Chap 14: Cám dỗ từ Lâm Mặc
Tan làm, Lâm Mặc chờ cậu trước cửa.
Đợi cậu ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, anh vui vẻ hỏi:
"Em có muốn đi đâu ăn gì đó không?"
Phương Thư Vũ khẽ liếm môi, ánh mắt dao động rồi trở nên quả quyết. Cậu thu hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, mạnh mẽ đề nghị:
"Chúng ta đến quán bar Tình đi."
—-----o0o—-------
Quán bar Tình nằm nép mình ở một góc phố tối, tách biệt với ồn ào bên ngoài và chỉ mở cửa đón khách quen hoặc người có giới thiệu. Nhờ mối quan hệ của Trương Khang, việc bước chân vào nơi này không thành vấn đề với họ.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Phương Thư Vũ lập tức bị ánh sáng neon đỏ tím lập lòe trên trần nhà đập vào mắt. Khói thuốc lượn lờ trong không khí, hòa cùng mùi rượu mạnh và thứ ánh sáng mờ ảo đầy ma mị, khiến cả không gian mang theo cảm giác cám dỗ xen lẫn sa đọa khó tả.
Phương Thư Vũ theo chân nhân viên hướng dẫn, ánh mắt hiếu kỳ đảo quanh, không giấu nổi vẻ tò mò. Lâm Mặc bước chậm rãi theo sau, ánh mắt lướt qua vài gã đàn ông ngồi rải rác ở các bàn lớn nhỏ, bắt gặp những cái nhìn thèm thuồng lén lút cắn chặt lấy người trước mặt, toàn thân Lâm Mặc bất giác ngứa ngáy cả lên, tự nhiên rất muốn đấm người.
Nhân viên phục vụ bàn rất nhanh dẫn cả hai đến một khu vực riêng biệt, nằm khuất ánh đèn, được ngăn cách bằng vách kính mờ mờ. Lâm Mặc ngồi xuống ghế nhung, thản nhiên gọi một chai Vodka để tiễn bước nhân viên rồi nghiêng đầu, nhìn về phía Phương Thư Vũ - lúc này cậu còn đang lúng túng nhìn trước ngó sau, cất giọng đầy dứt khoát:
"Tiểu Vũ, cởi áo khoác, mở hai cúc sơ mi phía trên. Rồi sang đây, ngồi."
Anh chìa một bên đùi ra, ánh mắt không cho phép từ chối.
Phương Thư Vũ nuốt khan, ánh mắt dao động giữa anh và vị trí vừa được chỉ. Sau vài giây chần chừ, cậu lấy hết can đảm, đưa tay lóng ngóng cởi nút áo sơ mi, rồi ngượng ngập ngồi lên đùi anh.
Chẳng lẽ Lâm Mặc thích kiểu lả lơi kích tình thế này sao?
Nhìn không ra anh bình thường ấm áp ngời sáng như vậy mà... có một mặt đen tối quá!
Chưa đầy hai phút sau, một gã đàn ông lừng khừng bước đến gần, ánh mắt lộ rõ vẻ không đứng đắn nhìn về phía cậu, miệng cười cợt đảo mắt hỏi ý Lâm Mặc:
"Cậu ấy có phục vụ không?"
Lâm Mặc lập tức cau mày, vòng tay ôm lấy eo Phương Thư Vũ, siết chặt như muốn đóng dấu chủ quyền.
Bên này, Phương Thư Vũ còn đang ù ù ạc ạc, chưa hiểu tại sao có người lạ đến hỏi Lâm Mặc câu đó.
Tình huống gì? Sao tôi trở thành... người phục vụ rồi?
Anh ngẩng lên, nở một nụ cười lịch sự, nhưng giọng nói thì chất chứa một sự cảnh cáo nhẹ nhàng không lẫn vào đâu được:
"Tôi đã mua cả đêm rồi. Không thích chia sẻ. Khi khác nhé."
Mua cả đêm? Bọn họ chính là đang nghĩ tôi "làm đĩ" sao?
Cả người Phương Thư Vũ cứng đờ như hóa đá, cố tỏ ra tự nhiên khi nép sát vào người Lâm Mặc.
Gã đàn ông kia thoáng hiện vẻ hụt hẫng, nhưng khi ánh mắt hắn vô tình chạm phải ánh nhìn sắc như dao của Lâm Mặc, hắn lập tức đổi giọng, nhếch môi cười nhạt rồi biết điều rút lui.
Đợi bóng hắn khuất hẳn, Phương Thư Vũ mới dám thở phào. Cậu rón rén rời khỏi đùi Lâm Mặc, ngồi xuống chiếc ghế nhung bên cạnh, tim đập nhanh như trống bỏi.
Nhìn nét mặt xanh xám vì bị dọa mất hồn vía cậu, Lâm Mặc lắc đầu cười trừ.
Nhát cấy như vậy lại rủ anh đến chỗ này. Đồ ngốc này rốt cuộc là muốn sao chứ?
Anh khẽ ngả người ra sau, tùy tiện cởi bung hai cúc áo trên ngực. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn ngực rắn rỏi và phong thái thong thả của anh toát lên vẻ gợi cảm đầy nam tính. Anh hơi nheo mắt, liếc cậu một cái đầy ẩn ý rồi khẽ rít một hơi lạnh, giọng lười biếng vang lên:
"Tiểu Vũ, em có phải là nên giải thích một chút không?"
"Dạ?" – Cậu lúng túng ngẩng lên.
Lâm Mặc nhếch môi, chậm rãi nhả chữ:
"Em đang cố nhập vai Đại Vũ đấy à? Cả người em cứng đờ rồi."
Phương Thư Vũ bị anh bắt trúng tim đen, vành tai đỏ bừng. Cậu vội cúi đầu thật thấp, như muốn trốn luôn vào cổ áo, giọng nhỏ xíu nói:
"Em xin lỗi..." Đóng giả làm Đại Vũ cái gì chứ. Từ lúc mới nghe mình đã cảm thấy cách này có vấn đề rồi mà!
Nói xong, Phương Thư Vũ vội vàng khui chai Vodka, mạnh tay rót gần đầy ly pha lê đặt trước mặt.
Lâm Mặc liếc nhìn động tác đó, ánh mắt thoáng hiện ý cười bất lực. Nhìn cách cậu rót rượu là biết ngay—trước giờ chưa từng bén mảng tới những chỗ thế này.
Cậu tưởng Vodka là Coca chắc? Rót đầy ly thế kia, tính làm một phát rồi gục luôn à?
Không đợi cậu nâng ly lên, Lâm Mặc đưa tay chặn ngang mép ly, giọng lạnh như băng:
"Đừng uống. Rượu ở đây, nếu không quá mạnh đủ để làm em mất tỉnh táo thì cũng sẽ chứa vài thứ... không đứng đắn. Em bớt kiếm chuyện đi."
Phương Thư Vũ nghe tới đây bèn rụt phắt tay lại, muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Sao chỗ này nguy hiểm quá vậy?
Sao chỗ này không có cái gì là bình thường vậy?
Lâm Mặc xoay xoay ly Vodka trong tay, viên đá bên trong lăn đều, va nhẹ vào thành ly, phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo. Anh không uống, nhưng lại tỏ ra thích thú khi chơi đùa với nó—như thể đang xoay tròn tâm trạng rối ren của người đối diện trong lòng bàn tay.
Tiếng đá xoay vang lên từng nhịp, như nhấn mạnh từng giây im lặng nặng nề. Dưới ánh đèn mờ ảo và âm thanh xập xình của nhạc sàn, Lâm Mặc ngẩng lên, cất giọng giễu cợt:
"Anh còn đang thắc mắc... sao em lại có hứng thú kéo anh tới chỗ thế này. Hóa ra là em thích chơi trò nhập vai?"
Tiểu Vũ ấp úng mở lời:
"Em hỏi Trương Khang về nhân cách kia là kiểu người như thế nào, cậu ấy nói... Đại Vũ rất dâm."
Lâm Mặc nhướn máy mặc nhận.
Quả là rất dâm!
Cậu nuốt khan, lựa lời nói tiếp:
"Em tự hỏi, dâm đến cỡ nào... Có lẽ cậu ta đến những nơi này thường xuyên, sau đó cùng anh... Ừm... làm chuyện đó... không ít lần..."
Lâm Mặc nghe giọng càng lúc càng nhỏ, hai má thì càng lúc càng đỏ bèn dừng tay, không chú tâm chơi với cái ly thủy tinh kia nữa. Đoạn, anh sấn đến áp mặt vào cổ cậu, đem ngón tay vân ve trên vành môi ươn ướt của cậu:
"Vế sau thì đúng nhưng đến những chỗ hỗn tạp như thế này thì không. Nhưng đã lỡ đến rồi, em thích diễn như vậy thì diễn đến cùng đi."
Anh trở người, đem cậu tùy ý cưỡi trên người anh. Cách một lớp quần áo, anh cảm nhận được thân thể cả hai như hai ngọn đuốc, bị lửa dục vọng đốt cho nóng rực.
"Dù sao, em sống quá đè nén. Phóng túng một chút, có khi sẽ... dễ thở hơn?"
Tiểu Vũ chống hai tay lên ngực anh, tư thế mờ ám này chẳng phải rất giống khi nãy... lúc mới vào bar, cậu vô tình lướt mắt nhìn thấy ở đâu đó hay sao.
Sao lại rất nhanh vận vào người cậu rồi?
Giọng nói của Lâm Mặc vang lên trầm thấp và kéo dài, mang theo một dư vị nguy hiểm như rượu mạnh pha mật ong—vừa ngọt ngào, vừa khiến người ta dễ trượt chân sa ngã:
"Làm sao? Cùng lắm, em cứ tiếp tục diễn vai Đại Vũ. Thử suy nghĩ theo cách của cậu ấy xem thế nào."
"Cậu ấy có thể tự do phóng túng với anh được, sao em lại không?"
"Tiểu Vũ, em dùng chung cơ thể với cậu ấy mà."
"Nói cách khác, cơ thể này của em đã từng... gian díu qua với anh."
Anh cố tình nhấn mạnh vào cái từ ấy—một từ chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh, nhưng lại đầy hàm ý. Như thể thả xuống một mồi câu ướt át, đầy chủ đích khiêu khích.
Và Tiểu Vũ, như một con cá vàng ngơ ngác giữa làn nước ấm, không chút đề phòng mà cắn lấy ngay.
Cậu cau mày, bối rối phản bác, giọng khẽ cao lên:
"Gian díu? Sao anh lại dùng từ kỳ cục như thế?"
Lâm Mặc bật cười khẽ, khóe môi cong lên thành một đường tinh quái. Anh cúi người gần lại, giọng trầm thấp rơi xuống như thì thầm bên tai:
"Anh dùng không đúng sao? Thế nếu đúng thì phải dùng thế nào?"
Đoạn, anh luồn tay vào bên trong quần con, xoa nắn vòng mông đẫy đà của cậu.
Tư thế này, cưỡi nhanh sẽ rất sướng... Thật muốn nhanh chóng phóng túng dục vọng ghê!
Là em tự tìm đến... Tiểu Vũ!
Phương Thư Vũ không hề biết mình đã dính bẫy, máy móc suy nghĩ tìm từ chữa câu sai cho anh:
"Cơ thể này của em đã từng... thao làm qua với anh..."
Lời vừa nói ra thì mới phát hiện bản thân vừa bị dụ hoặc lời dâm ngôn uế ngữ gì, cậu theo phản xạ vô thức vùi đầu vào hõm cổ anh.
Hơi thở cậu phả nhẹ lên da thịt nơi cổ Lâm Mặc, khiến anh hơi khựng lại một nhịp, nụ cười bên môi càng thêm sâu, càng thêm nguy hiểm. Anh lộ rõ nét cười của kẻ chiến thắng, đưa môi đến thì thầm vào tai cậu:
"Đã từng bị anh... đụ qua... Không chỉ một lần... Còn nữa, không phải đụ bình thường, mà đụ đến nát nhừ... Như vậy mới đúng!"
Trò chơi này sớm đã được phân định thắng thua rồi.
Lâm Mặc đem tay cậu sờ đến hạ bộ của mình, chậm rãi hỏi:
"Muốn nó không?"
Tiểu Vũ tuy mặt vẫn nóng bừng dù không đụng đến một giọt rượu nào, nhưng đã cả gan đưa tay sờ sờ nơi hạ bộ cương cứng của anh, tham lam bóp một cái:
"Em muốn..."
"Muốn nó cắm vào cái lỗ nào trên người em?"
"Bên dưới..."
Anh vốn đã biết thừa nhưng vẫn lên giọng hỏi lại:
"Chỗ nào?"
Phương Thư Vũ bị bẫy một lần nhưng vẫn chưa hiểu ra, mơ màng ngại ngùng đáp lời:
"Hậu huyệt..."
"Lâm Mặc... Anh..."
Lâm Mặc gật đầu, vui vẻ thừa nhận: "Anh cố tình đó!"
Anh cao hứng bồi thêm:
"Anh thích cái miệng hư hỏng của em trên giường với anh."
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, chói tai và lạc nhịp với bầu không khí đang dần trở nên ám muội giữa hai người.
Phương Thư Vũ giật bắn người, nhổm người dậy tránh khỏi hõm cổ Lâm Mặc, tai vẫn còn đỏ ửng.
Lâm Mặc liếc mắt nhìn cậu rồi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang run trên bàn, quyến luyến nói: "Đợi anh chút."
Giọng của Lâm Trực đầu dây bên kia ra chiều nghiêm trọng:
"Lâm Mặc, đến Bệnh Viện Trung Ương truyền máu cứu chị dâu cậu đi."
—------o0o—---------
Bệnh Viện Trung Ương.
Lâm Mặc và Phương Thư Vũ đến, vừa gặp anh trai đã vội vã hỏi:
"Chuyện gì?"
Lâm Trực sốt ruột tường thuật:
"Cô ấy có thai, nhưng giấu anh. Bọn anh đang chơi hăng thì cô ấy chảy rất nhiều máu. Anh đang giận phát điên lên được. Cô ấy còn không muốn anh truyền máu cho. Ngân hàng máu của bệnh viện đang thiếu. Em đến truyền máu cứu cô ấy đi."
Lâm Mặc nghe vậy liền lấy lại vẻ nghiêm túc, dáng vẻ chững chạc lúc này so với mười mấy phút trước quả thật như hai con người khác nhau:
"Được rồi, em vào ngay. Anh trông Tiểu Vũ giúp em một lát."
Phương Thư Vũ chỉ biết im lặng nhìn người được gọi là "anh trai" của Lâm Mặc, trong lòng dâng trào hàng ngàn câu chửi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Lâm Trực liếc mắt, thấy hai cúc áo trên ngực cậu mở bung, nhíu mày ngờ ngợ hỏi:
"Cái đó... Em dâu, anh hỏi này. Anh vừa bất cẩn phá chuyện tốt của hai người à? Ánh nhìn của em như sắp tế sống anh vậy đó."
Phương Thư Vũ nghiến răng:
Thật sự muốn chuyển đổi thành nhân cách sát nhân cứa một dao lên cổ anh.
Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy chứ.
Tất nhiên, những điều này không tiện nói thẳng mặt. Nụ cười của Tiểu Vũ đông cứng trên môi, không biết bày ra biểu cảm gì mới phù hợp.
Lâm Mặc truyền máu xong bước trở ra, trao đổi riêng với anh trai vài phút rồi nói với Tiểu Vũ, bên này anh tạm thời không rời đi được, nhờ anh trai anh chở cậu về nghỉ ngơi trước.
Phương Thư Vũ cảm thấy tâm tư bị treo ngược cành cây, ậm ờ một lúc rồi ngồi xe của Lâm Trực về nhà, buồn bực mệt mỏi ôm gối đi ngủ mất.
-End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro