ra rất khốc liệt, Ninh Thanh Mặc đã bị gạt ra ngoài lề được một thời gian.
Lê Phù Nguyệt không biết rằng người bạn tốt của mình cũng không màng danh lợi như y tưởng...
Sau khi đám người Huyền Khinh Môn rời đi, Ninh Thanh Mặc ngồi tại chỗ thưởng rượu ngắm tuyết.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Chàng trai chậm rãi đặt ly rượu trong tay xuống, bung ô đi về phía cửa.
Sau một tiếng "cạch", bóng người màu trắng liền xuất hiện ở ngoài cửa.
Ninh Thanh Mặc nhìn thấy chóp mũi Lê Phù Nguyệt có hơi đỏ lên, mái tóc dài xuề xoà buông xõa bên vai. Vết thương trên người y vẫn chưa lành, trên bộ áo trắng còn vương màu máu nhạt.
Lê Phù Nguyệt đang ôm một chú cáo nhỏ trong lòng. Khi thấy được Ninh Thanh Mặc, bé con vốn ngoan nãy giờ bỗng nhe răng gầm ghè với đối phương.
Ninh Thanh Mặc hơi khựng người lại rồi mới kéo người ngoài cửa vào nhà.
Y phủi tuyết đọng trên vai Lê Phù Nguyệt, cười hỏi: "Tiểu đạo sĩ này, sao đột nhiên lại tới tìm ta vậy?"
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thừa Hoàng: Cảnh báo cảnh báo! Ninh Thanh Mặc không phải là người tốt!
Thừa Hoàng: Nhe răng-ing.
Thừa Hoàng: Hung tợn, hung tợn, hung tợn.
Ninh - không màng danh lợi - Thanh Mặc: Người trong cuộc bây giờ đang rất hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro