Chương 45: Tôi không muốn uống cái do người ngoài bào chế

Editor: Nina

Chúc Minh đã phát hiện ra từ lâu, rằng Tịch Tiện Thanh không thích nhìn thẳng vào mắt người khác.

Khi nói chuyện với người khác, cậu luôn có thói quen sẽ dời mắt đi, hoặc quay mặt đi, hoặc nhìn vào một vật nào đó ở nơi xa.

Trong mắt người ngoài, phần lớn sẽ cho rằng người này tính cách ngạo mạn, không thèm nhìn vào mắt người khác.

Nhưng theo quan điểm của Chúc Minh, thật ra đây là biểu hiện cho việc che giấu cảm xúc thật, không muốn để lộ nội tâm của chính mình.

Do đó, cái thói quen này cũng trở thành chìa khóa Chúc Minh dùng để đọc hiểu bản thân Tịch Tiện Thanh——Mỗi khi Tịch Tiện Thanh dời tầm mắt đi, nghĩa là chắc hẳn phải có sự khác biệt giữa lời nói với suy nghĩ trong lòng của người này.

Cho nên ngay thời khắc này, hiếm khi Tịch Tiện Thanh dùng đôi mắt tựa đá quý của cậu nhìn thẳng vào mình, não Chúc Minh đã trở nên trống rỗng trong nháy mắt——Anh cũng không biết nên đáp lời như thế nào.

"Không chỉ bao gồm hai NPC này..."

Chúc Minh chỉ có thể cố gắng khiến bản thân đối diện với Tịch Tiện Thanh một cách thản nhiên: "Có ý gì?"

Tịch Tiện Thanh lẳng lặng đối mắt với anh trong chốc lát, dời mắt đi, rất lâu sau mới mở miệng nói: "Góc bên kia, còn có một ca sĩ NPC thường trú."

Chúc Minh: "...?"

Trong phút chốc, anh còn đang nghĩ Tịch Tiện Thanh giỡn chơi gì vậy, quay đầu nhìn lại, không ngờ trong một góc tối, thật sự có một NPC bình thường đang ôm đàn ghi-ta.

Bởi vì ánh đèn mờ ảo trong góc phòng, thêm vào đó hai NPC đứng bên cạnh bọn họ có tạo hình quá đẹp khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của anh ta.

Ngay sau đó, Chúc Minh nghe thấy Tịch Tiện Thanh hỏi một câu: "Anh thấy ổn không?"

Thật ra hỏi ra điều này có hơi kỳ lạ. Vì người định hôn NPC là Tịch Tiện Thanh, nhưng cậu lại hỏi Chúc Minh rằng liệu chuyện này có "ổn hay không".

Nhưng lúc này Chúc Minh lại chẳng phát hiện ra điểm bất thường nhỏ bé này, do bởi giờ phút này đây, chính anh cũng đang mất tập trung.

Cảm giác ấy cứ như ý thức không còn nằm trong cơ thể.

Anh thấy mình như một người ngoài cuộc đang lơ lửng trên trần nhà, nhìn xuống mình và Tịch Tiện Thanh đang ngồi trước quầy bar.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Chúc Minh nghe thấy chính mình đáp lời: "Trò chơi này có thể đồng bộ mang cả tinh thần thể vào. Trên lý thuyết, chắc hẳn có thể quan sát được phản ứng của lông vũ."

Tịch Tiện Thanh vẫn không nói gì.

Một lúc sau, cậu mới đứng lên, nhìn chằm chằm góc nghiêng của gương mặt Chúc Minh như thể rất bình tĩnh, nói rõ từng chữ một: "Được, vậy tôi đi đây."

Chúc Minh lặng im một lát, "Ừ" một tiếng.

"Vậy... tôi cũng để lại không gian cho cậu. Tôi sẽ đợi cậu ngoài cửa với Nước Rửa Chén, tiện thể quan sát phản ứng lông đuôi của nó."

Anh cũng đứng lên theo, tạm dừng, hỏi: "Cậu có thể cho Nước Rửa Chén đi theo tôi không?"

Ngước mắt lên, Chúc Minh phát hiện Tịch Tiện Thanh đang lặng thinh nhìn mình.

Tịch Tiện Thanh chẳng nói một lời, nhưng lồng ngực lại phập phồng trong một cái chớp mắt. Vài giây sau, chim công xanh đang đứng yên trên quầy bar hạ bộ lông vũ, chậm rãi nhảy xuống trên chiếc ghế cao, cuối cùng nhảy xuống đất, bước đến cạnh chân Chúc Minh.

Cậu không nhìn mặt Chúc Minh nữa, dứt khoát quay đầu, bước về phía góc phòng nhanh như chớp.

Chúc Minh ngẩn ngơ tại chỗ một chốc, nhìn chim công xanh dưới chân vài giây, sau đó lại lẩm bẩm như đang độc thoại: "Đi thôi."

Bước ra khỏi quán bar, trời đang mưa lúc hoàng hôn.

Chúc Minh đứng dưới mái hiên, xoay người.

Nhiệm vụ hiện tại của anh rất đơn giản: Đó chính là chờ đợi, sau đó quan sát biến động trên lông đuôi của Nước Rửa Chén.

Anh quay đầu, nhìn chằm chằm về phía trước.

Bên trái là chim công xanh đang ngẩng cao đầu, đôi mắt hạt đậu lạnh lùng, không có mấy cảm xúc mà chăm chú nhìn mặt Chúc Minh.

Bên phải là cáo trắng lông xù, vẫy đuôi, nó nhìn chú chim công xanh bên cạnh, cuối cùng ngẩng mặt nhìn về phía Chúc Minh.

Cáo trắng nghiêng đầu, đôi mắt tròn dịu dàng nhìn chủ nhân của mình, tựa như đang hỏi: "Anh hy vọng lát nữa lông đuôi sẽ có dao động, hay là không đây?"

Chúc Minh lặng yên ngẩn ra.

Mưa vẫn đang rơi, loáng thoáng nghe thấy tiếng saxophone xen lẫn trong tiếng nhạc jazz trong quán bar.

Đôi mắt của Chúc Minh không rời khỏi lông vũ của chim công xanh dù chỉ một giây, nhưng mãi vẫn không quan sát được bất cứ dao động nào có thể thấy được bằng mắt.

Một lát sau, anh ngẩng đầu, mím môi, chợt xoay người, lần nữa bước đến trước cửa quán bar, định mở cửa ra.

——Giây kế tiếp, cửa lại bị người ta kéo mở từ bên trong trước một bước.

Tịch Tiện Thanh đứng bên trong quán bar, đối mặt với Chúc Minh đang đứng dưới cơn mưa phùn.

Chúc Minh hơi ngạc nhiên: "Cậu... xong rồi?"

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, nét mặt của Tịch Tiện Thanh chìm vào nơi tối tăm.

Cậu không nói gì cả, chỉ phát ra một tiếng "Ừm" rất khẽ từ sâu trong yết hầu.

Chúc Minh không biết nên hình dung cảm giác đấy là gì, sau một lúc lâu mới gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Anh đặt tay lên tay nắm cửa, xoay đầu nhìn bộ lông đuôi đang rũ xuống của Nước Rửa Chén: "Vậy xem ra, đúng là tôi đã phán đoán sai lầm."

Tịch Tiện Thanh vẫn không lên tiếng.

"Tôi thua rồi." Chúc Minh nhún vai, đã đánh cuộc thì phải nhận thua, thoải mái thừa nhận, "Quả thật có thể là cái lý luận này..."

Chúc Minh còn chưa nói hết nửa câu sau.

Bởi vì anh sực nhận ra một điểm phi logic——Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, tại sao không có âm thanh nhắc nhở đã hoàn thành lựa chọn, đã được công nhận qua ải chứ?

Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một dự cảm mơ hồ, anh bỗng ngước mắt lên: "Có phải vừa nãy cậu vốn không——"

Thanh âm bỗng bị áp vào tận sâu trong cổ họng.

Chúc Minh chỉ kịp cảm thấy cằm mình đột ngột bị nắm lấy, sau đó bị ép nâng lên, rồi thì cánh môi đã bị thứ mềm mại, khô ráo nào đó mạnh mẽ che phủ.

Con ngươi run rẩy, anh không biết nên nhìn nơi đâu, chỉ có thể nhìn thấy cơn mưa phùn liên tục rơi lất phất xuống mái hiên. Ánh nhìn cứng đờ hạ xuống, đó là lông mày đang nhíu chặt, và hàng mi đang rũ xuống của Tịch Tiện Thanh.

——Và cả vành tai hơi ửng hồng của cậu.

Chóp mũi chạm vào nhau, cảm giác môi chạm môi vô cùng sống động. Cách hôn của Tịch Tiện Thanh giống hệt tính cách của cậu, liều lĩnh, kiêu ngạo, còn mang theo chút giận dỗi khó hiểu.

——Hàm răng vụng về, ngây ngô va chạm vào môi dưới của Chúc Minh, cơn đau khiến Chúc Minh lập tức co rúm lại, lảo đảo lùi về sau vài bước.

Ngay khi lưng anh sắp đụng vào tường, anh cảm thấy có một bàn tay đã đỡ lấy eo mình.

Thế là, cơ thể cũng thuận theo đó hướng về phía trước, nụ hôn cũng sâu thêm như một lẽ hiển nhiên.

Hơi thở non nớt, dồn dập hòa quyện vào nhau, tiếng mưa rơi không ngớt khiến mọi thứ càng thêm mông lung. Nháy mắt tiếp theo, tiếng "Ding dong" biểu thị cho chiến thắng lại vang lên.

Lựa chọn thứ 17 đã hoàn tất.

Cùng lúc đó, giọng nói nhắc nhở lạnh băng vang lên bên tai: "Bạn đã chơi game được ba tiếng. Nhằm bảo vệ sức khỏe thể xác và tinh thần của bạn, hệ thống sẽ cưỡng chế bạn phải thoát khỏi trò chơi."

Những âm thanh xung quanh Chúc Minh dần tiêu tán, tiếng mưa rơi, tiếng nhạc jazz, cuối cùng là tiếng thở dốc của Tịch Tiện Thanh.  Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh đã nghe thấy một tiếng "Bíp" cực kỳ chói tai.

Chúc Minh chợt mở bừng mắt.

Mọi thứ trước mắt anh đều tối đen như mực, anh nằm tại chỗ với đầu óc trống rỗng. Một lát sau, anh nâng tay lên, mò mẫm tháo mũ bảo hiểm ra trong bóng tối, thở dốc tỉnh dậy từ khoang trò chơi.

Rõ ràng chỉ có ý thức tiến vào trò chơi, nhưng cảm giác đau nhói vẫn lưu lại trên cánh môi một cách rõ rệt.

Anh che miệng, quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Cửa khoang trò chơi mở ra, Tịch Tiện Thanh vừa khéo ngồi dậy.

Hơi thở của Chúc Minh vẫn chưa ổn định, một tay che miệng, một tay chỉ vào mặt Tịch Tiện Thanh: "Cậu——"

Chưa kịp nói hết từ "Cậu", Tịch Tiện Thanh đã khàn giọng mở miệng giành trước một bước: "Vừa nãy lại gần mới thấy, khuôn mặt của NPC kia được tạo hình xấu quá, tôi thật sự không thể hạ miệng được."

Ngón tay đang chỉ vào cậu của Chúc Minh hơi run lên: "..."

Bả vai Tịch Tiện Thanh nhấp nhô một chốc: "Hơn nữa lúc đó sắp bị ép phải thoát khỏi trò chơi, tôi không có quá nhiều thời gian để suy xét, chỉ muốn qua ải nhanh nhanh."

Chúc Minh buông tay xuống, hé miệng, thở hắt, vẻ mặt như vội muốn nói điều gì đó.

Tịch Tiện Thanh tưởng anh vẫn không hài lòng với lý do mình đưa ra, chẳng hiểu lại thẹn quá hóa giận: "Là chính miệng anh nói, trong trò chơi tất cả đều là code, với lại để thử nghiệm——"

"Cậu có thể để tôi nói một câu không?" Chúc Minh không nhịn được nữa, ngắt lời cậu.

Tịch Tiện Thanh: "..."

Chúc Minh nhắm hai mắt điều chỉnh hơi thở: "Bây giờ cậu hãy nhanh chóng thả Nước Rửa Chén ra, sau đó giúp tôi lấy găng tay truyền cảm từ khoang thí nghiệm qua đây, hiện tại, ngay, lập tức!"

Tịch Tiện Thanh: "...?"

Chúc Minh nhanh tay tháo dây cáp quấn trên người ra, không thể giấu được sự kích động trong giọng nói: "Sau đó bế tôi đến phòng khách, ở đó rộng rãi, nhanh lên!"

Đời này Chúc Minh chưa từng luống cuống tay chân thế này bao giờ.

Phản ứng của người bình thường sau khi hôn hầu hết là im lặng, tận hưởng dư vị, thẹn thùng một cách muộn màng, sau đó nhìn ra nơi xa như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng giờ đây trong đầu Chúc Minh chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là——Nếu hôn cũng đã hôn rồi, vậy phải nhanh chóng chứng thực giả thuyết của mình có đúng hay không.

Người nghiên cứu khoa học luôn có một nỗi ám ảnh đối với lý luận của họ mà người thường không ai thấu được.

Đeo găng tay truyền cảm vào, mở chức năng quay video trên điện thoại ra, đặt hologram ghi chép biến động lên đùi. Tất cả đã chuẩn bị xong, lúc này chính là phân đoạn quan sát kết quả quan trọng nhất.

Biểu cảm của Chúc Minh rất lạ, nín thở tập trung nhìn chằm chằm từng động tác của chim công xanh.

Từng hạt sáng dần dần ngưng tụ giữa phòng khách, Nước Rửa Chén đứng yên trước mặt hai người với vẻ mặt bình thản, đi hai bước, quay lưng lại, để lộ bộ lông đuôi nhỏ dài không hề có dấu hiệu sẽ dựng lên của nó ra.

Hai người lặng im trong chốc lát.

Hầu kết Tịch Tiện Thanh khẽ nhúc nhích: "Có lẽ, vốn không như lời anh nói..."

"Không." Chúc Minh ngắt lời cậu bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, "Bây giờ, cậu hãy thử kiểm soát tinh thần lực của mình xem."

Tịch Tiện Thanh ngẩn ra.

Cậu nửa tin nửa ngờ hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm tập trung tinh thần.

Vài giây sau, mông của Nước Rửa Chén bỗng run lên, lông vũ bắt đầu xào xạc lay động, chậm rãi mở ra.

Con ngươi của Tịch Tiện Thanh hơi co rút, cố kìm nén hơi thở gấp gáp do sốt ruột, ngón tay lặng lẽ bấu vào cạnh ghế sô pha.

Bàn tay đang cầm điện thoại quay video của Chúc Minh không dằn được run rẩy, không nói gì.

Chim công xanh sắp xòe rộng hết toàn bộ lớp lông, mông run run, đột ngột dừng lại.

——Sau đó lại chậm rãi trở nên héo úa, từ từ rũ xuống với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Hô hấp Chúc Minh cứng lại, đột nhiên nhìn về phía người bên cạnh, ra lệnh: "Đừng nhụt chí, tập trung suy nghĩ, đừng nghĩ đến chuyện khác."

Tịch Tiện Thanh lặng lẽ nghiến chặt khớp hàm.

Sắc đỏ bên tai càng đậm hơn, cậu liếc nhìn chim công xanh với vẻ mặt âm u không tỏ ý, sau đó thở dài, quay mặt đi.

Lông đuôi của chim công xanh ngừng xu thế đang dần rũ xuống, chỉ giây lát sau, lại tiếp tục vui vẻ rung lắc vươn lên.

Nó bắt đầu xòe đuôi một lần nữa——Mãi cho đến khi hoàn toàn xòe hết lông ra, mới phấn khởi xoay mông, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước hai bước trong phòng khách.

Chúc Minh đã chứng thực được suy đoán rốt cuộc buông lỏng bả vai, thở phào nhẹ nhõm một hơi thư thái nhất suốt những ngày qua.

Năm phút sau, Nước Rửa Chén đã kiêu ngạo uốn éo chiếc mông, nâng bộ lông vũ hình quạt to lớn, tuyệt đẹp, duyên dáng sải bước qua lại trong phòng khách biết bao nhiêu lần.

Chúc Minh khoanh tay, mím môi không nói một lời, không biết đang suy nghĩ điều gì; Tịch Tiện Thanh ngồi ở đầu còn lại sô pha với biểu cảm trống rỗng, vô cùng xa lạ đối với chuyện này.

Cùng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, khẽ dời đi.

Một lát sau, Tịch Tiện Thanh không cầm lòng được mở miệng: "... Anh thấy sao?"

Chúc Minh cũng im lặng chốc lát: "Tôi không biết, cậu thấy sao?"

Quả bóng cao su vô hình bị họ đá tới đá lui, đáy mắt Tịch Tiện Thanh chợt lóe lên vẻ cáu giận: "Anh là bác sĩ tôi mời về, bây giờ tôi đang hỏi anh phương án điều trị, anh còn hỏi ngược lại tôi thấy sao?"

Chúc Minh sờ mũi: "Bởi vì cậu là một bệnh nhân nhạy cảm, còn tôi là một bác sĩ có trái tim yếu đuối. Phương án tôi từng đề xuất trước kia đã khiến cậu nổi giận, cho nên lần này tôi quyết định hỏi thăm tâm trạng của cậu trước."

Vào lúc thế này, bọn họ lại đặc biệt nhường nhịn nhau.

Tịch Tiện Thanh thấy trong lòng phiền muộn không thôi: "Anh nói sao thì là vậy."

Chúc Minh nửa tin nửa ngờ nhướng mày: "Hứa sẽ kiểm soát cảm xúc của mình chứ?"

Tịch Tiện Thanh trừng anh một cái.

"Ừ, theo kết quả quan sát được trước mắt, việc hôn môi này có thể giúp cậu khôi phục lại tinh thần lực trong một khoảng thời gian ngắn, có được khả năng điều khiển lông đuôi của Nước Rửa Chén."

Chúc Minh nhẹ nhàng thở dài: "Đương nhiên, kéo dài bao lâu thì giờ vẫn chưa biết."

"Nhưng xét theo góc nhìn khoa học một cách nghiêm cẩn," Anh nhướng mày bổ sung nói, "Hiện tại chúng ta chỉ có thể nói rằng việc hôn và xòe đuôi có liên quan, nhưng chưa chắc đó là quan hệ nhân quả."

Tịch Tiện Thanh: "... Ý anh là sao?"

"Ý tôi là, đúng là việc hôn có tác dụng giúp xòe đuôi, nhưng nó cũng không phải liều thuốc giải thật sự."

Chúc Minh hạ giọng, nói chậm rãi: "Nếu có thể tìm được nguyên nhân thực sự của căn bệnh, trên lý thuyết thì cậu sẽ khỏi hẳn hoàn toàn. Khi đó cậu có thể tự chủ được việc xòe đuôi mà không cần đến bất cứ sự trợ giúp từ bên ngoài nào như hôn môi."

"Tất nhiên, đi một bước tính một bước. Bây giờ thì nụ hôn chắc chắn là một điểm khởi đầu tốt cho việc nghiên cứu."

Anh hài lòng nhìn về phía bộ lông khỏe khoắn của chim công xanh: "Cậu có thể hiểu là, hành vi hôn môi giống như một loại thuốc giúp cậu xòe đuôi, nhưng hiệu quả trị liệu thì cực kỳ ngắn ngủi."

Anh nhìn người bên cạnh, thận trọng đổi cách nói: "Đương nhiên, cũng là một loại thuốc khá cấm kỵ, luẩn quẩn ngay ranh giới đạo đức."

Một lúc sau, Chúc Minh nghe thấy Tịch Tiện Thanh nhỏ giọng nói: "Nếu chỉ là coi việc hôn... thành một loại thuốc để chữa bệnh, thì cũng không hẳn là không thể chấp nhận được."

Chúc Minh "Ừ" một tiếng.

Vài giây qua đi, anh mới hiểu ra rốt cuộc Tịch Tiện Thanh vừa nói gì, "Hử?" một tiếng không biết có nên tin hay không.

Cánh môi Tịch Tiện Thanh mấp máy, sau đó lại phun ra chữ: "Nhưng."

Chúc Minh biết ngay tư duy của người này không thể nào tự dưng trở nên thoáng như vậy được mà.

Anh hơi hoang mang nhìn mặt Tịch Tiện Thanh, đợi xem sau liên từ sẽ là yêu cầu như thế nào.

"Suy xét trên tính an toàn và tính bảo mật."

Tịch Tiện Thanh dựa vào sô pha, hai chân bắt chéo thanh lịch, ánh mắt dừng lại trên người Chúc Minh trong một giây ngắn ngủi, rồi lại tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh nhìn ra xa: "Loại thuốc này, tôi không muốn uống cái do người ngoài bào chế."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro