Ngoại truyện 1.1: Absinthe x Cá Voi | Rung động

Phòng triển lãm tranh.

Trương Khang đứng lặng trước hai bức tranh cuối cùng trong dãy triển lãm. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu, rồi khẽ giơ tay ngoắc cậu bạn thân lại, nhíu mày nói:

"Tiểu Vũ, cậu xem, bức này, và bức này nữa, hai bức tranh này so với những bức còn lại không giống nhau."

Trên tường là hai bức tranh được in khổ lớn, một con ếch đang bắt bướm và một con nhện nhai ngấu nghiến một con bướm khác.

Tiểu Vũ bước đến bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai bức tranh tĩnh lặng có chút rợn người, rùng mình lắc đầu: "Thứ lỗi cho tại hạ ngu muội. Tớ thấy tất cả các bức tranh ở đây đều không giống nhau."

Một cậu thiếu niên đứng ở gần đó, nhẹ giọng bước đến gần anh, chậm rãi cất lời:

"Tôi cũng thấy vậy. Sao anh lại cảm thấy là không giống nhau?"

Trương Khang mắt sáng lên, lòng mừng thầm vì có người cũng có cảm nhận giống mình. Anh hưng phấn chỉ tay minh họa, hồ hởi giải thích:

"Cậu xem nhé, những bức khác đều là côn trùng vào buổi sáng - bướm cần mẫn hút mật, chim ong cũng đang chăm chỉ tìm nhụy hoa, đều mang cho người ta cảm giác tươi sáng - chăm chỉ làm việc, tạo ra giá trị của cuộc đời. Nhưng hai bức này thì khác, đều là động vật săn mồi về đêm."

Nói đến đây thì anh dừng lại, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

Tiểu Vũ đứng bên này hơi rụt rè, nhích người về phía bên phải của Trương Khang, duy trì một khoảng cách an toàn với người lạ mặt kia rồi mới vu vơ hỏi:

"Thì có thể nhiếp ảnh gia có cảm hứng bất chợt chăng?"

Cậu thiếu niên thanh tú bên cạnh nghe xong liền cau mày, nhưng ngoài biểu tình rất nhỏ đó ra, hắn không hề đưa ra bất kỳ phản bác gì khác.

Trương Khang cứ như bị hai bức tranh trên tường thu hút, càng ngắm nhìn càng không rời mắt, tâm tư bắt đầu treo ngược cành cây.

Bức ảnh chụp thứ nhất: Một con ếch xanh đang bật nhảy, miệng ngoạm lấy một cánh bướm đêm. Tuy nhiên, cú đớp trượt—nó chưa hoàn toàn khống chế được con mồi.
Bức ảnh chụp thứ hai: một con nhện trắng siết chặt con bướm trong những chiếc chân dài, nanh cắm sâu. Đôi mắt bướm đã kéo dài ra, xám đục, không còn sinh khí. Nó đã chết.

Hai con bướm? Trương Khang nheo mắt. Không... có gì đó không đúng.

Không phải hai.
Là một.
Chỉ là một con bướm, xuất hiện ở cả hai bức ảnh—trước khi bị bắt và sau khi bị giết.

"Thì cũng có thể. Nhưng lại không đúng, ếch xanh với nhện trắng đều cùng ăn bướm đêm. Đi hết một vòng triển lãm, đến gần ra về thì bắt gặp hai bức tranh này. Cảm giác như thể - dù ban ngày có rực rỡ cống hiến đến đâu, thì đêm về cũng có thể trở thành mồi cho kẻ khác. Hai bức ảnh này, đều thuộc về cùng một con bướm.

Lúc này, là khoảnh khắc may mắn thoát chết.

Lúc này, lại là khoảnh khắc... chịu thua trước số phận."

Người kia nở một nụ cười đầy ẩn ý, giả vờ dùng một câu không liên quan dò hỏi:

"Có hơi... lạc quẻ ha?"

Lạc quẻ sao? Từ đó không đúng.

Trương Khang khựng lại trong khoảnh khắc, hàng mày hơi chau, rồi như sợ lời mình vừa nghĩ sẽ làm tổn thương ý ai đó, anh dè dặt đáp:

"Không phải đâu... Có ngụ ý cả. Hẳn là người ta cố tình làm thế."

Nói rồi, anh cúi xuống, nghiêng người tiến sát hơn đến bức tranh. Ngón tay khẽ chạm khẽ viền khung gỗ, ánh mắt chăm chú lướt qua từng chi tiết, cho đến khi dừng lại nơi một góc tranh.

"Xem nào. Bảo sao. Có chữ ký ở góc tranh này. A-b-s-j-n-..."

Người thiếu niên bên cạnh đột ngột tiếp lời, giọng nhẹ tênh gọi ra một tên hoàn chỉnh:

"Absinthe..."

Trương Khang búng tay mừng rỡ:

"À, ừm đúng rồi. Cậu tinh mắt thật đó."

Anh nghiêng người, chỉ sang bức tranh thứ hai:

"Bên này cũng thế. Vậy là hai bức tranh đều là của người này rồi."

Người kia cười khẽ, ánh mắt sáng lên như ánh nắng phản chiếu qua thủy tinh ngũ sắc, dường như việc bị người khác nhìn ra tầng sâu ẩn ý khiến hắn rất thích thú.

"Đúng vậy."

Rồi chẳng biết hắn muốn tự nói một mình hay muốn nói với ai, thẫn thờ buông một câu:

"Aiyo, số phận hẳn là một điều đáng thương. Vì lúc nào cũng bị con người ta đổ lỗi."

Câu nói như tàn âm của một bản nhạc cổ, day dứt và có sức thôi miên, khiến Trương Khang vốn đã đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn càng có cớ để đứng trơ ra như phỗng.

Cậu thiếu niên khẽ gật đầu, nét mặt phảng phất ý cười:

"Rất vui được làm quen với anh."

Sau đó, cậu quay người, dáng lưng thẳng tắp hòa lẫn vào bóng người thưa thớt trong phòng triển lãm.

Trương Khang lặng người giây lát, chỉ khi ánh mắt rời khỏi hai bức tranh, anh mới giật mình nhận ra – thiếu niên kia đã đi khuất từ lúc nào.

Anh chớp mắt, lòng ngổn ngang:

À... ờ... Hoa Kiều sao? Sao cách nói chuyện nghe vừa lịch thiệp, vừa xa cách quá vậy chứ?

Tiểu Vũ lúc này gỡ bỏ hoàn toàn trạng thái phòng bị người lạ, quay về trạng thái bình thường. Cậu tự nhiên ngả người lên vai anh, giọng yểu xìu nói:

"Tớ đói bụng rồi, Cá Voi. Mình rời khỏi đây được không, chúng ta ở đây gần 2 tiếng rồi. Tớ thấy chán quá."

—-------o0o—-------

Hai tuần sau buổi triển lãm hôm đó.

Hoàng hôn đã tắt nắng.

Trương Khang khệ nệ ôm một thùng giấy khá to bước ra khỏi tòa nhà công ty, bóng lưng anh lúc này vừa yếu đuối vừa cô độc. Hôm nay là ngày cuối cùng anh làm việc ở đây sau 2 năm trời cống hiến — một đoạn kết yên lặng, không rềnh rang huy hoàng, không bạn bè tụ tập.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nơi băng ghế đá trước cổng ra vào, có một người đang đứng với chiếc hoodie đen xám che kín phần cổ, vành mũ đổ bóng lên khuôn mặt. Hắn cúi đầu rít một hơi thuốc, làn khói trắng tan ra trong gió như một tiếng thở dài không phát ra thành lời.

Trương Khang khựng lại. Anh nheo mắt nhìn bóng người đó vài giây, rồi như bị kéo bởi một linh cảm kỳ lạ, anh bước đến gần:

"Triển lãm tranh... Cậu là... Đợi đã... là người đọc được tên tranh từ xa – Absinthe!"

Người kia giũ tàn thuốc, thả điếu xuống đất rồi giẫm nhẹ bằng mũi giày. Khi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của hắn mang theo một kiểu thâm tình nhẹ nhàng như nước:

"Chào anh. Lại gặp nhau rồi."

Trương Khang bật cười, giọng đầy phấn khích:

"Tôi vẫn nhớ cậu!"

Hắn hơi nghiêng đầu, môi run nhẹ, đáy mắt xao động: "Vậy sao? Nhớ kiểu gì?"

Từ "nhớ" ấy như bị hắn cố tình nhấn xuống, kéo dài một nhịp, xoáy vào tai người nghe, hắn có vẻ muốn nhắc nó mang theo một tầng nghĩa khác.

Trương Khang bất giác nhận ra người trước mắt có chút nguy hiểm - giống như đứng trước một cơn mưa mà không mang ô — không biết nên lùi hay tiến. Một nhịp tim lỡ mất, anh luống cuống giải thích:

"Thì... nhớ cậu đã gọi tên của nhà nhiếp ảnh — hai bức tranh rất ấn tượng đó. Mà chỉ từ một khoảng cách rất xa."

"Đó không phải tên người khác," cậu thản nhiên bộc bạch. "Đó là tên em."

"...Hả?" Trương Khang sững người, mắt mở to. "Cậu là tác giả của hai bức ảnh đó sao?"

Cậu nhún vai, như thể điều ấy vốn chẳng có gì đáng nói:

"Bất ngờ đến thế sao?"

"Bất ngờ thật mà!" – Anh thốt lên, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Hôm đó anh còn nói một tràng mấy cái bình phẩm linh tinh trước mặt tác giả nữa. Huhu...

"Còn nhiều chuyện sẽ khiến anh bất ngờ lắm," — Hắn khẽ nói, ánh mắt cong lên như một lời mời không lời, rồi xoay người, cánh tay buông thõng nhẹ nhàng đút vào túi áo hoodie. "Vào làm một ly không?"

Trương Khang khựng lại, nhìn theo dáng lưng hắn bước về phía quán bar có ánh đèn hắt ra từ cửa kính. Mãi một lúc sau mới kịp hỏi:

"Cậu là khách quen ở đây à?"

Hắn ngoảnh đầu, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh:

"Em làm bartender của quán này."

Nói rồi, cậu rút từ túi áo ra một tấm thẻ bạc mỏng, lấp lánh ánh sáng như kim loại chạm đáy cốc thủy tinh, bất ngờ đưa về phía Trương Khang.

"Anh cầm lấy cái này trước đã."

Trương Khang ngẩn người, nhìn tấm thẻ nằm gọn trong lòng tay mình. Lạnh. Và hơi nặng.

"Cái này là...?"

Hắn giải thích ngắn gọn:

"Thẻ bạc. Dành cho khách quen của em. Có thể gọi bất kỳ món gì em pha. Bất kỳ lúc nào."

—-----o0o—---

Hắn đưa Trương Khang vào trong quán bar.

Hắn kéo một chiếc ghế cao trước quầy bar, rồi nhẹ nhàng ra dấu mời — động tác lịch thiệp, chuẩn mực đến mức khiến Trương Khang ngơ ngẩn cả người.

Hàng động này đáng lẽ nên được đối xử với một cô gái - chứ không phải là một chàng trai như anh.

Anh tuy thấy hơi lạ, nhưng không hề khó chịu hay phản cảm, ngược lại càng vì chút chu đáo này mà có chút thiện cảm với hắn.

Absinthe vòng qua quầy, chống tay lên mặt kính, rướn nhẹ người đến trước, nhẹ nhàng nói với người đối diện:

"Ở bar này, không ai dùng tên thật. Cho em một cái biệt danh để gọi anh đi."

Trương Khang quăng ra một cái tên:

"Cá Voi."

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh:

"Cá Voi, hứa với em là anh sẽ không đụng vào thức uống có cồn và bản menu cuối cùng khi không có em đi."

Trương Khang bật cười, giọng pha lẫn ngạc nhiên:

"Anh còn chưa kịp xem hết menu của quán này nữa."

"Không sao," — Absinthe lắc đầu, giọng kiên quyết pha chút trẻ con cố chấp. "Anh cứ hứa trước đi đã."

Anh nhìn dáng vẻ sốt ruột của hắn, vội vàng đồng ý: "Được. Anh hứa!"

"Em cần rời khỏi đây và sẽ quay lại trong 10 phút. Trong thời gian này, xung quanh có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ ở lại đợi em chứ?"

Trương Khang nhướng mày, rồi gật đầu.

Dù sao thì anh cũng không muốn về nhà sớm hôm nay.

Thất nghiệp mà, ngày mai không phải bận tâm có phải dậy sớm hay không nữa.

Absinthe nhỏe miệng cười:

"Hôm nay em nghỉ phép, nhưng vì anh đến, em cần đi lấy chút nguyên liệu, pha một ly đặc chế cho anh."

Anh lại tiếp tục bất ngờ:

"Vinh hạnh vậy sao?"

Absinthe nháy mắt:

"Xem như là phần thưởng cho buổi triển lãm tranh lần trước."

—------o0o—-------

Người kia vừa rời khỏi, cánh cửa sau quầy khẽ khép lại chưa lâu thì phía cuối phòng đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn:

"Pokie-Pie!"

Cái tên kỳ lạ vừa thoát ra khỏi miệng, chưa đến hai giây sau, một người đàn ông ngồi gần đó liền bật dậy, lao đến như hổ vồ, ôm chầm lấy người vừa gọi.

Không hề có bất kỳ khúc dạo đầu nào, cả hai lập tức ngã xuống sofa, thân thể quấn chặt, môi lưỡi đan xen đến nghẹt thở. Tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập, và bàn tay người kia lướt đến nơi nhạy cảm một cách thô bạo khiến cả không khí trong phòng như bị bóp nghẹt lại.

Trương Khang nhất thời choáng ngợp, trợn tròn mắt há hốc mồm rồi ngại ngùng quay đi, hai má đỏ bừng như bị lửa táp thẳng.

Chuyện... gì quái quỷ đang xảy ra vậy?!

Bên kia, một vị khách đang ngồi ung dung nhấm nháp ly cocktail ở quầy bar nhìn thấy phản ứng "sốc toàn tập" của anh thì bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc:

"Lần đầu đến à? Chưa đọc trang cuối của menu đúng không?"

Trương Khang quay sang, vừa hiếu kỳ vừa ngập ngừng hỏi:

"Có gì vậy? Kể tôi nghe đi." Anh đột nhiên nhớ đến lời hứa khi nãy với Absinthe, bối rối gãi gãi cánh mũi, bật ra một lý do hết sức quái đản. "Tôi... không biết đọc."

Câu nói vang lên giữa khung cảnh nửa mê nửa tỉnh, khiến người khách nọ bật cười thành tiếng, hào sảng trêu:

"Không biết 'đọc' mà vào đây là nguy hiểm lắm đấy!"

Đoạn, gã khẽ nhếch môi cười, rút từ dưới quầy ra một quyển menu da màu đen, ném nhẹ lên bàn đá hoa cương màu đen sẫm, rồi dùng đầu ngón tay lật phần gáy cuối cùng, như thể đã quá quen thuộc.

"Ở đây, 'Pokie-Pie' là lời mời gọi công khai đấy."
Gã nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nửa giễu nửa nghiêm túc.

"Ai đó hô lên giữa đám đông như thế, nghĩa là: 'Ai đó hãy đến và chơi tôi đi.'"

Trương Khang lặng người. Mặt anh bắt đầu nóng dần lên theo từng câu chữ.

"Bắt nguồn từ cụm trại âm Pocket-Bye — tạm biệt cái túi quần. Hiểu nôm na là... chuẩn bị không cần quần nữa."
Gã nói câu cuối cùng rồi bật cười, như cố tình dìm chết người nghe trong nỗi xấu hổ ngượng nghịu.

Trương Khang cười khan một tiếng, cố giữ bình tĩnh:

"Chơi lớn vậy... còn khẩu lệnh nào khác không?"

Anh chàng kia liếc mắt nhìn menu như thể đang cân nhắc chọn món tráng miệng:

"Để xem..."
Ngón tay hắn trượt trên mặt giấy đã ngả vàng, rồi dừng lại ở một ký hiệu nhỏ:

"Nếu cậu hô to 'Pick or Pour' - có nghĩa là cậu Muốn người bên cạnh đưa ra lựa chọn - 'Chọn chơi tôi ngay tại đây... hoặc phải khao cả quán'."

Trương Khang im bặt. Trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác lạ lùng — như thể vừa bước qua một cánh cửa không thể quay lại.

Người kia tiếp tục giải thích đều đều:

" Toy Me Down - có nghĩa là "Ai đó đến hủy hoại tôi bằng toys đi". Nếu cậu dùng cụm này, thì không có chuyện còn được giữ thể diện đâu!"

Gã liếc mắt nhìn anh, chậm rãi buông chữ:

"Cuối cùng là "Swim in me" - "Tôi không ngại chơi tập thể". Ý trên mặt chữ, tôi không giải nghĩa thêm nhé."

Trương Khang thấy đầu óc quay cuồng, suýt nữa thì gục xuống mặt quầy bar — dù anh chưa hề chạm môi vào một giọt rượu nào. Anh đưa tay day trán, giọng trầm xuống, đầy vẻ bất lực xen lẫn biết ơn:

"Cảm ơn đã giải ngố."

Gã đàn ông kia vẫn chưa hết hào hứng, còn nghiêm túc dặn thêm một câu:

"Thức uống nào có icon 'sparkling' ở đây, thường sẽ khiến tim đập nhanh hơn một chút. Hãy thử một cách khôn ngoan và chơi vui nhé."

Khóe môi Trương Khang khẽ co giật. Anh gật đầu, nhắc lại khô khốc: "Cảm ơn."

—------o0o—-------

Absinthe vừa quay lại quầy thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy oán trách — pha lẫn giận dữ — của Trương Khang. Hắn thoáng ngơ ngác, liếc quanh như dò xét rồi nghiêng đầu nhìn anh:

"Em vừa bỏ lỡ chuyện gì hay ho à?"

Gương mặt Trương Khang tái nhợt, như vừa trải qua cú sốc tâm lý. Anh thì thầm, giọng run run:

"Bar này có dịch vụ 18+... Absinthe..."

Absinthe đặt túi xách lên mặt quầy, trong đó lỉnh kỉnh vài chai syrup xanh đỏ ngổn ngang. Hắn thản nhiên nói:

"Là dịch vụ 21+. Thì đã sao? Anh đủ tuổi mà. Sao trông anh hoảng loạn vậy."

Vị khách ngồi trước quầy khi nãy liền bật cười lớn hơn:

"Absinthe, cậu nên thấy biểu cảm 'mắt chữ O, miệng chữ A' của cậu ta lúc nãy... Có người vừa gọi món Pockie-Pie đấy."

Người kia có vẻ là khách quen, Absinthe cười cười như không.

Hắn bình tĩnh cầm chiếc ly lên, lau bằng khăn mềm, chậm rãi mở lời:

"À, Pockie-Pie có nghĩa là..."

Trương Khang giật nảy, như thể bị dẫm trúng dây thần kinh xấu hổ. Anh luống cuống rướn người lên đưa tay bịt miệng hắn lại:

"Cậu không cần giải thích. Tôi... tôi biết rồi."

Absinthe khựng lại một nhịp khi bàn tay ấy chạm vào môi mình. Trong thoáng chốc, hắn thấy tim mình bị anh cưỡm mất một nhịp.

Rồi hắn cau mày, gằn giọng, như thể anh vừa phá vỡ một hiệp ước ngầm:

"Anh đã hứa với em là không đụng tới trang cuối cùng của menu mà."

Trương Khang lập tức liếc sang vị khách nọ, bào chữa:

"Vị khách bên cạnh đọc cho anh nghe, anh không đụng tới."

Absinthe lắc đầu cười:

"Còn có thể chơi thế này. Anh thông minh thật đấy."

—end Ngoại truyện 1.1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro