Thanh xuân vườn trường (1)
Xuyên sách trở thành pháo hôi, đi tìm vai ác liền bị bắt về.
Nguyễn An biết bản thân là một người mờ nhạt, dạng mà giống như có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Tỉ như lúc đi học, lớp trưởng vì quên mất sự tồn tại của cậu mà thu thiếu vở bài tập. Hay bạn học đang nói chuyện trong khi cậu đã ngồi cạnh từ nãy giờ, lỡ lên tiếng sẽ hù họ hết hồn vì chẳng biết cậu nhảy ra từ đâu. Cũng có khi vào lúc người khác đi lướt qua cậu bên đường mà lại nhìn cậu ra không khí, trực tiếp va phải.
Dù vậy, Nguyễn An cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì to tát. Cậu sống một thân một mình, không gia đình, không họ hàng, không bạn tốt, nhàn nhạt trải qua cuộc đời vô vị của bản thân.
Cho đến một ngày nọ, có một cỗ máy móc nhảy ra tự xưng là Hệ Thống, còn giao cho cậu nhiệm vụ.
{ Có nhiều thế giới tiểu thuyết hiện đang gặp hỗn loạn vì nhân vật phản diện quá bá, quá ao trình, dẫn đến gây rối loạn cho hoà bình của các tiểu thế giới đó. }
{ Vì vậy, chúng tôi cần cậu vào vai nhân vật pháo hôi làm nền, âm thầm tìm hiểu cặn kẽ và xử lý nguồn cơn của sự rối loạn, khôi phục trật tự hoà bình cho thế giới. }
Nguyễn An còn chưa kịp suy nghĩ đến việc đồng ý hay khước từ, vừa chớp mắt đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường.
Cậu ngơ ngác ngồi dậy, chỉ vừa cảm thấy căn phòng này khác với căn hộ của mình thì đã có một bảng số liệu hiện ra trước mắt:
_Nữ chính: Lâm Uyển Như.
_Nam chính: Vương Đình Khang.
_Nam phụ: Tố Đằng.
_Phản diện: Vương Phong - Chú của nam chính.
Sơ lược: Nam nữ chính đang ở độ tuổi 18 tươi đẹp của thanh xuân và dốc sức ôn thi đại học, phản diện lại phê phán và ngăn cản tình yêu của hai người họ vì thấy nữ chính không xứng gả vào nhà họ Vương, nên đã cho người khiến gia đình của nữ chính phải chuyển đi.
[ Nhiệm vụ: Đừng để phản diện chèn ép nữ chính rời đi. ]
"..."
Chỉ có nhiêu đó, không hơn không kém, không có người chỉ dẫn, cũng chẳng có bối cảnh gì về bản thân Nguyễn An.
"Hệ thống ơi?"
Nguyễn An gọi một tiếng, chỉ có một khoảng không im ru...
Cho nên là, Nguyễn An đành thuận theo chiều gió. Cậu vốn là người chẳng có mục đích sống gì lớn lao cả, là kiểu người tồn tại cho có qua ngày thôi, cho nên đối với chuyện xuyên sách đột ngột và cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống này, cậu cũng chỉ ngơ ngác đôi chút rồi bắt đầu làm.
Ngày Nguyễn An xuyên đến đây cũng chính là lúc khai giảng lên năm cuối cấp ba, cậu còn học chung lớp với nam nữ chính và nam phụ nữa.
Cũng trong khoảng thời gian này, cậu vô tình kết bạn được với cả nam chính Vương Đình Khang - học bá của trường, nữ chính Lâm Uyển Như - học tra của lớp, và cả nam phụ lớp trưởng - Tố Đằng.
Nguyễn An chỉ cảm thấy họ đúng là nhân vật chính diện nên có khác, đều tốt bụng và còn để ý, nhớ tên một pháo hôi nhỏ bé mờ nhạt như cậu cơ.
Thật ra từ lúc xuyên vào sách, Nguyễn An cũng tìm hiểu ra họ tên và ngoại hình của mình chẳng thay đổi chút nào, mà bối cảnh cũng là một thân một mình chẳng có gì khác biệt.
Nhưng hôm nay chính là một ngày quan trọng.
Bởi vì Nguyễn An đã thu thập được chút thông tin về đại phản diện - Vương Phong, hay còn là chú của nam chính. Qua cuộc hội thoại mà cậu nghe lỏm được từ nam chính thì hôm nay, Vương Phong sẽ đến trường đại học X làm giáo sư được mời tới giảng thuyết.
Chiều nay Nguyễn An không có tiết, nên cậu đã lên kế hoạch lẻn đến đó rồi theo đuôi đại phản diện, tìm hiểu xem hắn đang bày mưu tính kế gì hòng chia rẽ nam nữ chính.
Thế là lúc vừa hết tiết buổi sáng, Nguyễn An đã vội vàng xách cặp đi về một đường, càng không để ý vài ánh mắt tiếc nuối khi hôm nay cậu rời đi sớm hơn mọi ngày.
...
Nguyễn An bắt xe bus đến trước cổng đại học X, cậu cũng chẳng dám đi vào mà chỉ đứng trước cổng trường chờ đợi. Tuy cậu không biết phản diện trông thế nào, cũng chẳng biết bao giờ hắn mới đi ra, có khi hắn còn ngồi trong xe lướt qua mà cậu chẳng hay biết nữa. Nhưng Nguyễn An chỉ có cách này, dù sao cậu cũng không có cái bản lĩnh làm thân được với nhân vật chính để được gặp hắn trực diện.
Thế là cậu đành ngây ngốc đứng trước cổng trường đại học nơi sinh viên ra vào nườm nượp. Có mấy chị gái đi ngang qua vì không nhìn thấy cậu mà trực tiếp va vào vai Nguyễn An, họ vừa rối rít xin lỗi nhưng cũng vừa ngạc nhiên nhìn cậu một lúc, sau đó còn chào hỏi cười đùa với cậu, khiến Nguyễn An cảm thấy mấy chị thật tốt bụng, lại sẵn sàng đem thời gian quý báu để ôn bài ra chỉ để bắt chuyện với một kẻ không ai thèm nhớ đến như mình.
Lại có mấy đàn anh vô tình va vào cậu, đứng lại nhìn Nguyễn An chằm chằm mà mặt mày đỏ đỏ bừng bừng, dường như là rất khó chịu với cậu hay sao ấy.
Nguyễn An cũng vì thế liền cảm thấy bản thân có vẻ hơi sỗ sàng khi đứng chắn đường ngay trước cổng ra vào của một trường đại học danh giá. Thế là cậu đành lủi đi ra cổng sau.
Vị trí cổng sau có xác suất gặp được vai ác thấp hơn nhiều, nhưng nơi đây vắng vẻ người qua lại hơn, nếu may mắn gặp được Vương Phong thì Nguyễn An sẽ dễ nhận diện hơn, hắn là chú của nam chính, hẳn sẽ khá giống với Vương Đình Khang đi.
Nguyễn An đứng trong bóng râm của tán cây cạnh cổng sau trường đại học, chờ rất lâu cũng chỉ thấy vài tốp sinh viên đang đi qua cổng, thế là cậu đánh liều nhảy ra hỏi chuyện khiến bọn họ giật nảy mình.
Mấy anh chị sinh viên nhìn kỹ mới thấy là một bé nam sinh trắng trắng hồng hồng, ôn nhuận như ngọc, đột nhiên từ đâu nhảy ra cứ như thỏ con đi lạc.
"Bé con là học sinh cấp ba hử? Em ở đây chờ anh chị của mình sao~?"
"Dạ..." Nguyễn An ngây ngốc đáp lại.
"Đáng yêu quá trời ơi, sao trên đời lại có một cục cưng giọng ngọt như vậy!!"
"Có tin tao báo cảnh sát không hả nhỏ này!?! Đừng có vấy bẩn bé con đáng yêu!!"
Một chị gái táy máy hai tay muốn sờ vào má Nguyễn An nhưng đã được một chị gái khác nhanh tay túm lại.
Nguyễn An chỉ cảm thấy mấy chị đang tốt bụng khen cho cậu vui, nên Nguyễn An cũng nhân cơ hội hỏi thăm chút tình hình.
"Cho em hỏi...trong trường có hoạt động gì lớn lắm ạ?"
Liền có một anh trai đáp lại cậu:
"Vừa mới sáng nay có một vị giáo sư nổi danh được mời về diễn thuyết thôi, là Vương tổng nổi danh khắp thương trường đó, chắc em còn nhỏ chưa biết ha?"
Là Vương Phong chứ ai.
"Dạ... Vậy diễn thuyết khi nào xong ạ? Tại...em thấy anh của em lâu quá chưa ra nữa."
Nguyễn An khẽ mím môi nói dối, sau đó nhận lại lời nói ngon ngọt của các anh chị đáp lại.
"Đã xong từ hồi trưa rồi, đoán chừng khoảng 1 giờ trước đã thấy Vương tổng rời đi rồi ấy chứ."
"Anh của em không gọi cho em sao? Dám bắt em chờ lâu vậy hả??"
"Bé có nóng hay khát nước không? Vào trường chị mua cho ly nước nha?"
Nguyễn An chỉ hơi thất vọng. Mà dù gì cậu cũng đoán được sẽ không thể dễ dàng gặp được phản diện nhanh đến vậy. Cậu lễ phép từ chối rồi chào tạm biệt các anh chị sinh viên và rời đi.
Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ gần trường đại học, lúc này là buổi trưa chiều nắng nôi chẳng thấy ai qua lại, chỉ có Nguyễn An đang đi vào hẻm nhỏ để đi tắt qua chỗ bắt xe bus.
Đột nhiên trong hẻm có một dáng người đàn ông cao lớn, áo vest xanh đen ngoài áo sơ mi cùng với chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối, dây nịt quần tây nghiêm trang, gương mặt có chút giống với nam chính điển trai phong hoa trên lớp nhưng rõ ràng là góc cạnh, nam tính và trưởng thành hơn rất nhiều, mày kiếm mắt phượng, mái tóc đen vuốt gọn cùng đôi mắt sâu thẳm.
Gã đàn ông nhìn về phía Nguyễn An, từng bước tiến lại gần, lại có chút gấp gáp khó tả.
Nguyễn An còn chưa kịp định thần, giây tiếp theo đã bị chụp một mảnh khăn mùi xoa lên mũi và miệng.
Lỡ hít một cái, chẳng mấy chốc đầu óc cậu liền quay cuồng, cứ thế bất tỉnh nhân sự gục vào lòng của người đàn ông.
Mà nam nhân kia ôm được thiếu niên tóc đen vào lòng liền phấn khích không thôi, mặc cho hắn đã mạo hiểm nảy ra kế hoạch bắt cóc cậu trong chưa đến 2 giây ngay khi vô tình nhìn thấy Nguyễn An đứng chờ ở cổng trước của ngôi trường đại học kia.
Vương Phong cúi đầu hít hà mái tóc đen nhánh của Nguyễn An, cuồng si nhìn thiếu niên đáng yêu đang nằm gọn trong lòng hắn.
Không cần biết như nào, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Nguyễn An, trong đầu hắn đều là "Phải bắt lấy em ấy! Phải trao hết tình yêu này cho em ấy! Đây là vợ yêu! Là bà xã!"
Một kẻ cấm dục cấm ái như Vương Phong, vào giây phút vừa nhìn thấy Nguyễn An liền chỉ muốn lấp đầu thiếu niên bằng cả tình yêu và tinh dịch của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro