20 (H)
Lan Ngọc bị cụ Lý chơi cả đêm, đối với Lan Ngọc mà nói, đó là một đêm gần như ác mộng.
Y bị đóng đinh trên của quý giả làm cho lên đỉnh hai lần, ngoài phòng mưa gió không ngớt, trong mơ màng Lan Ngọc cảm thấy mình cũng biến thành một tàu lá chuối trong mưa gió, bị nhục dục lôi kéo, hoàn toàn biến thành một món đồ chơi. Cửa mình bên dưới biến thành một cái lỗ dâm đỏ thắm, ngậm lấy của quý giả không biết thỏa mãn, mặt bị ấn xuống háng đàn ông, Lan Ngọc ngửi thấy mùi trên người cụ Lý, mục rữa hòa lẫn với thuốc phiện ngọt ngấy quá mức, làm y nhớ đến rễ cây già thối rữa dưới bùn vào mùa xuân.
Cái thứ đó chỉ hơi cứng, vỗ vào má y, Lan Ngọc mất tỉnh táo liếm một lúc lâu mới phồng hẳn lên. Cụ Lý thở gấp gáp, nằm sấp trên người y, kéo cơ thể trần truồng của Lan Ngọc đón nhận mình.
Trong phòng không có ánh sáng, tối đen, tất cả đều bị bao trùm trong bóng tối.
Lan Ngọc bị siết đau cả cánh tay, lão gia vừa liếm mặt y, ngón tay vừa si mê sờ lỗ của y, gọi lung tung, "Cục cưng, ngoan ngoãn mở bướm ra, ngậm vào."
Lúc đút vào, cụ Lý thỏa mãn thở dài, nhưng ông ta đã bị liệt, thân dưới không dùng lực được, cắm vào cũng vô ích. Ông ta ra sức muốn cử động, nhưng cơ thể vốn không nghe theo điều khiển, Lan Ngọc ngậm được vật sống, âm đạo bị của quý giả cắm đau co giật như được an ủi, si mê mút thứ đó, tiếng rên rỉ cầu xin thoát ra từ cổ họng y.
Dục vọng khó nguôi, cụ Lý nôn nóng không chịu được, bóp đầu vú Lan Ngọc, Lan Ngọc đau quá, đầu óc chợt lấy lại tỉnh táo. Cụ Lý hôn y, giọng nói chất chứa dục vọng làm người ta lạnh toát sống lưng, cầu xin y như kẻ điên, "Lan Ngọc, Bồ Tát của ta, em mau cử động đi..."
Lan Ngọc hít một hơi, toàn thân run rẩy, dùng cả chân tay trèo lên người cụ Lý, chống eo nuốt của quý của ông ta vào người. Nhưng không biết tại sao, có lẽ là vì khiếp sợ, hoặc vì cụ Lý là lạ, Lan Ngọc chẳng thấy sướng chút nào.
Bỗng nhiên, cụ Lý nói: "Tại sao không rên?"
"Cục cưng không sướng à?"
Lan Ngọc cắn môi, dương vật đâm vào chỗ nhạy cảm, y bèn rên khẽ, "Lão gia..."
Cụ Lý bóp eo y, tát vào mông y thật mạnh, nói: "Rên thành tiếng."
Hơi ẩm xuất hiện trong mắt Lan Ngọc, y lắc mông, rên thành tiếng thật, y có chất giọng rất hay, thường ngày nói chuyện mang phần uyển chuyển mềm mỏng của vùng sông nước Giang Nam, lúc rên thì có nét quyến rũ riêng, còn quyến rũ hơn cả kỹ nữ chốn lầu xanh. Đêm hôm nay hình như cụ Lý kích động khác lạ, ông ta tham lam vuốt ve cơ thể tươi trẻ này, như muốn hút lấy vài phần sức sống. Ông ta ngậm đầu vú Lan Ngọc, bóp âm vật sưng đỏ của y, cảm nhận Lan Ngọc run rẩy nở rộ trong lòng mình, hưng phấn đến độ mất tự chủ.
Chỉ giây lát, Lan Ngọc cảm thấy bên trong ướt nước, cụ Lý đã bắn trong y.
Hàng mi của y còn đọng hơi nước, không ngờ cụ Lý bắn nhanh thế, ham muốn vừa được khơi gợi lại phải dừng, toàn thân trống rỗng. Cụ Lý đã thoả mãn, ôm cơ thể ướt mồ hôi, không cầm được lòng hôn mút cổ Lan Ngọc, lúc hôn môi y, Lan Ngọc ngoan ngoãn thè lưỡi ra quấn lấy ông ta. Trong lòng cụ Lý bỗng thấy dịu dàng vô cớ, ông ta vuốt ve lưng Lan Ngọc, nói không đầu không đuôi: "Cục cưng ơi, chỗ này của em chẳng khác gì phụ nữ bình thường."
Ông ta nói: "Em có mang thai được không?"
Lan Ngọc giật mình kinh hãi, trước giờ y giấu chuyện cửa mình này kín như bưng, giấu giếm còn chẳng kịp, chứ đừng nói là đi khám.
Nếu không phải có cụ Lý, cả đời này y chẳng định ân ái với người khác, mang thai—— nghĩ cũng không dám nghĩ, không được nghĩ. Lan Ngọc nói khô khốc: "Không... không được, em là đàn ông——"
Còn chưa dứt lời đã biến thành một tiếng rên, cụ Lý vuốt ve âm hộ ngậm tinh của y, nói: "Đàn ông có bướm không?"
Lan Ngọc hé miệng, chẳng nói chẳng rằng.
Cụ Lý chạm vào phía dưới y, vẫn còn cứng, chưa bắn, ông ta chậm rãi vuốt ve dương vật đó, Lan Ngọc cảm thấy thấp thỏm vô cớ.
Trong bóng tối, cụ Lý nói: "Chỗ này Bồ Tát nhỏ của ta," ông ta chỉ vào bên dưới y, "Còn chưa bắn mà."
Lan Ngọc nói thẽ thọt: "... Em không sao, cụ sướng mới là quan trọng nhất."
Cụ Lý bỗng bật cười, nói: "Thế sao được?"
Ông ta rút vật đã mềm oặt ra, tinh dịch bên trong sắp chảy ra ngoài, cụ Lý lại bịt về, thứ mềm nhũn của ông ta cọ vào cửa, nói: "Lan Ngọc, đẻ một đứa con cho ta đi."
"Đẻ một đứa con giống em."
Ông ta nói vậy, sau đó Lan Ngọc bị trói cổ tay, treo ở đầu giường bằng dây thừng gai cả đêm, bị chơi đến độ bên dưới không bắn ra được gì nữa, suýt thì tè dầm, cụ Lý mới tha cho y.
.
Lúc hoàng hôn ngày hôm sau, Lan Ngọc đã khàn giọng, nằm trên giường trọn một ngày.
Trong nhà không có bí mật nào giữ được.
Chuyện Lan Ngọc bị cụ Lý trói cả đêm cứ như mọc cánh, chẳng qua chỉ mới một ngày đã lan truyền khắp dinh thự Lý. Có người đố kỵ chửi y vô liêm sỉ, có người hả dạ, có người bàng quan, xem trò hề của Lan Ngọc.
Người trong dinh thự đều chắc mẩm chuyện Lan Ngọc là hồ ly tinh, nếu không phải hồ ly tinh thì có thể quyến rũ được cụ Lý đã từng này tuổi mà mặc kệ sức khỏe, hoang đường với y cả đêm không?
Lan Ngọc nhắm mắt làm ngơ.
Lúc y xuống giường được, Lý Duật Thanh đến thăm Lan Ngọc một lần, Lan Ngọc vừa thấy gã bèn sa sầm, thấy gã còn định xán tới, y giáng cho gã một cú tát, "Cút đi!"
Lý Duật Thanh biết trước y nóng tính, gã tóm tay y, cười nói: "Mợ đừng cáu, tôi đến thăm mợ mà."
Lan Ngọc cười khẩy nói: "Đến xem tôi có chết không à?"
"Mợ nói gì vậy," Lý Duật Thanh thấy Lan Ngọc đanh mặt là ngứa ngáy, nhắc đến cũng lạ, dựa vào gương mặt này cậu hai Lý chưa bao giờ thất bại ở chốn tìm vui, nhưng lại liên tục gặp khó khăn ở chỗ Lan Ngọc. Nhưng càng khó, Lan Ngọc càng thẳng thừng, Lý Duật Thanh càng muốn sấn tới như muốn tự chuốc lấy nhục, bản thân gã cũng tự thấy buồn bực, cân nhắc giây lát, đành đổ lỗi cho việc chưa nếm đủ mùi vị trái cấm này. Lý Duật Thanh nói: "Tôi nghe nói mợ khó ở, đặc biệt đến thăm mợ mà."
Lan Ngọc lạnh lùng nói: "Không cần cậu thăm, cậu hai Lý ít gặp tôi, tôi mới sống được thêm vài ngày."
Lý Duật Thanh thở dài nói: "Thế thì khó rồi, tôi không gặp mợ một ngày, trong lòng nhớ mong lắm."
Mặt mày Lan Ngọc vẫn còn vẻ ốm yếu, y mặc đồ trắng, càng thêm yếu ớt làm người ta thương xót. Lý Duật Thanh không kiềm chế được, giơ tay chạm vào má Lan Ngọc, mềm mỏng hạ giọng nói: "Hôm đó là tôi sai, nhất thời không cầm được lòng, tôi cũng không biết cha tôi đêm hôm còn đòi tìm mợ."
Lan Ngọc lạnh nhạt nói: "Tôi là vợ lẽ của cha cậu, cụ muốn tìm tôi lúc nào thì tìm tôi lúc nấy."
Lý Duật Thanh muốn cầm cổ tay y, nói: "Có đau không, để tôi xem?"
"Tôi mang thuốc trị thương cho mợ, thượng hạng đấy, nhất định không để lại sẹo đâu."
Lan Ngọc lùi lại một bước, nói: "Không cần đâu."
Y lạnh lùng khó gần, Lý Duật Thanh nhìn càng thích, áp sát một bước, vừa định lên tiếng thì nghe Lan Ngọc nhìn ra sau lưng gã, gọi, "Cậu ba."
Lý Duật Thanh khựng người, ngoái đầu lại, quả nhiên đúng là Lý Minh An.
Lý Minh An nhìn thấy Lan Ngọc, đôi mắt để lộ mừng rỡ, còn chưa thốt tiếng Lan Ngọc ra khỏi miệng thì nhớ đến thân phận của y, lại có Lý Duật Thanh ở đây, đành gọi, "Mợ... mợ chín," cậu nhìn sang Lý Duật Thanh, nói, "Anh hai, sao anh lại ở đây?"
Lý Duật Thanh uể oải nói: "Em đến làm gì, thì anh đến làm nấy."
Lý Minh An ồ lên, lại nhìn sang Lan Ngọc, nói: "Tôi đến thăm cha."
Lý Duật Thanh nói: "Trùng hợp quá, anh cũng đến thăm cha."
Lan Ngọc liếc nhìn Lý Minh An rồi cụp mắt, nói: "Lão gia ở thư phòng, mời hai thiếu gia."
Lý Minh An đáp ừm, không nhịn được nói: "Mợ chín sắc mặt không được tốt, nên nghỉ ngơi nhiều vào, nếu khó ở thì mời bác sĩ đến khám xem."
Lan Ngọc khách sáo nói: "Cảm ơn cậu ba quan tâm."
"Tôi còn bận việc khác, xin cáo từ."
Dứt lời, y quay người bỏ đi, Lý Duật Thanh liếc nhìn Lý Minh An, thấy thằng em ngốc nghếch vẫn nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Lý Minh An vừa ngoái đầu bèn bắt gặp ánh mắt của Lý Duật Thanh, cậu rùng mình, lắp ba lắp bắp: "Anh... Anh hai."
Lý Duật Thanh tươi cười hỏi cậu: "Đẹp không?"
Tai Lý Minh An đỏ ửng, giả vờ không biết gì, nói: "Cái gì đẹp?"
Lý Duật Thanh nói: "Mợ chín ấy."
"Anh hai, anh đừng nói lung tung," Lý Minh An lườm Lý Duật Thanh, hơi hoảng loạn, "Y là vợ lẽ của cha mà."
Lý Duật Thanh không tỏ thái độ, dợm bước bỏ đi, Lý Minh An nói: "Anh hai, không phải anh đến thăm cha ư, đi ngược đường rồi."
Lý Duật Thanh xua tay, nói: "Không thăm nữa, anh sợ ông già càng nhìn anh càng cáu giận, tự tức chết."
---
Tui thấy có 2 nhà khác cũng thầu bộ này, nên như thường lệ tui xin chuồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro