Chương 8: Nhẫn

Editor: Nina

Thời điểm Chúc Minh về đến nhà, sắc trời đã xẩm tối.

Anh vừa mới điều khiển xe lăn vào cửa, Chúc Doanh Doanh ngồi xem TV trên sô pha đã quay phắt đầu lại.

Chú thỏ tinh thần thể đang nằm trên sô pha của bà cũng đồng bộ quay đầu theo, một người một thỏ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chúc Minh.

Chúc Minh: "... Không ngủ trưa ạ?"

"Không buồn ngủ lắm. Đừng quên lấy bưu phẩm chuyển phát nhanh để ngoài cửa của con đấy."

Chúc Doanh Doanh quét mắt từ Chúc Minh đến xe lăn một lượt, lần nữa chuyển mắt về bộ phim truyền hình, giọng điệu như không có gì xảy ra: "Hôm nay không livestream à? Hiếm khi thấy con ra ngoài vào ban ngày lâu như vậy."

"Hai ngày nay con nghỉ không livestream, ra ngoài với vài người bạn để thư giãn. Chẳng phải lúc nào dì cũng muốn con ra ngoài nhiều hơn sao?"

Chúc Doanh Doanh "Ừ" một tiếng.

Vài giây sau, bà làm như vô tình hỏi đến: "Nhân tiện, vài người bạn nào thế? Dì có quen không?"

Cắn câu rồi.

Chúc Minh giả vờ như đang hồi tưởng: "Là Chu Chúc, còn có một người bạn đã giúp con trong buổi tiệc lần trước."

Chúc Doanh Doanh "À" một tiếng, hai mắt vẫn chăm chú nhìn TV như cũ, thản nhiên hỏi: "Là người đã bế con vào phòng nghỉ vào hôm tiệc sinh nhật của dì ấy hả?"

"Dạ, là cậu ấy." Chúc Minh điều khiển xe lăn đến cạnh sô pha, khui bưu phẩm, "Một người khá tốt bụng."

Chúc Doanh Doanh không cử động, nhưng khóe mắt Chúc Minh liếc nhìn qua, lỗ tai của chú thỏ tinh thần thể của bà đã "vút" dựng thẳng lên.

Trên mặt Chúc Doanh Doanh vẫn giả vờ giữ vẻ tựa gió thoảng mây bay: "Ồ, nếu như dì nhớ không lầm, là đứa cháu nhỏ của người đại diện khu sáu? Cơ mà sao dì nhớ là, người dì đã sắp xếp cho con đi xem mắt cùng chính là..."

"Dạ, người khu sáu khá chú trọng lễ nghi."

Chúc Minh mặt không đỏ tim, không đập loạn bắt đầu bịa kịch bản, "Thật ra hôm đó chị gái cậu ấy bận việc nên không đến được, cậu ấy thay mặt đến xin lỗi. Tụi con trò chuyện một lúc, khá hợp nhau."

Ánh sáng từ TV hắt lên sườn mặt Chúc Doanh Doanh: "Nghe có vẻ như hai đứa rất thân?"

Chúc Minh: "Vâng, nhưng hôm nay cậu ấy... Thôi, để kể sau. Mệt cả ngày rồi, con đi nghỉ đây."

Chúc Minh ngáp một cái, ôm bưu phẩm, làm ra vẻ định điều khiển xe lăn về phòng ngủ.

Quả nhiên, Chúc Minh vừa mới dứt câu, cuối cùng Chúc Doanh Doanh cũng diễn không nổi nữa, gấp đến độ bật dậy khỏi sô pha, cả người lẫn thỏ nhảy phắt dậy: "Không được, nhóc con mau nói cho hết coi. Hôm nay hai đứa thế nào?"

Chúc Minh đưa lưng về phía bà, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Được Chúc Doanh Doanh nuôi từ nhỏ đến lớn, Chúc Minh hiểu quá rõ tâm tư bà tinh tế nhường nào.

Nếu bây giờ Chúc Minh nói "Con và Tịch Tiện Thanh yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã quyết định tiến tới hôn nhân", Chúc Doanh Doanh không phải đồ ngốc, dĩ nhiên sẽ nghi ngờ chuyện có trá.

Nhưng nếu giờ anh làm ra vẻ che che giấu giấu, thì Chúc Doanh Doanh sẽ tự mình đoán mò có phải giữa hai người họ thật sự có gì đó hay không.

Khơi ra được sự tò mò, đoạn diễn tiếp theo sẽ dễ dẫn dắt hơn.

Vì thế Chúc Minh tiếp tục giả ngu: "Dạ? Có gì đâu ạ? Không phải con vừa nói với dì rồi sao, chỉ là bạn khá thân thôi."

"Con còn định giấu dì nữa?"

Chúc Doanh Doanh không giả vờ được nữa, gấp đến mức chặn ngay trước mặt Chúc Minh, "Hôm sinh nhật dì, nhóc đó bế con ra ngoài sảnh tiệc, con còn thì thầm bên tai nó, dáng vẻ hai đứa thân thiết đến mức đó... Sao có thể chỉ là bạn?"

Chúc Minh đúng lúc bày ra biểu cảm "Á sao lại bị nhiều người phát hiện ra thế".

Chúc Doanh Doanh không dằn lòng được: "Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?"

Chúc Minh ngượng ngùng cụp mắt: "Một khoảng thời gian rồi."

Chúc Doanh Doanh vui mừng khôn xiết: "Ai da, con xem con kìa, sao lại giấu giếm như thế... Vậy là hôm nay đi hẹn hò đúng không?"

Chúc Minh do dự chốc lát, vẫn làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Dạ, tụi con đã lén lút hẹn hò vài lần, chỉ là hôm nay em ấy làm một chuyện, khiến con thấy có hơi..."

Chúc Doanh Doanh vừa mừng vừa lo, thỏ con sốt ruột nhảy quanh xe lăn của Chúc Minh: "Chuyện gì? Chắc chắn là tác phong của người khu sáu rất khác chúng ta, nhưng cũng không có nghĩa là con——"

Giọng nói của bà chợt im bặt.

Bởi vì Chúc Minh móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.


Mấy tiếng trước đó, trong góc khuất nhà hàng.

Tịch Tiện Thanh lấy chiếc hộp nhung màu đen từ trong túi ra, giơ đến trước mặt Chúc Minh.

Chúc Minh mở hộp ra, nhìn trân trân thứ nằm chính giữa, hô hấp khựng lại: "Đây... là cái gì?"

Trong nháy mắt, suýt nữa anh không nhận ra đó là một chiếc nhẫn——Bởi vì viên đá quý được khảm trên đó quá to quá chói, lố đến mức chắn hết chiếc vòng bạch kim mảnh phía dưới.

"Đạo cụ."

Tịch Tiện Thanh bình tĩnh nói: "Là viên đá mặt trăng tôi có được từ mấy năm trước, chỉ xử lý đính đá đơn giản. Tôi chỉ ước chừng kích cỡ ngón tay của anh, nếu không vừa thì có thể nhờ thợ thủ công chỉnh lại."

"Tuy rằng viên đá này là thủy tinh thể, nhưng bản thân đá mặt trăng không hiếm, cho nên anh không cần thấy áp lực."

Như đã đoán trước được Chúc Minh sẽ nói gì, cậu quay mặt đi: "Nếu như sắp phải tổ chức hôn lễ, anh có thể nói với dì út của anh rằng chúng ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó hôm nay tôi đã chủ động cầu hôn anh."

Mặc dù anh không biết gì về đá quý hay trang sức, nhưng trực giác mách bảo Chúc Minh rằng, viên đá quý đang tỏa ra ánh sáng lành lạnh độc đáo trước mắt này chắc chắn không thể nào là loại "không hiếm" kia được.

Chúc Minh lặng lẽ hít hà một hơi.

Anh đóng hộp lại, định bụng nhét lại vào tay Tịch Tiện Thanh: "Tôi không thể nhận được. Không, nói chính xác là tôi không dám nhận. Đúng là chúng ta cần phải chuẩn bị nhẫn đôi cho hôn lễ, nhưng có thể chọn loại rẻ hơn. Tôi nhớ rõ loại nhẫn bạc này——"

Tịch Tiện Thanh bình thản nói: "Chỉ khi tín vật đính ước có đủ giá trị bày ra trước mặt dì út của anh thì mới có thể khiến bà ấy tin rằng chúng ta tiến đến hôn nhân vì tình yêu đích thực, không phải sao?"

"..."

"Hơn nữa tôi không bao giờ đeo bạc rẻ tiền."

"Nhưng mà——"

"Tôi không thiếu mấy viên đá thô ở cấp độ này. Tôi chỉ đang đề xuất sách lược cho anh thôi."

Có lẽ là không ngờ có một ngày tác phẩm của mình bị người ta từ chối, Tịch Tiện Thanh lạnh lùng nhét hộp vào tay Chúc Minh, "Bây giờ nó là của anh, anh muốn làm gì thì làm, không cần nói cho tôi biết."

Vì vậy, trong trạng thái mông lung mờ mịt, Chúc Minh đã mang theo viên đá quý siêu to, tỏa ra ánh sáng còn êm dịu đẹp đẽ hơn cả ánh trăng về nhà.

Song giống như Tịch Tiện Thanh đã đoán, chỉ "tín vật đính ước" có giá trị mới có thể khiến Chúc Doanh Doanh coi trọng.

Chúc Minh thuận theo tình thế tung ra cốt truyện tự mình bịa: Trời xui đất khiến mà quen biết nhau vào buổi xem mắt, sự giúp đỡ đầy lãng mạn trong bữa tiệc, cho tới lời cầu hôn bất ngờ với chiếc nhẫn to đắt giá ngày hôm nay, mạch truyện đã hoàn chỉnh.

Hai tay Chúc Doanh Doanh chống cằm, say sưa lắng nghe.

Tuy nhiên, hai người chỉ mới quen biết chưa đến hai tháng mà lại nhanh chóng đến bước kết hôn này vẫn khiến Chúc Doanh Doanh hơi hoài nghi: "Nhưng hai đứa mới quen biết, vẫn chưa hiểu biết tường tận về nhau mà nó đã cầu hôn con nhanh như vậy..."

Đúng là suy nghĩ của bà rất tinh tế: "Với cả tình trạng hiện tại của con... người có thân phận như nó, sau này có thể chăm sóc tốt cho con ư? Lỡ đâu chỉ là cảm xúc nhất thời lúc yêu đương cuồng nhiệt của người trẻ thì sao? Dì vẫn không yên tâm lắm."

Chúc Minh đã lường trước Chúc Doanh Doanh sẽ nghĩ như vậy, không có gì phải lúng túng.

Anh nói nương theo lời Chúc Doanh Doanh: "Phải, con cũng cảm thấy chuyện hôm nay em ấy cầu hôn quá vội vàng."

Chúc Doanh Doanh sửng sốt: "Ấy——"

Chúc Minh chen lời trước: "Dì cứ yên tâm, con cũng không muốn kết hôn với em ấy, tính trả nhẫn lại cho em ấy."

Chúc Doanh Doanh: "Hả?"


Mấy ngày kế tiếp, Chúc Minh để đại hộp nhẫn đó trên bàn trà ngoài phòng khách, thời gian còn lại chỉ lo ăn uống ngủ nghỉ, livestream khám bệnh đều đặn.

Chúc Doanh Doanh muốn nói lại thôi.

Chính bà cũng là một người phụ nữ giàu có, xưa nay không thiếu đồ trang sức, thường hay nghiên cứu chiếc nhẫn đó dưới ánh đèn, nhận ra viên đá mặt trăng vừa lớn vừa tròn này xét về độ tinh khiết hay giá trị thì đều rất hiếm có.

Lại tra cứu thông tin về Tịch Tiện Thanh trên mạng, trẻ tuổi, tài giỏi, không có sở thích xấu, nhìn sao cũng thấy xứng đôi.

Quay đầu nhìn Chúc Minh ăn cơm hộp như không có chuyện gì xảy ra, lòng bà chợt trở nên rối bời, lo lắng đến mức chú thỏ tinh thần thể nhảy tưng tưng khắp phòng khách.

Mãi cho đến hoàng hôn một hôm nọ, Chúc Minh đang ở trong phòng khách đọc tài liệu về "Những ca bệnh bất thường của tinh thần thể động vật hai chân", Chúc Doanh Doanh đang cắm hoa với người làm ở một bên thì chuông cửa vang lên.

"Đây là khoang thí nghiệm đa chức năng mẫu mới nhất của khu bảy, bưu phẩm rất to, tôi đã cho người đưa ra vườn sau cho ngài rồi."

Cậu chàng chuyển phát nhanh mệt mướt mồ hôi, cúi đầu nhìn thông tin trên hologram: "Là... quý ngài Tịch từ khu sáu gửi, phiền ngài hãy ký nhận."

Chúc Minh cùng Chúc Doanh Doanh ra vườn sau, nhìn khoang thí nghiệm còn cao hơn cả đài phun nước trước mặt, không ai nói gì.

Thật ra đây là khoang thí nghiệm hai người đã chốt theo thỏa thuận, nhưng Chúc Doanh Doanh đâu biết.

Bà trợn mắt nhìn món đồ khổng lồ đắt đỏ trước mắt, tưởng Tịch Tiện Thanh vì theo đuổi Chúc Minh mà chịu chi lớn, run lẩy bẩy chỉ vào Chúc Minh, không nói được một câu hoàn chỉnh: "Con, hai đứa——"

Chúc Minh vô tội: "Con không cản nổi em ấy."

Thật ra đối với Chúc Minh mà nói thì giá của khoang thí nghiệm sinh học này chẳng đến mức con số trên trời.

Nhưng vấn đề ở chỗ, để có được khoang thí nghiệm sinh học này thì là một chuyện cực kỳ phức tạp. Nói chung chỉ có các phòng thí nghiệm thuộc đại học hàng đầu mới có quyền được phép trang bị, người thường muốn sở hữu nó thì rất khó.

Đương nhiên nếu Chúc Minh nói muốn có, với vòng quan hệ của Chúc Doanh Doanh thì cũng không phải không thể.

Nhưng vì Chúc Minh đã giấu Chúc Doanh Doanh lý do lúc đó mình rời khỏi viện nghiên cứu. Bởi vì anh biết nếu dì út biết được sự thật thì chắc chắn sẽ đến đòi mấy ông già đó giải thích cho ra lẽ.

Cho nên lúc đó anh đã nói với Chúc Doanh Doanh là: "Con thấy hơi chán nản với môi trường thí nghiệm và học thuật, muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian."

Nếu về sau lại nói với Chúc Doanh Doanh là muốn có khoang thí nghiệm thì khó tránh khỏi việc logic bị mâu thuẫn với nhau.

Đây cũng là lý do Chúc Minh yêu cầu Tịch Tiện Thanh——Thứ nhất là chắc chắn thân phận người đại diện tương lai của khu sáu có thể có được, thứ hai là nếu cậu tặng, vậy mình cũng có thể nhận lấy và sử dụng nó một cách hiển nhiên.

Mà trong mắt Chúc Doanh Doanh, đây lại là một món quà cầu hôn rất chân thành.

"Con không thể nhận lợi ích từ người ta mà không đáp lại chút nào được."

Chúc Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, chọt ngón tay vào trán Chúc Minh: "Thằng nhóc thối này, hoặc là trả lại cho người ta, hoặc là nhanh cho người ta một câu trả lời. Dì dạy con làm người thế này ư?"

Chúc Minh ôm đầu, nhịn cười nói: "Dì nói đúng, vậy giờ để con gọi cho nhân viên chuyển phát nhanh, bảo cậu ấy đem trả lại."

Chúc Doanh Doanh trợn to mắt ngay lập tức: "Con, con làm thật——"

Kỹ thuật diễn của Chúc Minh hệt như thật, tức thì giả vờ móc điện thoại ra gọi.

Lần này rốt cuộc Chúc Doanh Doanh không nhịn nổi nữa, tiến một bước dài đến giật điện thoại Chúc Minh đi: "Đúng, Tiểu Tịch người ta có hơi nóng vội, việc cầu hôn cũng hơi hấp tấp, nhưng chẳng phải điều đó chứng tỏ nó thích con quá nên mới gấp gáp sao? Con không thể suy xét đến nỗ lực của người ta à?"

Chuyện này liên quan gì đến chuyện kia, sao đã kêu thành "Tiểu Tịch người ta" luôn rồi?

Suýt nữa thì Chúc Minh không nhịn được cười thành tiếng.

"Dạ? Nhưng không phải trước đó dì nói em ấy cầu hôn vội quá, có hơi không đáng tin cậy sao?"

Anh làm ra vẻ hoang mang, "Con thấy dì nói có lý lắm ạ."

Chúc Doanh Doanh vội la lên: "Đúng vậy, nhưng dì ngẫm kỹ lại, thời trẻ có mấy ai giấu được tâm tư của mình? Đứa nhỏ này vẫn có nhiều điểm đáng khen khác mà."

Cáo trắng uể oải vẫy đuôi, đổi tư thế tiếp tục say giấc, Chúc Minh cũng ngáp một cái, không thèm quan tâm nói: "Vâng, vậy để con suy xét lại."

Chúc Doanh Doanh đi qua đi lại trong vườn vài bước, mím môi, đột nhiên nói: "Dì muốn gặp nó."

Chiếc đuôi của cáo trắng bỗng giật giật, một lúc lâu sau Chúc Minh mới bình tĩnh nói: "... Không cần đâu ạ."

"Rất cần đấy. Nếu hai đứa định kết hôn thì sớm muộn gì cũng phải gặp nhau."

Chúc Doanh Doanh cảm thấy đây là một ý tưởng hay, càng nghĩ càng thấy hưng phấn, vỗ tay, "Ngay cuối tuần này luôn đi. Chỉ ba chúng ta thôi, bàn chuyện của hai đứa và cả lên kế hoạch cho tương lai nữa!"

Cáo trắng trên đùi Chúc Minh vểnh tai lên nghiêng ra sau, đó là dấu hiệu cho sự cảnh giác và chột dạ.

Quả đắng cho việc diễn lố đến quá nhanh——Anh và Tịch Tiện Thanh mới gặp nhau tổng cộng ba lần, sao diễn ra được cái nét cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt được?

Sợ bị phát hiện, Chúc Minh bình thản thu tinh thần thể về, bàn tay vững vàng lật một trang tài liệu: "Vâng, đợi con đọc xong cái này đã, lát nữa sẽ gửi tin nhắn hỏi em ấy."

Đến lúc đó cứ bảo Tịch Tiện Thanh bận quá không đến được, lừa cho qua chuyện.

Thế nhưng Chúc Doanh Doanh lại nói: "Con trực tiếp gọi cho nó đi."

"Sao ạ?"

Chúc Minh ngước mắt lên, phát hiện Chúc Doanh Doanh đang nhìn mình chòng chọc.

"Lén hẹn hò lâu như vậy, đến mức có thể tiến đến hôn nhân, sau này còn phải sống với nhau, có gì mà ngại?"

Chúc Doanh Doanh càng nghĩ càng thấy phấn khích, vỗ tay hối thúc: "Con gọi hỏi thử xem, cuối tuần này thằng bé có thể đến nhà mình ăn cơm không. Bây giờ gọi liền đi!"

"À phải rồi."

Bà đột nhiên nhớ đến điều gì đó, mặt mày hớn hở bổ sung, "Bật loa ngoài đi, dì muốn nghe lén!"

٭❅

Giới Thái Hồ Hồ: 

- Dì út: Cắn đường như điên.

- Tiểu Chúc: Mồ hôi tuôn như mưa.

- Chim công lớn ở khu sáu xa xôi nhíu mày hắt xì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro