Chương 17

Editor: Umi

Lăng Bất Yếm vẫn luôn trung thành với lối nuôi thả đồ đệ nên sau khi trở lại núi Mật Quang, thấy Lê Phong Lan định lẻn ra ngoài hắn cũng không thèm ngăn lại. Chỉ là trước khi trở lại chủ điện để thiền định, Lăng Bất Yếm đưa cho Lê Phong Lan một hạt châu rồi dặn y đừng có mà chạy lung tung.

Thứ này tên là "Thanh Châu", có tác dụng che đậy hơi thở của người sống. Lê Phong Lan chỉ từng nghe thấy tên nó trong kiếp trước chứ chưa bao giờ gặp được vật thật, không ngờ Lăng Bất Yếm lại có thứ này.

... Mà Lăng Bất Yếm đưa mình hạt châu này, còn dặn "đừng chạy lung tung" là muốn nói "Mang theo cái này để tránh bị phát hiện" đúng không?

Không hổ là ngài ấy!

Lê Phong Lan thầm cảm ơn sư tôn xong thì nhanh chóng triệu hồi linh hạc, bay đến đồng tuyết Mai Châu.

Theo một tiếng kêu véo von, linh hạc dang cánh lướt qua những dãy núi cao thăm thẳm trong Thiên Miên Cung, hướng về phía bắc.

Càng gần đích đến, không khí càng biến lạnh.

Kiếp trước y có chân khí bảo vệ nên không sợ nóng lạnh, đến bây giờ Lê Phong Lan mới có thể cảm nhận được cảm giác lạnh buốt xương do gió từ bốn phía thổi tới.

Cưỡi linh hạc thì không nhanh bằng ngự kiếm, nhưng Lê Phong Lan lại không hề lo lắng chút nào. Y lặng yên ngồi trên mình linh hạc, hướng mắt nhìn về phía bắc.

Không biết qua bao lâu, những quả núi phủ tuyết cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Dưới đây là y từng sinh sống - đồng tuyết Mai Châu.

Và cũng là nơi y chết ở kiếp trước.

Nếu từ trên cao nhìn xuống vào hơn một nghìn năm trước, người ta sẽ chỉ thấy màu trắng xóa của tuyết điểm xuyết thêm chấm đỏ của hoa vụ mai.

Nhưng hiện tại thì... thứ còn xót lại chỉ là một mảnh đất điêu tàn.

Linh hạc vươn cổ ngân vang rồi từ từ đáp xuống rìa đồng tuyết Mai Châu. Cuối cùng thì Lê Phong Lan mới thấy rõ cảnh tượng trên mặt đất.

Mặc dù biết rõ chuyện đã xảy ra ở đây sau khi mình chết, nhưng khi nhìn thấy từng gốc cây khô quắt kia, Lê Phong Lan vẫn giận không tả nổi.

"Mạnh Lâm Châu, nhà ngươi cứ liệu hồn đấy..." Lê Phong Lan nghiến răng nói.

Món nợ này nhất định phải thanh toán rõ ràng với nghịch đồ mới được.

Đợi đến khi linh hạc bay khỏi đồng tuyết Mai Châu, Lê Phong Lan mới cất bước tiến vào rừng vụ mai.

Hoa vụ mai ở đây được Lê Phong Lan bố trí trồng theo một trận pháp. Hiện giờ, mặc dù chúng đã bị nghịch đồ thiêu sạch hết nhưng trận pháp thì vẫn còn đó.

Người bình thường nếu đi nhầm vào đây chắc chắn sẽ bị lạc đường, cứ đi mãi mà vẫn quẩn quanh chỗ cũ.

Tuy nhiên, thân là chủ nhân cũ của đồng tuyết Mai Châu, Lê Phong Lan đã thông qua trận pháp ẩn náu mà thành công tiến vào trung tâm đồng tuyết chỉ trong vòng thời gian một khắc.

Lúc này, gió tuyết bắt đầu lắng xuống, làm lộ ra một tòa cung điện tráng lệ được xây bằng bạch ngọc. Dưới tầng tầng lớp tuyết muối, có thể lờ mờ đọc được hai chữ "Hiến Vân" trên tấm biển.

Tọa lạc ở nơi sâu thẳm nhất trong đồng tuyết Mai Châu là Hiến Vân Điện nơi Lê Phù Nguyệt từng sống.

Hơn 1200 năm sau, y lại về nơi này.

Lê Phong Lan hoài niệm nhìn về phía trước.

Y khẽ thở dài, chậm rãi bước đến cửa Hiến Vân Điện. Tại đây, Lê Phong Lan trông thấy một vệt máu đỏ sẫm vương ngay phía rìa cửa còn chưa bị gió tuyết che đậy.

Vừa rồi Lâm Triêu Trần mới bị thương, vết máu này hẳn là từ hắn mà ra.

Trên cửa Hiến Vân Điện có bố trí lệnh cấm, tuy bây giờ y đã thay đổi vỏ bọc nhưng nơi đã từng là nhà mình thì việc đi lại cũng không khó.

Tuy nhiên, Lê Phong Lan không chọn con đường này. Là chủ nhân cũ của Hiến Vân Điện, hiển nhiên là y biết vài lối tắt.

...

Lê Phong Lan đi thẳng đến mật thất trong Hiến Vân Điện.

Vừa đi y vừa nghĩ: Căn phòng này sau khi Khâu Vãn Du phi thăng mới được mình xây dựng lại làm nơi chứa đồ, cho nên chỉ có y và Lâm Triêu Trần biết đến sự tồn tại của nó.

Làm nơi giấu đồ vật trộm được từ cấm địa thì quả thực thích hợp không gì bằng.

Chàng trai mặc đồ trắng dừng chân ở cuối lối đi, bên cạnh cánh cửa là một bấc đèn dầu không hiện ánh lửa.

Nếu đèn tắt nghĩa là không có ai đang ở trong phòng. Thấy vậy, Lê Phong Lan thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đẩy cửa ra.

Theo một tiếng "Kẽo kẹt", Lê Phong Lan đã trở lại không gian quen thuộc.

Dù gọi là "mật thất", nhưng thực ra nơi đây chỉ là một phòng căn phòng ngủ có hai lối vào.

Lê Phù Nguyệt mười bảy tuổi đã gia nhập Thiên Miên Cung nên khác với sư tôn Khâu Vãn Du không dính khói lửa trần gian, y thực sự không quen với việc ở lì trong tòa điện lạnh băng cả ngày.

Sau khi sư tôn phi thăng, y đã mau chóng xây nên một căn "mật thất".

Trước mặt người khác thì Lê Phù Nguyệt vẫn là đóa hoa trên cao không thể chạm tới, là Chưởng môn tương lai của Thiên Miên Cung, nhưng ở nơi không người... y thực sự chỉ muốn nằm ì một chỗ.

Căn phòng này được dựng nên bởi mục đích bảo toàn hình tượng cho Lê Tiên Tôn. Ngoại trừ sư đệ đáng mến Lâm Triêu Thần thì ngay cả độ đệ Mạnh Lâm Châu cũng không biết đến sự tồn tại của nơi này.

Lê Phong Lan đứng tại chỗ đảo mắt quan sát chung quanh. Sau khi thấy được mục tiêu thì cất bước về chỗ trữ đồ ở giữa phòng.

Nhìn thế nào cũng thấy đây là nơi tốt nhất để giấu đồ!

Rõ ràng đang ở trên lãnh địa của mình, Lê Phong Lan lại vẫn cứ lén la lén lút.

Y chậm rãi đi về phía chỗ chứa đồ. Nhưng ngay lúc Lê Phong Lan định kiểm tra thì y bỗng thấy được từ kẽ hở trong đó, còn tồn tại một người thứ hai!

Mà người đó lại đang nằm trên giường của mình.

Cái quái gì vậy?

"Mẹ kiếp!" Lúc này, Lê Phong Lan rốt cuộc nhịn không được mà chửi.

Y vô thức lùi lại hai bước va mình vào bàn, đến giờ mới nhớ ra mình là một tu sĩ.

Bình tĩnh bình tĩnh.

Ta cũng là quỷ, ta cũng là quỷ mà, chỉ là loại quỷ mượn xác hoàn hồn mà thôi - Lê Phong Lan âm thầm khích lệ bản thân.

Không gian yên tĩnh đến mức Lê Phong Lan có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Đứng đó không biết bao lâu, cuối cùng y cũng lên tiếng thử hỏi: "Ngươi là ai?"

Không ai trả lời.

"...Lâm Triêu Trần?"

Vẫn không có ai trả lời.

"Có ai ở đây không?"

Căn phòng vẫn yên lặng như cũ.

Đứng im không biết bao lâu, sau một hồi lưỡng lự giữa hai lựa chọn "lập tức rời đi" và "tiến lên nhìn xem", Lê Phong Lan cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, từ từ vòng bước đi về phía giường.

Lê Phong Lan đứng trước cửa phòng, dần dần dời ánh mắt về phía giường.

Mặc dù Lê Phong Lan tự cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần khá tốt rồi, thế nhưng y vẫn thấy xây xẩm mặt mày sau khi nhìn rõ dáng người nằm trên giường.

Lê Phong Lan chết lặng tại chỗ, tay chân tê dại.

"Sao... sao chuyện này có thể chứ..." Lê Phong Lan siết chặt tay lại, ngơ ngác nhìn về phía giường.

Y đang trông thấy một người nằm trên giường mình.

Đối phương bình thản nhắm nghiền hai mắt, trừ việc sắc mặt có hơi tái nhợt ra thì chỉ giống như đang say giấc nồng.

Tuy nhiên, Lê Phong Lan biết rõ người này không phải là đang ngủ.

Người đang nằm trên giường thực chất là một xác chết.

Mà Lê Phong Lan cũng biết danh tính của cái xác này.

"Sao có thể..." Y thì thầm với giọng điệu không thể tin nổi.

Người trước mặt rõ ràng là mình, là Lê Phù Nguyệt đã chết vào 1205 năm trước.

Vậy hóa ra thứ mà Lâm Triêu Trần đã đánh cắp từ cấm địa tông môn lại là thi thể của mình đây?

Cấm địa của Thiên Miên Cung vô cùng rộng lớn, bên trong đúng là có xây một nghĩa trang.

Thế nào thì Lê Phong Lan cũng không thể ngờ rằng người bị coi là tội nhân như Lê Phù Nguyệt lại được chôn cất trong nghĩa trang này. Mà càng khó tin hơn là việc Lâm Triêu Trần đi trộm xác y vào lúc nửa đêm.

Lê Phong Lan hít sâu một hơi, phun ra hai chữ: "Biến thái..."

Dù cho Lâm Triêu Trần có muốn làm gì đi chăng nữa thì đám người dám đi trộm xác người khác đều là một lũ biến thái!

Y ngồi xuống, bắt đầu suy tính xem có nên liều mạng cướp "bản thân" ra khỏi nơi này hay không.

Nhưng Lê Phong Lan chưa kịp nghĩ thấu thì chiếc chuông gió bên ngoài chợt ngân vang lên.

Có người đến!

Lê Phong Lan lập tức đứng dậy, nhìn chung quanh rồi vội vàng trốn vào sau một tấm bình phong cách đó không xa.

Tấm bình phong này rất lớn, được tạc từ một khối ngọc to, trên đó có đính nhiều loại đá quý trông vô cùng lộng lẫy. Nếu Lê Phong Lan nhớ không lầm thì đây hẳn là quà chúc mừng từ giáo phái khác tặng cho sư tôn mình.

Khâu Vãn Du không thích màu của nó nên tiện tay để chỗ khác, mà Lê Phù Nguyệt cũng lười không muốn di chuyển bình phong, ai ngờ đâu giờ này lại có ích đến thế.

Lê Phong Lan vừa mới chui vào sau tấm bình phong thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

"Phù Nguyệt..." Nghe thấy hai chữ này, Lê Phong Lan lập tức căng thẳng lên. Phải mất một lúc y mới nhận ra người đứng ngoài cửa không gọi mình mà là người đang nằm trên giường.

Nhưng y đã chết hơn ngàn năm rồi, sao có thể đáp lời đây?

Người ở cạnh cửa cũng không bị sự im lặng này làm ảnh hưởng, hắn bước vào, quỳ một chân xuống bên cạnh giường.

Chỉ có y và Lâm Triêu Trần biết về sự tồn tại của căn mật thất này.

Mặc dù đã đoán được đối phương là ai, Lê Phong Lan vẫn cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó qua khe hở trên tấm bình phong.

Lâm Triêu Trần điên rồi.

Ánh mắt hắn ta chứa chan bao sự điên dại khi nhìn về cơ thể Lê Phù Nguyệt.

Qua bao nhiêu năm, Lâm Triêu Trần đã hình thành nên cho mình cái tính ôn hòa nhún nhường, vậy nên biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này cũng dịu dàng không kém.

Nhưng càng đối xử thắm thiết với người chết thì càng làm cho Lê Phong Lan phát sợ.

Lâm Triêu Trần lúc này trông giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào với chỉ một lớp băng mỏng ngăn chặn miệng núi, trong khi dòng dung nham bên trong đã cuồn cuộn sục sôi.

Hắn đã sắp chạm đến giới hạn rồi.

Lê Phong Lan nhìn thấy Lâm Triêu Trần thành kính nắm lấy tay mình từ trong chăn ra, sau đó nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nhợt nhạt ấy.

...Thiên thần quỷ địa trời đất chứng giám ơi!

Sao "Thiên Miên Đạo Sinh" chưa hề đề cập đến việc nhân vật chính là một kẻ điên chứ!

Còn đâu người quân tử ôn hòa dịu dàng như làn sóng nước hả?

"Phù Nguyệt, đệ nhớ huynh nhiều lắm..."

"Bọn họ đều muốn cướp huynh từ tay đệ, nằm mơ đệ mới đồng ý nhé."

"Huynh biết không, Khâu Vãn Du cũng đã về rồi, đệ sẽ không để ông ta tìm thấy huynh đâu... Chắc chắn là không..."

Trời xanh cứu con.

Nếu chỉ có thể chọn một, ta thà rằng bị Khâu Vãn Du bắt đi!

Cảnh tượng trước mắt thật sự quá kích thích, Lê Phong Lan không dám nhìn nữa.

Hiện tại, đến cả nhịp thở của y cũng chậm lại.

Lê Phong Lan nín thở nắm chặt Thanh Châu.

Y không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lâm Triêu Trần phát hiện ra mình.

Nhưng lắm lúc sợ gì thì sẽ đến đó.

Trong lúc Lê Phong Lan đang lo sợ, Lâm Triêu Trần bỗng ngừng lời.

Xuyên qua khe hở của bức bình phong, Lê Phong Lan nhìn thấy... Lâm Triêu Trần đột nhiên đứng dậy, từng bước đi về nơi mình đang trốn...

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lê Phong Lan: Kích thích lắm, khó chịu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro