Chương 48: Bắt gian tại giường

Editor: Nina

【Đối tượng nghiên cứu】: Nước Rửa Chén.

【Biến động quan sát được lần này】: Tinh thần lực khôi phục trong một khoảng thời gian ngắn, có thể tự chủ điều khiển lông đuôi, chức năng xòe đuôi khôi phục, thời gian khôi phục dài nhất là 23 tiếng 30 phút.

【Tình trạng sử dụng thuốc】: Không có bất kỳ sự can thiệp nào của thuốc.

【Nguyên nhân dẫn đến sự biến động】: Hôn. (Cụ thể chi tiết ba lần như sau...)

【Hướng nghiên cứu trong thời gian tới】: Tiếp tục quan sát trên cơ sở hiện có, nỗ lực kéo dài thời gian xòe đuôi.

Chúc Minh tắt hologram trong tay.

Coi như trước mắt thì vấn đề xòe đuôi đã tìm được một thuốc giải tạm thời đáng tin cậy. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng có thể nói Chúc Minh cũng thở phào nhẹ nhõm được, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của anh trong khoảng thời gian này dần trở nên bình thường hơn.

Bụng hơi đói, anh định dùng Bang Bang gọi một phần mì hoành thánh——Nhóc con này đúng là thần khí khiến người ta lười đến mức tứ chi sắp thoái hóa.

Kết quả tìm khắp phòng khách nửa ngày trời cũng không thấy Bang Bang, vừa hay gặp Tịch Tiện Thanh ra phòng khách lấy nước.

Chúc Minh hỏi: "Cậu có thấy Bang Bang đâu không?"

"Tôi đang xài." Tịch Tiện Thanh nhìn anh, tạm dừng: "Anh muốn tham gia không?"

Chúc Minh: "... Tham gia cái gì?"

Đi theo Tịch Tiện Thanh về lại phòng sách, Chúc Minh nhìn thấy màn hình trên mặt robot Bang Bang đang sáng, giao diện gọi video theo thời gian thực đang hiện ra khuôn mặt của Dương Giai Hòa.

Dương Giai Hòa cười tủm tỉm vẫy tay với anh, Chúc Minh hiểu ra, Tịch Tiện Thanh đang chủ động mời mình tham gia buổi họp của cậu với Dương Giai Hòa.

Anh ngạc nhiên nhìn về phía gương mặt của Tịch Tiện Thanh: "Ơ? Hôm nay chịu cho phép một người ngoài nghề không rành về thiết kế như anh tham gia à?"

Dương Giai Hòa ở bên kia video: "Phì——"

Sắc mặt Tịch Tiện Thanh biến đổi một trận: "... Em mời anh theo phép lịch sự thôi. Tham gia hay không thì tùy anh."

"Anh rất sẵn lòng." Chúc Minh mím môi cười giơ tay, "Cơ mà... có thể cho anh mượn hologram gọi mì trước đã được không?"

Thế là Tịch Tiện Thanh và Dương Giai Hòa bên này thảo luận về kỹ thuật và quy trình chế tác tác phẩm, Chúc Minh ở bên cạnh nhai rau trong tô hoành thánh, lắng nghe say sưa.

Khúc đầu là nạm viền, nạm chôn và nạm gạt viền gì đó.

Khúc sau lại tới tráng men champlevé, tráng men vi mô và tráng men lửa Đại Minh gì đó...

Tóm lại là khi mở mắt ra lần nữa, Chúc Minh có cảm giác đời này mình chưa từng có một giấc ngủ trưa nào đã như vậy bao giờ.

Anh ngồi dậy, chùi khóe miệng: "Ngại quá, hơi mệt xíu."

"Được rồi được rồi, hôm nay tới đây thôi."

Dương Giai Hòa đầu bên kia video cũng không chịu nổi: "Nhưng cô bảo này, lần này em làm hơi nhiều bản thảo rồi đấy? Tuy bảo vẫn còn nhiều thời gian nhưng cũng nên tập trung vào một hai cái thôi chứ."

"Quan hệ của bọn họ hiện tại... Em không thể không chuẩn bị cho hai phương án."

Tịch Tiện Thanh giơ tay nắn giữa mày: "Nếu ly hôn, thì phải tập trung theo hướng sự nghiệp của từng người, làm tác phẩm đơn; nếu không ly hôn, thì sẽ phát triển theo hướng tình cảm của hai người, làm chủ đề cặp đôi."

Dương Giai Hòa hóng hớt cực kỳ tò mò: "Bây giờ ngoài kia chẳng có một tiếng gió, tất cả mọi người đều đang ca tụng tình yêu đẹp đẽ của bọn họ. Sao lại đòi ly hôn? Rốt cuộc là lỗi do ai?"

Bầu không khí đông cứng trong chớp mắt, Tịch Tiện Thanh bình thản nhìn người bên cạnh: "Không biết, có lẽ theo thời gian trôi qua, một trong hai người không còn... cảm giác mới mẻ với người còn lại không chừng?"

Chúc Minh cầm bát mì rỗng trong tay, ngáp một cái, biếng nhác điều khiển xe lăn về hướng cửa: "Cũng có thể là một trong hai phạm phải sai lầm về nguyên tắc, ai mà biết?"

"Lời hai em nói..." Dương Giai Hòa ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu, "Đều khá hợp lý."


Suy xét đến những rủi ro tiềm ẩn, lần thứ hai gặp mặt cũng tách ra như cũ.

Lần này Tịch Tiện Thanh và Phong Gia Trì gặp ở văn phòng trụ sở LotusX.

Tịch Tiện Thanh đưa ra vài bản thiết kế phác thảo thô, cho Phong Gia Trì ướm thử một vài loại đá quý, đo chu vi cổ tay và nhẫn, biết đâu có thể dùng đến.

Phong Gia Trì vừa hợp tác vừa cảm thán với tình cảnh này: "Năm ấy, thỉnh thoảng ông cụ Tịch sẽ đến trường bọn tôi diễn thuyết. Mọi người ai cũng tranh nhau suất tham dự buổi tọa đàm kiến trúc của ông ấy, hội trường chật kín người."

"Lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên, nếu ai đó nói với tôi rằng mấy năm sau đó tôi sẽ trở thành người đại diện của khu sáu, tán gẫu về chuyện gia đình với cháu trai ruột của ông cụ Tịch thì chắc tôi sẽ nghĩ đúng là nằm mơ."

Hắn tặc lưỡi, "Vấn đề là lúc đó tôi chỉ là một họa sĩ nghiệp dư, không ngờ sẽ tìm được lĩnh vực yêu thích ở khu bốn, gặp được đội ngũ cùng chung chí hướng, quen biết Đàm Ngọc, sau đó..."

Trước khi nhắc đến hai chữ "Đàm Ngọc" này, hắn vẫn còn khá phấn chấn.

Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng thì hệt như hết pin, giọng hắn nhỏ xuống từng chút một, chú chó ngao Tây Tạng bên cạnh cũng từ từ cuộn thành một cục, chiếc đuôi cụp xuống.

Tịch Tiện Thanh khẽ thở dài một hơi, đặt thước dây trong tay xuống: "Dạo này các anh thế nào rồi?"

"Còn có thể thế nào?"

Phong Gia Trì ủ dột quay mặt đi, định móc thuốc lá từ trong túi ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Hai bữa nay không nhắc đến chuyện ly hôn. Nhưng tôi hiểu anh ấy, càng im lặng thì càng đang đè nén chuyện lớn... Thôi bỏ đi, không nói nữa."

Nhìn mặt Tịch Tiện Thanh, hắn nhớ đến: "Phải rồi, đã xài mặt nạ tôi cho cậu lần trước chưa? Thấy có hiệu quả không?"

Tịch Tiện Thanh im lặng một chốc: "Cũng không tệ lắm."

Phong Gia Trì đắc ý nhướng mày: "Đương nhiên. À phải rồi, tối nay cậu có bận không?"

"Tôi dẫn cậu đến chỗ này tuyệt lắm," Hắn vòng tay qua cổ Tịch Tiện Thanh, hạ thấp giọng, "Nhưng chỗ này á, hơi đặc biệt xíu. Cậu phải hứa sẽ giữ bí mật giúp tôi, không được kể với cả người yêu của cậu luôn nha..."


Lần này Chúc Minh và Đàm Ngọc hẹn gặp ở một phòng trà thanh nhã, diễn ra rất suôn sẻ.

Tịch Tiện Thanh đã đề nghị có thể để Diệp Lộ đi cùng Chúc Minh để thử đá quý cho Đàm Ngọc, nhưng Chúc Minh từ chối, bảo một mình đã bằng một đội quân.

Lúc này, anh đeo găng tay, tìm kỹ trong két sắt: "Đợi chút nha. Tôi nhớ em ấy bảo muốn để anh thử viên đá trắng sáng lấp lánh và một viên đá xanh sáng lấp lánh, với cả một viên nửa xanh nửa vàng... À, tìm được rồi. Chúng ta ướm thử xem, để tôi chụp ảnh lại."

Lần trước Đàm Ngọc chỉ đề cập đến chuyện Phong Gia Trì ngoại tình, không kể quá chi tiết, Chúc Minh biết y cũng không muốn nhiều lời.

Vì thế buổi gặp mặt này, Chúc Minh cũng không hỏi thêm, chỉ vừa ướm thử cho Đàm Ngọc vừa nghe y kể về quá trình thành lập công ty.

"Thời điểm trò chơi đầu tiên được phát hành, tôi không muốn xả dù chỉ một hơi, muốn làm ra thứ càng tốt hơn nữa, muốn cho cả thế giới biết đến năng lực của chúng tôi."

Nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt lạnh lùng sau tròng kính của Đàm Ngọc hiếm khi lộ ra chút dịu dàng: "Tôi của hiện tại, lại chỉ muốn một kỳ nghỉ dài hạn mà thôi."

"Nhưng đã ngồi vào vị trí này, thì không thể vì bản thân muốn dừng là có thể dừng."

Tầm mắt lạc hướng ra bên ngoài cửa sổ, y lẩm bẩm: "Thời gian là thứ quý giá nhất. Chúng tôi dành hết toàn bộ thời gian cho sự nghiệp, thời gian còn lại để giao tiếp với nhau... lại càng ngày càng ít."

Đối diện với ánh mắt của Chúc Minh, dường như Đàm Ngọc nhớ đến điều gì, mỉm cười: "Xin lỗi, lần trước không nói cho hết chuyện, để cậu phải đợi lâu như vậy."

Chúc Minh lắc đầu: "Nếu anh không muốn nói thì không cần phải miễn cưỡng."

"Cũng không có gì không thể nói." Đàm Ngọc rũ hàng mi, "Bắt đầu từ nửa năm trước, tôi phát hiện em ấy bắt đầu thường xuyên lấy cớ giao lưu tiệc tối hoặc gặp gỡ bạn bè để ra ngoài một mình."

"Ban đầu tôi cũng không nghĩ sâu xa, nhưng về sau tần suất càng ngày càng cao, tôi bắt đầu cảm thấy quá kỳ lạ."

Đàm Ngọc nói: "Vì cậu cũng biết đó, người khu sáu bọn họ không giỏi nói dối lắm."

Chúc Minh: "... Đúng vậy."

"Lúc đầu tôi không hề nghĩ theo hướng ngoại tình này, đã từng hỏi em ấy đi đâu làm gì. Thật ra, dù cho em ấy có phạm sai lầm, nếu chịu thành thật nói ra, thì cuộc hôn nhân này cũng chưa đến mức phải chấm dứt."

Đàm Ngọc chống lòng tay lên trán: "Nhưng em ấy luôn lảng tránh ánh mắt, liên tục dùng những lý do sức sẹo lấy lệ với tôi. Hơn nữa, tôi phát hiện gần đây... em ấy xưa nay chưa từng để ý hình tượng ngoài kia lại càng ngày càng thích chăm chút bản thân."

"Vì thế, cách đây một khoảng thời gian tôi đã mời thám tử tư, phát hiện suốt nửa năm qua, em ấy thường xuyên ra vào một căn biệt thự ở ngoại ô."

Đàm Ngọc khẽ thở ra một hơi, "Căn biệt thự đó, có rất nhiều cô gái trẻ ra vào."

Chúc Minh lặng lẽ hít hà: "Cái này nghe đúng là có hơi..."

Một vài điểm quá mức thuyết phục.

Đàm Ngọc cười khẽ: "Ngay từ đầu, tôi đã không muốn làm đến bước bắt gian trên giường kia. Bởi vì tôi biết, có lẽ nửa phần đời còn lại tôi sẽ phải sống trong đau khổ khi chứng kiến cảnh tượng đó."

"Cho nên tôi chỉ muốn ly hôn, chừa cho nhau chút mặt mũi, cũng vì lợi ích của công ty."

Y chống tay lên trán, nhẹ giọng, "Nhưng giờ tôi hối hận rồi. Tôi không thể để mọi thứ kết thúc như thế này được. Tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó mới có thể từ bỏ được."

"Bởi vì tôi phải cho Đàm Ngọc đã chọn em ấy vào mười năm trước một lời giải thích." Y nói.

Điện thoại rung lên, Đàm Ngọc cụp mắt nhìn tin nhắn trên màn hình, một lúc sau mới nhắm mắt lại.

Dường như y cực kỳ thất vọng, lại như thể vô cùng mệt mỏi thở dài: "Thám tử tư báo với tôi, em ấy đang lái xe đến căn biệt thự đó."

Hô hấp của Chúc Minh khựng lại: "Ngài Đàm, anh..."

"Ngài Chúc." Đàm Ngọc xắn tay áo, đứng lên, "Tôi đoán tối nay sẽ ầm ĩ lắm đấy."

Vẻ mặt y trông có vẻ rất bình: "Mặc dù hơi khó nói, nhưng vì có lẽ cuối cùng sẽ báo cảnh sát. Cho nên không biết có thể phiền cậu đồng hành cùng tôi không?"

Căn biệt thự bí mật của Phong Gia Trì nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh xa xôi, lái xe đến tốn gần một tiếng.

Thời điểm bọn họ đến nơi trời đã nhá nhem. Đứng trước cửa biệt thự, tay Đàm Ngọc chậm rãi nâng lên, nhưng lại dừng lại ngay một giây trước khi chạm vào chuông cửa, cong lại rồi buông xuống.

Chúc Minh biết y vẫn chưa thể hạ quyết tâm, chủ động ấn chuông cửa thay y, nói: "Để tôi đi."

Ngay khi bộ đàm được kết nối, giọng một cô gái trẻ truyền đến: "Ai vậy ạ?"

Chúc Minh trông thấy cả người Đàm Ngọc thoáng lắc lư.

Chúc Minh thở hắt: "Giao hàng."

Quả nhiên người mở cửa là một cô gái trẻ.

Cô gái nhìn thấy Chúc Minh tay không ngồi trên xe lăn trước tiên, cô ngạc nhiên.

Sau đó tầm mắt dừng trên người Đàm Ngọc đứng phía sau anh, đôi mắt cô gái bỗng trợn to, lùi về sau một bước: "Ngài là... ngài là giám đốc Đàm?"

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô gái, Đàm Ngọc nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, dưới đáy mắt y chỉ còn lại sự lạnh băng tựa sương tuyết, đi thẳng vào biệt thự, lạnh tanh nói: "Phong Gia Trì đâu?"

"Ngài không thể vào được ạ, ngài——"

Thấy mình không thể ngăn cản được Đàm Ngọc, cô gái xoay người, vội vã hét vào trong biệt thự: "Các cậu, mau đi báo cho giám đốc Phong, giám đốc Đàm đến tìm!"

Lời vừa dứt, Chúc Minh và Đàm Ngọc mới nhận ra, bên trong không chỉ có mỗi mình cô gái mở cửa cho bọn họ.

Phía sau phòng khách cách đó không xe còn tụ tập bốn năm cô gái trẻ, không hoang mang cũng hoảng hốt nhìn về phía bọn họ.

Đàm Ngọc tức đến mức bật cười: "Phong Gia Trì... cậu giỏi thật đấy."

Y lạnh mặt, sải bước vào trong biệt thự, lại hỏi mấy cô gái kia lần nữa: "Phong Gia Trì đâu?"

Các cô gái ấp úng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Đàm Ngọc gật đầu, không nói lời vô nghĩa thêm nữa, cứ thế mở từng cánh cửa một, tự mình tìm người.

Các cô gái sợ hãi kêu la "Ngài không thể vào đó" "Giám đốc Phong thực sự không có ở đây", thậm chí còn có cả câu "Chúng tôi thật sự không quen biết giám đốc Phong". Một loạt tinh thần thể phía sau các cô cũng chạy tán loạn, hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Đừng bảo Đàm Ngọc hoàn toàn mất khống chế cảm xúc, ngay cả Chúc Minh cũng bị cảnh tượng này dọa——Trong lòng nghĩ trông mặt Phong Gia Trì có vẻ đoan chính, không ngờ lại lén lút chơi cháy dữ vậy.

Nhưng quan sát các cô gái này một lúc, Chúc Minh lờ mờ cảm thấy có điểm nào đó bất ổn.

——Bởi vì các cô ấy mặc quần áo giống hệt nhau. Giống như một loại trang phục đặc biệt của một tổ chức nào đó, kiểu dáng thoải mái, năng động, cũng không quá hở hang.

Nhưng anh còn chưa kịp ngẫm kỹ lại, khi ngẩng đầu lên đã đụng phải một người đi ra từ chỗ rẽ.

Lúc này, người không thể tin nổi đến lượt Chúc Minh: "... Tịch Tiện Thanh?"

Tịch Tiện Thanh cũng cứng đờ: "Sao anh lại đến đây?"

Chúc Minh cảm thấy không hợp lý: "Cậu còn hỏi tôi? Sao cậu lại ở đây?"

Biểu cảm của Tịch Tiện Thanh ban đầu là ngạc nhiên, nhưng sau khi nhận ra giọng điệu tra hỏi đầy nghi ngờ của Chúc Minh thì cậu cau mày, rồi chuyển sang vẻ bối rối thoáng qua.

Cậu nhìn về phía Đàm Ngọc đang đứng sau Chúc Minh với sắc mặt hết sức khó coi, và các cô gái đang run lẩy bẩy phía sau, con ngươi chợt co lại, nhận ra bọn họ đang hiểu lầm tình hình thành thế nào: "Không phải——"

Đàm Ngọc hỏi thẳng: "Phong Gia Trì đâu?"

"Anh ta..." Tịch Tiện Thanh chỉ vào một căn phòng đằng sau, vẻ mặt vô cùng phức tạp, thở dài một dài như thể cực kỳ bất lực, "Tôi kêu anh ta ra tự giải thích với anh."

Tịch Tiện Thanh bước vào căn phòng phía sau.

Vài phút sau, Phong Gia Trì chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân hốt hoảng chạy ra từ trong phòng.

Ngay khi nhìn thấy Đàm Ngọc, trong ánh mắt khiếp sợ của Phong Gia Trì trộn lẫn thêm né tránh, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng như đang nghĩ "Mình tiêu rồi".

Lời hắn nói kế tiếp là một câu có tính chất đổ thêm dầu vào lửa: "Đàm Ngọc, anh nghe tôi giải thích——"

"Đúng là cậu phải giải thích hẳn hoi với tôi đấy, Phong Gia Trì."

Biểu cảm trên mặt Đàm Ngọc bình tĩnh, nhưng cuối câu lại kết thúc bằng chút run rẩy khó phát hiện: "Căn biệt thự này, cô gái ngoài cửa, và việc trên người cậu không có quần áo, rốt cuộc là tại sao?"

"Đương nhiên, nếu cậu không muốn giải thích với tôi cũng không sao. Tôi đã chuẩn bị thỏa thuận ly hôn xong rồi, ở ngay trong xe, bây giờ cậu ký vào thì tôi lập tức rời đi, cả đời này sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa." Y nói.

Khi Phong Gia Trì nghe nửa đoạn đầu thì vẻ mặt chột dạ còn thấy hơi mắc cỡ.

Nhưng khi vừa nghe thấy bốn chữ "thỏa thuận ly hôn" thì vẻ mặt tức khắc biến thành nổi điên: "Thỏa thuận ly hôn?! Tôi mới bảo sao hai hôm nay không nghe anh nhắc đến việc ly hôn, thì ra thật sự đang trù tính chuyện lớn? Đàm Ngọc, rốt cuộc trong lòng anh có——"

Tịch Tiện Thanh khoanh tay trước ngực đứng sau, thật sự không thể nhịn nổi nữa: "Vậy giám đốc Phong, anh có thể giải thích rõ ràng trước đã được không?"

Phong Gia Trì cứng ngờ, kìm nén đến mức mặt đỏ lên, giây sau mới cố thốt được chút âm thanh từ kẽ răng: "Cậu biết mà, chuyện này... tôi phải nói kiểu gì đây?"

Nghĩ tới điều gì đó, nét mặt Tịch Tiện Thanh trở nên phức tạp trong một cái nháy mắt.

Thế nhưng, tầm mắt dừng trên người Chúc Minh đang ở bên cạnh Đàm Ngọc thì lập tức kiên định trở lại, giọng nói chợt lạnh đi: "Nếu anh không tự mình nói, thì tôi sẽ nói thay anh."

Phong Gia Trì bi phẫn la lên: "Được được! Tôi nói là được chứ gì?"

Hắn nhìn chằm chằm mặt Đàm Ngọc một chốc, thở hổn hển hai hơi, cuối cùng nghiến răng, dứt khoát kéo mở cửa căn phòng phía sau: "Tự mình vào xem đi."

Rèm cửa trong phòng được đóng kín, ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm ái.

Khoảnh khắc khi Đàm Ngọc và Chúc Minh bước vào phòng, cả hai đều chết sững.

Thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy là một chiếc giường.

Nhưng đây không phải giường dùng để ngủ, mà là loại giường giống với kiểu được sử dụng trong phòng khám, có thể điều chỉnh độ cao để tiện cho việc điều trị gì đó.

Có một cô gái trẻ đang mang găng tay đứng bên cạnh giường với vẻ mặt hoảng sợ, bên cạnh là rất nhiều thiết bị cao cấp màu trắng, dây cáp chằng chịt, phía bên phải là một tủ đựng đầy các hộp thuốc tiêm.

Chúc Minh khẽ nheo mắt, nhìn vào bao bì của một loại thuốc trong số đó, thấy một hàng chữ "Collagen loại III" được ghi trên đó.

Anh lập tức hiểu ra, đột ngột nhìn về phía Tịch Tiện Thanh, làm khẩu hình "Không thể nào?".

Tịch Tiện Thanh khoanh tay dựa vào khung cửa, mặt mày hờ hững gật đầu với anh.

Đàm Ngọc im lặng nhìn vào một thiết bị hình vuông màu trắng có bánh xe bên cạnh, trên đó có ghi "Máy trẻ hóa da BB bằng ánh sáng sinh học – Công nghệ xung ánh sáng cường độ cao thế hệ 60".

"Phong Gia Trì."

Đàm Ngọc lùi về sau một bước, giơ tay chống trán, bả vai xụi xuống như vô cùng mệt mỏi: "Khoảng thời gian này, ngày nào em cũng lén lút làm... chuyện này ư?"

Phong Gia Trì không hé răng.

Đàm Ngọc nhìn chằm chằm vào gương mặt Phong Gia Trì trước mắt, đuôi mắt phiếm hồng, mất một lúc lâu mới khó khăn mở miệng: "Em có biết không, anh vẫn luôn nghĩ rằng em đang..."

Y không nói tiếp.

"Em đang làm cái gì?"

Phong Gia Trì ngập ngừng lặp lại một lần, còn chưa kịp phản ứng, một lát sau mới trợn to mắt, suýt nữa rớt cả khăn tắm: "Sao có thể!"

Chú chó ngao Tây Tạng phía sau cáu giận nhe nanh trợn mắt, vẫy đuôi điên cuồng, Phong Gia Trì rít gào biện giải cho bản thân: "Sao anh có thể nghĩ em như vậy! Đàm Ngọc, cả đời này em sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó!"

"Em, em chỉ là——"

Hắn thở dốc dữ dội, dán mắt vào mặt Đàm Ngọc, một hồi sau mới cúi đầu xuống, khí thế trong giọng nói yếu đi đôi chút: "Em chỉ lén giấu anh đi làm đẹp thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro