Editor: Nina
Tác dụng của loại thuốc do Chúc Minh chế tạo ra là mở rộng kết nối giữa não bộ Tịch Tiện Thanh với tinh thần thể, năng cường khả năng kiểm soát tinh thần thể của cậu, và cuối cùng sẽ đạt được mục đích làm cho Nước Rửa Chén xòe đuôi.
Giờ phút này, chim công xanh đang trợn to đôi mắt nhỏ như hạt đậu, hóa rồ vỗ cánh, kéo theo bộ lông đuôi mỹ lệ đâm loạn xạ một cách bất quy tắc.
Điều này chứng minh thuốc thực sự có hiệu quả khiến lông chim dao động.
——Chỉ là không phải phần lông mà Chúc Minh cần.
Lông chim công được chia thành phần lông cánh và lông đuôi. Phần lông có màu nâu và ngắn chính là lông cánh, tập trung phân bố ở phần trước cơ thể, có chức năng bay lượn.
Lông đuôi là phần lông đầy màu sắc còn lại, mảnh dài thanh lịch, lớp lông phủ ở đuôi có hình dạng con mắt lớn. Trong tự nhiên, chức năng chính của nó là để thu hút bạn tình, còn dưới dạng tinh thần thể thì có thể được chủ nhân tự chủ điều khiển đóng và xòe.
Quay lại hiện tại, Chúc Minh ngẩng đầu nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của chàng trai tuấn tú trước mắt.
Chỗ Chúc Minh muốn có phản ứng là lông đuôi, kết quả giờ đây bộ phận phát điên lại là lông cánh.
Tại sao lại như vậy?
Quan trọng hơn cả là, đáng lý ra loại thuốc lần này sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ không tốt nào mới phải. Phản ứng của tinh thần thể không thể dữ dội như vậy, thậm chí còn đến mức... hơi mất kiểm soát.
"Liều lượng thuốc đã nhỏ hết mức có thể rồi. Chính tôi cũng đã uống thử. Đáng lẽ ra không nên có phản ứng như vậy mới đúng."
Chúc Minh lẩm bẩm tự nói, bắt lấy cánh tay Tịch Tiện Thanh, bắt đầu điểm qua từng yếu tố: "Sau khi cậu uống thuốc thì bao lâu sau đó bắt đầu có cảm giác bất ổn? Trong lúc đó có uống thuốc khác không? Có uống rượu không?"
"Sau khi uống khoảng nửa tiếng, không uống gì hết, cũng không uống thuốc nào khác."
Mồ hôi chảy dọc theo trán xuống cằm, Tịch Tiện Thanh chau mày, hầu kết khẽ động, chỉ có thể cố nghiến răng nói ra lời đứt quãng: "... Sau đó thì thành ra thế này."
Có lẽ vì quá khó chịu, cậu không dằn được cơn phẫn nộ nói: "Rốt cuộc anh là loại lang băm gì vậy?"
Chúc Minh không có tâm trạng đấu võ mồm với cậu: "Cụ thể là khó chịu ở đâu? Tả cho tôi nghe đi."
Tịch Tiện Thanh trừng anh: "Chỗ nào cũng khó chịu."
"..." Bình thường Chúc Minh sợ nhất là kiểu bệnh nhân này, "Là khó chịu như thế nào? Mô tả đầy đủ một chút. Có đau không? Buồn nôn? Hay là váng đầu?"
Người thường ngày coi trọng vẻ bề ngoài nhất mà giờ phút này lại bị người ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật, bên vành tai Tịch Tiện Thanh phiếm hồng, gần như không cách nào mở miệng.
Vài giây sau, cậu mới khàn giọng nhả ra một chữ: "Nóng."
"Tôi cảm thấy trong người, và cả trong phòng nóng lên đột ngột, không thể chịu nổi."
Thanh niên bực bội cúi đầu, ngực phập phồng thở hổn hển. Một lát sau, lại giống như hoang mang nói: "Còn tự dưng thấy rất ồn, giống như có tiếng ong ong trong tai. Ánh đèn bỗng trở nên rất sáng, sáng chói mắt."
Rất nóng, rất ồn, rất sáng.
Chúc Minh suy ngẫm một hồi, chợt mở to mắt.
Đây chính là cảm giác sau khi chức năng của các giác quan bị phóng đại vô hạn.
Loại thuốc hoạt hóa tinh thần mà anh chế tạo ra này, trên lý thuyết thì đáng lẽ ra còn an toàn hơn cả siro ho dành cho trẻ em.
Tuy nhiên, trên thực tế có một số tài liệu cho thấy có vài bệnh nhân cực kỳ nhạy cảm với thuốc hoạt hóa, sau khi dùng thuốc sẽ xuất hiện tác dụng phụ cảm quan bị khuếch đại mạnh mẽ. Trường hợp này cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm tỷ lệ một phần mười nghìn.
Quá rõ, Tịch Tiện Thanh là một trường hợp hiếm hoi ngàn dặm mới có một——Cậu ấy bị dị ứng.
Tiêu đời.
Cảm giác cay đắng sau một khoảng thời gian nghỉ nghiên cứu khoa học lại lần nữa ụp đến. Thuốc mà mình khó khăn lắm mới nghiên cứu chế ra lại va phải vị đại thiếu gia có cơ địa nhạy cảm ngàn dặm mới có một. Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.
Chúc Minh thở hắt, giơ tay lên định sờ thử nhiệt độ trên trán Tịch Tiện Thanh: "Hẳn sẽ không có gì nghiêm trọng, đợi thuốc hết tác dụng là được. Nhưng——"
Không ngờ người trước mắt còn đang giận dỗi, lạnh lùng quay mặt đi, né tránh tay anh.
Chúc Minh suýt thì tức đến bật cười, nhưng cũng biết hơn thua với một con chim bệnh chẳng có nghĩa lý gì: "Tôi bảo này, chúng ta có thể tạm thời đình chiến tranh lạnh một lúc, cứu vãn tình hình, khỏe lại rồi chiến tiếp được không?"
Anh nói xong, lần nữa giơ tay lên.
Tịch Tiện Thanh nhìn chòng chọc vào mặt anh, trông vẫn không vui cho lắm.
Thế nhưng một lúc sau vẫn dời tầm mắt đi, hơi cúi đầu xuống, thở hổn hển để mặt dán vào lòng bàn tay anh.
Đầu tiên lòng bàn tay cảm nhận được sự ướt át, Chúc Minh chạm phải gương mặt mướt mồ hôi của thanh niên, ngay sau đó thì lập tức cảm nhận được làn da nóng như sắp phỏng tay kia.
"Cậu đang sốt cao." Chúc Minh thở dài một hơi.
Tịch Tiện Thanh cụp mắt, không đáp lời, mặt dán vào lòng bàn tay anh.
Có lẽ vì lòng bàn tay mềm mại của Chúc Minh mát lạnh, Tịch Tiện Thanh vô thức cọ một chút, lát sau mới khẽ "Ừm" một tiếng, khàn giọng hỏi: "Vậy anh nói đi, phải làm sao bây giờ."
Tính tình không còn rừng rực như vừa nãy, Chúc Minh cũng hạ giọng xuống: "Vầy đi, trước tiên cậu nằm lên giường của tôi đã."
Tịch Tiện Thanh bất mãn ngước mắt, dường như đang nghi ngờ quyết sách của anh. Chúc Minh nghiêng đầu, một câu chặn họng: "Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"
Tịch Tiện Thanh: "..."
Dù không muốn nhưng cuối cùng Tịch Tiện Thanh vẫn ngoan ngoãn nằm xuống giường.
"Trường hợp của cậu chỉ là dị ứng cấp độ nhẹ, không đến mức phù nề họng gây khó thở. Tôi không dám cho cậu uống thuốc hạ sốt, sợ sẽ gây ra thêm phản ứng bất lợi khác."
Chúc Minh ngẫm nghĩ: "Cho nên cậu ráng nhịn một chút. Trên lý thuyết thì chỉ cần đợi thuốc hết tác dụng thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Tịch Tiện Thanh mới vừa nằm xuống chưa được vài giây, nghe vậy thì không tin nổi ngồi dậy: "Nhịn? Giờ đã thế này, anh còn nói là cấp độ nhẹ——"
"Nghe tôi nói hết đã."
Chúc Minh gõ nhẹ bả vai cậu bằng đầu ngón tay, đè cậu nằm về giường lại: "Nhưng mà, xét đến chuyện giờ cậu đang rất khó chịu, trong lúc đợi thuốc hết tác dụng thì chúng ta có thể áp dụng vài biện pháp giúp cậu dễ chịu hơn."
Lúc này Tịch Tiện Thanh mới an phận.
Cậu thở dốc liếc Chúc Minh, một lúc sau mới khàn giọng thốt một chữ: "Nóng."
Chúc Minh: "Biết rồi."
Trong tủ lạnh có đá viên do nhân viên phục vụ chuẩn bị sẵn, Chúc Minh dùng khăn làm túi chườm xài tạm, đắp lên trán Tịch Tiện Thanh: "Nằm đàng hoàng, đừng nhúc nhích."
Bệnh nhân Tịch Tiện Thanh đang nằm ngay ngắn chỉnh tề trên giường với túi chườm trên trán.
Ngoài cửa là chim công xanh lúc này đây cũng đã kiệt sức, rệu rã kéo lê chiếc đuôi xụi lơ, nằm bò bất động.
Một người một chim đều không thể động đậy, trong sự đáng thương lại có chút buồn cười lạ lùng.
Chúc Minh khẽ mím môi, dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra: "Ừ... còn khó chịu chỗ nào nữa? Ồn với sáng đúng không? Cả hai thứ cũng dễ xử lý."
Trước tiên là Chúc Minh tắt hết đèn trong biệt thự, kéo cả rèm lại, chỉ bật chiếc đèn bàn nhỏ trong góc phòng.
Rồi lại tìm nút bịt tai chống ồn, nhét vào hai tai trái phải của Tịch Tiện Thanh: "Đây, chắc được rồi chứ? Ngủ một lát đi."
Được phục vụ thoải mái một phen, rốt cuộc sự lạnh lẽo trong tròng mắt xanh sẫm của Tịch Tiện Thanh cũng dần tiêu bớt.
Cậu cụp mắt cảm nhận một lát, cơn sốt khiến giọng cậu nhiễm khàn, hơi thở hơi dồn dập: "Vẫn... khó chịu."
Chúc Minh thắc mắc: "Khó chịu chỗ nào?"
Tịch Tiện Thanh lại không đáp.
Chúc Minh tưởng đây có nghĩa là không thành vấn đề, khi đang định lim dim một giấc bên mép giường thì kết quả lại nghe thấy người trên giường bỗng nói một câu: "Không thể nói."
"Không phải chứ." Chúc Minh phục thật đấy: "Cậu bắt tôi giải đố à?"
Tịch Tiện Thanh lấy túi chườm trên trán, lấy cả nút bịt tai ra, sắc mặt vô cùng khó coi: "Tôi uống thuốc anh chế ra mới thành ra thế này. Giờ anh còn đối đãi với tôi bằng thái độ đó?"
Chúc Minh bóp huyệt Thái Dương, nghĩ bụng cứ để người này sốt ngất xỉu luôn cho rồi.
Khi vừa định nói gì đó, tầm mắt chợt khựng lại.
Lúc mới vào phòng, khí thế của Tịch Tiện Thanh rất dữ dội, Chúc Minh bận giằng co với cậu nên tầm mắt chủ yếu tập trung trên mặt cậu.
Nhưng giây phút này đây, Tịch Tiện Thanh đang ở tư thế nửa ngồi trên giường.
Tịch Tiện Thanh là người rất cầu kỳ trong cách ăn mặc, không giống như Chúc Minh chỉ mặc chiếc quần rộng thùng thình thoải mái đi khắp nơi.
Quần mà cậu thích mặc thường là được may từ chất liệu vải được chọn lọc kĩ càng, dáng quần chỉnh tề, tôn lên đôi chân thon dài.
Vì lý do đó, khi ngồi xuống, vải cũng sẽ phác họa rõ nét dáng người rõ mồn một.
Ánh mắt Chúc Minh hơi trượt xuống, dưới ánh đèn tối tăm, anh nghĩ mình đã nhìn thấy một thứ gì đó phồng lên, là thứ gì mà chống lên đũng quần...
Đầu óc anh tức thì "Oong" một tiếng.
Tịch Tiện Thanh cúi đầu theo hướng nhìn của Chúc Minh, cũng cứng đơ người.
Ánh mắt của bọn họ chợt giao nhau giữa không trung, cùng lúc nhận ra.
Nếu tác dụng phụ của thuốc là khuếch đại cảm quan. Vậy thì ngoại trừ xúc giác về độ ấm, thính giác và thị giác đồng thời bị khuếch đại, thì hiển nhiên còn có cả thứ phản ứng sinh lý cơ bản nhất của con người...
"Chúc, Minh."
Tịch Tiện Thanh ngay tức khắc lấy chiếc gối bên cạnh sang che chắn cơ thể, đôi mắt lạnh ngắt như muốn giết người, nghiến răng nói: "Thuốc anh đưa tôi... rốt cuộc bỏ cái gì hả?"
Chúc Minh lại như lơ đãng liếc một cái.
Theo ngành y bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh thấy không có tự tin lắm: "Tôi cũng không ngờ tới... thuốc này còn có tác dụng như vậy."
"Tôi khuyên cậu trước tiên cứ bình ổn cảm xúc cái đã."
Anh cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh, thong dong của kẻ hành y, nói: "Nước Rửa Chén vừa mới dừng lại chưa được bao lâu, tôi không chắc liệu tác dụng thuốc có nhân lúc cảm xúc của cậu đang dao động để phát sinh thêm gì nữa đâu nha."
Nghe thấy lời này, quả nhiên Tịch Tiện Thanh cứng người không dám lộn xộn, nhịn cơn bực tức xuống ra lệnh: "Vậy anh mau giúp tôi nghĩ cách đi."
"Thật ra chuyện này dễ giải quyết mà."
Chúc Minh cố gắng nhìn dưới góc độ khách quan của một bác sĩ, phân tích mà không mang theo chút tình cảm nào, "Phòng tắm của tôi ở ngay bên cạnh, giờ cậu có thể sử dụng."
Thấy Tịch Tiện Thanh mãi không mở miệng, Chúc Minh nhận ra gì đó, thử hỏi một câu: "Hay là tôi lánh mặt một lúc?"
Tịch Tiện Thanh cáu không chịu nổi, đứng bật dậy: "Giờ anh dám bỏ tôi lại thử xem?"
Tâm tư của chú chim công đang giận khó đoán quá đi, Chúc Minh bất lực nói: "Vậy chẳng lẽ cậu kêu tôi ở lại? Nhìn cậu..."
Anh trông thấy Tịch Tiện Thanh giống như quả bóng xì hơi, bờ vai chùng xuống.
"Anh không có cách à, ví dụ như loại thuốc nào đó, có thể... ép nó xuống." Cậu cúi đầu, khàn giọng hỏi.
Chúc Minh: "?"
"Ngoài kia có cả đám người ước gì có thể có phản ứng chỗ đó nhiều thêm chút, thế mà cậu thì đòi chơi ngược lại——"
Chúc Minh do dự thoáng dừng: "Cậu đừng bảo với tôi là, thường ngày cậu hoàn toàn không tự mình..."
"Không phải." Tịch Tiện Thanh tức giận ngắt lời anh, dừng một chốc, lại quay mặt đi, giọng nói nghèn nghẹn, "Tôi vừa mới... thử trong phòng mình rồi."
"Không có tác dụng." Cậu hít sâu một hơi, "Vẫn không chịu xuống."
Chúc Minh: "Hở?"
Giờ phút này, Chúc Minh muộn màng nhận ra, hình như bản thân thật sự có thể nghiên cứu ra mấy thứ có thể gây chấn động cả ngành công nghiệp dược phẩm của khu bảy.
Bảo sao với tính cách của Tịch Tiện Thanh lại đến nỗi chủ động đến tận cửa xin giúp đỡ, chắc chắn không đơn thuần chỉ là phát sốt.
Chúc Minh thở một hơi: "Có khi nào do chưa có đủ kích thích từ cảm xúc và tác động từ bên ngoài không? Mấy tấm tôi cho cậu xem lần trước vẫn còn lưu trong hologram..."
Tịch Tiện Thanh lườm anh bằng ánh mắt sắt lạnh như băng.
Chúc Minh nghĩ lại, đặt túi chườm lên cổ lần nữa: "Vầy đi, cậu nằm xuống thả lỏng trước, sau đó nghe tôi nói."
Mấy chuyện thể này không thể cưỡng ép được.
Anh ngồi bên mép giường, nói năng mạch lạc: "Đầu tiên, cậu phải hình dung ra một người trong đầu. Người này ấy, có thể là hình mẫu lý tưởng của cậu, kiểu người mà cậu thích? Tóm lại là một người mà cậu cảm thấy rất cuốn hút, cậu ấy..."
Mặt Tịch Tiện Thanh ửng đỏ do sốt cao, giọng nói khàn đục: "Tôi không có."
Chúc Minh: "... Cậu giỡn chơi với tôi đấy hả?"
Tịch Tiện Thanh nhíu mày, nhấc mí mắt lên: "Anh có?"
Chúc Minh khó hiểu: "Đương nhiên."
Ừm, cha đẻ của nghiên cứu gen tinh thần thể, có điều đã chết mấy trăm năm rồi. Chúc Minh thầm tiếc nuối trong lòng.
"... Lạc đề rồi."
Chúc Minh khẽ ho một tiếng, tiếp tục dẫn dắt, "Thật ra không cứ phải là hình mẫu lý tưởng trong cuộc sống. Khu sáu các cậu có nhiều tác phẩm nghệ thuật và phim điện ảnh như thế, cậu thử ngẫm lại theo hướng này đi?"
Tịch Tiện Thanh còn muốn phản bác gì đó, Chúc Minh đoán ra hành động tiếp theo của cậu, mỉm cười thẳng thừng cầm túi chườm trong tay chặn miệng cậu: "Nghe tôi nói đã."
Tịch Tiện Thanh: "..."
"Có lẽ là một nhân vật trong phim có sức hút đối với cậu, hoặc có lẽ là ca sĩ có giọng hát hợp gu cậu."
Chúc Minh nhìn vào mắt Tịch Tiện Thanh, giọng nói dịu dàng, "Tiếp đó, lại thử nghĩ đến một vài cảnh tượng khiến cậu thấy hồi hộp, rồi kết hợp cả hai lại."
Cáo trắng ngồi xổm bên cạnh tủ đầu giường, chiếc đuôi đung đưa qua lại, tò mò quan sát hai người bên cạnh.
Tịch Tiện Thanh vốn dĩ đang hơi bất mãn với cách nói chuyện như với con nít của Chúc Minh, nhưng không biết từ khi nào lại bị giọng nói nhẹ nhàng ấy lôi kéo, mạch suy nghĩ cũng bị cuốn theo trôi đi xa.
Người có sức hấp dẫn... Cảnh tượng khơi dậy cảm giác hồi hộp...
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, Tịch Tiện Thanh cảm nhận được Chúc Minh đổi vị trí túi chườm đá, dịu dàng đặt lên trán mình.
Anh nghe thấy Chúc Minh khẽ khàng nói bên tai: "Hãy tưởng tượng một ngày nọ, cậu và nhân vật đó gặp nhau ngoài đời thực, lúc hai người ở chung..."
Tim đập nhanh, hơi thở bỏng rát, suy nghĩ của Tịch Tiện Thanh mất khống chế bay ra khỏi căn phòng này, ra khỏi phòng khách, cuối cùng ra khỏi căn biệt thự.
——Trở lại bên hồ bơi nơi sóng nước lóng lánh, bầu không khí ám muội đầy luyến lưu.
Tí tách.
Tịch Tiện Thanh nhìn thấy một giọt nước.
Nói chính xác, là giọt nước nhỏ đọng trên tóc Chúc Minh khi hai người lặng thinh đối diện nhau trong hồ bơi lúc ban chiều.
Giọt nước trong suốt không màu, rơi từ tóc xuống chóp mũi, từ chóp mũi lăn xuống nhân trung, cuối cùng dừng trên đôi môi nhợt nhạt đang khẽ mím của Chúc Minh.
Cậu nhớ rõ khi đó Chúc Minh đã hơi nghiêng mặt đi, rũ hàng mi ẩm ướt xuống, nhẹ nhàng liếm đi.
Đầu lưỡi ướt át mềm mại, anh cuốn giọt nước ấy vào trong miệng, sau đó đưa tay ôm lấy cổ mình, ghé lại gần bên tai nhỏ giọng năn nỉ: "Cậu làm ơn, giúp tôi lên bờ đi."
——Suy nghĩ lập tức bị lôi về hiện thực.
Khuôn mặt của người bên bờ chồng lên khuôn mặt của người trước mắt.
Máu trong người lặng lẽ sôi trào, Tịch Tiện Thanh nuốt nước bọt, đột nhiên ngồi bật dậy.
Cậu ném chiếc gối đang che thân sang một bên, chẳng thèm liếc nhìn Chúc Minh lấy một cái, hướng về phía phòng tắm không hề ngoảnh lại.
Cửa đóng "Rầm" lại, tận mấy giây sau đó, tiếng nước chảy róc rách mới truyền đến. Bấy giờ Chúc Minh mới lấy lại tinh thần, nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Anh nhìn ra ngoài cửa theo bản năng, quả nhiên chú chim công xanh vừa ủ rũ nằm bò ở đó đã biến mất.
"... Còn bảo gì mà không có hình mẫu lý tưởng."
Sau khi phục hồi tinh thần, khóe miệng Chúc Minh hơi giật giật, lẩm bẩm với cáo trắng bên cạnh: "Chẳng phải cảm giác đến nhanh lắm đấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro