Chap 21: Sát nhân động tâm

Lời tác giả: 

Chương này không có H. Chỉ là muốn đào sâu vào nhân cách sát nhân của Phương Thư Vũ, đồng thời cũng giúp cho Lâm Mặc nhận ra một điều - Anh tìm hiểu và dần dần yêu hết con người của cậu - dù rằng đó là 3 mảnh ghép nhân cách không trọn vẹn. 

Tất cả đều tụ chung là thành một Phương Thư Vũ nhiều vết sẹo từ quá khứ. 

Nhưng anh vẫn đối xử tốt với cả ba. 

-------o0o---------

Chiều tà.

Đại Vũ vừa tan làm, đang đứng dưới sảnh chờ Lâm Mặc lấy xe đến đón như thường lên. Trương Khang đứng cách đó không xa, đang xếp hàng ở quầy tính tiền ở cửa hàng tiện lợi, trên tay anh ta đang cầm hai chai nước suối mát lạnh. Đột nhiên, Đại Vũ phát hiện một bóng dáng mờ mờ trên tấm kính cửa hàng tiện lời hắt lại. Chỉ nhìn lướt qua bóng dáng của gã từ xa và cái bộ dạng lén lút của gã khi nhìn sang phía này, toàn thân cậu bất giác căng cứng, máu thù hằn nổi lên theo phản xạ. Vài giây sau, giọng nói của cậu liền đổi khác, căm phẫn và trầm khàn hơn:

"Thằng khốn Tô Dật."

Hắn lao ra khỏi cửa, vội vàng chạy về phía tầng hầm.

Bên kia, A Miên vừa thấy Lâm Mặc lái xe chạy đến, liền hoảng hốt lên tiếng:

"Lâm tổng, Phương Thư Vũ có ổn không vậy? Cậu ta vừa lao vù ra khỏi cửa! Đi về phía tầng hầm tòa nhà đối diện."

Anh ta ngập ngừng một nhịp rồi hạ giọng:

"Hình như còn hét lên tên ai đó... Tô Dật? Người quen của cậu ta à?"

Nghe đến cái tên đó, sắc mặt Lâm Mặc lập tức biến đổi. Mắt anh trợn lớn, liếc mắt thấy Trương Khang bước từ trong cửa hàng tiện lợi ra, anh liền đại khái đoán được cục diện, không nói thêm lời nào mà tấp sát xe vào một góc, vội vàng chạy về phía tầng hầm.

Thôi chết rồi!

Tim anh đập nhanh như trống bỏi.

Lúc quẹo gấp ở góc hành lang tầng hầm, Lâm Mặc bắt gặp Phương Thư Vũ đang ép sát vào tường, tay nắm chặt một con dao rọc giấy mới koong, ánh mắt lạnh băng và sát khí ngùn ngụt. Không kịp nghĩ ngợi, Lâm Mặc lao thẳng tới theo phản xạ, vòng tay siết chặt eo hắn kéo giật ra sau.

"Phương Thư Vũ! Đừng—!"

Một tia sáng lạnh lóe lên. Lưỡi dao vô tình rạch một đường dài trên cánh tay Lâm Mặc. Máu lập tức rỉ ra, nhuộm đỏ cả tay áo sơ mi trắng, nhưng anh chẳng buồn để ý.

Phương Thư Vũ giãy giụa dữ dội, quay phắt lại nhìn người phía sau rồi gầm lên như một con thú bị chọc giận:

"Lại là mày!"

Lâm Mặc nhăn mặt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, cánh tay rỉ máu kia vẫn kiên trì siết chặt vai hắn:

"Lại gặp nhau rồi."

Ánh mắt Phương Thư Vũ tối sầm, dõi theo bóng dáng tên khốn Tô Dật ở đối diện mảy may không biết gì, mở cửa xe, nhấn ga lái con BMW hào nhoáng ung dung rời đi. Hắn thấy kế hoạch không thành công bèn đẩy phắt người phía sau ra, căm phẫn quát lớn:

"Đừng có làm ra vẻ như tao với mày thân thiết lắm."

Lâm Mặc thở dài. Dù đã siết chặt vết thương, máu tươi vẫn chảy thành từng giọt, nhỏ xuống sàn lạnh:

"Lần này lý do là gì?"

Cái nhân cách xù xì đầy gai nhọn này không phải lúc nào cũng tự tiện xuất hiện, hắn hành động theo một quy tắc riêng. Chỉ khi Tiểu Vũ cảm thấy nguy hiểm, bị ức hiếp để không chịu đựng được, hắn sẽ bước ra. Nói cách khác, nhân cách đó chỉ trỗi dậy khi sát ý trong con người thật của hắn bắt đầu lộ diện.

Lâm Mặc nắm biết được điểm này, cố gắng tìm cách giao tiếp với hắn. Nguyên tắc của anh trước giờ luôn là: gặp việc thì bàn hướng giải quyết, không truy lý do; gặp người thì tìm hiểu lý do bên trong, không xét mỗi kết quả bên ngoài.

Nhân cách sát nhân của Phương Thư Vũ gườm gườm, buông cho anh một đáp án nửa đùa nửa thật:

"Trông ngứa mắt."

Lâm Mặc nghe vậy cũng không nổi nóng. Trái lại, giọng anh dịu xuống, như thể đang dỗ một con thú hoang đang bị thương:

"Cho một cái lý do khác thuyết phục hơn đi."

Hắn nhìn cánh tay đang rỉ máu của anh, đáy mắt có hơi dao động, cộc lốc quăng ra một câu:

"Chỉ đơn giản là 'ngứa mắt', vậy thôi!"

Anh mất kiên nhẫn bật lại: "Theo tao nhớ, mày đâu có vô vị thế đâu."

Phương Thư Vũ cắn chặt môi dưới, hằn hộc nhìn anh.

Lâm Mặc vẫn đứng yên đó, kiên nhẫn và chân thành, ngước đôi mắt đợi chờ nhìn hắn.

Hắn bị ánh nhìn bức người của anh xoáy sâu, bực dọc gào lên như muốn trút hết mớ ấm ức bị dồn nén bấy lâu:

"Thằng khốn đó, là đứa gián tiếp làm Tiểu Vũ chật vật như bây giờ. Cả nhà Tiểu Vũ chỉ có một mình nó là lao động chính, tất cả các chi phí sinh hoạt đều là do nó trả. Nó chỉ có một đứa bạn duy nhất là Trương Khang. Vừa tốt nghiệp đại học, nó hay tin Trương Khang có một khoản nợ tín dụng hơn 20.000 tệ, mà nguyên căn nguyên cớ đều xuất phát từ thằng khốn này."

Lâm Mặc cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, như để khẳng định rằng anh vẫn đang lắng nghe, và hoàn toàn không hề nằm ngoài câu chuyện của Tiểu Vũ:

"Hắn lấy tiền của Trương Khang bao gái, thuê khách sạn chơi gái?"

Phương Thư Vũ ngồi đối diện có hơi bất ngờ, giật nẩy lên:

"Mày biết rồi mày còn ra sức cản tao?"

Đoạn, cậu lại liếc mắt nhìn về cánh tay đang rỉ máu của anh.

Rồi còn để bị thương như thế? Thằng khốn kia không xứng đáng được bảo vệ, càng không xứng đáng để mày vì gã mà đổ máu.

Lâm Mặc một tay cố cầm máu cho tay còn lại, gật gù thừa nhận:

"Hắn đúng là một tên khốn, nhưng chắc chắn sẽ có một cách khác hợp pháp hơn là chính tay giết hắn."

Phương Thư Vũ gằn giọng, gần như gào lên:

"Hợp pháp cái gì? Mày có biết tại sao một thằng khốn như vậy vẫn còn đeo cái mác 'doanh nhân thành đạt' không? Vì cha nó là quan chức cấp cao bên Bộ Ngoại giao đấy!"

Lâm Mặc thở dài, bờ vai khẽ trùng xuống:

"Chuyện này... tạm thời dừng ở đây đã, được không? Tao sẽ nói chuyện với Trương Khang và cả Absinthe. Chúng ta sẽ tìm một cách khác."

Phương Thư Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại như thể vẫn còn nghi ngờ. Hắn lúc này hệt như một con mãnh thú vẫn chưa chịu thu vuốt, cả cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác và ngờ vực:

"Sao tao phải tin mày?"

Lâm Mặc cố suy xét xem nên đưa ra đáp án gì có thể thuyết phục được hắn. Có lẽ nên xuất phát từ hai phần nhân cách mà anh quen:

"Vì Tiểu Vũ và Đại Vũ đều tin tao. Và tao cũng giống mày, muốn bảo vệ bọn họ. Không muốn bọn họ phải vào tù hay bệnh viện tâm thần."

Lời thuyết phục của anh rõ ràng có trọng lượng. Bằng chứng là hắn đã thu lại dáng vẻ phòng bị của mình, bật ra tiếng thỏa hiệp khe khẽ:

"Tao sẽ cân nhắc."

Phương Thư Vũ liếc bộ dạng thảm hại của anh – một bên áo sơ mi rách, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, máu chảy không ngừng bèn thấy bứt rứt trong lòng. Hắn cố ra vẻ thản nhiên, rồi đứng dậy nói khẽ:

"Đi thôi, tao tìm gì đó cầm máu cho mày."

—--o0o—----

Nhân cách sát nhân trong Phương Thư Vũ mang một bản ngã đầy thô lỗ và cộc cằn. Chỉ là đi mua băng gạc và thuốc cầm máu ở tiệm y tế thôi mà hắn cũng tỏ ra cực kỳ khó chịu, thái độ như thể cả thế giới này đều đang nợ hắn vậy.

Cô nhân viên trẻ ngồi trong quầy bị hắn quát đến mức co rúm người lại. Khi trả tiền thừa, tay cô run lên bần bật.

Ngay trước cửa tiệm có một quán cà phê cũ kỹ, hắn tiện tay gọi hai ly nước rồi kéo ghế ngồi sát lại, sấn một cây kéo sắt tiến gần về phía Lâm Mặc.

Anh cau mày, nhích tay ra sau theo phản xạ.

Hành động đề phòng này càng khiến hắn thêm khó chịu, lớn tiếng quát:

"Ngồi yên, tao cắt ống tay áo cho đỡ vướng víu. Hay mày muốn cởi trần ở nơi công cộng?"

Lâm Mặc đưa mắt nhìn quanh, phía sau có hai cô bé nữ sinh cấp 3 đang ngồi trò chuyện, vừa nghe bên này quát lớn bèn chốc im bặt. Có lẽ bị hắn dọa sợ mất mật rồi.

Anh khẽ đưa tay ra hiệu xin lỗi hai cô bé, rồi nhẹ giọng đáp:

"Vế đầu có vẻ ổn thỏa hơn."

Khi bông sát trùng vừa ấn lên da, Lâm Mặc khẽ nhíu mày, cố gắng chịu đựng cơn đau.

Anh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn người đối diện đang cẩn thận băng bó vết thương, bất giác ngẩn người.

Nếu người này không nói chuyện, quả thật là y hệt người anh yêu.

Tiếc là, hắn lại lên tiếng, giọng gay gắt và cực kỳ mất kiên nhẫn:

"Nhìn gì? Đau thì kêu lên, chịu không nổi thì khóc đi! Tao đâu bắt mày nhịn. Tao không kể lại cho bọn họ đâu."

Lâm Mặc nhếch môi cười trào phúng:

"Mày chưa phải là kiểu triệt để không cứu được nữa nhỉ?"

Phương Thư Vũ đè cái bông sát trùng lên vết thương anh, mặc kệ nét mặt co rúm lại vì xót của anh:

"Vớ vẩn ít thôi! Phá tao mấy lần rồi, tao ghét mày muốn chết."

Lâm Mặc cau mày, chán ghét bật lại:

"Tao cũng đâu ưa mày! Suốt ngày đâm đâm giết giết, không thấy cực đoan quá hả?"

Nhân cách của tên sát nhân này tay vẫn cẩn trọng băng vết thương, cẩn trọng nói:

"Nếu không thì sao? Mày không thấy cuộc đời này quá bất công hả? Trước sau gì cũng chết, vùng vẫy một chút, biết đâu sống được qua ngày mai. Tao phải giết bớt những đứa khốn nạn đi thì Tiểu Vũ mới có thể bình an và vui vẻ sống tiếp. Mày nghĩ coi tự dưng bạn thân mày đổ nợ vì một thằng rác rưởi. Tao là đứa ở đó nhìn thấy Tiểu Vũ và Trương Khang bị uy hiếp, bị rượt đuổi mấy con phố vì một khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Vì mày không đích thân chứng kiến, nên mày mới thấy nhẹ nhàng thế thôi. Chỉ có tụi tao, chật vật đến bước đường cùng... Gần như..." Một câu nói bị bỏ ngõ. "Bây giờ nếu có thể giết hắn rồi ngồi tù, tao cũng chịu nữa. Nếu tao là một thực thể riêng biệt, tao đã làm vậy từ lâu rồi."

Lâm Mặc khẽ thở dài, giọng buồn:
"Tốt hơn hết là đừng làm vậy."

Nhân cách sát nhân không đáp lại ngay, không biết là hắn đang bất bình để chẳng buồn nói, hay là đang hết sức tập trung vào việc băng bó cho anh. Phương Thư Vũ cẩn thận quấn lớp băng cuối cùng quanh cánh tay Lâm Mặc , động tác của hắn chậm rãi đến bất ngờ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ khiến anh đau thêm.

Khi thấy máu đã được cầm và lớp băng cố định chắc chắn, hắn mới buông tay, nhưng vẫn nhìn thêm một lượt nữa, tựa như không yên tâm:
"Đừng đụng vào, bây giờ mà bung ra thì phiền lắm. Nhớ tránh nước!"

Dù miệng nói giọng cộc lốc, bàn tay vừa xếp gọn góc băng lại vừa khẽ vuốt lên phần da không bị thương của anh—một cách vô thức, như hành động trấn an.

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng thu lại biểu cảm ấy, trở về với dáng vẻ bất cần vốn có, ném lại một câu ngán ngẩm:
"Tao nói là tao sẽ cân nhắc. Không hứa gì đâu. Tốt nhất là đừng để tao thấy mặt thằng khốn đó. Tao biến đây!"

Vừa dứt lời, cả thân thể Phương Thư Vũ—vừa còn ngồi vững trên ghế—bỗng đổ gục xuống, như thể toàn bộ sức lực vừa dùng cho việc băng bó đã rút cạn hắn. Cơ thể rơi xuống đất không một tiếng rên, chỉ để lại khoảng trống lạnh ngắt ngay bên cạnh Lâm Mặc.

Vài người xung quanh giật bắn, có người bật dậy, lo lắng định chạy lại. Lâm Mặc quá quen với cảnh này, giả vờ khom người nhấc nhẹ tay Phương Thư Vũ lên, đặt ngón tay lên cổ tay cậu, đo mạch đập rồi nhàn nhạt nói:

"Cậu ấy bị tuột đường huyết, uống ít nước đường sẽ tỉnh thôi."

Lần nào cũng vậy. Nhân cách sát nhân rời khỏi cơ thể thì cơ thể này gần như bị rút cạn toàn bộ sức lực... Còn tôi lần nào cũng ở kế bên - thu dọn tàn tích.

Một nhân viên rụt rè đặt ly trà đường xuống bàn. Anh gật đầu cảm ơn, rồi lại ngồi xuống ghế, ánh mắt không rời khỏi Phương Thư Vũ.

Một phút sau, đúng như anh dự đoán, cậu bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Mi mắt khẽ rung, rồi hé mở. Ánh nhìn ban đầu ngơ ngác, lạc lõng như một đứa trẻ mới tỉnh dậy trong căn phòng lạ. Rồi cậu bắt gặp anh—ánh mắt sáng bừng lên.

Cậu bật ngồi dậy quá nhanh khiến suýt nữa va đầu vào bàn. Hốt hoảng hỏi dồn:

"Chuyện gì, anh bị thương rồi??? Là em làm sao? Xin lỗi anh. Anh có đau lắm không?"

Lâm Mặc thở dài, đem một mớ đáp án trong đầu:

Bị thương rồi, là em làm. Không sao. Đau chết đi được!

Chuyển thành câu chào lịch sự:

"Đã lâu không gặp. Tiểu Vũ."

Tiểu Vũ phủi bụi ở gối rồi ngồi xuống đối diện anh, áy náy nói:

"À, chào anh... Chẳng phải anh có máu hiếm sao? Sao lần nào gặp anh cũng thấy anh bị thương vậy?"

Anh khẽ nhếch môi, nửa như mỉm cười, nửa như chế giễu chính mình:

"Ừm, đúng nhỉ..."

Tiểu Vũ ngập ngừng hỏi tiếp:

"Em có bỏ lỡ gì không?"

"Không, về làm việc thôi." Lâm Mặc thật sự kiệt quệ đến mức lười đáp trả. 

-End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro