Chương 42: Như nước với lửa

Editor: Nina

Nếu Chúc Minh không nhận nhầm, hai người trước mặt này chính là cặp đôi đằm thắm nhiều năm, nâng đỡ nhau lúc hoạn nạn trong miệng Nova, Diệp Lộ, hay những người ngoài kia, giám đốc đương nhiệm của LotusX——Phong Gia Trì và Đàm Ngọc.

Nhưng nếu không phải do khuôn mặt của họ y hệt trên tấm poster công ty dưới tầng thì thậm chí Chúc Minh còn nghi ngờ mình vào lộn câu lạc bộ võ thuật nào đó.

So sánh với kiểu cãi cọ chiến tranh lạnh như học sinh tiểu học của Tịch Tiện Thanh và Chúc Minh thì đôi uyên ương thật trước mắt này... dường như thật lòng muốn giết đối phương.

"Ly hôn chứ gì?"

Phong Gia Trì giận tím mặt, vớ lấy một cuốn sách còn dày hơn cả từ điển, ném vào bức tường bên cạnh như để trút giận, giống như làm vậy thì lời nói ra sẽ có khí thế hơn: "Anh đừng tưởng anh nhắc hai chữ này thì tôi sẽ sợ! Ly hôn thì ly hôn, tôi sợ anh chắc!?"

Thần hình Đàm Ngọc không vạm vỡ như Phong Gia Trì, thể lực cũng kém hơn rõ rệt.

Nhưng rõ ràng y rất giỏi công kích bằng lời nói, lạnh lùng thở dốc: "Được, hy vọng cậu nói lời biết giữ lấy lời."

Phong Gia Trì tức đến mức bật cười: "Anh yên tâm, lần này ông đây ly hôn chắc rồi, ai không ly hôn là tên trời đánh——"

Hắn đã miêu tả chân thực bốn chữ "Tức muốn hộc máu" này——vừa nói vừa tóm lấy món đồ trang trí bằng thủy tinh trên bằng, định vùng vào bức tường bên cạnh cho chúng chào hỏi nhau.

Đàm Ngọc nghiến răng, cũng chẳng nói một lời nắm lấy đèn bàn bằng gỗ trong tầm tay.

Trong phạm vi đối kháng bằng sách vở và tài liệu coi như là chuyện nhà người ta, Chúc Minh không tiện nhúng tay nhiều.

Nhưng đã đến nước mấy món từ thủy tinh và gỗ thì đã thành một vụ án tiềm tàng tính hình sự, Chúc Minh cảm thấy mình không thể bàng quan đứng nhìn được nữa.

Anh hít sâu một hơi, đang định cất lời, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng——

"Giám đốc Đàm, giám đốc Phong, nếu không muốn tôi báo cảnh sát thì bây giờ hãy buông hết mấy thứ các anh đang cầm trong tay đi."

Tịch Tiện Thanh che mu bàn tay lại, lạnh như mở lời: "Sau khi báo cảnh sát sẽ gây ảnh hưởng đến công ty của các anh về mặt dư luận như thế nào, xin hai vị hãy tự mình cân nhắc."

Hai người ở nơi xa chợt cứng người, cuối cùng cũng quay đầu nhìn qua đây.

Lúc này họ mới phát hiện trước cửa thang máy xuất hiện hai người, ngay sau đó sực nhớ ra, hình như có một buổi gặp mặt cực kỳ quan trọng——Thân phận Tịch Tiện Thanh không đơn giản, tòa nhà trụ sở của LotusX cũng là do ông cụ Tịch Tiện Thanh hào phóng tặng bản thiết cho vào mười mấy năm trước, quan hệ giữa hai khu vẫn luôn khăng khít.

"Thôi đi, Phong Gia Trì, đừng để thất lễ trước mặt người ngoài."

Đàm Ngọc mệt mỏi đặt đèn bàn trong tay xuống, mèo Maine Coon tỏ vẻ mặt ghét bỏ xoay mình: "Cậu không thấy mất mặt chứ tôi vẫn cần thể diện."

Phong Gia Trì bị lời này chọc tức ngay tại trận, chó ngao Tây Tạng dưới chân phẫn nộ nhe răng trợn mắt: "Anh nói ai không biết xấu hổ hả? Dựa vào đâu mà anh nói là tính! Tôi——"

"Đủ rồi."

Thấy lời đe dọa báo cảnh sát nhẹ nhàng, nho nhã của Tịch Tiện Thanh chẳng có tác dụng mấy, Chúc Minh hít sâu một hơi, trực tiếp đút một liều thuốc đắng: "Giám đốc Phong, vết thương phía trong miệng anh nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ bị nhiễm trùng và lở loét. Việc ăn uống nhai nuốt sẽ trở thành vấn đề trong một tháng tới."

Lại chỉ vào vết bầm tím trên trán Đàm Ngọc: "Giám đốc Đàm, nếu không xử lý vết thương trên trán thì sẽ để lại sẹo do vết khâu, hủy hoại nhan sắc, gây ra vô số hậu quả khôn lường."

Hai người vừa mới hùng hổ giằng co nghe vậy thì vẻ mặt đều thay đổi.

Quả thật, đối với những người đã ngồi trên vị trí cao suốt nhiều năm mà nói, so với mối đe dọa bằng dư luận có thể dàn xếp bằng tiền, thì chơi chiêu về sức khỏe thể chất này càng hiệu quả hơn.

Đầu ngón tay Chúc Minh lượn một vòng, cuối cùng chỉ vào Tịch Tiện Thanh: "Còn em——"

Ánh mắt dừng lại ở vết máu đỏ tươi trên mu bàn tay của Tịch Tiện Thanh, tự dưng Chúc Minh thấy nhức đầu không thôi: "Tay của em cũng cần được xử lý ngay lập tức."

Mười phút sau, Bang Bang mang theo hộp y tế nhỏ trở lại văn phòng.

Vật nhỏ này thật sự rất hữu dụng, Chúc Minh cảm thấy cần phải mua một cái cho mình và Chúc Doanh Doanh.

Một vài người có thân phận cao quý nhất hành tinh Hi đều đang tụ họp trong văn phòng nho nhỏ này——Chúc Minh hóa thân thành y tá trưởng tạm thời, lần lượt sát trùng miệng vết thương rồi băng bó cho ba vị này.

Anh hạ thấp giọng, hỏi Tịch Tiện Thanh: "Lúc đó cậu nghĩ gì mà lại giơ tay ra chắn vậy?"

Tịch Tiện Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lúc đó anh nghĩ gì? Tính đỡ bằng mặt à?"

Chúc Minh vô cảm thắt hẳn một chiếc nơ bướm xinh xắn: "Xong rồi, hai ngày tới đừng mơ xài cái tay này."

Anh thở hắt, nâng mắt lên, nhìn về phía hai người khó khăn lắm mới bình tĩnh lại đôi chút và một chó một mèo đang ngồi ở hai đầu sô pha cách đó không xa.

Rốt cuộc vẫn là Đàm Ngọc lên tiếng trước.

"Ngài Tịch và ngài Chúc, hôm nay đã thất lễ vì... chuyện gia đình, thật lòng xin lỗi."

Đàm Ngọc nhìn sang Tịch Tiện Thanh, giọng điệu vừa xa cách vừa lịch sự: "Mặc dù biết khảo hạch của ngài rất quan trọng, nhưng buổi gặp mặt hôm nay không thể diễn ra một cách bình thường được. Chúng ta đổi giờ hẹn, lần sau lại gặp được chứ?"

Phong Gia Trì giơ tay đè miếng bông gòn bên khóe miệng, cũng thô lỗ nói: "Ừ, tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp thời gian cho buổi gặp tiếp theo, chọn tuần này——"

Đàm Ngọc ngắt lời hắn: "Chiều thứ năm tuần này đi."

"Anh cố ý đúng không, Đàm Ngọc? Rõ ràng anh biết hôm đó tôi phải chụp ảnh tạp chí!"

Phong Gia Trì không át nổi cơn giận, quay đầu nhìn về phía Tịch Tiện Thanh: "Sáng thứ sáu tôi rảnh, chúng ta..."

Đàm Ngọc: "Sáng thứ sáu tôi có cuộc họp, không đi được."

Phong Gia Trì nổi trận lôi đình: "Anh——"

Tịch Tiện Thanh thở dài, lạnh giọng đánh phủ đầu trước: "Không biết lúc ba giờ rưỡi chiều thứ sáu này hai vị có rảnh không?"

Hai người ngồi diện đồng thời im lặng, một lúc lâu sau đồng thanh đáp: "... Rảnh."

Trên đường trở về khách sạn, Chúc Minh và Tịch Tiện Thanh đều vẫn chưa thể phục hồi tinh thần.

Lời ca ngợi của người ngoài đã khiến bọn họ nâng cao kỳ vọng đối với buổi gặp mặt này, chẳng ai ngờ được, hóa ra phía sau tình yêu sâu đậm của đôi vợ chồng được truyền thông bao bọc, tâng bốc này lại là một mớ hỗn độn không tả nổi thế này.

Nhưng cũng không phải bọn họ đã trắng tay——Để xin lỗi, Đàm Ngọc đã tặng con robot "Bang Bang" đó cho họ.

Chúc Minh ôm con robot tròn vo màu vàng tươi, không nhịn được cảm thán: "Cuộc hôn nhân nào cũng sẽ biến thành như thế ư?"

Tịch Tiện Thanh tập trung nhìn dòng xe cộ và ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ xe, mãi không nói gì.

Sắc mặt cậu không ổn lắm, Chúc Minh hỏi: "Sao vậy? Tay vẫn còn đau à?"

Tịch Tiện Thanh thở dài: "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu cuối cùng bọn họ thật sự ly hôn, thì tác phẩm lần này của tôi... rốt cuộc nên làm cho ai, làm như thế nào?"

Chúc Minh suy ngẫm: "... Cậu hỏi trúng vấn đề rồi đấy."

Về đến khách sạn, Chúc Minh đã thành thạo cách sử dụng Bang Bang——Anh nhập lệnh lên màn hình, vật nhỏ màu vàng tươi này lập tức di chuyển nhanh nhẹn bằng đôi chân trò của mình, rời khỏi phòng, một lát sau đã mang bữa ăn nóng hôi hổi đến.

Sau khi ăn xong, Chúc Minh lại giúp Tịch Tiện Thanh bôi thuốc lần nữa.

"Lúc tắm rửa nhớ đừng để dính nước."

Chúc Minh thu dọn hộp y tế, điều khiển xe lăn lần nữa, chui vào khoang thí nghiệm đặt trong phòng khách, thò đầu ra, nói nhanh: "Vậy thì, chúc ngủ ngon trước nhé?"

Tịch Tiện Thanh trên sô pha: "...?"

Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng của Chúc Minh, nửa ngày trời mới phản ứng lại: "Tối nay anh lại định thức trắng đêm sao?"

"Phải đấy." Chúc Minh gật đầu, vẫn là câu nói đó: "Dù sao hai tháng cũng rất ngắn ngủi, tôi phải tranh thủ thời gian, trách nhiệm rất nặng nề mà."

"Trách nhiệm".

Đó là lời do chính miệng Tịch Tiện Thanh nói ra, Chúc Minh cần phải cố gắng hết sức hoàn thành "trách nhiệm".

Tịch Tiện Thanh khẽ nghiến răng, rất lâu sau mới nói: "Anh tận tâm tận lực thật đấy."

Chúc Minh nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nhẹ nhàng mỉm cười: "Cậu khách sáo rồi, đây là bổn phận của tôi."

Tuy rằng Tịch Tiện Thanh bị thương ở tay, nhưng là tay trái không quan trọng, đáng lẽ ra sẽ không ảnh hưởng đến việc vẽ bản thiết kế của cậu.

Nhưng một tiếng trôi qua, trên trang giấy trống trơn, không có cảm hứng, trong đầu là một mớ hỗn độn.

Quan hệ giữa Đàm Ngọc và Phong Gia Trì quá rõ ràng——bọn họ là người yêu. Cho nên Tịch Tiện Thanh không cần phải tốn bao công sức để moi lời Thẩm Anh để tìm kiếm nguồn cảm hứng từ những người cũng như các cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô.

Bọn họ thật sự là người quan trọng nhất trong sinh mệnh đối phương——Song cũng quá rõ, hiện tại bọn họ đã ghét nhau đến mức như chó với mèo, như nước với lửa.

Tịch Tiện Thanh thở dài, quyết định đợi cho đến khi buổi gặp mặt lần thứ nhất kết thúc mới chính thức bắt đầu động bút.

Đặt bút xuống, đi rửa mặt, nằm xuống giường, cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được.

Cửa phòng ngủ chừa một khe hở, thấp thoáng có thể nhìn thấy ánh đèn biến hóa ngoài kia.

Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó để thôi miên chính mình, cậu nhìn chăm chú vào vệt sáng rọi qua khe hở kia, không biết đã bao lâu trôi qua, vừa mới mơ màng trỗi dậy một chút cảm giác buồn ngủ, vệt sáng kia bỗng tối đi.

Kế đó, tiếng bánh xe lăn tiếp xúc với sàn nhà truyền đến.

Tịch Tiện Thanh cứng người, lập tức nhắm mắt lại.

Tiếng lăn bánh càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa.

Nhưng người sau cánh cửa không mở cửa ra, như thể sau một thoáng do dự, tiếng bánh xe lăn trên sàn lần nữa vang lên, ngày càng xa dần.

Tịch Tiện Thanh nhíu mày, mở mắt ra.

-

Chúc Minh điều khiển xe lăn, đến phòng cho khách.

Chiếc giường nằm chính giữa phòng cho khách đã bị mang đi, thay vào đó là hai khoang trò chơi mới toanh siêu to, đằng sau là kệ sách xếp đầy đĩa game.

Anh đang nghiên cứu những cái tựa trên đĩa, vừa quay đầu lại thì đối diện với đôi mắt trầm lặng, lạnh nhạt mang màu xanh biếc.

Chúc Minh hết hồn: "Cậu không ngủ à?"

Tịch Tiện Thanh mặc đồ ngủ, cầm một ly nước trong tay, tựa như mới tỉnh dậy lúc nửa đêm, tiện đường đi ngang qua nơi này vậy.

Cậu thờ ơ cất lời: "Anh đang làm gì?"

"Thuốc phải mất bốn tiếng phản ứng, tôi định thức trắng đêm."

Chúc Minh giơ hai tay lên, vô tội giải thích: "Nói trước, tôi không có lười biếng hay không làm việc làm đàng hoàng, tôi chỉ muốn giết thời gian thôi."

Như bị nghẹn họng, Tịch Tiện Thanh cực kỳ bực mình thở hắt: "Tôi chỉ hỏi anh đang làm gì, anh không cần giải thích với tôi nhiều như vậy."

Chúc Minh "Ò" một tiếng, nhún vai, xoay người.

"Nhân lúc rảnh rỗi này, vừa hay có thể trải nghiệm thử đặc sản của khu bốn coi sao."

Anh giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua từng hộp đựng đĩa game: "Tôi nhớ ban sáng khi Nova giới thiệu đã nhắc đến một trò chơi, để tôi xem thử ở đây có không."

"《Choices》 là game đầu tiên được hai ông chủ của chúng tôi dẫn dắt đội ngũ phát triển sau khi thành lập LotusX."

Lúc đó, Nova đứng trước tủ triển lãm, giới thiệu như thế: "Đây là game hợp tác hai người chơi. Dù đã được tối ưu hóa và cập nhật nhiều lần, nhưng vì là sản phẩm đầu tay nên công nghệ vẫn còn khá non nớt."

"Hơn nữa, nếu là chơi cùng bạn thân hoặc người yêu thì tôi không đề cử lắm."

Biểu cảm trên mặt vô trở nên hơi quái lạ: "Vẫn đề xuất ngài hãy thử những sản phẩm khác của công ty chúng tôi hơn. Ví dụ như hai cái này, đều là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi dạo này..."

"Cô ấy càng nói không đề cử."

Đầu ngón tay Chúc Minh dừng lại, rút một hộp đĩa CD từ giữa kệ xuống, cười mỉm chi: "Thì tôi càng tò mò, càng muốn thử xem. Cậu muốn chơi chung không?"

Không bất ngờ khi Tịch Tiện Thanh từ chối: "Tôi không có hứng thú với game."

"Đây là tác phẩm đầu tay của bọn họ đấy."

Chúc Minh dẫn dắt từng bước: "Những nhà làm game xuất sắc như thế thường thích cài cắm thông điệp trong tác phẩm của họ. Biết đâu có thể đào ra những chuyện từng trải của hai người họ vào thời kỳ đầu, truyền cảm hứng cho cậu thì sao?"

Tịch Tiện Thanh không đáp lời.

Chúc Minh mỉm cười cầm đĩa game, kề mép hộp ngựa lên bụng Tịch Tiện Thanh: "Sao? Cùng chơi thử không?"

Lần này, Tịch Tiện Thanh không mở miệng khước từ ngay, chỉ nhìn lướt qua khoang trò chơi bên cạnh: "Anh biết xài cái này à?"

"Không." Chúc Minh cười cong mắt, "Nhưng tôi nghĩ, chắc là có một vật nhỏ có thể giúp tôi."

Năm phút sau.

"Xin hai vị người chơi hãy nghe theo chỉ dẫn của Bang Bang, lắp đĩa vào khe chỉ định."

Robot bé nhỏ tròn xoe màu vàng tươi đứng giữa phòng, di chuyển đến giữa hai người: "Tiếp theo, từng người nằm vào khoang trò chơi theo thứ tự."

Chúc Minh đang nghiên cứu cách làm sao để chuyển người từ xe lăn vào giữa khoang trò chơi to đùng này thì một bàn tay to đã túm lấy eo anh từ phía sau, nhấc anh lên——

Chúc Minh định ngăn cản cậu: "Không sao đâu, tự tôi cũng có thể vào, tay của cậu bị thương nên đừng làm loạn——"

Âm cuối đột ngột thay đổi, bởi vì Tịch Tiện Thanh đã chẳng nói chẳng rằng, dùng tay còn lại đỡ phía sau đầu gối anh, thành thạo bế anh lên, buông ra, đặt xuống giữa khoang trò chơi.

Cậu nhẹ nhàng liếc nhìn Chúc Minh, không nói một lời, quay lưng bước sang bên cạnh mà không thèm quay đầu lại.

Chúc Minh: "... Cảm ơn nha."

Giọng nói lịch sự, lạnh ngắt của Bang Bang vang lên: "Bang Bang xin nhắc nhở ngài, vì game này là game nhập vai tương tác toàn cảnh, tám tiếng trong game sẽ tương đương với một tiếng ngoài hiện thực."

"Căn cứ vào quy định chống nghiện của hành tinh Hi, nếu thời gian chơi của ngại vượt quá ba tiếng thì hệ thống sẽ tự động buộc thoát game. Hãy nhớ lưu dữ liệu và tận hưởng quá trình chơi game của ngài nhé."

Chúc Minh buồn cười: "Có cả hệ thống chống nghiện... Xem ra họ rất tự tin vào sản phẩm của mình nhỉ."

Theo hướng dẫn của Bang Bang, bọn họ đội những thiết bị được đính kèm trong khoang——Chiếc mũ bảo hiểm toàn trông có vẻ rất đắt tiền, mấy miếng điện cực tiếp xúc với da và não, kết nối với đủ loại dây cáp kỳ lạ.

Bộ thiết bị trói bản thân thành xác ướp này khiến Tịch Tiện Thanh chần chừ: "Nếu cuối cùng không tỉnh lại được thì sao?"

Bang Bang giải thích như hiểu được tiếng người: "Nếu người chơi không tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ cảnh báo, liên lạc với trụ sở LotusX và cảnh sát đến nơi giải cứu, xin hai vị hãy yên tâm."

"Hệ thống đã kiểm tra và xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng." Bang Bang nói, "Xin vui lòng không cử động trong khoang, nhắm mắt lại."

Tịch Tiện Thanh do dự trong thoáng chốc, nhắm mắt.

Âm thanh điện tử do trò chơi khởi động và vận hành khiến giọng nói vốn rõ ràng của Bang Bang dần trở nên mơ hồ, cả thế giới như mất hết trọng lực trong một khoảnh khắc, một tiếng động chói tai và dồn dập truyền vào màng nhĩ.

Thời điểm lần nữa mở mắt ra, Tịch Tiện Thanh phát hiện mình đang đứng trên một con phố nhộn nhịp và sầm uất.

Cậu xuất hiện ở trung tâm thành phố của khu bốn.

Trong nháy mắt ấy, cậu không thể phân biệt được hiện thực và hư ảo——Làn gió mát phất lên da, tiếng còi xe rõ ràng, hoàng hôn ấm áp nơi phía đường chân trời, nụ cười rạng rỡ của nữ diễn viên đang cầm lọ nước hoa trên biển quảng cáo, tất cả đều quá đỗi chân thực.

Cậu cúi đầu, dưới chân là chim công xanh đang trợn to đôi mắt hạt đậu, đang tò mò quay trái ngó phải.

——Thậm chí ngay cả tinh thần thể cũng được đồng bộ mang vào cùng. Tịch Tiện Thanh bỗng thấy rợn tóc gáy vì độ chân thực và sức mạnh công nghệ của trò chơi này.

Một dòng chữ có viền sáng lơ lửng hiện ra trước mắt cậu.

Giọng nữ máy móc lạnh lùng đọc to bên tai cậu: 【Choices: Phần hướng dẫn cho người mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ.】

【Lựa chọn thứ 0】: Xin hỏi, bạn có muốn giúp đồng đội của mình vào trò chơi ngay không?

Trong tầm tay hiện ra hai cửa sổ:【A】. Chấp nhận or【B】. Không chấp nhận.

Đầu ngón tay Tịch Tiện Thanh cứng đờ, vốn định chọn thẳng A, nhưng đột nhiên lại thấy tò mò, nếu chọn "Không chấp nhận" thì kết quả sẽ ra sao.

Thế là cậu thật sự làm vậy.

Hệ thống phát ra tiếng "Tích tích": "Thật không may, trò chơi này chỉ chấp nhận chế độ hai người cùng đồng hành. Nên mời ngài hãy điều chỉnh biểu cảm trên mặt, chào đón người bạn đồng hành thân yêu của bạn trên chuyến hành trình này."

Tịch Tiện Thanh: "..."

Bảo là câu hỏi trắc nghiệm, nhưng về cơ bản thì không có quyền lựa chọn.

Cậu vô cảm chọn "A", tưởng rằng Chúc Minh sẽ bất thình lình xuất hiện trước mặt mình vào giây tiếp theo.

Tuy nhiên, trên phố không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây cọ, sàn sạt sàn sạt vang lên bên tai.

Cậu láng máng cảm thấy có thứ gì đó lắc lư dưới chân mình.

Lưỡng lự cúi đầu xuống, một chiếc đuôi trắng muốt, lông xù mềm mại ánh vào mắt. Tầm mắt hướng lên, Tịch Tiện Thanh chạm phải đôi mắt đen láy, to tròn, trong veo của cáo trắng.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phía trước: "Tịch Tiện Thanh?"

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Chúc Minh đang đứng bên kia đường.

Chúc Minh đứng ở nơi xa, vẻ mặt ngơ ngác, cúi đầu nhìn tay mình, tiếp đó nhìn xung quanh, hệt như Tịch Tiện Thanh khi vừa mới vào đây cách vài phút trước.

Ánh mắt rơi xuống chim công xanh dưới chân Tịch Tiện Thanh, anh ngạc nhiên chọc ghẹo: "Chà, Nước Rửa Chén cũng vào đây được à. Trình công nghệ của game này tiên tiến đến vậy sao?"

Tịch Tiện Thanh lặng thinh nhìn anh chằm chằm, không nói gì.

Nụ cười của Chúc Minh hơi nhạt đi, do dự nói: "Sao vậy? Cậu nhìn như muốn ăn thịt tôi không bằng?"

Anh lại cúi nhìn bàn tay và ống tay áo của mình, rồi ánh mắt trượt xuống, cuối cùng dừng trên đùi mình.

Sau đó anh chết lặng.

Tịch Tiện Thanh mãi chẳng nói một lời.

Cậu thấy Chúc Minh cúi đầu rất lâu, biểu cảm chẳng phải ngạc nhiên hay vui mừng, mà là trống rỗng.

Gió đêm lướt qua mái tóc anh, lông mày và chóp mũi, anh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ đứng lặng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào chân mình.

Không biết đã qua bao lâu, anh thử thăm dò, bước lên.

Đã lâu lắm rồi anh không có cơ hội sử dụng bộ phận này của cơ thể mình——Vừa mới bước đi bước đầu tiên, anh đã cảm thấy mặt đất mềm như nhựa đường còn nóng, đầu gối khuỵu xuống.

Loạng choạng bước một bước về phía trước một cách lạ lẫm, phía trước là con đường với dòng xe cộ.

Tuy biết trong game có bị tông cũng không chết người, nhưng con ngươi của Tịch Tiện Thanh vẫn vô thức co rút, cậu vội vàng bước dài qua đường chỉ bằng vài bước, đưa tay kéo anh trở lại ven đường: "Anh điên rồi à?"

Nhờ vào cánh tay của Tịch Tiện Thanh, Chúc Minh miễn cưỡng giữ được thăng bằng, lại cúi đầu nhìn xuống hai chân mình lần nữa.

Gió đêm mát mẻ dễ chịu, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên mặt đất.

Hô hấp của Chúc Minh có hơi dồn dập, một lúc sau anh mới ngước mắt lên, nhìn mặt Tịch Tiện Thanh, chợt bừng tỉnh, vội vã nở một nụ cười.

"Hình như giờ đây tôi đã hiểu được, tại sao trò chơi này lại cần hệ thống chống nghiện." Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro