43. Quần áo đều bẩn
Hơi thở nóng rực đốt cháy vành tai Lâm Miểu, vật không thể xem nhẹ dưới lòng bàn tay phồng to làm mặt cậu đỏ tới tận mang tai, đầu óc rối bời, chỉ có thể lắp bắp: "Mười, mười tám tuổi là lớn rồi......"
Lồng ngực Hoắc Dữ Xuyên phập phồng, thì thầm hỏi: "Chỉ mười tám tuổi thôi sao?"
Hắn nắm tay Lâm Miểu từ từ chuyển động, tiếng thở dốc trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng, tựa như giấc mơ năm mười tám tuổi đột nhiên quay về, giao thoa chồng chéo qua nhiều năm rồi trở thành hiện thực, đột nhiên rơi vào ngực hắn.
Lâm Miểu hoảng sợ nhắm mắt lại, nói năng lộn xộn: "Cậu, cậu vẫn còn sốt mà......"
Hoắc Dữ Xuyên vẫn không buông tay: "Bởi vậy càng nóng hơn đúng không?"
Đầu óc Lâm Miểu hỗn loạn, chẳng còn nghĩ được gì. Cậu vùi mặt vào ngực Hoắc Dữ Xuyên, nghe tiếng tim đập xen lẫn tiếng hít thở, dường như cậu cũng không kiềm chế được cơn nóng nên khẽ thở dốc.
Đột nhiên cậu phát hiện nửa người dưới của mình là lạ, giống hệt Hoắc Dữ Xuyên......
Trong lòng cậu giật thót, hoảng loạn muốn trốn đi nhưng lại bị Hoắc Dữ Xuyên ôm chặt trong lòng.
Hoắc Dữ Xuyên thả tay cậu ra rồi nắm chặt vật kia của cậu.
Toàn thân Lâm Miểu run rẩy, giọng nói cũng thay đổi: "Đừng...... Hoắc Dữ Xuyên......"
"Đừng sợ," Hoắc Dữ Xuyên nắm tay cậu tuốt chung, nhẹ nhàng an ủi, "Đây là phản ứng sinh lý bình thường mà."
Lâm Miểu nghẹn ngào rên rỉ, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng, tựa như cả người đều bị Hoắc Dữ Xuyên khống chế. Nước mắt cậu trào ra, nghe thấy Hoắc Dữ Xuyên gọi Miểu Miểu......
Hơn một tiếng sau, Lâm Miểu ôm đầu gối ngồi xổm ở góc phòng, đôi mắt ướt át, khóe mắt đỏ hoe.
Hoắc Dữ Xuyên đang định tới gần thì Lâm Miểu nói ngay: "Cậu không được qua đây!"
Hoắc Dữ Xuyên mấp máy môi, Lâm Miểu lại nói: "Cũng không được nói gì hết!"
Hoắc Dữ Xuyên: "......"
Hồi lâu sau, nhiệt độ trên mặt Lâm Miểu mới hạ xuống, cổ cũng không còn đỏ nữa.
Quần áo cậu và Hoắc Dữ Xuyên đều bị bẩn, may mà trong tủ quần áo có đồ ngủ để thay. Cậu tìm một bộ ném cho Hoắc Dữ Xuyên, sau đó vào phòng tắm thay đồ, lúc ra trông thấy Hoắc Dữ Xuyên ngồi dựa vào giường, không thay quần áo mà chỉ nhìn cậu.
Lâm Miểu khó hiểu: "Gì vậy?"
Hoắc Dữ Xuyên nói: "Cậu bắn lên người tớ mà không thay đồ cho tớ sao?"
Lâm Miểu: "......"
Khuôn mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt của Lâm Miểu lại nóng ran, bất mãn nói: "Nhưng, nhưng cậu cũng......"
Hoắc Dữ Xuyên: "Tớ thay đồ cho cậu cũng được."
"Thôi khỏi," Lâm Miểu không mắc lừa hắn, "Cậu không có tay chân à? Không tự thay được sao?"
Hoắc Dữ Xuyên: "Tớ bị sốt mà."
Lâm Miểu càng tức hơn: "Tớ thấy cậu khỏe lại rồi đấy, lúc nãy sung sức thế còn gì!"
Hoắc Dữ Xuyên gật gù: "Ra mồ hôi nên đỡ nhiều rồi."
Lâm Miểu: "...... Mặc kệ cậu!"
Cậu ôm quần áo đến phòng giặt rồi hì hục giặt đồ.
Phơi xong ra ngoài, cậu trông thấy Lữ Hàm Tú ở phòng khách.
Lữ Hàm Tú nhìn bộ đồ ngủ của cậu, nghi hoặc hỏi: "Sao cháu......"
Lâm Miểu vội nói: "Cháu, cháu đi tắm, phải rồi, tắm rửa thay đồ ạ."
Lữ Hàm Tú nhíu chặt mày: "Tối nay cháu ở đây à?"
Lâm Miểu gật đầu: "Cháu đã hứa với Hoắc Dữ Xuyên khi nào cậu ấy hạ sốt mới đi."
Lữ Hàm Tú cứ cảm thấy có gì đó quái quái nhưng lại không biết quái chỗ nào. Bà cũng lười quan tâm, chỉ lịch sự cười nói: "Dì mệt rồi, không tiếp chuyện cháu được."
Lâm Miểu không để bụng mà ngoan ngoãn nói: "Không sao đâu, dì nghỉ ngơi trước đi ạ."
Lữ Hàm Tú lúng túng "ừ" một tiếng, cứ cảm thấy cậu còn giống chủ nhà hơn mình.
Bà trở lại phòng dành cho khách, nửa đêm đi rót nước uống thì thấy Lâm Miểu rón rén xuống lầu.
Hai người nhìn nhau.
Lâm Miểu lắp bắp: "Cháu, cháu đi xem Hoắc Dữ Xuyên hạ sốt chưa."
Nửa đêm rồi còn muốn xem nữa sao? Lữ Hàm Tú cười gượng: "......Cháu tốt với nó quá nhỉ."
Lâm Miểu vội vã trở về phòng: "Vậy cháu về ngủ trước đây, dì ngủ ngon nhé."
Lữ Hàm Tú hơi nghi hoặc, cũng lên lầu mở cửa phòng Hoắc Dữ Xuyên ra, thấy hắn ngủ ngon lành chứ không có vấn đề gì.
Bà đang định đóng cửa lại thì Hoắc Dữ Xuyên trên giường đột nhiên mở mắt ra, dường như đang mỉm cười. Nhưng sau khi thấy rõ người tới là ai, vẻ mặt hắn lại lạnh tanh: "Già rồi khó ngủ à?"
Lữ Hàm Tú suýt nữa xông tới đánh hắn: "Có biết nói chuyện không hả?!"
Hoắc Dữ Xuyên: "Không biết."
Lữ Hàm Tú tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
Sáng hôm sau, để thuyết phục Hoắc Dữ Xuyên chú ý đến nhà họ Hoắc nhiều hơn, Lữ Hàm Tú vào bếp nấu cháo nấm tuyết cho hắn, còn bỏ thêm bách hợp và kỷ tử, tận tâm đóng vai một người mẹ tốt.
Lâm Miểu rửa mặt xong thấy bà bưng cháo ra bàn cho nguội thì thuận miệng hỏi: "Dì thích ăn nấm tuyết ạ?"
Lữ Hàm Tú cười: "Nấu cho......"
Bà còn chưa dứt lời đã nghe Lâm Miểu nói: "Hoắc Dữ Xuyên không thích ăn cái này đâu ạ, dù có nấu chè cậu ấy cũng không ăn."
Lữ Hàm Tú: "......"
"Cả kỷ tử nữa," Lâm Miểu nói, "Nấu canh thì được nhưng nấu món khác thì không được, nếu không cậu ấy sẽ không ăn đâu."
Hắn kén ăn cực kỳ, phiền chết đi được.
Lữ Hàm Tú không cười nổi nữa, đành phải hùa theo: "Đúng vậy, nó không thích."
Bà đẩy bát cháo đến trước mặt Lâm Miểu: "Cháu ăn đi, để dì nấu cho nó......"
Nấu gì đây? Giờ bà mới nhận ra mình hoàn toàn không biết Hoắc Dữ Xuyên thích ăn gì, thậm chí còn không hiểu rõ hắn bằng bạn học thời cấp hai của hắn.
Cũng may dì Trần nói mình đang nấu, sắp chín rồi.
Buổi chiều bác sĩ lại tới.
Hoắc Dữ Xuyên đã hạ sốt, bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò mấy câu rồi đi.
Thấy hắn khỏe lại, Lâm Miểu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tớ về trường trước đây, ban đêm còn phải đến chỗ sếp Hạ làm nữa. Mấy ngày nay không đi làm, mất bao nhiêu tiền."
Hoắc Dữ Xuyên nhìn cậu, thờ ơ hỏi: "Tớ không quan trọng bằng tiền chứ gì?"
Lâm Miểu: "......"
Lâm Miểu né tránh ánh mắt hắn, lẩm bẩm nói: "Tiền quan trọng lắm đó."
Hoắc Dữ Xuyên: "Gọi bác sĩ giùm tớ đi."
Lâm Miểu giật mình: "Cậu bị sao vậy?"
Hoắc Dữ Xuyên: "Đau tim."
Giờ Lâm Miểu mới nhận ra hắn nói nhảm, lẩm bẩm nói: "Nếu mọi người đều cảm thấy tiền không quan trọng, không ai làm việc cho sếp Hạ thì chẳng phải quán của sếp Hạ sẽ đóng cửa sao?"
Hoắc Dữ Xuyên cầm điện thoại lên gọi cho Hạ Tòng Sơn, hồi lâu sau mới có người bắt máy: "A lô?"
Hoắc Dữ Xuyên: "Quán của anh sắp đóng cửa rồi à?"
"Đóng cửa thì đóng cửa," chỗ Hạ Tòng Sơn có tiếng động gì đó, hắn cáu kỉnh nói: "Đừng quấy rầy ông nữa."
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Hạ Tòng Sơn......"
Sau đó điện thoại cúp máy.
Hoắc Dữ Xuyên nhìn Lâm Miểu nói: "Cậu thấy chưa, ngay cả anh ta cũng đâu quan tâm."
Lâm Miểu cầm điện thoại của hắn, vừa tò mò vừa bối rối: "Hình như tớ nghe thấy giọng thầy Dư thì phải? Anh ấy lại bắt nạt thầy Dư nữa sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro