Chương 43: Lựa chọn

Editor: Nina

"Quả thật con game này không phải dạng vừa đâu."

Đầu tiên, Chúc Minh thử chạy hai bước, squat hai cái, cuối cùng đá mạnh vào không khí: "Trải nghiệm nhập vai tương tác toàn cảnh và phục hồi hoàn toàn các chức năng cơ thể thế này, không phải là thứ chỉ có thể làm được một cách dễ dàng chỉ bằng số liệu."

"Mặc dù là tác phẩm đầu tay nhưng phong cách nghệ thuật đã rất hoàn thiện."

Tịch Tiện Thanh quan sát họa tiết trên đèn đường, gật đầu: "Đúng là một tác phẩm xứng đáng với vị trí người đại diện."

Tiếng nhắc nhở "Ding dong" vang lên.

"Chào mừng hai vị đến với 《Choices》. Các bạn sẽ cùng nhau bước lên một chuyến hành trình thú vị lấy bối cảnh khu bốn."

Giọng nữ điềm đạm vang lên bên tai họ: "Trong trò chơi này, các bạn chỉ cần liên tục đưa ra sự lựa chọn. Yêu cầu duy nhất là các bạn phải đưa ra sự lựa chọn giống với người bạn đồng hành của mình."

Chúc Minh tiêu hóa thông tin: "Hình như cô ấy đã nói một chuyện rất quan trọng, nhưng tôi nghe không hiểu."

"Đừng lo lắng. Sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, hai vị sẽ hiểu được ý tôi."

Giống như hiểu được người chơi đang nghĩ gì, giọng nữ điện tử tiếp tục giải thích: "Trò chơi này có tổng cộng ba mươi lựa chọn. Bạn sẽ được coi là hoàn thành trò chơi khi đã chọn xong tất cả lựa chọn đó."

"Nếu hai vị người chơi không thể đạt được sự nhất trí với nhau, không đưa ra được sự lựa chọn cuối cùng thì có thể chọn bỏ cuộc trên thanh menu, chuyển sang chế độ thế giới mở tự do, ngắm nhìn quang cảnh khu bốn với tư cách là kẻ thất bại."

Giọng nữ nhẹ nhàng nói, "Vậy thì, bây giờ ta sẽ đến với lựa chọn đầu tiên."

Một tiếng ding dong, câu hỏi đầu tiên lơ lửng xuất hiện trước mắt bọn họ.

【Lựa chọn thứ 1】: Các bạn sắp đến một quán ăn để dùng bữa. Các bạn quyết định【A】. Đi bộ or【B】. Đi taxi.

Cả hai đều ngẩn ra.

Tịch Tiện Thanh nhíu mày: "... Đây mà là game ư?"

Vừa dứt câu, một chiếc taxi đã dừng ngay bên cạnh bọn họ.

Cùng lúc đó, những mũi tên màu vàng sáng nổi bật hiện ra trên con đường họ đang đứng, chỉ ra lộ trình cần phải đi.

"Ừm, tạm thời trông có vẻ là một game tương tác đơn giản."

Chúc Minh tỏ ra hứng thú: "Nhưng kịch bản này quá mông lung. Thứ nhất, không bảo đó là quán ăn nào, thứ hai là cũng không nói quán ăn đó cách chỗ mình bao xa."

Tịch Tiện Thanh hiếm khi tán thành "Ừ" một tiếng: "Đi bộ hay đi xe?"

"Chọn đi bộ trước, đi một đoạn thử xem."

Chúc Minh nhấc chân mình lên, nóng lòng muốn thử: "Chủ yếu là lâu lắm rồi không được trải nghiệm cảm giác này, để tôi tận hưởng khoảng thời gian quý báu này thêm chút nữa đi."

Tịch Tiện Thanh không phản đối.

Bọn họ đi theo mũi tên chỉ dẫn chói lòa đó suốt mười phút.

Ban đầu còn thích thú ngắm nhìn quang cảnh đường phố, nhưng từ đi từ đường chính vào hẻm nhỏ, từ hẻm nhỏ ra đường cái lần nữa, vẫn không thấy cái gọi là quán ăn nào.

"Không phải chứ... Rốt cuộc chúng ta có đang chơi đúng cách không?"

Cảm giác mới mẻ khi được đặt chân xuống đất đã biến mất sạch, Chúc Minh thở hổn hển nói: "Cái biển sáng này vẫn không biến mất, chẳng lẽ bắt chúng ta đi mãi thế này sao?"

Anh còn chưa nói dứt câu, đầu gối đã nhũn ra như chìm vào vũng bùn.

Lúc đầu Chúc Minh cứ tưởng chân mình đã lâu không được sử dụng nên không kịp thích ứng.

Nhưng ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt lóe lên, anh không chịu được nhắm mắt lại, giây kế tiếp, cảm giác mất trọng lực do rơi tự do ùa ạt bao phủ lấy cả cơ thể anh.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi trong nháy mắt.

Cảm giác mất trọng lực khiến Chúc Minh thấy váng đầu trong một thoáng. Đợi khi lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn, anh phát hiện mình... đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ.

Ngơ ngác ngước mắt lên, phát hiện Tịch Tiện Thanh ngồi đối diện anh, dường như cũng vừa mới định thần lại.

Chúc Minh quan sát xung quanh, bọn họ đang ở trong một quán ăn nhỏ. Không phải là kiểu quán ăn tuy nhỏ nhưng sạch sẽ như quán của Kỷ Nhung, mà là một quán ăn bẩn đúng nghĩa. Dầu mỡ trên mặt bàn và sàn nhà dày đến mức có thể soi gương, tiêu chuẩn vệ sinh đáng lo ngại.

Tịch Tiện Thanh tức khắc cau mày, dời cánh tay khỏi mặt bàn. Sau khi xác nhận cổ tay áo không bị dính dầu mỡ thì mặt dày mới giãn ra đôi chút.

"Xem ra đã qua cửa thứ nhất." Cậu nói với Chúc Minh.

Chúc Minh gật đầu: "Trình độ sơ cấp, vẫn còn rất đơn giản."

Vừa dứt lời, một nữ NPC để bím tóc bưng khay bước đến.

Cô nở nụ cười tươi tắn, nhanh tay đặt hai dĩa đồ ăn đặt lên bàn: "Đậu phụ thối siêu cay và ruột heo om mặn mà hai vị gọi đây ạ. Mời thưởng thức."

Kèm theo tiếng ding dong, câu hỏi thứ hai đúng lúc hiện ra: "【Lựa chọn thứ 2】Các bạn đã vào một quán ăn. Các bạn chọn:【A】. Ăn hết một dĩa ruột heo om mặn【B】. Ăn hết một dĩa đậu phụ thối siêu cay."

"【Nhắc nhở】: Không được ăn hết một mình. Hai người phải cùng đưa ra lựa chọn, cùng ăn xong mới tính là qua ải."

Tịch Tiện Thanh: "...?"

Chúc Minh: "... Tôi nói hơi sớm rồi."

"Đừng vội."

Chúc Minh nhúng đũa vào nước sốt của đậu phụ thối siêu cay, thử lè lưỡi liếm thử: "Biết đâu trong game chúng ta không có vị giác thì sa... Khụ khụ khụ trời ơi cái mức độ cay này là đang giỡn chơi đấy à?"

Tịch Tiện Thanh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng quan sát.

Chúc Minh định thương lượng với NPC nhân viên bím tóc: "Ừ thì, chỗ mình còn có món khác không?"

Nhân viên nhìn anh chằm chằm, im lặng vài giây, xoay người đi vào bếp lần nữa.

Vài phút sau, cô lại bê ra món ăn giống y như đúc, với nụ cười có độ cong không mấy khác biệt, và lời nói không khác một chữ nào: ""Đậu phụ thối siêu cay và ruột heo om mặn mà hai vị gọi đây ạ. Mời thưởng thức."

Tịch Tiện Thanh: "..."

Chúc Minh nhìn bốn dĩa đồ ăn như copy paste trên bàn: "Ừm, có vẻ code của NPC rất đơn giản."

Chúc Minh đang do dự không biết món nào trong hai món này dễ ăn hơn, vừa giương mắt lên thì phát hiện Tịch Tiện Thanh đang giơ tay tìm kiếm gì đó trên thanh menu.

Anh tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Tịch Tiện Thanh bình thản nói: "Tìm nút thoát game."

"Ngài Tiểu Tịch, cậu từ bỏ dễ dàng vậy sao? Giới hạn cuối cùng ở đâu? Tinh thần vui chơi đâu rồi?"

Chúc Minh cạn lời: "Vầy đi, ăn đậu phụ thối siêu cay đi. Bốn miếng... tôi ba cậu một, tôi sẽ giúp cậu gạt hết phần ớt dính bên trên, được rồi chứ?"

Tịch Tiện Thanh nâng cằm: "Tôi không ăn cay."

Chúc Minh xoay đũa: "Vậy thì thử món ruột heo om mặn này đi. Cắn một miếng thôi là thắng lợi——"

Tịch Tiện Thanh khoanh tay trước ngực, lần này còn ngắn gọn hơn: "Bẩn."

"Tôi không nghĩ một trò chơi thế này có thể giúp ích gì cho khảo hạch." Ngón tay cậu lướt qua thanh menu, lạnh lùng nói, "Tôi muốn đi ngủ."

Đầu ngón tay Tịch Tiện Thanh vừa dừng trước nút "Thoát khỏi trò chơi" thì nghe thấy người trước mặt thở dài một hơi.

"Chỉ là... khó khăn lắm tôi mới đi được một lần."

Ngước mắt lên, thấy hàng mi của người đối diện khẽ rung động, khóe miệng cong lên một nụ cười buồn bã: "Cho dù chỉ là trong một thế giới giả dối, tôi cũng đã rất thỏa mãn rồi."

"Tôi rất muốn xem thử những màn tiếp theo sẽ như thế nào, đi xa hơn một chút... dẫu cho chỉ là một khoảnh khắc thôi." Anh nỉ non.

Nét mặt Tịch Tiện Thanh chợt thay đổi, hé miệng.

Chúc Minh một tay chống cằm, cáo trắng đang ngồi trên đùi anh cũng đáng thương tựa cằm vào mép bàn, chiếc đuôi thỉnh thoảng quét qua cánh tay của Tịch Tiện Thanh.

"Suy ngẫm theo một cách lý trí, tất cả mọi thứ trong game đều chỉ là những dãy code, cũng không đi vào bụng cậu thật." Chúc Minh chớp chớp mắt, "Quan trọng là trải nghiệm cuộc sống, không phải sao?"

Tịch Tiện Thanh không đáp lời.

Chúc Minh khẽ thở dài: "Thôi vậy, bắt người ta ăn thứ mình không thích đúng là không có đạo đức, để sau này hỏi Nova tôi có thể đem đĩa game này về không, tôi——"

Tịch Tiện Thanh đen mặt nói: "Đủ rồi, chẳng phải tôi ăn là được rồi à."

Chúc Minh lập tức biểu diễn một màn lật mặt.

Anh mỉm cười rạng rỡ, nhanh lẹ ăn hai miếng đậu phụ, cuối cùng vừa ngậm một miếng trong miệng, vừa gạt bỏ ớt dính trên miếng cuối cùng còn lại kia, đẩy đến trước mặt Tịch Tiện Thanh, ậm ừ nói: "... Mời thưởng thức."

Mặt Tịch Tiện Thanh vô cảm thở dài một hơi, cầm đũa lên, gắp lấy, ngắm nghía kỹ.

——Cuối cùng do dự cắn một miếng.

Mùi hôi thối kỳ lạ, vị cay và hương đậu hòa quyện trong miệng, con ngươi của Tịch Tiện Thanh run lên.

Nước Rửa Chén dưới chân cũng trợn to đôi mắt hạt đậu, cay đến mức co rụt cổ, mông run rẩy, cuối cùng dần dần co rúm thành một cục dưới chân bàn.

May mắn thay, ngay nháy mắt tiếp theo, vầng hào quang từ từ sáng lên trong quán ăn, cảm giác mất trọng lực quen thuộc lại ập đến——

Bọn họ đã đến ải thứ ba.

Không có thời gian để bọn họ giảm xóc, câu hỏi hiện ra ngay tức thì: 【Lựa chọn thứ 3】Các bạn đang ở khu nghỉ dưỡng của khu hai. Các bạn muốn trải nghiệm một môn thể thao đặc biệt:【A】. Nhảy bungee trên núi or【B】. Lặn xuống biển.

Chúc Minh im lặng nhìn bệ nhảy bungee trước mặt, lại nhìn bãi biển cách đó không xa.

Trông mặt anh có vẻ bình tĩnh, nhưng cáo trắng dưới chân đã lặng lẽ run lẩy bẩy: "Tôi thấy lúc nãy cậu nói đúng lắm. Mấy thứ game này vô nghĩa quá, giờ chúng ta thoát ra đi."

Tịch Tiện Thanh kéo tay anh lại với vẻ mặt điềm tĩnh: "Mấy chuỗi code thôi mà. Quan trọng là trải nghiệm cuộc sống, không phải sao?"

Chúc Minh: "..."

Nửa tiếng sau, sắc mặt Tịch Tiện Thanh không khác gì bình thường dìu Chúc Minh đang không thở nổi bước xuống bục nhảy bungee.

【Lựa chọn thứ 4】: Các mặt dành cuối tuần ở trung tâm mua sắm. Các bạn sẽ chọn:【A】. Gắp được mười con thú nhồi bông giống hệt nhau or【B】. Hát KTV cùng một bài mười lần.

Chúc Minh hớn hở kéo theo Tịch Tiện Thanh đen mặt cùng mình đi gắp mười con sứa xanh nhồi bông.

【Lựa chọn thứ 5】: Các bạn đang hẹn hò ở công viên giải trí. Các bạn sẽ chọn:【A】. Tàu lượn siêu tốc or【B】. Nhà ma.

Hai mươi phút sau, Tịch Tiện Thanh bình tĩnh thong dong và Chúc Minh sắc mặt xanh lét bước ra từ lối ra của tàu lượn siêu tốc.

Việc dịch chuyển tức thời vô nghĩa, những lựa chọn vô lý và kỳ lạ. Nếu hai người chơi có cùng tính cách và sở thích thì khá dễ dàng.

——Nhưng vô tình tính cách của bọn họ quá mức khác biệt, không hề có sự ăn ý, quen với việc làm việc đối nghịch với đối phương.

Vì thế, trước khi đưa ra mỗi lựa chọn, bọn họ đều tốn rất nhiều thời gian để tranh luận và tìm cách hòa hợp với nhau.

Song không thể không thừa nhận: Con game này rất thú vị.

Càng về sau, công sức đã bỏ ra trước đó càng nhiều thêm, càng không muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Dù cho lựa chọn càng trở nên khó khăn hơn nhưng vẫn không thể kiềm được bản thân, nghiến răng tiếp tục đưa ra sự lựa chọn.

Vừa thú vị vừa giày vò, nhưng bởi vì trong trò chơi là an toàn tuyệt đối nên bọn họ sẵn sàng thử sức với những thử thách cực hạn, đưa ra những lựa chọn mà bình thường không bao giờ làm.

Ải thứ 16, họ đang ở trong một căn phòng trắng trống trơn.

Trong phòng chỉ có một cái bàn, trên bàn có đặt hai chiếc hộp màu đen. Yêu cầu cũng không có gì đáng ngạc nhiên, là trò chiếc hộp bí mật. Cần chọn ra một người thò vào hộp, các lựa chọn là【A】. Hộp bên trái or【B】. Hộp bên phải.

Kéo búa bao, Tịch Tiện Thanh thua, đành chọn chiếc rương bên phải.

——Sau đó cậu mò phải một thứ dinh dính màu vàng có mùi hương kỳ lạ.

Đầu tiên là Chúc Minh cười ầm lên.

Nhưng anh kịp điều chỉnh biểu cảm trước khi Tịch Tiện Thanh nổi cáu, đổi chủ đề: "Khoan đã, cái mùi thum thủm ngòn ngọt này, hình như là... mứt sầu riêng?"

Tịch Tiện Thanh vô cảm nhìn chằm chằm tay mình vài giây, sau đó giơ tay lên, thẳng thừng bôi mứt trái cây lên mặt Chúc Minh.

Chúc Minh không thể tin nổi mà chùi mặt: "Cậu mấy tuổi rồi hả?"

Tịch Tiện Thanh quay mặt đi hừ lạnh một tiếng, cọ cọ đầu ngón tay: "Code thôi mà."

Chúc Minh im lặng trong chốc lát, đột nhiên kéo lấy tay trái của Tịch Tiện Thanh, định cọ mứt sầu riêng dính trên má mình lên cổ tay áo cậu.

Tịch Tiện Thanh giật mình, giơ tay chặn mặt anh lại, Chúc Minh không chịu bỏ qua sáp lại gần. Trong lúc giằng co hỗn loạn, ánh mắt chạm nhau, dường như trái tim đã đột ngột hẫng một nhịp.

Họ gần như đồng thời lặng im một giây, Chúc Minh lùi về sau một bước, Tịch Tiện Thanh dừng lại, cũng buông tay ra. Luồng sáng trắng quen thuộc và cảm giác mất trọng lực ập đến——

Bọn họ đã đến ải thứ 17.

Loay hoay cả hành trình, trò chơi đã đi được nửa chặng đường.

Mà lúc này đây, bọn họ đã bị dịch chuyển đến một quán bar yên tĩnh.

Bầu không khí và cảnh vật được thiết kế ở quán bar này phải chấm điểm tối đa——Bên trong quán bar là ánh sáng mờ ảo, ngoài cửa sổ là cơn mưa phùn đương lúc hoàng hôn. Tiếng mưa rơi rả rích, nhạc jazz hòa cùng âm thanh lanh lảnh khi ly rượu va vào nhau. Tất cả tạo nên một không gian dễ chịu khiến cả cơ thể lẫn tâm trí đều trở nên thư thái.

Cúi đầu nhìn xuống, bọn họ đã bị dịch chuyển đến hàng ghế cao cạnh quầy bar.

Một thanh niên phục vụ đẹp trai bước về phía họ.

Đôi mắt cậu ta xanh như biển cả, trên chiếc khay trong tay cậu ta là những shot rượu mạnh và một đĩa nhỏ đựng mấy miếng chanh: "Rượu hai ngài đã gọi, mời thưởng thức."

Hai người cảm thấy cái kịch bản này hơi quen quen: "..."

Còn chưa kịp phản ứng, một cô nàng NPC vô cùng quyến rũ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, mặc một chiếc váy dài hở lưng đã thướt tha bước đến ngồi xuống cạnh Chúc Minh.

Cô cầm một chiếc bật lửa được chạm khắc bằng bạc, châm lửa vào khay rượu đầy ắp kia, ánh lửa màu xanh cam ám muội nhẹ nhàng lay lắt.

Tịch Tiện Thanh và Chúc Minh đã quen với kiểu đi kịch bản của trò chơi này càng thấy bất ổn: "..."

Vừa mới ăn đậu phụ thối siêu cay lại đến đống shot này. Chắc chắn trò chơi này đang thử thách sức chịu đựng của dạ dày con người.

Chúc Minh quan sát NPC một lúc, lẩm bẩm: "Cậu có cảm thấy, so với những NPC mình đã gặp thì hai người này... đẹp hơn hẳn không?"

Tịch Tiện Thanh không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.

Bởi vì quả thật khuôn mặt của hai NPC này quá tỉ mỉ. Có thể nhìn thấy cả lông tơ và mao mạch trên làn da, ngũ quan trên khuôn mặt cũng tinh xảo, xinh đẹp, vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ đại chúng.

Bọn họ không nói gì, chỉ mỉm cười, im lặng đứng bên cạnh hai người.

Trong lòng có linh cảm xấu, Tịch Tiện Thanh nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt những ly rượu: "Đợi câu hỏi được đưa ra, xem thử nội dung lựa chọn là gì."

"Có khi đây là mánh khóe đánh lừa mọi người thôi."

Chúc Minh phân tích rõ ràng và hợp lý: "Để chúng ta vào trước rồi tự nghĩ chỉ cần chọn một shot trong đống rượu mạnh để uống, nhưng lỡ đâu cuối cùng nhiệm vụ chỉ là ăn hai viên bỏng ngô thì sao..."

Ding dong, âm thanh nhắc nhở lựa chọn mới vang lên.

Bọn họ ngẩng đầu, cùng nhìn về dòng chữ lơ lửng trước mắt.

【Lựa chọn thứ 17】: Các bạn quyết định chơi một trò chơi nguy hiểm. Các bạn chọn——

【A】. Hai người uống hết toàn bộ rượu trước mặt.

【B】. Ít nhất một vị người chơi trong hai hôn bất kỳ người nào có mặt ở đây (bao gồm cả NPC trong phòng).

٭❅

Giới Thái Hồ Hồ: Ai đó, cậu tính chọn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro