Chương 25

Editor: Umi

Minh Tâm Tông, Ảnh Điện.

Sàn của đại điện được lát bằng một loại đá cẩm thạch đen tuyền, trông vừa buồn tẻ vừa ngột ngạt. Ngay chính giữa đại điện là Trình Độ An mặc bộ y phục đỏ ngồi trên đất. Trước mặt gã là một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày một chồng giấy vẽ dày cộp cùng vài cây bút lông.

Gã ta cặm cụi vẽ một hồi lâu, bỗng ném phịch cây bút trong tay xuống rồi lẩm bẩm: "Không giống... Môi không giống rồi."

Hóa ra tên này cặm cụi cả buổi trời chỉ để vẽ một bức chân dung.

Trong tranh phác hoạ nên một chàng trai đang khoác trên mình áo bào gấm màu trắng, trên trán in hằn dấu đỏ.

Nếu công tâm xem xét thì tài vẽ tranh của Trình Độ An quả thật thuộc hàng thượng thừa, đúng là không chê vào đâu được. Đơn cử như bức "Minh Tâm Huyền Nữ" nổi danh trong Tu Chân giới chính là do gã vẽ ra.

Lúc này, chỉ cần dùng vài nét bút, Trình Độ An đã vẽ ra được từng hoa văn trên chiếc áo gấm. Thế nhưng, chính những nét vẽ tinh xảo đó lại càng làm nổi bật thêm sự kỳ quái của toàn bộ bức tranh...

Bởi lẽ khuôn mặt nơi chính giữa bức tranh, ngoại trừ đôi môi ra, là hoàn toàn trống rỗng.

Trình Độ An đột ngột lắc đầu, gạt tay quét bút lông trên bàn xuống đất.

Gã đứng dậy nhìn bức tranh trên bàn, trong lòng vừa bàng hoàng vừa sợ hãi.

Vừa rồi, Trình Độ An đã phát hiện ra một chuyện khủng khiếp.

Đã hơn 1200 năm trôi qua kể từ ngày Lê Phù Nguyệt qua đời. Dưới dòng chảy vô tình của thời gian, hình bóng chàng trai từng in sâu trong tâm trí gã giờ đây lại dần phai nhạt. Trình Độ An cầm bút lên, nhưng không thể nào phác hoạ được dung mạo người kia nữa.

"Phù Nguyệt... Phù Nguyệt..." Gã khuỵu xuống đất, ôm chặt lấy ngực, miệng không ngừng gọi tên người ấy.

Ảnh Điện của Minh Tâm Tông vắng lặng. Mặc cho giọng nói Trình Độ An vang vọng, không một ai đáp lại gã cả.

...

Kể từ khi ngàn năm trước trộm đi đạo tâm của Lê Phù Nguyệt, tu vi của Trình Độ An đã tiến bộ vượt bậc. Vốn dĩ là người tâm cơ thâm sâu nên chẳng bao lâu sau, gã đã nắm trọn quyền hành, trở thành người thực sự chi phối Minh Tâm Tông.

Cứ mỗi lần cha gã, cũng chính là Tông chủ Minh Tâm Tông, giải quyết những việc trọng đại, Trình Độ An đều sẽ nấp ở gian phòng bên cạnh, cách một bức tường để dự thính.

Đêm hôm ấy, các đệ tử của Minh Tâm Tông được cử đến thành Khê Hậu trước đó đã trở về tông môn. Ba chữ "Thiên Miên Cung" cứ văng vẳng bên tai Trình Độ An đang ngồi ở gian bên cạnh.

"Thiên Miên Cung, lại là Thiên Miên Cung..." Gã khó chịu chống tay lên cằm, ngồi tại chỗ nhắm mắt suy nghĩ.

Sau sự kiện lần trước, hai môn phái đã trở mặt thành thù, không đội trời chung. Trong mắt các tu sĩ bình thường của Minh Tâm Tông thì Trình Độ An đã được coi là chết ở Thiên Miên Cung. Cũng may là mấy trăm năm nay gã luôn bế quan tu luyện, nên việc có được tự do đi lại bên ngoài hay không cũng không ảnh hưởng gì cho lắm.

Chỉ là hiện tại cả Tu Chân giới đều đồn rằng gã đã đánh cắp đạo tâm của Lê Phù Nguyệt, khiến thanh danh của Minh Tâm Tông xuống dốc không phanh. Chuyện này, một kẻ đầy tham vọng như Trình Độ An sao có thể nhắm mắt làm ngơ được?

Nếu không phải do Khâu Vãn Du đột nhiên hạ giới canh giữ Thiên Miên Cung, chỉ sợ hai môn phái đã lao vào đánh nhau túi bụi từ lâu rồi.

Trình Độ An chẳng bận tâm đến mấy chuyện tranh chấp vặt vãnh giữa đám đệ tử. Đúng lúc gã định sai con rối ra ngoài, bảo mọi người dừng chủ đề này đi thì đột nhiên, một mùi hương quen thuộc bỗng xộc vào chóp mũi gã...

Máu.

Hơn thế, lại còn có phần tương đồng với thứ đang chảy trong huyết mạch của gã nữa.

Vừa ngửi thấy mùi tanh nhè nhẹ này, Trình Độ An đã hé mắt ra.

Hàng mi dày rợp bóng che phủ đôi mắt, khiến ánh nhìn của Trình Độ An càng thêm khó lường. Vốn dĩ giác quan của tu sĩ đã rất nhạy bén, mà gã là kẻ từng đánh cắp đạo tâm thì lại càng mẫn cảm với mùi máu.

Tên đàn ông từ từ ngồi thẳng dậy, khua tay ra hiệu cho con rối đứng bên cạnh.

"Đi xem mùi máu tanh này đến từ đâu."

Dứt lời, con rối lặng lẽ quay người bước ra ngoài. Một lúc sau, nó đã quay trở lại với bốn thanh trường kiếm.

Bốn thanh kiếm tụ lại một chỗ, quả thật khiến người ta cảm thấy mùi vị hỗn tạp.

Do con rối không phân biệt được các loại mùi tanh, mà lúc nãy Trình Độ An cũng không nói rõ là loại mùi gì nên nó đã mang tất cả những thứ có dính mùi máu mà nó tìm được đến đây.

Trình Độ An im lặng quan sát từng thanh kiếm. Gã đứng dậy, lần lượt cầm chúng lên. Đến khi nhấc thanh thứ ba, tay gã bỗng khựng lại.

"Là cái này." Gã ngừng lại rồi nói với con rối: "Mang hết mấy thanh còn lại ra ngoài đi."

Sau khi con rối lại im lặng trở ra, Trình Độ An đặt kiếm xuống.

So với Thiên Miên Cung thì Minh Tâm Tông không chú trọng kiếm thuật, vì vậy kiếm cũng không quá quan trọng với họ. Cho nên vào lúc này, Trình Độ An có thể quan sát thấy: Lưỡi kiếm trong tay gã khắc chi chít những hoa văn tinh xảo, mà máu đã thấm vào các kẽ hoa văn từ lúc nào chẳng hay.

Chủ nhân sơ ý không lau kiếm, mùi tanh của máu cũng vì thế mà mãi không tan.

Trình Độ An duỗi tay vuốt ve lưỡi kiếm lạnh lẽo. Gã khẽ cười, gọi một tiếng "Phù Nguyệt", rồi sai khiến con rối đi hỏi chủ nhân thanh kiếm tên của người mà hắn vừa đâm.

...

Tuy rằng đợt loạn thú tạm thời đã qua, nhưng nhiệm vụ xử lý đám hung thú ở vùng ngoại ô thành Khê Hậu của các tu sĩ Thiên Miên Cung trong chuyến đi này vẫn chưa được hoàn thành.

Vì thế mà mấy đêm nay, các đệ tử Thiên Miên Cung vẫn bận rộn đi tiêu diệt hung thú bên ngoài thành như thường. Ngay cả Đoàn Thiên Lý, kẻ giả vờ bị thương để trốn việc nằm lười ở nhà trọ, cũng bị Trang Chi Hạ lôi cổ ra ngoài

Vừa ra khỏi thành, nhóm người đã tản ra mỗi người một ngả. Đúng lúc này, một bóng đen đột ngột lao ra từ trong rừng.

"Ai đó-" Vừa nhìn thấy bóng đen, tu sĩ Thiên Miên Cung lập tức rút kiếm. Nhưng kiếm còn chưa kịp ra khỏi vỏ thì đã loé lên ánh kiếm, ngay lập tức, một vệt máu hiện lên nơi cổ người nọ trước khi hắn ngã vật xuống.

Bóng đen bước tới, tháo xuống chiếc thẻ bài khắc tên "Chương Hòa Sướng".

Xác chết vừa mới ngã xuống đã biến mất không tăm hơi. Cùng lúc đó, bóng đen kia dần dần kết thành thực thể, cuối cùng biến thành một người y hệt vị tu sĩ vừa ngã gục, tấm thẻ đệ tử thì đang treo bên hông hắn.

Đêm ấy, trời đầy sao. "Chương Hòa Sướng" đứng tại chỗ xoay xoay cổ tay, có vẻ như đang làm quen với thân xác mới. Chẳng bao lâu sau, hắn đã quay người, rảo bước về phía bên kia khu rừng.

Tuy Lê Phong Lan đã chẳng còn kỳ vọng gì vào Tu Chân giới nữa, nhưng chuyện hung thú thì y tuyệt nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy, vừa ra khỏi thành, y đã cẩn thận xem xét, nhận diện dấu chân của hung thú trong rừng. Về phần Đoàn Thiên Lý thì cứ lẽo đẽo theo sau Lê Phong Lan, thản nhiên mà "ăn không ngồi rồi".

Dù sao thì an nguy của Nhân giới cũng chẳng liên quan gì đến một kẻ đứng đầu Yêu tộc như gã cả.

Đúng lúc hai người mỗi người một việc thì bỗng có một người hớt hải chạy từ phía rừng tới.

Nhìn thấy Lê Phong Lan và Đoàn Thiên Lý, hắn hơi ngạc nhiên rồi vội vàng nói: "Hai vị sư đệ, lúc nãy trong rừng có một đàn hung thú xuất hiện, chúng ta ít người như vậy khó mà đối phó nổi..." Vừa nói, hắn vừa thở hổn hển, trông có vẻ rất mệt mỏi.

"Ta vốn là đến tìm sư tỷ Trang Chi Hạ... Hầy, không ngờ lại gặp các ngươi."

"Vâng." Lê Phong Lan đứng thẳng người, cau mày hỏi: "Ở chỗ nào vậy ạ?"

"Mau đi lối này!" Dứt lời, hắn định dẫn Lê Phong Lan đi về phía bên kia khu rừng.

Vào lúc đó, Lê Phong Lan đột ngột rút kiếm, không chút do dự đâm thẳng vào sau lưng hắn. Động tác của y quá nhanh, ngay cả Đoàn Thiên Lý cũng không kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tuy tu vi của Lê Phong Lan không cao, nhưng kiếm khí từ một kiếm này đã mạnh bạo quật ngã một loạt cây cối xung quanh, đồng thời kinh động đến những người khác của Thiên Miên Cung ở gần đó.

Đến đây, Đoàn Thiên Lý mới nhận ra điểm bất thường: "Kẻ này có vấn đề!"

"Trên người hắn không có hơi thở của người sống." Lê Phong Lan trầm giọng nói.

Vừa đáp, y vừa vung kiếm chém xuống. Chỉ trong nháy mắt, kẻ vừa đứng đối diện y đã hóa thành một lá bùa mỏng rơi xuống đất. Ngay lập tức, sáu bảy bóng người nữa không biết từ đâu xuất hiện, đồng loạt lao tới tấn công Lê Phong Lan.

Tuy kiếm pháp của y vô cùng lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi Trúc Cơ. Thấy Lê Phong Lan có vẻ khó bề xoay sở, Đoàn Thiên Lý đành phải cắn răng rút kiếm xông lên.

Đúng là ma xui quỷ khiến mà. Vừa ra tay, gã còn không quên tự chửi bản thân.

"Sao ngươi lại xông ra làm gì!" Thấy Đoàn Thiên Lý ra tay, Lê Phong Lan không khỏi giật mình kinh ngạc. Nếu y nhớ không lầm thì Đoàn Thiên Lý chính là kẻ đã từng có phát ngôn "Chỉ khi tu sĩ trong thiên hạ chết sạch thì ta mới vui nổi" mà?

"Sao ta lại không thể ra? Dù sao thì chúng ta cũng là đồng môn mà." Nói đến đây, Đoàn Thiên Lý có hơi chột dạ. "Hơn nữa, ngươi đã cứu ta một mạng, coi như chúng ta huề nhau đi."

Dứt lời, gã cũng giống như Lê Phong Lan, rút kiếm xông về phía đám rối phía trước.

Dù Đoàn Thiên Lý đang giả dạng làm một tu sĩ bình thường thì bản chất của gã vẫn là một đại yêu đã tu luyện đến cảnh giới Đại Thừa.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, gã đã học lỏm được kha khá chiêu thức cơ bản từ đám đệ tử Thiên Miên Cung. Tính cách của Đoàn Thiên Lý là cái loại đã diễn phải diễn cho chót, bây giờ lại còn đang cố ý che giấu tu vi của mình, cho nên khi nhóm Trang Chi Hạ đến nơi, họ hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì cả.

Lúc này, đám rối đã siết chặt vòng vây quanh Lê Phong Lan và Đoàn Thiên Lý. Vừa thấy bóng dáng người Thiên Miên Cung xuất hiện, gã thầm rủa một tiếng.

Mấy người này sao lại đến đây làm gì?

Dù sao thì tu vi cũng đã bị áp chế xuống Kim Đan kỳ, cộng thêm vết thương trước đó chưa lành, Đoàn Thiên Lý biết mình không thể giả vờ thêm bao lâu nữa.

Gã nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh rồi lén lút thi triển bí thuật yêu tộc, thừa lúc mọi người không để ý, âm thầm điều khiển đám rối kéo đến chỗ mình.

Trong chớp mắt, Đoàn Thiên Lý đã cùng lũ rối khuất bóng trong rừng rậm.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Lê Phong Lan chẳng chút chần chừ, lập tức rút kiếm rồi lao theo.

Trong khi đó, Trang Chi Hạ vừa chạy đến đã ngăn cản những người khác lại. Nàng quay người, nghiêm nghị ra lệnh: "Đừng ai di chuyển cả! Trong rừng rất nguy hiểm, ta sẽ dẫn mọi người về thành trước."

...

Thật ra thì dù cho Đoàn Thiên Lý đã kìm nén tu vi, mấy con rối này đối với một tu sĩ Đại Thừa như gã cũng chỉ là trò vặt mà thôi. Nhưng mà xui thế nào, vết thương cũ của Đoàn Thiên Lý vẫn chưa lành hẳn, qua một phen náo loạn này, vết thương đã lại nứt ra.

Trong lúc dẫn dụ đám rối gỗ sang chỗ khác, Đoàn Thiên Lý không kìm được mà buông lời nguyền rủa: "Khâu Vãn Du! Nhà ngươi sẽ chết không chỗ chôn thây!"

Lời này vừa vặn lọt vào tai kẻ đang theo sát phía sau gã.

Lê Phong Lan: "..."

Vì mất máu quá nhiều, tầm nhìn của Đoàn Thiên Lý đã trở nên mơ hồ. Thêm vào đó Lê Phong Lan còn đeo Thanh Châu, cho nên gã hoàn toàn không phát hiện, phía sau mình còn có một người đi theo.

Chẳng mấy chốc, Đoàn Thiên Lý đã dụ được lũ rối gỗ đến một cái hồ nằm giữa rừng.

Bỗng từ phía xa một vầng hào quang vàng rực lóe lên, Lê Phong Lan theo phản xạ nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, bóng dáng của "Hà Nhân Duyên - đệ tử Thiên Miên Cung" luôn kề cận bên y đã hoàn toàn biến mất.

Một người đàn ông mặc trường bào màu vàng nhạt đứng trong hư không, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, khiến ngay cả những vì tinh tú trên bầu trời cũng phải lu mờ đi.

Đoàn Thiên Lý sở hữu ngũ quan tuấn tú, lúc này khóe môi còn vương nụ cười khát máu đầy hiểm ác.

"Là lũ rối của Minh Tâm Tông sao?" Gã khẽ cười: "Xem ra chủ nhân của các ngươi là kẻ đã đánh cắp đạo tâm của Lê Phù Nguyệt, Trình Độ An, hửm..."

Trong rừng rậm sâu thẳm, cuối cùng gã đã trở lại là Đoàn Thiên Lý mà Lê Phong Lan quen thuộc.

Yêu tu tóc trắng vô cảm triệu hồi ra chiếc roi mười ba đoạn màu vàng, không chút do dự vung mạnh về phía đám rối phía trước.

Với tu vi của Đại Thừa kỳ, Đoàn Thiên Lý chỉ mất một chiêu đã đánh bại toàn bộ đám rối kia.

Thấy vậy, Lê Phong Lan cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay khi y định lặng lẽ trở về với nhóm tu sĩ Thiên Miên Cung thì đã thấy Đoàn Thiên Lý vừa nãy còn đứng trên không trung bỗng nhiên rơi xuống.

"Đoàn Thiên Lý!" Lê Phong Lan không kìm được mà hô lên, rồi theo phản xạ bước tới.

Trước mắt y, Đoàn Thiên Lý mặt mày trắng bệch, đến cả chiếc trường bào màu vàng nhạt cũng bị máu nhuộm đỏ gần hết, trông thật kinh hoàng.

Người đàn ông nhắm nghiền mắt, trông như đã bất tỉnh. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết, vết thương cũ của gã đã tái phát rồi.

"Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?" Lê Phong Lan không đành lòng mà đỡ người dậy, dìu Đoàn Thiên Lý đến gốc cây ngồi.

Lẽ ra lúc này, y nên coi như không có chuyện gì mà rời đi ngay. Nhưng vừa rồi dù sao Đoàn Thiên Lý cũng đã cứu mạng mình, Lê Phong Lan thật sự không thể bỏ mặc một tên yêu bị thương ở lại đây.

Sau một hồi chần chừ, Lê Phong Lan mới vốc một bụm nước từ hồ tạt thẳng vào mặt Đoàn Thiên Lý.

Mái tóc dài màu bạc bị ướt sũng, nhưng người thì vẫn nằm bất động ở đó.

"Chẳng lẽ chết rồi sao..." Lòng Lê Phong Lan chợt chùng xuống.

Đoàn Thiên Lý đường đường là Yêu Chủ, là một nhân vật quan trọng trong "Thiên Miên Đạo Sinh", chết kiểu này thì chẳng phải là quá nực cười rồi hay sao?

Nghĩ bụng là vậy, nhưng Lê Phong Lan vẫn hơi chần chừ trước khi đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Đoàn Thiên Lý.

Ơn trời, ơn trời.

Cảm nhận được luồng hơi thở yếu ớt phả vào đầu ngón tay, Lê Phong Lan mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Đoàn Thiên Lý vẫn còn sống.

Vừa lúc Lê Phong Lan định thu tay về, Đoàn Thiên Lý đang nằm bất động bỗng chộp lấy cổ tay y.

"Phù Nguyệt, sao ngươi lại không giết ta?"

Nghe vậy, Lê Phong Lan giật mình, nhưng rồi y cũng nhận ra: Đoàn Thiên Lý vẫn đang nhắm mắt, xem chừng đầu óc còn mơ màng lắm, chắc là nói mê sảng thôi.

Lê Phong Lan thử giằng tay ra, nhưng phát hiện dù Đoàn Thiên Lý đã ngủ say, sức nắm của gã vẫn mạnh như thế. Đối phương nắm chặt lấy cổ tay y như không hề có ý định buông ra vậy.

Thấy mình khó mà thoát được, Lê Phong Lan đành ngồi xuống bên cạnh Đoàn Thiên Lý.

Quần áo cả hai mặc đều không mỏng, thế nhưng vừa ngồi xuống bên cạnh, Lê Phong Lan đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ người bên cạnh. Nhiệt độ cơ thể của Đoàn Thiên Lý vốn dĩ đã cao hơn người thường, bây giờ lại nóng đến thế này thì chắc chắn là sốt rồi.

Lê Phong Lan vừa ngồi xuống đã nhắm mắt tĩnh dưỡng. Tuy linh căn đã được nối lại nhưng so với kiếp trước, y của bây giờ chẳng khác gì phàm nhân cả.

Chỉ có việc bám theo Đoàn Thiên Lý và đám rối đến đây thôi đã khiến Lê Phong Lan mệt mỏi rã rời. Vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng từ lúc ngất xỉu đến giờ, Đoàn Thiên Lý cứ lảm nhảm cái câu nói vô nghĩa ấy, thật sự là quá sức chịu đựng.

"Phù Nguyệt, sao ngươi lại không giết ta?"

"Có thể im lặng một chút được không?" Lê Phong Lan đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.

Đoàn Thiên Lý dường như chẳng nghe thấy gì, thậm chí gã còn nắm chặt cổ tay y hơn: "... Tại sao ngươi lại không giết ta?"

Lê Phong Lan thở dài một hơi, cuối cùng không nhịn được nói: "Bởi vì ngươi trông giống con người."

Những gì y nói là sự thật 100%.

Nếu Đoàn Thiên Lý vẫn tỉnh, nghe chính miệng người mà mình hằng mong nhớ nói ra những lời này, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu tại chỗ, ngất xỉu lần nữa cho coi.

Nhưng sự thật đúng là như vậy. Giống như việc Lê Phong Lan có thể không chút do dự chém giết lũ hung thú dữ tợn, nhưng lại không thể nào ra tay với Thừa Hoàng đang làm nũng với mình, Đoàn Thiên Lý tuy là Yêu tộc nhưng lại sở hữu ngoại hình không khác gì người thường.

Việc này khiến Lê Phong Lan, người sống đến ba trăm tuổi đầu mà chưa từng hại một sinh vật nào, lại còn luôn ăn chay cùng sư tôn ở đồng tuyết Mai Châu, hoàn toàn không thể nào xuống tay.

Chẳng biết Đoàn Thiên Lý có nghe thấy lời y nói hay không mà bỗng nhiên im bặt.

Đang lúc Lê Phong Lan nghĩ rằng gã đã bất tỉnh hoàn toàn vì sốt cao, định rút tay khỏi tay gã thì Đoàn Thiên Lý đột ngột quay người, nhẹ nhàng ôm chầm lấy y.

Chết tiệt!

Lê Phong Lan theo phản xạ muốn đẩy người kia ra, nhưng cho dù đang bị thương thì Đoàn Thiên Lý vẫn là một yêu tu Đại Thừa kỳ, thành ra y hoàn toàn bị kẹt cứng trong vòng tay đối phương.

Ngay sau đó, đầu của Đoàn Thiên Lý gục xuống vai Lê Phong Lan, đột nhiên có chút tủi thân thủ thỉ: "Người trong tộc ta đều nói... Ngươi không giết ta là vì có ý với ta..."

Lê Phong Lan: ???

Chuyện hoang đường gì vậy hả?

Y nhớ đến mấy trận giao đấu với Đoàn Thiên Lý, từng lời nói, hành động của đối phương hiện rõ mồn một, bỗng giật mình nhận ra: Đoàn Thiên Lý không hề nói chơi, gã hoàn toàn tin điều ấy là thật.

"......Đúng là đồ khô khan." Lê Phong Lan còn chưa kịp hiểu hết ý câu trước, Đoàn Thiên Lý lại buông thêm một câu như vậy.

Nghe gã nói, Lê Phong Lan như bị sét đánh ngang tai, ngây người ra ở đó.

Khô khan... là sao chứ?

Lê Phong Lan cảm thấy như vừa nghe được một chuyện động trời.

Mình có ý với Đoàn Thiên Lý á?

Mình khô khan, chẳng hiểu gì chuyện tình cảm á?

Chuyện gì đâu không vậy trời!

Nếu người đang đứng ở đây là Lê Phù Nguyệt của ngày xưa thì chắc là đến chín phần mười không hiểu Đoàn Thiên Lý đang nói gì. Nhưng Lê Phong Lan của hiện tại thì đã sống lại một lần, lại còn từng lăn lộn ở khu bình luận của "Thiên Miên Đạo Sinh" rồi, nên y biết có rất nhiều người đọc thích ghép đôi các nhân vật trong truyện với nhau.

Dù quen hay lạ, hễ cứ lướt qua đời nhau là có thể bị ghép thành một cặp. Bản thân y và Đoàn Thiên Lý, hình như cũng có chút tiếng tăm trong khoản này...

Đương nhiên là cũng có độc giả không thích chuyện này.

Nghe Đoàn Thiên Lý nói xong, Lê Phong Lan lập tức nhớ lại bình luận của một độc giả của "Thiên Miên Đạo Sinh": "Đây là thể loại truyện nghiêm túc, đừng có ship loạn xạ! Toàn là anh em chí cốt thôi! Là anh em thân thiết cả!"

Nhưng sự tình bây giờ lại thành ra là chính Đoàn Thiên Lý mới có ý định linh tinh kia ấy!

Lần trước khi Đoàn Thiên Lý nói mấy câu kiểu như "chia uyên rẽ thúy" hay là "phu nhân", Lê Phong Lan vì mải để ý đến Khâu Vãn Du nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thậm chí, y còn cho rằng gã cố tình nói vậy vì để bôi nhọ kẻ thù là y.

Không không, mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế này?

Lê Phong Lan vội lắc đầu, xua đi những ý nghĩ chợt đến.

Sau khi buông lời trách Lê Phong Lan khô khan, rốt cuộc Đoàn Thiên Lý cũng chịu ngồi yên, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa Khâu Vãn Du... cứ như thể nếu không có Khâu Vãn Du thì gã đã toại nguyện rồi vậy.

Đời này sống lại, Lê Phong Lan đã ngộ ra nhiều điều, đầu óc cũng cởi mở hơn. Điều mà kiếp trước không thể nào hiểu nổi, lần này chẳng mấy chốc đã được y lĩnh hội thấu đáo.

Liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang tiếp tục chửi mắng Khâu Vãn Du, Lê Phong Lan chợt nhớ lại những lời "ngông cuồng" của Đoàn Thiên Lý từ ngàn năm trước.

Hồi đó, y cứ ngỡ Đoàn Thiên Lý đang nhân cơ hội này để xỉa xói toàn bộ Tu Chân giới của bọn họ.

Giờ nghĩ lại mới thấy... chắc là người ta nói thật.

Vậy mà mình hễ cứ nghe Đoàn Thiên Lý nói bậy bạ là lại... đánh cho gã một trận.

Trong lúc Lê Phong Lan còn đang ngơ ngác thì Đoàn Thiên Lý ngồi bên cạnh đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nhanh chóng lẩn xuống giữa hàng sợi tóc bạc, cứ như thể chưa từng tồn tại.

Trong cơn mê man vì sốt cao, Đoàn Thiên Lý chợt nhớ về một chuyện xưa.

Đoàn Thiên Lý sinh ra đã là Thiếu chủ Yêu tộc, vốn quen với lối sống phóng túng tự do. Từ nhỏ, gã đã chẳng coi vào đâu những luật lệ rườm rà của loài người, càng khinh thường mấy thứ gọi là khuôn phép, trách nhiệm, bổn phận của Tu Chân giới.

Đoàn Thiên Lý luôn cảm thấy, sống như vậy mới gọi là tự tại.

Gã cho rằng bất kể là nhân tính hay yêu tính, bản chất đều là ích kỷ. Đã như vậy, chi bằng cứ thuận theo bản tính mà sống cho khoái hoạt.

Gã cứ vậy mà sống mấy ngàn năm, chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày cảm thấy hối hận.

Thế nhưng sự đời trớ trêu, Đoàn Thiên Lý giờ đây đã hối hận thật rồi, hối hận đến xanh cả ruột gan.

Trong Hoàng cung Yêu tộc cách đây hơn một nghìn hai trăm năm, ánh dương chan hòa từ khung cửa sổ rọi vào, chiếu sáng cả gian phòng.

Ở Yêu vực khắc nghiệt, hiếm lắm mới có được một ngày thời tiết đẹp đến như vậy. Đoàn Thiên Lý khoác trên mình chiếc áo vàng nhạt, nằm ườn trên ghế dài, miệng nhấm nháp mấy quả anh đào, tay lật giở cuốn thoại bản, xem chừng vô cùng thư thái.

Yêu tộc từ xưa đến nay đều sống không gò bó, Thiếu chủ của bọn họ cũng chẳng khác gì, cứ nằm lười ra đấy, mái tóc trắng như tuyết xõa cả xuống đất. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, khẽ lay động vài sợi tóc, càng tôn lên vẻ yêu mị khó cưỡng của Đoàn Thiên Lý.

Đúng lúc đó, một hoa yêu luôn hầu cận bên cạnh gã vội vã bước vào phòng.

Ngay cả là hoa yêu ngày đêm hầu hạ, nhìn thấy bộ dạng của Đoàn Thiên Lý lúc này cũng không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần.

"Thiếu chủ." Hoa yêu bước đến bên cạnh gã: "Vừa rồi có tin báo từ Thiên Miên Cung, nói là Lê... à không, Thiếu phu nhân, đã bị giam lại rồi."

Lê Phong Lan hoàn toàn không hay biết, Đoàn Thiên Lý luôn ra lệnh cho thuộc hạ phải gọi y là "Thiếu phu nhân".

"Bị giam rồi?" Đoàn Thiên Lý đặt quả anh đào xuống, lấy khăn lụa lau sạch các ngón rồi ngồi ngay ngắn lại.

Gã ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Sau khi bị giam thì sao nữa?"

"Nghe đâu người trong Tu Chân giới bắt đầu bố trí Trận Phục Thần rồi..." Hoa yêu dè dặt đáp.

Tuy rằng chỉ là một tiểu yêu, nhưng cái danh "Trận Phục Thần" thì lừng lẫy khắp nơi, đến cả tên yêu chưa từng bén mảng ra khỏi Yêu giới như nàng cũng từng nghe đến.

Đoàn Thiên Lý cắn răng nói: ""Bọn chúng thực sự muốn giết chết Phù Nguyệt..."

Hoa yêu nín thinh, một lúc lâu sau mới dè dặt lựa lời: "Vậy Thiếu chủ có định làm gì không ạ?"

"Còn phải nói sao, đương nhiên là đi cứu người rồi!" Đoàn Thiên Lý đáp.

Yêu tộc vốn nổi tiếng ngông cuồng, mà Yêu Chủ và Thiếu chủ lại còn có quyền tối cao điều động toàn bộ yêu lực, huống chi Đoàn Thiên Lý định đối đầu với Tu Chân giới vì để đoạt người nữa. Nghe thôi đã thấy kích thích rồi, chỉ cần gã lên tiếng, Yêu tộc nhất định sẽ đồng lòng theo chân.

Đến cả hoa yêu yếu ớt kia nghe Đoàn Thiên Lý nói xong cũng thấy nhiệt huyết dâng trào.

Đánh thẳng vào Thiên Miên Cung, cái tông môn số một của Tu Chân giới! Rồi tiện thể cuỗm luôn cái người suýt chút nữa ngồi vào ghế Chưởng môn của chúng về!

Thế mới là chất! Đấy mới đúng là việc yêu tu bọn họ phải làm chứ!

"Vậy thưa Thiếu Chủ, khi nào thì chúng ta mới..." Hoa yêu sốt sắng hỏi.

Chẳng ngờ, Đoàn Thiên Lý lại với tay lấy một quả anh đào, bỏ tọt vào miệng, vừa nhai vừa cười với hoa yêu: "Cứ từ từ, việc gì phải vội thế?"

Ngay sau đó, Đoàn Thiên Lý đã đưa ra một quyết định mà sau này gã sẽ phải ân hận suốt đời.

Gã nói: "Cứ đợi đó đã, đợi đến khi Phù Nguyệt hoàn toàn vỡ mộng với đám người đạo đức giả trong Tu Chân giới, lúc đó chúng ta đi cứu người thì cũng chưa muộn mà."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn Thiên Lý: Cả đời tan hoang vì thói trì hoãn. 

Giờ thì hối hận cũng đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro