42. Khóa cửa lại
Bé cưng......
Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai Lâm Miểu, cậu sững sờ, máu dồn hết lên mặt, gò má nóng bừng.
"Cậu...... Cậu gọi lung tung gì thế hả?"
Ngay cả cha mẹ cũng chưa bao giờ gọi cậu là bé cưng, cách gọi thân mật này cậu nghe còn thấy ngại mà sao Hoắc Dữ Xuyên có thể gọi dễ dàng thế chứ?
Da mặt dày thật!
Hoắc Dữ Xuyên hỏi: "Không được sao?"
Lâm Miểu quay mặt đi chỗ khác, lúng túng nói: "Không được."
Hoắc Dữ Xuyên: "Vậy gọi vợ nhé."
Lâm Miểu: "......"
Lâm Miểu kéo chăn trùm kín hắn: "Không được gọi nữa!"
Hoắc Dữ Xuyên kéo chăn xuống rồi nhìn cậu hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế?"
"Tớ......" Lâm Miểu nói bừa, "Bị cậu lây bệnh đấy!"
Cậu không cho Hoắc Dữ Xuyên nhìn mà đưa tay bịt mắt hắn rồi đánh trống lảng: "Sao cậu còn nóng quá vậy?"
"Cậu mau hạ sốt đi, tớ còn phải về trường nữa."
"Vậy cậu bỏ tớ vào tủ lạnh đi," Hoắc Dữ Xuyên nói, "Tớ sẽ mát ngay."
Lâm Miểu: "......"
Cậu tưởng mình là thịt đông chắc?
Dì Trần đang chiên bít tết trong bếp thì thấy Lâm Miểu đi tới mở tủ lạnh ra xem.
Dì Trần tưởng cậu muốn ăn món khác nên cười hỏi: "Muốn ăn gì? Để dì Trần làm cho."
Lâm Miểu đưa tay đo cỡ tủ rồi nói: "Dì Trần, đừng mua tủ lạnh to vậy."
"Sao thế?" Dì Trần thắc mắc, "To một chút không tốt sao?"
Không tốt cho Hoắc Dữ Xuyên ấy, Lâm Miểu nghĩ thầm lỡ hắn sốt váng đầu chui vào đây cho mát thì sao?
Sau đó dì Trần nấu bữa sáng mở tủ ra sẽ thấy hắn đông thành đá.
Lâm Miểu chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, ăn trưa xong cậu dành cả buổi chiều đo thân nhiệt cho Hoắc Dữ Xuyên, giám sát hắn uống thuốc đúng giờ rồi đi ngủ.
Sắc trời dần tối, ngoài cổng vang lên tiếng chuông.
Dì Trần ra mở cửa, gọi người tới là "bà chủ", lúc này Lâm Miểu mới biết bà là mẹ Hoắc Dữ Xuyên.
Cậu chưa từng gặp Lữ Hàm Tú, những gì cậu biết về bà đều từ miệng người khác mà ra, họ nói bà si tâm vọng tưởng, chỉ muốn trèo cao, phá gia đình người khác......
Lâm Miểu cũng chẳng biết thật hay giả, cậu chỉ biết Hoắc Dữ Xuyên mà thôi.
Khi Lữ Hàm Tú vào nhà thì thấy Lâm Miểu khép nép đứng trong phòng khách nói: "Chào dì ạ."
Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới, dường như đang cố nhớ xem đây là ai, "Cháu là?"
Lâm Miểu nói: "Cháu tên Lâm Miểu, là bạn học cấp hai của Hoắc Dữ Xuyên ạ."
Bạn học cấp hai? Lữ Hàm Tú nhíu mày, những ký ức xa xưa về thị trấn nhỏ kia chợt ùa về, đó là quá khứ mà bà không muốn nhắc đến nhất.
Bà chợt sững sờ, vội vàng sờ dây chuyền ngọc trai trên cổ rồi nhìn quần áo và túi xách đắt tiền trên người mình, lúc này mới bình tĩnh lại, gượng cười với Lâm Miểu.
Bà lên lầu tìm Hoắc Dữ Xuyên rồi thờ ơ hỏi hắn thấy khỏe hơn chưa?
Hoắc Dữ Xuyên nói dù sao mình cũng không chết được.
Lữ Hàm Tú nạt hắn, sau đó lại nhắc đến chuyện tặng quà sinh nhật cho cha hắn vào tháng sau, có lẽ đây mới là mục đích bà đến đây.
"Vậy tặng hai đầu tóc giả đi," Hoắc Dữ Xuyên hờ hững nói, "Ông ấy bị hói mà."
Lữ Hàm Tú: "......"
"Con muốn chọc mẹ tức chết đúng không?!" Lữ Hàm Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nhìn Hoắc Minh Triết kia kìa, nghe nói tháng trước nó đã sang nước ngoài đem về báu vật gì đó."
Hoắc Dữ Xuyên: "Vậy mẹ nhận anh ta làm con đi."
"Hoắc Dữ Xuyên!" Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Lữ Hàm Tú trở nên dữ tợn. "Mày phải chọc gai mẹ mới chịu đúng không?! Mấy năm nay mẹ sống trong cái nhà kia dễ thở lắm sao? Mày không nghĩ gì đến mẹ hết à?!"
Hoắc Dữ Xuyên ngước mắt lên, tựa như lại trở về căn nhà chật chội năm đó: "Con nói rồi, đã chọn trở về thì đừng hối hận."
"Được được," Lữ Hàm Tú tức giận nói, "Tao đẻ ra thằng con mát lòng mát dạ quá mà!"
Bà tức giận đi xuống lầu, thấy Lâm Miểu vẫn chưa về.
Bà đành phải nặn ra một nụ cười với Lâm Miểu: "Trễ rồi, vậy dì không giữ cháu lại ăn tối nữa nhé."
Nhưng Lâm Miểu không hiểu bà đang đuổi khéo mình: "Cháu ăn rồi ạ, dì Trần sợ cháu đói nên nấu cơm cho cháu từ sớm rồi."
Nụ cười trên mặt Lữ Hàm Tú cứng đờ, "...... Thế à, vậy......"
Bà còn chưa nói hết thì Lâm Miểu đã chu đáo hỏi: "Dì chưa ăn đúng không? Để cháu nói với dì Trần."
"Thôi khỏi," Lữ Hàm Tú ngoài cười nhưng trong không cười, "Đây là nhà con trai tôi, không cần người khác huơ tay múa chân đâu."
Lâm Miểu quay đầu nhìn dì Trần đang bận rộn trong bếp rồi nói nhỏ với Lữ Hàm Tú: "Dì Trần đâu phải người khác, dì ấy mà nghe được sẽ buồn lắm."
Lữ Hàm Tú: "......"
Tôi đang nói cậu đấy, không hiểu tiếng người hả?!
"Lâm Miểu," một giọng nói quen thuộc vọng xuống lầu, Lâm Miểu ngẩng mặt lên, trông thấy Hoắc Dữ Xuyên đứng ở tầng hai gọi mình: "Lên đây."
Hoắc Dữ Xuyên vẫn chưa hết bệnh, mái tóc hơi rối, mặc đồ ngủ phong phanh, sắc mặt cũng rất kém.
Lâm Miểu sợ hắn bị cảm nên vội nói với Lữ Hàm Tú: "Vậy cháu lên trước nha dì."
Cậu chạy lên đẩy Hoắc Dữ Xuyên về giường, phát hiện hắn xuống giường mà không mang dép nên lại mắng hắn một trận.
Hoắc Dữ Xuyên yên lặng nghe cậu mắng rồi chỉ vào ấm nước trên tủ đầu giường: "Mệt thì uống nước đi."
Lâm Miểu không muốn uống nước, dừng một lát rồi hỏi: "Hình như tớ nghe hai người cãi nhau, mẹ cậu nổi nóng à?"
Hoắc Dữ Xuyên gật đầu: "Ừ, tại vì tớ không ngoan."
"Cậu cũng đâu phải con nít, ngoan với không ngoan gì chứ," Lâm Miểu không đồng ý, nhắc nhở hắn như thầy giáo: "Hoắc Dữ Xuyên, cậu lớn rồi."
Hoắc Dữ Xuyên nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, đột nhiên bật cười.
Lâm Miểu thắc mắc: "Cậu cười cái gì?"
Ánh mắt Hoắc Dữ Xuyên dừng lại trên xương quai xanh của cậu, chậm rãi nói: "Đúng là lớn rồi."
"Nhưng vẫn chưa làm được điều tớ muốn làm khi lớn lên."
Lâm Miểu ngờ vực hỏi: "Làm gì?"
Hoắc Dữ Xuyên nhìn cậu một lát rồi nói: "Cậu khóa cửa lại đi."
Lâm Miểu chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn quay người khóa cửa: "Sao phải khóa cửa?"
Đôi mắt Hoắc Dữ Xuyên sâu thẳm, nói với Lâm Miểu đứng cạnh giường: "Tới đây."
Lâm Miểu đành phải đến gần hơn: "Làm gì......"
Hoắc Dữ Xuyên đột nhiên đưa tay kéo cậu tới.
Lâm Miểu bất thình lình ngã vào lòng Hoắc Dữ Xuyên.
Nhiệt độ cơ thể truyền qua vải áo mỏng manh, người Hoắc Dữ Xuyên rất nóng, lồng ngực vừa rộng vừa rắn chắc, tiếng tim đập thình thịch lọt vào tai Lâm Miểu.
Cậu định đứng dậy nhưng bị Hoắc Dữ Xuyên đè xuống.
Hoắc Dữ Xuyên nói: "Hôm trưởng thành, tớ đã nằm mơ."
Lâm Miểu: "Mơ gì?"
Hoắc Dữ Xuyên nắm tay cậu kéo xuống dưới.
Lòng bàn tay chạm vào một chỗ nóng rực khiến Lâm Miểu sững sờ, lắp bắp nói: "Cậu, cậu...... Hoắc Dữ Xuyên......"
Hoắc Dữ Xuyên nắm chặt tay cậu, giọng nói khàn khàn: "Lâm Miểu, làm sao để chứng minh tớ lớn rồi......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro