Hoàng gia phương Tây (4)
condi watt của tui bth lại rùi nè mấy bà :3
thế thì lại 1 chương gần 2k từ nhó -))
=====
Bị đút vào cả đêm, đại phản diện thương xót vợ yêu. Vốn dĩ chẳng cần hoàng vị.
Nắng mai bị chặn bởi rèm ô cửa sổ đóng kín, Nguyễn An sau một đêm nồng cháy vật vã đã kiệt sức, ngủ đến không biết trời trăng mây đất, giờ đây cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Nhưng thiếu niên đáng thương còn chưa kịp cựa quậy, liền phát hiện trong lỗ đít vẫn đang bị cắm dương vật đàn ông từ đằng sau.
A...trướng quá...
Bạch dịch hỗn độn vẫn đang sưởi ấm bụng nhỏ mềm mại, gậy thịt thô to lấp kín hoàn toàn không chừa một kẽ hở để chúng chảy ra.
Nguyễn An khẽ ngoái nhìn vị đại hoàng tử đẹp tựa bức hoạ vô thực vẫn đang say giấc, vòng tay vững chắc lại cứ ôm chặt lấy cậu không buông. Thiếu niên khe khẽ níu tay lên ga giường, từng chút nhích mông ra khỏi cự vật khủng bố.
Thế nhưng khi Nguyễn An vừa nhích ra được vài phần, đại hoàng tử đang say ngủ dường như sẽ vì phản xạ mà áp lại gần thiếu niên hơn, thuận thế đẩy con cặc khổng lồ vào lại bên trong lỗ nhỏ ấm áp.
Nguyễn An vội che miệng chặn đi tiếng rên rỉ, khoảnh khắc vừa nhận thấy Evan chỉ có một hành động nhỏ thôi liền ngưng trệ, lỗ huyệt cũng thít chặt hơn. Khi phát hiện hắn vẫn đang nhắm mắt ngủ yên thì mới an tâm. Nhưng mà...
Hình như dương vật lại lớn thêm một vòng...
Thậm chí còn vào sâu hơn...
Nguyễn An cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là ảo giác của cậu.
Thiếu niên lại cố nhích ra khỏi cự vật hùng mãnh kia, nhưng như cũ lại bị đại hoàng tử đút vào sâu hơn.
Liên tục bị dương vật chà xát vào điểm dâm bên trong lỗ huyệt, Nguyễn An đã sớm xụi lơ không còn sức lực bỏ trốn, chỉ biết rên rỉ vài tiếng vụn vặt, hai tay túm chặt lấy ga giường.
Đến lúc này, Evan mới thôi diễn kịch.
Gã đàn ông ôm lấy thiếu niên rồi hôn lên tóc cậu, sảng khoái cười thành tiếng.
"Bé con, sáng ra đã quyến rũ ta rồi."
Evan hưng phấn xoa nắn bầu vú nhỏ non mềm của cậu, tham lam cúi xuống hít hà cần cổ thơm mềm.
"A...đừng, đừng đẩy mà...không..!!"
Nguyễn An nằm nghiêng trên giường lớn bị gã đàn ông chịch vào từ phía sau. Một bên bắp đùi mềm mụp bị Evan cầm lên, phơi bày nơi lỗ đít đỏ bừng đang bị hắn dâm loạn, cự vật hồng xinh nhỏ bé lại yếu ớt bắn ra.
Dương vật hùng mãnh không ngừng gia tăng tốc độ, thúc mạnh vào lỗ nhỏ đang bị chà sát đến ướt nhẹp.
Thiếu niên rên khóc đến hụt hơi, qua hơn trăm lần bị cặc lớn thúc sâu đến hằn rõ cả hình dạng dương vật lên bụng mềm, thì đại hoàng tử cuối cùng cũng bắn ra bên trong Nguyễn An.
Bạch dịch cháy bỏng nồng đậm bắn vào sâu bên trong, khuấy động lỗ nhỏ vẫn đang phải ngậm lấy đống tinh dịch vẫn còn từ đêm qua.
"Bé con à, em làm vợ ta có được không? Rồi mỗi ngày ta sẽ yêu thương em, sẽ rót thật nhiều tinh cho em, nhé~"
Evan mê luyến hôn mút bờ lưng trắng nõn, không ngừng xoa bóp bắp đùi trắng mụp, dương vật vẫn chôn sâu vào lỗ dâm của Nguyễn An.
Bỗng chợt, hắn nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt, lại thấy người trong lòng run rẩy kịch liệt, lập tức nhận thấy có gì đó không đúng.
Evan ngẩng người dậy, nhìn gương mặt đáng yêu đỏ bừng đang nhắm tịt đôi mắt đẫm lệ của Nguyễn An.
"N..nóng...nóng quá..."
Thiếu niên vô cùng khổ sở nhăn mày, hai tay ôm lấy phần bụng mềm bị bắn đầy đến sưng lên.
"Bé con à..!!"
Evan bối rối rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ của cậu, sau đó vụng về tìm cách ôm Nguyễn An lên làm sao để không khiến cậu bị đau, chật vật mãi mới bế được thiếu niên nhỏ bé lên, sau đó tiến vào phòng tắm.
...
Nguyễn An sốt cao.
Vốn dĩ là một người hầu nhỏ bé lại bị đại hoàng tử chịch đến không biết trời trăng mây đất, lại còn bị bắt ngậm lấy dương vật của hắn cả đêm, bụng nhỏ đáng thương bị bắn đầy.
Giờ đây cả cơ thể thiếu niên đều nóng ran, khuôn mặt trắng mềm đỏ bừng cùng hơi thở nặng nề, không khỏi khiến lòng người thương cảm, tất nhiên càng khiến Evan sốt ruột.
Trước đó hắn đã tắm rửa làm sạch cho Nguyễn An, sau đó cho gọi thầy thuốc tới coi bệnh, còn vô cùng nghiêm túc ghi nhớ từng chỉ dẫn tỉ mỉ để bệnh tình của thiếu niên thuyên giảm, rồi mới cho người rời đi, cả người hầu cũng không thèm gọi, mà là một tay đại hoàng tử cao quý chăm sóc cho Nguyễn An.
Mặc dù sốt cao nhưng Nguyễn An vẫn chưa hoàn toàn ngủ đi, cậu hơi hé mắt, liền thấy đại hoàng tử cũng đang nhìn cậu, lại còn nắm lấy bàn tay của thiếu niên, nhẹ nhàng nâng niu xoa bóp.
Dù không còn đủ sự tỉnh táo để nhận thức tình hình hiện tại, nhưng kỳ lạ là Nguyễn An lại nhớ đến câu mà đại hoàng tử nói lúc đang cưỡng hiếp cậu vào sáng nay.
"Bé con à, em làm vợ ta có được không..."
Nguyễn An khó khăn mở miệng, giọng cậu vì rên khóc cả đêm đã sớm khàn đi, nhưng Evan vẫn nghe ra câu chữ lẫn trong sự nghẹn ngào.
"Th..thần không thể..."
Evan hoảng hốt bật dậy, hắn quỳ một chân lên giường, cúi xuống nhẹ lau đi nước mắt trên khuôn mặt thiếu niên.
"Bé con, ta xin lỗi! Là do ta cầm thú, đều tại ta hết!" Đại hoàng tử uy quyền ngập trời thế nhưng lại kinh sợ trước nước mắt của người thương. "Nếu em muốn thì...ta, ta để em dẫm lên nó có được không!?"
Evan vừa nói vừa chỉ vào hạ vị đang nhô lên.
Được rồi, hắn thừa nhận hắn cứng khi thấy Nguyễn An bị sốt. Nhưng từ lúc gặp thiếu niên thì có lúc đéo nào hắn không cương lên đâu?
Cơ mà, Nguyễn An hình như không nghe rõ mấy lời Evan nói, thiếu niên từ nghẹn ngào chuyển sang khóc thút thít vô cùng đáng thương, vừa khóc vừa nói:
"Ngài là hoàng tử...sắp kế vị, thần không..không thể làm vợ..của ngài...hức..."
Nguyễn An còn muốn nói thêm rằng cậu là con trai, không thể làm vợ của một người đàn ông khác, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào đã chặn đi tất cả.
Thế rồi Evan bỗng dưng lặng im trong đôi ba giây, sau đó dịu dàng vỗ về Nguyễn An, dần khiến thiếu niên buồn ngủ mà thiếp đi, lại không nghe được những lời thì thầm của đại hoàng tử.
"Vậy...nếu ta vứt bỏ hoàng vị, thì em sẽ đồng ý chứ..?"
Evan nắm lấy bàn tay của Nguyễn An, dẫu mang thân phận hoàng tộc uy quyền thế nhưng lại vì một người hầu nhỏ nhoi, Evan sẵn sàng quỳ trên mặt đất chỉ để ngắm nhìn thiếu niên mà hắn thương đến nao lòng.
Ta chẳng cần gì cả, chỉ mong em bình an vô sự.
Ta vốn sinh ra là để đợi đến cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc được gặp lại em.
Ta chẳng cần hoàng vị, bất kể thứ gì cũng chẳng xứng để đem so với em.
Bởi lẽ, em chính là duy nhất.
Cho dù là ngôi vị hoàng đế hay cái thân phận đại hoàng tử này, một chút cũng chẳng xứng để hắn phải cân đo đong đếm, càng chẳng xứng để so với thiếu niên trước mắt Evan.
...
"Cho dặn hầu trưởng nữ, từ nay trở về sau, các cung nữ phải tỉ mỉ lau dọn cung điện này, thức ăn là những món bồi bổ sức khoẻ và được thử độc kỹ càng, ban đêm tuyệt đối không được ghé lại gần phòng ngủ của ta."
Ở trong phòng tiếp khách của tẩm điện đại hoàng tử, Evan lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh cho trưởng hầu nữ và quản gia, sau đó cho tất cả bọn họ rời đi.
Lúc này, hắn dùng ám hiệu gọi cận vệ tới.
"Bẩm đại hoàng tử."
Kẻ đang quỳ một chân xuống mặt đất chờ hiệu lệnh - Derick, là một cận vệ phò tá cho Evan vì tin tưởng vào tham vọng và tài trí của hắn.
Nhưng dạo gần đây, tẩm điện của đại hoàng tử vừa tuyển thêm vài người hầu mới, trong đó đặc hiệt phải kể đến một thiếu niên đến từ phương Đông tên là Nguyễn An, đồng thời cũng chính là gián điệp do nhị hoàng tử phái đến nhằm thu thập thông tin về hoàng huynh của mình.
Nhiệm vụ của Derick vốn phải là phụng sự đại hoàng tử tuyệt đối, thay hắn trông chừng và xử lý gián điệp nhỏ bé kia. Thế nhưng, chính bản thân Derick lại không thể ngờ được, khoảnh khắc nhìn thấy người thiếu niên tên Nguyễn An kia, anh đã trúng tiếng sét ái tình.
Derick hối hận vì đã giao nộp thông tin cậu là gián điệp cho đại hoàng tử, để rồi Nguyễn An bị bắt đến dọn dẹp trong phòng Evan, thực sự không biết hắn đã hành hạ thiếu niên như thế nào.
Derick dù cung kính cúi đầu trước đại hoàng tử, nhưng trong lòng đều là suy nghĩ, thiếu niên đó vừa nhỏ vừa mềm như vậy, lại bị một kẻ tàn nhẫn vô tình như Evan tra tấn trong phòng kín, thậm chí đại hoàng tử còn âm thầm cho nữ hầu dọn dẹp căn phòng mà hắn dùng để hành hạ Nguyễn An suốt đêm, trong khi Derick chẳng hay biết gì.
"Ta sẽ rút khỏi cuộc chiến tranh giành ngôi vị."
Derick kinh ngạc ngẩng đầu dậy, liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của đại hoàng tử, sau đó nghe thấy hắn tiếp lời:
"Ngươi tuỳ ý đi tìm kẻ khác mà phò tá, ta tự có sắp xếp của riêng mình."
Evan cũng không cho cận vệ của mình cơ hội đáp lại đã đứng dậy rời đi, bởi vì hắn đang rất vội, hắn cần trở về với bé con của hắn ngay lập tức!
...
Nguyễn An sốt li bì được đại hoàng tử tận tình chăm sóc suốt hai ngày hai đêm, trong lúc thiếu niên mắt nhắm mắt mở được đại hoàng tử ôm vào lòng, vừa vỗ về vừa đút cháo cho cậu, thì từ lúc nào đã có một bảng hệ thống hiện lên với dòng chữ:
[ Nhiệm vụ hoàn thành. ]
=====
bộ này tui viết chơi chơi mà sao tự dưng đùng phát nhiều người đọc dữ vậy???
mấy bà chỉ có sếch là nhanh 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro