Chương 44: Mười ly rượu

Editor: Nina

Cuối cùng Chúc Minh hiểu ra, tại sao tạo hình của NPC ở ải này lại chi tiết và đẹp như vậy.

Từ đầu anh chỉ tưởng đây là một game dễ chơi không cần xài não, nhưng qua từng cấp độ, anh bắt đầu loáng thoáng nhận ra, con game này đang liên tục thách thức giới hạn của người chơi.

Từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, dần dần tăng lên thành những lựa chọn quan trọng hơn, khó khăn hơn trong đời người.

Trong số đó, đương nhiên cũng bao gồm cả sự lựa chọn liên quan đến giới hạn cuối cùng của sinh lý và tình cảm.

Cả hai đều lặng thinh một hồi với đề bài này.

Chúc Minh duỗi tay ra, từ từ đẩy một nửa số rượu trên khay đến gần tầm tay của Tịch Tiện Thanh, sau đó dịch nửa còn lại đến trước mặt mình.

"Tổng cộng mười ly, cậu năm tôi năm."

Chúc Minh cố khiến giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Dù game có chân thực đến mấy thì chúng ta cũng không thể say thật được, đánh nhanh thắng nhanh thôi."

Tịch Tiện Thanh cụp mắt nhìn ngọn lửa đã tắt, không nói gì.

"Tôi kính một ly trước nha."

Chúc Minh chọn một ly rượu trong suốt trông có vẻ khá vô hại, nhấp một ngụm, ngay lập tức che mắt, đôi mắt đờ ra: "Tôi thật sự không hiểu... có cần phải tái hiện cả cảm giác bỏng rát khi rượu chảy qua yết hầu luôn không?"

Giây sau, Tịch Tiện Thanh bình thản nói: "Anh còn có lựa chọn thứ ba."

Chúc Minh biết cậu đang nói đến việc thoát game.

Nhưng đã chơi đến ải này, Chúc Minh thật sự không muốn chịu thua.

"Tôi nghĩ, để quá trình này không đau khổ tới vậy."

Đuôi cáo lặng lẽ đung đưa, vẻ mặt Chúc Minh bình tĩnh nhìn về phía Tịch Tiện Thanh: "Hay là chúng ta, chơi một trò khác trong game đi?"

Lông mày Tịch Tiện Thanh giần giật, láng máng nhận ra hình như anh đang có ý xấu.

"Luật chơi rất đơn giản."

Chúc Minh ngẫm nghĩ một lát, phấn khích nói: "Chúng ta hỏi đối phương một câu về chuyện mình đã tò mò từ lâu, nhưng vì phép lịch sự và đạo lý đối nhân xử thế nên không thể không biết xấu hổ mà hỏi ra ngoài hiện thực được."

Tịch Tiện Thanh im lặng nhìn anh.

"Nếu người được hỏi không muốn trả lời, thì phải uống một ly; tương tự, nếu người hỏi hài lòng với câu trả lời, thì người hỏi sẽ uống một ly."

Đầu ngón tay khẽ lướt trên mép ly rượu, Chúc Minh giải thích: "Tất nhiên, 'hài lòng' ở đây tức là cảm thấy đối phương trả lời đủ chân thành, không có ý nói dối."

"Cậu cảm thấy trò chơi này thế nào?" Anh cười tủm tỉm hỏi.

Một lúc sau, Tịch Tiện Thanh mới đáp: "Cơ chế trò chơi không hợp lý, bản thân nó cũng cực kỳ vô bổ."

Chúc Minh chỉ chớp chớp mắt, không nói một lời.

Tịch Tiện Thanh dời mắt đi, dường như thầm thở dài: "... Anh hỏi trước đi."

Chúc Minh gật đầu.

Anh hồi tưởng một chốc, hỏi thẳng: "Lúc trước cậu từng nói, chị gái cậu đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cấy ốc tai điện tử... Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ gia đình cậu không nhận ra có gì không ổn khi cô ấy còn nhỏ sao?"

Tịch Tiện Thanh cứng người.

Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức khi Chúc Minh nghĩ cậu sẽ không trả lời, thì đột nhiên mở miệng——

"Vì tôi và chị không sinh ra ở khu sáu."

Tịch Tiện Thanh nói: "Về sau nhà họ Tịch biết đến sự tồn tại của chúng tôi, đưa chúng tôi trở về, thì khi đó đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cấy vào."

Chúc Minh sửng sốt.

Bởi vì tính cách của Tịch Tiện Thanh kiêu ngạo như thế, trong mắt người ngoài thì chắc chắn là một quý công tử được nuông chiều từ bé đến lớn.

Song ngẫm kỹ lại, tuy tính tình Tịch Tiện Thanh kiêu ngạo, nhưng không phải là kiểu ngạo mạn, hống hách ăn của đám công tử ăn chơi trác táng tầm thường kia, mà là quá nhạy cảm, ngượng nghịu, lời nói và suy nghĩ không thống nhất.

Tịch Tiện Thanh không nói nói nữa, chỉ đẩy một ly rượu đến trước mặt Chúc Minh, ý bảo mình đã đưa ra câu trả lời, anh phải làm theo quy tắc.

Chúc Minh nghiến răng, cố nốc hết một ly.

Vị đắng của rượu lan tỏa trong miệng, còn chưa kịp hồi thần, đã nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Chân của anh, lúc đó đã xảy ra tai nạn thế nào?"

Chúc Minh không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này.

Đầu ngón tay anh chùi qua chút rượu còn sót lại trên mép ly: "Tai nạn xe cộ."

Nét mặt Tịch Tiện Thanh biến đổi: "Câu trả lời của anh có thể hời hợt hơn nữa không?"

"Sao? Cậu còn muốn nghe chi tiết?"

Chúc Minh thở dài giải thích: "Thật ra đó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày, tôi tan làm muộn từ Viện nghiên cứu ra gọi xe. Lúc đang mơ màng sắp ngủ, chiếc xe đã đặt đã va chạm với một chiếc xe tải lớn."

"Tôi nhắm mắt lại, khi lần nữa mở mắt ra lần nữa, tài xế xe tải đã chết, tài xế xe đã đặt trở thành người thực vật."

Anh cười nhạt, chỉ vào chân mình: "Tôi là người may mắn nhất, đã trở thành thế này."

"Vậy đã đủ chi tiết chưa?" Anh hỏi.

Hầu kết Tịch Tiện Thanh khẽ nhúc nhích: "Anh——"

Chúc Minh đẩy ly rượu đến trước mặt Tịch Tiện Thanh, mỉm cười nhìn mặt cậu.

Tịch Tiện Thanh hít một hơi thật sâu.

Cậu ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, nhưng không có phản ứng gì nhiều như Chúc Minh, hàng mày chỉ hơi nhíu lại.

Chúc Minh chống cằm nói: "Lại đến lượt tôi."

"Rất lâu trước đó, cậu từng nói với tôi, cậu vì để bảo vệ chị gái nên mới muốn giành được vị trí người đại diện khu sáu."

Liên kết với câu trả lời vừa nãy của Tịch Tiện Thanh và đôi lời nghe được từ chỗ Tịch Hồng Minh trong bữa tiệc lần trước, Chúc Minh tạm dừng không bao lâu, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, "Là bởi vì khi hai người còn nhỏ... đã trải qua chuyện gì ở nhà họ Tịch sao?"

Đôi mắt đen xinh đẹp, tinh ranh của anh sáng lên màu mật ong hổ phách dưới ánh đèn.

Tịch Tiện Thanh kiểm soát được ánh mắt mình, dời khỏi mặt anh: "Thật ra, đây không phải lần đầu tiên tôi đến khu bốn."

Chúc Minh ngẩn ra.

Tịch Tiện Thanh dừng tầm mắt trên ly rượu, mãi lâu sau mới nói: "Tôi và chị gái đã sinh ra ở khu bốn."

Trong suốt nhiều năm, nhà họ Tịch đã ngầm hiểu có một nhân vật cấm kỵ mà không ai dám nhắc đến trước mặt ông cụ Tịch Kiến Phong——Con trai thứ tư Tịch Minh Tùng.

Thật ra ông là đứa con có tài năng nhất của Tịch Kiến Phong, chỉ là tính khí quá cao ngạo, coi khinh bầu không khí gia tộc quá truyền thống của nhà họ Tịch, cũng không muốn bị ràng buộc bởi những khuôn khổ nghệ thuật cứng nhắc. Vì thế khi còn trẻ đã trốn nhà bỏ đi đến khu bốn.

Ban đầu chỉ là để tìm kiếm linh cảm, nhưng chẳng bao lâu sau, ông lại sa vào những thú vui cấm kỵ xa hoa trụy lạc, rồi có một mối tình ngắn ngủi với một vũ công.

Ông đã quên mất điều cấm kỵ nhất ở nơi mua vui——Yêu phải cô vũ công nọ.

Mà cô vũ công chỉ coi ông là một vị khách bình thường ở nơi xa hoa trụy lạc. Dẫu cho đã sinh ra Tịch Mộ Phi và Tịch Tiện Thanh, nhưng cuối cùng khi tìm được một vị khách mà bà cho rằng có giá trị cao hơn, vẫn rời đi không hề lưu luyến.

Linh cảm sáng tác của Tịch Minh Tùng cũng ngưng trệ sau thất bại trong tình yêu——Tinh thần của ông ngày càng tệ hơn, không còn thời gian để chăm sóc cho hai đứa nhỏ nhà mình, ông đã giao chúng cho hàng xóm chăm sóc trong một khoảng thời gian dài.

Dưới tác dụng của ma túy và rượu chè, tinh thần của ông dần không còn tỉnh táo, nhốt mình trong phòng vẽ không ăn không uống, cuối cùng chết đói trước một bức tranh trắng trơn.

Đúng lúc này, nhà họ Tịch mới biết đến sự tồn tại của Tịch Tiện Thanh và Tịch Mộ Phi, đón về nhà.

Vẻ mặt Tịch Tiện Thanh bình thản: "Chỉ là thời điểm mới trở về nhà họ Tịch, cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng khá hơn là bao."

Chúc Minh ép mình lấy lại tinh thần từ cú sốc, thở dài: "Cũng phải, dù sao họ hàng nhà các cậu cũng ghen ghét hai chị em cậu tới mức..."

"Khi vừa về nhà họ Tịch, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng."

Tịch Tiện Thanh lắc đầu: "Cho nên cảm xúc của bọn họ đối với chúng tôi không phải ghen ghét, mà chỉ là ác ý đơn thuần."

Nhà họ Tịch quá đông, những đứa trẻ tài giỏi quá nhiều.

Phía sau bọn họ đều có cha mẹ làm chỗ dựa, mà Tịch Mộ Phi và Tịch Tiện Thanh lúc đó lại chẳng có một ai.

Tính cách Tịch Mộ Phi đơn thuần, vững tin rằng con người ai cũng tốt bụng, nhưng trên thực tế, đó chỉ là vì cô không nghe được những lời nói cay nghiệt ấy mà thôi.

Một bữa tiệc nọ.

Thời gian đã trôi qua lâu đến nỗi Tịch Tiện Thanh không thể nhớ nổi hôm đấy là sinh nhật ai.

Cậu chỉ nhớ bữa tiệc rất hoành tráng, bánh kem trên bàn được trang trí bằng những bông hoa thủy tinh tuyệt đẹp làm từ đường. Người ta bảo rằng đó là món quà mà một nhà điêu khắc nổi tiếng của khu sáu đã đặt làm riêng từ khu hai.

Chiếc bánh không to, mấy đứa nhỏ nhà họ Tịch đều tranh phần chia nhau, Tịch Tiện Thanh và Tịch Mộ Phi khi ấy cùng lắm chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, chỉ dám đứng trong góc nhìn.

Biểu cảm trên mặt Tịch Mộ Phi đầy sự hâm mộ——Nhưng cô không nói với Tịch Mộ Phi không nói với Tịch Tiện Thanh rằng mình muốn ăn, vì cô biết bánh kem chỉ có chừng đó, không thể nào đến lượt bọn họ.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Tịch Tiện Thanh đi vệ sinh.

Khi quay trở lại, vừa đúng lúc nhìn thấy hai đứa trẻ nhà họ Tịch trốn sau bàn ăn, lén lút thì thầm với vẻ mặt kỳ lạ.

Một người trong đó hạ nhỏ giọng, hơi do dự: "Anh nói nhỏ thôi, đừng để nhỏ phát hiện. Với lại chúng ta làm như vậy... có phải quá đáng lắm không?"

"Yên tâm đi, mẹ anh nói nhỏ đó bị điếc thật."

Người còn lại cười hì hì nói: "Hơn nữa, thứ như nước miếng này nhìn không thấy, nếm không ra, nhỏ có thể làm được gì?"

"Cũng phải, nhờ phúc của chúng ta chứ không nhỏ làm gì được ăn món ngon như vậy?"

Cậu nhóc còn lại nhớ lại gì đó, cũng che miệng lén cười: "Anh có nghe thấy không? Ban nãy nhỏ còn lắp bắp định nói cảm ơn chúng ta nữa đó."

Hai người túm lụm lại, tiếng cười chói tai khiến màng nhĩ Tịch Tiện Thanh phát đau.

Lòng cậu có dự cảm bất ổn.

Trở lại sảnh tiệc, quả nhiên, cậu phát hiện Tịch Mộ Phi đang cầm một miếng bánh kem trong tay.

"Lúc đó thậm chí chị ấy còn cực kỳ vui mừng dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi, chị ấy vẫn chưa động đến."

Tịch Tiện Thanh nói: "Bởi vì chị ấy muốn đợi tôi trở về ăn cùng."

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, Chúc Minh nhìn mặt Tịch Tiện Thanh, khẽ nói: "Sau đó thì sao?"

Hồi tưởng lại điều gì đó, khóe miệng Tịch Tiện Thanh giật giật.

"Tôi úp miếng bánh kem đó lên mặt bọn họ." Cậu nói.

Lúc đó, Tịch Mộ Phi không nghe được nội dung cuộc cãi vã giữa bọn họ, từ đầu cũng không hiểu được tại sao Tịch Tiện Thanh lại làm vậy, hốt hoảng muốn can ngăn.

Nhưng khi nhìn miếng bánh kem nát bấy trên mặt đất, cô mơ hồ nhận ra, ngơ ngác đứng đó, ánh sáng dưới đáy mắt dần trở nên ảm đạm.

"Cám ơn trời đất, may là cậu còn có cái tay này."

Chúc Minh vuốt ngực, thở ra một hơi: "Chứ không chắc đêm nay tôi ngủ không ngon mất."

"Nhưng xét theo kết quả sau đó, thì thật ra cũng không hả giận lắm."

Tịch Tiện Thanh bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi bị cha mẹ hai đứa kia đánh một trận."

Chim công nhỏ chưa mọc đủ lông, một mình đối đầu với hai đứa nhóc to béo đã là quá sức.

Huống chi là cả người lớn cũng vào cuộc, cục diện gần như biến thành đơn phương bị đánh.

Thật ra nếu Tịch Tiện Thanh chịu nhận sai thì sự tình trong bữa tiệc cũng sẽ không đến mức tồi tệ như vậy. Tịch Mộ Phi lúc đó khóc lóc, dùng ngôn ngữ ký hiệu xin cậu hãy xin lỗi.

Nhưng Tịch Tiện Thanh không nói, vì cậu không muốn nói.

Tịch Tiện Thanh nói: "Sau đó, dì Diệp là trợ lý của ông nội đi ngang qua mới cản được bọn họ."

Như thể có thứ gì đó mắc ngang cổ họng, Chúc Minh mãi không thể nói nên lời.

Anh bỗng hiểu ra lý do tại sao lần trước Tịch Mộ Phi lại nói với mình rằng cô không thích những dịp như tiệc tùng, và cả Tịch Tiện Thanh không mong cô tham dự những dịp như thế.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Tịch Tiện Thanh, câu nói "Không thích ăn ngoài" nghe như rất hoang đường kia, hóa ra là di chứng để lại.

"Lúc đó dì Diệp đã nói với tôi, nơi như nhà họ Tịch, bộc lộ tài năng sẽ khiến người ta đố kỵ, nhưng che giấu tài năng chẳng những không giúp tránh được rắc rối mà còn khiến người ta nghĩ mình yếu đuối."

Tịch Tiện Thanh nói: "Cho nên về sau tôi không che giấu nữa. Tôi cố gắng hết sức, cuối cùng cũng khiến ông nội chú ý đến tôi."

"Nhưng tôi cũng biết rất rõ, ngay cả hiện tại, hầu hết các mối quan hệ và sự tôn trọng mà tôi có được đều là dựa vào sự coi trọng của ông nội đối với tôi."

Cậu nói: "Vậy nên tôi phải đứng ở trên đỉnh, vì bản thân, cũng vì chị hai."

Có lẽ bối cảnh trong game khiến cậu cảm thấy thư thả, hoặc là sự hỗ trợ từ rượu giả được cấu thành từ code, Tịch Tiện Thanh trước đây chưa bao giờ chịu chia sẻ tâm sự với người khác như thế này bao giờ.

Song người bên cạnh lại chẳng nói chẳng rằng.

Tịch Tiện Thanh cảm thấy lúng túng, đẩy một ly rượu đến trước mặt anh, không được tự nhiên nói: "Sao không nói gì?"

"Chỉ là không ngờ cậu Tiểu Tịch lại tin tưởng tôi như vậy, sẵn lòng kể lại chuyện đã qua."

Chúc Minh phục hồi tinh thần, nhanh gọn uống cạn một ly. Mặc dù đắng đến mức nhíu mày nhưng vẫn che miệng cười nói: "Sao hả? Cậu không sợ tôi quay đầu đi kể cho người ngoài nghe à?"

Tịch Tiện Thanh liếc nhìn anh: "Tôi biết anh sẽ không nói."

Trái tim Chúc Minh lặng lẽ dao động.

Giây kế tiếp, anh thấy người trước mắt quay mặt đi, kiêu căng hất cằm lên: "Vì nếu anh dám nói, thì tôi sẽ nói với dì út của anh rằng chúng ta kết hôn hợp đồng."

"... Xem ra cái tật có thù tất báo của cậu đã có từ khi còn nhỏ rồi nhỉ."

Chúc Minh thở dài: "Được rồi, đến lượt cậu hỏi tôi. Nhưng rượu còn lại khá nhiều nên chúng ta tăng tốc thôi."

Tịch Tiện Thanh "Ừm" một tiếng.

Đầu ngón tay cậu lướt trên mép miếng chanh, một lát sau mới hỏi: "Anh có thấy... không hài lòng với cuộc sống hiện tại không?"

Chúc Minh làm động tác che ngực hộc máu: "Cậu Tiểu Tịch, câu hỏi này của cậu đâm thẳng vào tim người ta quá đó."

Sắc mặt Tịch Tiện Thanh tối sầm: "Là anh bảo hỏi gì cũng được."

"Thật ra xưa nay tôi chỉ có hai yêu cầu đối với cuộc đời mình."

Chúc Minh mỉm cười, giơ hai ngón tay: "Thứ nhất, tôi đang làm chuyện tôi thích. Thứ hai, sự tồn tại của tôi sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác."

"Cho nên câu trả lời của tôi là, đúng là ban đầu rất không cam tâm, nhưng hiện tại, tôi rất hài lòng."

Anh nói một cách nhẹ nhàng: "Trong game, tất cả quyền lựa chọn đều nằm trong tay chúng ta, nhưng ngoài hiện thực, khi cậu ở vị trí cao, có vài chuyện, thường không phải chỉ cần muốn là có thể làm."

"Bởi vì người đặt kỳ vọng vào cậu không chỉ có chính cậu, mà còn có đội nhóm của cậu. Ví dụ như nghiên cứu nào dễ được đăng lên tạp chí khoa học hàng đầu, đề tài nào có lợi thế trong cuộc bầu cử vị trí người đứng đầu... Càng leo lên chỗ cao, càng xa rời mong muốn thuở ban đầu rằng 'Tôi chỉ muốn giúp đỡ ai đó'."

Chúc Minh tạm dừng, cười nói: "Có lẽ vụ tai nạn giao thông này là ông trời đang để tôi tự ngẫm lại đời mình, tìm lại lý tưởng ban đầu của mình."

"Thời điểm ở Viện nghiên cứu, về cơ bản là tôi chẳng có kỳ nghỉ nào. Mà giờ đây chỉ mới quen biết cậu nửa năm, lại sắp ghé thăm gần hết hành tinh Hi, tận mắt chứng kiến những ca bệnh lâm sàng hiếm gặp."

Chúc Minh nói: "Tôi của trước tai nạn giao thông đã sống "Một cuộc sống mà một người thông minh của khu bảy nên sống", mà tôi của hiện tại, đang sống cuộc sống thuộc về chính mình."

"Vậy cho nên, Tịch Tiện Thanh, dù cho cậu là bệnh nhân khó giải quyết, không chịu hợp tác nhất mà tôi từng gặp trong đời."

Anh thở dài một hơi, lại nghịch ngợm chớp mắt, "Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một lời cảm ơn. Cảm ơn cậu đã mời tôi làm bác sĩ tư nhân của cậu."

Khi Tịch Tiện Thanh nghe ba chữ "khó giải quyết" hình như muốn phác bác gì đó.

Nhưng khi sau khi nghe hoàn chỉnh cả câu nói, hầu kết cậu khẽ động.

Lời nhắc của trò chơi hiện lên.

Giọng nữ máy móc lạnh như băng vang lên: "Ngài đã chơi hai tiếng bốn mươi phút. Hệ thống chống nghiện nhắc nhở ngài, xin hãy nhanh chóng hoàn thành lựa chọn hiện tại và lưu dữ liệu."

"Xem ra chúng ta không có cơ hội để trao đổi kinh nghiệm sống. Đánh nhanh thắng nhanh nào, mỗi người một nửa đi."

Chúc Minh đẩy số rượu còn lại đến trước mặt Tịch Tiện Thanh: "Vừa đúng lúc, thuốc của tôi ngoài hiện thực cũng gần phản ứng xong rồi."

Anh thong thả cầm ly rượu lên, kề bên miệng: "Đã đến lúc trở lại hiện thực, lần nữa ngồi lên xe lăn, tiếp tục công việc——"

Cổ tay đột nhiên bị một bàn tay to lớn giữ chặt.

"Nếu anh thật sự... rất muốn tôi phối hợp với anh để nghiệm chứng lý luận kia."

Tịch Tiện Thanh không nhìn thẳng vào mặt Chúc Minh, dường như hơi nghiến răng mà nói: "Vậy thì tôi lại thử một lần nữa, cũng không phải không được."

Chúc Minh sững sờ.

Anh ngơ ngác nhìn về phía NPC đang mỉm cười bên cạnh, lại nhìn Nước Rửa Chén đang đứng yên trên quầy bar: "Ý cậu là, bây giờ cậu định..."

Tịch Tiện Thanh im lặng một lúc lâu, gật đầu.

Chúc Minh ngẩn ra, trái tim bỗng chốc bị thứ cảm xúc kỳ lạ quẩn quanh.

Từ góc độ của một người hành y, đáng lẽ anh nên cổ vũ Tịch Tiện Thanh đi thử mới phải, nhưng trong cái nháy mắt ngắn ngủi ấy, anh lại ngờ vực vì sao tâm trạng của mình lại phức tạp đến vậy.

Thế là, im lặng một lúc lâu, anh mới mỉm cười gật đầu nói: "Thực ra là khả thi, dù sao suy cho cùng thì NPC cũng chỉ là chuỗi số liệu, không cần phải thấy có gánh nặng gì——"

"Yêu cầu bảo là, hôn bất kỳ người nào có mặt ở đây, có thể bao gồm cả NPC trong phòng." Tịch Tiện Thanh không nhìn mặt Chúc Minh, ngắt lời anh.

Cậu nhấn mạnh chữ "Có thể" kia.

Chúc Minh nhất thời không kịp phản ứng.

Tịch Tiện Thanh quay mặt lại, tròng mắt xanh sẫm sâu thẳm như ngọc: "Nhưng nó không nói chỉ bao gồm hai NPC này, không phải sao?"

🦚🦊

Giới Thái Hồ Hồ: Não cáo nhỏ đang tê liệt ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro