Chương 47: Địa điểm uống thuốc

Editor: Nina

Bốn tiếng trước, trong quán ăn bình dân ven đường.

"Đúng là tôi không còn đầy nhiệt huyết như thời trẻ nữa, nhưng vẫn thấy bản thân dưỡng nhan cũng khá ổn."

Đĩa đậu phụ thối trên bàn đã sạch trơn, Phong Gia Trì đau khổ cắn điếu thuốc: "Nhưng mấy năm nay công ty liên tục mở rộng, lại có thêm rất nhiều nhân tài trẻ tuổi."

"Trong số đó không ít những thanh niên mới tốt nghiệp vừa trẻ trung vừa tươi mới."

Hắn hít hít cái mũi, chó ngao Tây Tạng cũng ngóc đầu ư một tiếng, vẫy đuôi: "Có vài người đều xuất thân từ Học viện IT giống Đàm Ngọc."

Tịch Tiện Thanh muốn nói rồi lại thôi.

Cậu thở hắt, cố an ủi người đàn ông đang u buồn trước mặt: "Giám đốc Phong, anh không cần lo nghĩ quá làm gì, thật ra——"

"Ừ?" Phong Gia Trì nhìn cậu với ánh mắt hết sức kỳ lạ, "À không, đương nhiên tôi biết mình cực kỳ đẹp trai."

Tịch Tiện Thanh: "...?"

Phong Gia Trì thở dài: "Người khu sáu chúng ta hay lo lắng về ngoại hình, nhưng tôi cũng không đến mức ngày nào cũng đi so sánh với người khác. Chỉ đơn giản là khi tự so với bản thân thời trẻ thì đôi lúc cũng thấy bùi ngùi."

"Trước kia tôi từng hỏi Đàm Ngọc, sau này tôi già rồi, liệu anh ấy có chê tôi không, anh ấy nói sẽ không."

Phong Gia Trì buồn bã nói: "Nhưng bây giờ anh ấy không còn cho tôi đụng vào, không cho tôi thân mật, thậm chí còn từ chối nói chuyện với tôi... Nếu đây không phải là bằng chứng cho thấy anh ấy không còn hứng thú với cơ thể và gương mặt của tôi, thì còn là gì nữa?"

Tịch Tiện Thanh không nói nên lời.

Tài xế dừng xe dưới khách sạn, trước khi tạm biệt, Phong Gia Trì lấy một chiếc túi giấy rất đẹp từ cốp xe ra.

"Cậu Tiểu Tịch à, cậu còn trẻ tuổi và anh tuấn, có lẽ hiện tại vẫn chưa hiểu được nỗi sầu lo của đàn ông trung niên bọn tôi, nhưng những gì tôi nói hôm nay đều là lời xuất phát từ đáy lòng."

Hắn dúi vào tay Tịch Tiện Thanh: "Đây là mặt nạ mà lũ bạn tặng tôi, bảo là trong đó có chứa chống lão hóa gì đó, cậu có thể dùng thử xem."

"À, còn có hai tấm vé vào cổng vườn bách thú sinh thái mà công ty chúng tôi đầu tư, mới khai trương cách đây không lâu."

Hắn cảm thán, chống tay lên cửa xe: "Nhân lúc còn trẻ thì lo bồi dưỡng tình cảm, chủ động tìm kiếm chủ đề chung là rất quan trọng."

"Tôi và Đàm Ngọc... lúc đó quá bận rộn vì việc phát triển sự nghiệp."

Điều cuối cùng mà Tịch Tiện Thanh nhớ được là một câu nói nặng nề trong tiếng thở dài của Phong Gia Trì: "Giờ mới hiểu ra, thật khó để giữ được trái tim của người khu bảy bọn họ..."


Tạm thời không nhắc đến hai tấm vé vào cổng kia, ngay từ đầu thì Tịch Tiện Thanh đã có thái độ cực kỳ kháng cự với mấy sản phẩm làm đẹp như mặt nạ.

Nhưng lúc đang rửa mặt trong phòng tắm, cậu đột nhiên nhớ đến lần thí nghiệm "uống thuốc" đã hẹn vào ngày mai, tầm mắt lập tức dừng trên chiếc túi giấy kia.

Cuối cùng bàn tay vẫn với đến như bị ma xui quỷ khiến.

Không ngờ vừa mới đắp lên mặt đã bị Chúc Minh tỉnh giấc bắt tại trận.

"Tịch Tiện Thanh?"

Chúc Minh ngồi trên giường, trong mắt ngập tràn sự do dự: "Tại sao cậu đắp mặt nạ..."

Cả người Tịch Tiện Thanh đang cứng đờ, thì nghe thấy người trước mặt hỏi nốt: "Mà không rủ tôi?"

Mười phút sau.

"Bây giờ tôi mở mắt ra được chưa? Lạnh thật đấy."

"Đừng nhúc nhích, phải chỉnh chỗ mũi nữa."

"Ừm."

"... Được rồi, mở mắt ra đi."

Chúc Minh đắp mặt nạ mở mắt, nhìn lên trần nhà.

Tịch Tiện Thanh đắp mặt nạ y hệt cũng nằm ngửa ra trên giường, cả hai đồng bộ thở phào nhẹ nhõm.

Cáo trắng trên đầu giường lâng lâng cuộn thành một cục, chim công xanh cũng thích thú híp mắt.

Chúc Minh lẩm bẩm: "Đúng là khí hậu khu bốn khô ráo hơn khu sáu khu bảy bên kia nhiều. Thỉnh thoảng dưỡng ẩm cho da một chút cũng đã thật."

"Ừ."

"Nhắc mới nhớ, tại sao Phong Gia Trì lại tặng mặt nạ cho cậu?"

"... Không biết."

Một lát sau, Tịch Tiện Thanh nhắc tới như không hề để tâm: "Ngoại trừ mặt nạ, anh ta còn đưa tôi hai tấm vé vào cổng của công viên sinh thái của khu bốn."

Chúc Minh: "Vậy à."

Tịch Tiện Thanh lại bổ sung thêm thông tin, hy vọng Chúc Minh có thể chủ động hiểu được hàm ý sâu xa trong lời mình nói: "Hạn sử dụng của vé vào cổng còn ba ngày."

Nhưng cậu chỉ nghe thấy Chúc Minh lại "Ừ" một tiếng.

Bả vai Tịch Tiện Thanh nhấp nhô một chốc.

Như thể đã trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý dữ đội, rốt cuộc Tịch Tiện Thanh cũng nhỏ tiếng hỏi: "Chúng ta... có nên đi không?"

Chúc Minh giống như khó hiểu mà "Hử?" một tiếng: "Sao cơ? Cậu đắp mặt nạ, nói nghe không rõ lắm."

Tịch Tiện Thanh mím môi, lột mặt nạ ra, ngồi hẳn dậy: "Tôi hỏi anh, muốn đi chung không?"

Chúc Minh vẫn ngu ngơ: "Cái gì?"

Tịch Tiện Thanh: "...?"

Chúc Minh nằm trên giường lại im lặng trong chốc lát, sau đó bả vai bắt đầu run nhè nhẹ như không thể kiềm chế được nữa, "Phì" một tiếng, rồi bật cười.

Bàn tay anh run rẩy lột lớp mặt nạ đã bị lệch đi do nụ cười của mình, nhìn về phía gương mặt của Tịch Tiện Thanh với đôi mắt đầy ý cười rạng rỡ.

Tịch Tiện Thanh ngẩn ra, ngay tức khắc thẹn quá hóa giận: "Vừa nãy anh nghe thấy hết rồi?"

"Cảm ơn cậu Tiểu Tịch đã chủ động mời." Chúc Minh nở nụ cười nghịch ngợm với cậu, "Vô cùng vinh dự."

"Nhưng vì ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài nên hãy tận dụng thiên thời địa lợi, mô phỏng trước những tình huống mà cậu sẽ gặp phải trong kỳ sát hạch thì hơn."

Anh khẽ ho một tiếng, kịp thời đổi chủ đề, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Không biết 'thuốc' của ngày mai, cậu có chịu uống bên ngoài không?"


Một buổi chiều nọ trong tuần, tại vườn bách thú sinh thái của khu bốn.

Trên thực tế, nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thì vườn bách thú hoang dã tự nhiên ở khu bảy hoàn toàn xứng đáng là số một toàn hành tinh Hi.

Còn công viên sinh thái mới mở tại khu bốn này tuy nhỏ nhưng ăn điểm ở đầy đủ, bán nhiều đồ lưu niệm và các địa điểm check-in, tập trung vào trải nghiệm vui chơi, rất phù hợp cho các gia đình tận hưởng khoảng thời gian ấm áp bên con cái hoặc các đôi tình nhân đến để có một cuối tuần tuyệt vời.

Nhưng phong cách của Tịch Tiện Thanh và Chúc Minh có hơi khác——

"Chuyến đi lần này, có hai nhiệm vụ chính."

Trước cổng vườn bách thú, Chúc Minh nghiêm túc giảng giải: "Thứ nhất, lâu rồi chúng ta không gửi ảnh đôi cho quý bà Chúc Doanh Doanh, hai bữa nay dì ấy liên tục thúc giục, cho nên chúng ta cần bổ sung thêm vào kho tư liệu sống."

"Thứ hai, hoàn cảnh hôn hai lần trước... khụ, địa điểm uống thuốc khác nhau quá nhiều. Mặc dù đã xòe đuôi, nhưng có quá nhiều yếu tố không xác định vẫn chưa được loại trừ."

Chúc Minh nói: "Vì để có thể căn thời gian chính xác làm cậu xòe đuôi vào lần khảo hạch cuối cùng, chúng ta cần phải diễn tập trước."

Tịch Tiện Thanh đeo kính râm nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt, nhưng đường viền hàm có hơi căng chặt: "Anh biết cách tận dụng thời gian thật đấy."

Cậu mím môi, giọng nói khàn đi chút ít, khó có thể phát hiện ra: "Cho nên ý anh là, lát nữa định... cho tôi uống thuốc trước mặt mọi người, rồi quan sát thử xem?"

"Khó nói trước, vì tôi vẫn chưa quyết định được địa điểm uống thuốc."

Chúc Minh vẫy vẫy tay với chú hươu cao cổ đang nhai lá, nói, "Không thể quá lộ liễu, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có ai. Hãy thử mô phỏng số người sẽ có mặt vào ngày chụp ảnh chung cuối cùng của cậu."

"Nhưng cũng đã đến rồi."

Anh hào hứng nhìn xung quanh: "Bây giờ, chúng ta cứ tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi này trước, đắp mình vào thiên nhiên tươi đẹp đã."

Bước đầu tiên Chúc Minh tận hưởng kỳ nghỉ, hòa mình vào thiên nhiên không hề khiến Tịch Tiện Thanh bất ngờ——Trước hết anh mua một đống đồ ăn nhẹ tại quầy bán đồ ăn vặt của công viên, ôm đầy ắp cả tay.

Sau đó lúc trả tiền phát hiện không còn rảnh tay, chỉ đành quay đầu, chớp chớp mắt với Tịch Tiện Thanh bằng gương mặt cực kỳ đáng thương.

Tịch Tiện Thanh vô cảm mở mã thanh toán.

Ăn ăn uống uống, đi dạo cả một quãng đường, bọn họ đã đến vườn chim.

Cảnh vật nơi vườn chim rất đẹp, chính giữa có một cái hồ cho chim nước, thiên nga, bồ nông và các loài chim nước khác bơi lội theo nhóm, còn những con kền kền và cú tuyết, các loài chim săn mồi thì đậu trên cành cây phía sau hàng rào.

Chúc Minh vừa tham quan vừa hứng trí hỏi: "Cậu có cảm giác như được về nhà không?"

Tịch Tiện Thanh: "..."

Nơi như vườn thú có ý nghĩa khá đặc biệt đối với người mang tinh thần thể hệ động vật trên hành tinh Hi.

Chưa đi được mấy bước, họ nhìn thấy một nhóc con với nụ cười ngây ngô trên môi đang chụp ảnh với tinh thần thể sếu đầu đỏ đứng ngoan dưới chân, và một con sếu đầu đỏ thật đang dạo bước phía sau.

Chúc Minh đọc thông tin trên bảng hướng dẫn: "Nhân viên vườn thú nhắc nhở quý khách, nghe nói chỉ cần tìm được nguyên mẫu thực tế của tinh thần thể, chụp ảnh chung với nhau, ước nguyện ngay khi tiếng tách vang lên thì điều ước chắc chắn sẽ thành hiện thực..."

Đọc xong, Chúc Minh không nói gì, chỉ quay đầu lại, suy ngẫm nhìn chằm chằm mặt Tịch Tiện Thanh.

Bây giờ anh chẳng cần mở miệng thì Tịch Tiện Thanh cũng biết bụng anh đang có ý xấu gì: "Đây là nơi công cộng."

Chúc Minh nói: "Nhưng chụp ảnh chung có thể biến điều ước của cậu thành hiện thực đó. Không thử cầu nguyện cho kết quả khảo hạch của mình à?"

Tịch Tiện Thanh nhìn anh, hất cằm lên: "Anh tìm được chim công rồi hẵng nói."

Kết quả là Chúc Minh tìm được thật rồi.

Vườn bách thú sinh thái này không quá rộng lớn nhưng vườn Chi trĩ lại khá đa dạng.

Trong số đó, bắt mắt nhất tất nhiên là loài công, nhưng vì vườn thú mới khai trương nên chỉ có một vài con có thể đếm trên đầu ngón tay——Tổng cộng có hai con, một con chim công xanh lam và một con chim công xanh lá.

Chúc Minh lịch sự giơ tay: "Xin mời."

Tịch Tiện Thanh khẽ thở dài.

——Vài giây sau, Nước Nửa Chén với đôi mắt hạt đậu xuất hiện trên mặt đất, vặn vẹo mông, tò mò quan sát hoàn cảnh mới lạ xung quanh.

Chim công xanh lá thật trong hàng rào cũng ngẩng đầu bước đến. Hai chú chim công xanh từ hai chiều không gian khác nhau nhìn nhau, có cảm giác như đang nhìn thấy bản thân ở một thế giới khác.

Chúc Minh mở camera, điều chỉnh thông số, cáo trắng dựa vào cổ anh, chuẩn bị chụp một bức ảnh gia đình: "Nào, nhìn vào ống kính——"

Tịch Tiện Thanh đằng sau đứng giữa Nước Rửa Chén và chim công xanh·thật nhìn về phía anh từ nơi xa.

Chúc Minh giơ tay chữ V, ấn nút chụp.

Khi cúi đầu xem lại ảnh chụp chung, nhận ra sau mấy tháng đi khảo hạch cùng Tịch Tiện Thanh, kỹ năng chụp ảnh tình nhân của anh đã càng ngày càng thuần thục.

Khóe miệng hơi cong lên, Chúc Minh gửi ảnh cho Chúc Doanh Doanh.

——Sau đó anh cảm thấy góc áo của mình bị ai đó kéo lấy.

Ngước mắt lên, Chúc Minh bắt gặp đôi mắt rưng rưng nước mắt của một cô bé thắt bím tóc không biết đã đứng trước mặt mình từ khi nào.

Chúc Minh: "...?"

Cô bé chớp đôi mắt to tròn ngấn nước, rụt rè nói: "Em chào anh ạ, em tên là Đa Đa, năm nay em học lớp ba, không biết có thể nhờ anh... hu hu hu hu."

Nội dung phía sau "nhờ anh" còn chưa nói ra khỏi miệng, cô bé đã khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, mắt ứa lệ không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Chúc Minh hoảng hốt: "Ai da, chuyện gì thế này? Em không tìm được người nhà sao?"

Tịch Tiện Thanh đứng đằng xa thấy thế cũng cau mày, bước đến, đưa mắt hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Chúc Minh bất lực lắc đầu, vừa dỗ cô bé vừa tỏ vẻ mình cũng không biết.

Đương lúc đang bó tay, một người mẹ trẻ tuổi xách theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện giữa đám đông với vẻ mặt sốt ruột.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô bé, cô thở phào nhẹ nhõm: "Đa Đa, con nhóc thối này đúng là không để người ta bớt lo mà!"

Nước mắt trên mặt cô bé càng rơi dữ: "Mẹ ơi, hu hu hu hu——"

"Ôi chao... thật ngại quá! Tôi đã bảo con bé này đừng tùy tiện làm phiền người khác, nhưng nó không chịu nghe lời."

Cô gái thở hồng hộc, liên tục khom lưng xin lỗi bọn họ: "Chớp mắt đã không thấy đâu, tôi không cản nó kịp, đường đột quá rồi."

Đầu tiên là Chúc Minh thở phào, hỏi lại: "Chúng tôi có thể giúp được gì không?"

Vẻ mặt cô gái tức thì trở nên bất lực.

"Tôi cũng thấy mắc cỡ khi nói ra chuyện này, con bé này, ngồi canh trước hai con công này cả buổi trưa, chờ chúng xòe đuôi để chụp một tấm ảnh."

Cô gái ngại ngùng mỉm cười: "Nhưng quản lý vườn thú nói, con công cái duy nhất trong vườn đã bị bệnh, đã được đưa đi điều trị. Hai con còn lại này đều là công đực, bình thường chung sống hòa bình thôi đã khó, chứ đừng nói gì xòe đuôi."

Thấy hai người có vẻ thân thiện, cô gái chần chừ chốc lát, e dè mở miệng hỏi thử, "Nếu như không ngại, có thể để tinh thần thể của ngài xòe đuôi để chụp một tấm với con bé được không?"

Rõ ràng chẳng phải là yêu cầu quá đáng gì, nhưng cô lại thấy sắc mặt hai người trước mắt chợt biến đổi.

Ban đầu người mẹ trẻ tuổi này còn đầy trông mong đợi câu trả lời.

Thế nhưng thấy hai người đều không nói gì với vẻ mặt phức tạp, cô cũng bắt đầu thấy ngại ngùng, phất tay: "Đương nhiên, nếu không tiện thì cũng không sao. Thật lòng xin lỗi..."

Tịch Tiện Thanh mím môi, khàn giọng cất lời: "Không sao, được thôi."

Chúc Minh im lặng một lúc, ngẩng đầu lên, cong mắt cười với cô: "Nhưng chúng tôi phải đi vệ sinh trước đã, lát nữa sẽ quay lại tìm các cô, được chứ?"

Cô gái vừa mừng vừa lo: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề."

Cô hoang mang nhìn theo hai bóng lưng biến mất cuối con đường.

Cô bé giơ tay lau nước mắt, nhìn hai con chim cong thật đang rũ đuôi trong hàng rào chắn một hồi: "Mẹ ơi, hai anh ấy có quay lại thật không ạ?"

Thật ra cô gái cũng không rõ hai người này đi vệ sinh thật hay đang bỏ trốn, do dự nói: "Vậy thì, chúng ta chờ thêm mười phút đi. Nếu các anh không quay lại thì mình đi về, được không?"

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiếng phát thanh trong vườn thú vang lên, thông báo còn nửa tiếng nữa sẽ đóng cửa, xin các quý khách ra về theo thứ tự.

Người mẹ trẻ thở dài, khom lưng: "Đa Đa, chúng ta về thôi, lần sau có cơ hội thì lại đến..."

Đa Đa mếu máo: "Con không thèm! Về sẽ phải thi cuối kỳ, lần sau lại đến cũng đã là năm sau. Con muốn ngắm chim công xinh đẹp ngay bây giờ cơ hu hu hu hu..."

Cô bé tiếp tục khịt mũi sản xuất thêm hạt châu nhỏ, cô gái bất lực bèn ngồi xổm xuống, dịu dàng an ủi.

Khi đang khóc hăng say, cô bé bỗng nhìn thấy gì đó, trợn to mắt, mừng rơn giơ tay chỉ về phương xa: "Mẹ mẹ mẹ mẹ! Mẹ nhìn kìa! Là chim công xòe đuôi! Đẹp quá đi!"

Người mẹ ngạc nhiên xoay người.

Tuy rằng chim công xanh trước mắt được cầu thành từ các hạt thần kinh hư ảo, nhưng bộ lông vũ tuyệt đẹp và phần mào thanh lịch còn lộng lẫy hơn cả chim công thật.

Nó ra oai lắc mông, lộc cộc bước vài bước đến bên cạnh cô bé, dựng đuôi lên, hào phóng khoe bộ lông vũ đang xòe rộng của mình.

Cô gái vô cùng vui mừng, liên tục nói với hai người: "Cảm ơn, cảm ơn, thật lòng cảm ơn hai vị rất nhiều."

Chàng trai trẻ ngồi trên xe lăn liên tục lắc đầu: "Mau dẫn cô bé đi chụp ảnh đi."

Tình trạng của anh không khác mấy so với mười phút trước, ngoại trừ đôi má ửng hồng, làn mi đã ươn ướt hơn đôi chút, khuôn mặt đẹp cùng nụ cười dịu dàng khiến người ta khó mà dời mắt.

Mà thanh niên cao ráo, tuấn tú với đôi mắt xanh sẫm bẩm sinh đứng sau anh lại có hơi kỳ lạ.

——Cậu nghiêng cười, dùng mu bàn tay chắn trước miệng, sắc đỏ ửng từ cổ xuống tận sâu dưới cổ áo, mãi không nói một lời.

Bọn họ vừa làm gì? Đi vệ sinh thật ư?

Người mẹ trẻ tuổi có chút tò mò mà nghĩ thế.

Nhưng tiếng con gái thúc giục vang lên bên tai, thế là cô cũng không nghĩ nhiều nữa, quay đầu, lấy điện thoại ra, chụp ảnh cho con gái với chú chim công xanh kiêu kỳ mỹ lệ kia.

Chúc Minh lặng thinh nhấc mắt, nhìn người đứng bên cạnh: "Ngài Tiểu Tịch, cậu che miệng hoài như thế, không cảm thấy quá đỗi giấu đầu lòi đuôi à?"

"Bác sĩ Chúc."

Tịch Tiện Thanh khẽ nghiến răng: "Có cần hiện tại tôi buông tay để anh tận mắt nhìn kiệt tác do anh để lại không?"

"Tại lúc nãy tôi không ngờ cậu lại đột nhiên thè lưỡi ra mà, hơi hoảng xíu."

"Tôi nói lần cuối, tôi không có thè lưỡi, tôi chỉ điều chỉnh hướng thôi. Anh có biết liên tục cúi người để... uống thuốc mỏi cỡ nào không?"

"Ừ, không thì lần sau hãy bế tôi lên mấy chỗ như bồn rửa tay, hai ta điều chỉnh đến khi cùng độ cao rồi hẵng uống thuốc."

"..."

"Thế nào?"

"... Được."

🦚🦊

Giới Thái Hồ Hồ: Vì để giúp cô bé tội nghiệp hoàn thành mong ước, hai anh trai với tấm lòng lương thiện đã quyết định dứt khoát đút lưỡi vào mồm nhau ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro