Chương 27
Editor: Umi
Tại sao Lê Phong Lan lại chắc chắn tia sét tím đó nhắm vào mình, chứ không phải gã tu sĩ vừa đá nhánh cây khô kia á?
Chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu: Kiếp trước khi đến cấm địa này, Lê Phong Lan đã đá hết cả cành khô lẫn đá sỏi ở đây rồi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có động tĩnh gì. Thế mà bây giờ, y vừa buông lời chê bai Sơ Huyền Tiên Tổ nhỏ nhen thì lập tức bị sét tím giáng xuống đầu.
Lê Phong Lan liếc mắt nhìn thoáng qua tia chớp tím vẫn chưa tan hẳn ở đằng xa, không nhịn được oán thầm trách trong lòng: "Vừa nói ngài nhỏ mọn thì đã bị cấm chế cảnh cáo cho một trận, vậy không phải nhỏ mọn thì là cái gì chứ?"
Phải nói Lê Phong Lan quả không hổ là người từng chết đi sống lại. Rõ ràng là người bị Sơ Huyền Tiên Tổ uy hiếp ấy vậy mà ngoài việc khựng lại một chút, trông y chẳng hề hấn gì trước tia chớp kia.
Nhưng đệ tử vừa bị y dọa lúc nãy thì lại khác. Sấm sét vừa vang lên một tiếng, đầu gối của hắn cũng đã mềm nhũn theo. Đợi đến giây tiếp theo, người đó đã quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu về hướng sấm sét.
Tiếng dập này rất lớn, ngay cả Lê Phong Lan đã đi xa cũng nghe thấy.
Trong số các tu sĩ đứng sau lưng hắn, ngay cả người có thâm niên sâu nhất là Trang Chi Hạ cũng biến sắc. Trước đây nàng đã từng đến đây vài lần nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện lạ lùng đến thế này.
Hiện tại cách thời điểm Sơ Huyền Tiên Tổ phi thăng đã có khoảng vạn năm, thời gian này cho dù đối với tu sĩ mà nói thì vẫn quá mức dài đằng đẵng. Dài đến nỗi những người từng sống cùng thời với ngài, người thì đã sớm theo gót mà phi thăng, kẻ thì cũng đã luân hồi chuyển kiếp.
Tóm lại, trong mắt phần lớn tu sĩ, "Sơ Huyền Tiên Tổ" từ lâu đã chỉ còn là một nhân vật trong truyền thuyết.
Giờ đây, khi chứng kiến tia chớp tím này, tất cả đều cảm thấy khó mà tin nổi.
"Sơ Huyền Tiên Tổ thật sự tồn tại sao..." Chẳng biết ai đó không kìm được mà buột miệng nói ra điều mọi người đang nghĩ.
"Không được vô lễ!" Nhớ lại chuyện vừa rồi, Trang Chi Hạ lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Vừa dứt lời, người kia vội vàng ngậm miệng lại ngay.
Đợi một lát, thấy không có thêm tia chớp tím nào giáng xuống nữa, đối phương mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đám đông yên tĩnh cả lại. Ai nấy đều nín thin, rón rén bước đi trong cấm địa.
Tuy bề ngoài thì im lặng như tờ, nhưng trong lòng mỗi người lúc này đều nhớ về những chuyện xưa liên quan đến "Sơ Huyền Tiên Tổ".
Thật trùng hợp làm sao, ngay khi vừa bước qua quảng trường, trước mắt họ hiện ra cả một mảng tường chạm nổi rộng lớn, khắc họa lại lịch sử của không chỉ Thiên Miên Cung mà cả toàn bộ Tu Chân giới.
Ở kiếp trước, Lê Phong Lan đã từng đi ngang qua nơi này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ y dừng lại ngắm kỹ những bức phù điêu này cả. Hôm nay bị tia chớp tím của Sơ Huyền Tiên Tổ dọa cho một trận, Lê Phong Lan mới để ý đến chúng.
Bức bích họa đầu tiên ở đây vẽ về thời kỳ hỗn mang thượng cổ.
Khi ấy trời đất vừa hình thành, đã tạo ra rất nhiều hung thú trời sinh. Chúng có tuổi thọ ngang với trời đất, tương truyền sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng đám hung thú trời sinh thời bấy giờ chưa mở mang trí tuệ mà chỉ biết chém giết lẫn nhau, kết quả là trải qua nhiều năm hỗn chiến, chúng đã dần lụi tàn.
Hàng trăm ngàn năm sau, trong Tam giới chỉ còn lại bốn con hung thú trời sinh còn sống.
Thế là đến thời đại được khắc họa trong bức bích họa thứ hai — thời kỳ các tu sĩ chung sống cùng tứ đại hung thú.
Bốn con hung thú còn lại sở hữu sức mạnh phi thường nhưng bản tính hung hăng vẫn không hề thay đổi. Chúng liên tục giao chiến, tàn sát lẫn nhau cho đến khi trọng thương, kiệt sức và chìm vào giấc ngủ sâu kéo dài hàng ngàn năm.
Chính trong những giấc ngủ dài đằng đẵng ấy, nhân loại mới có được thời gian nghỉ ngơi và phát triển, nhờ đó mà các tu sĩ dần dần đạt đến cảnh giới phi thăng.
Ngay khi Lê Phong Lan ngắm xong bức tranh này, đã nghe thấy giọng nói cung kính khác thường của một đệ tử: "Đây là Sơ Huyền Tiên Tổ sao..."
Nghe vậy, Lê Phong Lan bèn quay người, nhìn theo hướng người kia chỉ.
Hình người trong bức bích họa thứ ba, không ai khác chính là Sơ Huyền Tiên Tổ.
"Sao lại chỉ vẽ mỗi bóng lưng thế này, lại còn chẳng nhìn rõ nữa chứ." Đến đây, giọng người nói đã nhuốm chút thất vọng.
Có lẽ vì sợ lại kích hoạt cấm chế, nghe thấy vậy, Trang Chi Hạ vội vàng đáp lời: "Bức bích họa này được vẽ sau khi Sơ Huyền Tiên Tổ phi thăng, chắc là người vẽ cũng không biết diện mạo của ngài ấy ra sao."
Khác với đám người chỉ chăm chăm vào việc "Sơ Huyền Tiên Tổ trông như thế nào", Lê Phong Lan lại dồn hết sự chú ý vào chính nội dung bức tranh.
"Tiên Tổ phi thăng".
Ngài là một bậc kỳ tài ngàn năm có một, xưa nay hiếm thấy.
Sơ Huyền Tiên Tổ chỉ mất vỏn vẹn hai nghìn năm để đắc đạo phi thăng, trở thành huyền thoại đích thực của Tu Chân giới. Trong khoảng thời gian đó, với danh hiệu "Sát Thần" lừng lẫy, ngài còn liên tiếp tiêu diệt bốn con hung thú, mang lại hòa bình cho thế gian.
Các loại công pháp, Tiên khí mà ngài lưu lại là nhiều vô số kể.
Thậm chí là ba đại tông môn của Tu Chân giới được thành lập vài năm trước khi ngài phi thăng, gồm cả Thiên Miên Cung, đã đồng thời tôn xưng Sơ Huyền thành "Tiên Tổ".
Tuy Sơ Huyền Tiên Tổ không thuộc về môn phái nào nhưng ngài vẫn luôn trú ngụ trong Thiên Miên Cung cho đến khi đắc đạo phi thăng. Chính vì vậy mà Thiên Miên Cung nghiễm nhiên trở thành đệ nhất môn phái trong Tu Chân giới, sừng sững trải qua hàng vạn năm mà không hề suy tàn.
Ngắm xong bức tranh này, Lê Phong Lan cũng chẳng còn hứng thú xem gì nữa.
"Hầy..." Lê Phong Lan khẽ thở dài.
"Lê sư đệ, đệ phát hiện ra gì à?" Thấy vậy, Trang Chi Hạ tò mò bước tới hỏi.
"Không có gì đâu ạ." Lê Phong Lan cười nhẹ, thành thật đáp: "Chỉ là đệ chợt nhớ ra, ngàn năm trước có một vị tu sĩ nghe nói thiên phú cũng chẳng kém gì Sơ Huyền Tiên Tổ..."
Người mà Lê Phong Lan nhắc đến không ai khác chính là bản thân y.
Kẻ tu tiên, mấy ai lại không ôm ấp khát vọng với đại đạo?
Dù đã hạ quyết tâm sẽ không đi theo con đường cũ của kiếp trước, chỉ mong sống một đời bình an, thế nhưng khi nhìn thấy bức họa này, nhớ lại những lời tán dương về tài năng của mình năm xưa, Lê Phong Lan vẫn không khỏi hồi tưởng về kiếp trước.
Y bất giác nghĩ đến đoạn cuối viết về mình trong "Thiên Miên Đạo Sinh": "Lê Phù Nguyệt nửa đời sống trong vinh hoa phú quý ngút trời, ai ngờ đâu cuối cùng lại chịu kết cục bi thảm thế này?"
Đúng thế...
Sao mình lại rơi vào nông nỗi này cơ chứ?
Tuy Lê Phong Lan không chỉ đích danh, nhưng tất cả những người ở đây đều biết người mà y đang nói đến chính là Lê Phù Nguyệt.
Nói đi cũng phải nói lại, dù "Lê Phù Nguyệt" mang tiếng xấu trong Tu Chân giới nhưng đệ tử Thiên Miên Cung lại chẳng ai dám công khai bàn tán gì về y. Xét cho cùng, Lê Phù Nguyệt suýt chút nữa đã trở thành Chưởng môn của Thiên Miên Cung, thậm chí hiện tại trong tông môn còn có hai vị Tiên Tôn xem y như đồng môn.
Nhưng Lê Phong Lan thì khác, y chẳng hề kiêng dè điều gì.
Thấy mọi người đều im lặng, Lê Phong Lan khựng lại một chút rồi cười nói: "Thôi bỏ đi, đúng là không nên nhắc đến người này. Lê Phù Nguyệt là nỗi ô nhục của Thiên Miên Cung, không xứng đáng được đặt lên bàn cân so sánh với bậc tiền bối như Tiên Tổ."
"Nỗi ô nhục của Thiên Miên Cung" – đó là danh hiệu mà các tu sĩ khác trong Tu Chân giới vẫn thường nói về y. Trước đây, chưa từng có ai dám phát ngôn như thế ngay tại Thiên Miên Cung.
Tất cả mọi người đều sững sờ trước lời nói của y, đứng chôn chân tại chỗ.
...Sao y dám nói những lời như vậy ở Thiên Miên Cung cơ chứ?
Lê Phong Lan chẳng hề bận tâm. Vừa dứt lời, y đã quay người bước đi.
Thế nhưng, đúng ngay lúc này, bầu trời vừa mới yên tĩnh lại bỗng nhiên lại rung chuyển bởi một tiếng nổ long trời lở đất.
Lạ thật đấy.
Lê Phong Lan: "..."
Y vừa ngước lên thì lại thấy một luồng sét tím giáng xuống.
Lại nữa hả?
Mình vừa lỡ lời chỗ nào sao? Chẳng lẽ lại đụng chạm đến vị già đáng kính kia cái gì rồi?
Hay là Sơ Huyền Tiên Tổ quở trách mình vì dám nói xấu Lê Phù Nguyệt? Đúng là chuyện nực cười.
Lê Phong Lan nghĩ nghĩ, chỉ có thể nghĩ tới điểm này.
Lê Phong Lan nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ ra được mỗi một điểm này là có vấn đề.
Lúc Sơ Huyền Tiên Tổ đắc đạo phi thăng có lẽ cũng chỉ tầm hai ngàn tuổi. Đặt cạnh những tu sĩ phải dày công tu luyện cả vạn năm mới phi thăng được thì đúng là trẻ đến mức khó tin. Mình lỡ miệng gọi ngài ấy là "vị già", chắc đã khiến cho vị gi- à không, Tiên Tổ đại nhân không vui rồi.
"Lê sư đệ!" Lần này, giọng Trang Chi Hạ nghiêm nghị khác thường: "Không được phép nói bậy bạ ở cấm địa!"
Nghe vậy, Lê Phong Lan cắn môi đáp: "Vâng, thưa sư tỷ."
"Được rồi." Trang Chi Hạ quay đầu nhìn mọi người một lượt. "Đi thôi, đừng nán lại đây nữa."
Mọi người vội vàng gật đầu lia lịa, chẳng ai dám liếc nhìn những bức họa còn lại nữa.
Đến lúc sắp sửa rời khỏi chỗ này, Lê Phong Lan vẫn không khỏi thầm nghĩ bụng: Sơ Huyền Tiên Tổ đúng là đồ nhỏ nhen.
Đợi mãi một lúc mà chẳng thấy có tia sét nào, chắc mẩm Tiên Tổ không đọc được suy nghĩ trong lòng mình, Lê Phong Lan mới dám thở phào nhẹ nhõm.
*
Cấm địa của Thiên Miên Cung rất lớn.
Đoàn người Lê Phong Lan đi không biết bao lâu rồi mà vẫn chưa đến chỗ Mục Hàm Đào nuôi nhốt hung thú.
Ban đầu, ai nấy cũng đều háo hức lắm. Suy cho cùng, đây là cấm địa của tông môn, đâu phải ai muốn đến là đến được, cả đời may ra mới có một lần. Thế nhưng, sau khi bị hai luồng sét của Sơ Huyền Tiên Tổ giáng xuống thì chẳng ai còn dám ho he gì nữa.
Tâm trạng của nhóm người này lúc này chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ "nơm nớp lo sợ".
Nếu là người khác thì may ra còn chút gì đó mới mẻ để mà níu chân. Đằng này, Lê Phong Lan bây giờ chỉ ước gì có thể lập tức thoát khỏi nơi cấm địa này. Sơ Huyền Tiên Tổ nhỏ nhen như vậy, đụng vào thì chỉ có thiệt chứ chẳng được lợi lộc gì, tốt nhất là nên tránh xa cho lành.
Đúng lúc Lê Phong Lan đang thả hồn theo gió, vừa đi vừa suy tư thì đoàn người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có người lên tiếng.
"Cái gì vậy chứ..." Dù chỉ là một câu hỏi khẽ với người bên cạnh, nhưng do quá im ắng nên mọi người đều nghe thấy, tất cả cùng ngước mắt nhìn về phía trước.
Ngay phía cuối tầm mắt họ hiện lên sừng sững một ngọn tháp* đồ sộ đen như mực, cao vút cả trăm trượng.
*kham tháp (龛塔): gg translate thẳng ra thì là tháp (bàn) thờ
Kiếp trước Lê Phong Lan đã đến vùng cấm địa này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng chưa từng thấy một ngọn tháp khổng lồ như thế này bao giờ.
Dù ngọn tháp sừng sững tận cuối chân trời, những người đứng ở đây vẫn cảm nhận được luồng áp lực nặng nề tỏa ra từ nó.
"... Chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm?" Phía sau Lê Phong Lan, có người vừa tiến tới vừa đếm số tầng của tháp.
Tới đây, người này bỗng ngừng lại.
"Sao lại những tận một trăm tầng cơ chứ?" Người nọ ngớ thắc mắc. "Ta chưa bao giờ nghe thấy ở đâu có tòa tháp nào mà cao đến cả trăm tầng cả."
Những người khác cũng chỉ biết lắc đầu. Rõ ràng là mấy luồng chớp tím của Sơ Huyền Tiên Tổ đã khiến bọn họ sợ mất hồn, chẳng dám hé răng nửa lời.
Thật ra thì còn là vì họ cũng thật sự chẳng hiểu mô tê gì nữa.
Trong lúc người nọ mải mê đếm, Lê Phong Lan cũng lặng lẽ đếm số tầng của ngọn tháp phía trước.
Đúng là tròn một trăm tầng.
Lê Phong Lan khẽ cau mày, bất chợt lẩm bẩm: "Chín là tận cùng rồi."
Thế mà ngọn tháp này lại vượt quá cái "tận cùng" ấy.
...Y thầm nghĩ, có lẽ mình đã đoán ra được tác dụng của ngọn tháp này rồi.
Sự tồn tại của bảo tháp này là để tranh đoạt chút hy vọng sống sót cuối cùng với trời cao. Hay nói cách khác... nó muốn đối nghịch Thiên Đạo, phá vỡ giới hạn của vạn vật.
Phát hiện này khiến Lê Phong Lan bỗng dưng kích động, nhịp tim cũng vì thế mà tăng nhanh.
"Đúng là kẻ điên mà..." Y cười khẽ nói.
Tu sĩ trên thế gian này có ai mà không cả đời cẩn thận tuân theo Thiên Đạo, sợ rằng sơ ý một chút sẽ chọc giận nó cơ chứ?
Đặc biệt là người của Thiên Miên Cung thì càng là tín đồ trung thành hơn.
Lê Phong Lan thật sự muốn biết người cố gắng phá vỡ quy luật của trời cao này là ai và tại sao người đó lại làm như vậy.
Cả nhóm vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ngày một đến gần hơn ngọn tháp khổng lồ kia. Không biết có phải là do ảo giác hay vì lý do tâm lý nào đó mà càng đến gần nó, Lê Phong Lan lại cảm thấy linh lực trong cơ thể mình càng mạnh hơn...
Ở Tu Chân giới, chỉ những người với linh lực tinh khiết, nội công thâm hậu mới thấy vậy. Còn kẻ có linh căn ô trọc, linh lực cạn kiệt thì chỉ thấy kinh mạch bế tắc, vận chuyển linh lực vô cùng khó khăn.
Ngọn tháp đen kịt toát ra một thứ áp lực khủng khiếp.
Lê Phong Lan chẳng hề hay biết rằng khi bước đến đây, sắc mặt những người đi cùng y đều đã tái mét, ngay cả Trang Chi Hạ cũng không phải là ngoại lệ.
Chỉ riêng Lê Phong Lan là khác hẳn mọi người.
"Khụ khụ... Sư tỷ... sư tỷ Trang Chi Hạ..." Có tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ phía cuối đoàn. Hóa ra là một vị tu sĩ đã đến giới hạn, không thể chống chọi được áp lực từ ngọn tháp kia nữa, bên khóe miệng đã rỉ ra tia máu.
"Chuyện gì vậy?" Trang Chi Hạ giật mình hỏi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Đành nghỉ tạm ở đây đã, cái tháp phía trước kia không thể tránh được đâu."
Trước đây, Trang Chi Hạ chưa từng vào sâu trong cấm địa chứ đừng nói đến việc nhìn thấy ngọn tháp khổng lồ này. Thực ra thì nàng cũng đang vô cùng căng thẳng, chỉ là lo sợ gây hoang mang cho mọi người nên cố gắng giữ bình tĩnh.
Mãi đến lúc này, Lê Phong Lan mới nhận ra trạng thái của tất cả những người ở đây, ngoại trừ y, đều đang rất tệ.
Trang Chi Hạ có thể gọi là khá hơn một chút, nhưng sắc mặt nàng cũng đã trắng bệch.
"Sư tỷ..." Vị tu sĩ kia không nhịn được nói: "Đệ thật sự... khụ khụ, không thể gắng gượng thêm được nữa rồi."
Trang Chi Hạ cắn răng nói: "Vậy thì đệ nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ đợi đệ ở đây một lát."
Có lẽ vì quá bức bối, vị tu sĩ kia lại lên tiếng: "Rốt cuộc Tiên Tôn Mục Hàm Đào bắt chúng ta đến đây làm gì chứ? Nếu chỉ để nhận dạng hung thú có gì bất thường, chẳng phải một mình sư tỷ là đủ rồi sao?"
Không một ai đáp lại lời hắn nói.
Tuy miệng không nói ra, nhưng trong bụng ai cũng nghĩ vậy. Lúc đó tất cả đều đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hung thú kéo đến và cả bộ dạng của chúng. Bất kỳ ai trong số họ đều có thể đến cấm địa để nhận dạng và quan sát hung thú cả.
"Ta không tin Tiên Tôn lại không biết cái tháp kì lạ này..." Người nọ có lẽ đã khó chịu đến cùng cực, không nhịn được mà oán trách Mục Hàm Đào: "Hay là nói, Mục Tiên Tôn cố ý bảo chúng ta đến đây để xem cái tháp này?"
Vừa dứt lời, hắn đã bị ánh mắt sắc như dao của Trang Chi Hạ làm cho im bặt.
Người nọ cố ý châm chọc, nhưng lời hắn nói đã nhắc nhở Lê Phong Lan.
Mục Hàm Đào chẳng lẽ cố ý dẫn bọn họ đến đây để thấy ngọn tháp này sao?
Vừa nghĩ đến đây, tay chân Lê Phong Lan bỗng trở nên lạnh toát.
Suy cho cùng thì trong đám người này, chỉ có phản ứng của y là khác biệt so với những người còn lại.
Nếu Mục Hàm Đào thực sự cố tình dẫn một người trong số họ đến cấm địa của tông môn để thấy ngọn tháp này thì gần như chắc chắn người đó chính là y rồi...
Nhưng rốt cuộc Mục Hàm Đào làm vậy vì lý do gì cơ chứ?
Thấy mọi người đã ngồi xuống, Lê Phong Lan khựng lại một chút rồi nói với Trang Chi Hạ: "Sư tỷ, ngọn tháp này có vẻ hơi lạ, mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây đi... Để đệ lên xem sao."
Trang Chi Hạ còn chưa kịp ngăn cản, Lê Phong Lan đã tiến về phía trước.
Càng đến gần tháp, y càng cảm thấy tình trạng của mình càng trở nên khá hơn. Lê Phong Lan hiện giờ chỉ mới đạt tu vi Trúc Cơ. Tuy cũng được xem là tu sĩ, nhưng so với kiếp trước, y luôn thấy khả năng cảm nhận thế giới xung quanh của mình giờ chẳng khác gì người thường cả.
Nhưng càng đến gần tháp, Lê Phong Lan lại càng cảm thấy mình đang dần trở về trạng thái của kiếp trước.
Lúc này, trong tầm mắt Lê Phong Lan chỉ còn lại duy nhất bóng dáng tòa tháp ấy.
Y không hề hay biết, mình vừa rời đi không lâu, đã có tu sĩ nhìn theo bóng y mà thốt lên: "Nhìn xem kìa!"
Thì ra là ngay trên đỉnh đầu Lê Phong Lan, một cụm mây đỏ đang từ từ tụ lại.
Người nọ nuốt khan một tiếng, mặt mày ngơ ngác, lắp bắp: "Chẳng lẽ... đúng là cái ta đang nghĩ đến sao?"
"Vân kiếp." Trang Chi Hạ bất ngờ lên tiếng, khẳng định điều hắn lo sợ.
*vân kiếp: loại mây xuất hiện cùng với lôi kiếp (?)
"Trời... chuyện này mà cũng có thể ư?" Người vừa hỏi cuối cùng cũng không kìm được, ngửa mặt lên trời than.
Lê Phong Lan chầm chậm tiến về phía tháp, ánh mắt cuối cùng cũng bị thu hút bởi chùm mây đang vần vũ trên cao.
Khoảnh khắc trông thấy chúng, bước chân y khựng lại.
"Vân kiếp?"
Y nhớ là mình chỉ mới đạt tới tu vi Trúc Cơ trung hậu kỳ thì phải...
Dù sao Lê Phong Lan cũng từng là tu sĩ Đại Thừa, lẽ nào lại không biết điều này.
Nhưng giờ đây, tầng vân kiếp trên trời kia rõ ràng báo hiệu y sắp phải độ kiếp rồi?
Sao lại đột ngột vậy!
"Là do cái tháp kia." Lê Phong Lan cau mày nhìn chăm chăm vào ngọn tháp đen.
Y chắc chắn một điều rằng, càng đến gần cái tháp này, tu vi của bản thân càng hồi phục nhanh chóng.
Quả nhiên là Mục Hàm Đào cố tình dẫn mình tới đây mà!
Cảm nhận được linh lực trong người đang dần sung mãn thì thật là tuyệt vời, nhưng rõ ràng đây không phải lúc thích hợp để độ kiếp.
Ngay khi nhận ra sự kỳ lạ của tòa tháp này, Lê Phong Lan liền dừng bước, không dám tiến thêm.
Nhưng có vẻ đã muộn rồi.
Lê Phong Lan vừa ngẩng đầu lên liền thấy, trong đám vân kiếp trên trời đã thấp thoáng xuất hiện vài tia chớp nhỏ.
"Đùa hả..."
Chẳng lẽ thật sự là phải đột phá ngay tại cấm địa của tông môn sao?
Cùng lúc đó, ngay tại trung tâm cấm địa.
Một người phụ nữ mặc váy dài màu hồng đang lặng lẽ dõi mắt về phía khu vườn giam cầm hung thú.
Bọn hung thú này vốn đã hung hăng, nay lại bị giam cầm cả trăm năm trời, lại càng trở nên dữ tợn bội phần.
Khi Mục Hàm Đào vừa xuất hiện, lũ hung thú đang say giấc bỗng đồng loạt bật dậy, gầm gừ dữ tợn về phía nàng.
Ấy vậy mà người phụ nữ lại chẳng hề nao núng.
Là một vị Tiên Tôn đã nghiên cứu hung thú hàng ngàn năm, cảnh tượng này đối với nàng đã quá quen thuộc rồi.
Đúng lúc đó, sắc mặt Mục Hàm Đào chợt căng đi. Nàng quay phắt lại, nhìn về phía sau vườn hung thú.
"Vân kiếp?" Rõ ràng là ngay cả Mục Tiên Tôn cũng chưa từng chứng kiến ai độ kiếp ở cấm địa cả.
Mục Hàm Đào vốn dĩ quen sống một mình. Nhưng ở trong vùng cấm địa này, ngoài nàng ra thì còn có một vị Tiên Quân khác chuyên trách trông coi nơi đây.
Không lâu sau khi vân kiếp xuất hiện, một người áo đen đã đến bên ngoài vườn hung thú.
Hắn chắp tay hành lễ với Mục Hàm Đào, nói: "Mục Tiên Tôn, hình như có đệ tử sắp độ kiếp ở phía Tháp Đàm Dĩ."
Dứt câu, thấy Mục Hàm Đào vẫn im lặng, vị Tiên Quân ngập ngừng lên tiếng: "Nếu như lỡ như lôi kiếp đánh trúng Tháp Đàm Dĩ, sợ rằng sẽ gây ra tai họa khôn lường. Cho nên ta nghĩ chi bằng-"
Lời còn chưa dứt, Mục Hàm Đào đã lắc đầu nói: "Đừng có ngăn cản, cứ giả bộ như không hay không biết gì đi."
"...Vâng, thưa Tiên Tôn đại nhân."
Vị tiên quân trấn giữ cấm địa này hiểu rõ sự nguy hiểm của Tháp Đàm Dĩ hơn ai hết.
Thấy Mục Hàm Đào đã nói vậy, hắn cũng không dám nhiều lời.
"Ngươi cứ lo việc của mình đi, mọi chuyện ở Tháp Đàm Dĩ cứ để ta lo liệu." Dứt lời, Mục Hàm Đào liền biến mất trước cổng vườn hung thú.
Tiên Quân kia bất giác ngước nhìn lên tầng vân kiếp, vẻ mặt thoáng chút phức tạp.
Hắn đã trấn giữ cấm địa này cả mấy ngàn năm rồi.
Ngàn năm trước, Mục Hàm Đào tuy vẫn luôn ở trong cấm địa, nhưng ngoài những lúc có biến cố ở vườn hung thú thì nàng sẽ ra ngoài thăm thú. Phần lớn thời gian, nàng đều dành cho việc bế quan tu luyện.
Ngay cả khi cả hai ở chung một khu cấm địa thì trong suốt hơn hai ngàn năm trước, số lần chạm mặt nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ấy vậy mà, một ngàn năm trước...
Một ngọn tháp sừng sững bỗng dưng mọc lên trong khu cấm địa của tông môn, khiến Mục Hàm Đào, người vốn dĩ quanh năm bế quan, bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Chỉ vỏn vẹn một ngàn năm, số lần họ gặp mặt đã lên đến vài chục lần.
Chẳng cần đoán cũng biết, việc Mục Hàm Đào liên tục xuất quan chắc chắn là có dính dáng đến ngọn tháp kia. Nàng cứ như là đang thay mặt cho ai đó, âm thầm trông coi ngọn tháp ấy vậy...
Thế nên bây giờ khi Tiên Tôn đã đích thân ra mặt để giải quyết chuyện liên quan đến ngọn tháp, hắn tất nhiên sẽ không can thiệp vào.
Lúc này, trước tòa tháp đen khổng lồ.
Nhìn tầng mây trên đầu mỗi lúc một dày đặc, Lê Phong Lan vội vàng ngồi xuống vận công điều tức.
"Cửu cửu thiên kiếp..." Với kinh nghiệm dày dặn trong việc độ kiếp, Lê Phong Lan chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra, lần này thứ mà mình phải đối mặt chính là cửu cửu thiên kiếp.
Nhưng rõ ràng y chỉ mới đạt đến cảnh giới Trúc Cơ thôi mà! Có đáng để một trận sét long trời lở đất như vậy giáng xuống không?
Lê Phong Lan thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, đành phó mặc cho số phận, chờ đợi đối phó với lôi kiếp sắp tới.
Trong lòng y thầm nghĩ: Lần này, e là mình sẽ gây ra chuyện động trời ở Thiên Miên Cung rồi.
"Thôi kệ!" Lê Phong Lan khẽ thở dài, buông xuôi nói: "Trời sập xuống thì còn có sư tôn chống đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro