Chương 33


Editor: Umi

Dòng hồi ức của Lâm Triêu Trần bắt đầu từ năm Lê Phong Lan tẩu hỏa nhập ma.

Lúc bấy giờ, Chưởng môn của Thiên Miên Cung vẫn chưa phải là Tưởng Ý Sưởng.

Vị đó là Chưởng môn thứ hai của Thiên Miên Cung kể từ khi khai giáo, người đời gọi là "Quan Nhiên Tiên Tôn". Ông là một trong những tu sĩ có uy tín nhất trong Tu Chân giới, chỉ tiếc là nhiều năm trước trong lúc độ kiếp đã bị thương nặng đến căn cơ.

Khi nhận thấy mình đã vô vọng với chuyện phi thăng, Quan Nhiên Tiên Tôn bèn dồn hết tâm sức vào việc phát triển Thiên Miên Cung và Tu Chân giới.

Ông vốn dĩ rất xem trọng Lê Phù Nguyệt, luôn coi y là Sơ Huyền Tiên Tổ thứ hai, hi vọng y sẽ làm rạng danh tông môn. Nào ngờ, Lê Phù Nguyệt lại tẩu hoả nhập ma, bước trên con đường hoàn toàn trái ngược với Sơ Huyền Tiên Tổ.

Quan Nhiên Tiên Tôn hiểu rõ Lê Phù Nguyệt. Ông biết rằng nếu Lê Phù Nguyệt tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn mất kiểm soát bản thân, thì sẽ là tai họa lớn đến nhường nào với Tu Chân giới.

Vậy nên, trước khi qua đời, Quan Nhiên Tiên Tôn đã hạ lệnh cho Chưởng môn kế nhiệm là Tưởng Ý Sưởng cùng tất cả mọi người trong tông môn phải giết Lê Phù Nguyệt, thậm chí là kêu gọi hợp lực toàn bộ Tu Chân giới nếu cần thiết để vĩnh viễn diệt trừ hậu họa.

Với tư cách là Chưởng môn của Thiên Miên Cung, ông không thể lấy toàn bộ Tu Chân giới làm tiền cược được.

Sau khi Quan Nhiên Tiên Tôn qua đời, Lâm Triêu Trần mới ý thức được rõ ràng rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Hắn giằng xé một hồi, cuối cùng đành giả bộ đoạn tuyệt quan hệ với sư huynh, đứng về phía những người đại diện cho lợi ích của Tu Chân giới. Tuy vậy, hắn vẫn chần chừ mãi mà không có hành động gì.

Phải thừa nhận rằng Lâm Triêu Trần diễn rất khá, hơn nữa còn rất biết cách nắm bắt chừng mực. Người trong Tu Chân giới đều biết là Lâm Triêu Trần có quan hệ rất tốt với sư huynh, vậy nên nếu như hắn quá nhiệt tình với chuyện tiêu diệt Lê Phù Nguyệt ngay từ ban đầu thì nhất định sẽ không có ai tin cả.

Trong những năm Lê Phù Nguyệt bị tẩu hỏa nhập ma này, Lâm Triêu Trần không hề nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cũng không cùng với mọi người trong Tu Chân giới vây bắt sư huynh. Hắn chỉ lặng lẽ giết hung thú, đồng thời xử lý hậu quả do Lê Phù Nguyệt tẩu hỏa nhập ma để lại.

Vì vậy mà trong khoảng thời gian đó, Lâm Triêu Trần không những không bị nghi ngờ như Mạnh Lâm Châu, mà ngược lại còn có thêm cái danh "quân tử".

Thời gian cứ trôi qua, mãi cho đến khi "Kế hoạch Trận Phục Thần" được đề xuất.

...

Khâu Vãn Du quả thật là một vị sư tôn tốt.

Cha mẹ của Khâu Vãn Du thì một người là kiếm tu, người còn lại là pháp tu. Bởi vậy, hắn không chỉ giỏi kiếm thuật mà còn thông thạo cả đan dược lẫn trận pháp.

Là sư tôn, trước khi phi thăng, Khâu Vãn Du đã cẩn thận truyền thụ lại hết những gì mình biết cho hai người đồ đệ.

Trận Phục Thần có cấu tạo cực kỳ phức tạp, không phải chỉ cần một hai tu sĩ là có thể bày được. Lúc này, mọi người trong Tu Chân giới mới nhớ đến Lâm Triêu Trần.

Sau vài lần từ chối, Lâm Triêu Trần cuối cùng vẫn vì đại nghĩa mà tham gia vào kế hoạch này, đồng thời trở thành một trong những người bày trận chính.

Nhưng đó chỉ là vỏ bề ngoài.

Kế hoạch của Lâm Triêu Trần là giở trò trong Trận Phục Thần.

Trận Phục Thần bị hắn chỉnh sửa chỉ có thể khiến Lê Phù Nguyệt bị thương nặng, quan trọng nhất là sức mạnh của trận pháp còn có thể phản phệ tất cả những người tham gia bày trận.

Lâm Triêu Trần quả không hổ danh là đệ tử thân truyền của Khâu Vãn Du, đến cả ý nghĩ trong lúc này cũng giống hệt sư tôn mình.

Một khi Trận Phục Thần gặp sự cố, những người khác chắc chắn sẽ bị phản phệ, tạm thời không thể để ý đến Lê Phù Nguyệt được. Như vậy, mình có thể thừa cơ hội đưa sư huynh đi, giấu... giấu ở một nơi chỉ có hai người.

Nhân vật chính liêm khiết trong sáng Lâm Triêu Trần trong "Thiên Miên Đạo Sinh" thực ra đã sống dưới lớp vỏ ngụy trang từ ngàn năm trước...

Lâm Triêu Trần từ lâu đã nảy sinh ham muốn không nên có với sư huynh. Những năm tháng Lê Phù Nguyệt bị cả Tu Chân giới truy đuổi kia, cộng thêm cái cảnh thân bại danh liệt, càng khiến lòng tà của Lâm Triêu Trần thêm trỗi dậy.

Hắn những tưởng kế hoạch của mình không có kẽ hở.

Thế nhưng ngày hôm đó lại xảy ra sự cố. Lê Phù Nguyệt bỗng nhiên thoát khỏi Xích Khoá Tiên. Để giành lại lòng tin của Tu Chân giới, Lâm Triêu Trần cuối cùng vẫn phải làm theo yêu cầu của người khác, cầm kiếm tiến vào đồng tuyết Mai Châu, tự tay đâm vỡ tim sư huynh.

Sau đó, Trận Phục Thần được khởi động.

Lâm Triêu Trần vốn định bụng là đợi đến khi thuận lợi cứu được sư huynh ra thì sẽ lập tức xin lỗi Lê Phù Nguyệt.

Trong những năm tháng đằng đẵng sau này, hắn sẽ luôn ở bên sư huynh. Sư huynh có thể một hai ngày, thậm chí là vài năm không tha thứ cho hắn, nhưng rồi chắc chắn cũng sẽ có một ngày sư huynh nguôi giận.

Dù sao thì đến lúc ấy, trong thế giới của sư huynh cũng chỉ còn lại một mình hắn mà thôi.

Thế nhưng, ngay khi Trận Phục Thần được kích hoạt, Lâm Triêu Trần mới phát hiện ra - những gì mình giở trò đều vô dụng, trận pháp vậy mà vẫn vận hành trơn tru!

...

Ngọn lửa ngùn ngụt ở đồng tuyết Mai Châu nhuộm đen cả tuyết rơi trên trời.

"Ahhhh!" Giữa biển lửa, vang vọng tiếng gào thét bi phẫn của chàng trai.

Lâm Triêu Trần quỳ trên mặt đất, bỗng chốc rút kiếm, cười thảm rồi không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình.

"Chính là thanh kiếm này... là thanh kiếm này..." Vài canh giờ trước, nó đã đâm vào tim Lê Phù Nguyệt, và bây giờ cũng không thương tiếc đâm vào chủ nhân nó.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo như băng.

Linh kiếm bản mệnh như hiểu được việc mình đã làm tổn thương chủ nhân, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, cố gắng vùng vẫy khỏi vết thương. Nhưng Lâm Triêu Trần vẫn cứ nắm chặt lấy chuôi kiếm, cảm nhận lưỡi kiếm không ngừng run rẩy trong tim mình.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như hắn đã phải lòng cái cảm giác này rồi.

Lâm Triêu Trần ngã xuống nền tuyết, ngước mắt nhìn lên bầu trời phủ trắng, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "xin lỗi".

Lâm Triêu Trần vốn dĩ có thể ngăn cản kế hoạch Phục Thần Trận. Nếu hắn không tham gia, trận pháp chắc chắn sẽ không thể nào được hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy.

Hắn quá tự tin vào bản thân, đến cuối vẫn chọn cách giở trò với trận pháp. Ai ngờ, Lâm Triêu Trần vốn đã quen được vận mệnh che chở lần này lại vấp phải thất bại.

Trong suốt ngàn năm sống trên đời, Lâm Triêu Trần hiếm khi trải qua vấp ngã. Nhưng chính một lần sơ sẩy hiếm hoi ấy đã khiến hắn mãi mãi mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Lâm Triêu Trần cảm thấy là do mình chưa đủ mạnh nên mới lâm vào cảnh phải giết sư huynh.

Chưa bao giờ hắn phải chịu nhiều thất bại đến vậy trong một ngày.

Chàng trai chậm rãi rút thanh kiếm nhuốm máu chôn trong ngực mình ra. Trong cơn mê man, hắn thoáng thấy bóng hình quen thuộc ẩn hiện trong biển hoa vụ mai.

Vào cái ngày mà Lê Phù Nguyệt hồn phi phách tán ngàn năm về trước, chấp niệm đã khiến Lâm Triêu Trần sinh ra tâm ma.

Hắn khao khát có được sức mạnh to lớn, hắn muốn hồi sinh Lê Phù Nguyệt.

Cũng đúng vào đêm ấy, một ngọn tháp đen đồ sộ chợt xuất hiện ở giữa cấm địa Thiên Miên Cung.

Mà đây, đều là những chuyện Lê Phong Lan không hề hay biết.

*

Mấy ngày nay, Tu Chân giới tạm thời có thể gọi là sóng yên biển lặng. Ngoài chuyện Tiên Tôn Mạnh Lâm Châu trở về đồng tuyết Mai Châu gây xôn xao dư luận ra thì không có việc gì đáng kể.

Nhưng cuộc sống yên bình như vậy chẳng kéo dài được bao lâu.

Bởi rốt cuộc thì người của Minh Tâm Tông cũng không thể nhịn được nữa mà kéo đến gây sự!

Đệ tử Minh Tâm Tông vốn luôn cho rằng Trình Độ An và Phó tông chủ của họ đã chết ở Thiên Miên Cung. Bởi vậy, vốn đã bất mãn với Thiên Miên Cung, nay họ càng thêm căm ghét môn phái này.

Cục tức này đã không thể nhịn được nữa.

Trước đây khi biết Khâu Vãn Du hạ giới, Minh Tâm Tông còn dè chừng không dám manh động. Nhưng giờ khi thấy Khâu Vãn Du dường như chẳng quan tâm đến chuyện Tu Chân giới, bọn họ cuối cùng cũng ra tay.

Thật không biết nên nói là trùng hợp hay không, đám người kéo tới phá kết giới Thiên Miên Cung lại chọn đúng chỗ ở phía sau núi Mật Quang.

Giờ Tý hôm ấy, Lê Phong Lan bị Thừa Hoàng đánh thức.

Nó vẫn luôn nép mình bên cổ Lê Phong Lan. Khi cảm thấy kết giới có gì đó bất ổn, đôi mắt băng lam chợt sáng rực lên giữa đêm tối mịt mùng.

Thừa Hoàng im lặng quan sát một lúc rồi quay người lại, lay lay ống tay áo của Lê Phong Lan như muốn nhắc nhở: "Áu áu!"

"Sao thế Thừa Hoàng?" Lê Phong Lan mơ màng mở mắt.

Giờ đây đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, y không cần phải tuân theo lịch sinh hoạt của người thường như trước kia nữa. Nhưng bởi thói quen sinh hoạt từ những năm trước vẫn chưa thể thay đổi ngay được, cộng thêm vết thương vẫn chưa lành hẳn nên y vẫn giữ nguyên cách sống cũ.

Lê Phong Lan vừa mở mắt ra thì đã thấy vẻ mặt bồn chồn của Thừa Hoàng.

"Kết giới..." Giây sau, y đã nhận ra vấn đề.

Có người đang tấn công kết giới Thiên Miên Cung!

Hơn nữa, vị trí bị tấn công còn có lẽ là ở gần núi Mật Quang.

"Đúng là xui mà!" Lê Phong Lan không khỏi kêu lên một tiếng. Vội vàng thay bộ quần áo, y rảo bước ra khỏi phòng.

Núi Mật Quang nằm ở khu vực rìa của Thiên Miên Cung, vốn là một nơi hẻo lánh. Ai mà ngờ được là chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, không chỉ có Lâm Triêu Trần từ trên trời rơi xuống, mà ngay cả đám người tấn công Thiên Miên Cung cũng chọn đúng chỗ này mà nhắm vào.

Khi Lê Phong Lan bước ra ngoài, quanh núi Mật Quang vẫn tối tăm như mọi khi. Trên đỉnh núi, ngoài lớp kết giới, đã chật kín bóng dáng tu sĩ.

Tuy vừa tỉnh giấc, nhưng vừa liếc mắt cái là Lê Phong Lan đã nhận ra đám người bên ngoài kết giới đến từ Minh Tâm Tông.

...Minh Tâm Tông làm gì mà kéo đến đông như vậy, hay là trong đám đó có cả con rối trà trộn vào?

Trong lúc Lê Phong Lan còn đang ngơ ngác thì thấy kết giới trên đỉnh đầu bỗng nhiên lóe sáng ánh đỏ, chói mắt đến mức y phải giơ tay áo lên che mắt lại.

Khi Lê Phong Lan hạ tay xuống thì thấy một bóng đen vụt qua kết giới, xuất hiện ngay trước mắt y.

Lê Phong Lan: "..."

Khoan đã, chẳng lẽ đám người Minh Tâm Tông không phải đến để báo thù mà là để bắt cóc mình sao?

Trong tình huống nguy hiểm, một kiếm tu như Lê Phong Lan luôn rút kiếm ra theo bản năng.

Lần này, rút kinh nghiệm từ chuyện của Mạnh Lâm Châu, y đã sử dụng kiếm pháp thường thấy của Thiên Miên Cung trong suốt quá trình giao đấu.

Tuy nhiên, chỉ sau hai chiêu, Lê Phong Lan đã ngay lập tức lùi bước.

Y nhận ra đối thủ của mình chính là Trình Độ An thật sự!

Dù Trình Độ An có cố gắng ngụy trang đến đâu thì linh lực mà người kia sử dụng vẫn là thứ ăn cắp từ Lê Phong Lan.

Y không thể nào nhận lầm được.

Gã đến được đây chắc là nhờ nhát kiếm mình chịu khi ở thành Khê Hậu.

Chân khí của Trình Độ An nay đã rất loạn rồi, gã không chịu được nữa mà tự mình động thủ, tìm y thay máu.

"Ngươi là ai?" Lê Phong Lan vừa giao đấu vừa vờ như không biết mà hỏi.

Ánh trăng soi tỏ dung mạo của Lê Phong Lan.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, Trình Độ An đang chiến đấu vẫn không khỏi khựng lại một nhịp.

"Xem đây!" Nhân lúc gã sơ hở, Lê Phong Lan lập tức xuất kiếm, đâm vào vai Trình Độ An.

Tuy biết là với thực lực hiện tại, bản thân không thể đánh lại Trình Độ An - kẻ đã đánh cắp một viên đạo tâm hoàn chỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa là Lê Phong Lan sẽ bỏ qua một cơ hội tốt để trả đũa đối phương.

Nghe thấy tiếng kiếm đâm thủng da thịt, tâm tình của Lê Phong Lan cũng theo đó mà tốt hơn một chút.

Trình Độ An đã tự thân tới đây thì y có trốn đằng trời cũng chẳng thoát nổi.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu.

Lê Phong Lan nghĩ là cũng đã đến lúc y nên lấy lại đạo tâm của mình rồi.

Vừa nghĩ đến đây thì Trình Độ An đã xuất chưởng đánh vào ngực y. Lê Phong Lan tối sầm mặt mày, hoàn toàn ngất lịm đi.

...

Trong Ảnh Điện ở Minh Tâm Tông, trên nền đá cẩm thạch đen tuyền, chẳng hiểu từ lúc nào đã bày một chiếc giường.

Trình Độ An vậy mà cũng chẳng làm theo ý định ban đầu là bắt người kia về, đổi máu để bình ổn đạo tâm. Lúc này gã đang khoác trên mình bộ hồng y, quỳ trên mặt đất, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người nằm trên giường.

"Phù Nguyệt... Phù Nguyệt..."

Lê Phong Lan vừa tỉnh lại đã nghe thấy gã lẩm bẩm gọi. Đồng thời, y còn cảm thấy có người đang chạm vào má mình.

Lúc trước khi nhìn thấy Trình Độ An, Lê Phong Lan đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi cảm nhận được sự ngứa ngáy kỳ lạ trên má, y vẫn không khỏi nổi da gà.

Cảm giác này khiến Lê Phong Lan nhớ lại cảnh tượng trong mật thất ở đồng tuyết Mai Châu mà y đã chứng kiến không lâu trước đó. Giờ đổi sang một địa điểm khác nhưng người nằm trên giường vẫn là mình, tình huống gặp phải thì lại quen thuộc đến vậy.

"Phù Nguyệt..."

Lê Phong Lan vẫn cứ nhắm chặt mắt, cảm giác thấy một lọn tóc của mình bị người kia cầm lên.

Đối phương hình như đang... ngửi tóc y.

Tên biến thái này!

Trình Độ An sao còn biến thái hơn cả Lâm Triêu Trần vậy?

Lê Phong Lan vốn định nhân cơ hội này mà tìm cách lấy lại đạo tâm, nhưng sau khi trải nghiệm qua độ biến thái của Trình Độ An, y bỗng dưng có hơi hối hận.

Chẳng phải Trình Độ An đang chịu phản phệ sao? Sao gã lại tự dưng dở người đi ngửi tóc mình chứ!

Vừa nghĩ đến đây thì người đang quỳ bên cạnh chợt đặt lọn tóc trong tay xuống.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Trong khi đó, sự căng thẳng trong lòng Lê Phong Lan cứ thế lớn dần.

Đúng lúc dây thần kinh Lê Phong Lan đang căng như dây đàn thì bên tai chợt vang lên tiếng cười khẽ của Trình Độ An.

"Đừng giả bộ nữa, ta biết là ngươi đã tỉnh rồi."

Lê Phong Lan: "..."

Y âm thầm tự động viên bản thân, cuối cùng cũng mở mắt ra.

Dù gì thì cũng đã sống hai kiếp rồi, vừa nhìn thấy Trình Độ An, Lê Phong Lan liền vờ như kinh ngạc hỏi: "Ngươi là... Trình Độ An của Minh Tâm Tông sao?"

"Đừng sợ." Trình Độ An không nghi ngờ gì, gã chạm bàn tay lạnh như băng của mình vào má Lê Phong Lan. "... Quả là người cùng tộc với y, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau như đúc."

"Ngươi muốn làm gì?" Lê Phong Lan nhìn đối phương, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hỏi.

"Ta không muốn làm gì cả." Trình Độ An lắc đầu cười.

Đợi đến lúc này, Lê Phong Lan mới nhìn rõ được mình đang ở đâu.

Nơi này cực kỳ trống trải, hẳn là một gian đại điện, kỳ lạ nhất là trong điện lại chẳng có lấy một cánh cửa sổ.

Xem ra chỗ này này chính là nơi mà Trình Độ An đã ẩn thân trong bao năm qua.

Một người vốn đã có vấn đề lại ở lì trong một căn phòng không có ánh mặt trời suốt hơn một nghìn năm... Vậy thì đúng là gã chỉ có thể trở nên càng biến thái hơn mà thôi.

Trình Độ An lại lên tiếng: "Nói thật nhé, ta đưa ngươi đến đây vốn là để giết ngươi. Nhưng..."

"Nhưng sao?" Lê Phong Lan mím môi hỏi.

"Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi."

Trình Độ An đứng dậy, quay lưng về phía Lê Phong Lan rồi phẩy tay áo.

Giây sau, một chiếc bàn nhỏ đã xuất hiện trước mặt Lê Phong Lan.

"Ngươi muốn làm gì..." Lê Phong Lan nhận ra là mình thật sự không thể nào đoán được mạch suy nghĩ của Trình Độ An.

"Ta muốn làm gì, rồi ngươi sẽ biết." Trình Độ An nở nụ cười, vươn tay cầm lấy một cây bút nhỏ trên bàn.

Lê Phong Lan đã sống lại một lần, tính tình cũng theo đó mà tốt hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy Trình Độ An cầm bút, y không nhịn được mà tự cười cợt trong lòng: Chẳng lẽ Trình Độ An muốn đâm chết mình bằng bút sao?

E là hơi khó đấy.

Người kia ngồi xuống, chấm nhẹ đầu bút vào đĩa chu sa nhỏ đặt trên bàn.

Gã không nói gì, chỉ cầm bút đứng dậy đi đến trước giường.

Trình Độ An lại một lần nữa quỳ xuống, dựa nửa người vào thành giường. Vị trí của gã gần đến nỗi Lê Phong Lan có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Dù cơ thể còn yếu, Lê Phong Lan vẫn cố gắng hết sức để tránh xa Trình Độ An.

Người mặc đồ đỏ dịu dàng nhìn Lê Phong Lan, nhưng sự dịu dàng ấy lại khiến y rợn tóc gáy.

"Đừng động đậy." Thấy Lê Phong Lan muốn dịch người vào trong, Trình Độ An lập tức thu lại nụ cười.

Gã vươn tay trái ra, nắm chặt lấy cằm Lê Phong Lan.

Lực tay của Trình Độ An rất mạnh, chắc là chỉ cần một cái bóp đó thôi, cằm của Lê Phong Lan đã bầm tím một mảng rồi.

"Trình Độ An, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Lê Phong Lan nghiến răng hỏi.

Người áo đỏ không nói lời nào. Gã nắm chặt cằm Lê Phong Lan, đảo mắt nhìn y một hồi.

Một lúc sau, bàn tay cầm bút của Trình Độ An mới nâng lên.

Nhìn ngòi bút dính chu sa kia, Lê Phong Lan vô thức nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau mà y mường tượng lại chẳng hay đến. Thay vào đó, một cảm giác mát lạnh bỗng truyền đến từ giữa trán Lê Phong Lan.

Y khựng lại một chút, rồi sau một thoáng ngập ngừng, lại mở mắt ra.

Đúng lúc ấy, ánh mắt y chạm ngay ánh mắt của Trình Độ An.

Chỉ thấy đối phương lúc này đang cầm bút, cực kỳ chăm chú vẽ vời gì đó lên trán mình.

...Chỗ này chính là nơi in dấu đạo ấn của y ở kiếp trước.

Đạo ấn là thứ vốn chỉ xuất hiện trên người tu Vô Tình đạo từ nhỏ. Nó như một lời nhắc nhở với tu sĩ, dù ở nơi đâu, gặp phải vấn đề gì thì cũng phải giữ vững đạo tâm.

Tuy Lê Phong Lan không tu Vô Tình đạo, nhưng trong năm đầu tiên ở Thiên Miên Cung, tâm trí y vẫn luôn vướng bận chuyện nhân gian, mãi không thể chuyên tâm tu hành được.

Thế là Khâu Vãn Du bèn ra tay, bôi đạo ấn lên trán Lê Phong Lan như một lời nhắc nhở.

Trình Độ An thoăn thoắt phác họa từng nét lên trán Lê Phong Lan. Rất lâu sau, gã mới luyến tiếc buông cây bút trên tay xuống.

"Xong rồi." Trình Độ An xoay người, tiện tay ném cây bút lên bàn. "Thế này thì đã giống đến bảy, tám phần rồi." Gã nhìn Lê Phong Lan, khẽ nói.

Ảnh Điện trống trải, câu nói của Trình Độ An vì thế mà vang vọng khắp điện.

Trước khi sống lại, Lê Phong Lan đã học được thêm kha khá kiến thức lẫn từ vựng mới trong phần bình luận của "Thiên Miên Đạo Sinh".

Giờ thấy Trình Độ An thế này, tự dưng trong đầu y lại vụt ra hai chữ.

Thế thân.

Ơ hay... mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế này?

Lúc Lê Phong Lan đang không ngừng tự nhủ là đừng có suy nghĩ lung tung, trong đại điện vốn trống trải lại xuất hiện thêm một cái giá treo quần áo bằng gỗ đàn hương.

Trên giá treo là một chiếc áo quen đến không thể quen hơn với Lê Phong Lan.

Đó là một chiếc áo dài gấm màu trắng, trên đó còn thêu điểm xuyết những hoa văn vàng kim.

...Chiếc áo gấm quen thuộc và cả đạo ấn giữa trán.

Vừa rồi đâu phải là y nghĩ nhiều, rõ ràng là Trình Độ An đang cố biến y thành Lê Phù Nguyệt mà!

Lê Phong Lan tinh ý nhận ra điều này, mà Trình Độ An cũng chẳng buồn giấu giếm ý định của bản thân.

"Mặc vào đi, rồi đeo thêm thanh kiếm bạch ngọc này nữa... Ngươi thật sự là người giống y nhất mà ta từng gặp trên đời này." Gã đàn ông cười nói.

Người áo đỏ đứng dậy, đi đến bên giá treo đồ, lấy áo xuống bằng một tay rồi ôm chặt vào lòng với tất cả sự hoài niệm.

"Nếu ngươi muốn sống thêm vài ngày nữa thì mặc bộ đồ này vào đi." Trình Độ An ném quần áo lên người Lê Phong Lan, đoạn lạnh lùng buông một câu.

Tên biến thái kia đúng là muốn y giả dạng thành Lê Phù Nguyệt thật!

Công tâm mà nói thì Trình Độ An sở hữu vẻ ngoài khá đẹp, đường nét khuôn mặt sáng sủa, nếu trong hoàn cảnh khác thì cũng có thể miêu tả là đào hoa anh tuấn rồi.

Nhưng giờ đây khi thấy bản mặt kia, Lê Phong Lan chỉ còn cảm thấy buồn nôn.

Tuy rằng kiếp trước đã gặp không ít kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng trong số đó thì Trình Độ An đúng là kẻ "xuất chúng" nhất.

Dù biết rằng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cũng đã định là sẽ tạm thời làm theo ý gã, đợi đến lúc đối phương lơ là cảnh giác thì sẽ tìm cách lấy lại đạo tâm. Nhưng Lê Phong Lan vẫn không thể nào nuốt trôi nổi cục tức này.

Y nghiến răng hỏi: "Ngươi muốn ta giả làm Lê Phù Nguyệt?"

Trình Độ An có vẻ không hề bất ngờ khi Lê Phong Lan đoán ra ý đồ của mình. Gã cười nhạt: "Đúng vậy. Ngươi không có lựa chọn nào khác đâu."

"Nếu ta nhớ không lầm thì Tiên Quân Trình Độ An của Minh Tâm Tông năm đó hẳn cũng là một trong những kẻ truy sát Lê Phù Nguyệt phải không?"

Nghe đến đó, Trình Độ An bỗng phì cười. Tiếng cười của gã vang vọng khắp đại điện, nghe rợn hết cả tóc gáy.

Một lúc sau, Trình Độ An mới thôi. Gã tiến lại gần, vỗ nhẹ lên má Lê Phong Lan, nói bằng giọng điệu đầy chế giễu: "Phải đấy, ta nên cảm ơn y vì đã nhập ma. Nếu y không tẩu hoả nhập ma thì giờ này đã phi thăng lên Thượng giới rồi... Nhưng mà giờ thì..."

Ánh mắt Trình Độ An lộ rõ vẻ điên cuồng. Dưới sự quan sát của Lê Phong Lan, gã chậm rãi đặt tay lên tim mình. Sau một hồi, Trình Độ An nhìn thẳng vào mắt y và nói: "Nhưng bây giờ, y đã trở thành một phần trong ta rồi."

"..." Đồ biến thái!!

Nằm trên giường không thể nhúc nhích, Lê Phong Lan cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã điên loạn thét gào.

"Rốt cuộc thì ngươi ghét y đến mức nào-" Lời còn chưa dứt, Trình Độ An đã vươn tay bịt chặt miệng Lê Phong Lan.

"Không, ta yêu y." Người kia thì thầm.

"Cái gì cơ..." Mình nghe nhầm rồi sao? Hay là mình hiểu sai ý nghĩa của từ "yêu" rồi?

"Lê Phù Nguyệt đã từng cứu mạng ta trong bí cảnh, y là người đầu tiên trên đời xem ta như bạn bè, làm sao ta có thể hận y được chứ?" Trình Độ An dựa vào mép giường, nhìn vào mặt Lê Phong Lan, nhẹ giọng nói với vẻ đầy nhớ nhung.

Vẻ mặt Trình Độ An chợt dịu xuống, cứ như thể gã vừa mới sa vào lưới tình vậy.

Lê Phong Lan thật sự không thể nào hiểu nổi cái kiểu suy nghĩ quái gở của bọn biến thái. Y hít sâu một hơi, hỏi Trình Độ An: "Nhưng năm xưa chính ngươi đã dẫn người của Minh Tâm Tông truy giết đối phương mà."

"Hahaha, đúng vậy." Trình Độ An cười lớn rồi đứng dậy. Sắc đỏ của y phục ánh lên lại làm khuôn mặt gã tăng thêm vài phần dữ tợn.

Trình Độ An không phải là người hay nói, nhưng đã rất lâu gã chưa được trò chuyện với ai rồi. Thêm vào đó, Lê Phong Lan nằm đây lại rất giống với Lê Phù Nguyệt, thành ra Trình Độ An bỗng chốc nói nhiều hẳn lên.

"Ta yêu y, nên làm sao có thể để y phi thăng... Sao y có thể bỏ lại ta, một mình lên Thượng giới chứ?" Trình Độ An thều thào thốt ra câu trên. Không phải là nói cho Lê Phong Lan nghe mà giống như là cho chính mình hơn.

Gã lại nhìn Lê Phong Lan một cái nữa rồi nói: "Lê Phù Nguyệt chỉ có thể là của một mình ta. Dù chết rồi thì cũng là của ta. Nếu y lên Thượng giới rồi, ta sẽ không còn có thể gặp lại y nữa... Vậy thì có khác gì y đã chết đâu?"

Lê Phong Lan xem như đã hiểu thấu lối suy nghĩ của Trình Độ An.

Dường như gã cho rằng, Lê Phù Nguyệt nếu không chết thì cũng là phi thăng. Dù là trường hợp nào thì cả đời này, mình cũng không thể gặp lại đối phương nữa.

Thế nên, nếu đã không chiếm được thì thà phá cho tan tành còn hơn.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lê Phong Lan: Người có thể chất thu hút bọn biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro