Chương 21: Sợ
Ba người rõ ràng vẫn chưa hiểu ý trong lời nói của Ngô Lộc Minh, vẫn còn đang đắc ý, chế giễu cậu.
Ngô Lộc Minh cúi người, nhặt viên đá dính máu từ dưới đất lên.
Cậu đặt vào lòng bàn tay, cảm nhận cân nặng rồi bất ngờ, giơ tay, ném chính xác vào trán của người vừa ném đá vào cậu.
Một tiếng kêu đau đớn vang lên trong con hẻm, kẻ bị ném trúng loạng choạng lùi lại mấy bước, đưa tay lên sờ vào trán, lập tức mắt đỏ bừng.
Hai người anh em bên cạnh thấy vậy, tức giận chửi rủa, không nói hai lời đã lao về phía Ngô Lộc Minh.
Người đi đầu hành động cực kỳ thâm hiểm, vung nắm đấm rõ ràng là định đánh vào bụng Ngô Lộc Minh.
Ngô Lộc Minh không những không né, mà còn thẳng thắng đón lấy cú đấm đó.
Cú đấm đánh trúng bụng cậu, nhưng cậu không hề nhíu mày, trực tiếp túm lấy cổ áo của người đối diện, dùng đầu gối thúc mạnh vào giữa hai chân hắn, khiến hắn ngã mạnh xuống đất.
Tiếng va chạm lớn hình như khiến người thứ hai bị hoảng sợ, đến mức Ngô Lộc Minh hầu như không tốn sức mà đã ném luôn hắn ta về phía người đầu tiên.
Những động tĩnh liên tiếp cuối cùng cũng làm người bị ném đá trúng đầu tỉnh ngộ.
Máu chảy xuống theo trán, khiến khuôn mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn.
Hắn nhặt lại viên đá mà Ngô Lộc Minh vừa ném, dùng phần nhọn nhất của nó, hung tợn lao về phía Ngô Lộc Minh.
Ngô Lộc Minh tránh khỏi cú đánh của hắn, dùng chân quét một cái.
Người này có vẻ đánh nhau giỏi hơn hai người trước, hắn né tránh cú quét chân của Ngô Lộc Minh và đấm trúng cằm cậu.
Thành công trong việc đánh lén khiến hắn ta đắc ý, lập tức chế giễu: "Mẹ mày không có dạy mày đừng làm phiền người khác tán gái à?"
Nói xong, hắn bỗng nheo mắt lại, hạ giọng dùng giọng điệu ghê tởm nói với Ngô Lộc Minh: "Cho dù tao có làm gì cô ta ở đây, cũng không đến lượt mày can thiệp, hiểu không?"
Hắn vừa nói xong, thấy Ngô Lộc Minh đứng im tại chỗ hồi lâu không phản ứng, tưởng cậu bị dọa sợ, liền cười lớn đầy khiêu khích, giơ tay định vỗ vào mặt Ngô Lộc Minh.
Ngay khoảnh khắc tay hắn sắp chạm vào mặt Ngô Lộc Minh, một lực mạnh đáng kinh ngạc bẻ gãy cổ tay hắn.
Hắn kêu lên đau đớn, khi vừa nhìn lại Ngô Lộc Minh, phát hiện đôi mắt của Ngô Lộc Minh như bị một lớp sương mờ bao phủ.
Chưa kịp nhìn kỹ, hắn bỗng bị nhấc bổng lên, theo sau là một lực không thể kháng cự ném mạnh hắn vào bức tường bên cạnh.
Cơn đau lập tức nhói lên, như thể tất cả nội tạng đều muốn trào ra khỏi miệng. Trong lúc đầu óc đang kêu ong ong, người ném hắn lần nữa lại đến trước mặt, nhấc hắn lên lần nữa
Nỗi sợ hãi khổng lồ ập đến, lần này hắn phản kháng nhanh chóng, cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể chống đỡ được mà lại bị ném mạnh vào tường lần nữa.
Hai lần, ba lần...
Hai người khác nằm dưới đất không biết là bị hành động tàn nhẫn của Ngô Lộc Minh dọa sợ, hay là vẻ mặt lạnh lùng như một cỗ máy của cậu làm hoảng hồn, mà trong khoảnh khắc cả hai đều ngây ra tại chỗ, không ai dám lên ngăn cản.
Cho đến khi người kia bị ném ngất đi, Ngô Lộc Minh với vẻ mặt thờ ơ bước đến bên cạnh người vừa trượt xuống từ tường, nắm lấy tóc anh ta và kéo đầu anh ta định đập vào tường.
Hai người còn lại mới giật mình tỉnh ra, hít một hơi lạnh, vừa lồm cồm bò dậy vừa la lớn: "Đừng! Sẽ chết người đó!!"
Ngô Lộc Minh không chớp mắt, động tác cũng không dừng lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc khi đầu của người đó sắp bị đập vào tường, người đã bất tỉnh đột nhiên co giật mạnh toàn thân.
Vào lúc người đó co giật, một giọng nữ khản đặc vang lên bên tai Ngô Lộc Minh.
"Ngô Lộc Minh! Dừng lại!"
"Em tỉnh lại đi, Tiểu Minh... Tiểu Minh!"
Ngô Lộc Minh đột nhiên buông tay.
Đôi mắt đen láy của cậu như có một vết nứt, ngay sau đó sương mù bị xua tan, cậu nhìn người đầy máu đang bất tỉnh trước mặt, trong mắt hiện lên chút bối rối.
Hai người bên cạnh thấy vậy, vội vã lao đến kéo người anh em ngất đi của họ ra xa, cố gắng chạy trốn khỏi Ngô Lộc Minh càng xa càng tốt.
Ngô Lộc Minh ngồi xổm dưới đất một lúc lâu, rồi giống như một con robot đã bị gỉ sét lâu ngày, giờ mới được tra dầu, động tác chậm chạp, cứng đờ đứng lên.
Hai người kia lúc này thấy cậu như thấy quỷ, vừa thấy cậu đứng dậy, lập tức vừa lăn vừa bò khiêng anh em bất tỉnh của mình bỏ chạy.
Ngô Lộc Minh lại đứng yên tại chỗ rất lâu không động đậy.
Sau một lúc, cậu cúi đầu nhìn bàn tay phải buông thõng bên cạnh mình.
Tay trái của cậu bị đá cắt trúng, nhưng lúc này tay phải của cậu lại đầy máu.
Đó là máu từ trán người bị cậu nắm tóc chảy xuống.
Khoảng khắc khi trí nhớ quay trở lại, Ngô Lộc Minh nhìn thấy vết máu không thuộc về mình trên tay, đột nhiên chạy ra khỏi con hẻm, tìm đến thùng rác gần nhất và nôn dữ dội.
Cậu nôn đến khi không còn gì để nôn ra, cảm giác buồn nôn vẫn còn rất mãnh liệt.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong con hẻm yên tĩnh.
Ngô Lộc Minh đứng lặng một lúc, rồi mới lục tìm điện thoại trong túi.
Khi cầm điện thoại lên nhìn, thấy tên người gọi, toàn thân cậu cứng đờ rõ rệt.
Cậu lặng lẽ nhìn màn hình cuộc gọi một lúc, không vội vàng bắt máy, sau đó mới lấy ra một gói khăn giấy từ túi.
Từng chút một, cậu lau sạch sẽ vết máu của người khác còn dính trên tay phải, rồi mới cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe máy.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói trầm ổn quen thuộc của Ôn Tư Nguyên vang lên: "Tối nay cậu không về sao?"
Ngô Lộc Minh siết chặt tay đang cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình đang hiển thị cuộc gọi, nhưng vẫn không nói một lời.
Khoảng nửa phút trôi qua, giọng nói có chút nghi hoặc của Ôn Tư Nguyên vang lên: "Lộc Minh?"
Tay Ngô Lộc Minh run nhẹ.
Cậu cúi thấp mắt, chớp nhẹ một cái rồi mới cuối cùng mở miệng, giọng khàn khàn, rất khẽ hỏi: "Anh Nguyên, anh có thể đến đón em được không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
Rồi một loạt tiếng động vang lên, ngay sau đó là giọng nói của Ôn Tư Nguyên: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ôn sửa soạn xong, ngẩng đầu nhìn đồng hồ—mười giờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro