2
Cụ Lý bị bại liệt, nhưng sức khoẻ lại không tệ, ngày hôm nay trời đẹp, Lan Ngọc và đầy tớ cùng đưa ông cụ lên xe lăn, đẩy ra sân.
Phong cảnh của dinh thự nhà họ Lý ở thành Bắc Bình cũng là đếm trên đầu ngón tay, đang độ giữa hè, trong sân vườn hòn non bộ gồ ghề, hoa cỏ sum suê, mặt hồ mênh mông lấp lánh ánh vàng, như vò vụn mặt hồ gợn sóng.
Cụ Lý nói: "Năm ấy ta mua toà nhà này chính là vì ưng ý phong cảnh nơi đây, giờ xem ra đẹp thì đẹp, nhưng lại có vẻ thô tục vẽ vời, không đẹp bằng Giang Nam, thiên nhiên đắp nặn."
Lan Ngọc đứng sau lưng cụ Lý, bật cười nói: "Giang Nam xinh đẹp, Bắc Bình phóng khoáng, mỗi bên một ưu điểm riêng."
Cụ Lý giơ tay vỗ bàn tay Lan Ngọc đang đẩy xe lăn, nói: "Vào đình ngồi đi."
Lan Ngọc nói: "Vâng."
Hai người đi theo cây cầu nhỏ, rẽ vào đình bát giác, trong hồ cá lượn tung tăng, tràn trề sức sống.
Hôm nay cụ Lý rất tươi tỉnh, kéo Lan Ngọc tán gẫu câu được câu chăng, ông ta nói: "Lan Ngọc, ta biết bắt em gả cho ta làm mợ chín là em chịu thiệt thòi."
Lan Ngọc cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm tay mình, bàn tay đã có tuổi, khô quắt như cây héo, y nhoẻn cười nói: "Cụ nói gì vậy, nếu không nhờ có cụ, chẳng biết em còn phải chịu tội gì nữa."
Cụ Lý thở dài nói: "Em là tinh tế nhất."
Lan Ngọc cao dong dỏng, gió thổi tung vạt áo mộc mạc của y, như lan như ngọc, khoé mắt đuôi mày đều toát ra hơi thở trẻ trung sống động. Cụ Lý nhìn, chợt nảy sinh tiếc hận, ông ta nói: "Nếu ta trẻ ra ba mươi tuổi, không, không cần ba mươi, hai mươi tuổi——"
Tâm trạng nổi sóng, cụ Lý mơn trớn ngón tay thon của Lan Ngọc, Lan Ngọc đưa mắt liếc ông ta, gãi vào lòng bàn tay thô ráp như chòng ghẹo, nói: "Sao, cụ còn muốn bắt nạt em thêm mấy chục năm à?"
Cụ Lý mê mẩn y, cầm lấy tay Lan Ngọc, miệng thì thầm: "Mấy chục năm sao mà đủ được—— Bồ Tát, em là Bồ Tát của ta... Ta hận không thể nâng niu em cả trăm năm."
Ông ta nói say sưa, mê mẩn, Lan Ngọc nhìn Cụ Lý, bỗng ngoảnh mặt đi, mỉa mai: "Bồ Tát, e không phải Bồ Tát bùn, ngày nào đó sẽ rơi vỡ nát, máu thịt cũng bị người khác ăn trọn."
Cụ Lý nhíu mày, nói: "Ai dám động vào em."
Ông ta gấp gáp bộc bạch cõi lòng, "Lan Ngọc, em đừng sợ, em là người của ta, không ai dám làm hại em cả. Dù ta có chết, nhà họ Lý này cũng có phần của em, nhất định sẽ cho em sống sung sướng cả đời."
Lan Ngọc không vui nói: "Đang yên đang lành, nhắc đến chết chóc cái gì."
Lời y nói rất chân thành, nhưng ánh mắt lại đặt ở đằng xa, nhìn một người đàn ông đang ngồi trên hòn non bộ bên kia hồ.
Không phải Lý Duật Thanh thì là ai?
Ánh mắt như vượt qua gợn sóng lăn tăn, bắt gặp nhau, cách xa nhưng ánh mắt của người đàn ông nọ cứ như hoá thành thực thể.
Lan Ngọc chậm chạp cụp mắt, nghe cụ Lý nói mà hồn vía lên mây.
Chưa được bao lâu đã nghe thấy một giọng nói uể oải vọng tới, nói: "Ô, cha, sao hôm nay cha lại ra ngoài rồi?"
Cụ Lý ngẩng đầu lên, hàng mày bèn nhíu lại, nói: "Thằng hai, mày nói thế là có ý gì?"
Lý Duật Thanh bĩu môi cười, nói: "Không có ý gì cả, hỏi thăm cha thôi, thấy tinh thần của cha tốt thế này, con trai yên tâm rồi."
Cụ Lý lạnh lùng hừ thành tiếng, nói: "Mày ăn mặc kiểu gì đấy, cứ như loại Tây lông."
Hôm nay Lý Duật Thanh mặc âu phục nhập khẩu, tóc gã hơi dài, sặc mùi ăn chơi loè loẹt. Gã cười nói: "Đây là quần áo đang thịnh hành trong thành Bắc Bình đấy, rất mốt."
Cụ Lý vỗ xe lăn, nói: "Càng ngày càng không ra thể thống gì, mày không thể học theo anh cả mày được à?"
Lý Duật Thanh dứt khoát nói: "Học theo cái mặt đưa đám của anh cả, e nhà họ Lý sẽ có tang mất."
Cụ Lý quát: "Mày!"
Lý Duật Thanh chẳng sợ gì, cười nói: "Cha, đây là ai?"
Cụ Lý trợn mắt nhìn Lý Duật Thanh, nói: "Mợ chín của mày."
Lý Duật Thanh suồng sã quan sát Lan Ngọc, hôm kia gã uống nhiều quá, lại đang ban đêm, nhìn không rõ, giờ nhìn lại, thảo nào trong phủ đều bảo mợ chín mới về là hồ ly tinh.
Bỗng nhiên, Lý Duật Thanh vỗ tay như lên cơn điên, cười hì hì nói: "Cha à, con cho rằng nhà ta cha là kẻ cổ hủ số một, không ngờ, cha đã từng này tuổi rồi mà lại chơi cả đàn ông, ghê gớm thật."
Cụ Lý ngạt thở, hận không thể vớ chén nước bên cạnh đập gã, nói: "Cút đi."
Lý Duật Thanh nói: "Được ạ, con cút ngay đây."
Gã đột nhiên cúi người áp sát cụ Lý, nói: "Cha à, cha đã liệt rồi, còn chơi nổi nữa không, hay là con trai kiếm đồ cho cha, nếu không lạnh nhạt với mợ chín——"
Sắc mặt thoắt cái thay đổi, rốt cuộc cụ Lý không nhịn được, ném chén nước bên tay, quát: "Súc sinh, cút đi!"
Lý Duật Thanh thành thạo né được, tươi cười nói: "Cha cứ chơi đi, con đi đây," cặp mắt hoa đào của gã nhìn sang Lan Ngọc một mực im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt hoá thành tơ, nói, "Mợ chín, hẹn gặp lại."
Lan Ngọc thong dong nói: "Cậu hai đi thong thả."
Lý Duật Thanh gây sự thế này, cụ Lý cũng chẳng còn tâm trạng đi dạo nữa, ông ta tức quá tái mét mặt mày, Lan Ngọc đỡ lưng ông ta, nói: "Cụ nguôi giận đi, cậu hai còn nhỏ tuổi, không thể so đo với cậu ấy được."
Cụ Lý nói: "Đấy chính là loại súc sinh!"
Ông ta ngồi trên xe lăn, vuốt ngực mà vẫn không nuốt trôi cơn tức, hậm hực nói: "Thứ của nợ!"
Lan Ngọc không nói gì.
Cụ Lý nhìn Lan Ngọc, nói: "Lan Ngọc, đấy chính là một thằng giặc cái, thần kinh, em chớ để ý đến nó. Nó mà phát điên, em chỉ cần bảo ta thôi."
Lan Ngọc cụp mắt nhìn Cụ Lý, mỉm cười nói: "Em hiểu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro