Chương 37: Còn ngủ riêng nữa không?
Editor: Nina
Tịch Hồng Minh vừa nói ra lời này, không chỉ Tịch Sâm và Chương Viên kinh ngạc, ngay cả tâm trạng của người đang nghe lén là Chúc Minh cũng chùng xuống.
"Ở phòng riêng? Vậy đúng là rất kỳ lạ. Trong kỳ trăng mật đằm thắm, đang yên đang lành sao lại xạ lạ với nhau như thế?"
Chương Viên ngạc nhiên nói: "Lúc đó đã thấy tự dưng kết hôn chớp nhoáng có hơi kỳ lạ rồi, nhưng ông cụ không nói gì nên chúng ta cũng không dám truy cứu thêm. Giờ nghĩ kỹ lại, quả nhiên là quá mức kỳ lạ."
Vài phút trước, Chúc Minh còn cảm thấy tất cả đều chỉ thuộc thể loại phim gia đình đầy drama mà thôi.
Suy cho cùng, việc chọn một dịp thể này để to tiếng bày mưu đã chứng minh cả nhà Tịch Hồng Minh chắc cũng chẳng thông minh gì cho lắm.
Nhưng đến thời khắc này, mọi chuyện đã phát triển đến mức độ khiến người ta sởn gai ốc.
Cỡ này là đã chạm đến ranh giới pháp luật rồi nhỉ? Chúc Minh hoang mang ngờ vực mà nghĩ thế. Rốt cuộc Tịch Hồng Minh có "mạng lưới quan hệ khu hai" thế nào mà hệt như thám tử tư, ngay cả việc riêng tư nhỏ nhặt như "ngủ chung giường" cũng lén theo dõi được?
Tịch Sâm im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng: "Nhưng con không rõ, anh ấy chọn kết hôn giả với một người khu bảy thì có tác dụng gì?"
"Có quá nhiều tác dụng đấy chứ. Chúc Minh này trước kia đã đạt điểm tuyệt đối trong kì thi ngành Y, nổi tiếng ở khu bảy là sở hữu y thuật cao siêu."
Ý cười dưới đáy mắt Tịch Hồng Minh u ám khó hiểu, "Ba đang nghĩ, có lẽ nào bản thân Tịch Tiện Thanh mắc căn bệnh khó chữa nào... cho nên mới tìm đến cậu ta không?"
"Mà tên què khu bảy đó dạo trước không có công việc đàng hoàng."
Tịch Hồng Minh châm thuốc, nhả một ngụm khói, âm u nói: "Chắc Tịch Tiện Thanh đã đưa tiền bịt miệng cho cậu ta, sắp xếp ở bên cạnh mình làm bác sĩ tư nhân, sau đó lấy mác kết hôn đến che đậy."
Ngón tay Chúc Minh lẳng lặng siết chặt tay cầm xe lăn.
Bởi vì ngoại trừ khúc tiền bịt miệng có hơi thái quá, và cả việc người mắc bệnh là tinh thần thể của Tịch Tiện Thanh chứ không phải bản thân cậu, những điểm khác... đã bị bọn họ đáng trúng tám chín phần mười.
Chương Viên nửa tin nửa không: "Nhưng trông nó vẫn khỏe mạnh lắm mà, không có chỗ nào bất thường."
"Biết đâu trông không có chỗ nào bất ổn là do giấu quá kỹ, ai biết được vấn đề to đến mức nào."
Tịch Hồng Minh cười khẩy: "Tên Chúc Minh kia là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, có khi Tịch Tiện Thanh có vấn đề về tâm lý hoặc trạng thái tinh thần bị gì đó? Hoặc là có khối u trong não? Ai mà biết?"
Đầu tiên Chúc Minh cảm thấy trái tim thắt lại, sau đó chỉ cảm thấy may mắn.
Phải công nhận, may là lần trước mình đã bẻ lông đuôi của Nước Rửa Chén ra, giúp Tiện Tiện Thanh chụp được ảnh một cách suôn sẻ.
Nếu không, giả dụ bức ảnh bị hoãn lại, hoặc là Tịch Hồng Minh hiểu biết về lĩnh vực nghiên cứu của anh nhiều thêm chút nữa thôi, thì chắc sẽ suy được gần như chính xác bệnh của Tịch Tiện Thanh.
"Dù thế nào đi nữa, lát nữa khi chúc thọ ba chúng ta phải dùng giọng điệu quan tâm cháu chắt, bóng gió với ông cụ về mục đích kết hôn không đơn giản của thằng nhóc đó."
Tịch Hồng Minh cười khẽ, dập thuốc, con vẹt đứng cạnh cũng ngạo nghễ vung vẩy cánh: "Cho dù có thiên vị nó đến đâu thì cũng không thể để một đứa không khỏe mạnh thừa kế."
Chương Viên cũng thở dài nhẹ nhõm, không nhịn được cười hùa: "Trước giờ ông cụ ghét nhất mấy đứa nói dối, huống chi còn là chuyện lớn như cưới gả."
"Sắp muộn rồi." Tịch Sâm nhíu mày, cất điện thoại vào, ngắt lời hai người họ bằng giọng nói lạnh tanh: "Hình như bên đó trò chuyện gần xong rồi, chúng ta qua đó thôi."
Tịch Hồng Minh đáp lời, tiếng nói chuyện càng ngày càng xa, thông qua khoảng trống của hoa lá, Chúc Minh thò đầu ra, nhìn bóng dáng bọn biến mất cuối hành lang.
Anh dựa lưng vào xe lăn, thở dài một hơi nặng nề.
Chẳng rõ là tác dụng của cồn hay thứ gì khác, cứ cảm thấy cơn đau nhói trên thái dương khó có thể chịu được.
Việc kết hôn theo thỏa thuận với Tịch Tiện Thanh... hình như sắp bị phát hiện rồi.
Tâm trí anh rối bời, Chúc Minh ép bản thân bình tĩnh lại, suy nghĩ ra một giải pháp nào đó khả thi.
Trước hết, anh muốn tìm Tịch Tiện Thanh.
Chúc Minh điều khiển xe lăn, đi theo hướng bọn họ rời đi, tìm được đường trở về sảnh tiệc, đồng thời não vẫn đang vận hành không ngừng.
Dù cho hiện tại có tìm được Tịch Tiện Thanh đi nữa, một khi Tịch Hồng Minh nhắc chuyện với ông cụ trước bọn họ một bước, hoặc lấy ra chứng cứ của việc ở phòng riêng thì bọn họ phải trả lời như thế nào?
Nếu chỉ là chứng cứ bằng lời thì có lẽ vẫn còn đường để lắc léo.
Nhưng lỡ như cái gọi là "mạng lưới quan hệ" của Tịch Hồng Minh thật sự nắm giữ bằng chứng cụ thể nào đó, thì anh và Tịch Tiện Thanh phải giải thích ra sao?
Bởi vì trong quá trình khảo hạch ở khu hai... Sự thật là bọn họ đã chia phòng ngủ riêng thật. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của bọn họ không hề xây dựng trên bất kỳ nền móng tình cảm nào.
Liệu có cách nào có thể khiến người ta hiểu, nhất là ông cụ Tịch hiểu được trước khi Tịch Hồng Minh kịp mở miệng, rằng mình và Tịch Tiện Thanh yêu nhau thật lòng, đồng thời còn giải thích được chuyện ngủ riêng... Làm sao để chặn mỏ con vẹt thối đó trước một bước đây?
Ngủ riêng...
Yêu nhau thật lòng...
Trở lại sảnh tiệc với tâm trạng rối như tơ vò, Chúc Minh băng qua đám đông, khi đi ngang qua bàn rượu sâm banh, bàn tay đang điều khiển xe lăn thoáng dừng lại.
Đầu ngón tay lướt qua chai rượu sâm banh có nồng độ cồn không cao, do dự chốc lát, anh lập tức cầm lấy ly rượu vang đỏ đằng sau nó, hít một hơi thật sâu rồi uống cạn.
Vị rượu hơi chát ngắt chạy xuống cổ họng, gây ra một chút cảm giác nóng rát khi xuống đến dạ dày khiến Chúc Minh khẽ nhíu mày, nhưng một kịch bản phi lý cũng hình thành trong đầu ngay sau đó.
Anh nhìn chằm chằm ly rượu đỏ thẫm đã thấy đáy một lúc, nghiến răng.
Lại với lấy một ly rượu có màu hổ phách khác không biết tên, ngưỡng mặt lên, uống một hơi cạn sạch.
Trong căn phòng yên tĩnh phía sau tấm bình phong hoa ngọc lan thếp vàng, trầm hương chầm chậm bay ra khỏi lư hương sứ ba chân, làn khói vấn vít lan tỏa trong không trung.
"Mấy hôm trước người đại diện khu hai đã liên lạc với ông, đánh giá con rất cao."
Tịch Kiến Phong đặt tách trà xuống, vẻ mặt bình tĩnh, hạc trắng lẳng lặng đứng bên cạnh: "Ông cũng đã xem qua ảnh chụp chung và tác phẩm. Kỹ năng và nền tảng của con quả thật đã tiến bộ rất nhiều trong mấy năm nay."
Tịch Tiện Thanh bình thản nói: "Cô Thẩm quá khen, thời gian khảo hạch gấp gáp, thật ra còn có nhiều chi tiết chưa được xử lý ổn thỏa."
"Con còn trẻ, lúc nào cũng đưa ra tiêu chuẩn cao đối với bản thân, nhưng cũng không cần phải tự soi mói bản thân quá làm gì. Còn một khoảng thời gian nữa cho đến lúc khởi hành đi khu bốn, thỉnh thoảng cũng nên để bản thân được xả hơi."
Tịch Kiến Phong tạm dừng, hỏi: "Mộ Phi có khỏe không? Hôm nay vẫn không đến à?"
"Chị rất khỏe ạ. Chỉ là dạo trước có bị cảm lạnh nên con không muốn ép chị đến."
Tịch Tiện Thanh cụp mắt, chỉ vào hộp quà trước mặt, điềm nhiên nói: "Nhưng chị có chuẩn bị quà cho ông, bảo con mang đến."
Tịch Kiến Phong khẽ nheo mắt, quan sát chiếc hộp gấm lộng lẫy, lắc đầu cười, trên gương mặt nhăn nheo lẫn vài phần bất đắc dĩ: "Con đấy, đừng thay con bé làm những việc này để lừa ông nữa."
"Cũng không trách nó được, hai đứa nhỏ các con... lúc nhỏ đã chịu quá nhiều khổ cực. Suy cho cùng là ông nợ hai chị em con."
Tịch Kiến Phong lẩm bẩm, "Thôi vậy, để con bé cứ tiếp tục sống vui vẻ, thoải mái như bây giờ cũng tốt."
Tịch Tiện Thanh không nói gì thêm.
Làn khói nhạt nhòa từ từ bay ra từ những khe hoa văn của lư hương, dường như Tịch Kiến Phong có hơi mỏi mệt, nắn huyệt Thái Dương, sực nhớ đến, hỏi: "Đứa nhóc khu bảy kia, hôm nay có đến không?"
Tịch Tiện Thanh cứng người: "Có ạ, đang ở bên ngoài."
Tịch Kiến Phong "Ừ" một tiếng: "Hiện tại có nhiều người dòm ngó, đợi lát nữa khi bữa tiệc kết thúc thì con hãy dẫn nó lại đây để ông gặp mặt."
Tịch Tiện Thanh gật đầu, khi vừa định nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.
Người khu sáu, hay chính xác hơn là người nhà họ Tịch, xưa nay luôn coi trọng phép tắc.
Những người phục vụ trong bữa tiệc này đều đã được huấn luyện nghiêm khắc, hành vi không gõ cửa, không dò hỏi đã trực tiếp đẩy mở cửa ra là cực kỳ bất lịch sự, tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện thế này ở bữa tiệc thế này.
Khoảnh khắc cửa mở ra, đầu tiên Tịch Tiên Thanh nhìn thấy cả nhà Tịch Hồng Minh đang đứng trước cửa.
Biểu cảm của Tịch Hồng Minh kinh ngạc, có vẻ như cũng không ngờ lại có một vị khách không mời mà đến thẳng tay mở cửa ra trước bọn họ một bước: "Ôi? Cái người không biết phép tắc này?"
Người bất ngờ không chỉ có mình Tịch Hồng Minh, Tịch Tiện Thanh cứng người, nhìn chằm chằm người ngồi trên lăn vừa mới mở cửa ra.
Cậu vội bước đến trước mặt Chúc Minh, ngập ngừng nói: "Sao anh——"
"Tịch Tiện Thanh."
Chúc Minh nắm lấy tay Tịch Tiện Thanh, bình tĩnh nhìn chăm chú vào mặt cậu trong chốc lát, hỏi han bằng giọng nói mềm yếu: "Em... em đã đi đâu vậy?"
Tịch Tiện Thanh: "...?"
Người trước mặt khẽ khàng líu ríu: "Anh tìm em... tìm em mãi, nhưng không thấy em đâu hết."
Giọng nói của anh nhiễm chút men say mơ màng, vô thức kéo dài âm cuối, đuôi mắt ửng đỏ, cứ thế nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Tịch Tiện Thanh.
Tịch Tiện Thanh ngẩn ngơ trong chớp mắt, sau đó nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Đáng lý ra Chúc Minh phải biết rõ chuyện mình đến phòng riêng gặp Tịch Kiến Phong, lấy đâu ra "Đi đâu vậy" với cả "Tìm mãi" như vừa nói.
Tịch Tiện Thanh khẽ nhíu mày, đầu tiên là cậu nghi ngờ người trước mắt uống nhiều quá, đang nói nhảm do cơn say.
Nhưng nhìn đôi má ửng hồng và đôi mắt xinh đẹp ngập hơi nước của Chúc Minh, sâu thẳm trong lòng cậu vang lên một giọng nói bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài.
Trực giác hay giác quan thứ sáu gì cũng được, cậu cứ có cảm giác... hình như Chúc Minh đang giả vờ say vì một lý do nào đó.
Anh đang cố tình nói mấy lời vô nghĩa này.
"Em chỉ đi chúc thọ ông nội thôi."
Tuy không rõ rốt cuộc Chúc Minh đang làm cái quỷ gì, Tịch Tiện Thanh im lặng một lúc, vẫn quyết định bình thản diễn cùng anh, "Vừa đúng lúc, ông nội muốn gặp——"
Chúc Minh nhăn mũi, thẳng thừng ngắt lời: "Anh, anh không tin lời nói dối của em đâu."
Tịch Tiện Thanh: "...?"
Như thể không nhìn thấy Tịch Kiến Phong đang ngồi phía trước lẫn mấy người đang đứng nhìn đằng sau, Chúc Minh kéo cánh tay Tịch Tiện Thanh, hơi ngẩng mặt lên, cứ như trong mắt anh, trong trái tim anh, trên cả thế giới này chỉ có một mình Tịch Tiện Thanh.
"Vậy là em vẫn còn giận anh, đúng không?"
Gò má ửng hồng, anh tủi hờn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tịch Tiện Thanh, "Là vì lúc em ở khu hai... ngày nào cũng bận vẽ bản thảo, không thèm đi chơi với anh, cho nên mới cãi nhau với em."
"Kết quả sau đó... em vẫn giận mãi, chiến tranh lạnh với anh, không thèm nhìn anh, thậm chí... thậm chí còn đòi ngủ riêng."
Anh quay đầu đi, lén ợ rượu một cái, tự mình lẩm bẩm: "Trong suốt thời gian khảo hạch... cũng không hề thân mật với anh. Nhưng mà, nhưng mà lúc đó chúng ta vừa mới kết hôn đó..."
Tịch Tiện Thanh cứng đờ tại chỗ.
"... Anh biết thân phận của em không giống người bình thường. Trước khi kết hôn cũng đã biết cuộc sống tương lai sẽ như thế này, nhưng anh vẫn không do dự, kiên định chọn em."
Giống như đang rất uất ức, lông mi anh run rẩy, nhẹ giọng hỏi: "Hơn nữa lúc đó anh nói xin lỗi em, chẳng phải em đã nói... đã nói em hết giận rồi ư?"
"Hay là hôm nay anh lại làm sai điều gì khiến em không vui?"
Chúc Minh tạm dừng một chốc, có vẻ rất buồn, chầm chậm hỏi: "Sao em lại để anh một mình ở nơi toàn người lạ, còn trốn tránh anh nữa?"
Tịch Tiện Thanh hoàn toàn không nói nên lời.
Nỗi tủi hờn trào dâng, từng câu từng chữ như sắp khóc, đừng bảo người đứng xem, ngay cả chính Tịch Tiện Thanh cũng bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy thật không.
Đến nước này, Tịch Tiện Thanh không hiểu nổi Chúc Minh đang diễn kịch bản nào nữa.
Bị buộc tội vô lý trước mắt bao người, cậu muốn mở miệng chối bỏ theo bản năng, nhưng lời nói bị mắc kẹt bên miệng, cuối cùng không thể không nuốt ngược trở lại.
Bởi vì không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, vừa nãy khi Chúc Minh nói ra mấy từ "ngủ riêng" thì cậu loáng thoáng trông thấy dường như cả nhà Tịch Hồng Minh đều giật thót, ngơ ngác nhìn nhau.
Giống như lời Chúc Minh nói... đã đập tan nhận thức nào đó của họ vậy.
Mặc dù Tịch Tiện Thanh không lên tiếng chối bỏ, nhưng dẫu sao đi nữa thì bản thân cũng sắp không đỡ nổi diễn biến này rồi.
"Em không trốn tránh anh."
Cậu chỉ đành một tay đỡ lấy người trước mắt, vừa bình ổn lại giọng mình, nhỏ tiếng nói: "... Anh uống nhiều quá rồi, đừng để mất mặt trước mặt ông nội nữa, em đưa anh ra ngoài trước."
"Ông nội, con xin lỗi."
Tịch Tiện Thanh thở hắt, quay đầu lại gian nan giải thích: "Đây là lần đầu tiên anh ấy tham dự một dịp thế này, không quen biết ai, thêm vào đó có lẽ đã uống hơi quá. Con sẽ dẫn anh ấy ra ngoài cho tỉnh rượu trước ạ."
Tịch Kiến Phong vuốt ve mép tách trà, một lúc lâu sau chỉ bình thản nói: "Đi đi."
"Nhưng mà Tiện Thanh, tuy rằng khảo hạch quan trọng, nhưng thường ngày con cũng nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn." Ông nói.
Tịch Tiện Thanh có khổ mà không thể kể, chỉ có thể nghiến răng đáp: "Con hiểu rồi ạ."
Cậu hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn người không biết say thật hay đang giả vờ trước mặt, cổ họng khô khốc: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Chúc Minh lại níu chặt cổ tay áo cậu, không chịu buông tha: "Vậy em... em đã tha thứ cho anh chưa?"
Hầu kết Tịch Tiện Thanh khẽ động, bèn thuận theo anh: "Tha thứ cho anh rồi."
"Không giận thật à?"
"... Thật."
"Sau này còn ngủ riêng nữa không?"
Tịch Tiện Thanh điều chỉnh hô hấp của bản thân: "Sẽ không."
Chúc Minh lặng yên nhìn cậu, một lúc sau mới nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Anh say khướt nghiêng đầu, vẫy vẫy tay, lời nói đứt quãng: "Vậy em... vậy giờ em lại gần một chút."
Tịch Tiện Thanh không hiểu chuyện gì, thấy động tác vẫy tay của anh, tưởng lại muốn thầm thì gì đó như lần trước, chần chừ trong chốc lát rồi cúi người xuống.
Không ngờ Chúc Minh lại chê khoảng cách này không đủ, anh vươn tay móc lấy cà vạt của Tịch Tiện Thanh, đột ngột kéo mạnh——
Khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn, Tịch Tiện Thanh nhìn thấy Chúc Minh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn về phía cửa nơi Tịch Hồng Minh một cái nhanh như chớp, khó mà phát hiện ra.
Tiếp đó cậu thấy Chúc Minh tạm dừng một thoáng, khẽ nhắm mắt lại.
——Cứ như thể anh âm thầm đưa ra một quyết định nào đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Khi lần nữa mở mắt ra, đôi mắt anh đã khôi phục lại vẻ mông lung do men say, mờ mịt ngập hơi nước như trước.
Chúc Minh buông lỏng ngón tay đang móc lấy cà vạt của Tịch Tiện Thanh, hướng tay lên trên, cuối cùng nhẹ nhàng dùng cả đôi tay ôm mặt cậu.
Tịch Tiện Thanh lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn: "Anh——"
Chúc Minh không cho cậu thời gian để tự hỏi.
——Ngay chớp mắt tiếp theo, anh hơi ngẩng mặt lên, dịu dàng mà trìu mến hôn lên môi Tịch Tiện Thanh.
Hơi thở nóng bỏng đan vào nhau, đôi môi mềm mại, mát mẻ, phiếm hương rượu của Chúc Minh phủ lên bờ môi khô ráo, ấm nóng của Tịch Tiện Thanh, khựng tại đó trong một giây.
Dường như anh đang tự hỏi điều gì đó, vòng tay ôm cổ Tịch Tiện Thanh, ngẩng mặt lên chút nữa, lại nhẹ nhàng mút một cái cho nụ hôn càng sâu thêm, môi răng va chạm, như thể muốn che giấu đi sự ngây ngô của nụ hôn này.
Thật ra đó là một nụ hôn rất ngắn.
Nhưng bởi vì xung quanh quá mức yên tĩnh, hoặc cũng có lẽ do hôn quá mạnh, giây phút khi đôi môi tách rời đã phát ra một tiếng "Chụt——" lanh lảnh, toàn bộ người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy.
Cảm giác ẩm ướt còn sót lại trên cánh môi rõ ràng như thế, đầu óc Tịch Tiện Thanh bỗng trở nên trống rỗng.
Người vừa gây nên chuyện trước mắt đây lại ra vẻ như chẳng có chuyện gì, say mèm im lặng một lát, sau đó lắc lư nhào về phía trước——
Anh vòng tay ôm eo Tịch Tiện Thanh, áp mặt lên bụng Tịch Tiện Thanh một cách thân mật như một con vật nhỏ, ngoan ngoãn nhẹ nhàng dụi dụi vào đó.
"... Em tha thứ cho anh là được rồi."
Tịch Tiện Thanh thấy người trong lòng mình lẩm bẩm nói không rõ ràng: "Vậy bây giờ... mau đưa anh về nhà đi."
٭❅
Giới Thái Hồ Hồ: ψ(`∇')ψ Cáo nhỏ xinh đẹp say xỉn diễn trò khắp nơi, cưỡng hôn hoa khôi chim công thuần khiết!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro