Chap 4: Mở lòng và thấu hiểu

Mối quan hệ giữa Lâm Mặc và Đại Vũ khá là mập mờ, không chỉ giới hạn ở phạm vi giường chiếu, anh thường dẫn cậu đi ăn tối hoặc xem phim. Tuy chỉ mới quen biết nhau hơn 10 ngày, nhưng cá nhân Lâm Mặc thấy nhân cách thứ 2 này của Phương Thư Vũ khá là lành mạnh. Ngoài chuyện "thèm muốn" chuyện giường chiếu như hổ đói ra, cơ bản cậu chàng này khá là dễ nuôi. 

Ăn không kén chọn, mời đi đâu chơi cũng rất tận hứng, tính cách phóng khoáng cởi mở, khá là dễ nói chuyện. Chuyện duy nhất cậu đặc biệt thích chính là ẩm thực Nhật Bản - trong đó có món sushi cá hồi. 

Hôm nay là lần thứ 3 trong 10 ngày, Đại Vũ lại muốn anh dẫn đi ăn ở quán sushi cũ. 

Cậu nói cậu chưa bao giờ được ăn món nào ngon như thế này.

Lâm Mặc cười cười, bâng quơ hỏi đùa: 

"Thế từ lúc sinh ra đến giờ em chưa bao giờ được ăn sushi à?" 

"Tôi chỉ mới có ý thức

 khoảng 1 tháng trở lại đây thôi..." 

Cái tên yếu đuối Tiểu Vũ đó, thật sự khiến người cạn lời mà...

Lâm Mặc môi khẽ mấp máy, muốn hỏi thêm nhưng lại thôi, tùy tiện gắp một miếng sushi bỏ vào miệng. Nào ngờ miếng sushi đó là của Đại Vũ trước đó đã phủ đầy wasabi bên trên. 

Vị cay vừa chạm vào phần nhạy cảm trên nóc họng, Lâm Mặc mới trợn to mắt nhìn Đại Vũ. 

Đại Vũ cản không kịp, nhìn dáng vẻ phì cười. "Anh rõ ràng là tự giành miếng đó với tôi." 

Vị cay nóng vừa hăng vừa nồng của wasabi rất nhanh đã xuyên thẳng lên xoang mũi rồi bùng nổ thẳng lên đỉnh đầu. Một màn nước mỏng dâng lên nơi đáy mắt, sống mũi nhức buốt cay xè khiến anh bất ngờ, biểu tình hệt như một đứa trẻ con ấm ức vừa mới bị lừa ăn một món siêu cay của người lớn. 

Đại Vũ luống cuống đưa ly nước đến gần anh, không biết nên đưa cho anh tự uống hay đỡ ly cho anh trực tiếp uống luôn: "Mau uống vào." 

Lâm Mặc chạm khẽ tay cậu, uống liên tục hai ly nước, ho khụ khụ một lúc lâu mới tìm lại được trạng thái cân bằng. Thấy ánh mắt cậu nhìn anh vừa buồn cười vừa thấy lo, đột nhiên anh lại nổi hứng trêu: 

"Gu của em lạ thật đấy." 

Đại Vũ nghe thấy vậy bèn cười phá lên, gật đầu công nhận. 

Gu của tôi trước giờ vẫn luôn đặc biệt mà! Hahaha!

--------o0o---------

Hơn 1 giờ sáng. 

Lâm Mặc đưa Đại Vũ về nhà, trong lúc ngồi trên xe, anh suy nghĩ rất lâu mới cất giọng dò hỏi: 

"Em không tính giải thích gì với cậu bạn kia à? Sáng mai Tiểu Vũ phải làm sao?"

Đại Vũ đoán biết anh có chuyện muốn hỏi từ sớm, nào ngờ lại là chuyện này. Cậu có chút mất tự nhiên ngoảnh đầu đi, giả vờ bâng quơ nhìn ra cửa kính, cất giọng nhàn nhạt đáp: 

"Em không quan tâm nhiều thế đâu. Mối quan hệ giữa người với người là phức tạp nhất."

Lâm Mặc phì cười, liếc mắt sang bên cạnh nhìn cậu:"Em là nhân cách phản xã hội à?"

Cậu hệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông dựng vẩy lên khó chịu nói:

"Anh đánh giá sao cũng được. Miễn đừng nói em biết. Vì em có biết em cũng chẳng để ý đâu."

Lâm Mặc cạn lời, không biết đáp lại làm sao, chỉ đành chuyên tâm lái xe. Đi được một đoạn, xe dừng đèn đỏ. Anh quay sang nhìn cậu, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu đặt lên đùi mình. 

Tay Đại Vũ theo thói quen vuốt ve phần đùi của anh, tâm trạng quả thật dễ chịu hơn một tí. 

Đột nhiên, Lâm Mặc lại hỏi một câu không liên quan:

"Em thế này... lâu chưa?"

Đại Vũ rụt tay về, cẩn trọng hỏi lại:

"Thế này? Ý gì?"

Lâm Mặc một lần nữa kéo tay cậu đến đùi mình, người này cũng không chống cự, tiếp tục sờ đùi anh. 

Được một lúc, đèn xanh, anh lại lái xe chạy đi. Lần này, tuy tầm mắt anh vẫn giữ thẳng nhìn về phía trước, nhưng giọng điệu đã rắn rỏi hơn, tiếp tục dò hỏi:

"Ý là không màng đến Tiểu Vũ... nhân cách buổi sáng đó."

Hành động sờ đùi của cậu không dừng lại, lời trong lòng thì cũng gần như cởi mở hơn, Đại Vũ nhẹ giọng đáp: 

"À, hơn 1 tháng. Cậu ấy... gần đây đè nén quá, em sẽ xuất hiện. Làm một vài hành động nổi loạn, xem như cân bằng cơ thể. Hahaha."

Lâm Mặc cũng hơi tò mò:

"Ngoài em ra, còn... nhân cách khác không?"

Đại Vũ hơi khựng lại, sau đó rất nhanh lại tiếp tục vuốt ve đùi anh, chầm chậm đáp:

"Có lẽ là không. Hoặc là còn... nhưng em không biết."

Lâm Mặc kéo tay cậu sờ cao hơn một chút. Nơi đũng quần kia, hạ bộ đã trồi lên một phần khá to. Anh chầm chậm hỏi cậu:

"Vậy có cách nào để Tiểu Vũ biết đến em... hoặc cả hai... gặp nhau không?"

Tay Đại Vũ sờ sờ nơi hạ bộ mẫn cảm kia, cách một lớp quần, cậu cảm nhận rất rõ côn thịt bên dưới đang giật giật vì kích thích. Cậu thật muốn xoạc chân ngồi thẳng lên người anh, giải quyết ham muốn ngay bây giờ. 

Đương nhiên, cậu cũng nắm bắt được ngụ ý của anh khi rủ cậu "chơi" trò "sờ soạng" này. 

Đại Vũ cố thu lại hết dục vọng đang bùng nổ trong người mình, cẩn trọng đáp lời: 

"Em nghĩ là có. Thôi miên. Hoặc là khi cậu ấy cận kề cái chết."

Nói rồi cậu thu tay mình lại, khoanh tay trước ngực. Mẹo tâm lý tra hỏi này, cậu không muốn chơi với anh nữa. 

Lâm Mặc liếc nhìn tư thế phòng bị của cậu, im lặng thật lâu, sau đó vẫn kiên trì hỏi tiếp: "Em không muốn giải thích với cậu ấy à?"

Đại Vũ có hơi mất kiên nhẫn, tông giọng của cậu cũng cao lên trong vô thức: "Có gì đáng nói?"

Anh ho khan một tiếng, giả vờ tự nhiên nói: "Em dùng cơ thể... phóng túng... thế này..."

Ánh mắt của Đại Vũ quét xuống nơi hạ bộ của người bên cạnh, sáng rực và trần trụi. Con ngươi đen tuyền nhất thời co lại, viền mắt hơi đỏ như bị thiêu đốt bởi ham muốn của chính mình. Giọng của Đại Vũ đanh lại: "Cơ thể này, cũng là của em mà."

Lâm Mặc quay sang, chạm phải ánh mắt thèm khát chiếm hữu kia bèn im bặt

Xem chừng cậu sắp mất hết kiên nhẫn và khống chế rồi. 

"Đại Vũ, anh không biết nói sao... nhưng mà... anh cảm thấy... nếu chuyện này kéo dài... vẫn là nên..."

Đại Vũ hiếm khi chen ngang câu nói của người khác, nhưng lần này cậu lại nóng lòng hỏi: "Anh có ghét người nhu nhược không?"

Lâm Mặc vô thức nắm chặt vô-lăng, đốt ngón tay trắng bệch: "Sao cơ?"

Đại Vũ hơi cau mày, lưỡng lự không biết có nên tiếp tục chủ đề này hay không. Suy cho cùng, Lâm Mặc là người duy nhất - cho đến giờ, biết đến sự tồn tại của cậu và có thể giao tiếp một cách bình thường với cậu. Đại Vũ đương nhiên không muốn mối quan hệ này trở nên xấu đi. 

Cậu ngập ngừng: "Người nhu nhược, thường sống không thọ."

Đại Vũ cố dò tìm câu chữ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn bên trong mình: 

"Anh biết không? Trong thế giới tự nhiên, những con yếu, thường bị tử vong, hoặc bị kẻ khác ăn thịt. Đây gọi là quy luật chọn lọc tự nhiên."

Lâm Mặc chưa hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì:

"Anh biết, nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến Tiểu Vũ?"

Giọng của Đại Vũ lạc đi, nửa bất bình nửa run sợ:

"Cậu ấy sắp 'chết' rồi. Cứ đè nén như vậy, cậu ấy sẽ 'chết'."

Chính nhân cách này cũng bị đè ép đến phát điên. 

Không ai cứu được Phương Thư Vũ. Đây là một sự thật mà cậu buộc phải đối mặt. 

Vậy nên cậu ăn uống, chơi bời đủ kiểu, tất cả chỉ để thỏa mãn mọi sự bức bối mà cơ thể phải chịu suốt một thời gian dài. Đây là một dạng chống đối âm thầm - và cũng bất lực đến kiệt quệ. Nếu không làm gì cả, cậu cảm thấy như tâm hồn mình đã 'chết' trước khi cơ thể ngừng thở. 

Im lặng nổ tung giữa không gian chật chội của xe hơi. 

Đôi mắt Lâm Mặc hơi nheo lại, hàng lông mày cũng khẽ cau lại, như thể đang cố gắng nhìn thấu điều gì đó: 

"Từ "chết" này của em, tức là... nhân cách biến mất ấy hả?" 

Đại Vũ dường như đang nhập tâm vào thế giới tâm tư nào đó sâu sắc lắm:

"Đại loại là thế."

Lâm Mặc quay sang nhìn cậu: "Em không muốn giúp cậu ấy sao?"

Đại Vũ thẳng thừng từ chối: "Em không muốn can thiệp bất cứ chuyện gì của cậu ấy."

Anh phản ứng khá mạnh với điều này: "Chính em cũng biết, em đang dùng chung cơ thể với cậu ấy mà..."

Đại Vũ trầm mặc. Cậu míu môi. 

Phải, đúng là không thể không có ảnh hưởng. 

Chuyện mình làm, ảnh hưởng đến cậu ấy. 

Chuyện cậu ấy làm, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến mình. 

Vì dùng chung một cơ thể! Chết tiệt! Thật phiền phức! 

Tay cậu nắm chặt đến nỗi móng tay in vào da, căng thẳng hỏi dò: 

"Cơ thể này, nếu bị vấy bẩn... anh sẽ... thế nào?"

Vừa nghe xong câu này, đôi mắt của anh bất giác mở to, đồng tử giãn ra như không thể tin nổi.

Anh nhanh chóng đánh tay lái đem xe tấp sát vào lề. Tắt máy.

Hỏi cả buổi trời, cuối cùng Lâm Mặc mơ hồ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. 

Tiểu Vũ đầu bên kia, hẳn là có chuyện gì đó, và có khả năng, sắp bị xâm hại rồi. Mà Đại Vũ bên này vẫn lưỡng lự, chuẩn bị quay mặt làm ngơ. 

Trái tim của Lâm Mặc vô thức nhói lên một cái, nghèn nghẹn gằn từng chữ: "Tôi không cho phép."

Mí mắt Đại Vũ khẽ run nhẹ. 

Lồng ngực như bị ai đó cầm một cái chụy nện mạnh xuống, vỡ vụn. 

Cậu bất lực nói ra tình trạng rối ren của mình: 

"Nếu chẳng may... Nhân cách buổi sáng... Anh biết đó, có nhiều chuyện tôi không khống chế được." 

Lâm Mặc không giấu giếm được tầng suy nghĩ chiếm hữu mạnh mẽ của mình, đanh mặt đáp:

"Moi hết những thứ ở bên trong ra, súc sạch mười mấy lần. Sau đó bơm vào bạch dịch của tôi, mỗi ngày. Nhốt em ở trong phòng... Để em chỉ có mùi của riêng tôi... Ngay cả khi Tiểu Vũ đó tỉnh dậy... Cũng không thoát được. Những người... vấy bẩn em... Tôi sẽ tự tay đưa họ xuống địa ngục."

Đứng trước dáng vẻ chiếm hữu đầy bá đạo của anh, Đại Vũ có chút mơ màng:

"Không còn cách nào khác sao?" 

Lâm Mặc trào phúng hỏi ngược lại:

"Em có cách nào hay hơn nói ra anh nghe thử đi." 

Cậu áy náy nói: "Em cũng chưa nghĩ ra được cách gì." 

Anh cười cười, lúc này cơ thể mới thả lỏng hơn: "Thế... trước mắt, cũng chỉ có cách đó thôi."

End chương 4.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro